Phần I - Kỷ Nguyên Quang Huy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác giả không chia phần truyện, editor tự chia theo giai đoạn truyện

01. "Thánh Kinh • Phúc Âm • Thiên Thần Kỳ Tích"

"Thiên thần Kỳ Tích" là con trai út của Chúa. Ngài là hiện thân của phép lạ, là sự ưu ái của số phận, là vị thần đánh lừa vạn vật và là người thừa kế được Chúa yêu quý nhất.

"Chúa nói rằng khi bầu trời sụp đổ, Ngài sẽ hỗ trợ một kết giới mới cho tất cả chúng sinh."

02.

"Người thừa kế được Chúa yêu quý nhất" hiện đang ở trong ngôi đền được cho là tràn ngập hàng tỉ tia sáng, để làm cỗ máy hình chiếu lịch sử không có cảm xúc, chăm chỉ và không hề phàn nàn cho Chúa.

"Con đã bao giờ uống kvass* chưa? Đó là loại đồ uống có cồn được lên men từ bánh mì và có một chút màu đỏ. Không, không giống thứ này..."

Thiên thần Kỳ Tích trẻ tuổi suy nghĩ một lúc rồi lôi ra một chai bia dứa hương vải thiều đựng trong lon màu hồng nhạt từ trong sương mù lịch sử.

"Không, nó có hương vị lúa mì, giống như bánh mì, là chất lỏng màu vàng. Nó có nhiều bọt và vị hơi sạn, giống như bia..."

Với sự miêu tả của Đấng Tạo Hóa, Thiên thần Kỳ Tích cảm nhận được màn sương mù lịch sử sáng lên một chút, giống như một con đom đóm. Ngài nhanh chóng đi về hướng đó và cuối cùng lấy ra một chai... một loại đồ uống trông khá kỳ lạ đối với người ở thời đại này. Trong ký ức, Ngài nhận ra đó là một sản phẩm từ thời xa xưa, có nhãn hiệu sơn bằng tiếng Nga mà Ngài không thể hiểu được.

Ngài đưa bản hình chiếu lịch sử này cho cha Ngài và đứng chắp tay một cách vô cảm, chờ đợi cha đưa ra yêu cầu kỳ lạ tiếp theo.

Chúng ta không phải là người tạo ra lịch sử, chúng ta chỉ là những người khuân vác lịch sử - trò đùa trên Internet này được phỏng theo một khẩu hiệu quảng cáo nổi tiếng từ thời đại trước hiện lên trong đầu Ngài, lướt qua tâm trí và Ngài tiếp tục với vẻ mặt vô cảm.

Không biết những tín đồ cuồng tín đó định nghĩa từ "nuông chiều" như thế nào, Ngài cũng muốn giống như Adam, người có thể tàng hình nếu muốn, theo đó cách đối xử với Amon cũng khá đáng ghen tị: không cần phải làm gì cả, bạn chỉ cần lo lắng về việc bị Leodero đuổi theo và tấn công hoặc bị Medici đốt hết lông vũ. Đứa trẻ đó luôn thực hiện mong muốn của mình, và Ngài chắc chắn phải để lại dấu vết bất cứ lúc nào có thể. Con trùng tâm linh có thể giao tiếp với bản thể đi theo Bạch Tạo, vì vậy Ngài có thể xuất hiện để chiếu lịch sử bất cứ lúc nào. Ngài chỉ đơn giản là một nô lệ tư bản từ khi sinh ra và trở thành một người làm công ăn lương đầy nỗ lực. Ai thấy được cảnh đó chắc đều sẽ tan vỡ và khóc mất. Để so sánh với Ngài, Jack Ma còn phải thấy xấu hổ.

Ngài hít một hơi thật sâu, khóe miệng giật giật, nhục nhã không nói nên lời mở ra mười hai đôi cánh sao nhung màu xám thuần khiết, phủ đầy vàng 24k, bạch kim mà đích thân Đấng Sáng Tạo ép Ngài đeo lên.

Chưa kể, những chiếc lông vũ của đôi cánh này mềm mại và có hình dáng tinh xảo. Mỗi chiếc lông vũ đều xảo diệu như một bức chạm khắc, trong đó có rắc chút ánh sao lấp lánh, từ từ chảy xuống khi đôi cánh duỗi ra, hệt như những ánh đèn long lanh. Có thể ví nó như bầu trời đêm hay dòng sông đầy sao. Về mặt thẩm mỹ, thiết kế này khá nhẹ nhàng, sang trọng và giàu ý nghĩa.

Vấn đề duy nhất là để theo đuổi tính chân thực của cảm giác và độ phóng đại của hiệu ứng hình ảnh, ai đó đã hy sinh tính thực tế của nó ở một mức độ nhất định. Toàn bộ cánh nặng tới mấy trăm cân, và nếu như bây giờ Klein không phải là sinh vật thần thoại, cậu chắc chắn đã bị chôn vùi trong đống cánh đó, không thể thoát ra ngoài.

Thực ra, ngay cả khi bây giờ Ngài đã trở thành một sinh vật thần thoại đủ để làm Newton tức giận, Ngài vẫn muốn mọc ra vài đôi cánh rồi tự vùi mình vào... Dù sao thì Ngài cũng không to đến mức đỡ được hết đống đó, và vẫn còn rất nhiều không gian để nằm.

Vương quốc của Chúa sáng rực rỡ, đền thờ của Thần rất lộng lẫy, những quả táo vàng trồng trước cổng thần đình trông giống như vàng thật. Vị con của thiên chúa, được cha Thần triệu hồi để làm mèo cưng, nằm im như một con mèo cam mập lười biếng, nội tâm tuyệt vọng không khác gì bàn tay trái và phải của thần, những kẻ làm việc 24/7 không ngừng nghỉ.

03.

Nô lệ tư bản không thực sự là nô lệ tư bản ngay từ khi sinh ra. Ngài cũng đã có những năm tháng thơ ấu yên bình và tĩnh lặng. Khi Ngài chào đời, Sasrir đã bế Ngài đến gõ cửa nhà Medici.

"Chúa đã giao cho anh một sứ mệnh vinh quang..."

Với một tiếng "bốp", cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tiếp theo là Medici hét toáng lên:

"Đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra với những người dưới trướng của thần. Bây giờ thần phải đến thế giới loài người và có lẽ hàng chục năm nữa thần mới có thể quay lại. Xin hãy tha thứ cho Medici vì đã không thể hoàn thành sứ mệnh của mình!"

Sasrir: "..."

Lần này Sasrir gõ cửa nhà Ouroboros. Ouroboros...... Ouroboros tự cắn đuôi mình suốt đêm và lại bắt đầu cách xa khỏi Vương quốc Thiên đường.

Vua của các Thiên thần gõ cửa từng người một, họ hoặc lịch sự từ chối hoặc từ chối trực tiếp. Sasrir lo lắng ôm đứa bé vào lòng, đi vòng quanh Vương quốc của Chúa, ngoại trừ bị choáng ngợp bởi đống công văn trong phòng, anh còn lo lắng vì vẫn chưa tìm được chỗ ở cho sinh vật bé nhỏ trong tay.

Đứa bé chắc cũng nhận ra mình bị ghét bỏ, bĩu môi một cái rồi 'òa' lên khóc.

Sasrir khoanh tay suy nghĩ, đắn đo giữa hai lựa chọn: Một là "lôi cái kẻ chỉ biết sinh mà không biết nuôi đó ra đánh cho một trận, nhét đứa nhỏ vào mặt Ngài mà nói rằng đừng có đùn đẩy những chuyện vặt vãnh cho phân thân nữa, nếu không ta sẽ cho Ngài biết thế nào là lật đổ chính quyền bản thể, thế giới thuộc về phân thân."

Hai là "đặt đứa nhỏ đó xuống ngay tại chỗ, dù sao cũng không chết được, cứ để nó tự uống ánh nắng và ăn sương mà lớn lên trong hoang dã, còn mình thì về xử lý công việc". Sau khi đắn đo một lát, anh quyết định tạm thời đưa đứa nhỏ về, xử lý xong công việc rồi sẽ tìm một người xui xẻo nào đó để nuôi nó.

Vì vậy, toàn bộ Thần Quốc đều ngầm hiểu rằng Sasrir sẽ là người giám hộ của con trai Thiên Chúa, còn Sasrir thì ngậm ngùi chấp nhận trở thành kẻ xui xẻo đó.

04.

Tên được Chúa đặt cho Ngài là "Klein". Sasrir từng nghĩ rằng Đấng Tạo Hóa sẽ lại giở trò vớ vẩn, nhưng hiếm khi Ngài chịu đặt một cái tên nghiêm túc, điều này bình thường đến mức có phần không phù hợp với địa vị nổi bật của Thần.

Klein, một từ đến từ thời xa xưa, có nghĩa là nhỏ bé, tầm thường và ngắn ngủi.

Là người nắm giữ con đường toàn trí và toàn năng, Thần của các vị Thần tất nhiên có thể nhìn thấy trong số phận của đứa con trai nhỏ một tương lai ngang hàng với mình:

Trụ cột, sự thống trị, chủ nhân của thế giới tâm linh, ngọn hải đăng của vận mệnh hay bất kỳ từ nào, bởi vì ngôn ngữ của con người không đủ để mô tả sự tồn tại tối cao như vậy.

Bởi vì điều này,"Klein", cái tên nhìn tưởng chừng bình thường nhưng mang ý nghĩa quý giá nào đó, thực sự giống như lời chúc phúc.

05.

Mặc dù Sasrir không muốn tưởng tượng ra loại tình huống này, nhưng Amon cuối cùng cũng biết được Klein tồn tại.

"Cha, nó thơm quá." Amon giật giật mũi, hai mắt sáng ngời, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món tráng miệng ngon lành mà không thể từ chối.

"Con có thể ăn nó được không?"

06.

Đây là lần đầu tiên Adam chứng kiến đứa em trai vô phép tắc của mình bị cha trừng phạt vì làm điều gì sai trái. Quả thật là điều mới mẻ đối với Adam.

Adam, người suốt ngày lang thang khắp thiên quốc để tìm kiếm chất liệu cho truyện cổ tích mới, đã dừng lại và bình tĩnh chào người em trai đang bị treo thành hàng trước cổng vương quốc của Chúa.

"Xin chào, Amon."

"Xin chào, kẻ hoang tưởng."- Amon, người bị trói quanh mắt cá chân và tạm thời bị hạn chế mọi khả năng phi thường của mình, nghiêng đầu và cố gắng vung vẩy thân mình, nhưng đáng tiếc là nó thất bại.

"Ta báo cho anh một tin không tốt. Cha chúng ta lại sinh thêm một đứa con, ta và anh sắp không còn được lòng người nữa!"

"Anh rất mừng." Adam nhẹ nhàng nói,

"Cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được hoàn cảnh trước đây của anh."

07.

Nói một cách công bằng, so với Amon, vị Vua Thiên Thần khác thuộc 'Cẩu Tam Gia', thì Klein khi còn nhỏ ngoan ngoãn và yên tĩnh hơn nhiều. Cậu không ăn uống, không gây ồn ào, chỉ cần đặt cậu lên một đống công việc là có thể ngồi yên rất lâu, đến nỗi Sasrir đôi khi dễ dàng quên mất rằng mình đang chăm sóc một đứa trẻ.

Chỉ có một vấn đề: Đứa con của Thiên Chúa này dường như quá yếu ớt.

Cậu lớn rất chậm. So với Adam và Amon ngày xưa, những kẻ phát triển mỗi ngày và chỉ cần vài tháng là lớn đến kích thước của một đứa trẻ bình thường, Klein lớn quá chậm, thậm chí còn chậm hơn cả những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt của loài người; gầy gò, yếu đuối, như thể cậu mắc phải một căn bệnh bẩm sinh nào đó.

"Nhân tính của thằng bé quá dồi dào," Đấng Tạo Hóa nói, cúi đầu vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đứa con, hình ảnh của Ngài phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo của đứa trẻ,

"Là một sinh vật thần thoại bẩm sinh, điều này thực sự là một vấn đề đáng lo ngại."

Dưới sự giằng co và xâu xé giữa linh hồn của con người thời đại cũ và dấu ấn tinh thần của ma dược, chúng dần dần dung hòa, nhưng cũng đồng thời nuốt chửng lẫn nhau. Cuối cùng, những phần tinh thần hỗn loạn đó được vá lại thành một... thứ không thể phân biệt rõ liệu mình là "Ngài" hay chỉ là "Cậu ta" – một sản phẩm lỗi.

Sinh vật thần thoại sinh ra đã chịu sự ảnh hưởng và dẫn dắt của ma dược đối với bản chất của mình, khiến "Ngài" vô thức thực hiện việc "đóng vai" từ đó tránh được kết cục mất kiểm soát ngay từ khi ra đời. "Ngài" không có nhân tính, nên không cảm thấy đau đớn bởi sự xung đột giữa nhân tính và thần tính. Nhưng Klein thì khác, trong thân xác của sinh vật thần thoại này lại bị nhồi nhét một linh hồn con người mềm yếu. Điều này khiến đứa trẻ ngay từ khi chào đời đã chìm trong sự hỗn loạn và điên cuồng mất kiểm soát.

Vị con út của Thần đã được biên soạn vào thánh điển mới từ khi sinh ra , trở thành "Vua" thứ chín dưới trướng của Đấng Sáng Tạo, cùng "Ngài" chia sẻ hàng ngàn vạn điểm neo. Điều này ổn định tinh thần và ý chí của đứa bé ở trạng thái mơ hồ hỗn loạn, thay vì rơi thẳng vào sự mất kiểm soát không thể cứu vãn. Nhưng điều đó là chưa đủ, "Ngài" nghĩ, Klein phải học cách chấp nhận dấu ấn tinh thần của ma dược, học cách trở thành "Ngài".

Đấng Tạo Hóa Của Vạn Vật nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc vàng trước trán, mỉm cười không rõ với tâm trạng thế nào.

Chỉ có anh nhớ rằng khi còn là một con người bình thường, nhà nghiên cứu của Liên Xô từng là người đàn ông tóc vàng, mắt xanh bình thường nhất trên đường phố Moscow, nhưng chàng trai trẻ bình thường và tài năng đã biến mất từ lâu trong dòng sông lịch sử cùng với nền văn minh già cỗi đó.

Tóc của Đấng Tạo Hóa hiện tại có màu đen tuyền và đôi mắt màu vàng. Chỉ có sợi tóc bướng bỉnh này mới khiến Ngài nhớ đến hình dáng trước đây của mình.

08.

"Con phải học cách đóng vai, con biết đấy, đóng vai."

Klein cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, ngẩng lên nhìn dáng vẻ của cha mình, gật đầu. Phó vương của Thiên Đàng cúi người sờ lên mái tóc đen mềm mại của đứa trẻ nhỏ, ánh mắt phức tạp xen lẫn thương hại.

Ngài đã phải trả giá đắt cho khoảnh khắc yếu đuối ngu ngốc này.

09.

Klein bẩm sinh đã có một mối liên kết đặc biệt, vững chắc với Nguyên Bảo, điều này từng khiến Thần Mặt Trời Cổ Đại, vị thần nắm giữ nguyên chất Biển Hỗn Độn, lo lắng sâu sắc, lo rằng một ngày nào đó chỉ cần sơ ý một chút, cậu con trai út sẽ bị thay thế bởi một Quỷ Bí Chi Chủ. May mắn thay, có vẻ như kế hoạch phục sinh của Thiên Tôn đã gặp trục trặc, nên nắp quan tài của Ngài vẫn còn đậy khá kín. Điều này khiến một vị Cựu Nhật vừa mới tỉnh giấc đã cảm nhận được sự ô nhiễm của nguyên chất, yên tâm nhưng bắt đầu cảm thấy chua chát.

Tuy nhiên, "Ngài" không chua chát lâu, vì nhanh chóng rơi vào sự tự vấn sâu sắc.

Khi bắt đầu thực hành đóng vai, Klein dường như đã mở khóa một sở thích kỳ lạ nào đó. "Ngài" thể hiện tài năng xuất chúng trong việc diễn vai Quỷ Pháp Sư, điều này làm các Vua Thiên Thần nhớ lại cảm giác sợ hãi khi Amon vừa mới ra đời và chơi khăm họ. Có lẽ đây là đặc trưng của những con đường này, hoặc có thể là ảnh hưởng từ sự tồn tại đỉnh cao phía trên con đường, bởi Amon của con đường liền kề thậm chí còn vô cùng xuất sắc trong những trò đùa ác ý. Không khó để thể thấy Thiên Tôn kẻ thống trị ba con đường này là dạng tồn tại có cá tính như thế nào.

Tất cả là lỗi của Quỷ Bí Chi Chủ, con cái của ta đều là những đứa trẻ đáng yêu nhất.

Thần Mặt Trời Cổ Đại ôm trong tay trái một con quạ, tay phải một con mèo, mãn nguyện mỉm cười. Ngài vỗ cánh một cách hài lòng. Bộ lọc của người cha già tự động phớt lờ cảnh những con mèo con và quạ con đang mổ nhau ở tay trái và phải.

Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, lừa gạt, ăn trộm, lén lút, ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt.

Adam, người bị bỏ qua, âm thầm tự trấn an mình.

Có lẽ Ngài nên tắt khả năng Tâm lý học Ẩn thân của mình trước.

10.

Không ai biết hai đứa trẻ của Thiên Chúa từ các con đường liền kề nghĩ gì. Rõ ràng là vừa mới phút trước, Amon còn đang thèm muốn đặc tính phi phàm và Nguyên Bảo của Klein, thế mà ngay phút sau, họ đã ăn ý với nhau, bắt đầu hợp tác, cùng nhau gây rối.

Khi hai anh em "plastic" này liên thủ, ngay cả các Vua Thiên Thần cũng phải đi đường vòng.

Medici sâu sắc cảm thấy rằng con đường của mình đã mất đi một nhân tài.

Theo một nghĩa nào đó, một vị Vua Thiên Thần có thể nắm giữ một phần Nguyên Bảo có cấp bậc gần như ngang bằng với Sasrir, huống hồ Klein còn nắm giữ một phần tính duy nhất.

Điều này có nghĩa là, năng lực phi phàm mà "Ngài" có thể sử dụng không chỉ giới hạn ở mấy trò của của các danh sách cao trong con đường Nhà Bói Toán — trộm cắp, sai lầm, dịch chuyển, phong ấn, đánh lừa, ẩn giấu, ghép nối, tất cả những kỹ năng đáng ghét của gia đình Cẩu Tam Gia khó ưa, Klein đều sở hữu.

Vương quốc Thiên đường vốn đã không yên bình nay càng trở nên bất ổn.

*Kvas hay Kvass là một thức uống lên men làm từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch đen. Màu của nguyên liệu lúa mạch là yếu tố màu đậm hay lợt của kvas. Tuy là sản phẩm lên men nhưng ở Nga, kvas được liệt là loại thức uống không cồn vì lượng rượu thấp hơn chỉ số 1,2%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro