Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lời tác giả: Đang thử tạo ra thứ gì đó vừa buồn cười vừa khiến người ta mất lý trí.

Cảnh dưới là một đoạn đùa ghẹo với chút hàm ý về Medici, có phần thiếu đứng đắn và dễ gây tranh cãi, nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.

21.

Klein tạm dừng quá trình "Amon hóa" của mình, trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường thấy. Tốt nhất là như thế, một Vương quốc thần thánh nhỏ bé không thể chịu nổi hai Amon. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang chuyển biến theo hướng rất kỳ lạ.

22.

Ban đầu, các loài động vật nhỏ trong Thần Quốc đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều một cách kỳ quái.

Trước hiện tượng bất thường này, các vị Vua Thiên Thần đều không mấy để tâm. Medici chắc chắn sẽ nói rằng thằng nhóc Amon lại lén bày trò gì đó, Aucuses thì chắp tay thành kính tán dương Mặt Trời, biết ơn Chủ nhân đã ban phước cho sự sống. Những suy đoán của các Thiên thần khác dao động giữa hai ý kiến này, không ai quan tâm đến con mèo đen nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng trèo lên cây táo vàng để tắm nắng.

Nhưng cũng khó mà nói liệu có phải Klein đã đánh cắp sự chú ý của các Vua Thiên Thần hay không. Thần Mặt Trời không để ý đến chuyện này, chỉ có Sasrir là âm thầm lắc đầu.

23.

Ngay sau đó, vài thánh giả từng vào Thần Quốc để lắng nghe lời giảng đạo của Chúa đều gặp ác mộng liên tiếp trong nhiều ngày sau khi trở về. Họ lo sợ và khẩn cầu Chúa tha thứ, tự trách mình khi đã thấy những thứ ô uế nơi vùng đất thiêng liêng và khóc lóc cầu xin sự khoan dung của Ngài. Có người thậm chí còn tắm trong nước thánh suốt vài tháng trời. Đấng Tạo Hóa đích thân ban thần dụ xuống rằng đây là sự rèn luyện và thử thách dành cho những tín đồ trung thành mới khiến họ miễn cưỡng chấp nhận sự xúc phạm của mình, không tự sát ngay lập tức để chuộc tội.

Sasrir, người chịu trách nhiệm truyền đạt thần dụ của Đấng Tạo Hóa, lặng lẽ lui về, thầm nghĩ đây đâu phải thử thách dành cho những tín đồ này, rõ ràng là thử thách dành cho trái tim già nua mấy ngàn tuổi của mình.

Đám nhãi ranh này đến bao giờ mới buông tha cho trái tim mệt mỏi của mình đây?

24.

Mèo dần trở thành loài động vật phổ biến trong Vương quốc thần thánh, mật độ của chúng sánh ngang với quạ viền mắt trắng, từ đó sự nghi ngờ về Amon mới giảm bớt. Các Thiên thần cuối cùng cũng nhớ ra rằng, kẻ đã đột ngột thay đổi tính tình gần đây, kẻ mà suýt trở thành bản sao của Amon, dường như đã lâu rồi không gây rối.

Trực giác linh tính của các Vua Thiên Thần bắt đầu báo động, Ouroboros, người có linh cảm mạnh nhất, âm thầm tạo một kết giới bảo vệ quanh mình, thật lòng cân nhắc xem liệu có nên tái sinh lại ở một nơi ngoài Thần Quốc hay không.

Vương quốc này quả thật không phải là nơi có thể ở lại thêm một ngày nào nữa.

Giờ đây, các Thiên thần nhìn thấy mèo cũng đau đầu không kém gì khi nhìn thấy quạ. Khác ở chỗ, hình dạng mà quạ biến thành luôn cố định là Amon, còn mèo đen thì không bị giới hạn bởi điều đó - mọi người đều biết, mèo là loài động vật có thể biến đổi hình dạng.

Ngài có thể tùy ý xuất hiện từ một góc tối nào đó, dưới hình dạng kinh dị và quái đản nhất mà Ngài có thể tưởng tượng ra; cũng có thể là một khối hợp chất giống như đất sét làm từ máu thịt, với ba lỗ đen ngòm, hai nhỏ một lớn, tạo thành một khuôn mặt cười quái dị; hoặc có thể là một con quái vật được ghép lại từ vô số nhãn cầu và tứ chi, lặng lẽ vươn xúc tu từ trong bóng tối, bám lấy cổ chân bạn, rồi đột nhiên bật dậy như một người đang đứng thẳng, những xúc tu lan rộng như một cái lưới khổng lồ, dường như sẵn sàng nuốt chửng lấy bạn ngay giây tiếp theo; cũng có thể Ngài sẽ xuất hiện như bình thường, với dáng vẻ gần giống con người, mỉm cười chào hỏi bạn, nhưng nếu bạn vô tình tiến đến và bắt tay Ngài, Ngài sẽ lập tức phân rã thành từng mảnh thịt thối rữa, rồi tái tạo thành... quỷ mới biết là thứ gì, tan chảy và thấm vào lòng đất, rồi lại bước ra từ nơi nào đó, một Klein mới, vẫn trông như người, mỉm cười chào hỏi bạn.

Nếu không phải vì Chúa đã liên tục ban xuống nhiều thần dụ, có lẽ đã có một số kẻ phạm thượng lan truyền tin đồn rằng "Vương quốc của Chúa đã bị nguyền rủa".

25.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những người đáng thương trong Thần Quốc này sẽ không bị dọa sợ.

Bản thể của Ngài không có trái tim, dĩ nhiên Ngài sẽ không bị quấy rầy.

Sau không biết bao nhiêu lần Ngài đột ngột xuất hiện giữa chừng trong phòng nghị sự của các Vua, Aucuses cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngài bật dậy, dang rộng đôi tay!

Những tia sáng bình minh lan tỏa từ Ngài, như những gợn sóng trên mặt nước. Ánh sáng rực rỡ bùng nổ, chiếu rọi khắp thánh điện, không để lại chút bóng tối hay ảo ảnh nào.

Trong ngôi đền vốn trang trí phức tạp và uy nghiêm cổ kính, máu thịt nhơ nhuốc đã phủ kín các cột đá và tường thành không biết từ lúc nào. Những mảng máu thịt nửa lỏng hòa lẫn với chất nhầy bẩn thỉu leo lên các bức tranh tường thần thánh, từ trần nhà rủ xuống vô số khối thịt máu đông đặc giống như thạch nhũ, trên đó gắn đầy những con mắt lồi ra, nhìn về các hướng khác nhau. Chúng phủ đầy tơ máu, khiến người ta liên tưởng đến những người chết không nhắm mắt. Những con mắt này như sinh vật sống, di chuyển, xoay tròn, chớp mở trong khối máu thịt, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng. Vô số tứ chi vươn ra từ khối máu thịt, có cái vẫn nguyên vẹn, có cái thì đẫm máu mờ nhòe, có cái rắn chắc, có cái thì thon dài. Điểm chung duy nhất là tất cả đều mang sắc xanh trắng nhợt nhạt, giống như những sinh vật họ tảo kỳ dị bơi lội, uốn éo vặn vẹo trong những động tác không thể thực hiện bởi cấu trúc xương người sống, như thể chúng muốn kéo ai đó xuống địa ngục.

Và đằng sau ngai vàng cao lớn của Đấng Tạo Hóa, tại trung tâm của mọi điều kỳ quái, vô số xúc tu nhớp nháp vươn ra từ một xoáy trôn ốc đầy sâu bọ đen ngòm. Những hoa văn huyền bí trên xúc tu đó đủ để khiến con người dưới cấp bán thần rơi vào nỗi sợ hãi và điên cuồng không thể diễn tả. Xung quanh xoáy trôn ốc là một màn đen mờ ảo như nước biển trong đêm. Tâm xoáy thì không ngừng xoay tròn, như một con mắt không có đồng tử.

Nhưng tất cả những điều kinh dị đó đều xảy ra trước khi Aucuses ra tay. Một khi quyền năng vô ám của Vua Thiên Thần được thi hành, mọi thứ ô uế và suy đồi đều rút đi như thủy triều.

À, sau này nếu trộm được quyền năng của Sasrir thì nhất định phải tránh xa Aucuses ra, rõ ràng là Ngài có phản xạ cưỡng chế khi đối mặt với mấy thứ sức mạnh suy đồi kiểu này...

Klein vừa tổng kết kinh nghiệm, vừa nhanh chóng rút lui một cách thuần thục, mọi thứ như chất nhầy, tứ chi hay nhãn cầu đều rút đi như sóng trào, trả lại dáng vẻ bình thường cho đại sảnh, chỉ có Aucuses là dường như vẫn còn tức đến mức bốc khói. Nếu là đồng nghiệp khác, chắc chắn Ngài đã bắt đối phương trình diện trước Chủ nhân, kiên quyết yêu cầu Ngài giáng phạt kẻ này vì liên tục xúc phạm thần linh.

Thần Mặt Trời Cổ Đại phẩy tay, ra hiệu cho Sasrir bắt đầu mục thứ hai của cuộc họp. Hội nghị tiếp tục như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Medici, người đang ngồi vắt chân lên bàn họp, nhướng mày, im lặng mấp máy môi, ý muốn nói:

"Vẫn chưa quen sao?"

Các vị Vua cần báo cáo thì báo cáo, cần phát biểu thì phát biểu, ngay cả Leodero cũng có thể giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, giả vờ điếc, ngoài việc phát ra một tiếng "hừ" qua lỗ mũi thì không có phản ứng gì khác. Aucuses đành tức tối ngồi xuống, trong lòng lại một lần nữa tưởng tượng ra cảnh sẽ đánh đập thằng nhóc kia sau khi cuộc họp kết thúc.

26.

Klein bắt đầu cao lên một chút, từ dáng vẻ chỉ khoảng bốn, năm tuổi nay đã cao lên tầm sáu, bảy tuổi, thật là đáng mừng.

Cha tôi sẽ không còn lo lắng về việc tôi không cao được nữa.

27.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Đứa trẻ ngoan ngoãn đã cao lên một chút bắt đầu hiểu chuyện, tự nguyện đề nghị chia sẻ gánh nặng với cha mình, cậu bé chu đáo hơn so với hai người anh của nó nhiều.

Thần Mặt Trời nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngay lập tức Ngài tuyên bố với chư thần rằng từ nay về sau, Klein sẽ là sứ giả của Ngài, kèn hiệu của Ngài, người truyền đạt và phát ngôn thần dụ cho Ngài, nắm giữ quyền hạn về thông tin liên lạc.

Sasrir đã thêm đoạn mới này vào thánh điển ngay trong đêm, khiến các vị Vua ngạc nhiên đến rớt cả cằm.

"Biết sao không? Ta luôn nghĩ rằng những đứa con của Chúa không cần làm việc mà chỉ cần gây rối thôi, hóa ra không phải vậy."

"Thôi bỏ đi, anh mong đợi Amon sẽ hợp tác với chúng ta hay sao?"

Thần Mặt Trời Cổ Đại vừa vuốt bộ râu mà gần đây không bị hai đứa con yêu quý của Ngài đụng đến, vừa tỏ vẻ trầm ngâm.

"Ta thật sự nên đặt tên Ngài là Hermes." Ngài tuyên bố với Sasrir.

Sasrir, người đang mệt mỏi vì công việc, chỉ gật đầu. Thế là trong thánh điển mới, Thiên thần Kỳ Tích có thêm danh hiệu "Hermes", và các giáo sĩ giảng đạo nói rằng đây là vinh dự mà Chủ nhân ban cho Thiên thần Kỳ Tích, có nghĩa là "Người truyền ý Chúa."

Klein, người đã có được quyền hạn như ý nguyện, bắt đầu hành động công khai mà không hề e ngại, khiến Amon cũng muốn tìm cha để xin một công việc giao thư. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Amon từ bỏ ý định này và quay sang trêu chọc Medici. Thật may mắn, nếu không thì các Vua Thiên Thần vốn đã phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng sẽ còn khốn khổ hơn nữa.

Klein thực sự là một sứ giả nhanh nhẹn và tận tụy. Trong kỷ nguyên thứ ba, khi con đường Cửa còn chưa có nhiều Kẻ Phi Phàm cấp cao hoạt động, hiếm ai giỏi về việc truyền tin và định vị như Klein. Ngài lại rất nhiệt tình với công việc này, còn tiện tay giúp Sasrir làm những việc lặt vặt. Điều này khiến Chúa, người chưa từng được con cái hiếu thảo lần nào trong đời, cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn bỏ qua hai đứa con lớn đã uống ma dược mà trưởng thành để nuôi nấng Klein.

Vì vậy, với những sự cố nho nhỏ vô hại mà Klein gây ra trong công việc, Ngài đều bao che đủ cách, thậm chí còn làm ngơ đi.

Sasrir cảm thấy thế này không ổn. Trẻ con hư là do chiều chuộng mà ra, nếu ai làm cha cũng giống như Đấng Tạo Hóa, thì sớm muộn gì lũ trẻ cũng sẽ trở thành phiên bản 2.0 của Amon.

"Cha!" Klein chạy ào vào đống công văn - à không, là vào văn phòng, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui.

"Còn việc gì con cần làm không!"

Sasrir : "... Đi tìm Medici, dẫn đến điện thờ của Chủ nhân, Chủ nhân có nhiệm vụ mới cho Ngài."

"Dạ vâng!"

Klein lại vui vẻ chạy ào ra, luồng gió thổi giấy tờ bay tứ tung khắp phòng, cánh cửa đóng "rầm" một tiếng.

Gần đây Ngài lại cao thêm chút nữa, bớt vẻ bụ bẫm của trẻ con đi phần nào, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn mềm mại và tròn trịa, khiến Sasrir cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác nuôi con thực sự, thậm chí tâm trạng đọc công văn cũng tươi sáng hơn đôi chút.

Còn về việc giáo dục, để lần sau tính, Klein ngoan hơn Amon nhiều.

Klein nhảy "vèo" một cái vọt lên không trung, và trước khi chạm đất, Ngài đã dùng khả năng Người Không Mặt cấp Vua Thiên Thần biến mình thành một con mèo đen, chỉ có đầu móng vuốt là màu trắng.

Trải nghiệm thế giới dưới góc nhìn của một loài động vật là một cảm giác hoàn toàn mới lạ, khác hẳn với trải nghiệm của con người. Khi chạy qua cánh đồng cỏ, những ngọn cỏ xanh và hoa dại sẽ lướt qua má và bộ lông của Ngài, cây cối cao lớn như những gã khổng lồ, bầu trời xanh thẳm thì cao xa vời vợi, thế giới vốn dĩ quen thuộc bỗng như biến thành một khu vườn bất tận để khám phá.

Klein hoàn toàn hiểu tại sao Amon lại thích ký sinh vào loài quạ như vậy.

Ngài nhẹ nhàng chạy một đoạn, nghĩ kỹ về dáng vẻ nên dùng khi xuất hiện trước mặt Medici, rồi mới triệu hồi một cánh cửa hư ảo, đưa ý thức mình vào trong cánh cửa, và dịch chuyển đến vị trí của Medici.

Ngài băng qua những mảng màu huyền ảo xếp lớp, xuyên qua những sự vật và cảnh tượng khó diễn tả trong Linh giới, lướt qua các sinh vật linh giới với hình thù kỳ dị, và đến được điểm tương ứng với vị trí của Medici trong Linh giới.

Ngài không thèm nhìn lại, khoảnh khắc chạm đất, Ngài liền biến mình thành một thứ hỗn độn, không thể gọi tên. Ngài đã đánh cắp được khả năng của một Druid để có thể thở và di chuyển trong lòng đất, điều này chắc chắn làm các cách xuất hiện của Ngài thêm phong phú.

Khi vừa trồi lên khỏi mặt đất, bóng dáng của mấy người trong lều cũng trở nên méo mó, kết hợp với những xúc tu Ngài vô tình vung vẩy, tạo thành một cảnh tượng quái dị.

"Á--" Đây là tiếng của một người đàn ông.

"Á--" Đây là tiếng của một người phụ nữ.

"Wow." Đây là tiếng của Klein.

"Cút!" Đây là tiếng của Medici.

30.

"Có vẻ rất ác liệt đấy." Klein nói, tay che mắt.

Thực ra Ngài cũng không thật sự ngại ngùng, chỉ là khi vô tình bắt gặp người khác trong tình huống như vậy, vẫn nên tỏ ra áy náy một chút để cho người ta có thời gian lấy lại bình tĩnh.

31.

"Mình đúng là người tốt mà." Klein tự mãn nghĩ. Ngài thậm chí còn không bận tâm đến dấu chân mà Medici đã đá vào người mình, rồi còn bị đá văng ra ngoài. Nếu Amon ở đây, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo gu thẩm mỹ và tầm nhìn của Medici, thậm chí còn dọa sẽ mách với Thần Mặt Trời Cổ Đại.

Ngài hoàn toàn không nhận ra việc lấy Amon làm thước đo cho người tốt có gì sai.

Tiếng xào xạc vang lên một lúc, sau khi chắc chắn Medici đã dỗ dành xong hai tình nhân nhỏ kia của mình, Klein mới thong thả bước vào. Medici vẫn để tóc dài xõa xuống, nhưng trông hơi rối, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi. Hai người kia chỉ là Kẻ Phi Phàm cấp trung hoặc thấp, dù khi xuất hiện ở Thần Quốc, Klein sẽ cố ý thu tay lại với hình thái sinh vật huyền thoại của mình, nhưng trong tình huống này, việc nhìn thấy một quái vật kinh hoàng lao vào giường cũng là thử thách lớn đối với tâm lý của con người. Giờ thì cả hai trông có vẻ đều đã ngất xỉu và đang bị Klein tò mò nhìn ngó, quan sát.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Medici bực bội nói, "Nói đi, lại có chuyện gì nữa?"

"Cha gọi Ngài đến điện thờ một chuyến, có lẽ có chuyện quan trọng cần bàn."

Khi đang đưa Medici xuyên qua Linh giới và hạ cánh, Klein không thể nhịn được mà hỏi một câu:

"Vậy... Ngài ở trên, ở dưới hay ở giữa...?"

Trước khi ngọn giáo lửa của Medici kịp giáng xuống người Ngài, Klein đã kịp dịch chuyển đi mất, biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro