2. [Minos x Albafica] Thiên Địa Chi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vũ Phong Ninh Viễn

Edit: Hải Đường Đêm

Nguyên tác: Saint Seiya - Minh Vương thần thoại The Lost Canvas

CP: Thiên Quý Tinh Minh đấu sĩ Minos x Hoàng Kim thánh đấu sĩ chòm Song Ngư Albafica

——

  Lúc Minos từ Minh Giới đến nhân gian, hắn thấy Albafica đang nằm nghỉ ngơi giữa hoa hồng. Coi như một bình phong che chở, từ dinh Song Ngư— chòm sao cuối cùng trong mười hai cung hoàng đạo—— cho đến phòng Giáo Hoàng và trước thần điện Athena, trải đều hoa hồng chằng chịt, bên ngoài cùng là màu đen, nhiều nhất là màu đỏ, mà lan tràn trên bậc thang là hoa hồng trắng có lực sát thương mạnh nhất. Minh đấu sĩ như diều hâu ngược gió mà bay xuống, minh y giương cánh cuốn gió đêm, không hề thương tiếc những bông hoa mềm mại, cánh hoa bị đùa bỡn rối rít bay quanh quẩn giữa đất trời.

  Quỷ biết những đóa hoa này nhìn thì yếu đuối, nhưng trên chiến trường có thể xinh đẹp đáng sợ dường nào. Mặc dù hắn tạo ra động tĩnh lớn, người trong bụi hoa vẫn không phản ứng. Giống như biết hắn là ai, hoặc giả là khinh thường hắn—— điều nho nhỏ này chọc giận Minos, hắn dứt khoát dùng sợi tuyến quấn lấy tay chân Albafica, chuẩn bị cho vị Thánh đấu sĩ không lễ phép này thêm chút màu sắc. Nhưng mà không chờ hắn ra tay, người nọ phản ứng rất nhanh, một bước ngồi dậy.

  “Mỗi lần ngươi tới đều làm điều này, Minos, thật nhàm chán, thật sự không coi Thánh Vực ra gì rồi?”

  “Không bằng nói an ninh của Thánh Vực các ngươi đáng lo, ta gióng trống khua chiêng đi vào, từ dinh Bạch Dương đến dinh Bảo Bình cũng không phát hiện.” Minos không khách khí phản kích lại lời chế giễu.

  Albafica lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Y ngồi dậy lấy cánh hoa lả tả trên mái tóc dài xuống, nhưng hoàn toàn không có ý động người. Minos không kịp đợi, bước nhanh vào trong đám hoa, giẫm toàn bộ những bông hoa đỏ trắng dưới chân.

  “Ngươi biết rõ những thứ này không thể ngăn ta, tiểu mỹ nhân.”

  “Vậy nếu như ngươi cho rằng bản lĩnh của ta chỉ có những thứ này, cũng sai hoàn toàn.” Albafica quay mặt, lệ chi dưới mắt y trùng hợp vô ý lộ dưới ánh trăng cùng trong mắt Minos. Hình như thánh đấu sĩ chòm Song Ngư còn muốn nói gì, lúc mở miệng lại bị bóng người màu đen bịt kín môi.

——

  Minos vẫn cảm thấy, thân là một trong mấy vị thuộc hạ ưu tú nhất của Hades đại nhân (dĩ nhiên Rhadamanthys khăng khăng cho rằng cái này do hắn tự phong), quen biết Albafica tuyệt đối là NO.1 trong mấy chuyện rất mất mặt ở cuộc đời cao ngạo của hắn trước giờ...

  Cụ thể được biểu hiện ở lần đầu tiên hắn gặp người ta, đã đánh ngất đối phương rồi đưa về nhà.

  Nói như thế hình như có chút hiểu lầm, vậy chúng ta bắt đầu nói lại từ đầu.

  Thật ra thì đến bây giờ Minos cũng chưa nghĩ ra, chòm Song Ngư vốn ở dinh cuối cùng tại sao phải tìm chỗ chết đứng trước cổng Thánh Vực đối đầu với hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Albafica cũng rất đơn giản, dùng hai chữ khái quát chính là xinh đẹp. Bất luận khi còn sống hay sau khi chết, lấy địa vị và năng lực của hắn đã gặp không ít mỹ nhân. Nếu nói Albafica có chỗ nào khác người thường, có lẽ là y không quan tâm tới dung mạo của mình, thậm chí rất căm hận lời tán thưởng hơi ngả ngớn của Minos.

  “Vậy thì ta sẽ hủy gương mặt đẹp của ngươi.” Hắn dùng Khôi Lỗi Tuyến điều khiển Albafica tấn công khuôn mặt xinh đẹp của y, không ngoài dự đoán—— hoặc là nói Albafica tức giận đến khinh thường, dáng vẻ không thích tướng mạo của bản thân nhưng không thể làm gì.

  Điều này càng khơi dậy hứng thú của Minos. Người con trai trước mắt này—— không, trên thực tế có đa số chiến binh đứng trước kỹ năng của hắn gần như không thể ra sức—— đánh nhau với hắn là chuyện rất muốn tìm cái chết. Minos nghĩ như vậy, giống như hắn thao túng những bông hoa hồng kia, xinh đẹp lại mềm yếu, trước mắt hắn không còn sức đánh trả, nhưng cương quyết cố chấp phản kháng hắn, phản kháng cái chết. Vì thoát khỏi trói buộc, thậm chí không tiếc gãy tứ chi.

  “Ngươi hủy nó đi, dù là tay hay chân, hoặc là mặt, với ta mà nói cũng không sao hết.”

  Vẻ mặt của y khi nói những lời này khiến Minos không hề do dự cho rằng nếu không muốn khuất phục hắn, bước tiếp theo người con trai này có thể đánh gãy thần kinh của mình.

  ...Lần này chơi hơi quá đáng. Hắn thu hồi sợi tuyến. Albafica mất đi lực chống đỡ không tự chủ quỵ xuống đất, đủ loại cánh hoa rơi đầy đất. Hắn đi tới cúi đầu nhìn chăm chú ánh mắt tức giận lẫn không cam lòng của đối phương, sau đó thừa dịp chủ nhân dinh Bạch Dương còn chưa phát hiện, trực tiếp một tay đánh người ta ngất xỉu.

  —— không dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên hắn ra tay, Albafica theo phản xạ dùng bả vai đẩy cánh tay hắn, còn nói nhỏ “Đừng đụng vào ta”.

  “Ghét ta vậy sao, tiểu mỹ nhân.” Minos hài hước nói, sau đó không thương hương tiếc ngọc gì mà giơ tay đánh vào gáy y.

  Không sai, dưới con mắt của năm bộ hạ, hắn cứ thế đưa người đi.

  Chúng bộ hạ trố mắt nhìn nhau một trận, nhất trí bày tỏ... thẩm mỹ của lão đại nhà mình thật tốt.

——

  Khi Albafica tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên tấm đá lạnh như băng, trên người còn đắp áo choàng dính ít vết máu. Y ngồi dậy kiểm tra bản thân, tất cả bình thường—— nếu không phải trên thân thể còn lưu lại đau đớn cùng một cảm giác khó nói nên lời, suýt nữa y cho rằng cuộc gặp gỡ với Minos chỉ là một cơn ác mộng.

  Y ôm áo choàng đi ra, trước mặt là một lớp băng lớn, trên đó hiện ra từng gương mặt đau đớn chịu đủ hành hạ.

  “Băng địa ngục.” Giọng nói của Minos vang lên ở phía sau, hắn tựa vào cây cột, không biết đến đây lúc nào, cười híp mắt ngó Albafica, tựa như muốn thưởng thức vẻ bất ngờ gì đó trên mặt y, “Người rơi vào địa ngục, trọn đời không được đi luân hồi, bọn họ bị giam cầm ở đây, ngàn năm như một nhận cô độc không được giải thoát— tiện thể nói một câu, nơi này có không ít Thánh đấu sĩ của Athena khóa trước, kết quả đối đầu với Hades đại nhân —— "

  “Ồ, chỉ vậy sao?” Albafica bình tĩnh quay đầu cắt đứt lời của hắn, trên gương mặt xinh đẹp không nhìn ra gợn sóng.

  “Xem như có thể đi.” Y nói, “Cho nên thứ này đang chờ đợi ta sao?”

  “Làm sao biết, ta cũng không để hoa hồng nhỏ của ta dễ dàng chết như thế.”

  “Tốt nhất nên thu lại bộ mặt đáng ghét của ngươi, Minos.” Y xoay người đi tới, “Ta phải rời khỏi đây thế nào?”

  “Hả? Ta vất vả tránh khỏi tai mắt của tạp binh Thánh Vực để bế ngươi về đây, kết quả ngươi vừa tỉnh đã muốn đi.”

  “Ngươi... bế ta?” Albafica đột nhiên biết loại cảm giác vừa rồi tới từ đâu, cho dù dưới tình huống thần chí không rõ, cơ thể con người cũng có trí nhớ. Mà với Hoàng Kim thánh đấu sĩ chòm Song Ngư vì tu hành tuyệt kỹ nên chủ động cắt đứt tiếp xúc cơ thể như Albafica y mà nói, chính vì chưa từng có cảm giác bị người ta đụng chạm cho nên mới để lại cảm giác kỳ lạ—— mà đáng xấu hổ là, y vừa căm ghét vừa khát vọng để lại cảm giác này.

  “Đúng vậy.” Minos dửng dưng nói, “Máu của ngươi... có độc đúng không?”

  —— ta không ghét ngươi, thực sự mà nói, thân là chiến binh, trừ chiến đấu với ngươi ra thì ta không có những tình cảm gì khác.

  Đó chỉ là... Không sai, đó chỉ là khi Albafica thấy Minos đến gần y, đã cự tuyệt theo thói quen.

  “Quả là có hơi phiền phức, vừa rồi thần kinh của ta tạm thời tê dại. Nhưng mà—— ”

  “Gai Đỏ Thẫm!” Albafica chợt ra tay làm nứt vết thương vừa khép lại, phóng mảng huyết dịch như kim châm về phía Minos.

  “—— cái này cũng vô dụng với ta.”

  Cánh minh y khép lại, chặn bụi gai phía trước.

  “Ngươi nên nghe ta nói hết, đó là lễ phép.” Minos sử dụng Khôi Lỗi Tuyến khống chế Albafica.

“Ta chỉ có thể làm vậy, ngươi mới vừa không đối đầu với ta vừa không làm bản thân bị thương, đúng không?”

  “... Nếu ngươi làm nhục ta như vậy, không bằng giết ta còn hơn, dù sao trong Thánh Chiến sớm muộn cũng phải làm.” Albafica cúi đầu, mái tóc màu lam dài rơi rớt che đi khuôn mặt. Máu đỏ thẫm theo cánh tay chảy xuống, y run rẩy đứng đó, không biết là do yếu ớt hay do tức giận.

  “Đúng là phiền phức, nếu như là người khác phản kháng ta như vậy, đã sớm bị ta đưa đến dưới lớp băng này nhận xét xử rồi. Nhưng với ngươi, thật không nỡ mà.” Minos thả Albafica ra, rút áo choàng y còn ôm trong ngực ném lên đầu y, “Tốt nhất ngươi nhanh xử lý bản thân sạch sẽ rồi đi đi, nhỡ ngươi ngã ở đâu đó trong Minh Giới, bị kẻ khác phát hiện ta còn phiền phức hơn.”

  “Ta không cần ngươi đồng cảm, Minos.” Albafica nghiến răng nghiến lợi nói. Sợi tuyến quấn khắp người y đã biến mất, nhưng lúc này cả người y lại trống không khó chịu.

  “Rất tốt, vậy lần sau ngươi nên để ta tâm phục khẩu phục mới được.” Minos xua tay, “Dĩ nhiên với hành động mang tính cưỡng ép, ta cũng cần làm như vậy với ngươi.”

——

  Albafica xuất hiện ở cổng Thánh Vực dọa Shion sợ hết hồn. Lúc này sắc mặt Albafica tái nhợt, ngay cả môi cũng mất màu máu, đứng dưới ánh mặt trời chói mắt hệt như người trong suốt.

  “Đã mấy ngày không gặp anh, sao biến thành bộ dáng này?” Anh đi xuống bậc thang hỏi, "Anh đi đâu vậy?”

  “...” Đối phương mím môi, chần chừ nửa ngày không nôn ra một chữ.

  “Được rồi, vào đi đã.” Shion nghiêng người muốn quay lại, cổ tay lại bị người phía sau giữ lấy.

  “Xin lỗi. . . giúp tôi một chút.” Albafica thấp giọng nói, nửa người suýt ngã vào Shion.

  “Albafica!” Shion vội vàng đỡ y, cực kỳ cẩn thận để cánh tay của đối phương khoác lên vai mình, kéo y về dinh Bạch Dương.

  “Cậu biết làm sao đến được Minh Giới không?” Đây là câu đầu tiên sau khi Albafica ngồi xuống liền hỏi.

  “Anh chết là đến được... Không đúng, chờ chút, anh hỏi chuyện này làm gì?”

  “Tôi phải trả lại một thứ.” Albafica nhìn chằm chằm áo choàng trong tay.

  “Có lẽ anh có thể đi hỏi Manigoldo.” Shion nhìn thứ y cầm, “Đây là của ai?”

  “Một tên khốn kiếp.” Albafica không chút nghĩ ngợi trả lời, “Ngoài miệng thì nói thấy tôi chảy nhiều máu, lạnh đến run rẩy nên ném lên người tôi, kết quả dính máu của tôi còn muốn tôi giặt sạch trả lại cho hắn, thật là một tên tự nói tự quyết, vô cùng ngạo mạn ——”

  “...”

  “Shion?”

  “Lần đầu tiên tôi thấy anh hình dung một người như vậy.” Hoàng Kim thánh đấu sĩ chòm Bạch Dương cười một tiếng, “Với lại, Albafica, từ khi nào anh bắt đầu không cự tuyệt người khác chạm vào anh vậy?”

  Albafica đến dinh Cự Giải. Manigoldo dâng vẻ mặt “cậu chán sống phải không?” quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mở Tích Thi Khí.

  “Cậu đến Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản làm gì?”

  “... Không thể trả lời.”

  “Đây không phải thái độ nhờ vả người khác.”

  “Là...chuyện riêng.”

  “Tốt nhất là cậu nhanh quay lại, tôi không muốn bị lão già phòng Giáo Hoàng phát hiện sau đó áp giải tôi đi xuống tìm cậu.”

——

  “Vậy mà ngươi tìm được nơi này, thật sự khiến ta nhìn bằng con mắt khác.”

  Cửa vào Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản, Albafica không đổi sắc mặt nhìn những người chết. Ở nơi xa, giống như phát hiện tín hiệu có người ngoài tiến vào, Minos chậm rãi đi tới chỗ y.

  Albafica đưa áo choàng được giặt sạch gấp gọn cho hắn, quay mặt sang một bên, không nói một câu.

  “Ta không nợ ngươi.”

  “Có ý gì chứ?” Minos không lấy, trái lại duỗi cánh tay dài, thuận thế kéo Albafica vào trong ngực.

“Không mang hoa hồng của ngươi tới sao? Xem ra ngươi cũng chỉ có như vậy. Cũng được, thân là phán quan Minh Giới, ta khoan thứ cho ngươi một lần——”

  “Vậy... nếm thử thứ này thì thế nào? Ngươi đừng xem thường người khác, Minos.”

  Lồng ngực bỗng căng thẳng, tiếp theo là một trận đau nhức. Albafica đẩy hắn ra, Minos cúi đầu nhìn một đóa hoa hồng cắm trên ngực trái.

  Là màu đỏ, đỏ thẫm như bị nhuộm máu.

  “Đây là hoa hồng trắng dùng máu của ta nhuộm thành.”

  “Quả nhiên ngươi mang quà đến.” Ngoài dự đoán, Minos hiện nét mặt hưng phấn, giống như Albafica điều động thần kinh của hắn vậy. Hắn rút hoa hồng máu ra, trên cành hoa màu xanh đen cũng dính màu máu của chính hắn, bày ra màu đen nồng đậm.

  “Còn có thứ gì khác không?”

  “Đương nhiên, nhưng không phải bây giờ.” Albafica ngẩng đầu lên kiêu ngạo nhìn hắn.

  “Ta rất mong chờ.” Minos đưa đóa hoa máu tới bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó, đôi môi dính mật hoa kịch độc liền hôn lên đôi môi người làm ra nó.

  “Minos, tên khốn kiếp nhà ngươi——” Albafica thấp giọng mắng, y hung hãn cắn nứt môi Minos, mà người kia cũng đánh trả không hề yếu thế. Ngón tay của Minos đặt lên làn da lộ không nhiều bên ngoài Hoàng Kim thánh y, như vuốt ve cánh hoa êm ái vừa rồi lướt qua thân thể hắn, dưới sức lực của hắn, Albafica nửa đẩy nửa nhận mà vùng vẫy, đi đôi với nội tâm dây dưa cùng tranh đấu khó nói.

  Cho đến khi hai người sắp hết khí mới tách ra.

  “Chờ đến Thánh Chiến, nếu ngươi còn dám đường hoàng xuất hiện ở cổng Thánh Vực, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục.”

  Albafica dùng sức lau đôi môi bị hôn của mình, bên trên còn sót lại hơi thở và nhiệt độ thuộc về Minos.

  Minos cười, hắn xoay người, nói một câu nhỏ không thể nghe thấy——

“Vô cùng vinh hạnh, mỹ nhân của tôi.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro