Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Làm thế nào để tiêu hóa thuốc là một câu hỏi khó.

Klein quyết định bắt đầu với Quỷ Pháp Sư.

Lý do của cậu rất đơn giản: Ma dược cấp trung và cấp thấp có ít tác dụng đối với cậu. Tốt nhất nên bắt đầu với ma dược cấp cao trước mới có nhiều hiệu quả trong việc giảm bớt vấn đề mất khống chế. Cậu ta không biết làm thế nào để đóng vai Người Hầu Quỷ Bí, và Học Giả Cổ Đại có vẻ tương đối dễ tiêu hóa. Về phần Bậc Thầy Kỳ Tích, hầu hết các Thiên thần trong Vương quốc của Chúa thực sự không cần đến "kỳ tích", và những vấn đề có thể gây rắc rối cho họ không phải là điều cậu ấy có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên hiện tại cách đóng vai 3 danh sách này chưa cần đến cậu bận tâm.

Còn Quỷ Pháp Sư thì không gặp vấn đề tương tự. Yêu cầu đóng vai của ma dược đủ thấp - chỉ cần tìm một Thiên thần may mắn nào đó để hù dọa một chút mà không cần lo bị trả thù, và phần thưởng lại lại vô cùng hậu hĩnh - chỉ cần diễn vai thành công, mức độ tiêu hóa của ma dược ít nhất sẽ bắt đầu từ danh sách hai, nếu may mắn thì dưới danh sách một.

Vì vậy, nếu muốn luyện tay, Quỷ Pháp Sư là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ đến danh (tai) tiếng của Amon trong lĩnh vực này, Klein quyết định học hỏi chút kinh nghiệm từ "Ngài".

12.

"Ồ ồ ồ, chẳng phải là nhóc con của chúng ta đây sao."

"Nhóc con thơm phức."

"Nhóc con giòn tan."

"Nhóc con mãi mãi không lớn được!"

Các Amon cười phá lên, lũ quạ cùng nhau lao "vù" một tiếng về phía cậu như đang đánh du kích, từng con từng con bay tới mổ khắp người cậu mỗi chỗ cái. Tiếng cười khúc khích bao quanh Klein, xoay vòng vòng lên xuống hệt như một vở kịch kỳ quái.

Lũ quạ kêu lên những âm thanh khó chịu, bay loạn xạ rồi đột ngột cứng đờ trên không trung, như thể dây thanh quản bị cắt đứt - Klein chớp lấy cơ hội, nắm lấy sợi linh thể của mấy phân thân này, còn tóm luôn vài con trùng thời gian đang cố gắng trốn thoát.

"Muốn ăn không?" Klein cầm mấy con trùng đó, thân thiện vẫy tay chào Amon đang ẩn mình trong không khí, "Tôi định nướng chúng lên, đảm bảo sẽ thơm phức, mọng nước và béo ngậy."

Vừa rồi, Klein đã dùng năng lực "Cửa" phong tỏa không gian, ngăn cho Amon không thể trộm lấy khoảng cách ngay lập tức để bỏ chạy.

Amon, lúc này đang ký sinh trên vi sinh vật, nhún vai, rời khỏi ký chủ, trông như thể vừa xuất hiện từ hư không.

"Thật là keo kiệt." Amon nói.

"Ta có thể đặt theo khẩu vị riêng được không?" Một phân thân khác của Amon, chưa kịp trốn, lên tiếng, "Rắc thêm tí ớt và gia vị cho cay nồng, ăn sẽ kích thích hơn."

"Thế thì ta muốn phết một ít mật ong."

"Sao không rắc muối thôi nhỉ? Đơn giản mới là tinh túy!"

Klein nhìn đám phân thân vừa mới thoát chết của Amon, rồi lại ngay lập tức lao vào tranh luận rôm rả về cách nướng và ăn đồng loại, nụ cười trên môi cậu bỗng chốc cứng đờ lại.

Quả nhiên cậu vẫn không hiểu được suy nghĩ của Amon."Cho nên, cậu muốn tìm tới ta để học cách tiêu hóa ma dược?" Amon hẩy kính một mắt của mình, cười nói. Ngài vừa đánh cắp ý tưởng của Klein, trầm ngâm nói:

"Đáng lẽ cậu nên nói với ta sớm hơn, không giống như người anh trai có vấn đề về não của chúng ta, ta rất vui mừng khi được cung cấp một số kinh nghiệm cho các em trai và em gái của mình, đặc biệt là khi bọn ta còn thuộc về những con đường liền kề."

"Đừng nói kiểu vậy." Klein lịch sự nói, "Tôi sẽ nổi da gà mất."

"Ta có một điều kiện, chỉ cần cậu..."

"Dẹp suy nghĩ đó đi, tôi sẽ không để anh đi lên Nguyên Bảo."

"Thật sự rất đáng tiếc," Amon tiếc nuối nói: "Sao cậu lại suy đoán như thế về ý tốt của anh trai mình chứ."

"Thay đổi điều kiện đi." Klein quả quyết nói: "Nếu không thì chúng ta không cần phải thương lượng nữa. Anh biết đấy, tôi không thực sự cần sự giúp đỡ của anh."

"Vậy... chúng ta có nên cùng nhau nếm thử trùng tâm linh không nhỉ? Đương nhiên, đổi lại cậu cũng có thể nướng mấy con trùng thời gian này."

"... Xin lỗi, anh có thể đổi sang điều kiện bình thường hơn được không?" Klein ôm trán hỏi.

"Cậu biết đấy, đây là cậu năn nỉ ta, không phải ta cầu xin cậu."

Klein lập tức phóng một đòn mù quáng ngu si về phía Amon, rồi dùng năng lực phi phàm của con đường Cửa để củng cố phong ấn trong không gian. Sau đó, cậu lên Nguyên Bảo, tiến hành bói toán về tính khả thi của việc làm này trên Sương Mù Xám, và nhận được kết quả rằng hành động chắc chắn có nguy hiểm nhất định, nhưng không quá lớn.

- Tự cắt một phần tinh thần của mình ra để nướng thì chắc chắn là nguy hiểm... Klein âm thầm phàn nàn trong lòng.

Cậu ném con lắc chiêm tinh mà Thần Mặt Trời Cổ Đại tặng cho lên đống đồ linh tinh trong Sương Xám (con lắc được làm từ một đặc tính phi phàm danh sách ba của con đường Nhà Bói Toán), rồi quay trở lại hiện thực - với địa vị của mình trên con đường Nhà Bói Toán, quả thật con lắc này cũng chẳng hỗ trợ được gì nhiều cho cậu, nhưng coi như có còn hơn không. Tuy nhiên, điều này một phần cũng phản ánh tâm lý của con người bình thường, cái gì đắt đỏ thì nó phải đúng.

Khi quay trở lại, Amon đã gần như thoát khỏi ảnh hưởng của mù quáng ngu si. Dù gì thì Klein cũng không phải là Kẻ Khờ thực sự, ngay cả khi đã nắm giữ quyền năng chi phối sự lừa gạt ở một mức độ nhất định, thì việc giam cầm một thực thể có danh sách tương đương trong thời gian dài cũng rất rắc rối, huống chi đối phương còn là Amon, kẻ giỏi nhất trong việc tìm kiếm sơ hở.

"Cậu đúng là một đứa trẻ hư, chẳng có một chút niềm tin cơ bản nào vào anh trai cả, ta bắt đầu quyết định ghét cậu rồi đấy."

"Một tên trộm chuyên tiện tay bắt lấy suy nghĩ của người khác và lúc nào cũng nhòm ngó đồ của người ta thì không có tư cách nói câu đó." Klein đáp, dùng một lực không mấy nhẹ nhàng bóp chết một con trùng thời gian. Amon nhăn nhó đau đớn một lúc, và khi Klein chuẩn bị đè chết con tiếp theo, trực giác linh tính của cậu bỗng reo lên cảnh báo.

Cậu ta đã đánh cắp suy nghĩ của Amon mà không hề do dự.

"Thay đổi vận mệnh của con trùng tâm linh và trùng thời gian nhất định rất thú vị... Khi em trai ta tưởng rằng mình đang bóp chết con trùng thời gian, hóa ra con trùng tâm linh của chính mình đã chết."

Klein: "..."

Cậu đánh cắp cảm giác đau đớn của chính mình, ghép toàn bộ nỗi đau lên người Amon, dùng năng lực "sai lầm" của mình để khuếch đại nó lên một chút - Amon bị cơn đau kịch liệt kích thích, tỉnh táo lại ngay lập tức.

"Nếu như cậu có năng lực thì giao Nguyên Bảo cho ta, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng."

"Anh cho rằng tôi bị ngốc hả?" Klein phàn nàn không thương tiếc.

"Thật ra, cậu có thể tự mình tiêu hóa hoàn toàn ma dược bằng một đàn trùng đấy. Em trai ta chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên."

"Cám ơn đã khen ngợi." Klein lơ đãng nói.

13.

"Trước tiên, chúng ta nên ưu tiên xem xét quyền năng của con đường Người Treo Ngược", Amon kinh nghiệm đầy mình nói, "Khả năng của con đường này rất kỳ quái, đủ đáng sợ, rất hợp với yêu cầu diễn vai của cậu."

"Nghe có vẻ không hay ho lắm." Klein nửa thật nửa đùa đáp.

Phần nhân tính trong Klein đang cố gắng dùng những giá trị đạo đức truyền thống để ngăn cản bản thân một cách giả dối, trong khi bản tính của sinh vật thần thoại lại bắt đầu hào hứng với điều này.

"Chỉ cần cậu không trêu đùa quá đà, cha sẽ mắt nhắm mắt mở thôi. Sasrir đương nhiên sẽ không làm gì cậu đâu."

Klein thấy nhẹ nhõm hẳn. Rõ ràng, khái niệm "quá đà" của Amon hoàn toàn khác với cậu. Mà Amon còn chẳng bị trừng phạt vì điều đó, nên chắc cậu cũng không sao cả.

14.

Khi đang ngồi trong đền thờ báo cáo công việc với bản thể của mình, Sasrir đột nhiên khựng lại, trao đổi ánh mắt với Đấng Toàn Trí Toàn Năng, và từ đôi mắt vàng rực chứa đầy ý cười của Đấng Tạo Hóa, Ngài đã đọc được thái độ của đối phương.

Sasrir nhìn bản thể của mình với ánh mắt trách móc.

"Cứ để chúng làm đi, dù sao cũng cần thiết cho việc tiêu hóa ma dược... Hơn nữa, từ khi có Klein, Amon đã trở nên ngoan ngoãn hơn, ngươi không nghĩ vậy sao?"

"Ý Ngài là việc Amon vừa xúi Klein đùa nghịch với quyền năng của ta, vừa lén lút mách lẻo trước mặt ta để bán đứng em trai mình à?"

"...Chỉ là trò chơi của bọn trẻ thôi, đừng quá nghiêm trọng."

Sasrir: "..."

Thưa Chủ nhân, tính cả ký ức khi Klein còn là con người, thì tuổi hai người họ cộng lại trung bình cũng đã trên năm mươi rồi. Ngay cả huyết tộc ở độ tuổi này cũng đã trưởng thành rồi đấy. Ngài có thể bỏ mấy cái "kính lọc" dày như cái nắp chai của mình xuống được không?

15.

"Rồi, hãy cân nhắc xem chúng ta nên dọa ai trước nhé."

"Ta nghiêng về Medici trước tiên."

Cả Vương quốc Thiên đàng đều biết rằng, dù Amon được Medici một tay nuôi lớn, nhưng mối quan hệ giữa họ không hề tốt. Điều này có thể thấy rõ từ tần suất Medici bị Amon chơi khăm đến khốn khổ.

Nhưng điều này cũng chẳng nói lên được gì nhiều, bởi mối quan hệ thần thánh của Medici từ trước đến nay vốn không tốt. Là kẻ khiêu khích hàng đầu, hắn chẳng có mối quan hệ tốt đẹp với ai, ngoài Đấng Tạo Hóa, chỉ có Ouroboros - tên hoàn toàn không hiểu khái niệm "tính khí"- mới có thể chịu đựng việc hít thở chung không gian với Medici trong thời gian dài. Adam thì không nghe nói có xung đột gì với Medici, nhưng đó có lẽ là do anh ta luôn ẩn nấp và biến mất không dấu vết suốt cả ngày.

"Ta thừa nhận là có một phần nguyên do chủ quan đó, nhưng quan trọng hơn là ta có khá nhiều kinh nghiệm trong việc dọa Medici" Amon bình thản nói.

"Hơn nữa, Medici gần như chẳng có quan hệ tốt với bất kỳ Thiên thần nào của Cha. Người duy nhất có mối quan hệ ổn thỏa với hắn là con rắn câm đó. Chúng ta chọc ghẹo hắn, các Thiên thần khác chỉ cười vui thôi, Cha cũng không phải đau đầu xử lý đống rắc rối mà chúng ta gây ra. Từ kỷ nguyên thứ ba đến nay, các Cựu Thần không phục tùng Cha về cơ bản đều đã bị đánh bại, Medici rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, dù chúng ta có chọc ghẹo hắn cũng không làm lỡ dở chuyện gì lớn của Cha cả. Là những đứa con ngoan biết suy nghĩ cho Cha, chẳng phải chúng ta nên chủ động chia sẻ nỗi lo cho Người sao?"

Không, là một đứa con ngoan biết suy nghĩ cho Cha, chúng ta không nên đi chọc ghẹo thuộc hạ trung thành của Người mới đúng...

Tuy nhiên, Klein phải thừa nhận rằng, với tư cách là một đứa trẻ ngoan chưa từng thực sự chơi khăm ai, cậu đã cảm thấy bị cám dỗ một cách đáng xấu hổ.

16.

Không, mình thậm chí còn chưa từng tiếp xúc nhiều với Medici, có lẽ sự tồi tệ của Medici chỉ là lời nói phiến diện của Amon thôi... Hơn nữa, dù Medici có đáng ghét đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến mình, mình không nên chọc ghẹo hắn... Nhưng mà mình còn phải tiêu hóa ma dược, để tiêu hóa ma dược, mình cần phải chọc ghẹo ai đó, vậy tốt nhất là chọn người có tâm lý vững vàng, sẽ không dễ bị dọa đến mức tổn thương tâm lý... Nhưng làm như vậy liệu có ổn không...

Những suy nghĩ bồng bột ban đầu bị dập tắt, Klein bắt đầu do dự, đấu tranh nội tâm.

Cậu quyết định ngừng suy nghĩ, bắt chước Amon mỗi khi gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Klein tùy tiện nhổ một cành cây, rồi ngã lăn xuống bãi cỏ xanh mướt được tắm trong ánh nắng vàng rực rỡ, hít thở mùi hương thơm ngát của cỏ cây, nhắm mắt lại và bắt đầu nhổ lá: "Dọa hắn, không dọa; dọa hắn, không dọa; dọa hắn, không dọa; dọa hắn..."

Cho đến khi một bóng dáng khoác áo giáp đen, với mái tóc dài bồng bềnh như ngọn lửa, phát hiện ra Klein, bóng đen tiến đến gần con đường nhỏ đầy cỏ thơm nơi cậu giấu mình và huýt sáo:

"Ồ, đây chẳng phải là nhóc con của chúng ta sao? Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chẳng cao thêm chút nào nhỉ?"

Bàn tay đang nhổ lá của Klein chợt khựng lại, chiếc lá vừa vặn dừng ở lựa chọn "dọa hắn". Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, bẻ gãy cành cây vàng kim đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào vị Thiên Thần Đỏ kiêu ngạo kia.

Quyết định rồi, chính là ngươi.

17.

"Trước tiên, về Medici, có một điều cậu cần biết, đó là ngoài Cha ra, hắn chưa bao giờ thực sự tôn trọng hay sợ hãi điều gì cả. Nếu cậu muốn dọa hắn, tốt nhất là bắt đầu từ điểm này."

Klein trước hết thầm nói lời xin lỗi với Cha mình, người sắp bị cậu lợi dụng, rồi thành kính chắp tay lại.

Thần Mặt Trời: Cảm ơn con, cha không cảm thấy được an ủi chút nào hết.

18.

Đó là một ngày yên bình ở Thần Quốc - an lành, hòa hợp, nắng ấm chan hòa, và đặc biệt là không có Amon.

Medici vừa trở về từ chiến trường , miệng ngân nga một giai điệu, nhanh chóng rửa sạch những vết máu còn dính trên bộ giáp, chuẩn bị vào diện kiến Chủ nhân để báo cáo tình hình bên ngoài.

Không biết bằng cách nào Klein đã trèo lên đỉnh ngọn tháp của đền thờ, chăm chú nhìn Medici bước vào đại sảnh, khóe miệng cậu nhếch lên, thầm ước:

"Tôi ước Medici trông giống như một Phù Thủy thực thụ ngay bây giờ ."

Chỉ sau vài giây, một "Phù Thủy Đỏ" mới toanh gào thét toáng loạn, lao ra khỏi đền thờ, khiến nửa số Thiên thần trong Vương quốc nghe thấy.

Hiếm khi Thần Mặt Trời Cổ Đại không thiên vị, thậm chí còn đích thân nói với Medici về kẻ chủ mưu đứng sau trò này, tránh cho Amon vô tội bị liên lụy. Chúa đang ngồi trên ngai thần của mình, xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bộ râu rậm rạp màu vàng nhạt của Ngài vốn dĩ đầy đặn giờ đã biến mất không còn sợi nào. Điều này khiến Ngài trông phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ phổ biến nhất trên màn hình TV, trong thời kỳ đỉnh cao của ngành giải trí ở Đế Quốc Ẩm Thực nào đó, nhưng lại khiến vị người Slavic truyền thống này cảm thấy mình giống hệt một gã trai trẻ chưa mọc đủ râu.

Klein vui vẻ lao đi, gắn khái niệm bản thân với "gió," khiến Medici đuổi mãi không bắt kịp. Mỗi khi Medici sắp chạm được vào cậu, Klein liền trực tiếp "đánh cắp" đi một đoạn khoảng cách, làm Medici trông giống hệt một con lừa cố gắng đuổi theo củ cà rốt nhưng không bao giờ với tới.

Cứ thế, họ đuổi nhau khắp Vương quốc của Chúa, và giờ đây cả Thần Quốc đều đã nhìn thấy bộ dạng của "Phù Thủy Đỏ". Klein cảm nhận rõ ràng rằng ma dược trong cơ thể mình đang được tiêu hóa nhanh chóng, phần lớn là nhờ mấy thành viên chủ chốt của Quân Đoàn Chiến Tranh Đỏ, những người đã theo Medici lên Thần Quốc. Họ sợ hãi đến mức lập tức cúi gằm mặt, trông như thể chỉ muốn móc mắt mình ra ngay lập tức.

Leodero thề rằng Ngài hoàn toàn không hề cười mỉa ở bên cạnh.

19.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.

Những kẻ dám cười nhạo Medici sẽ sớm không còn cười nổi nữa.

Giọng hát của Leodero lén lút bị đánh cắp, và khi dàn đồng ca của Aucuses đang dâng lên lời cầu nguyện ca ngợi Chủ nhân, cả dàn đồng ca trở nên hỗn loạn. Câu chuyện mà Adam đã viết bị thay thế bằng những bức vẽ nguệch ngoạc đen sì, đầy ắp những ký hiệu mặt cười nhăn nhở. Thư viện yêu quý của Herabergen bị tàn phá đến mức trông như vừa bị Leodero chém qua, khiến ông lão học giả tức giận đến mức bứt đứt vài sợi râu. Ouroboros liên tục bị áp mấy cái bùa mù quáng ngu si, khiến mắt rắn hoa lên và không còn nhắm chuẩn được cái đuôi của mình nữa.

Sasrir nhìn những lá thư khiếu nại bay tới như bão tuyết rơi, buồn bực đến nỗi rụng mất vài sợi tóc.

Giờ đây chúng đã chất thành đống cao ngang với chồng "thành tích huy hoàng" của Amon, trở thành cơn ác mộng lớn thứ ba trong cuộc đời thần thánh của Sasrir, chỉ sau đống công vụ không bao giờ làm hết và sự phiền toái của Amon.

20.

"Con cảm thấy cách tiêu hóa ma dược này không đủ hiệu quả." Klein chống cằm như đang báo cáo bài tập với Sasrir.

Sasrir âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Người có nghĩ ra nguyên nhân là gì không?"

"Việc diễn vai Quỷ Pháp Sư dù sao cũng không giống với việc chỉ chơi khăm đơn thuần. Mặc dù trong thời điểm bị chơi khăm, họ sẽ trải qua cảm giác sợ hãi, nhưng sau đó, cảm xúc chủ yếu còn sót lại chỉ là sự khơi lại bóng tối tâm lý và cơn tức giận vì bị trêu chọc. Điều này không phù hợp với yêu cầu đóng vai của Quỷ Pháp Sư. Ngay cả khi giúp tiêu hóa ma dược tạm thời, nó cũng không thể giúp con hoàn thành việc diễn vai một cách trọn vẹn."

"Nói ngắn gọn, việc mù quáng bắt chước Amon là không ổn," một con rối khác, trông như tộc tinh linh cổ đại, lên tiếng tiếp lời.

"Hơn nữa, bản thể đang trêu đùa với những gì mà Amon đã từng thử, hành động này rõ ràng là chẳng xứng đáng."

"Chúng con đã bỏ phiếu và nhất trí rằng là điều này không ổn."

"Vì vậy,"

"Chúng con quyết định-"

"Bỏ qua những giới hạn theo lối suy nghĩ kiểu Amon..."

"Mở ra một con đường tiêu hóa ma dược Quỷ Pháp Sư mang đậm phong cách của Klein!"

Dưới ánh nhìn khó diễn tả của Sasrir, tất cả các con rối bí mật đồng loạt nở nụ cười giống hệt nhau, giơ cao hai tay, đồng thanh hò reo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro