[Tuấn Triết] Trên có thiên đàng dưới có Tô Hàng, dưới nữa có hầm để xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tuấn Triết 】《 TRÊN CÓ THIÊN ĐÀNG DƯỚI CÓ TÔ HÀNG, DƯỚI NỮA CÓ HẦM ĐỂ XE 》

Tác giả: 樱三@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và reup dưới sự cho phép của tác giả.

🌸 Lãng Lãng Đinh rps

🌸 Góc nhìn của người bị hại Tiểu Vũ

🌸 (*) Tô Hàng ở tên truyện là chỉ Tô Châu và Hàng Châu

🌸 Một chiếc fic ngăn ngắn về vụ Tiểu Vũ (trợ lý của anh Hạn) trượt chân té rớt cái hồn trong hầm để xe trước sự kiện live stream với Vi Á ngày 14/5=))))))))))

____________

1.

14.5, thật sự là một ngày "TÔI MUỐN CHẾT".

Trước mặt mấy trăm cô gái, trước vô số camera, tôi té oạch một cái đập cả người xuống đất.

Thật sự tôi vẫn nghi ngờ đến giờ này mặt sàn hầm để xe hãy còn hằn vết mông của tôi, bạn biết mà, giống như ấn dấu tay lên đại lộ Ngôi Sao ấy.

Trình độ nhục nhã chỉ xếp sau lúc bị Trương Triết Hạn lừa đi cưỡi ngựa ở Tây Tạng, bên đùi bị cọ trầy, cởi trần trùng trục chỉ còn mỗi cái quần cộc để chị y tá bôi thuốc cho trước mặt bao nhiêu người đang xếp hàng trong trạm xá.

2.

Tại sao lại xếp sau, vì ít ra hôm nay tôi còn đeo khẩu trang.

Dù tất cả mọi người đều biết tôi là Dư Tiểu Vũ, nhưng lớp khẩu trang này vẫn là tấm màn che cuối cùng cho tâm hồn tôi.

Rất giống kính của Clark.

(*) Clark Kent đeo kính vào và thay đổi kiểu tóc là không ai nhận ra ảnh chính là Superman =)))))))))

3.

Mà khiến cho tôi ngàn lần không thể ngờ tới chính là.

Có người trượt chân té cái phịch trước mặt bạn, phản ứng thường sẽ là kêu lên sợ hãi hoặc cười sảng.

Nhưng đến lượt tôi thì lại là reo hò.

Như thể đang ăn mừng cú lộn mèo của tôi là thực hiện một động tác có độ khó cao, liên tục và đòi hỏi sự hoàn mỹ, ngã mà như đạt thành tích 9.9 điểm không bằng.

4.

Tôi cảm thấy fan hâm mộ Trương Triết Hạn ít nhiều đều hơi hơi có vấn đề.

5.

"Ngã thật hả?" Vẻ mặt Trương Triết Hạn dao động giữa 'Cười chết mất thôi''Đáng thương quá' mấy lần, cuối cùng miễn cưỡng dừng ở 'Đáng thương đến nỗi mắc cười', "Cậu không sao chứ?"

"Có nghiêm trọng không có bị thương không?"

Khi cậu ấy hỏi câu thứ hai giọng điệu vừa chân thành lại vừa lo lắng quan tâm, khiến tôi cảm nhận sâu sắc đây là lúc kỹ thuật diễn của cậu ấy đạt tới đỉnh cao.

Tôi đáp: "Tạm ổn."

Trương Triết Hạn dang hai cánh tay ra, nhìn lòng bàn tay của mình thở dài: "Hầy, nếu là Trương Triết Hạn của một năm trước, thì cậu ta có thể cởi quần giúp cậu, tự tay xoa dầu hoa hồng, rồi hết lòng xoa bóp cho cậu."

Tôi tỉnh đòn nói: "Nên Trương Triết Hạn của bây giờ cụt tay rồi hả?"

Trương Triết Hạn đáp: "Anh em thật lòng, ít ra cuối cùng còn xoa mông giúp cho nhé."

Tôi nói: "Cậu nghĩ hay quá nhỉ."

6.

Tranh thủ lúc Trương Triết Hạn tiến hành live stream, tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra vết thương của mình.

Tay và chân hơi xước xát, không thành vấn đề, giờ còn mỗi cái mông của tôi.

Trương Triết Hạn nói có chỗ không sai, nếu như là trước kia, nhất định tôi sẽ gọi cậu ấy qua nhờ nhìn hộ xem tình hình mông tôi đã thành nông nỗi gì rồi, dù sao thì vào thời niên thiếu chúng tôi cũng từng cầm khăn mặt quật nửa người dưới của đối phương ở phòng tắm công cộng của trường để trêu nhau.

Bây giờ nhờ cậu ấy xem hộ với tôi mà nói thì không thành vấn đề, vấn đề là tôi rất sợ đêm hôm nhận được tin nhắn của vị Cung lão sư nào đó, "Anh bảo Triết Hạn nhìn mông anh đúng không?". Vấn đề này thật sự không ai trả lời được thậm chí còn không đành lòng nhìn thẳng.

Mà cứ nhìn vô cái tên nào đó đang chìm đắm trong bể tình mười phút đồng hồ không gõ được mấy chữ mà vẫn cứ muốn chia sẻ với bạn trai hôm nay chùi đít dùng mấy tờ giấy thì biết, rất có thể Cung Tuấn sẽ rõ rành rành vết bầm tím trên mông tôi trông như thế nào.

Nằm ngoài đề cương quá luôn.

7.

Tôi lưỡng lự giữa hai lựa chọn hồi lâu, là chuổng cời soi gương hay là cầm điện thoại chụp một bức, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thân thể đã thành ra thế này rồi, tối thiểu tôi phải cảm thấy khỏe mạnh về mặt tinh thần một chút.

8.

Live stream xong cùng Trương Triết Hạn về khách sạn, Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ tập tễnh của tôi, vẫn rất là có lương tâm dìu tôi về phòng.

Sau đó đọc baidu về triệu chứng nứt xương cụt đồng thời nghiêm túc nói có khả năng mông tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ.

"Này tớ nói thật đấy, đến bệnh viện khám xem đi." Trương Triết Hạn đề nghị.

Cuối cùng thì tôi cũng hơi cảm động, nhưng không đợi tôi lên tiếng, cậu ấy lại bồi thêm một câu: "Đi đi, Tuấn Tuấn muốn qua đây."

Tôi cầm gối dựa ném cậu ấy cho chừa.

9.

Quả nhiên chưa tới vài phút sau Cung Tuấn đã đến.

Hẳn là cậu chàng đi rất vội, quần áo của hoạt động vẫn chưa kịp thay, ăn mặc hệt như bàn cờ thành tinh.

Thành thật mà nói, trang phục với hoa văn và màu sắc này rất nổi bật và rối mắt, áo còn tạm, nếu phối quần cùng bộ cùng kiểu, rất dễ khiến người ta cảm thấy như chạy từ gánh xiếc ra.

Nhưng Cung Tuấn có thể cân được tốt nhờ gương mặt đậm chất Tây của mình.

Nếu trong tay cậu chàng không xách theo một túi nhựa rõ lớn.

10.

"Ồ tới rồi hả?" Trương Triết Hạn mở cửa cho cậu chàng, Cung Tuấn vô thức vươn tay tới bên hông cậu ấy, mới nhớ ra trên ghế sô pha còn một cái bóng đèn bự chảng, thế là được nửa đường cái tay kia siết thành nắm đấm, cọ cọ giấu đầu hở đuôi trên mép quần.

"Anh Tiểu Vũ, Triết Hạn nói mông anh bị nứt... Khụ, nói anh bị ngã, không sao chứ ạ?" Cung Tuấn đi tới chỗ tôi, cái túi trong tay sột sột soạt soạt.

Cậu chàng đặt túi đồ lên bàn trà, lấy trừ bên trong ra mấy thứ: "Triết Hạn bảo em mang ít thuốc cho anh, em mua Vân Nam bạch dược dạng xịt, cả cao dán, còn đây là thuốc bôi... Anh thích dùng cái nào?"

(*) Vân Nam bạch dược dạng xịt:

Tôi nghĩ thầm thật sự là tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề tôi thích bôi thứ gì lên cái mông của mình đâu.

Trương Triết Hạn xen vào: "Dạng xịt là được, dễ xịt tới chỗ khác."

Tôi nói: "Cậu ngậm miệng vào."

Cung Tuấn bèn nói: "Không sao, em có thể xịt giúp anh nha anh Tiểu Vũ."

Tôi vội xua tay: "Không cần không cần."

Cung Tuấn à, tôi cảm thấy cả đời này cậu chỉ cần nhìn một cái mông đàn ông là đủ rồi.

11.

Cung Tuấn nói: "À đúng rồi, em còn mang cả nước đá tới để chườm lạnh cho anh nữa."

Cậu chàng lôi một bịch nước đá ra khỏi túi.

Thật sự rất to, tối thiểu phải 1, 2 kí, to đến độ khiến tôi nghi ngờ cái túi đá nay không phải chườm lạnh cho mông tôi, mà là để hai người họ moi thận của tôi ra sau đó dùng chúng để làm lạnh rồi vận chuyển nội tạng.

Tôi sửng sốt trong giây lát: "Cậu kiếm đâu ra đấy?"

"Thì em mang trà sữa Châu Kiệt Luân (*) tới cho Triết Hạn mà, không giấu gì anh, là nhờ nhân viên cửa hàng lấy cho," Cung Tuấn sờ gáy, ngại ngùng là thế mà cứ cười gian xảo, "Lộ mặt một chút, hê hê."

(*) Trong raw là "trà sữa của Châu đổng" (周董的奶茶), chỉ thương hiệu trà sữa Machi Machi xuất hiện trong MV 说好不哭 (Won't cry) ca Châu Kit Luân.

Trương Triết Hạn vùi trong ghế sô pha cười: "Ôi chao, Tuấn Tuấn của chúng ta vì mông Tiểu Vũ mà bán nhan sắc!"

Cung Tuấn cầm trà sữa bịt miệng cậu ấy, Trương Triết Hạn cười ha hả trốn tránh, một tay khác của Cung Tuấn giữ lấy mặt cậu ấy đè lên cốc trà sữa lạnh ngắt: "Nói bừa! Anh lại nói bừa!"

Nhất thời tôi không biết là mông tôi đau hơn hay là mắt tôi đau hơn.

12.

Lúc Trương Triết Hạn không biết là vô tình hay cố ý cắn ngón tay Cung Tuấn, vành tai Cung Tuấn đỏ hệt như lọ Vân Nam bạch dược, tôi ý thức được rằng tôi nên rút lui rồi.

Hai tên kia thở hồng hộc đứng dậy khỏi ghế sô pha, tranh nhau chen lấn đi tới muốn dìu tôi.

Cung Tuấn thu dọn đồ của tôi xong xuôi, hai người không nói lời nào một trái một phải giữ chặt lấy tôi.

Điều này khiến tôi cảm thấy mình như một con tin bị bắt cóc, là cái loại luôn luôn là người bị hại mỗi khi "Chúng ta chọn một bạn may mắn được nghe câu chuyện tình yêu của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nào".

Tôi nói: "Thật ra tôi có thể tự đi."

Bấy giờ hai người này lộ vẻ nhiệt tình hiếu khách, chắc là chê tôi khập khiễng lết chậm ảnh hưởng đến việc đóng cửa bàn chuyện của bọn họ.

13.

Tôi đi được hai bước chợt có một loại vọng tưởng bị hại kì lạ, cứ thấy có khi nào hai tên này lén nắm tay sau lưng tôi hay không?

Thế là tôi xốc lại tinh thần ngoái lại phía sau, may mà không có gì, nếu không chắc tôi sẽ quăng bịch nước đá nặng trịch này vào Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cản tôi cũng vô dụng, tôi sẽ cầm Vân Nam bạch dược xịt chết cậu ta.

Rồi liếc một cái như thế xong tôi cũng phát hiện ra một vấn đề quan trọng mà tất cả chúng tôi đã bỏ sót.

14.

Tôi nói: "Khụ, đây chẳng phải là phòng của tôi à?"

Hết.

🥭: Tui xin được permission của vài tác giả xong mấy bả ra fic ầm ầm với tốc độ tên lửa tui không có lúc nào mà edit =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro