Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Chu Minh Thụy vừa mới tỉnh dậy, liền muốn chết đi ngay lập tức.

Anh* không muốn làm người nữa.

Chu Minh Thụy -không-làm-người-nữa hồi tưởng lại quãng thời gian mấy năm qua của "Klein", tâm trí cứ như thể quay trở lại thời kỳ mặc quần hở đít, mấy chục năm "thơ ấu" này từng phút từng giây đều là lịch sử đen tối.

Đặc biệt là những lần gọi "Cha" liên tục, nghĩ lại khiến anh bừng bừng ý định giết người, muốn ngay lập tức chém đầu một con gấu lớn để trút giận.

Anh cảm thấy thứ nhân tính mà mình không cần có lại tăng thêm một phần nữa.

Ở một nơi xa xôi, trong "Thánh địa" được sử dụng như "phòng thí nghiệm" để nghiên cứu hệ thống ma dược, Thần Mặt Trời đột nhiên có một dự cảm không lành. Nếu không phải vì Ngài nắm giữ các quyền năng liên quan đến "Mặt Trời" và "Ánh Sáng", Ngài đã nghĩ rằng mình đang quay trở lại mùa đông ở Siberia, cứ ba phút lại hắt hơi một lần.

Đấng Toàn Tri Toàn Năng bấm đốt ngón tay tính toán, ồ, thì ra là con trai - à không, là đồng hương - à không, là đồng hương trong cơ thể con trai đã thức tỉnh, vậy thì không sao rồi.

42.

Không sao cái con khỉ!

Thần Mặt Trời Cổ Đại vội vã chạy trốn khỏi Thần Quốc của mình ngay trong đêm.

Đáng xấu hổ là, Ngài vẫn chưa kịp trốn thoát.

"Đồng chí khoan đã!"

Nhìn thấy Klein sắp sửa giáng cho mình một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, Thần Mặt Trời lập tức hét lên.

Ngài nói bằng tiếng Trung đúng ngữ pháp, ngoài việc pha chút giọng điệu Moscow, có thể nói là rất thân thiện.

May mà năm xưa, trong một phút hứng thú Ngài đã học được vài câu tiếng Trung từ những tiền bối từng được cử đi hỗ trợ Trung Quốc, nhờ vậy mới kịp thời ngăn chặn một vụ thảm sát... Đấng Tạo Hóa nghĩ thầm, xúc động đầy mình.

Thấy sắc mặt của Klein có phần dịu lại, Thần tranh thủ cơ hội, tiếp tục ngụy biện...à giải thích:

"Ngày xưa Liên Xô chúng ta cũng coi như là thầy của các cậu, đúng không?"

"Đế quốc Ẩm Thực của các cậu có câu 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha' mà phải không?"

"Hơn nữa, tôi ngủ trước cậu bao nhiêu năm, tỉnh dậy rồi lại trải qua thêm bao nhiêu năm nữa, xét về tuổi tác thì làm cha cậu cũng chẳng có gì sai cả, đúng không?"

"Nói thật, tôi đâu cố ý muốn làm cha cậu, tôi thề là từ trước khi cậu sinh ra, tôi chỉ nghĩ đến việc thu nhận hai đứa con duy nhất ưu việt mà thôi, cậu nhìn Amon ở hàng xóm của cậu kìa, hoàn toàn là hàng tự nhiên, không ô nhiễm... Nghĩ mà xem, tôi chỉ biết rằng Thượng Đế đã cố sống cố chết để nuốt chửng Thiên Tôn cùng với Nguyên Bảo và Tính Duy Nhất, tôi làm sao biết rằng con quỷ chết tiệt kia lại gây ra một đống tai họa, kéo theo một đám người treo như thịt khô ở Nguyên Bảo để làm hậu chiêu hồi sinh. Đến khi tôi dọn dẹp đến đống hỗn độn này thì đã quá muộn rồi. Hơn nữa, cậu làm con tôi bao nhiêu năm nay, tôi luôn thật lòng coi cậu như con ruột. Lúc cậu mới sinh ra, tôi còn không rời mắt khỏi cậu cả ngày lẫn đêm, sợ rằng chỉ một lúc sơ suất nhỏ, cậu sẽ bị con quỷ già nuốt chửng. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chia sẻ neo và tặng cậu cả vật phong ấn, cậu nói xem Adam và Amon có gì thì cậu thiếu cái gì? Vậy mà chỉ trong nháy mắt, cậu đã không muốn nhận ta làm cha nữa, này khiến tôi biết phải làm sao đây..."

Sự im lặng kéo dài một khoảng thời gian, không ai biết nên nói gì. Trong đầu Chu Minh Thụy rối bời, lúc thì cảm thấy mình vẫn là chàng lập trình viên trẻ tuổi xui xẻo vừa hoàn thành nghi thức đổi vận chỉ để tự an ủi tinh thần, vừa đắp chăn, đầu vừa chạm gối là ngủ say; lúc lại cảm thấy mình là đứa con thần thánh mang trong mình Tính Duy Nhất, với đôi mắt lạnh lùng, vừa chào đời đã thấu hiểu lịch sử tàn nhẫn của sự hưng thịnh và suy vong giữa các nền văn minh, đã chấp nhận bản chất hỗn loạn và điên rồ của thế giới này ngay khoảnh khắc vừa mở mắt.

Theo phản xạ, anh đưa tay chạm vào bức tường kim loại lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, chúng mang đến cảm giác băng giá giống hệt như anh từng nhớ, như bản thể của Klein lúc này cũng vậy.

"...Tất cả đều biến mất rồi sao?"

"...Tất cả đều biến mất rồi."

Vai Chu Minh Thụy sụp xuống. Anh muốn bộc lộ điều gì đó, nhưng những gì anh muốn nói thì Klein đã thay anh bộc lộ hết rồi, nên Chu Minh Thụy chẳng còn gì để nói.

Anh vừa tìm lại được cảm xúc về quê hương, thì trong thoáng chốc đã mất đi nó một lần nữa.

Thần Mặt Trời càng nói càng xúc động, trông như sắp khóc đến nơi, nước mắt già nua chực trào ra. Klein không khỏi co giật khóe miệng: "Thôi, dừng lại, dừng lại."

Biết rõ điểm nhạy cảm của anh ta là gì mà còn cứ nhảy múa trên từ "cha", người không biết còn tưởng Tư Tế Đỏ cũng nằm trong năm con đường Toàn Tri Toàn Năng của ông đấy.

43.

Sau vụ này, Chu Minh Thụy cũng chẳng còn hứng tìm Chúa gây sự nữa.

Thật ra, cả hai đều biết rõ, Chu Minh Thụy cũng không thực sự định đến gây rối với Đấng Sáng Tạo. Dù gì thì anh ấy cũng đã gọi từ "cha" suốt mấy chục năm rồi, Klein cũng đâu phải lần đầu biết về ký ức của Chu Minh Thụy. Chỉ là, vừa mới thống nhất lại nhận thức về bản thân, Chu Minh Thụy cảm thấy tâm trạng rối bời, chỉ muốn tìm một người cũng mang ký ức về quá khứ xa xưa như mình để xả bớt cảm xúc mà thôi.

Chu Minh Thụy nhìn vào tòa nhà duy nhất trên thế giới này mang đậm dấu ấn của nền văn minh cũ, với kết cấu thép và bê tông cốt thép, cảm thấy trái tim chỉ dùng để làm cảnh của mình đang thắt lại từng nhịp.

"Thứ này là của mấy người Đông Âu à?"

"Được hình dung ra trước khi Adam sinh ra, dựa trên phòng thí nghiệm cũ của tôi. Những thiết bị này, dù ở thời đại của chúng tôi cũng tốn đến vài chục triệu đô la mỗi cái, còn bây giờ thì sao, sản xuất mà không tốn xu nào." Thần Mặt Trời Cổ Đại nhún vai, "Tất nhiên, tôi đã cải tiến một chút, dù gì thì phương hướng nghiên cứu cũng đã khác rồi... Tôi còn đặt một vật phong ấn ở đây để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không bị hỏng hóc theo thời gian. Nếu ngày đó chúng tôi có được thứ này,sao phải lo lắng về việc xin tài trợ nghiên cứu nữa chứ..."

Chu Minh Thụy co giật khóe miệng vài cái, nở một nụ cười gượng gạo: "Thật là tệ hại."

Thần Mặt Trời Cổ Đại không gặp khó khăn gì trong việc hiểu câu này: "Đúng rồi, dùng quyền năng toàn tri toàn năng để làm mấy thứ này, tất nhiên là tệ hại rồi. Nguyên Sơ mà biết được thì chắc chắn sẽ phản ứng vô cùng đặc sắc."

44.

Nhìn thấy Chu Minh Thụy có vẻ buồn bã, Ngài bất ngờ vỗ mạnh vào vai anh và hào sảng nói: "Yên tâm đi, theo cha làm việc, chúng ta cùng nhau xây dựng thế giới mới theo hình mẫu của nền văn minh cũ! Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ cắm cờ đỏ ở khắp nơi trên thế giới!"

Chu Minh Thụy ngơ ngác nhìn ông, đôi mắt mờ mịt của anh dần dần tập trung lại, ánh lên tia hy vọng.

Rồi ngay lập tức, anh muốn đấm cho tên người Nga chết tiệt này một cú - cái kẻ tranh thủ lúc người ta mất trí để làm cha của họ.

Khốn nạn thật.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, dù sao thì anh cũng là kiểu người mỏng manh dễ vỡ, chuyên sống sót bằng cách ẩn mình, mặc dù bây giờ anh có thể tay không vật ngã một con gấu, nhưng so với Chân Thần của con đường Bạo Quân thì vẫn không có cửa.

Tất nhiên, Chu Minh Thụy chịu thiệt không dễ dàng như vậy. Anh nhanh chóng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Cha à."

Chu Minh Thụy nói đầy tình cảm.

"Con có một câu hỏi mà con đã tò mò từ rất lâu rồi."

"Khi xưa, rốt cuộc cha đã sinh ra chúng con bằng cách nào vậy?"

45.

"Đây là một vấn đề học thuật, thật đấy, con đảm bảo mà."

Nụ cười của Thần đông cứng trên mặt.

Anh tiếp tục dùng cách nói uyển chuyển để bày tỏ quan điểm không mấy uyển chuyển của mình: "Con nghe nói, ở đất nước của người, có một loại huân chương gọi là Người mẹ anh hùng ưm-ưm-"

Chúa ngay lập tức sử dụng quyền năng "Sa Ngã" để khiến lưỡi và cổ họng của Chu Minh Duệ phản bội ý thức của anh - nhưng làm sao Chu Minh Thụy có thể dễ dàng để Ngài đạt được mục đích. Anh lập tức chuyển đổi máu thịt của mình thành trạng thái linh thể, khiến ma pháp máu thịt không dễ gì tác động đến mình. Đồng thời, anh triệu hồi vô số con rối bí mật và phân thân, bao vây Thần. Tất cả các Klein đồng thanh mở cái miệng như của thợ săn, tiếp tục lảm nhảm không ngừng:

"Nếu con nhớ không nhầm, người được Chúa tạo ra từ xương sườn trước kia gọi là Eva."

"Vậy có phải là cha thực sự định để Adam và Sasrir..."

"Chậc chậc chậc, thế giới quan của người loạn thật, loạn thật đấy."

"Dù chúng ta đã không làm người nhiều năm..."

"Nhưng chút liêm sỉ cơ bản này vẫn nên có chứ."

"Quan hệ gia đình của chúng ta vốn đã vô cùng rối rắm rồi."

"Như vậy không ổn, thực sự không ổn chút nào."

"Thần linh không nên, ít nhất là không nên như thế."

"Cha, cha nghĩ sao, cha?"

Thần Mặt Trời bị vây quanh bởi những tiếng "cha" lặp đi lặp lại, cảm giác còn sốc hơn cả khi nghe thấy những lời thì thầm của Nguyên Sơ. Ngài thề rằng lần cuối cùng Ngài chịu đựng loại ô nhiễm tinh thần ở cấp độ này là khi phát hiện ý thức của Chúa đang hồi sinh bên trong cơ thể mình.

Đúng là không hổ danh Quỷ Bí Chi Chủ được định mệnh chọn lựa.

Chu Minh Thụy cười nhếch mép, đây là lần đầu tiên Ngài cảm nhận được niềm vui khi gọi ai đó là "cha".

45.

"Khoan đã," Mặt Trời Cổ Đại nhíu mày, lập tức gom toàn bộ trùng tâm linh lại thành một đống.

Thực tế chứng minh rằng, nếu Chúa thực sự muốn ra tay, ngay cả những con mèo sâu ở cấp bậc Vua Thiên Thần cũng chỉ có thể có một định mệnh là bị tóm lấy gáy.

Cha thì luôn là cha.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Klein ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tỏ ra rất thành thục trong việc nghe theo lòng mình.

Tuy nhiên, Thần Mặt Trời không có vẻ gì là muốn tính sổ với cậu. Ngài cẩn thận quan sát đám mèo trong tay mình với ánh mắt đầy tính học thuật, kỹ lưỡng và thận trọng. Ánh mắt đó khiến Klein liên tưởng đến những con chuột bạch trong hộp nuôi thí nghiệm, và suy nghĩ này khiến cậu rùng mình tại chỗ.

Chẳng thà cậu để Thần đến tính sổ với mình.

"Nếu ta đoán không nhầm, con phải đợi đến khi tiêu hóa ma dược hoàn toàn Người Hầu Quỷ Bí mới có thể thống nhất ý thức bản thân."

"Nhưng với tình hình hiện tại, khi Quỷ Bí Chi Chủ trước đó đã chết, và Quỷ Bí Chi Chủ tiếp theo vẫn chưa ra đời, ta không hiểu con có thể tiêu hóa ma dược bằng cách nào được. Đây cũng là một trong những lý do ta từng nghĩ rằng con đường Sai Lầm mới là cách tốt nhất để thăng cấp lên Quỷ Bí Chi Chủ. Dù ta đã thấy dấu vết của danh hiệu Cựu Nhật trong số mệnh của con, ta vẫn nghĩ rằng sau này con sẽ phải thăng lên danh sách 0 trong tình trạng ma dược chưa tiêu hóa hoàn toàn."

"Nhưng bây giờ, ta có thể chắc chắn rằng, ma dược Người Hầu Quỷ Bí của con đã được tiêu hóa hoàn toàn."

"Vậy thì, trong tình hình hiện tại, khi chẳng có Quỷ Bí Chi Chủ nào tồn tại, ma dược của con lại có thể tiêu hóa được bằng cách nào?"

46.

"À, chuyện này ấy mà."

Klein cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng thả lỏng. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong như cười.

"Có lẽ, vì vị Quỷ Bí Chi Chủ đó đã đứng ngay trước mặt người rồi này?"

Thần Mặt Trời nghiêm mặt nói, "Vừa rồi, Nguyên Sơ đã đã thức tỉnh trong cơ thể ta."

Ngay lập tức Klein nổi da gà khắp người, lần này cậu thực sự sợ hãi.

Đấng Sáng Tạo khẽ giật cổ tay, Klein liền bị hất văng đi xa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền nhận ra mình đã bị trêu chọc. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thần Mặt Trời bỗng chốc rạn nứt, khóe miệng của Thần dần dần nhếch lên, chẳng bao lâu sau, nụ cười đó không thể giấu giếm được nữa - mà thực ra, Thần cũng không có ý định che giấu. Nếu một Chủ nhân của Toàn Tri Toàn Năng không cần giữ lại chút hình tượng cuối cùng của mình thì chắc hẳn lúc này Ngài đã cười phá lên như một kẻ khiêu khích ngạo mạn rồi.

Klein hét lên trong lòng, đúng là kẻ thù dai.

47.

"Vậy nên, Quỷ Bí Chi Chủ, với tư cách là một cột trụ nắm giữ một phần quyền năng của không - thời gian và vận mệnh, có thể tồn tại ở một dạng thức tương tự như trạng thái chồng chập lượng tử. Ví dụ kinh điển nhất là, những Kẻ Phi Phàm thuộc con đường Vận Mệnh ở cấp trung và cấp thấp, dù chỉ nhìn thẳng vào hình dạng con người của con, cũng có thể bị ô nhiễm bởi việc vô tình nhìn thấy hình dáng sinh vật huyền thoại của Quỷ Bí Chi Chủ trong số mệnh của con. Vì vậy, ngay cả khi con chưa đạt đến cấp bậc của Quỷ Bí Chi Chủ, con vẫn có khả năng gián tiếp thực hiện đóng vai Người Hầu Quỷ Bí thông qua các con rối và phân thân của mình... Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, để rút ra kết luận chắc chắn hơn, cần phải có thêm nhiều thí nghiệm đối chứng..."

"Biểu cảm của người khiến con có linh cảm không hay lắm. Người nói con nghe, người sẽ không thực sự định bắt một Người Hầu Quỷ Bí để làm thí nghiệm đấy chứ?"

"Tại sao không chứ? Ta tình cờ biết được tung tích của một Người Hầu Quỷ Bí mà - đừng lộ ra cái vẻ mặt đó, Klein, có ta ở đây, một danh sách 1 chẳng đáng bận tâm đâu, sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho con cả."

"À, đúng rồi, giờ con đã tỉnh rồi, chúng ta cũng có thể đưa việc nghiên cứu Nguyên Bảo vào lịch trình. Thật lòng mà nói, ta luôn rất hứng thú với đề tài này, chỉ là trước đây không có thời gian và thiếu trợ lý. Phải thừa nhận, tư duy của thời đại này quá lạc hậu, người ta thiếu một hệ thống tư tưởng logic, khoa học và có hệ thống, mà ta lại không giỏi trong việc giáo dục-con cũng thấy Adam và Amon rồi đấy, việc giáo dục trong gia đình chúng ta đã rối tung lên cả."

"Những năm qua, ta luôn nỗ lực nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tri thức mới, may mắn thay, Phiến đá Báng Bổ mà Nguyên Sơ để lại đã đặt nền móng cho hệ thống này. Đáng tiếc rằng Biển Hỗn Độn chỉ là một trong chín đại nguyên chất, mặc dù nó tương ứng với một trong ba trụ cột, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có thể thu thập được dữ liệu từ một trụ cột khác, có lẽ đó sẽ là một đột phá mới, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của thế giới này... Klein, con sao vậy? Lẽ nào con không cảm thấy khát vọng và tò mò sao? Nghĩ mà xem, chúng ta đang tạo nên lịch sử! Mỗi khi ta càng hiểu sâu hơn về quy tắc của thế giới này, ta càng nhận ra rằng thế giới này không hoàn toàn vô lý, nó chỉ tuân theo một hệ logic hoàn toàn khác với thời đại xưa. Đáng buồn thay, trong thời đại này, những thực thể càng có địa vị cao, lại càng khó chấp nhận lý trí và tư duy; còn những con người ít ỏi có khát vọng khám phá thế giới lại thường sớm phải chịu kết cục bi thảm vì đủ loại ô nhiễm..."

Hiếm khi tìm được một người để trút bầu tâm sự, Thần Mặt Trời càng nói càng hăng, như thể muốn dốc hết mọi khám phá và cảm xúc mà Ngài đã tích lũy suốt mấy ngàn năm qua.

"Dừng lại, dừng lại. Ừm, con rất hiểu cảm xúc của người."

"Nhưng đáng tiếc, con chỉ là một lập trình viên thôi."

Nhà nghiên cứu và nhân viên văn phòng nhìn nhau, như thể lần đầu tiên thực sự nhận ra thế nào là "niềm vui và nỗi buồn giữa người với người chẳng hề tương thông."

48.

Tuy nhiên, chút khó khăn này chẳng là gì đối với Đấng Tạo Hóa đã quyết tâm thực hiện cuộc "ép mua ép bán" của mình. Thực tế, đây đã là một trong những tình huống khá ổn nhất so với tất cả các kịch bản mà Ngài đã dự tính, tệ nhất là khi gặp phải kẻ cần thiết lập lại quá trình giáo dục bắt buộc - mà thực tế, đồng hương này không chỉ là một nhân tài kỹ thuật, mà còn sống trong một thời đại mà công nghệ thông tin phát triển hơn nhiều, chứng kiến đỉnh cao rực rỡ nhất của nền văn minh trước khi tận thế xảy ra. Mặc dù người đồng hương này có chút thiếu nhiệt tình, và không có thiên phú đột phá trong nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ cần nghe cậu ấy mô tả về thời đại đó thôi, nhà nghiên cứu đã cảm thấy nguồn cảm hứng của mình dâng trào như suối.

Thật đáng tiếc, nếu không vì sự cố Chernobyl, có lẽ Ngài cũng đã có thể chứng kiến nền văn minh phát triển đến mức đó.

Hơn nữa, nền tảng học vấn và khả năng học tập của đồng hương này lại bất ngờ khá tốt, không cần phải như với Amon, dạy kèm từng chút một mà chẳng đạt được kết quả gì. Chỉ riêng khả năng hấp thụ kiến thức mới như một miếng bọt biển, và kỹ năng nắm bắt, thành thạo nhanh chóng kiến thức mới này đã khiến Thần Mặt Trời vô cùng hài lòng.

Quan trọng nhất là với một Bậc Thầy Múa Rối cấp Vua Thiên Thần, Ngài hoàn toàn có thể phân ra một lượng lớn con rối bí mật, đảm bảo vừa học, vừa làm, vừa nghiên cứu mà không bỏ sót việc nào. Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ tách ra một nhân cách tiêu cực để làm thay.

Nếu không phải vì đã sớm gắn bó với Biển Hỗn Độn trong giấc ngủ, và thêm quyền năng "Toàn Tri" thực sự hữu dụng trong nghiên cứu, chính Ngài cũng muốn chuyển sang con đường của Kẻ Khờ.

Không có gì ngạc nhiên khi Chúa lại thèm muốn đặc tính của con quỷ chết tiệt đó đến vậy, nếu là Ngài thì Ngài cũng thèm.

49.

Chúa: Không, điều đó chẳng liên quan gì đến việc đặc tính có hữu ích hay không.

Chúa: Nếu ngươi có một nhân cách phụ kiêu ngạo, khó chịu và không thể bị tiêu diệt, lại là một kẻ luồn lách siêu giỏi...

Thần Mặt Trời xoa xoa thái dương, mặt không biểu cảm mà đè nắp quan tài của Thượng Đế xuống.

Thần Mặt Trời: Có một nhân cách phụ như vậy hoàn toàn là lỗi của ngươi.

Sasrir: Về điểm này, ta hoàn toàn đồng ý với bản thể.

50.

Klein: "Con cảm thấy thế này không ổn, thực sự không ổn."

Klein: "Hay là con gọi cho người một đồng hương tốt nghiệp từ trường 985, 211, Ivy League, Cambridge hoặc Oxford xuống đây để hợp tác nghiên cứu với người nhé?"

Klein: "Nhìn Antigonus mà xem, gần đây Ngài rụng cả lông rồi."

Antigonus chính là tên đầy đủ của kẻ xui xẻo bị Tạo Hóa lôi ra làm thí nghiệm đối chứng-một Người Hầu Quỷ Bí, và cũng là một con sói quỷ mà không biết Thần Mặt Trời đã moi ra từ xó xỉnh nào. Khi bị Đấng Tạo Hóa tìm thấy, Ngài chỉ nghĩ rằng mạng mình coi như xong, tưởng rằng mình sẽ lập tức trở thành một miếng thịt khô trong miệng của Thần Tử.

Bây giờ, Ngài vẫn cảm thấy mạng mình coi như xong, nhưng từ một miếng thịt khô sắp bị ăn ngay tại chỗ, Ngài đã trở thành một miếng thịt khô dự trữ cho mùa đông. Mặc dù việc sử dụng con rối bí mật theo chỉ thị của Đấng Tạo Hóa khiến tinh thần Ngài có vẻ ổn định hơn đôi chút, nhưng Ngài rất rõ ràng về vị trí của mình trên tấm thớt, đến mức không dám nghĩ đến việc tự kết liễu.

Vì rào cản ngôn ngữ, Antigonus không biết Đấng Tạo Hóa và đứa con của Thần đang mưu tính điều gì, chỉ cảm thấy Thần Tử vô cùng chán nản khi thực hiện những việc này. Liên tưởng đến mối quan hệ cha con giữa mình và Flegrea, Ngài mơ hồ cảm nhận được một phần của sự thật-

Chắc chắn Đấng Tạo Hóa đã chuẩn bị để hấp thụ quyền năng, quyết định thu hồi sự sống và quyền năng mà Ngài đã ban cho đứa con của mình!

Còn Ngài, chỉ là một món ăn phụ kèm theo.

Cảm thấy mình đã chạm đến sự thật, tinh thần của Antigonus trở nên cực kỳ căng thẳng. Mặc dù Ngài không phải là một con sói thuộc con đường Đêm Đen, nhưng lông của Ngài vẫn rụng rất nhiều, thể hiện rõ đặc điểm di truyền của mình.

Ngài cứ thế rụng lông trong sự bi quan, đồng thời lắng nghe một cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ khổng lồ giữa một người Nga và một người Trung Quốc, mà Ngài chẳng hiểu gì cả.

Thần Mặt Trời giả vờ như nghe không hiểu những gợi ý điên cuồng của Klein: "Đừng lo lắng, việc Antigonus rụng lông không liên quan gì đến thí nghiệm cả, Ngài chỉ đang lo lắng về một số chuyện thú vị thôi."

Klein dĩ nhiên biết rằng sự sợ hãi của Antigonus chẳng liên quan gì đến thí nghiệm, đâu phải Ngài chưa từng có ý định đánh cắp suy nghĩ của con sói quỷ này.

Chỉ là vừa phải tham gia lớp học bổ túc "Cha Hiền Dạy Con" do Đấng Tạo Hóa giảng dạy, vừa phải làm trợ lý và vật thí nghiệm cho Thần làm Ngài đau đầu đến mức gần như mất kiểm soát.

"Nói mới nhớ, ta chợt nhận ra rằng, có hai cái kén trên Nguyên Bảo đã bị phá vỡ, nghĩa là trước khi ta đến, các bố trí của Nguyên Bảo đã khởi động một lần rồi. Dù ngườikhông lo cho đồng hương cùng cảnh ngộ của chúng ta, chẳng lẽ người không lo rằng Thiên Tôn lại đang giở trò gì sao?"

Vấn đề này, khi Klein còn chưa khôi phục lại nhận thức về bản thân mình dưới cái tên "Chu Minh Thụy," thì Ngài chưa từng suy nghĩ sâu xa đến. Bây giờ lúc nhớ ra thì có lẽ đồng hương của Ngài đã chẳng còn tro cốt để hốt. Ngài bất ngờ nhắc đến chuyện này thực ra cũng không mong sẽ mình sẽ có khả năng tìm thấy đồng hương kia, chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Dù sao thì, nếu người đồng hương đó không xảy ra vấn đề gì, Nguyên Bảo cũng chẳng đến mức lại ném tiếp một người xuống đây lần nữa như Ngài.

"Ồ, ngươi nói đến Ngài ấy à, chuyện đó ngươi không cần lo."

"Antigonus chính là do Ngài ấy gửi đến cho chúng ta." Thần thản nhiên nói.

Hả? Lại một "Ngài" nữa á?

Lũ phản diện thời nay làm sao vậy, hậu chiêu hồi sinh của từng người từng người đều mất hiệu lực, chẳng phải cuối cùng chỉ lợi cho mấy "người xuyên không" như bọn ta sao?

Xưng hô bên trung không có sự phân biệt. Khi Chu Minh Thụy nhớ lại bản thân sẽ sử dụng "anh", sau khi đã chấp nhận bản thân là Klein sẽ chuyển lại về "cậu". Tương tự với Bạch Tạo xưng hô khách sáo với Chu Minh Thụy là tôi-cậu, sau đó mối quan hệ bình thường trở lại là ta-con.

Lời tác giả: Mikhail, tiếng Nga là Михаил, biệt danh là Миша, dịch là Misha. Đây là cái tên riêng mà mình tự đặt cho Thần Mặt Trời Cổ Đại, vì tên thật của "Nữ Thần Đêm Tối" và "Thần Mặt Trời Cổ Đại" chưa từng được nhắc đến. Amanises là tên gốc của "Nữ Thần Đêm Tối", còn "Thần Mặt Trời Cổ Đại" thì đơn giản chỉ cần tôn danh mà không cần tên riêng.

Tên Mikhail trong tiếng Nga bắt nguồn từ tiếng Do Thái, có nghĩa là "người giống như Chúa." Mình tự đặt giả thiết rằng đây là cái tên phù hợp nhất với hành trình của "Thần Mặt Trời Cổ Đại" (giống như có người từng giải nghĩa tên Chu Minh Thụy, nhân vật chính, với ý nghĩa gắn liền với danh hiệu "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" vậy).

Phần thêm thắt là câu chuyện tự bịa về quá khứ của Đấng Tạo Hóa khi còn là một nhà nghiên cứu. Chờ tác giả phản hồi xem có chính xác không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro