《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì em chém quá đà các bác nhẹ tay mấy cái thuật ngữ chuyên ngành nhé :">

---

19.

Khi Đông Phương Nguyệt Sơ tỉnh lại đã là chuyện của sáu tháng sau. Không còn những cơn mưa tháng bảy dễ đến dễ đi, vạn vật đã vào độ xuân thì, chồi non nảy mầm xanh mơn mởn phủ kín cả ngọn núi, sức sống mãnh liệt tươi mới ngập tràn trong khắp đất trời.

Trong một góc nhỏ, có căn nhà gỗ bên sườn dốc cùng trái tim tên đạo sĩ người phàm trái lại đã sớm biến thành tảng băng trôi, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thanh Liên không ở đây.

Tiểu mỹ nhân tiên của hắn, không có ở đây.

Chỉ có hương hoa xuân thổi tới như trêu chọc kẻ cô độc.

Đông Phương Nguyệt Sơ lảo đảo như mất hồn, hắn lục tung cả ngọn núi, xới từng gốc cây ngọn cỏ, tiếng linh ngân loạn nhịp đến điên cuồng vẫn không thể nghe thấy tiếng bản sao còn lại đáp lời.

Cho đến khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng, hắn như kẻ ngây dại nhìn lên đỉnh Côn Luân trắng tuyết. Một ý nghĩ thoáng qua khiến hắn rùng mình, không lẽ tiểu mỹ nhân tiên của hắn bị nhốt lại trong Tháp Trấn Yêu?

Nghĩ tới đó, Đông Phương Nguyệt Sơ run rẩy bắt quyết ngự kiếm phi tới, hai chân còn chưa lại sức sau giấc ngủ sâu đến nửa năm, mấy lần suýt trượt khỏi trường kiếm, hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Một người một kiếm vừa bay đến chuẩn bị tìm chỗ hạ xuống, bất ngờ bị một lớp kết giới ẩn hình phong ấn ngọn núi hất văng ra giữa lưng chừng.

Trường kiếm bị kết giới đẩy mạnh hất tung rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới. Đông Phương Nguyệt Sơ trong lúc hỗn loạn may mắn vớ tay nắm trúng tảng đá trên vách núi, cheo leo giữa không trung, sau một thoáng ổn định lại bắt đầu chật vật trèo bò lên chỗ Tháp Trấn Yêu.

Sơn Thần nhận ra dấu hiệu người lạ xâm nhập liền hóa thành hình người xuất hiện, vừa thấy gương mặt đối phương chính là gã đạo sĩ được Na Tra Quân nhắc nhở lưu ý, ngay lập tức kéo người lên tìm chỗ đứng vững bên rìa vách núi, thay hắn phủi sạch bùn đất dính trên y phục, dùng giọng nói già nua khuyên bảo.

"Vị đạo sĩ này, ta khuyên ngươi nên trở về đi."

Đông Phương Nguyệt Sơ nhíu mắt, nhất thời bị từng tầng ánh sáng của chồng chất lớp kết giới đang phong ấn bao phủ Trấn Yêu Tháp làm cho nhức mắt, tiếng nói hốt hoảng giữa từng cơn gió thổi vi vu.

"Trấn Yêu Tháp... Sao lại như thế này? Không phải lúc trước chỉ có một lớp phong ấn hay sao? Tại sao..."

Sơn Thần cắt ngang lời y, "Nghe lời già này, trở về đi, vô vọng thôi."

Xẹt một tiếng rạch ngang trời, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên chuyển thành mây đen mịt mù. Từng đạo lôi thần không chậm trễ cứ thế giáng thẳng xuống bên trong Trấn Yêu Tháp.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?!" Đông Phương Nguyệt Sơ la hét thất thanh trong giông lốc cuồng phong, "Thanh Liên ở trong đó đúng không? Sao lại bắt giữ y?" Hốc mắt hắn đỏ rát, đã sớm không thể giữ bình tĩnh mà lẩm bẩm loạn xạ, "Ta phải đưa y ra ngoài! Ta phải đưa y ra ngoài. Thanh Liên, chờ ta. Ta đến với em đây."

Nói rồi, hắn đẩy Sơn Thần vẫn đang khuyên nhủ qua một bên, đem tu vi cả đời tu luyện vận sức công phá từ lớp phong ấn ngoài cùng. Từng đạo quang ảnh từ giữa hai ngón tay phóng ra biến thành vô số thanh kiếm bằng ánh sáng, ra sức rạch nát lớp màn chướng bên ngoài.

Qua rất lâu sau, tu vi của hắn có dấu hiệu cạn kiệt, lớp phong ấn đầu tiên ngược lại không hề bị  lay chuyển, tinh thần bất ổn khiến hắn dường như muốn tẩu hỏa nhập ma.

Phụt một tiếng, Đông Phương Nguyệt Sơ phun ra ngụm máu, hàng trăm thanh kiếm bằng ánh sáng đứt gãy, lao sầm xuống đâm thẳng đến chỗ hắn, xuyên qua lớp y phục cứa sâu xuống da thịt.

Máu đỏ thấm qua bạch y gay gắt đến rợn người, Sơn Thần hoảng sợ chạy đến biến ra lớp màn chắn rồi niệm phép đem chỗ kiếm gãy hóa tan thành khói bụi tan biến xuống lòng đất.

Sơn Thần đỡ người be bét máu đứng dậy, đau lòng gấp gáp.

"Na Tra Quân biết ngươi tỉnh lại sẽ tới đây nên đã dặn ta phải để ý ngươi không cho ngươi làm loạn. Vị tiên thượng bên trong phạm luật trời, bị Thiên Đế trừng phạt, trừ phi có lệnh của Thiên Đế bằng không tất cả đều là tốn công vô ích."

"Tránh ra!"

Đông Phương Nguyệt Sơ vùng vẫy thoát khỏi, trước khi Sơn Thần kịp ngăn cản đã nhanh tay thi triển cấm thuật.

"Dừng lại! Nếu ngươi còn như vậy nhất định sẽ mất mạng!"

Cấm thuật đối với phàm nhân mà nói chính là đặt một bước chân vào Quỷ môn quan, một khi đã bắt đầu không thể ngừng lại, trong thời gian ngắn linh lực ngay lập tức được phóng đại, cũng ngay sau đó sẽ phải trả bằng cái giá rất lớn, thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng. Thế nhưng hắn không còn nghĩ được nhiều đến vậy, ái nhân của hắn đang bị nhốt trong kia, còn bị hành hạ như thế, hắn không thể trơ mắt nhìn người hắn yêu chết dần chết mòn trong cái tỏa tháp khốn kiếp đó.

Cấm thuật cuối cùng cũng có chút tác dụng, một lỗ hổng trên lớp phong ấn ngoài cùng suy yếu trong giây lát, giúp hắn nhanh chóng lách mình chui vào bên trong.

Một ngụm máu tươi khác nôn xuống lớp tuyết trắng, cơ thể hắn sắp không thể chịu nổi rồi.

"Ai da ta đã nói rồi, ngươi muốn chết cũng đừng chết trước mặt già này!" Sơn Thần lắc đầu cuống quýt hét bên ngoài lớp phong ấn ngoài cùng, suốt nhiều năm như vậy, lão chưa từng thấy ai điên cuồng như kẻ kia.

Đúng lúc đó, ngay tại thời khắc Đông Phương Nguyệt Sơ gần như muốn sụp đổ, đạo hình lôi không rõ từ khi nào đã ngừng lại, mà từ trên tầng tháp cao nhất bất ngờ rung chấn kịch liệt, dường như có con yêu thú nào đó đang hoảng loạn đòi thoát ra ngoài.

Sơn Thần quan sát tình hình, nếu như yêu thú lại xổng thoát lão phải nhanh chóng bẩm báo tới Thiên Đế.

Những tiếng rầm rầm rung chuyển mặt núi. Một góc tường bao quanh bên ngoài tầng tháp trên cùng đổ xuống, vút theo gió, không phải yêu thú xổ lồng, là một thanh đại kiếm lao qua tầng tầng lớp lớp phong ấn, cuối cùng cắm thẳng trên đất tuyết, ngay bên cạnh Đông Phương Nguyệt Sơ.

Thân kiếm màu đỏ sẫm, không thể nhìn ra vốn bởi lưỡi kiếm làm từ xích thiết, hay bởi máu tươi theo thời gian bám trên thanh kiếm khiến nó đổi màu.

Sơn Thần ngạc nhiên tột độ: "Là....Kiếm Trấn Yêu! Đúng rồi, là Kiếm Trấn Yêu! Không ngờ trước khi tạ thế, già này vậy mà còn có thể tận mắt nhìn thấy viễn cổ thần khí Trấn Yêu Kiếm của Chiến Thần A Nhã Tư!"

Đông Phương Nguyệt Sơ nghe không hiểu những chuyện kỳ dị trong lời Sơn Thần cảm thán, thế nhưng thanh đại kiếm chắc chắn là vật lợi hại, dù không biết tại sao nó lại bay tới đây, nhưng hắn cũng không còn nghĩ được nhiều, hai tay nắm lấy chuôi kiếm mượn sức đứng dậy, hít một hơi dài, cuối cùng gồng toàn bộ sức lực nhấc bổng đại kiếm, một nhát vung chém xuống từng tầng phong ấn.


20.

Lưỡi kiếm sắc như chém giấy, chỉ trong khoảnh khắc, từng lớp phong ấn đều bị chém tan thành từng mảnh rơi xuống như trận mưa rào bằng ánh sáng. Đông Phương Nguyệt Sơ vác theo thanh đại kiếm trên cơ thể chằng chịt vết thương vẫn đang rỉ máu, lết từng bước chân nặng chịch như đeo đá tảng, cuối cùng cũng vào tới bên trong Trấn Yêu Tháp.

Đám yêu thú bị xích nhốt trong tháp vừa nhìn thấy hắn liền đột ngột trở nên cuồng loạn, ánh mắt đục ngầu giận dữ vùng vẫy đòi chạy thoát nhìn tới khiến hắn đột nhiên nhớ lại lần đó xích long cũng có phản ứng tương tự.

Thanh Liên bị giam trong tầng tháp thứ mười một.

Ngay khi vừa bước tới, đập vào mắt hắn là cảnh tượng tiểu mỹ nhân tiên hắn luôn xem như bảo bối mà nâng niu trong tay, giờ khắc này bị bốn cọng xích sắt khổng lồ trói căng tứ chi, những nơi da thịt tiếp xúc với huyền thiết đều toét máu sờn da.

"Thanh Liên! Thanh Liên!" Hắn chạy tới lay người tỉnh dậy, áp tay lên gò má hao gầy, đối phương hoàn toàn không phản ứng. Nhìn những sợi dây sắt to gấp vài lần so với cơ thể đáng thương của ái nhân đang từng chút từng chút vắt cạn tiên khí nạn nhân bị giam dữ, hắn tức giận vung Kiếm Trấn Yêu chặt đứt chúng, tiếng sắt thép va chạm thanh thúy đến chói tai, một luồng khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ giữa nơi thần khí chém xuống đẩy người vừa vung kiếm văng ra đến tận góc tường tháp.

Tiếng sắt nặng vỡ tan nặng nề rơi xuống sàn rầm rầm. Tiên khí bị phong ấn dần dần tìm về chủ nhân, tà thanh y nhợt nhạt nhẹ nhàng bay sà xuống đất, chậm rãi mở mắt tỉnh lại.

Ảnh hưởng của đạo lôi hình y phải chịu đứng suốt nửa năm nay không những khiến tiên lực bị tiêu hao mà còn ảnh hưởng đến tiên cốt, tứ chi mềm nhũn như cọng bún khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng người.

Y đảo mắt nhìn quanh quang cảnh loạn lạc, ngay khi vừa nhìn thấy Đông Phương Nguyệt Sơ nằm sải lai trong một góc tường liền khẩn cấp dùng sức chạy tới.

"Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ!" Thanh Liên nâng người đặt vào trong lòng, máu tươi loang lổ trên bạch y lan sang tà áo xanh lam, lại thấm ướt hai tay khiến y bật khóc nức nở.

Khí tức của người trong lòng mỏng manh khi còn khi đứt, nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt, nâng tay lớn ôm lấy bên gò má đã ướt mưa.

"....Ta...ở...đây...."

Những tiếng đùng đùng ầm ầm phát ra từ trần nhà nứt toác. Mất đi Viễn cổ thần khí trấn giữ trên tầng tháp cao nhất, Tháp Trấn Yêu từ lỗ hổng ban nãy do Kiếm Trấn Yêu thức tỉnh phá tháp bay ra ngoài tạo thành bắt đầu rung lắc không theo quy luật, phong ấn dần tan vào hư vô, tiếng hàng trăm con yêu thú rên rỉ gào thét phá vỡ xiềng xích thoát ra ngoài phá tháp vang rần khắp ngọn núi phủ tuyết.

Trấn Yêu Tháp sắp sụp đổ rồi.

Giữa làn hơi nước mịt mù, y đau đớn nhìn ái nhân đã sớm không còn sức, cuối cùng đưa ra quyết định.

Một tia sáng trắng xanh thuần khiết xuất hiện. Đóa hoa sen trong suốt, pháp bảo hộ thân của Thanh Liên hiện ra giữa không trung, bung cánh nở rộ, y đưa người kia nằm gọn gàng trên đài sen, trong thoáng chốc tựa như thời khắc sơ kiến đột nhiên quay trở về, y ghi nhớ thật kỹ từng đường nét gương mặt đã khiến y đắm chìm trong ái tình hồng trần, sau đó dứt khoát quay bước ra đài sen trở về tỏa tháp.

Linh tính mách bảo đối phương dường như sắp làm chuyện gì đó chẳng lành, Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ còn đủ sức mấp máy môi tạo thành khẩu ngữ, "Em muốn làm gì?"

Thanh Liên mỉm cười với hắn, lại là nụ cười xinh đẹp đến chói mắt che giấu cả tấn đau thương y đang phủ lấp một mình gánh lấy như lúc trước đứng ngoài hiên căn nhà gỗ.

Tay nhỏ bắt quyết làm phép, những cánh sen trong suốt từ từ khép lại, bảo hộ người bên trong an toàn rời đi.

Đông Phương Nguyệt Sơ đau đớn nhoài người ngồi dậy đập cánh thoát ra, đóa sen ngược lại không suy chuyển, còn được Kiếm Trấn Yêu lượn lờ bên ngoài chém sạch chướng ngại cản đường nó.

"Thanh Liên!!!!! Dừng lại!!!!" Tiếng hét không thể cất thành tiếng.

Vào thời khắc cuối cùng, hắn lay mạnh Liên Tâm Linh Hoa đang đeo trên người thay cho giọng nói đã khàn đục, thế nhưng tiểu mỹ nhân tiên của hắn dứt khoát không quay đầu nhìn hắn dù chỉ là thoáng qua.

Giữa tiếng linh ngân đinh đang rối loạn, những nơi bước chân Thanh Liên đi qua nở rộ những đóa thanh liên kiêu kỳ, cuối cùng biến thành từng ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ, tạo thành biển lửa lan rộng khắp nơi trong tỏa tháp.

Bộ bộ sinh liên, bộ bộ kinh tình. Mạnh hơn cả hồng liên nghiệp hỏa, chính là Lam diễm nghiệp hỏa.

Thanh Liên là tiên thượng canh gác Trấn Yêu Tháp đã cả ngàn năm. Cho dù Thiên giới đối xử bất công với y, đến cuối cùng, tự vấn tận lương tâm, y vẫn có nghĩa vụ phải làm tròn trọng trách. Nếu như Trấn Yêu Tháp hoàn toàn sụp đổ, hàng trăm con yêu thú từ thời viễn cổ hồng hoang xổng thoát ra bên ngoài sẽ gây hại đến tam giới, đem toàn bộ công sức bình định tứ hải bát hoang năm xưa của Chiến thần A Nhã Tư đổ xuống sông xuống bể.

Y không thể trơ mắt nhìn tam giới vì y mà hỗn loạn.

Dùng cả nguyên thần dâng hiến cho trận nghiệp hỏa lam diễm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tà thanh y phấp phới bắt quyết niệm câu thần chú tạo trận pháp thuộc tầng cao nhất, từng đóa thanh liên tỏa ra thành biển lửa xanh thăm thẳm nhấn chìm toàn bộ yêu thú, chỉ còn tiếng thét ai oán không thể trốn chạy ra khỏi tỏa tháp của đám súc sinh ngày càng bé dần.

Rầm rầm những tiếng chấn động hủy thiên diệt địa, khói bụi tung bay mờ mịt, thời khắc cuối cùng đã tới, Trấn Yêu Tháp cứ thế hoàn toàn sụp đổ trước mắt Đông Phương Nguyệt Sơ.


21.

Không lâu sau, đóa thanh liên trong suốt đưa hắn tiếp đất an toàn cuối cùng tan biến mất dạng trong không khí.

Tỏa Tháp Trấn Yêu đã đứng sừng sững mấy vạn năm trên đỉnh Côn Luân giờ chỉ còn là đống tro tàn ngổn ngang trước mắt.

Không một tiếng động đáp lại tiếng gió đang gào thét sượt qua mái tóc rối. Đông Phương Nguyệt Sơ chết lặng.

Hắn không rõ bằng cách nào, cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng của hắn như bị thôi miên vô thức chạy đến chỗ tàn tích, điên cuồng bới tung những bức tường đã sụp đổ.

Không có xác yêu thú, cũng không có người hắn đang tìm.

Cơn đau xé nát trái tim trong lồng ngực như muốn cấu xé đâm thủng từng đoạn da thịt trên người, đau đến một tia tàn hơi cũng không thể thở ra.

Hắn vẫn điên cuồng đào xới đến rách toác cả mảng thịt trên tay. Sau khi nhấc bỏ bức tường bị chôn vùi dưới cùng đống tàn tích, dưới ánh sáng giữa đất trời, một thứ đồ kim loại ánh lên tia sáng phản chiếu vào tầm mắt.

Hắn cẩn thật nhặt thứ đồ lên tay, là một chiếc chuông bằng kim ngân giống y hệt chiếc chuông đang treo trên thắt lưng hắn.

Chuông nhỏ trên thắt lưng được người rung lên, cho dù có lắc mạnh đến đâu, chiếc chuông trong tay vẫn im lặng không dịch chuyển.

Chẳng một tiếng đinh đinh đang đang đáp lại.

Nước mắt đắng ngắt trào khỏi hốc mắt, lăn xuống sườn mặt, ướt đẫm không ngừng rơi lên chuông nhỏ, hòa lẫn với máu tươi.

Bỗng, một đạo ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ trên đỉnh núi Côn Luân, biến cả đất trời đột nhiên bừng sáng.

Sơn Thần dùng tay áo dài che trước mắt, cho đến khi có thể nhìn kỹ lại, liền thấy mái tóc rối loạn của tên đạo sĩ phàm nhân trong ánh sáng được búi gọn gàng trở lại, phát quan đổi sang màu vàng kim lấp lánh, bạch y loang máu biến thành chiến bào lộng lẫy, mà giữa trán hắn xuất hiện một vết bớt lấp lánh màu ánh bạc.

Chuông Đông Hoàng đánh mười tiếng vang xa khắp cả tam giới. Từ trên Cửu Trùng Thiên, một trăm sáu mươi con chim thiên điểu ngũ sắc bay lượn khắp mười tám tầng trời, đem những đám mây đơn sắc nhuộm thành dải màu huyền ảo chiếu xuống nhân gian, tạo thành quang cảnh hùng tráng mà những ai có thể chứng kiến lần gần nhất trước đó trong khắp tứ hải bát hoang có lẽ cũng đã sớm hôi phi yên diệt.

Chúng tiên thượng tiên quân không ai bảo ai khẩn trương nhanh chóng đáp hạ xuống núi Côn Luân, đứng thành những hàng dài nghiêm cẩn gần đống tro tàn, khoanh tay trước ngực hướng về trường bào kiêu hãnh trước mắt hành đại lễ dập đầu tam vái, tiếng hô hùng hồn như muốn rạch trời xé đất.

"Chúng thần cung nghênh Chiến Thần A Nhã Tư Thần Quân quy vị trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro