《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chính là tôi :">

Tôi biết tôi không nên đào hố mới khi hố cũ chưa lấp hết, nhưng Sơ Liên ngon quá toy hông nhịn được nữa =)) Vã quá quất trước con đoản tự húp cho qua cơn rồi tôi lấp nốt mấy hố kia nhé =))

Fic huyền huyễn nên có nhiều yếu tố có thể không hợp lý lắm, độc giả vui lòng bỏ qua các yếu tố bốc phét quá đà nhớ :">

---

"Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đang đợi người" (Sứ Thanh Hoa - Jay Chou)

Thiết lập: Đạo sĩ tu tiên lưu manh tâm cơ công x Thượng tiên đơn thuần vô dục vô ái thụ.

---

01.

Dao Trì mênh mang, giữa biển hồng liên ngàn năm nở rộ như liệt hỏa, không biết từ khi nào sinh ra một đóa thanh liên khác thường. Là đóa thanh liên độc nhất vô nhị trong khắp tứ hải bát hoang từ thời viễn cổ hồng hoang đến tận lúc bấy giờ.

Vương Mẫu nương nương đối với gốc sen này yêu thích không thôi, ngày ngày ghé qua Dao Trì tận tay đặc biệt chăm dưỡng. Gốc sen hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, trải qua mưa dầm sương giăng suốt hơn ngàn năm, luyện thành tiên căn, hóa thành một vị nam tiên áo xanh, tên gọi Thanh Liên.

Thanh Liên tiểu tiên vừa xuất thế đã trở thành đề tài bàn tán vang danh khắp Cửu Trùng Thiên. Da trắng như ngọc, mi mục như họa, tóc dài cài phát quan, một thân thanh y phảng phất hương sen đượm vị trà, thanh tú kiều diễm, đơn thuần vô ưu, khiến chúng tiên vừa gặp đã lưu luyến không quên, so với thất tiên nữ chính là mười phân vẹn mười.

Tiếng xa vạn dặm, cho đến khi Vương Mẫu nương nương mở Hội bàn đào bên bờ Dao Trì, chúng tiên tử tiên quân khắp tứ hải bát hoang nô nức tụ hội, một phần chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng đóa thanh liên thuần khiết không vướng bụi trần ấy có phải hay không đẹp như lời đồn.

Phía bên kia bờ, thấp thoáng tà áo xanh cẩn thận hái xuống từng trái đào tiên trong vườn đào của Vương Mẫu, lựa những quả sai nhất mà đưa tiên nữ dâng khách, môi hồng cắn xuống một ngụm thử vị, vị đào chín mọng giòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến y khẽ cười hài lòng, mà không hề hay biết từng nét mặt cử chỉ đã thu về hết phía bên kia bờ, một nụ cười này cũng khiến chúng tiên quân tiên tử thoáng chốc muốn nhập vạn dặm hồng trần.

Sính lễ thư tay không ngừng đưa tới, lần nào Thanh Liên cũng tặc lưỡi đem quẳng cho đám tiểu tiên đồng làm thứ tiêu khiển, thế nhưng chúng tiên quân không chịu cam lòng từ bỏ, kỳ hoa dị thảo, bảo vật thạch bích ngàn dặm đưa tới chất đầy một góc lầu trong Dao Trì Cung không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Nghiêm trọng nhất chính là lần Bạch Long Thái Tử - con trai út của Long Vương cùng Quốc vương Thiên Điểu tộc kéo đến Dao Trì ngỏ lời thách cưới, một bên tam môi lục sính, một bên mười dặm hồng trang, cuối cùng gà bay chó sủa, hỗn chiến long trời lở đất suốt ba tầng trời, cho đến tận khi Thiên Đế đích thân ra mặt hòa giải mới chịu gác kiếm buông tay.

Thế nhưng cũng bởi trận đánh đó, Thiên Đế bắt đầu đề phòng đối với Thanh Liên.

Phàm giới vốn tương truyền hồng nhan ắt sẽ họa thủy, quá tuyệt mĩ cũng dễ gây họa, Thiên Đế cùng Vương Mẫu tính đi tính lại, cuối cùng quyết định cắt bỏ toàn bộ tình căn của y, định tiên giai Thanh Liên thượng tiên, điều tới cai quản Trấn Yêu Tháp trên đỉnh Côn Luân, vô dục vô ái, xa lánh thế tục, cũng phòng cho tam giới tránh đi một kiếp họa.

Kể từ đó trở đi, bên bờ Dao Trì lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.


02.

Giữa lúc hỗn độn mịt mù, Thần sáng thế Bàn Cổ khai thiên lập địa, đem trời đất phân thành lưỡng cực, thiên địa nhật nguyệt thành hình, khi tam giới còn chưa thực sự vững chắc, yêu ma quái thú từ thời viễn cổ hồng hoang đã tung hoành thập phương đe dọa phá hoại trật tự đất trời. Đệ tử thân cận dưới trướng Bàn Cổ - Chiến Thần A Nhã Tư tay mang trường kiếm chinh chiến khắp tứ hải bát hoang, thu phục toàn bộ đám yêu thú lâu la trong tam giới, thuần hóa nhốt dưới Trấn Yêu Tháp. Sau này tam giới rạch ròi, Thần Quân ứng kiếp hôi phi yên diệt, Trấn Yêu Tháp được cố vị trên đỉnh Côn Luân, giao cho các vị thượng tiên pháp lực cao cường thay nhau canh giữ.

Thanh Liên chính là vị thượng tiên trẻ tuổi nhất trong số các vị thượng tiên nhận được tiếp quản canh giữ tòa cổ tháp.

"Đã là lần thứ ba liên tiếp chỉ trong chưa đầy một tháng."

Tà thanh y lay động trước gió, hai tay thanh thoát bắt quyết, vẽ ra trong không trung một đóa thanh liên tám cánh trong suốt phất nhẹ về phía yêu thú. Đóa thanh liên vừa chạm đến thân xích long, tám cánh hoa liền đứt lìa tỏa ra các hướng, biến thành những đạo quang ảnh đan chéo trói trụ con súc vật, sau đó lại tụ về một phía, tạo thành kết giới màu trắng phong ấn vật bên trong. Xích long càng vùng vẫy, kết giới càng thu hẹp rồi siết chặt lên lớp sừng vảy khô ráp, cứa đứt da thịt con mãnh thú. Sau một lúc không thể thoát thân, đến cuối cùng xích long đau đớn ngã quật xuống đất, không lâu sau đã nhắm mắt không còn cử động.

Hơi thở khò khè nồng hắc dần dần bình ổn trở lại.

Thanh Liên lau vết máu rồng không may bắn lên vạt áo, ánh mắt liếc qua đống hoang tàn phía trước bị con quái thú vật loạn, cuối cùng quay người phất tay đóng cửa tầng tháp, một đường bước ra khỏi Trấn Yêu Tháp.

Ngoài trời, tuyết lớn vẫn rơi dày phủ kín cả dãy núi.

Vốn dĩ đám yêu thú trong tháp đối với y chỉ là một thứ công cụ giúp y tu luyện tiên thuật gia tăng tu vi, cũng không đến mức phải hao tâm tổn sức, chỉ mới trong hai trăm năm trấn thủ, ngoại trừ tầng tháp cao nhất do chính tay Thiên Đế phong ấn cấm thuật không ai được phép lui tới, từng con quái thú còn lại trong Trấn Yêu Tháp đều lần lượt bại trận dưới tay Thanh Liên. Lam diễm nghiệp hỏa theo đó cũng đã luyện đến tầng tiên pháp cuối cùng, có lẽ không bao lâu nữa y đã có thể thi triển tiên trận nghiệp hỏa mạnh nhất tam giới.

Thế nhưng không rõ tại sao thời gian gần đây, tòa cổ tháp vẫn luôn sừng sững yên ắng cả vạn năm nay, lại thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu khác thường.

Tỉ như chuyện xích long tại tầng tháp thứ mười một năm lần bảy lượt thức tỉnh không rõ nguyên do.

Thanh Liên cũng đã nhiều lần cân nhắc đến việc bẩm báo chuyện này lên Thiên Đế, thế nhưng khi mới nhắc qua chuyện yêu khí trong Trấn Yêu Tháp dạo này có dấu hiệu hỗn loạn bất ổn với Tam thái tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương, vị thần quân tên gọi Na Tra kia chỉ cười hề hề xua tay gạt y, nói không có gì đáng lo, không có gì đáng lo.

Nếu đã không phải vấn đề nghiêm trọng, Thanh Liên tặc lưỡi nghĩ, vậy thì y cũng không lo nghĩ thêm nữa.

Vị thượng tiên trẻ tuổi lười nhác chống tay ra sau đầu tựa lên một gốc hồng mai, tay còn lại nhấc bầu rượu đào mới ủ vừa tới, nhâm nhi mấy ngụm rồi nhắm mắt dưỡng thần.

"Lại là đám phàm nhân ầm ĩ."

Tiếng ồn phát ra trên đỉnh ngọn núi thấp hơn kế bên khiến y chau mày khó chịu. Ban đầu Côn Luân tuyệt đối yên tĩnh vắng vẻ, ngoại trừ đám thú yêu trong cổ tháp đôi lần dở chứng, bốn bể tuyệt nhiên vắng vẻ chính là điều kiện vô cùng thích hợp để y tập trung tu luyện. Thế nhưng mấy chục năm gần đây, không biết đám phàm nhân nghe được mấy chuyện quái dị nào đó cũng bắt đầu bày đặt tập tành tu tiên, lại vô tình chọn ngọn núi Thục Sơn kế bên để tiện kết bè lập phái luyện mấy thứ phàm phép tầm thường, khiến bầu không khí thanh tịnh dần dần bị phá vỡ.

Phiền chết đi được.

Thanh Liên cố gắng phớt lờ tiếng náo nhiệt bên dưới, nhưng ngoài dự đoán, âm thanh ngày càng lớn dần hơn.

"Có gì đó không đúng lắm?" Y nghĩ. "Hình như tiếng động ở bên phía..."

Núi Côn Luân đột nhiên rung chuyển, tuyết lở dữ dội từ trên sườn núi không ngừng ầm ầm lăn xuống.

Thanh Liên vùng người dậy thi triển thuật chắn, vội nhìn theo hướng nơi phát ra những tiếng rền vang leng keng.

Là Trấn Yêu Tháp!

Không biết bằng cách nào, Xích long xổng thoát khỏi tòa cổ tháp, trên cổ nghiệt súc vẫn đeo cọng xiềng xích làm từ huyền thiết Tây vực, xích nặng khiến nó không giữ vững được trọng tâm, vừa cúi đầu nhìn thấy chấm xanh bên dưới liền nặng nề bay về phía Thanh Liên thổi một quả cầu lửa diễu võ giương oai trêu chọc, rồi rất nhanh liền bay đi mất.

Thanh Liên thu hồi luồng sáng bao quanh cơ thể, ngẩng đầu trong chớp mắt đã thấy yêu thú vô ảnh vô tung.

"Không ổn". Thanh Liên có chút hoảng hốt, nếu chuyện này đến tai Thiên Đế, y chắc chắn sẽ bị quở trách.

Không thể chần chừ thêm, Thanh Liên ngay lập tức vội vã bay đi tìm con nghiệt thú, thế nhưng rời đi chưa được bao lâu liền va phải một tên đạo sĩ đang ngự kiếm bay qua.

Đùng một tiếng, một tiên một người ngã xuống lưng chừng núi tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro