《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Theo kế hoạch ban đầu, tính từ điểm xuất phát tại Chợ Quỷ, Thanh Liên đi về phía nam, Đông Phương Nguyệt Sơ tản ra phương bắc, chia nhau cùng tìm kiếm tung tích xích long. Thế nhưng giữa đường Nguyệt Sơ cảm thấy trong lòng bất an, trước khi rời khỏi ranh giới Chợ Quỷ cố ý nán lại nghe ngóng hỏi thăm chúng quỷ trong chợ, mới hay tận cùng phía nam trong ma giới chính là tử địa Nam Hoang, liền ngay lập tức quay ngược trở lại.

Từ thời viễn cổ hồng hoang, mảnh đất Nam Hoang âm u cằn cỗi, bốn bể đục ngầu không chút ánh sáng đất trời vốn là căn cứ nuôi dưỡng chúng quái yêu ma thú từ khắp tứ hải bát hoang tìm đến. Cho đến một ngày, Chiến thần A Nhã Tư vung kiếm rạch đất xé trời một đường huyết tẩy Nam Hoang, tiếng thú dữ ai oán thét gào vang đến tận Cửu Trùng Thiên, số ít trong chúng chấp thuận quy phục bị bắt về Trấn Yêu Tháp, mà phần còn lại xác chất như núi, máu chảy thành sông, xương trắng xếp thành tử lộ, âm khí nặng nề dày đặc như sương mù bất tán, dần dần biến Nam Hoang trở thành đất chết, không một sinh linh nào có thể sinh trưởng tồn tại, đến chúng quỷ vô gia cư cũng không dám bén mảng tới gần.

Đông Phương Nguyệt Sơ không dám chậm chễ, đi suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng kịp thời chạy đến tử địa. Ngay trên lối vào, một sợi xích sắt to lớn nặng trịch dính đầy máu tươi mới đông vắt ngang trên chỗ xương vụn ngàn năm đã phân hủy gần hết. Thứ kia được làm từ huyền thiết Tây Vực, chính là vật trên cổ con xích long để lại. Nếu như con yêu thú quả thực đã chạy đến Nam Hoang, vậy rất có khả năng Thanh Liên cũng đang ở trong tử địa.

"Thanh Liên! Ngươi ở đâu?" Đông Phương Nguyệt Sơ thắp một bó đuốc lớn, một phần để dễ bề dò đường, một phần lại để xua tan yêu khí nồng nặc bốc mùi thối. Tứ phương không có bất cứ tiếng động hồi âm, hắn sốt ruột gọi lớn, âm giọng khẩn trương, tay còn lại không ngừng lắc mạnh đóa Liên Tâm Linh Hoa đeo trên thắt lưng, mòn mỏi chờ đợi tiếng chuông đáp lại.

Bỗng vút một tiếng, một trận gió lớn không rõ từ đâu thổi tới khiến bó đuốc tắt lịm. Đông Phương Nguyệt Sơ lắc đầu nhắm mắt lúc lâu để thích nghi với bóng tối ập đến. Trong bóng đêm hoang tàn cô độc như mắt sói, thấp thoáng tia sáng xanh trắng lơ lửng từ rất xa như ẩn như hiện trong không gian.

Nguyệt Sơ cẩn thận tiến về hướng tia sáng, càng tiến vào sâu trong tử địa âm khí càng dày đặc khiến hắn không thể đốt lửa, trong bóng tối, cơ thể không ít lần đụng trúng xác thú khiến tứ chi đau đớn, mà dưới chân cũng vô số lần dẫm phải xương thú kêu răng rắc. Bước chân đã thấm mệt, hắn lại nghe thấy tiếng linh ngân đinh đinh đang đang phát ra vọng lại từ đích đến ngày một rõ ràng.

"Đúng là ngươi rồi!"

Khi hắn đến nơi, Thanh Liên đang dùng tiên thuật kiểm soát con yêu thú, những đóa thanh liên bé tí chằng chịt đan thành tấm lưới phép giăng kín trên đầu phủ xuống khiến xích long yếu ớt giẫy dụa. Xích long gần như đã quy phục, cho đến một khắc kia, ánh mắt con yêu thú liếc tới nơi vừa xuất hiện thêm một người mới đến, mắt rồng đột nhiên mở lớn, nhãn cầu trở nên đục ngầu, nhìn chằm chằm về hướng Nguyệt Sơ, bốn mắt người thú đối diện, sau đó con xích long dùng toàn bộ khí sức cuối cùng gầm một tiếng hoảng sợ phá lưới thoát ra.

Khí lớn phản lại đập tới tới khiến Thanh Liên mất đà bật ngã về phía sau, đúng lúc rơi vào lồng ngực rộng lớn.

"Cẩn thận một chút." Đông Phương Nguyệt Sơ ôm lấy đối phương đang thở dốc, dùng chút tu vi ít ỏi của bản thân giúp y điều tức khí lực.

"Mau...Đuổi theo...xích long...." Thanh Liên yếu ớt nói ngắt quãng. "Ta không sao."

"Suýt chút nữa là bị phản phệ, không cẩn thận có thể tẩu hỏa nhập ma, ngươi còn dám nói không sao?" Lần đầu tiên từ khi quen biết, không rõ tại sao tên đạo sĩ đột nhiên lớn tiếng quát lớn khiến trong giây lát, Thanh Liên cảm thấy có phần hơi ủy khuất, môi hồng vô thức bĩu cong hờn dỗi.

Xích long sau khi thoát khỏi phong ấn của Thanh Liên, những tưởng sẽ ngay lập tức bay đi thoát thân, thế nhưng ngoài dự đoán, con yêu thú sức lực đã đến giới hạn, lết từng bước về phía một bức tượng hóa thạch cách đó không xa.

Dưới ánh sáng ít ỏi phát ra từ trăm ngàn đóa thanh liên bay tán loạn trong bóng đêm hoang tàn, nước mắt rồng lấp lánh trong suốt rơi xuống tảng hóa thạch. Xích long cuộn chặt đuôi rồng ôm trọn hóa thạch vào trong lòng, giống như cách Nguyệt Sơ vẫn luôn cẩn thận đứng chắn sau lưng Thanh Liên từ ban nãy, hơi thở mỏng manh ngắt quãng, cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn biến mất.

Cho dù bị thời gian bào mòn mục rũa, hóa thạch kia vẫn giữ được dáng vẻ của rồng, khung xương nhỏ hơn xích long một phần, ước chừng cũng từng là một con yêu thú oai hùng kiêu hãnh.

Một màn này cứ thế diễn ra trước mắt khiến Thanh Liên có phần sửng sốt không biết nên làm gì. Một lúc sau, giữa bầu không khí yên lặng chết chóc, tiếng Đông Phương Nguyệt Sơ văng vẳng bên tai.

"Ta hiểu rồi." Hắn ngừng một lúc mới nói tiếp, "Hóa thạch kia là phối ngẫu của xích long."

"Phối ngẫu?" Tiếng đáp lại khẽ khàng.

"Là bạn đời, là phu thê." Nguyệt Sơ nói tiếp, "Xích long biết thời gian của nó không còn nhiều, mới tìm cách thoát khỏi Trấn Yêu Tháp, chạy đến Nam Hoang, nó muốn giây phút cuối đời được ở bên phối ngẫu."

Giữa màn chướng khi quỷ dị, hắn ngập ngừng, "Không ngờ yêu thú cũng nặng tình đến vậy."

Thanh Liên ngẩn người. Chữ tình này, dạo gần đây, y đã nghe quá nhiều về nó, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu rõ.

"Rốt cuộc...tình là thứ gì?"

Y bước từng bước chậm rãi, theo bản năng đưa tay chạm lên vảy sần của xích long, lại vuốt ve một đoạn xương nhẵn mịn của hóa thạch nơi xích long đang bao bọc.

"Tình....đau đớn đến vậy sao?"

Bất tri bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống gò má Thanh Liên, lồng ngực lại bắt đầu quặn thắt.

11.

Âm khí trong tử địa sực mùi thối rữa, độc hại đến khó thở, không thể ở lâu, hai người nhanh chóng rời khỏi Nam Hoang.

Ngoài Chợ Quỷ, mây đen kéo đến từ bao giờ, trên trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa lớn.

Quán xá xung quanh đã dần đóng cửa, Nguyệt Sơ nhanh chóng kéo tiểu mỹ nhân tiên núp dưới một mái hiên gần đó trú mưa. Nước mưa theo gió thổi hắt vào bên trong, Thanh Liên chưa kịp tránh đi, đã thấy người kia bất ngờ xoay lưng đứng chắn ngay trước mặt y, ngăn mưa lớn bắn lên tà áo xanh thẫm.

Nước mưa khiến hai vai người kia ướt đẫm, giống như bức tường vững chắc đang che gió cản mưa chỉ cho một mình y.

Mái hiên không lớn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tối thiểu. Giữa tiếng mưa rả rích không ngừng, dường như Thanh Liên nghe thấy âm thanh khác không ngừng loạn nhịp.

Không phải tiếng ve kêu. Cũng không phải tiếng bước chân quỷ yêu đạp nước bỏ chạy dưới đường.

Là âm thanh đang phát ra từ trong lồng ngực. Một nhịp, lại một nhịp, dồn dập như trống trận, vang vọng khắp mọi nơi.

Y không thể phân rõ, là tiếng tim đập của y, hay tiếng lồng ngực đang dán chặt lên người y ngay lúc này, khiến hai má y phớt hồng, mà vành tai cũng trở nên nóng dần hơn.

Người kia cao hơn y một chút, vừa vặn môi hắn vô tình như hữu ý, chạm khẽ lên vành tóc mai đang lay động.

Thanh Liên ngẩng đầu, đúng lúc chạm đến ánh mắt đối phương đang cúi xuống.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nếu không phải chiến trận đã khai quân, cớ sao tiếng trống ngày càng thêm dồn dập.

Trong giây lát, cảnh vật xung quanh dường như bị một vị tiên giả nào đó dùng phép khiến cả đất trời dừng lại. Mà y cũng không biết tại sao, giá như thời gian cũng cứ thế vô duyên vô cớ ngưng đọng mãi mãi.

Gương mặt đối phương ngày càng đến gần. Đôi môi hắn, dường như đang tìm đến nơi nào đó trên gương mặt y.

Chầm chậm. Chầm chậm.

Một ánh mắt, một cơn mưa, vây hãm y ở lại nơi này. Ánh mắt quá mức nóng bỏng, cho dù không thể tự phát nhiệt, lại có sức công phá hơn cả ngọn lửa khè ra từ con quái thú, khiến y theo bản năng nhắm chặt đôi mắt.

Không phải là sợ hãi, còn có phần mong chờ.

Ngay lúc y nghĩ rằng sắp có một điều gì đó vô cùng chấn động chuẩn bị xảy đến, lồng ngực đúng lúc truyền đến cơn đau.

"A!" Thanh Liên rên rỉ đưa tay ôm chặt ngực trái, ngã người xuống đất.

Dạo gần đây y thường xuyên tức ngực, nhưng cơn đau lần này, mạnh mẽ hơn tất thảy.

Có thứ gì đó giống như đang vùng vẫy phá kén thoát ra ngoài, chôn chặt trong mạch máu, phản nghịch nhen nhóm rồi bén rễ, nảy mầm, gào thét khiến trái tim y đau đớn đến mức không thở nổi.

"Thanh Liên! Thanh Liên! Làm sao vậy? Sao lại đau như vậy? Có phải ban nãy xích long khiến ngươi bị thương không? Ta đưa ngươi đi tìm thái y."

Nhìn người trong lòng đau đớn đến nhưng vậy, Đông Phương Nguyệt Sơ nhăn mặt, có cảm giác giống như chính y mới là người đang bị ai đó đưa tay bóp chặt trái tim mình.

"Không sao đâu." Thanh Liên xua tay, thở hổn hển, nghĩ đến chuyện phải làm trước mắt, liền khẽ nói, "Đưa ta về Côn Luân."

"Được." Nguyệt Sơ gác cằm lên tóc y, truyền thêm chân khí khiến y khá hơn một chút, lại nắm chặt lấy bàn tay, "Cho dù ngươi muốn đi đâu, cùng trời cuối đất, ta đều đưa ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro