《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Một đạo quang ảnh lóe sáng đến chói mắt phát ra giữa không trung cao ngang lưng chừng núi, sau khi ánh sáng dịu bớt, giữa tuyết trắng hiện ra một đóa thanh liên trong suốt nở bung cánh đỡ lấy cơ thể chủ nhân đang rơi xuống cùng với vị khách bất ngờ không ai mời đến.

Sau khi một người một tiên rơi xuống an toàn, những cánh hoa mềm mại từ từ khép chụm lại thành một quả cầu búp sen, nhẹ nhàng theo gió đung đưa hạ xuống chân núi.

Thanh Liên ngồi khoanh chân trên đài sen, hai tay chống xuống phía trước hiếu kỳ nhìn tên đạo sĩ trước mặt. Tên này cũng đeo phát quan giống y, nhưng búi tóc cao hơn, phát quan cũng được trạm khắc tương đối tinh xảo, còn có y phục cũng tương tự đến ba phần. Có lẽ bởi vì cú va chạm tác động khá lớn khiến gã choáng váng đầu óc đến mức cho đến khi cả hai đã đáp xuống mặt đất vững chắc, hắn mới có thể tỉnh táo ngồi dậy nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

"Này này, tỉnh rồi thì bước xuống đài sen của ta đi." Thanh Liên khẽ lay tên đạo sĩ.

Đông Phương Nguyệt Sơ chống người cố gắng ngồi dậy, lại day trán nhắm mắt cho cơn choáng váng giảm bớt. Một lúc sau, hắn dần thanh tỉnh, hình ảnh mờ mịt tối sầm trước mắt đổi thành dáng hình một vị nam tiên đang khoanh tay tỏ thái độ không được vui vẻ cho lắm.

Gã đạo sĩ cười cười xoa dịu tình hình rồi âm thầm đánh giá, luận khí chất cũng như tiên lực tu vi, hơn nữa chỉ cần nhìn đến một đài sen pháp bảo này cũng có thể nhìn ra người kia cốt cách phi phàm, tiên lực thâm hậu, phàm nhân tu tiên cho dù đắc đạo đến đâu cũng không thể đạt tới cảnh giới này.

"Vị tiên thượng này..." Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày quan sát, nhận thấy sắc mặt đối phương không thay đổi, quả nhiên là tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên, nghĩ tới liền vòng tay ra trước mặt vờ như hành lễ, "Thất lễ thất lễ, vãn bối học thuật chưa sâu, không may đụng phải vị tiên thượng đây..." lại đon đả hào phóng, "Không rõ có ảnh hưởng đến tu luyện của tiên thượng? Nếu như có thể bù đắp, ta đây dù chỉ là một kẻ đạo sĩ nhỏ nhoi, thế nhưng........"

Mặt Thanh Liên ngày càng đen lại. Trong suốt ngàn làm sen hồ Dao Trì, cộng thêm một ngàn năm hóa thành nam tiên, y thực sự chưa từng trực tiếp tiếp xúc với phàm nhân, vì thế quả thật hoài nghi, có phải phàm nhân đều lắm mồm như gã đạo sĩ trước mắt?

Giọng nói trong như tiếng nước chảy trong hồ đột ngột cắt ngang.

"Đài sen của ta. Ngươi!" chỉ tay thẳng về phía đối diện, "Đi ra."

"Hả?" Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn xuống đài sen, lại nhìn chính bản thân mình rồi hô lên một tiếng kéo dài: "Aaaa, là vẫn bối sơ suất, vãn bối ngay lập tức rời đi, hoàn toàn không lấn chiếm bảo vật của tiên thượng. Chỉ có điều..."

Hắn nhìn về phía Thanh Liên, ánh mắt không đứng đắn lại tựa tiếu phi tiếu, "Đài sen của tiên thượng rất đẹp. Mà tiên thượng đây..."

"Cũng thập phần mỹ lệ."

04.

Quả thực họ Đông Phương không phải một tên đạo sĩ thập phần đoan chính, nhưng những lời hắn vừa nói ra tuyệt đối không phải tâng bốc.

Nam tiên kia ngoại hình so với phàm nhân chỉ trạc thiếu niên vừa độ trăng rằm, nhưng ngũ quan tinh tế hài hòa, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn cằm sắc bén tinh xảo, mắt tròn long lanh tinh khiết, mà hai gò má thoáng chút ửng hồng vì tức giận càng khiến gương mặt ngây thơ đơn thuần thêm phần đáng yêu.


Chính là....



Hoàn mỹ ~


Nhưng hắn biết, luận khắp tứ hải bát hoang này, làm gì có đó hoa xinh đẹp nào mà chẳng có gai, Đông Phương Nguyệt Sơ thu hồi ánh mắt tán thưởng rồi ngoan ngoãn bước chân ra khỏi đài sen. Thanh Liên phẩy tay thu lại pháp bảo hộ thể rồi lập tức triệu hồi thổ địa, nói qua chuyện xích long xổng thoát, sau đó phân phó thổ địa tạm thời thay y trông chừng Trấn Yêu Tháp trong lúc y đi tìm bắt lại nó.

"Thì ra tiểu tiên thượng đang tìm xích long."

Thanh Liên quay đầu về hướng người nãy giờ vẫn bị gạt qua một phía.

"Ngươi có ý gì?"

"Chẳng là ban nãy ngự kiếm ta có nhìn thấy con yêu thú đó đang bay về hướng bắc. Bởi vì Xích long ngáng đường nên ta mới không để ý kịp tình hình trước mắt, không may va phải tiểu tiên thượng."

Thanh Liên mở to hai mắt, "Ngươi nói thật chứ?"

"Vãn bối nào dám lừa gạt tiểu tiên thượng, nếu như tiểu tiên thượng không chê, vãn bối có thể dẫn đường."

05.

Lần đầu tiên sau hơn hai ngàn năm, Thanh Liên rời khỏi tiên giới, chỉ có điều y không ngờ đến thế nhưng lại đi cùng với một tên phàm nhân. Sau khi dùng thuật truy hồn ứng lên vảy rồng sót lại trên nền tuyết, hai người một đường đuổi theo xích long thẳng đến tận Quỷ Vực.

Những ngọn núi trập trùng hiểm trở sắp thành dãy kéo dài vô tận, tạo thành vách dựng hai bên bờ sông Quỷ lệ. Dây leo đen nghịt, trơn bóng, nhầy nhụa bám dai như đỉa sống chằng chịt hai bên đường ven sông. Nước Quỷ lệ đục ngầu như máu tươi, hàng ngàn hàng vạn linh hồn bất tán tích tụ ngàn năm biến thành quỷ đói chực chờ ngóc đầu từ dưới sông lên, oán khi ngút trời, âm u đến mức bầu trời vốn có trong xanh đến mấy cũng biến thành màu hắc tím chết chóc đến đáng sợ.

Lệ khí nồng đến mức vảy rồng không còn cảm nhận được nguyên căn của chủ, ánh sáng thuật truy hồn biến mất, vảy rồng lơ lửng giữa không trung rồi rơi tõm xuống dòng sông ngập tràn oán khí. Thanh Liên cũng mất dấu xích long ngay trước cổng Quỷ Vực.

Quỷ Vực thuộc địa phận Ma giới, trước này Thiên Ma kỳ phùng địch thủ, nước sông không phạm nước giếng, tuy rằng không cấm vận giao lưu nhưng vẫn tuyệt đối gay gắt với phía còn lại. Tiên khí thanh thuần nhất từng bước men theo bờ Quỷ Lệ, dây leo trơn tuột dưới chân không ngừng quật lấy, mặc dù y đã dùng tiên pháp hộ thể để tránh khỏi đám dây leo, song càng tiến vào sâu hơn tiên khí bị yêu khí áp vía dần bị suy giảm, ảnh hưởng đến nguyên thần cũng không còn trụ vững. Không thể nhìn rõ toàn bộ cảnh vật trước mắt, hai chân dần mất đi khí lực, trong một giây mất tập trung, đám dây leo thành công quật trúng chân y rồi siết chặt.

"Cẩn thận!"

Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn luôn theo sát sau lưng y, hắn vốn dĩ cũng sớm đã cảm thấy có gì đó không ổn phía trước, nhưng biểu cảm của y khuất mắt nên hắn chỉ dám ngờ vực. Không ngờ tiểu mỹ nhân tiên đột nhiên trượt chân bị đám dây leo nhầy nhụa bắt lấy.

Hắn là phàm nhân, phàm giới trung hòa giữa tam giới, cho dù tiên thuật có bị suy yếu so với bên ngoài song cơ thể không bị ảnh hưởng, hoàn toàn giữ nguyên tỉnh táo. Đông Phương Nguyệt Sơ theo bản năng bắt lấy cánh tay Thanh Liên kéo về phía sau, lưng y dựa lên ngực hắn, cả người ngã gọn trong lòng, hắn sau đó nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt đoạn dây leo bên dưới rồi đạp chúng ra khỏi chân y.

Thanh Liên bị ma khí khống chế đến vô lực, tứ chi mềm nhũn không còn sức cử động, cứ thế dựa lên người tên đạo sĩ.

"Tiểu mỹ nhân tiên? Tiểu mỹ nhân tiên? Ngươi không sao chứ?" Đông Phương Nguyệt Sơ gấp gáp hỏi.

Thanh Liên thở dốc, yếu ớt đáp: "Ta...mệt quá. Không đi nổi nữa."

Chúng quỷ đói dưới dòng Quỷ Lệ chực chờ một khắc này, nhận ra tiên khí thanh thuần kia dần bị suy yếu, bắt đầu nóng lòng ngóc đầu ngoi lên, quỷ yêu dẫm đạp lên nhau, hai mắt rực sáng như lang sói trong đêm nhăm nhe chực chờ nuốt chửng Thanh Liên.

"Tiểu mỹ nhân tiên? Tiểu mỹ nhân tiên?" Đông Phương Nguyệt Sơ lay người trong lòng thúc giục tỉnh lại, nhưng y dường như sớm rơi vào mê man, không còn nhận thức hay nghe thấy tiếng hắn nữa.

Nhìn đám quỷ yêu háu đói dùng ánh mắt tà ý hướng đến người trong lòng, không rõ tại sao hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu như bị trăm ngàn lưỡi dao cứa lên da thịt, tức giận đến mức muốn ngay lập tức đại khai sát giới. Nghĩ đến là làm, hắn vòng một bên tay đang ôm lấy Thanh Liên vòng qua người y, tìm đến bàn tay còn lại, vận hết toàn bộ tiên lực có được từ trước đến nay, hai tay chụm lại niệm một câu pháp quyết rồi chĩa về dòng Quỷ Lệ hét lớn:

"Sát!"

Giữa bốn bể âm u, một đạo quang ảnh bất ngờ sáng lên xua tan một góc mây mù. Đám quỷ yêu dẫn đầu bị thứ ánh sáng bất ngờ đó chém ngang qua đầu, đau đớn rú lên những tiếng tru tréo oán ai rồi ngã lùi xuống dòng sông máu.

Thế nhưng chấn động ấy cũng khiến chúng quỷ đằng xa quay đầu chú ý tới.

Không phải lúc nào cũng gặp được một miếng mồi ngon thuần khiết dồi dào như tiểu tiên thượng áo xanh, cho dù đám quỷ yêu tiên phong không may bị đánh lùi cũng không khiến chúng thoái trí. Đám quỷ phía xa bắt đầu băng qua sông, ngày một kéo đến hướng về phía Thanh Liên nhiều hơn.

Đông Phương Nguyệt Sơ nhanh chóng bế bổng Thanh Liên nằm gọn trên tay, người kia đang mê man nhưng vẫn theo bản năng vòng tay ôm chặt qua cổ hắn. Gã đạo sĩ sau đó nhảy lên thanh kiếm luôn mang bên thân, rồi dùng toàn bộ sức lực cố gắng ngự kiếm dọc theo dòng Quỷ Lệ tiến vào bên trong Quỷ Vực.

Đám quỷ yêu bên dưới chứng kiến một màn chạy trốn này càng nổi cơn hăng, quyết tâm bằng mọi cách phải giữ lại miếng mồi thơm ngon này. Chúng tập hợp vây thành một khối, sau đó xếp chồng lên nhau từ bên dưới dòng sông máu, quỷ chồng lên quỷ, thành một hàng dọc ngày càng thêm cao, cuối cùng đu dây đến phía hai kẻ ngoại lai đang muốn tẩu thoát.

Đông Phương Nguyệt Sơ hai tay giữ chặt tiểu mỹ nhân tiên, dưới chân còn phải liên tục đổi hướng tránh khỏi đám quỷ ngoan cố. Bỗng một đứa trong số chúng bất ngờ lấy đà nhào lên khiến thanh kiếm có chút chao đảo.

Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, quỷ yêu kia rướn thân cắn lên cổ chân hắn, từ nơi bị cắn cơn đau thấu xương nhanh chóng truyền đến khắp tứ chi, máu tươi ào ạt ứa ra.

"A!"

Đông Phương Nguyệt Sơ đau đớn hét lên rồi hất mạnh chân. Qua một lúc, con quỷ yêu kia cuối cùng cũng không trụ vững, cứ thế rơi thẳng từ trên cao xuống dòng Quỷ Lệ, tan thành ngàn mảnh.

Cơn đau bên dưới cùng với sức nặng trên tay khiến gã đạo sĩ chật vật không thể tập trung ngự kiếm. Nếu như bỏ lại tên tiểu tiên thượng kia, hắn có lẽ sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi nơi chướng khí này.

Không được.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong chớp mắt đã bị chủ nhân gạt bỏ. Đông Phương Nguyệt Sơ nghĩ, hắn không hiểu tại sao, nhưng nhất định hắn phải đưa tiểu mỹ nhân tiên an toàn rời khỏi nơi đây, cho dù bản thân hắn có thể sẽ phải bỏ mạng.

"Tiểu mỹ nhân tiên, ta nhất định đưa người an toàn rời khỏi đây." Hắn siết chặt người trong lòng, thủ thỉ với y, cho dù y có thể nghe thấy hay không.

Một lúc sau, gã đạo sĩ cắn chặt răng hàm đến mức rỉ máu, bỏ qua cơn đau, gồng người đứng dậy, vận sức ngự kiếm, thanh kiếm bay vút trong gió mây thét gào, băng qua sương mù âm u, cuối cùng cũng đáp xuống Chợ Qủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro