《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Chuyện Thanh Liên để xổng mất xích long cuối cùng cũng lan tới Cửu Trùng Thiên, dù sao yêu thú một đường chạy thẳng đến Nam Hoang, không gây hại cho tam giới, Thiên Đế trách phạt một hồi cuối cùng niệm tình chỉ ra lệnh đóng cửa sám hối, cấm túc Thanh Liên canh giữ bên trong tỏa tháp không được rời khỏi nửa bước trong suốt một trăm năm tới.

Trấn Yêu Tháp phủ thêm một lớp phong ấn không thể phá vỡ, Thanh Liên chỉ có thể đứng từ trong tháp gặp người bên ngoài ngăn qua lớp màn chướng.

Đỉnh núi quanh năm đổ tuyết, y từng nghe Na Tra nói từ khi Thiên giới đặt Trấn Yêu Tháp tại đây, yêu khí vất vưởng khiến Côn Luân không còn ba mùa xuân thu, ngày tháng trôi qua bốn bể chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trời tối đen như mực, không trăng cũng không sao, Thanh Liên đứng trên lan can tầng tháp thứ năm, một tay chống cằm đưa mắt quét khắp khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài, một tay đưa ra cố gắng hứng lấy những hạt tuyết đang chậm rơi xuống.

Khí lạnh không thể chạm xuống da thịt. Toàn bộ ngoại vật tiếp xúc tới lớp phong ấn đều tan thành mây khói ngay lập tức. Chỉ là bông tuyết bé nhỏ mà y cũng không thể chạm tới. Thanh Liên sầu não chống tay lên hành lang thở dài, không lâu sau, giữa màn đêm tịch mịch vang lên tiếng chuông đinh đinh đang đang lay động ngày càng mạnh mẽ trên vạt áo xanh lam.

Đông Phương Nguyệt Sơ lại đến. Suốt hơn ba năm nay, cho dù chỉ có thể gặp mặt từ xa, một người ngự kiếm, một tiên bị nhốt, dẫu vậy hắn chưa từng bỏ qua việc gặp y cho dù chỉ là một ngày.

Cũng giống như chưa từng từ bỏ việc tìm cách tặng cho y một xiên kẹo hồ lô nguyện vẹn đưa vào trong tháp.

Đêm nay, như cũ lặp lại của rất nhiều đêm trước, hắn vác cây gậy lớn cắm đầy kẹo hồ lô mua dưới chợ phàm giới, lần lượt dùng chút tu vi ít ỏi mới luyện thành đưa từng xiên kẹo xuyên qua lớp phong ấn, cho đến khi tất cả tan thành mây khói.

Nhìn người trước mắt hễ vừa luyện thành chút ít linh lực đều tiêu tốn vào chuyện vô nghĩa này chỉ để làm cho y vui, Thanh Liên thực sự không nỡ nhìn nữa.

"Chỉ là một trăm năm thôi, ngươi đừng hao tốn tu vi như vậy. Ta không sao."

Một trăm năm đối với thần tiên có bao lâu? Chỉ là một trận gió thổi, một mùa cây thay lá, một cơn mưa rào trái mùa, rất nhanh rồi cũng sẽ trôi qua. Thế nhưng đối với phàm giới, một trăm năm chính là cả kiếp người. Không ai dám chắc phàm nhân tu tiên phải mất bao lâu mới đắc đạo thành tiên, có thể là nửa đời, cũng có thể là không bao giờ, huống hồ cứ hao phí tu vi như vậy chẳng mấy chốc cơ thể cũng sẽ không thể chịu nổi.

Thanh Liên lắc đầu không dám nghĩ thêm, y không muốn hắn phải vì y mà làm những chuyện không có kết quả như vậy dù chỉ thêm một lần, đợi đến khi Đông Phương Nguyệt Sơ thu hồi linh lực, giọng nói lạnh như băng cất lên:

"Ta không thích kẹo hồ lô. Đừng đem tới nữa."

Đối phương nhất thời ngây ngốc, gương mặt thất thần đến bàng hoàng, ánh mắt thoáng qua tia trống rỗng, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ không quá đứng đắn ngày thường, trên miệng còn treo nụ cười thập phần miễn cưỡng:

"Vậy...ngươi thích gì? Mai ta mang cho ngươi?"

"Không cần. Ngươi về đi."

Thanh Liên xoay người bước vào trong tháp, chỉ nghe thấy tiếng gió đưa tới giọng người kia ảm đạm nói, mai hắn lại tới.

Cửa tầng tháp đóng rầm. Thanh Liên dựa lưng trên cánh cửa, người từ từ trượt xuống vì cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

13.

Thế nhưng ngày hôm sau trong lời Đông Phương Nguyệt Sơ nói, Thanh Liên không còn ở Trấn Yêu Tháp.

Thái tử phi vừa sinh hạ con trai đầu lòng, là cháu đích tôn của Thiên Đế, ngày tiểu thiên tôn ra đời, mười sáu con chim thiên điểu ngũ sắc bay lượn khắp Cửu Trùng Thiên, báo hiệu một vị quân thượng giáng sinh, là điềm lành trong vô vàn may mắn.Thiên Đế mừng khôn kể xiết, ngay lập tức mở Hội bàn đào chiêu đãi chúng tiên quân khắp tứ hải bát hoang, tiên nữ lo việc không xuể, Vương Mẫu nương nương theo đó liền đặc xá cho Thanh Liên trở về Dao Trì Cung mấy ngày lo chuyện tiếp khách.

Thanh Liên vừa ướp xong giỏ trà sen đưa cho tiên nữ đem đi pha trà, lúc này rảnh tay nhìn qua một lượt, mới thấy một vị tiên nữ đang ngồi thu mình trong góc chống cằm nhìn xuống nhân gian. Y tới gần để nhìn rõ hơn, thì ra là Thất tiên nữ, con gái út của Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương.

"Trà sen hôm nay không hợp khẩu vị người ư?" Tiểu Thanh Liên kéo ghế đến ngồi kế bên, nhìn theo hướng tầm mắt của Thất công chúa, trông thấy dưới phàm giới đang đổ một trận mưa ngâu.

"Đã sắp đến Lễ Thất Tịch?" Y nói trong vô thức.

Thất công chúa lúc này mới có phản ứng, nàng quay đầu nhìn Thanh Liên bằng ánh mắt phức tạp xen lần buồn thương.

"Ngươi từng nghe về Lễ Thất Tịch ư? Không phải Cửu Trùng Thiên có lệnh không được nhắc đến nó sao? Sao ngươi biết được?"

"Lúc trước xuống Chợ Quỷ tìm Xích long, tiểu tiên từng nghe qua."

Từ ngày còn là đài sen trong hồ Dao Trì, bảy vị công chúa thường xuyên ghé đến tỉ mỉ chăm sóc tưới nước bắt sâu cho y, đến tận khi hóa thành hình người, cho dù vị công chúa út có một khoảng thời gian dài không hay lui tới, xong vẫn luôn đối xử rất tốt với Thanh Liên, vậy nên không cần phải đề phòng, y liền nói tiếp:

"Tiểu tiên có nghe dân gian tương truyền, mùng bảy tháng bảy hàng năm, Chức Nữ gặp lại lang quân bên cầu Ô Thước. Thế nhưng từ khi giáng thế đến giờ tiểu tiên quả thực chưa từng nghe qua tên vị tiên nữ này, không biết Thất công chúa có quen biết nàng?"

"Gặp lại?" Thất công chúa nghe đến hai chữ này đột nhiên cười lớn, nụ cười dần trở nên méo mó, cuối cùng gương mặt kiều diễm biến thành biển nước mắt. Nàng dốc ấm rượu trên bàn đổ thẳng xuống cổ họng, vị cay đắng lan đến sống mũi, nghẹn ngào nói:

"Chàng ấy chỉ là phàm nhân, sớm đã đầu thai chuyển kiếp, làm gì còn cầu Ô Thước, cũng đâu còn Ngưu Lang của ta."

Thanh Liên sững người, nhất thời không thể tiếp nhận những gì vừa nghe thấy.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến không thể nói thành lời của y, Thất tiên nữ chậm rãi kể lại chuyện cũ.

"Chức Nữ là tên ta dùng khi xuống phàm giới. Sau này Thiên Đế phát hiện ra chàng ấy, sai Nhị Lang Thần đánh tan ký ức của chàng rồi bắt giam ta nhốt trong Thiên lao ngày đêm chịu phạt hình lôi. Nhưng chàng ấy cuối cùng vẫn nhớ lại, liều mạng chạy đến Nam Thiên Môn, khiến chúng tiên mủi lòng thương xót thay ta cầu xin một đoạn ân tình. Ta vẫn bị giam nhốt trong đại lao cho đến khi chàng qua đời, đổi lại mỗi năm chúng ta có được một đêm thất tịch, nhưng cũng từ đó Thiên giới có lệnh cấm toàn bộ chúng tiên nhắc lại chuyện này, ngay bản thân cái tên Chức Nữ cũng trở thành cấm ngôn."

Nàng ngửa đầu cười đến bi thương, "Thần tiên có thể yêu đương, ma quỷ cũng có thể, thế nhưng tiên phàm chi luyến lại là cấm kỵ! Ta đã làm sai chuyện gì chứ? Ta chỉ muốn ở bên chàng, năm tháng bình yên, cớ sao, cớ sao..."

"Người vừa nói, tiên phàm chi luyến...." Thanh Liên cất tiếng, "...là ý gì?"

"Chính là quy định của Thiên giới, tiên - người không thể ở bên nhau, không thể đàm thuyết luyến ái, càng không thể trở thành quyến thuộc hay phối ngẫu, như vậy là trái luật trời, cả hai đều sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp."

"Không thể ở bên nhau sao?" Y sững người, không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện không thể tiếp tục gặp Đông Phương Nguyệt Sơ, cơ thể bỗng dưng lạnh ngắt, sống lưng run rẩy, lồng ngực khó chịu đập dồn dập, lông tóc trên người như muốn dựng đứng. Rất lâu sau mới nhỏ tiếng hỏi lại.

"Vậy...phàm nhân đang tu tiên..."

"Vẫn là phàm nhân." Thất công chúa rầu rĩ, "Trước khi đắc đạo cũng không thể yêu tiên nhân, thậm chí còn có thể bị phản phệ, đứt đoạn tiên duyên."

Không thể sao...

Không thể ở bên Đông Phương Nguyệt Sơ....

Không thể cùng hắn....yêu....

Đau đớn từ trong lồng ngực bất ngờ ập tới, cơn đau như biển lửa thiêu đốt, mạnh mẽ hơn tất thảy những lần trước đó. Thanh Liên gục ngã ngay trước mặt Thất công chúa, hai tay bóp chặt trái tim bên ngực trái. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ như đang phá kén thoát ra, chằng chịt, dai dẳng cuốn lấy mạch máu, đan chặt lẫn nhau, không thể chặt đứt, không thể phá hủy. Cơn đau khiến đại não như muốn vỡ tung, nước mắt như đê vỡ không thể cản lấy, giương mặt thanh tú giờ trắng bệch không còn chút sinh khí, đau đến muốn chết đi sống lại, cuối cùng y không chịu nổi, cảnh vật trước mắt nhanh chóng sập xuống.

Thất công chúa hoảng sợ lay người, sau khi bắt mạch cho Thanh Liên biểu cảm trên gương mặt biến thành chết lặng, trước khi chúng tiên xung quanh hay chuyện đã nhanh chóng sai tiểu tiên đưa Thanh Liên trở về cung riêng, không để một ai hay biết.

14.

Ngay khi vừa tỉnh lại, Thanh Liên đã bị Thất công chúa đuổi xuống phàm giới.

Nàng nói, tình căn của y, đám rễ tình đã bị Thiên giới đốt trụi, đều mọc lại rồi.

Nàng nói, Thiên giới nhất định sẽ điều tra tới, đến khi đó y cùng với tên phàm nhân kia kiếp này sẽ không thể gặp lại.

Nàng nói, thời gian của y và hắn không còn nhiều, chuyện bên Hội bàn đào nàng sẽ tìm cách kéo dài thời gian, y phải ngay lập tức đi tìm hắn, tranh thủ thời gian ở bên người kia, nếu không đời này cả hai sẽ hối hận.

Một đời này, nếu không thể gặp lại Đông Phương Nguyệt Sơ, y còn có gì luyến tiếc.

Thanh Liên vội vã bay xuống ngọn núi kế bên đỉnh Côn Luân, nơi tuân theo quy luật phàm giới, bốn mùa luân chuyển, giữa cơn mưa giông đêm mùa hạ, cả người y ướt sũng, gió lạnh thổi tới, sấm chớp rền vang cũng mặc kệ. Tiếng bước chân đạp lên nước mưa, bùn đất bắn đầy lên bóng áo xanh ướt nước nặng trịnh đang hối hả tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Đông Phương Nguyệt Sơ đang đứng trước mái hiên nhìn về phía Trấn Yêu Tháp, nghe thấy tiếng động lạ liền ngoảnh đầu quay lại.

Một tia sét lóe sáng vạch giữa trời đêm, hắn nhìn thấy vị tiểu mỹ nhân tiên ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt.

"Thanh Liên...Là ngươi thật sao? Tại sao...."

Tiếng chuông nhỏ đinh đang phá gió gạt mưa hướng về phía hắn ngày càng rõ ràng. Ngay khi hắn còn chưa dám tin vào mắt mình có phải còn đang mơ ngủ, tà thanh y đã nhào tới, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, nước lạnh qua tầng y phục ngấm xuống da thịt chứng minh cho những gì đang diễn ra là thật. Hắn không mơ.

"Em biết rồi."

Nước mưa hòa cùng nước mắt, vừa mặn vừa đắng chát, đến khi cái ôm được người kia đáp lại, vòng tay y siết chặt hơn, giọng nói cũng run rẩy.

"Tình, chính là chàng."

"Toàn bộ đều là chàng, Đông Phương Nguyệt Sơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro