[Tuấn Triết] Trích dẫn tiêu chuẩn kép của thầy Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tuấn Triết】Trích dẫn tiêu chuẩn kép của thầy Trương

Tác giả: 颜狗的春天@lofter/颜狗的春天00@weibo

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả!

🌸 Nhật kí tự zả của Triết Meo sau khi có lão Cung.

____________

(1)

Câu hỏi: Là người rất thích ăn cay, nếu người yêu không ăn được cay thì phải làm thế nào?

"Thế thì tôi cảm thấy sẽ khó mà hòa hợp được. Tôi cảm thấy nếu không ăn được cay, thì tương lai sau này sẽ rất khó chịu." ------ Trương Triết Hạn Phong Tử.

Căn cứ theo nguyên tắc tìm người yêu "Không cùng khẩu vị thì không thể cùng mưu sự nghiệp" của Trương Triết Hạn, đánh chết Tiểu Vũ và Trương Tô cũng không tin anh sẽ ở bên người có trình độ ăn cay xoàng xĩnh đến độ như kiểu người Tứ Xuyên giả vờ - Cung Tuấn.

Có lần bốn người hẹn nhau đi ăn lẩu, nghĩ đến việc phải gánh còng lưng công lực ăn cay của bạn trai Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ vẫn cứ gọi một nồi lẩu siêu cấp cay theo sở thích của nhóm Tam kiếm khách. À thì trước khi gọi đồ cũng hỏi ý kiến Cung Tuấn cho phải phép, khổ nỗi lần đầu tiên đi ăn cùng khuê mật (gạch chéo) huynh đệ của laopo, Cung Tuấn ngại được đối xử đặc biệt, nên chiều theo số đông, nói "Em thế nào cũng được" liên tục, bị một chưởng của Trương Triết Hạn vỗ lên ót.

"Được cái quỷ!" Cầm lấy menu bấm vào lẩu uyên ương, "Cay đến nỗi váng đầu hoa mắt thì không phải anh chịu tội đâu nhé."

"Nào có..." Cung Tuấn yếu ớt phản bác, tuy rằng ăn cay quá sẽ bị đau bụng đau đầu, nhưng nói chung không thể khai thật với Trương Triết Hạn rằng lần trước ăn cay xong bị chóng mặt chỉ là giả vờ đâu nhỉ?

Muốn được ôm ôm dỗ dành thôi mà, Gâu Gâu có ý đồ xấu gì đâu thề.

Đôi vợ chồng son không coi ai ra gì anh anh em em, Mưa Nhỏ hóa Không Mưa (Tiểu Vũ hóa Vô Vũ): "Trương Triết Hạn, cậu thay đổi rồi, ai từng nói không cay không vui hả?"

"Vớ vẩn? Tớ cảm thấy đồ ăn ngon không nhất thiết phải cay."

???

Là ai, cảm hóa cậu vậy?

Quả thực Tiểu Vũ Trương Tô unbelievable cực kỳ, cái vị trước mắt này với cái người anh em bắt bọn họ ăn Lạt Tử Kê (*) tưởng như hai người khác nhau vậy, hóa ra vì yêu mà nhịn ăn cay là có thật!

(*) 辣子鸡 (làzǐ jī) một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Tứ Xuyên. Nó là một món thịt gà xào tổng hợp, bao gồm những miếng gà được tẩm ướp sau đó chiên giòn, kết hợp với ớt khô Tứ Xuyên, tương đậu cay, hoa tiêu, tỏi và gừng. Hạt mè nướng và hành lá cắt lát thường được dùng để trang trí.

"Chọn cái này đi, nộm củ sen, Tuấn Tuấn thích ăn. Ấy ấy, cá file nữa (*), Tuấn Tuấn cũng thích ăn! Còn có..."

(*) Gốc là 耗儿鱼, tra baidu thì nó ra loại cá như bên dưới, phân bố chủ yếu ở vùng biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải và là loại cá chiếm vai trò quan trọng trong ngành thủy hải sản của TQ. Nó có tên tiếng Anh là file fish, tiếng Latinh là Thamnaconus septentrionalis (Gunther), tui chịu không biết trong tiếng Việt nó là con cá gì luôn @@

Trong lúc Trương Tô bấm menu lia lịa theo chỉ thị của công chúa cũng không quên cười nhạo đôi chim cu: "Triết Hạn, cậu có nhớ tớ thích ăn gì không?"

"Cậu thích ăn gì thì ăn." Quay sang Cung Tuấn với vẻ mặt dịu dàng, "Không có thịt chiên xù rồi, làm thế nào bây giờ?" Tiện tay chỉnh lại tóc mái bị mũ làm lộn xộn của cậu.

"Ọ..." Cung Tuấn vừa mới cụp mắt thất vọng, Trương Triết Hạn đã đau lòng: "Không sao, lát nữa đi mua cho em."

"Được anh!" Vui vẻ ra mặt.

Trong nháy mắt Trương Tô cảm thấy cái menu trong tay vô cùng nặng nề, nước lẩu không thơm nữa, ăn no cơm chó rồi.

Tiểu Vũ thương hại vỗ vỗ vai hắn: Cần gì phải thế hỡi người anh em thiện lành? Nhìn là biết chưa bị con đũy tình yêu vả bao giờ.

(2)

Câu hỏi: Có chúc mừng ngày kỉ niệm không?

"Từ chối! Chúng tôi không cần cái kiểu buồn nôn này." ----- Trương Triết Hạn Phong Tử.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng chiếm cứ một góc người ngủ người thức.

Cung Tuấn đè lên anh ngủ tít mít nghiến răng nói mớ, Trương Triết Hạn nhịn cơn xúc động muốn đạp cậu xuống giường, cố tình lật qua lật lại, ôm suy nghĩ muốn làm người kia tỉnh giấc.

528, ngày đầu tiên gặp gỡ.

Tròn một năm, không bày tỏ gì? Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ!

Tròn một năm! Quan trọng biết bao em có biết không hả Cung Tuấn Simon!?

Trước kia chưa từng nghĩ rằng mình sẽ như một cô nhóc để ý đến những ngày kỷ niệm như thế này, Trương Triết Hạn vừa giận vừa thẹn, vừa ngóng trông Cung Tuấn sẽ bày tỏ gì đó, lại cảm thấy chuyện này quá buồn nôn, đàn ông đàn ang cần gì chứ.

Rối rắm buồn bực suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn không phát hiện ra bên chỗ Cung Tuấn truyền tới một tiếng cười, sau đó là tiếng sột sột soạt soạt, Cung Tuấn lật người, lồng ngực ấm nóng dán tới, cánh tay thon dài quấn lấy anh kéo vào lòng dễ như bỡn, trán anh nhận được một nụ hôn ướt sũng.

"Kỷ niệm một năm vui vẻ." Cung Tuấn chống vào trán anh thấp giọng cười nói.

"Hừ." Trương Triết Hạn tuyệt đối không thừa nhận mình được dỗ dễ dàng như thế, nên cuối cùng vẫn ráng đạp cậu mấy cái trút giận, mạnh miệng nói: "Còn lâu mới phải vì cái này..."

Cung Tuấn lại cười, mặc cho Trương Triết Hạn quậy một hồi lâu rồi mới vươn tay vuốt ve chú mèo xù lông trong lòng: "Dạ vâng dạ vâng, thầy Trương còn lâu mới để ý những thứ lặt vặt này, là em muốn nói thôi."

"Chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều năm nữa, đúng không?"

"Ừ. Sẽ có kỷ niệm 2 năm, kỷ niệm 3 năm..." Và cả một đời.

(3)

Câu hỏi: Bị ốm có muốn được ôm ôm không?

"Vẫn chưa hiểu lời tôi nói à? Còn muốn ôm ôm ấy hả, kiên cường!" ------ Trương Triết Hạn.

Hiện tại Cung Tuấn cực kỳ tức giận.

Trương Triết Hạn học thói xấu rồi, dán miếng dán hạ sốt rồi chạy lịch trình.

Gọi điện thoại qua muốn giáo huấn, thì hay tin anh bị sốt tới nỗi ngất xỉu phải vào bệnh viện.

Bừng bừng khí thế giết tới cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào bên trong lọt ra.

"Chưa nói cho Tuấn Tuấn biết chứ?" Tiếng nói khàn khàn suy yếu, có lẽ là đau họng lắm.

"... Nói rồi."

Trương Triết Hạn rất kích động, không quan tâm cổ họng đau rát, quát: "Bị ngốc hả?! Nhất định em ấy sẽ chạy tới đây!"

Nếu biết anh không quý trọng thân thể mình thì Cung Tuấn giận lắm đấy.

Trợ lý nhỏ nức nở: "Em cũng không muốn nói, nhưng thầy Cung gọi điện thoại tới, em sợ anh... Ối anh định làm gì vậy?"

"Đi chứ gì, chờ em ấy tới mắng tôi à?"

Vội vọt vào ngăn tên điên này nhổ kim truyền, Cung Tuấn xuất hiện rất đúng lúc, cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống vết máu đỏ chói mắt trên mu bàn tay và dưới nền gạch men màu lạnh.

"Chạy đi đâu?" Nhịn đầy một bụng lửa giận, sắc mặt của Cung Tuấn không đẹp đẽ gì cho cam, u ám dọa người, dù có là Trương Triết Hạn thì cũng bị chấn nhiếp đến nỗi không dám cựa quậy.

"Nằm im." Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, Trương Triết Hạn nào dám không nghe theo, ngoan ngoãn vùi mình vào chăn, chỉ để lộ một đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.

Không chịu nhìn ánh mắt xin tha của anh, tầm nhìn rơi xuống cánh tay đang truyền dịch, tái nhợt, giày vò một trận xong máu đã rút về.

Màu máu đỏ tươi khiến mắt Cung Tuấn đau nhói, ngực bị đè thở không ra hơi, chỉ một thoáng không khống chế được cảm xúc là cậu lại rống lên mắng anh: "Anh có thể chăm sóc tốt bản thân được không vậy!?"

Trương Triết Hạn bị quát cho sững người, Cung Tuấn không ở đây thì cảm thấy chẳng sao sất, chỉ là bị sốt mà thôi, chịu một hồi là được. Kiên cường!

Bây giờ Cung Tuấn đã tới, nghe mắng xa xả một trận xong, hình như triệu chứng chóng mặt đau đầu rét run bị chửi cho tỉnh, ùn ùn tranh nhau kéo tới, khiến anh khó chịu, khiến nỗi tủi thân bị phóng đại vô số lần, bất giác lệ rơi đầy mặt.

Trước kia chưa từng phát hiện Trương Triết Hạn lại thích khóc như vậy.

Anh vừa khóc là Cung Tuấn chịu chết, thoáng chốc cậu cảm thấy mình làm anh khóc đúng là tội ác tày trời, khí thế hung hăng sụp đổ, biến trở về Gâu Gâu quen thuộc, luống cuống tay chân lấy ngón cái lau nước mắt cho anh: "Ài ôi ~ đại ca đừng khóc, dỗ mệt lắm đó."

Đang ốm mà, sao nỡ lòng.

Kể từ khi ở bên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như được ngâm trong hũ mật, không chịu được chút đắng, không nhịn được chút đau, bây giờ chết tiệt lại còn muốn cậu ôm ôm.

"Lạnh. Ôm anh."

"Được."

Kiên cường cái nỗi gì? Người có laogong thì không cần kiên cường.

(4)

Câu hỏi: Bạn cảm thấy có thể bầu bạn với fan hâm mộ cả đời không?

"Thật ra thì tôi không thể bầu bạn cùng các bạn cả một đời lâu như vậy đâu." ------ Trương Triết Hạn Phong Tử.

Cả đời chỉ cần ba lần may mắn, một lần, là gặp em.

"Chào anh, em là Ôn Khách Hành, Cung Tuấn."

"Chào cậu, Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn."

"Hai người add wechat chưa?"

"Bây giờ add."

Một lần, là để em yêu tôi.

"Thầy Trương, có chút việc muốn nói cùng anh."

"Nói chuyện gì?"

"Yêu nhau, được không?"

"Bình thường em ăn nói giỏi lắm cơ mà, trơn tru hoa mỹ! Giờ thì sao, nói cho em biết phải chân thành nghe không!"

"À, thế em muốn N.G.Ủ anh."

"... Không cần chân thành quá thế đâu."

Một lần, là vĩnh viễn bên em.

"Anh mãi mãi ở đây."

Chưa chắc anh đã có thể bầu bạn với các em cả một đời dài dằng dặc, nhưng anh sẽ ở bên cậu ấy trọn một đời trọn kiếp người.

Cứ tiêu chuẩn kép như vậy đó,

[meme như hình]

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro