[Ôn Chu] GIANG HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Ôn Chu 】《GIANG HỒ》

Tác giả: 宋玖

Editor: Xoài (OumiGenyal)

__________________

Đây là một giang hồ.

Vô tư phóng khoáng, chính trực thanh liêm.

Có truyền thuyết chân chính, dẫn các thiếu niên của đời trước đời nay bước vào thế giới giang hồ ấy.

Có hiệp sĩ chân chính, say mê võ học, hành hiệp trượng nghĩa.

Có lãng tử chân chính, khảng khái hát ca, lưu lạc thiên nhai.

Thậm chí, ngay trong làn gió cũng thấm đượm hào sảng và tự do của nhi nữ giang hồ.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thuộc thế giới ấy.

Chu Tử Thư là hiệp khách nổi danh khắp thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, bạn tốt khắp nơi. Một người đã như vậy lại còn có cuộc sống thong dong, luôn luôn cười rạng rỡ với người ngoài, trừ kẻ ác.

Có đôi khi uống đến hào hứng, luôn thích mượn niềm vui luận võ múa kiếm với bạn bè.

Mắt ngọc mày ngài phản chiếu từng cánh hoa đào bị kiếm khí chém rụng, trên gương mặt còn vương nụ cười, được hương rượu nhuộm nồng, ngay cả huynh đệ tri kỉ bạn đồng môn cùng lớn lên từ nhỏ Tần Cửu Tiêu đã có người trong lòng nhưng nhìn rồi cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Càng khỏi phải nói đến những nữ hiệp trên giang hồ kia, nhiều năm như vậy, tấm lòng lặng thầm của các thiếu nữ chất đống lại khéo còn nhiều hơn cả hoa đào sau núi Tứ Quý sơn trang.

Người trong giang hồ hào sảng, nên cũng không thiếu những nữ hiệp to gan dám chặn đường Chu Tử Thư rồi trực tiếp thổ lộ, có điều khổ nỗi ở phương diện này tuy Chu Tử Thư không phải một khối gỗ mục không thể đục đẽo, nhưng cũng thật sự không có tâm tư gì, các nữ hiệp không chiếm được đáp án mong muốn, thành ra cuối cùng đều trở thành bạn bè.

Ôn Khách Hành gặp Chu Tử Thư vào một thoáng tình cờ.

Ôn Khách Hành khác với Chu Tử Thư. So sánh với hiệp khách hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa ân oán sòng phẳng, hắn giống một lãng tử dạo chơi nhân gian hơn, dựa vào một thân võ công cùng gương mặt tuấn lãng vô song thăm thú đó đây, thoại bản (*) liên quan đến Chu Tử Thư cộng lại có thể đầy một chiếc xe ngựa, còn liên quan đến Ôn Khách Hành luôn xuất quỷ nhập thần thì lác đác không có mấy.

(*) Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Tối đa chỉ là ký ức của một vài nữ hiệp về tướng mạo của Ôn Khách Hành.

Khi Ôn Khách Hành tình cờ gặp Chu Tử Thư đang thoải mái uống rượu cùng bạn bè, gò má y ửng hồng, khoảnh khắc đó, hoa đào rơi xuống tầng tầng lớp lớp, hắn cảm thấy như thể có một thanh kiếm phiên nhược du long (*) cắm thẳng vào tim mình.

(*) Phiên nhược du long (翩若游龙): Cả câu gốc bắt nguồn từ "Lạc thần phú" (洛神賦 - Bài phú v n thn sông Lc), đó là "Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" (翩若惊鸿,婉若游龙), giải nghĩa: Nhẹ nhàng tựa chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn.

Chu Tử Thư vẫn chưa biết mình đã chọc vào một mối phiền phức to cỡ nào.

Chỉ biết từ sau ngày đó, phía sau y luôn có một con chim công lúc nào cũng líu lo không ngừng, mỗi lần uống rượu dưới ánh trăng là luôn xuất hiện cái bóng của hai người, mỗi lần rời xa nhau, sau đó luôn có một sớm mai không biết tại sao lại thức dậy trong lồng ngực mang theo chút khí lạnh của người kia.

Muôn hoa của Tứ Quý sơn trang đua nở, từng mùa lại từng mùa, hai người cũng bất giác trải qua bao năm như thế.

Từ bạn tốt đến tri kỉ thổ lộ tâm tình, lại bởi Ôn Khách Hành mặt dày mày dạn và Chu Tử Thư ngầm đồng ý mà phát triển thành bạn lữ quyến luyến cả đời.

Chu Tử Thư vẫn là hiệp khách tiêu sái chính nghĩa như xưa, nhưng đã bớt ngủ quên cả đêm dưới tán đào vì quá chén với bạn bè, mặc cho hoa đào rơi xuống đầy người mà chẳng hề hay biết.

Bởi vì luôn có một người, dù có tức giận vì y uống rượu nhưng vẫn chịu khó chịu mệt đi tới ôm y về nhà.

Ôn Khách Hành vẫn là lãng tử như xưa, nhưng vì trong lòng có bận tâm, nên không còn phiêu bạt nữa. Là thân thể và trái tim cùng cập bến, cam tâm tình nguyện dừng ở bến bờ Chu Tử Thư, dừng ở nụ hôn trộm lên cổ hoặc gò má khi luận võ cùng y.

Và có một mái nhà ở Tứ Quý sơn trang.

Thoại bản liên quan đến Ôn Khách Hành cũng nhiều lên, Bách Hiểu Sinh vung bút kể lại câu chuyện của hai người họ sinh động như thật.

Hai người cứ như vậy dắt tay nhau qua bao mùa xuân này đến mùa thu khác, sa mạc mênh mông cát vàng, thảo nguyên diều hâu tung cánh, phương Bắc tuyết trắng phủ ngập, Giang Nam mưa bụi dịu dàng, nơi nơi lưu giữ câu chuyện và dấu chân của hai người.

Xuân thu bao năm, sớm tối bao ngày.

Có lẽ họ đang theo đuổi những câu chuyện huyền thoại của thế hệ trước, nhưng nhiều năm qua đi, giang hồ gió nổi mây vần, từng lớp từng lớp thiếu niên thay phiên nối bước, cuối cùng bọn họ lại trở thành truyền kỳ trong miệng thế gian.

Một năm nào đó, vẫn là giang hồ như xưa, có người kể chuyện để dỗ bé con nhà mình đi ngủ.

Đêm đã khuya, một đĩa nến không sáng lắm, người đó kể thế này: "Xưa kia ấy à, có một đôi hiệp khách võ công cái thế..."

The end.

"Trăng xé mây, chớp mắt đó bạch kiếm xuất hiện

Nụ hôn khẽ rơi xuống gáy

Thắng bại thoáng chạm liền xa

Sống chết chỉ gọn trong gang tấc

Gió thoảng hoa im ắng

Hoa nguyệt lặng lẽ uống hận thù

Đợi ta xé nát càn khôn của bình minh và chạng vạng

Ba thước thanh quang rửa sạch bụi mù luân lưu

Uống rượu nồng nhất, yêu người đẹp nhất

Nhìn biển rộng trời cao gợn sóng đời..."

——--------------《 Cổ Long quần hiệp truyện 》 trans khấp khiểng by Xoài

Lời tác giả (lược dịch): Lúc nghe nhạc nên nảy ra ý tưởng, liệu có một giang hồ như thế này hay không...

.

.

.

Lời editor: Mình thích fic này một cách khó hiểu ... Dù nó không có tình tiết đặc sắc, không có cốt truyện hay gì, nó đơn giản chỉ là đôi nét phác thảo về bức tranh giang hồ ngợp hoa đào, đượm rượu cay, và nơi đó có Ôn Chu.

TAT đêm nay nhớ Ôn Chu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro