《 Lăng Việt 》Bắt thóp 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【凌越】抓包(小越的性幻想被抓包)

Tác giả: 另外一根橡皮筋 (https://weibo.com/u/7759656740)

Tiểu Việt ở nhà lén xem Gờ vê bị bác sĩ Lăng phát hiện :">

---

Mật khẩu điện thoại của Lăng Duệ và Vương Việt là sinh nhật của đối phương, bởi vì hai người vốn thẳng thắn với nhau nên cũng không có gì lấy làm tò mò. Ngẫu nhiên một hôm điện thoại Lăng Duệ có vấn đề, anh mượn di động của Vương Việt để tra thử cách khởi động lại. Vừa ấn mở trình duyệt, hình ảnh trên đó liền khiến anh không thể rời mắt, mà âm thanh phát ra cũng hết sức kịch liệt. Trước đó mấy ngày, lúc Vương Việt đang xem thứ kia vốn đang cắm tai nghe, âm lượng vẫn chưa giảm xuống, những tiếng rên rỉ khiến cậu giật thót, hoảng hốt mấy giây mới phản ứng lại, mặt đỏ như cua hấp sải chân chạy tới giật lại điện thoại, đổi lại chỉ nắm trúng không khí. Điện thoại bị Lăng Duệ giơ lên cao, âm thanh ám muội quay đều trong không gian tận mấy chục giây sau cho tới khi Vương Việt giật lại được quyền sở hữu.

Lăng Duệ nhìn gương mặt nửa đỏ bừng nửa trắng bệch của cậu, không tỏ ra cảm xúc gì: "Tiểu Việt...Thì ra em thích như thế à?"

"Không phải...Mấy hôm trước tụi làm cùng em lấy ra nghịch..." Đầu cậu càng cúi càng thấp, "Em quên mất không đóng tab..."

"Mấy hôm trước?" Lăng Duệ tính toán, "Là đợt anh đi công tác?"

Tuần trước Lăng Duệ đi công tác, Vương Việt ít khi ngủ một mình, vừa xoay người chuẩn bị vào giấc liền ngửi thấy mùi sữa tắm Lăng Duệ vẫn dùng mọi ngày trên chiếc gối kế bên khiến cả người đột nhiên phát nhiệt. Tay cậu không lớn như tay Lăng Duệ, ngay cả đầu ngón tay của bác sĩ ngoại khoa cũng rắn rỏi mạnh mẽ đến thế, cậu không thể tự an ủi như vậy. Nhớ lại trang web mấy người đồng nghiệp bàn tán trong giờ nghỉ trưa, cậu giống như kẻ trộm lướt đến, giữa giao diện như ma trận cuối cùng cũng tìm được list GV, vốn muốn tìm thể loại dịu dàng thâm tình như phong cách của Lăng Duệ, không hiểu sao ánh mắt lại bị một cái thumbnail chả liên quan gì đến nhẹ nhàng dịu dàng hấp dẫn lấy.

Lăng Duệ đột nhiên giật lại điện thoại, mở lại trang web vẫn chưa kịp đóng kia, tua tua mấy đoạn, nhìn qua nhìn lại mấy giây rồi lo lắng ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Việt....Có phải anh quá dịu dàng rồi không?"

"Anh nói bậy bạ gì thế." Vương Việt một lần nữa thất bại trong việc lấy lại điện thoại. Một đời gập ghềnh khó khăn mới tạm vơi bớt, khi mới ở bên Lăng Duệ cậu còn chưa quen với một Lăng Duệ quá đỗi ôn nhu như thế. Lúc yêu nhau, Lăng Duệ cẩn thận đến mức khiến cậu không biết phải làm gì, cho đến khi đã sống chung, thứ dịu dàng vô bờ bến ấy khiến cậu thấy mình như đang ngâm trong nước nóng, cả người lười chảy thây. Sáng rời giường đã có bữa sáng, đêm tan ca về muộn có đồ ăn khuya. Hơn nữa Lăng Duệ dường như chưa bao giờ tức giận, trong trí nhớ của Vương Việt anh chưa từng lớn giọng, ngay cả trong phòng ngủ Vương Việt chỉ cần sụt sịt mấy tiếng, Lăng Duệ tuyệt đối sẽ dừng việc đang làm dở quay qua hỏi, "Em làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái?" Một Lăng Duệ nuông chiều Vương Việt đến mức vô pháp vô thiên như vậy, cậu tuyệt đối vừa lòng, tuyệt đối thỏa mãn, trên thế gian này còn có ai chăm bồ chu đáo được như Lăng Duệ sao?

Cho đến khi cậu xem đoạn phim người lớn kia.

Người đàn ông trong video cực kỳ thô bạo, da thịt không ngừng rung động còn có những tiếng kêu đau đớn, Vương Việt vô thức bật lớn tiếng hơn. Vật phía trước vừa cứng vừa nhanh, cậu liếm tay hai cái, khoái cảm trên tay không thể thỏa mãn dục vọng trong lòng. Cậu đem hai ngón tay nhét vào miệng liếm đến trong suốt, nôn nóng nhét vào lỗ hậu khô khốc, tác dụng bôi trơn của nước miếng không nhiều, đau đớn khiến cậu than nhẹ một tiếng hòa lẫn với âm thanh phát ra trong video. Ngón tay không dài như Lăng Duệ nhưng ít nhất cũng chạm được đến tuyến tiền liệt, cậu nhìn người trong điện thoại bị hung hăng xuyên xỏ, động tác trên tay cũng theo đó mà bừa bãi theo, Vương Việt cắn răng dùng tay thủ dâm đến xuất tinh, không lâu sau liền chìm vào giấc mộng dâm mĩ. Trong mơ, người đàn ông trong đoạn phim biến thành Lăng Duệ cắn lỗ tai cậu, từ phía sau hung hăng đâm tới.

Lần làm tình trong mơ chưa kế thúc Vương Việt đã tỉnh lại. Cậu không chút do dự mở lại trang web đêm hôm trước, liên tiếp click vào năm sáu đoạn phim, trong đầu đem mỗi đoạn phim biến thành gương mặt Lăng Duệ. Cậu muốn được Lăng Duệ kiểm soát, giữ chặt yết hầu, tát lên da thịt trần trụi rồi liếm mút hai bên đầu vú. Thậm chí có thể đi xa hơn nữa, không cần mỗi lần chịch đến khi cậu bắn ra liền dừng lại, mà mỗi lần cậu hét lên "Không cần" càng phải làm mạnh hơn nữa.

Cho đến khi Vương Việt bắn ra đã muộn mười phút so với thời gian phải ra khỏi nhà. Cậu ném điện thoại sang một bên, tùy tiện rửa sạch rồi dắt xe điện đi làm. Giữa lúc đứng chờ đèn đỏ, cậu không nhịn được nhéo đùi mình một cái. Sao có thể tham lam đến vậy? Dịu dàng của Lăng Duệ còn chưa đủ sao? Còn muốn Lăng Duệ thay đổi chỉ để thỏa mãn dục vọng biến thái của bản thân sao?

Cũng may mắn ngày hôm đó có quá nhiều đơn hàng, đợi đến khi Vương Việt về đến nhà đã mệt đến kiệt sức, mấy ngày sau cũng không nhớ lại việc kia, cho đến khi bị Lăng Duệ mở trình duyệt đã quên đóng lại hôm trước.

"Tiểu Việt, em thích thô bạo một chút phải không?" Câu hỏi của Lăng Duệ kéo suy nghĩ phức tạp của cậu trở lại. Người vẫn luôn dịu dàng hết sức lúc này nghiêm mặt lạnh lùng xem điện thoại rồi ngước mắt nhìn cậu nhíu mày.

Vương Việt chột dạ lắc đầu, "Không thích...mấy cái đó...vô tình bấm phải...."

"Vô tình sao?" Lăng Duệ để điện thoại lên bàn uống nước, video vẫn đang phát ầm ĩ, sau đó cúi người, hơi thở khiến hàng mi Vương Việt run rẩy, "Anh mới kiểm tra lịch sử duyệt web, rất nhiều video dạng này, đều là không cẩn thận lướt trúng?

Vương Việt lùi sâu người về phía lưng tựa ghế sô pha, Lăng Duệ chống hai tay nghiêm túc nhìn cậu. Lăng Duệ chưa bao giờ khiến cậu có cảm giác áp bức như thế này, anh giận rồi sao? Nếu không tại sao gương mặt lại dữ dằn đến thế.

"Tiểu Việt, em thích hay không không quan trọng." Lăng Duệ tháo cúc áo, "Chúng mình cũng có thể quay được, lần sau anh đi công tác em không cần xem của người khác nữa." Lăng Duệ đặt điện thoại mới khôi phục xong dựng ở một góc bàn nước, bắt đầu tự cởi áo trước ống kính camera.

Vương Việt muốn bỏ trốn lại bị Lăng Duệ đẩy mạnh ngược về sô pha, cậu chưa bao giờ thấy Lăng Duệ dùng sức mạnh đến thế. Lăng Duệ đem hai tay cậu nắm ngược ra sau lưng, dùng quần áo mới thoát bỏ đem trói lại, bất ngờ vuốt ve bả vai cậu, trong thoáng chốc dịu dàng lúc trước vẫn còn nguyên ở đó.

Trước khi dịu dàng hoàn toàn biến mất, Lăng Duệ đã hung hăng tát lên mông cậu, những dấu tay hồng đỏ ngay lập tức xuất hiện trên mông lớn đầy đặn. Vương Việt sững sờ, còn chưa cảm nhận được cơn đau, dư vị nóng bỏng đang ngày càng tăng nhiệt khiến tim cậu đập loạn, cho dù miệng vẫn ngậm chặt không phát ra bất cứ âm thanh nào khác vì sợ Lăng Duệ phát hiện cậu đang thực sự hưng phấn.

"Chưa đủ kích thích? Không thích ư?" Lăng Duệ thấy cậu không có phản ứng liền nắm lấy quần cậu nhấc bổng lên không trung. Mặt Vương Việt vẫn dán chặt trên ghê, mông nhỏ bị đẩy lên cao, cho dù đã làm tình với Lăng Duệ vô số lần thì tư thế khiến trong ngoài đều bị nhìn thấy toàn bộ như thế này vẫn khiến cậu có cảm giác bị lột vỏ trần trụi.

Lăng Duệ cầm điện thoại của Vương Việt tìm đoạn phim được phát lại nhiều nhất rồi đặt trước mặt cậu. Diễn viên trong video bị một cây dương vật giả đầy gân xanh nhét trong cửa hậu, cho dù bị làm đến bắn người phía sau vẫn không chút mềm lòng, mặc kệ người kia có khóc lóc van xin tới đâu.

"Em cũng muốn được chịch như vậy phải không?" Lăng Duệ ngồi xổm trước ghế nhìn vào mắt Vương Việt khiến cậu không thể nói dối, càng không dám nói ra đáp án trong lòng. Lăng Duệ xem như cậu ngầm thừa nhận, anh đứng thẳng người dậy cúi đầu nhìn cậu, "Có phải của anh không đủ thỏa mãn em? Vậy phải dùng thứ gì chịch em đây? Anh không mua sextoy, trong nhà vẫn còn dưa chuột, cũng vừa đủ lớn, dùng dưa chuột được không?"

"Không phải không đủ..." Tư thế này khiến mặt cậu ghé dính chặt trên sô pha không tiện nói chuyện, chỉ có thể bắt lấy trọng điểm mà nói, "Lăng Duệ, không có không đủ!" Có lẽ lòng tham của cậu khiến Lăng Duệ thực sự tức giận, khuếch trương biến thành trừng phạt, kiên nhẫn trong quá khứ tan thành mây khói, anh trực tiếp bóp gel bôi trơn vào giữa hai mông Vương Việt, chất lỏng trơn bóng lạnh như băng chảy vào hậu huyệt, Vương Việt chưa kịp thích ứng đã bị hai ngón tay cắm vào trong.

"Chặt quá, như này sao lát nữa ăn được dưa chuột?" Lăng Duệ vỗ mông Vương Việt mấy cái bức cậu phải đem những tiếng rên rỉ thoát ra. Vương Việt chắc chắn Lăng Duệ bị những âm thanh dâm đãng của cậu chọc giận, nếu không hai ngón tay sẽ không tàn nhẫn banh rộng đến vậy. Chỉ có điều cơ thể cậu không thể che giấu khoái cảm đang tìm đến, nới lộng vội vàng rất nhanh đã kích thích hàng lang non mềm bên trong, khi Lăng Duệ vừa rút tay hoa huyệt vẫn còn hé mở khao khát. Ngay lập tức, một vật lạnh lẽo rắn rỏi mở rộng cửa huyệt, là cảm giác của áo mưa, Vương Việt bị khí lạnh làm cho phát run mà bỏ chạy về phía trước, lại bị cảm giác trống rỗng phía sau theo sát. Vật kia cũng quá hiểu ý người, vừa thấy cậu rướn lên liền nhấn mạnh tới đỉnh, dưa chuột đằng sau cứ thế bị nhét vào lỗ hậu.

"A a a....Lăng Duệ, anh chậm một chút....to quá....không được." Kích thước dọa người khiến cậu đau đớn, cảm giác sợ hãi như bị xé rách, hai tay bị trói vừa vùng vẫy đã bị Lăng Duệ đè lại.

"Rõ ràng ăn nhanh như vậy, sao lại không được?" Lăng Duệ đẩy thêm một chút, Vương Việt nức nở đau đớn.

"Chậm một chút...chậm một chút...."

Lăng Duệ dường như vẫn còn mềm lòng, tốc độ trên tay chậm lại nhưng vẫn đâm vào phía trong, cho đến khi cơ thể Vương Việt run rẩy không kiểm soát.

"Ở đây phải không? Tiểu Việt?" Lăng Duệ lại nhét sâu.

"A...ha..." Tiếng kêu tình của Vương Việt chính là câu trả lời cho câu hỏi của Lăng Duệ. "Đồ chơi" chầm chậm ma sát, tốc độ không quá nhanh nhưng phương hướng tuyệt đối chính xác, mỗi cú thúc đều khiến cậu run rẩy sợ hãi. Không rõ từ lúc nào, cảm giác đau đớn xé rách dần biến mất, thay vào đó là cơn cực khoái ngấm tận trong xương cốt. Không còn thỏa mãn với tốc độ thong thả, người bên dưới chủ động cong mông đuổi theo vật kia đâm mạnh xuống tuyến tiền liệt.

"Chưa đủ nhanh sao?" Lăng Duệ biết rõ còn hỏi.

"Ưm...ừ..." Vương Việt khó khăn đáp lại, đem tia lý trí cuối cùng che đi sự thiếu kiên nhẫn, "Có thể, có thể nhanh thêm một chút."

"Nhưng anh mỏi tay rồi, hay em tự tới đi?" Lăng Duệ đem dưa chuột rút ra, mặc cho miệng nhỏ đáng thương đang mấp mé cầu xin, "Anh cởi trói cho em, tự em đến."

Hai tay cuối cùng cũng được giải phóng, Vương Việt bị Lăng Duệ dựng ngồi dây, banh rộng hai chân dẫm lún xuống đệm sô pha, còn có thể thấy rõ tiểu huyệt vẫn không ngừng đóng mở. Lăng Duệ nhét quả dưa chuột nóng hổi vào tay cậu, "Tiểu Việt tự làm."

Vương Việt ngoan ngoãn nhét thứ đồ khổng lồ vào cửa sau, bắt lấy tay Lăng Duệ vẫn không chịu nhúc nhích, "Không phải khi nãy Tiểu Việt nói quá chậm sao? Sao còn không nhanh lên?" Nhìn qua giống như anh đang cầm lấy cổ tay Vương Việt mà gia tăng tốc độ. Cơ thể Vương Việt dường như không kịp chuẩn bị, đem khoái cảm mạnh mẽ giống như một kiểu đau đớn, lưng cậu cong ra sau, như muốn chạy trốn lại bị đâm sâu trở lại.

"Không được...không được....Lăng Duệ, không được....." Giọng Vương Việt đã thay đổi, cậu cũng không nhận ra Lăng Duệ đã sớm buông tay, từ trên nhìn xuống nơi đang nhét "đồ chơi" điên cuồng tự ma sát. Không phải Lăng Duệ áp đặt khoái cảm cho cậu, là cậu tự thèm muốn, tự đòi hỏi, một bên hướng Lăng Duệ cầu xin, một bên tự đưa đẩy nhanh hơn, sau vài phút đã bắn.

"Xem ra Tiểu Việt thực sự rất thích nha, nhanh như vậy đã bắn." Lăng Duệ giữ tay Vương Việt không cho cậu lấy ra, "Lúc nãy còn đòi anh chậm lại làm gì? Là em tự cầm dưa chuột chịch mà."

Vương Việt mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn anh.

Lăng Duệ từ từ rút bỏ dưa chuột, cuối cùng cũng giải phóng cự vật đã bị giam giữ quá lâu sau lớp quần bò, ngay tại dư vị cao triều ban nãy của đối phương liền cắm thẳng tới.

"A, Lăng Duệ...Lăng Duệ....không được....em không được...." Lần đầu tiên Vương Việt bị hung hăng xuyên qua ngay sau cơn cực khoái kéo dài cùng sinh lý chưa phục hồi khiến dục hỏa càng thêm bùng cháy. Lăng Duệ vừa tiến vào đã nghiến răng chịch như máy cày. Vương Việt nhìn thấy gì đó trong ánh mắt anh, chính là đã bị bộ dáng thủ dâm ban nãy của cậu chọc tức, muốn đem côn thịt của mình chịch cậu đến hỏng.

"Như thế nào mà Tiểu Việt bắn giỏi như vậy, không phải muốn bị chịch thô bạo sao? Hử? Giống như đoạn phim em xem? Vẫn còn chưa thỏa mãn?"

Vương Việt đột nhiên cảm thấy người đang làm mình giống như một người xa lạ, tựa như cậu đang bị anh chịch đến chết. Cậu chưa từng sợ hãi đến thế, cũng chưa từng sung sướng đến vậy, hẳn là nên cầu xin Lăng Duệ buông tha, nhưng những âm thanh có thể thốt ra đều kích thích Lăng Duệ chịch ác liệt hơn.

"Tiểu Việt, em còn muốn thế nào? Muốn anh cắn em không? Giống trong đoạn phim em xem đi xem lại đến ba lần?"

Vương Việt bị chịch đến ép khóc, không ngừng rên rỉ, lắc đầu không còn sức nói chuyện. Lăng Duệ vỗ mạnh lên bộ ngực đầy đặn khiến chúng rung rinh dụ dỗ anh cắn xuống đầu vú. Anh dùng răng chà xát nó, dữ dội hút chặt.

"A!!!" Vương Việt giữ chặt gáy Lăng Duệ, đem da thịt chính mình hiến dâng.

"Tiểu Việt, còn muốn gì nữa?" Nói." Lăng Duệ một bên cuốn lấy đầu vú, bên còn lại không ngừng vỗ xuống.

Đối mặt với ham muốn bạo ngược đang vượt qua nỗi sợ bên trong, Vương Việt cuối cùng cũng đem toàn bộ mong muốn của mình mà nói lớn, "Đánh mạnh hơn một chút, dùng sức chịch em, chịch chết em đi." Lăng Duệ tát thêm một cái khiến ngực cậu ửng đỏ, cậu càng bạo hơn, "Em bắn cũng đừng dừng lại, mạnh nữa."

"A Lăng Duệ, đánh thế nào cũng được, mạnh lên, con mẹ nó dùng sức." Vương Việt cưỡi trên côn thịt rắn chắc, Lăng Duệ nắm chặt lấy khối thịt mông khiến dưới thân cậu như đang treo lơ lửng. Hô hấp của anh dần đứt đoạn, không nhắc lại những câu gây khó dễ với Vương Việt nữa, trong không khí chỉ còn tiếng mông thịt bạch bạch va chạm mạnh mẽ.

Sau khi Vương Việt bắn thêm lần nữa, Lăng Duệ cấy cày thêm chục cái rồi bắn theo, cho đến khi hai người tỉnh táo trở lại mới cảm nhận được cơ thể đau đến rã rời. Lăng Duệ gối đầu thở trên vai Vương Việt, Vương Việt đột nhiên ngẩng đầu cắn lên vành tai anh.

"Lăng Duê...Đừng giận được không?" Tình triều đi qua, Vương Việt bắt đầu hối hận, giờ mới nhận ra toàn bộ ảo tưởng của riêng mình đã bị Lăng Duệ nhìn thấu.

Lăng Duệ trở lại là Lăng Duệ cậu quen biết, "Ai nói với em là anh tức giận?"

"Em tự nhìn ra." Giọng cậu nhỏ dần, "Ban nãy hung dữ như vậy...suýt chút nữa bị anh làm đến chết."

"Tiểu Việt không vui sao? Anh còn tưởng lúc nãy em thích như vậy." Lăng Duệ dịu dàng hôn lên mặt cậu mấy cái, trở về dáng vẻ ôn nhu lúc trước, "Nếu không thích về sau anh sẽ không làm vậy nữa."

"Thích thích, Lăng Duệ như thế nào em cũng thích." Cậu đáp lại nụ hôn ấm áp của anh, xem ra anh thực sự không tức giận, "Hôm nay còn đặc biệt thích hơn."

"A, đúng rồi." Lăng Duệ đột nhiên tách khỏi người cậu, lấy điện thoại kiểm tra đoạn phim quay lại mới phát hiện điện thoại lại sập nguồn chẳng quay được gì hết.

"Không quay được rồi." Anh cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cậu, "Chờ lần tới quay lại nhé."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro