[Rhadamanthys x Kanon] Lãng tử quay đầu (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Rhadamanthys tới đáy biển nhận được tin Kanon không cáo mà biệt. Một tháng sau khi bọn họ hẹn hò không thành công, Hades phái hắn dẫn hai vị phó quan cùng ba vị thủ hạ đến thần điện đáy biển triển khai ngoại giao chính thức của hai giới, trên đại điện hắn chú ý tới thiếu một vị hải tướng quân. Hải đấu sĩ tiếp đãi hắn nói cho hắn, nửa tháng trước Hải Long tướng quân để lại một bức thư sau đó đi không từ giã, đến nay không ai biết được anh đi đâu.

"Trên lá thư viết gì?" Hắn hỏi. Hải đấu sĩ không nói lời nào, gã nghĩ nói nội dung cho đại tướng Minh Giới có xem như tiết lộ cơ mật không. Rhadamanthys tản ra cosmo mãnh liệt áp đảo, đối phương nơm nớp lo sợ nói cho hắn, tất cả trên thư đều là sau khi anh rời khỏi, Hải Giới tiếp tục sắp xếp làm việc bình thường, một câu không nhắc đến bản thân. Poseidon xem xong trầm mặc rất lâu, chỉ hạ lệnh giữ vị trí của hải tướng quân, vật phẩm anh từng dùng giữ nguyên toàn bộ niêm phong cất kho, cũng không cho họ đi tìm người.

"Cậu thất tình rồi." Hắn ngoại giao trở về ngày thứ ba, Minos cùng Aiacos thông qua quan sát nhất trí cho ra kết luận.

"Ngay cả yêu đương tôi cũng chưa nói, thế nào đã thất tình?"

"Cậu nên buông công việc ra ngoài giải sầu đi." Aiacos đề nghị.

Nếu không quản không dựa vào bạn bè, ai muốn đi làm mỗi ngày. Rha oán thầm.

"Cho nên cũng xin chúng tôi hỗ trợ đi, thằng em ngốc." Minos cho hắn một ánh mắt yên tâm, Rha sửng sốt vài giây.

"Cuối cùng cậu đã theo đuổi được cung chủ tiền nhiệm dinh Song Ngư rồi?"

Rhadamanthys tìm một ngày an bài công việc, sau đó đến chỗ Pandora xin nghỉ dài hạn, không ngờ được thuận lợi phê chuẩn ngoài ý muốn.

Hắn đến Hy Lạp trước, ở cổng Thánh Vực gặp Mu mới từ Jiamir trở về, còn trùng hợp gặp Aiolia cùng Milo ra ngoài tuần tra. Trên mặt Aiolia viết "Nếu không phải bây giờ lấy hòa bình làm trọng ta thật muốn đánh ngươi một trận", tức giận nói từ sau khi bọn họ trở về Kanon chưa từng tới Thánh Vực; Milo lấy một biểu tình thương hại ngớ ngẩn nói cho hắn, thánh đấu sĩ từ nhỏ đến Thánh Vực phạm vi hoạt động cơ bản không vượt trung tâm Điện Nữ Thần ba mươi km—— trừ đi tu luyện bên ngoài, cho nên đừng trông cậy có thể tìm được Kanon ở một góc Hy Lạp; Mu trước sau mặt không thay đổi, khi Rha quay người, hắn chợt nghe thấy thanh âm nghiêm túc của Mu: "Vì sao hai người các cậu phải nói chuyện cùng tên ngốc không có năng lực lý giải?"

Rhadamanthys đi dọc theo bờ Bắc Đại Tây Dương không mục đích, ba tháng sau hắn không thu hoạch được gì mà trở lại Minh Giới, phó quan Valentane đưa cho hắn một bức thư.

"Hôm qua phát hiện trên bàn làm việc của ngài, không có địa chỉ với tên người gửi."

Trên phong thư không có gì, tay chạm lên rất mỏng. Rhadamanthys mở ra, bên trong là bưu thiếp, trang trí trên bưu thiếp là một bờ biển trống trải, bên phải có một vách núi, nước biển xanh tro, bị gió cuồn cuộn nhấc lên, trên tảng đá có  cành hoa, như có thể cách trang giấy nghe được tiếng gió cùng tiếng sóng biển gào thét.

Rhadamanthys nhìn nó chăm chú, bờ biển này kéo ký ức của hắn về. Khi đó hắn là thiếu niên loài người, một năm cùng người nhà ra ngoài nghỉ phép kéo em trai chạy đến bên nước không xa tránh tầm mắt của ba mẹ, khi đó họ còn không biết mảnh nước liên tiếp chính là Bắc Đại Tây Dương. Thiên nhiên nổi thiên tính, thiếu niên nhu thuận vô ý ngã vào nước bị sóng đưa càng ngày càng xa bờ biển, em trai nhỏ tuổi bị dọa đến hoảng sợ thậm chí quên gọi người. Cuối cùng hắn được cứu, hắn tỉnh lại trong bệnh viện, em trai nói sóng biển đưa hắn về bờ, nhưng hắn nhớ rõ giống như có người ở đáy biển cứu hắn.

Rha lật bưu thiếp, mặt trái dùng chữ Hy Lạp viết, nét chữ rồng bay phượng múa, rất phiêu dật.

Rhadamanthys trở về England là cuối năm đó, khi hắn xuống máy bay phát hiện bên ngoài bông tuyết rơi bay. Hắn ra sân bay lại ngồi trên xe buýt đi qua nội thành—— nếu Minos và Aiacos biết đường đường là Minh đấu sĩ còn ngồi phương tiện giao thông của con người phỏng chừng sẽ cười chết hắn—— chờ hắn xuống xe, tuyết đã tích một tầng mỏng trên mặt đất. Hắn kéo hành lý xuyên qua vỉa hè, thấy Kanon tựa vào dưới đèn đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu hình dáng anh mơ hồ, chiếu quanh thân anh một tầng nhu hòa. Anh mặc áo gió cùng giày bó, hai tay đang cầm một ly cà phê trong quán tiện lợi.

"Đã lâu không gặp." Kanon nói với hắn.

Rhadamanthys đi đến gỡ vài vòng khăn quàng cổ, khoác một đầu khác lên vai anh.

"Anh không lạnh?"

"Có chút." Kanon sụt sịt cái mũi, sau đó cầm cà phê trong tay hất lên hắn, may mắn bị Rha tay mắt lanh lẹ đè lại.

"Anh để tôi chờ thật lâu." Kanon bị hắn cướp cốc, kháng nghị.

"Như nhau, trả lại câu tương tự cho anh." Rha uống một ngụm cà phê, vẫn nóng.

Bọn họ vào quầy bar uống rượu, trong lúc nửa tỉnh nửa say nghe thấy âm nhạc trên sàn nhảy vang lên, vì thế đi xuống học những cặp đôi trẻ lắc lư. Mặt Kanon hơi đỏ lên, anh đưa tay đùa nghịch lông mày của hắn, bị Rha đẩy ra.

"Vì sao anh gửi tấm bưu thiếp kia cho tôi?" Rha hỏi anh.

"Anh nói đúng, là tôi tự nguyện đồng ý với anh. Khi đó tôi tự cho phép tôi hoàn thành nhiệm vụ, liền rời khỏi Hải Giới. Sau khi tôi đi rất lâu rồi, cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi dừng lại."

"Bọn họ còn giữ lại mọi thứ của anh ở đó." Rha nói.

"Đúng vậy, tôi biết—— ách, không bằng nói, Poseidon làm vậy mới làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi vốn nghĩ bọn họ sẽ xóa sạch dấu vết của tôi."

"Cho nên anh sẽ trở về sao?"

"......" Kanon không nói, anh thoáng khom thắt lưng, đặt đầu lên vai Rha.

"Tôi phải về." Rha bổ sung, "Tôi còn công việc của ba tháng trước. Tôi tự nói với bản thân nếu không gặp được anh, thì quên đi. Nhưng mà sau hôm tôi quyết định làm vậy, tôi liền nhận được thư của anh."

"Tôi đặt ở chỗ anh trước một ngày, cho nên không tính hết hạn." Kanon cười với hắn. Bọn họ hôn nhau trong một mảnh ồn ào náo động. Trước khi tuyết ngừng đi ra khỏi quán bar, ở khách sạn nhỏ, hai người lên giường làm tình, giống như một cặp đôi cửu biệt gặp lại.

"Ngày mai là đêm giáng sinh." Rhadamanthys nói. Giờ phút này họ vừa mới an tĩnh lại, họ ở trong căn phòng ven phố, khách sạn cách âm không tốt lắm, có thể xuyên qua cửa thủy tinh mơ hồ nghe thấy thơ ca tụng bên ngoài.

Kanon nặng nề "ừ" một tiếng, anh chôn mặt trong lồng ngực Rha.

"Tôi muốn về 'nhà' trong quá khứ kia xem xem." Trầm mặc chốc lát, Rhadamanthys tiếp tục nói, "Nhìn ba mẹ và em trai trước kia, dù có lẽ họ cũng không nhớ một người như tôi."

"Em có thể đi cùng tôi, nếu em muốn." Hắn nói với Kanon.

"Vậy anh muốn giới thiệu một người xa lạ cho bọn họ thế nào?" Kanon hỏi lại hắn, "Người yêu sao?"

"Em suy nghĩ nhiều, tôi không tính chào hỏi họ, chỉ nhìn một chút là được rồi. Dù sao.....ký ức liên quan đến tôi trong đầu bọn họ có thể đã sớm bị hủy."

"Anh còn có anh em?"

"Ừ, tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi hẳn không tồi."

"Đúng vậy, không chuẩn là huynh hữu đệ cung, cũng không đánh nhau." Kanon tự giễu một câu, từ trên người hắn nằm sang bên cạnh hắn.

"Nếu em muốn cho tôi gặp 'người nhà' của em, có lẽ cũng được." Rha trầm tư chốc lát, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng có thể bị Aiolia và Seiya dùng Lưu Tinh và Quang Tốc Quyền đánh, lấy lý do "Trước mắt hòa bình làm trọng nên sẽ không nghiêm túc đánh, cho dù muốn đánh cùng lắm thì ta cũng mang theo thủ hạ đến—— một phần ba Minh đấu sĩ." thuyết phục chính mình.

"A, quên đi, tôi cũng không có loại quan hệ này." Kanon nói xong nở nụ cười, nhưng ngữ điệu của anh mang chút ưu thương, "Anh muốn đến Thánh Vực? Nói giỡn sao—— à, tôi quên anh ở nơi nào đó xem như là danh nhân, dù sao trải qua Thánh Chiến lần trước có một nửa Hoàng Kim thánh đấu sĩ và Đồng thánh đấu sĩ đều biết anh."

"Anh không gặp được anh trai ngu ngốc của tôi, giờ anh ấy là Giáo Hoàng." Anh rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Chiều hôm đó tôi đi khỏi Hải Giới, tôi đến Thánh Vực. Có người phát hiện tôi, hai Đồng thánh đấu sĩ ở đấu trường nói với họ, tôi là Hoàng Kim thánh đấu sĩ chòm Song Tử. Thật sự không thể ngờ được, cư nhiên một ngày tôi cũng sẽ lấy thân phận bị người thừa nhận, tuy rằng tôi đã sớm không cần. Tôi đi trên bậc thang đến phòng Giáo Hoàng bị Aphrodite ngăn lại, cậu ấy nói Saga cùng Deathmask, Shura còn có Aiolos đang thương lượng bên trong, vì thế tôi liền rời đi ."

"Em không chờ hắn, hoặc là trực tiếp đi vào."

"Không muốn. Anh ấy là ai chứ, có giá lớn như vậy, còn muốn tôi đứng bên ngoài chờ." Kanon chẳng hề để ý mà đáp, "Nếu tôi trực tiếp đi vào, anh ấy lại cảm thấy tôi quấy rầy anh ấy, phá hủy chuyện tốt của anh ấy.....Nếu anh ấy biết tôi và anh ở cùng nhau, đại khái sẽ trực tiếp bắt tôi về giam lại, sau đó đuổi anh đi thề sẽ không cho anh bước vào Thánh Vực một bước." Thanh âm của anh càng ngày càng thấp, "Tôi nghĩ Saga thừa nhận tôi là em trai của anh ấy, anh ấy nói chưa chắc là người yêu tôi nhất, trong lòng anh ấy còn có chính nghĩa, còn có trái đất, còn có Athena, cùng với thuộc hạ cùng chiến hữu của anh ấy, còn có Aiolos—— còn nữa, anh có tin trên đời này có người sau khi chết mà sống lại còn có thể ở bên hung thủ ngày xưa hại chết mình không? Đúng vậy, chỉ có Aiolos kia mới có thể ngàn năm như một ngày chịu được anh tôi, vô luận anh ấy có dáng vẻ gì."

"Em muốn như vậy sao?"

"Làm sao anh biết trước kia tôi có bộ dáng gì, tôi chính là phản đồ đùa bỡn thần linh."

"Nếu em nguyện ý nói, ta không ngại nghe."

"....." Kanon ngẩn người, anh trở người, mang theo ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn chăm chú Rhadamanthys.

"Nhưng mà, em không muốn nói cũng không sao." Nhận được ánh mắt của anh, Rha trở mình quay về phía anh, "Tôi cũng không nhớ nhiều chuyện trước khi tôi được ma tinh lựa chọn, từ một giây chúng ta bắt đầu quen biết, đây đối với cả hai bên rất công bằng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro