[Ôn Chu] KHI HÔN LỄ CỬ HÀNH Ở QUỶ CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 KHI HÔN LỄ CỬ HÀNH Ở QUỶ CỐC 》

Tác giả: 宋玖

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Cảnh báo: Truyện kể dưới góc độ của Ôn Hạnh, nên sử dụng "mẹ" (娘/niáng) để gọi Chu Tử Thư, nếu bạn dị ứng có thể bỏ qua.

___________

🌸 Kết hôn rồi kết hôn rồi

🌸 Đây là phần tiếp theo của 《Cha ta là một cốc chủ》và 《Cứu mạng, phu nhân chạy rồi!

________________

01.

Ta là Ôn Hạnh.

Dạo trước mẹ ta đột nhiên biến mất, dọa cho mọi người từ trên xuống dưới Quỷ cốc sợ mất hồn mất vía.

Ngày nào anh rể Tào cũng thắc mắc chả hiểu vì sao mình bị đánh, đã thế suốt ngày còn ngốc ngốc chạy theo A Tương tỷ tỷ, A Tương tỷ tỷ thì lo lắng cho cha ta, nên lúc nào lắc lư bên cạnh cha.

Thảm, vẫn là anh rể thảm nhất.

Nhưng một thời gian sau, rốt cuộc thì mẹ ta cũng về, không chỉ trở về, mà còn mang một bất ngờ lớn cho cha.

Hai bộ hỉ phục kia quả thực là chói mù hết mắt mọi người.

Có tiền, vẫn là mẹ ta có tiền nhất.

Kể từ sau khi mẹ ta quay về, khóe môi cha ta chưa lúc nào hạ xuống.

Nhìn thấy anh rể của ta còn có thể cười một cái.

Nhưng nghe tin tức ngầm của A Tương tỷ tỷ, anh rể sợ đến mức cả đêm không dám ngủ.

Cái gọi là số trời đã định, một khi mẹ ta cho làm bộ hỉ phục kia, thì bất kể thế nào hôn lễ của cha mẹ cũng phải được đưa vào danh sách quan trọng.

02.

Nhưng cha ta sầu lắm.

Không thể nào không lo lắng.

Đằng ấy nhìn Quỷ cốc này mà xem, từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ ngoài quỷ ra chỉ còn ta với Thành Lĩnh ca ca. Trừ mấy dì bên chỗ La nãi nãi, lấy đâu ra người biết lo liệu một buổi hôn lễ.

Đang lúc khẩn cấp, anh rể Tào quyết đoán đứng dậy.

Huynh ấy nói, huynh ấy từng kết hôn, huynh ấy biết.

Có lẽ cha ta bị niềm vui làm cho đầu óc choáng váng, cũng có thể là kiên định trong mắt anh rể làm mẹ ta cảm động, nên hai người đồng ý.

Mà không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mọi người.

Khi anh rể háo hức cầm tấm bảng huynh ấy đã chuẩn bị mang tới cho cha mẹ ta xem.

Thấy một loạt chữ to đùng, "Lễ thành hôn của Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành và Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư".

Thẳng thừng thô bạo, đơn giản rõ ràng

Mà cũng có thể là chuyện đáng ăn mừng, nên tấm bảng kia đỏ đến chói mắt.

Ta lặng lẽ liếc sang cha ta, chà, trên mặt cha một hồi đỏ một hồi xanh.

Một cái bảng màu thật lớn.

03.

Chịu thôi, giờ có đánh anh rể thì A Tương tỷ tỷ sẽ ngăn, cha ta hết cách.

Cuối cùng vẫn là mẹ ta ra tay, gọi người từ Tứ Quý sơn trang đến, giúp đỡ bên chỗ La nãi nãi, cùng nhau chuẩn bị.

Mời khách cũng là một vấn đề lớn.

Không chỉ phải phái người tới Nam Cương mời Thất gia và Đại Vu ngay trong đêm.

Mà sau khi xác định vị tổ tông trên núi Trường Minh - Diệp tiền bối của ta cũng muốn tới, mẹ ta vội vàng mang Thành Lĩnh ca ca đi mua thêm gấp đôi nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc.

04.

Bận rộn vắt chân lên cổ như thế một phen, hôm tổ chức hôn lễ tất nhiên là náo nhiệt vui vẻ vô cùng.

Hai ngày trước hôn lễ Thất gia và Đại Vu mới kịp chạy đến, mang theo rất nhiều thứ mới lạ từ Nam Cương, có thứ rất quý báu, có thứ lại cực kỳ thú vị.

Diệp tổ tông cũng vô cùng đúng giờ, trước hôn lễ một hôm, bước vào địa bàn Quỷ cốc.

Buổi tối trước lễ thành hôn, La nãi nãi kéo tay cha ta, mắt đẹp rưng rưng lệ, nói chẳng mấy mà A Hành của chúng ta đã kết hôn rồi. Còn Diệp tổ tông thì cũng ấn đầu mẹ ta, nói sao ngươi lại tìm cái tên này.

Bình an vô sự bình an vô sự.

Vội vội vàng vàng sấp sấp ngửa ngửa cuối cùng cũng tới ngày đó.

Nghe nói đây là ngày lành mà cha ta dùng hết học thức cả đời để tính ra.

Trời trong vô tận, trong Quỷ Cốc cũng cực kỳ đẹp đẽ hoành tráng.

Đó là một mảng đỏ rực ngút tầm mắt.

Mẹ ta nói hai tên đàn ông thì không cần lễ nghi phiền phức gì, bái thiên địa, bái cao đường, rồi hai người lại đối bái, thế là xong.

Tiếc quá, có vài người ngoài miệng qua loa là thế, nhưng lúc bái đường lại vò nhăn cả hoa văn tinh xảo được các thợ thêu hàng đầu suốt đêm thêu dệt lên hỉ bào.

05.

Kết thúc buổi lễ, mọi người vào tiệc.

Khi đó ta mới biết sức ăn của Diệp tổ tông.

Hóa ra võ công đạt đến cảnh giới cao mức kia, thì việc ăn cơm thôi cũng không phải dạng tầm thường.

Tuy phải nói rằng, mấy người này tụ lại mà không uống rượu mới là chuyện lạ đời.

Nhưng không ai ngăn nổi Diệp tổ tông ngồi bên kia uống rượu như uống nước lã, thậm chí Thành Lĩnh ca ca còn không chống đỡ được hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng của cuối cùng, Thất gia được Đại Vu che chở bỏ chạy, chỉ đáng thương cha ta một lòng nhớ mong động phòng hoa chúc, lại bị Diệp tổ tông lôi về cụng ly, không cho chạy.

Thân thể mẹ luôn là tâm bệnh của cha ta, nên đêm nay uống chưa được mấy ly đã bị cha ta cấm rượu, chỉ có thể ngồi nhìn mọi người uống.

Khi nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của cha, mẹ ta lại không định cứu, cười mỉm nhìn dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa đánh không lại của cha ta.

Trên gương mặt ửng hồng vì uống rượu, một đôi mắt sáng như chứa đựng ngàn vạn ánh sao trên trời.

06.

Cuối cùng thì cha ta cũng được vào động phòng.

Không thì đâu có chuyện khiến một đám người vì rình góc tường mà mặt mũi bầm dập.

Nhưng cũng có một số người vì tửu lượng kém, say gục một chỗ nên tránh được một kiếp, bao gồm Thành Lĩnh ca ca, anh rể Tào vân vân và vân vân.

07.

Xuân đi rồi đông đến, thời gian vẫn ầm ầm trôi qua.

Mẹ ta trộm uống rượu luôn luôn bị cha ta phát hiện.

Cha ta thỉnh thoảng vẫn không được vào phòng như xưa.

Ta và Thành lĩnh ca ca ngày nào cũng bị mẹ ta đốc thúc luyện công.

Đôi khi cha mẹ ta sẽ về Tứ Quý sơn trang ở chơi một thời gian.

Còn nữa, mấy hôm trước A Tương tỷ tỷ được cha khám bệnh, khám ra hỉ mạch, anh rể Tào bị cha ta đuổi đánh hai con đường.

Theo lời nhân chứng Thành Lĩnh ca ca, dáng vẻ kia cứ như thể anh rể Tào không phải con rể nhà mình, mà là tên dê xồm hái hoa tặc bắt cóc mất con gái nhà mình không bằng.

Nhưng người trong Quỷ Cốc đều chờ mong lắm.

Tựa như câu nói mà trước lúc Diệp tổ tông tha cho cha ta đi động phòng có nói, "Đủ thứ trước đây, đều xong rồi, đều hết rồi. Sau này, cuộc đời của các ngươi còn dài."

Cuộc đời còn dài mà.

The End.

🥭: Bonus ít ảnh từ đêm concert đầu tiên để minh họa cho không khí đám cưới =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro