《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Ta là Kiếm Trấn Yêu, là thần khí tồn tại lâu nhất trong số thập đại viễn cổ thần khí, mang trong mình sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ tích tụ từ khắp đất trời, cùng sứ mệnh trảm yêu diệt ma thanh lọc tam giới, một lòng bảo vệ Chủ nhân khải hoàn thắng trận trở về.

Chủ nhân duy nhất của ta chính là đệ tử độc tôn của Thần sáng thế Bàn Cổ - Chiến thần A Nhã Tư Thần Quân. Thời viễn cổ hồng hoang, ta từng theo chủ nhân chinh chiến muôn nơi, thu phục hàng trăm hàng ngàn yêu thú đầu hàng quy phục, vung kiếm bình định tứ hải bát hoang, chỉ đáng tiếc, số tiên yêu được tận mắt chứng kiến những tháng ngày oai hùng lừng lẫy đó của ta đều đã sớm tan thành cát bụi.

Năm đó, khi Chiến thần biết thời gian của người không còn nhiều, trước khi tạ thế đã đem ta đặt trên tầng tháp cao nhất trên đỉnh Trấn Yêu Tháp, dùng sức mạnh bá chủ cùng linh lực hiếu chiến của ta, cũng như khí tức nhiều năm bên chủ nhân làm trụ trấn áp phong ấn toàn bộ yêu thú dưới trướng. Sau này chủ nhân đi rồi, không còn chủ nhân, không còn chiến trận, trong suốt mấy vạn năm này còn có không ít tiên thượng thay nhau luân phiên đến trông coi tỏa tháp canh giữ công lao của người, ngày dài qua ngày, ta theo đó cũng dần chìm vào giấc ngủ đằng đẵng, mặc cho thế sự xoay vần, vật đổi sao dời đều không thể lay chuyển tới ta.

Cho đến một ngày, ta mơ hồ cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc rất giống Chủ nhân, dù chỉ là đôi lần thoáng ngang qua. Ta bắt đầu có chút dao động, dù chưa thể hoàn toàn thức tỉnh. Thật vất vả cho vị tiểu tiên thượng áo xanh đang trông coi tỏa tháp một phen, bởi vì dao động của ta khiến tỏa tháp rung chuyển, mới khiến Xích long thú tranh thủ sơ hở mà tẩu thoát.

Sau lần đó, dường như đám tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên nghĩ ra trò gì đó mới mẻ, cũng có thể là để răn dạy trừng phạt vị tiểu tiên thượng áo xanh đã lơ là trọng trách, Tháp Trấn Yêu đang yên đang lành bị phủ thêm một lớp kết giới ngăn cách với bên ngoài, khiến thanh kiếm già nua cổ lỗ sĩ ta đây không thể cảm nhận được khí tức yếu ớt lúc trước của Chủ nhân được nữa. Đám tiên nhân này thật là quá câu nệ lễ giáo, ta đây cũng lười so đo, liền quay trở lại giấc ngủ hãy còn giang dở lúc trước.

Nhưng những tiếng sét đánh thẳng từ trên trời giáng xuống tỏa tháp một lần nữa làm kiếm ta giật mình lỡ giấc. Không rõ vị tiểu tiên thượng áo xanh đã phạm phải lỗi lầm lớn đến thế nào mà đám tiên nhân thất đức kia có thể dùng đạo lôi hình nặng đến như vậy, chỉ mới qua nửa năm đã muốn đánh tan nguyên thần của y, may là tu vi y cao cường mới có thể trụ nổi, chứ nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm hôi phi yên diệt. Đã có lần ta thực sự muốn xông ra cắt đứt đám xích lớn đang cột chặt hút cạn linh lực trên cơ thể y, nhưng ta không thể làm vậy, bởi một khi ta rời khỏi tầng tháp cao nhất, tỏa tháp này sẽ sụp đổ trong chốc lát.

Thế nhưng cuối cùng không ngờ đến ta quả thực vẫn cứ thế xông ra khỏi Tháp Trấn Yêu. Đó là khi ta cảm nhận mãnh liệt rằng chủ nhân đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, bản năng của thần khí hộ thể chính là bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá, ta không thể không trở về bên người, cũng vì lẽ đó ta được đánh thức hoàn toàn, vật hoàn chủ cũ.

Thì ra kiếp này Chủ nhân là một tên phàm giới đang tu tiên, chẳng trách khí tức của người mới yếu ớt đến vậy. Thì ra một thân chủ nhân mang đầy thương tích, đến mức bạch y cũng hóa màu huyết sắc, vì người đang tìm đến tiểu tiên thượng áo xanh vẫn còn ở trong tỏa tháp.

Tỏa tháp có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ, nhưng cốt phàm của chủ nhân lúc này cũng không còn đủ sức lực để chạy ra ngoài được nữa. Đang lúc ta rối trí không còn biết phải làm sao, đột nhiên vị tiểu tiên thượng áo xanh kia đem chủ nhân bọc trong một đóa hoa sen trong suốt, mà đám yêu thú xổng thoát khỏi phong ấn vốn đã căm hận chủ nhân đến thấu xương cùng đất đá rơi xuống điên cuồng ngáng đường người thoát ra ngoài, ta đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn, đã lâu không khởi động, quả thật vẫn sảng khoái như mới hôm nào.

Sau khi tỏa tháp sụp đổ chỉ còn là đống tro tàn cũng là lúc chủ nhân phi thăng quy vị trở về. Chủ nhân ta là ai chứ, là Chiến thần vĩ đại nhất từ thời viễn cổ hồng hoang, chúng tiên quân ngay lập tức phải gác lại toàn bộ công việc dang dở mà tìm đến vái lạy chúc mừng người. Là thần khí của chủ nhân, những tiếng bái tế rền vang trời đất cũng khiến kiếm ta đây cảm thấy vinh hạnh như quay về thời hồng hoang khi sư phụ Bàn Cổ mới sáng thế lập ra đất trời.

Chủ nhân của ta, người thực sự đã trở về rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, ta thấy chủ nhân người không có chút gì vui mừng, ngược lại thống khổ đến không thể nói, cũng chẳng thể khóc. Từ khi bên cạnh chủ nhân, ta chưa bao giờ thấy người đau đớn đến tột độ như thế. Tựa như linh hồn người đã đi theo tiểu tiên thượng áo xanh tan biến trong đống tàn tro trên đỉnh Côn Luân mất rồi.

Trấn Yêu Tháp không còn, đỉnh Côn Luân được trả lại ba mùa xuân thu tràn đầy sức sống.

Mặc kệ quang cảnh xung quanh, người vẫn bất động nắm chặt trong tay chiếc chuông nhỏ hình hoa sen đến mức móng tay đâm xuống da thịt chảy máu lúc nào không hay, cứ thế chết lặng quỳ trước đống tàn tích, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, trong suốt hơn một trăm ngày ròng rã, khiến chúng tiên quân tiên thượng cũng không dám khinh suất trở về, cứ đứng đó chịu ủy khuất mà quỳ dài phía sau.

Chỉ cho đến ngày thứ một trăm linh một, Phật tổ Tây Thiên đáp xuống núi Côn Luân một chuyến đích thân khuyên nhủ chủ nhân, đám tiên nhân kia mới tránh được một kiếp liệt luôn nửa người bên dưới.

Ta nghe Phật tổ nói, thì ra vị tiên thượng áo xanh kia tên gọi là Thanh Liên, chính là tình kiếp kiếp này của chủ nhân, là tình kiếp không thể tránh khỏi, là chuyện đã được trời đất sắp đặt nhất định phải trải qua, cũng là người giúp chủ nhân độ kiếp phi thăng trở về thiên giới.

Phật tổ còn nói, duyên phận giữa Thanh Liên và chủ nhân tuy mỏng như trang giấy nhưng vẫn còn chưa tàn, chỉ cần chủ nhân ta có thể chờ đợi, nhất định sẽ có duyên tái ngộ.

Thanh Liên hy sinh vì tam giới, tam giới này nợ y, nhân quả tuần hoàn tự khắc sẽ không phụ lòng người.

Rất lâu sau, chủ nhân dường như tìm lại được một phần sức sống. Ta nghe người dùng giọng nói khàn đặc như đã yên lặng suốt cả kiếp người, nói với Phật tổ.

"Chỉ cần là Thanh Liên, ta nguyện đời đời kiếp kiếp chờ đợi y trở về."

23.

Từ sau khi Chiến thần quy vị trở về Thiên giới, Chiến Thần Điện trên Cửu Trùng Thiên mới phủi bụi khôi phục sinh khí chưa được bao lâu, chúng tiên ma tam giới còn chưa kịp xin gặp để bái tế đầy đủ, đã thấy thần điện được Chiến Thần di dời xuống đỉnh Côn Luân tạo kết giới tách biệt hoàn toàn với mười tám tầng trời. Mỗi khi chúng tiên quân tiên thượng muốn đích thân diện kiến người hay mời người đến Cửu Trùng Thiên một chuyến đều phải phó mặc hoàn toàn cho tâm tình người khi ấy đang buồn hay đang vui, muốn gặp hay không gặp, khiến chúng tiên không khỏi vất vả đổ mồ hôi lạnh toát sống lưng bao phen.

Chỉ duy nhất một lần, là hội bàn đào năm thứ một trăm mười lăm kể từ ngày Trấn Yêu Tháp hoàn toàn sụp đổ, trong hồ sen Dao Trì ngàn năm, tại chính vị trí năm xưa nở ra đóa thanh liên đầu tiên trong khắp tứ hải bát hoang đột nhiên xuất hiện thêm một gốc đài sen màu thiên thanh vẫn còn đang khép nép e lệ trong biển hồng liên rực lửa, mới khiến vị Thần Quân trên đỉnh Côn Luân dùng tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng một đường bay thẳng đến Dao Trì Cung, ngay trước mặt chúng tiên quân tiên thượng đang bái lạy cùng Thiên Đế Vương Mẫu nương nương một bên, không nói một lời cứ thế ngang nhiên bứng gốc sen kia nâng niu cẩn thận đem trở về trồng trong ao nhỏ trong Chiến Thần Điện.

Gốc sen được đích thân Đông Phương Nguyệt Sơ tận tay nuôi dưỡng bầu bạn chăm chút từng li từng tí, lại được hắn đích thân ra lệnh cho Trấn Yêu Kiếm dốc sức canh gác bảo vệ kế bên, ngày đêm hấp thụ mưa gió nhật nguyệt trên đỉnh Côn Luân, không bao lâu sau đã nở rộ thành đóa thanh liên rực rỡ kiêu kỳ.

Hai mươi chín năm sau ngày hoa nở, không rõ tại sao có một ngày Thủy thần cùng Phong thần đột nhiên sinh sự gây chuyện với Mão Nhật Tinh Quân, đôi bên không ai chịu nhường ai, khiến tam giới trong suốt thời gian dài chỉ có ánh nắng mặt trời mà không mưa không gió, đất đai khô cằn, nhân gian lầm than, ma quỷ nhiễu nhương, mà gốc thanh liên trong Chiến Thần Điện nhiều ngày không được tắm mưa uống gió cũng khiến Đông Phương Nguyệt Sơ nổi trận lôi đình.

Hắn chủ động chạy đến Cửu Trùng Thiên làm rõ nguyên do, còn phải đích thân ra mặt giảng hòa mới khiến đôi bên ngừng đấu đá mà cho mưa thuận gió hòa trở lại nhân gian, đến tận khi Thiên Đế thay mặt đám tiên quân lười biếng gây sự nhận lỗi mới khiến hắn tạm nguôi cơn giận mà phân phó Thiên giới cử tiên quân đi thu dẹp hậu họa, sau đó mới yên tâm trở về đỉnh Côn Luân.

Ánh nắng đã bớt gay gắt, không lâu sau, trời đổ một cơn mưa phùn tưới mát xuống nhân gian.

Đông Phương Nguyệt Sơ vừa đặt chân đến cửa thần điện, đôi Liên Tâm Linh Hoa luôn treo trên thắt lưng đột nhiên cất tiếng đinh đinh đang đang trong gió.

Hắn sững người ngây ngốc chôn chân một chỗ, lồng ngực ngày càng đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Rất lâu sau, những bước chân theo nhịp đập ngày càng khẩn cấp chạy thật nhanh đến ao nhỏ nằm giữa Điện Chiến Thần.

Đóa thanh liên hắn chăm nom nuôi dưỡng ngày đêm đã biến mất, trong ao chỉ còn lại mặt nước đang phản chiếu màu trời.

Bên bờ ao, đập vào mắt hắn là bóng dáng một vị nam tử có mái tóc đuôi gà đen dài cài phát quan bằng bạc, lưng hồ điệp xinh đẹp ẩn mình trong tà thanh y đang lay động trong mưa trong gió.

Y quay đầu mỉm cười với hắn, ánh mắt đơn thuần trong veo ấy chưa từng thay đổi. Đôi giày trắng đạp lên những vũng nước gợn sóng chạy nhào đến bên hắn, vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn, hơi ấm truyền giữa cơ thể khiến hắn biết tất cả những gì đang diễn ra trước mắt là thật.

Giống như một đêm mưa vần gió vũ điên cuồng năm ấy, hắn không mơ.

Lần này, trời xanh đã đợi được mưa phùn, mà hắn cũng đợi được người hắn vẫn luôn chờ đợi.

-Hoàn-

Chắc tớ sẽ viết thêm mấy đoạn phiên ngoại nhỏ sau này, vẫn vã lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro