《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Ngoài trời sấm chớp rền vang, vân vũ không ngừng, bên trong căn nhà gỗ trên sườn núi nhiệt độ ngược lại ngày càng thêm nóng bỏng.

Y phục ướt sũng lần lượt bị cởi bỏ rải rác vứt dưới sàn nhà. Trên giường đệm êm ái, hai thân ảnh trần trụi lưu luyến vẫn luôn quấn chặt lấy nhau như dây leo liều mạng cuốn quanh vách đá.

Hương sen ngọt ngào thanh nhã luẩn quẩn không thể tiêu tan trong không khí. Từng tấc da thịt trắng ngần in dấu những nốt hồng ngân, tựa như những cánh sen đang nở rộ chỉ vì một người duy nhất.

Mồ hôi rịn đầy trên trán người năm bên dưới. Đông Phương Nguyệt Sơ đưa tay vuốt ve mớ tóc mai tán loạn của tiểu mỹ nhân tiên, ngón tay thon dài phác họa từng đường nét ngũ quan tinh xảo, lướt đến cánh môi đang rộng mở, không nhịn được liền cắn xuống đầu lưỡi vẫn luôn vươn về phía trước.

Thanh vị trà, đượm vị sen, lại mềm như nhung lụa, khiến hắn cho dù có hôn đến bao lâu cũng cảm thấy không đủ.

"Ưm..."

Đệm giường đã sớm nhăn nhúm lầy lội ướt đến không thể nhìn nổi. Vật nhỏ trong tay dần cương cứng, bị nắm lấy trêu đùa đến rỉ nước. Người bên dưới cong người nghênh hợp theo từng cái vuốt ve, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt sinh lý theo từng cơn khoái cảm rỉ rích trào đỏ vành mắt.

Hậu huyệt được nới lộng cẩn thận, đem theo ái dịch lênh láng tiết xuất dầm dề dính dớp từng ngón tay dài. Thời khắc gậy thịt cương nóng tiến quân cướp đất đoạt thành, nơi tư mật non nớt bị kéo căng, cả người y cong lên, hai chân vô thức bám chặt lấy người vẫn luôn tham lam đưa đẩy.

"Có đau không?" Đông Phương Nguyệt Sơ hôn lên hàng mi run rẩy, âu yếm hỏi.

Thanh Liên kịch liệt lắc đầu, giống như sợ đối phương không hài lòng sẽ rời đi, vòng ôm của y càng thêm níu lấy, khẽ nức nở từng tiếng.

"Em không sao. Chàng... đừng bỏ em."

Hắn cười khẽ, da thịt càng thêm cọ sát, những nụ hôn như mưa nguồn rơi xuống đỉnh nhũ non mềm trên hai khối thịt rắn chắc, lướt lên trên cần cổ, khẽ liếm yết hầu yếu ớt, cuối cùng nuốt lấy đầu lưỡi mê người kia, nỉ non vào tai y.

"Ta yêu em nhiều như vậy, sao có thể bỏ em được?"

Từng cú thao lộng mãnh liệt đâm sâu đến tận cuối đường, dường như muốn chạm tới nơi sâu nhất trong tâm khảm. Thanh Liên chỉ có thể run rẩy co chân từ từ đón nhận chúng. Mười ngón tay đan chặt bên gối, tiếng thở dốc dồn dập quẩn quanh, mồ hôi nóng hổi rung chuyển không thể phân rõ do ai của ai.

"Ưmm...Nguyệt Sơ...A, chậm một chút.... Nguyệt Sơ....." Những tiếng rên rỉ đứt quãng khiến không khí càng thêm ái muội ẩm ướt.

"Ta ở đây. Người của em ở đây." Giọng Đông Phương Nguyệt Sơ ngày càng trở nên khàn đục.

Đến cuối cùng, một trận khoái cảm co rút ập tới như núi lửa phun trào, tựa sóng cả trào dâng khiến cả hai rùng mình đắm chìm trong mật ngọt mê luyến của đối phương.

Ngoài trời mưa đã ngừng, sấm không còn giận dữ. Nhìn người trong lòng đã thiếp đi vì kiệt sức, Đông Phương Nguyệt Sơ dùng ánh mắt chứa cả biển sao trời say ngắm bảo vật trân quý nhất, dịu dàng hôn lên trán đối phương, khẽ lẩm bẩm.

"Cảm ơn em. Tiểu Liên."

16.

Sáng sớm, trời dần hửng nắng, cơn mưa đêm hôm trước như gột rửa toàn bộ cặn bẩn trên thế gian, trả lại bầu không khí trong lành dễ chịu hiếm thấy. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu tới giường nhỏ khiến Đông Phương Nguyệt Sơ tỉnh giấc. Hơi ấm bên gối vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, thế nhưng chủ nhân của nó không biết từ khi nào đã sớm rời khỏi giường.

Hắn nhanh chóng nhặt lại đôi giày trên sàn xỏ lấy chạy đi tìm kiếm bóng hình ái nhân, không mất quá lâu đã nhìn thấy người kia đang đứng trước cửa nhà gỗ nhìn về phía bình mình dần ló rạng.

Thanh Liên vẫn đang nhắm mắt tập trung, bỗng từ phía sau, một vòng tay nhào tới đem cơ thể y sáp nhập ấp lấy hơi ấm trong lồng ngực rộng lớn. Hắn dụi mũi sau gáy y, lại nhào lên vai, dùng giọng mũi còn đang ngái ngủ hừ hừ tỏ vẻ giận dỗi.

"Dậy sớm như vậy? Là do đêm qua ta phục vụ em chưa đủ sao?"

Sườn mặt y nghiêng khẽ, gò má rướn qua phía sau tìm lấy mà người kia dụi dụi, vành tóc mai quyến luyến theo cơn gió rung động trước hiên nhà. Y không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đứng đó tận hưởng nhiệt độ dịu dàng như lò sưởi ngày đông.

Rất lâu sau, mới bất ngờ lên tiếng.

"Em muốn ăn kẹo hồ lô."

"Đột nhiên như vậy?" Đông Phương Nguyệt Sơ hỏi.

Thanh Liên xoay người nhào vào lòng hắn, ngại ngùng làm nũng.

"Còn không phải đêm qua chàng dữ dội như vậy... Em cứ muốn ăn kẹo hồ lô đó."

"Được được được, ta xuống núi mua cho em." Hắn sủng nịnh vuốt ve cánh lưng hồ điệp, cho đến tận khi rời đi vẫn bịn rịn không rời.

"Đợi ta nhé."

Thanh Liên mỉm cười. Đông Phương Nguyệt Sơ ngự kiếm bay đi, hoàn toàn không hề hay biết, ái nhân của hắn ngay sau khi nói câu bảo trọng đã bị nhấn chìm trong biển mưa nước mắt.

17.

Đúng như Thanh Liên đã tính toán kể từ khi cảm nhận nguồn tiên khí đang ngày càng tới gần, chỉ hơn một khắc sau khi Đông Phương Nguyệt Sơ rời đi, thiên binh thiên tướng đã tìm đến nơi, dàn trận thiên la địa võng vây hãm y không thể trốn thoát.

Dẫn đầu đoàn thiên tướng là Na Tra, vị tiên quân thân thiết nhất với y trên Cửu Trùng Thiên, cũng đã làm bằng hữu suốt mấy trăm năm. Ngay trước khi bị Na Tra Quân phong ấn toàn bộ tiên lực, Thanh Liên chỉ có thể kịp thời dùng tiên thuật ngầm trao đổi với hắn.

"Thiên Đế...phát hiện ra chàng sao?"

"Vẫn chưa." Na Tra âm thầm đáp lại.

"Tiên quân có nhớ còn nợ ta một ân tình?"

"Ngươi muốn nhờ chuyện gì?"

"Đánh tan ký ức của chàng, đưa chàng rời khỏi đây."

Na Tra Quân chau mày.

"Phải tàn nhẫn với hắn đến vậy sao?"

"Chỉ có như vậy...chàng mới bình an đắc đạo phi thăng."

Ánh sáng kết thành hình dây leo trói quanh cơ thể Thanh Liên. Phong ấn được hoàn thành, y nghe tiếng Na Tra hô lớn.

"Được rồi."

"Dẫn về Thiên giới."

18.

Cuối cùng Na Tra vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện Thanh Liên đã giao phó cho hắn.

Khoảnh khắc đứng từ phía sau lưng nhìn tới gã đạo sĩ tay cầm xiên kẹo hồ lô hớn hở trở về nhà, hắn bất giác nhớ đến năm đó Thất công chúa đã đau khổ ra sao khi phải tận mắt chứng kiến Nhị Lang Thần đánh tan ký ức của Ngưu lang.

Nước mắt nàng biến thành máu tươi, nhỏ xuống nền đất, biến trăm hoa khoe sắc thành mảnh đất vĩnh viễn không thể phục sinh.

Linh hồn nàng chết lặng, chỉ còn lại xác rỗng biết đi, không buồn không vui, cả thế gian chẳng thế khiến nàng lay chuyển.

Thiên giới năm ấy vì chuyện Thất công chúa, ai nấy cũng đều thương xót đến đau lòng không thôi.

Dẫu biết tiên phàm cách trở, từ tận đáy lòng, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng ly tán  xảy ra thêm một lần nữa, huống hồ lần này lại là Thanh Liên, vị tiên tử hắn từng đem lòng mến mộ, cũng là bằng hữu đã bên nhau bao mùa trăng tròn. Mà gã đạo sĩ kia, rốt cuộc làm thế nào có thể khiến trái tim khô cằn của Thanh Liên một lần nữa bén rễ mọc lại tình căn, rung động mãnh liệt đến mức nhất quyết muốn bảo hộ đến cùng.

Ái tình là gì, có thể khiến con người ta khắc cốt ghi tâm đến vậy?

Khi câu thần quyết giáng xuống sau gáy gã đạo sĩ phàm nhân, Na Tra đã quyết định.

Xin lỗi Thanh Liên, ta không thể tuyệt tình với hắn, càng không thể tuyệt tình với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro