《 Lăng Việt 》Paracetamol - 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Lăng Duệ xin từ chức, viện trưởng cố gắng mọi cách cũng không thể giữ người, cuối cùng đành phải chấp thuận.

Khi anh bước ra khỏi bệnh viện, bắt gặp Lộc Phương Ninh đang đến bệnh viện kiểm tra, hai người chạm mặt, đối diện là ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Tôi mang thai, cũng sắp sinh rồi, cho dù phải ly hôn, có thể chờ đến sau khi tôi sinh hạ đứa trẻ này không?" Cô cười, "Sao phải làm vậy, Lăng Duệ, nếu không thể kiếm tiền, anh định trông cậy  Vương Việt kiếm tiền nuôi cả hai người sao?"

"Đúng vậy." Lăng Duệ không muốn nói nhiều với người phụ nữ này, "Chúng tôi sẽ chuyển nhà, rời khỏi đây chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ hơn, nếu cô không muốn ly hôn thì cứ việc." Lăng Duệ cười lớn, "Dù sao tôi và Tiểu Việt cũng không thể đăng ký kết hôn, tên cô có nằm trong hộ khẩu nhà tôi hay không cũng không thành vấn đề, ngược lại ở chỗ cô, sau này có người thích cô, anh ta sẽ không để tâm sao? Chi bằng chúng ta cứ vậy cũng tốt."

Lộc Phương Ninh chưa từng nhìn thấy một Lăng Duệ bất chấp đạo lý đến vậy, tức đến run người, không nói thêm nửa câu bước thẳng vào bệnh viện.

Lăng Duệ đứng đó hít một hơi thật sâu, sau khi nói ra những lời nói không quá đứng đắn, anh bỗng nhiên cảm thấy tự do hơn phần nào.

"Tiểu Việt." Tối đến, khi Lăng Duệ đang bế Mặt trăng nhỏ dỗ con ngủ, liền nhỏ giọng nói, "Chúng mình bỏ trốn đi."

"Trốn đi đâu?" Vương Việt cúi người hôn anh, "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Lăng Duệ nói, "Anh vẫn còn ít tiền, chúng mình đến thành phố nào nhỏ hơn, đến nơi không ai có thể tìm thấy, anh sẽ chăm sóc em."

"Anh muốn bỏ trốn theo em sao?" Vương Việt cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh, nhìn vào mắt anh nói, "Bác sĩ Lăng có muốn trốn lên mặt trăng không? Sẽ không ai làm phiền đến anh hết."

"Em không muốn đi theo anh sao?" Lăng Duệ hỏi.

"Em đương nhiên nguyện ý đi theo anh." Vương Việt chân thành nói tiếp, "Nhưng em hy vọng chúng ta sẽ rời đi sau khi anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với cô Lộc, đến lúc đó cho dù đi đâu cũng có thể thẳng lưng sống tiếp."

"Đời này em không có tiền đồ gì lớn." Vương Việt nói, "Nhưng mỗi thứ em làm ra, mỗi đồng tiền em kiếm được đều chưa từng trái với lòng mình, ngoại trừ ở bên anh, bác sĩ Lăng, em có thể vì anh phá lệ, ở bên anh, đồng tình luyến ái, làm những chuyện kia cũng không vấn đề gì, bởi vì em yêu anh nên em cũng hy vọng anh có thể đối mặt với tất cả chuyện này, đừng khiến em buổi tối ngủ không yên giấc, được không? Anh có thể cùng cô ấy nói chuyện đàng hoàng, hoặc cả ba chúng ta ba mặt một lời, bác sĩ Lăng, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ trốn."

Mặt trăng nhỏ đang ngủ không rõ mơ thấy điều gì, đột nhiên cười rộ lên.

"Được." Lăng Duệ gật đầu, "Được", còn nói, "Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, sẽ nói rõ ràng, đem toàn bộ nói rõ, không phải sợ."

Vương Việt hôn Lăng Duệ.

"Em không sợ." Cậu cười lớn, "Nếu không được, em tình nguyện làm vợ lẽ."

Nhưng nếu thật sự yêu một người, tôi sẽ không để người ấy phải làm vợ lẽ, mà phải quang minh chính đại, thẳng lưng đứng dưới ánh mặt trời.

Rạng sáng ngày kế tiếp, Lăng Duệ chủ động hẹn gặp Lộc Phương Ninh ở một nhà hàng đồ tây.

Điều mà Lộc Phương Ninh không hề ngờ tới.

"Ngạc nhiên thật." Cô ngồi trước mặt Lăng Duệ, mỉa mai nói, "Tôi tưởng anh đã cùng gã kia cao chạy xa bay, không ngờ vẫn còn tâm trạng tìm tôi ăn cơm, như thế nào, hồi tâm chuyển ý rồi?"

"Cô có nhớ không, đây là nhà hàng lần đầu chúng ta gặp mặt." Lăng Duệ nói, "Khi đó chúng ta cũng ngồi chỗ này."

Lộc Phương Ninh thất thần, "Muốn đánh bài tình cảm?"

Lăng Duệ lắc đầu, lấy trong túi áo một chiếc bút ghi âm.

17.

"Đây là bản ghi âm ngày chúng ta ký hợp đồng." Lăng Duệ đem bút ghi âm đặt xuống trước mặt đối phương, "Có muốn nghe lại không, đây chỉ là..."

"Cũng không chứng minh được gì." Lộc Phương Ninh cười lớn, "Chính anh biết rõ nhất."

"Đúng vậy." Lăng Duệ buông tay, "Tôi biết, chỉ có thể chứng minh hôn nhân giữa chúng ta là giả mới có thể khiến nó trở nên vô hiệu, Tiểu Việt mới có thể quang minh chính đại ở bên tôi.

"Nhưng anh không có cách để chứng minh." Lộc Phương Ninh nói, "Tôi không làm gì hết."

"Cũng không phải cô chưa từng làm gì." Lăng Duệ cười, "Mới tối qua tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô có nhớ sau khi chúng ta kết hôn, để đối phó với gia đình cô, chúng ta giả vờ ân ái qua Mỹ du lịch, khi đi ngang qua một nhà thờ cô nói nơi đó rất đẹp, tôi nói vào trong xem thử, cô liền bảo không cần, sau đó có một vị mục sư đã đuổi theo nói chuyện, còn nhớ không?"

Lộc Phương Ninh nắm chặt ly nước trong tay.

"Vị mục sư ấy gọi cô là bà Lộc." Lăng Duệ đánh giá ánh mắt đối phương, "Lúc đó cô nói người ta gọi nhầm rồi, nhưng tôi nghĩ lại, khả năng không thể nhầm, khuôn mặt người da vàng sẽ không gặp nhiều, tôi nghĩ, có khi nào cô đã từng kết hôn với một người đàn ông trùng hợp cũng mang họ Lộc trong nhà thờ, mà tôi chỉ là người làm chứng. Lúc đó cô đã nói với tôi cô yêu một người đàn ông không thể có kết quả."

"Đều là anh tự phỏng đoán!" Lộc Phương Ninh sắc bén, "Anh không có bằng chứng!"

"Tôi thực sự không có." Lăng Duệ nói, "Cho nên tôi muốn mời cô đi một chuyến."

Lăng Duệ lấy hộ chiếu của mình trong túi.

"Đi thôi?" Lăng Duệ nhẹ giọng, "Hoặc là ly hôn, giữ lại thể diện."

Lộc Phương Ninh trầm mặc, cuối cùng lên tiếng, "Đi thôi." Cô nói khẽ, "Đi ly hôn."

Sau khi bước ra khỏi cục dân chính, hai người đều không nhìn lại đối phương, Lăng Duệ vội vàng gọi điện cho Vương Việt, Lộc Phương Ninh lái xe về hướng Lăng Duệ không biết cũng không để tâm.

Lúc trước anh đã xem qua nhà mới trên mạng, đã trả tiền cọc, dự kiến cùng Vương Việt chuyển tới trong hai ngày.

Lăng Duệ trở về nhà, Mặt trăng nhỏ đang thức được Vương Việt ôm trong lòng, cửa vừa mở đã thấy Lăng Duệ ôm bó hoa lớn đứng ngoài, Mặt trăng nhỏ nhìn thấy hoa liền cười toe toét.

Mặt trăng nhỏ thích hoa, nhưng đương nhiên càng thích Lăng Duệ, nhóc con vỗ lên những đóa hoa, lại giơ tay đòi Lăng Duệ bế mình.

"Tiểu Việt." Lăng Duệ ôm Mặt trăng nhỏ để Vương Việt cầm bó hoa, "Anh thấy nhà mới tốt lắm, chúng ta chuyển nhà thôi? Chuyển đến một căn nhà nhỏ, sáng sủa thoáng mát, chỉ thuộc về chúng ta."

"Đưa cho em." Vương Việt xòe tay, cứ thể hỏi Lăng Duệ cái gì là của cậu.

"Anh đã chuẩn bị cho em hai thứ." Lăng Duệ ra hiệu cho cậu tự tìm trong túi áo, "Một cái bên trái, một cái bên phải, em muốn lấy cái nào cũng được."

Vương Việt chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mười phần tham lam, tất nhiên muốn cả hai.

Vì thế, chiếc nhẫn trong túi áo bên trái và chìa khóa nhà bên túi áo bên phải đều ở trong lòng bàn tay cậu, có chút hơi chói mắt.

18.

Vương Việt bế Mặt trăng nhỏ cùng Lăng Duệ đi xem nhà mới.

Nhà không tính là quá lớn, nhưng vị trí không tệ, tầng dưới là trường mẫu giáo, bên kia đường là trường tiểu học, đi xe buýt hai điểm là tới trường cấp hai tư nhân tương đối có tiếng, Lăng Duệ đã hỏi qua, ở đó có các lớp đặc biệt dành cho những đứa trẻ khuyết tật vẫn có khả năng sinh hoạt bình thường.

Mặt trăng nhỏ mới một tuổi, Lăng Duệ cứ thế đã vạch đường cho nhóc con đến tận năm mười tám tuổi.

Đợi đến khi con vào đại học, Lăng Duệ nhìn Vương Việt ôm Mặt trăng nhỏ đứng bên cửa sổ nghĩ, khi đó ba sẽ cho con đôi cánh, con có thể bay đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Nhưng trước khi con trưởng thành, con phải để ba giữ con ở lại bên người đã nhé.

"Trường mẫu giáo tầng dưới tốt lắm." Vương Việt ôm Mặt trăng nhỏ nhìn đám trẻ nô đùa dưới nhà, mãn nguyện nói, "Vẫn là bác sĩ Lăng biết chọn, không giống em, chưa từng thấy những thứ tốt đẹp, cũng không quen với những điều lớn lao."

"Anh vẫn thấy hai phòng ngủ một phòng khách là hơi nhỏ." Lăng Duệ tiếc nuối lắc đầu, "Không đủ tiền, bằng không có thể mua căn nhà kế bên."

"Đã quá tốt rồi." Vương Việt đi lại hai vòng trong nhà, không thể hài lòng hơn, "Chờ khi nào cửa hàng của em mở cửa, em sẽ đem đống đồ linh tinh trong nhà dọn đi."

"Em quyết định muốn mở cửa hàng sao?" Lăng Duệ cười lớn, "Mở như thế nào?"

"Chính là cảm thấy có thể đi đến bước này." Vương Việt nói, "Nhìn xem, anh đi một bước, em tiến một bước, đúng không? Chờ khoản tiền trong ngân hàng đến hạn, em sẽ rút hai mươi vạn tệ cho anh, chúng ta vẫn còn tiền nhà trả góp, phải không?"

Lăng Duệ thích nghe Vương Việt nói Chúng ta.

"Anh cũng muốn kinh doanh gì đó." Lăng Duệ ngồi trên sô pha trong phòng khách, "Làm bác sĩ đã quá mệt rồi, không thể tự quyết định thời gian trở về nhà, anh có thể mở công ty dược phẩm sinh học, cũng xem như đúng chuyên ngành, tự mình làm ông chủ, chỉ có ông chủ nhỏ mới có thể quản lý, em muốn mấy giờ về nhà anh liền về nhà ngay lập tức."

"Đợi sau khi Mặt trăng nhỏ trưởng thành." Ánh mắt Lăng Duệ ấm áp nhìn bụi hoa trên ban công, "Anh có tiền rồi, cho dù con có tận hai người ba cũng không ai dám nói gì."

Vương Việt nhìn theo hướng mắt anh, nơi đó trồng một chậu hoa không rõ tên, gió thổi tới, lác đác những nụ hoa đang nở.

"Hoa không nói được." Lăng Duệ bế Mặt trăng nhỏ đứng lên hôn con một cái, hơi thở khiến Mặt trăng nhỏ không tiếng cười lớn, nhóc con cảm thấy ngứa ngáy, "Gió, mưa, cây cỏ không thể nói cũng có người thích, Mặt trăng nhỏ nhà mình không thể nói, có ba ba yêu, đúng không nào?"

Vương Việt cũng cười.

"Nói rất đúng." Vương Việt thực sự gật đầu lại tự chỉ tay vào chính mình, "Vậy em thì sao? Bác sĩ Lăng, Vương Việt thì sao nhỉ?"

"Em có anh thích." Lăng Duệ ôm Mặt trăng nhỏ, "Mặt trăng nhỏ cũng rất thích em."

"Vậy anh sẽ luôn thích em sao?" Vương Việt ngượng ngùng quay qua chỗ khác, "Em không có ý gì khác, em cũng biết hai người đàn ông ở chung một chỗ chẳng khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng vạn nhất, nếu xảy ra chuyện thì sao?" Cậu nhìn Lăng Duệ hỏi nhỏ.

"Bác sĩ Lăng, em rất thích mơ, giấc mơ này em không muốn tỉnh lại, có được không?"

Lăng Duệ gật đầu.

Trái tim Vương Việt đập thình thịch, nhìn ánh mắt Lăng Duệ không nhịn được mà liếm môi, khều cánh tay không bế con của anh, Lăng Duệ tuy không hiểu gì nhưng vẫn vươn tay theo ý cậu.

Cậu lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn kim cương, trịnh trọng đặt trên tay Lăng Duệ.

"Khiến em phải gả cho anh đi." Vương Việt nói.

19.

Ngày chuyển nhà, Vương Việt gặp lại Lộc Phương Ninh.

Cô ấy không trang điểm cũng không mang giày cao gót, chỉ mặt một chiếc quần yếm bình thường, đi đôi giày bệt, sau khi kiểm tra nhà, Vương Việt trả lại chìa khóa, mà cô ấy cũng trả lại tiền thừa cho cậu.

"Cô Lộc." Nhìn căn nhà trở nên trống trải, Vương Việt chào tạm biệt Lộc Phương Ninh.

"Cậu thực sự muốn đến tạm biệt tôi sao?" Lộc Phương Ninh đột nhiên cười hỏi, "Cậu không sợ ư?"

Vương Việt lắc đầu, ôm ghế hươu cao cổ Lăng Duệ làm cho Mặt trăng nhỏ rời đi, gần tới cửa quay đầu nhìn lại. Lộc Phương Ninh đứng giữa phòng khách trống không, nhìn qua có chút đáng thương cô độc.

Cảm giác cô đơn này rất mãnh liệt, Vương Việt cũng từng cô độc như vậy, những người cô đơn không phân biệt sang hèn cao thấp, Vương Việt nghĩ đến liền lắc đầu muốn quên đi.

Xe của Lăng Duệ đã chờ sẵn ngoài cổng.

Cậu ôm ghế hươu cao cổ đi qua tiểu khu, thu hút ánh mắt của đám nhóc con, tụi nhỏ nhìn chiếc ghế mà không hề che giấu ánh nhìn ngưỡng mộ.

"Chú ơi, có thể cho tụi con mượn ghế này ngồi thử chút không ạ?" Một cậu nhóc chạy tới, xoa xoa lau tay nhỏ dính bẩn, sờ sờ góc quần Vương Việt, "Tụi con mỗi đứa chỉ ngồi năm phút thôi, sẽ không làm hỏng nó."

"Tụi con có tất cả bao nhiêu đứa?" Vương Việt cười lớn, "Ngồi đến khi nào chứ?"

"Có thể hơi lâu chút chút ạ." Bé con ngượng chín người cúi thấp đầu, suy nghĩ nửa ngày, xoay người chạy đi, chưa đến hai phút sau bế một chú mèo con tới, "Vậy thì," gấp gáp nói, "Con có thể đổi không ạ? Đây là mèo con của nhà con, con hỏi mẹ rồi, mẹ nói có thể đổi lấy ghế."

"Được." Vương Việt đem ghế hươu cao cổ đặt xuống, nhận lấy mèo con trong tay cậu nhóc, "Vậy chúng ta đổi, ghế sô pha này cho tụi con."

"Chú ơi, chú sẽ đối tốt với mèo con chứ?" Nhóc con đem mèo nhỏ lưu luyến đặt vào tay Vương Việt, "Nó còn nhỏ như vậy, không ở bên mẹ, chú nhất định phải chăm nó thật tốt nhé."

"Yên tâm đi." Vương Việt xoa đầu nhỏ xù lông, "Nhóc con chạy lại nói với mẹ cho chú cách liên lạc, sau này nếu nhớ mèo con thì báo mẹ nhắn tin cho chú, được không?"

Cậu nhóc luyến tiếc mèo con vừa nghe Vương Việt nói liền ba chân bốn cẳng trở về tìm mẹ, Vương Việt lưu số điện thoại rồi chào tạm biệt, đem cục bông xù đang ngủ trở về xe của Lăng Duệ.

"Tán gẫu gì vậy?" Lăng Duệ thắt dây an toàn cho cậu, "Anh thấy em đưa số điện thoại cho cậu nhóc kia."

"Nhìn này" Vương Việt đưa mèo nhỏ trong tay cho Lăng Duệ xem, "Lấy ghế hươu cao cổ đổi lấy, thế nào? Được không, xem như con trai thứ hai, anh đặt tên cho nó đi."

"Đặt tên à?" Lăng Duệ sờ con mèo hai cái, "Về nhà rồi nghĩ."

20.

Mùa đông vừa đến cũng là lúc Vương Việt khai trương cửa hàng mới.

Cuối cùng cậu không bán đồ chơi tình thú nữa mà mở một quán trà sữa, lấy tên Meo meo trên mặt trăng.

Ý tưởng cũng rất đơn giản, sau này Mặt trăng nhỏ lớn lên cũng sẽ có bạn, ai mà không muốn mời bạn đến nhà ăn cơm, có đứa trẻ nào không muốn mời bạn về nhà ăn uống thoải mái không cần trả tiền chứ?

Vương Việt lúc trước cũng đã từng muốn như thế, nhưng cậu không có cơ hội, giờ cậu đem cơ hội giao lại cho Mặt trăng nhỏ.

Mặt trăng nhỏ biết đi, mèo con trong nhà cũng lớn thành một chú mèo lười mũm mĩm mang bộ lông óng ả như nhung, chú ta không thích cử động, cùng Mặt trăng nhỏ lớn lên, hoàn toàn xem Mặt trăng nhỏ là em trai, cho dù Mặt trăng nhỏ đi đâu cũng nhất định phải vây quanh. Mặt trăng nhỏ chính là động lực duy nhất cho chú di chuyển.

"Vỏ quýt, qua đây ăn đồ hộp." Vương Việt ôm nó một vòng đặt xuống, "Đừng nhìn em trai nữa, em trai không ăn được, cái kia của em trai ăn mày cũng không ăn hết nổi, ngoan ngoãn ăn đồ hộp đi."

Nhưng cả mèo lẫn con trai chả ai chịu nghe lời cậu, mèo mập cứ lởn vởn quanh đĩa chân gà, còn nhóc con lúc nào cũng nhăm nhe hộp đồ hộp dành cho mèo.

Vương Việt thở dài lôi điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Lăng Duệ, "May mà anh đã đoán trước để em đem thịt trong hộp đổi lại, nếu không con trai anh cứ đòi ăn đồ hộp cho mèo rồi sẽ biến thành cái gì? Hiệp sĩ mèo? Catman?"

Lăng Duệ rất nhanh đã trả lời, "Hiệp sĩ Heo thì có. Cuối tuần đem vỏ quýt đi tiêm phòng đi, nó nặng mười bốn cân rồi, nếu còn phát phì nữa là em không quản được đâu."

"Còn chưa đủ béo sao?" Vương Việt cao giọng cảnh cáo Mặt trăng nhỏ đang có ý trộm bánh bích quy, "Con trai anh vừa mới gặm xong một cái chân gà, còn rất hào phóng người một miếng mèo một ngụm, anh về mà xem đi, em không quản nổi nữa rồi."

Vỏ quýt lười biếng liếc Vương Việt một cái, móng vuốt kéo hộp bánh rơi xuống đất, nhìn xem em trai gầy thế nào, còn không có lông, không cho ăn nhiều một chút còn đứng đó mách lẻo với cái tên loài người kia.

"Bao giờ anh về?" Vương Việt kiểm tra hộp bánh, lấy vai giữ điện thoại, "Không phải nói hôm qua về rồi sao, sao vẫn chưa về?"

"Có việc nên trì hoãn." Lăng Duệ nói, "Tiện đường bàn chuyện làm ăn nên về muộn, chờ anh kiếm thêm ít tiền rồi về đền bù cho em. Tối em muốn ăn gì, anh mời, anh biết một chỗ có thể đem thú cưng vào, phòng riêng nhỏ, đi xem thử bọn họ có món gì hay, về nhà sẽ nấu cho nhóc con."

"Xong rồi." Vương Việt đem bánh quy chia cho Mặt trăng nhỏ và mèo con, "Vậy tối nay em đóng cửa sớm hơn một chút."

"Không cần vội." Lăng Duệ dừng xe, đến tiệm hoa ven đường chọn một đóa rực rỡ nhất, "Tối anh đón em nhé?"

"Cũng được." Vương Việt rửa tay, "Cúp máy nhé, có khách tới, em đi pha trà sữa."

"Ừ." Giọng Lăng Duệ ấm áp, "Đi đi, anh về ngay đây."

"Đến đây!"

Vương Việt cúp máy, nhắc vỏ quýt để ý Mặt trăng nhỏ rồi cười tươi chạy đi pha trà sữa.

Khi Lăng Duệ trở về đi ngang qua trường học đang tan tầm, anh đợi ngoài cửa lúc lâu rồi mới đi vào nhà.

Vỏ quýt nằm trên ghế ngoe nguẩy cái đuôi làm bộ như mèo chiêu tài, nhìn Lăng Duệ trở về liền meo một tiếng, lật người để lộ cái bụng mềm nhũn.

Khen ta đi tên loài người kia, vỏ quýt nghĩ, khi ngươi vắng nhà, ta đã chăm sóc mèo con và mèo nhỏ hơi bị tốt đó nha.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro