《 Lăng Việt 》Paracetamol - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Nụ hôn như con dấu đóng xuống bản hợp đồng, quan hệ giữa hai người đã xác định, Vương Việt cảm thấy có chút mới mẻ, cho tới tận bây giờ, cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ yêu đàn ông, tuy rằng lúc trước khi yêu Mĩ Lâm hai người không tiếp xúc quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên như vậy cũng không khiến cô ấy quá thất vọng.

Thế nhưng Lăng Duệ cũng không có phản ứng gì khác, giống như việc ở bên Vương Việt đã là chuyện hiển nhiên như nước chảy về sông, hai người nên ở bên nhau chẳng phải điều gì quá khác thường.

Vương Việt lờ mờ đoán có thể Lăng Duệ đã thích đàn ông từ trước, cũng có thể vì người ta là bác sĩ, lý trí bình tĩnh hơn người khác.

Hai người họ, một giống nước sôi để nguội, một giống nước đang sôi sắp trào ra bên ngoài.

Nước nguội đã biết cảm giác khi nước sôi, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên, còn nước đang sôi muốn trào ra - tần suất hai người hôn nhau ngày càng tăng dần, mỗi lần đều là Vương Việt chủ động trước.

Môi đàn ông cũng có thể mềm mại đến thế, Vương Việt càng nghĩ càng mê muội.

Hai ngày cuối tuần Lăng Duệ ở nhà Vương Việt chăm sóc Mặt trăng nhỏ, đọc những cuốn sách chuyên ngành mà Vương Việt nhìn không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vương Việt nhào tới hôn hôn.

"Tối nay lại ăn uống thịnh soạn một chút đi, em muốn ăn gì, anh đi mua." Lăng Duệ gập sách lại, đem Vương Việt đang lau sàn nhà vừa mới hôn anh lúc nãy, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, "Mau cho con ăn trước, anh đi mua đồ, tối muốn ăn lẩu hay sườn hầm?"

Vương Việt ngơ ngác chăm chú nhìn môi Lăng Duệ, ngắm đến ngẩn người, cả gương mặt dần đỏ ửng, mấy chữ cho con ăn lúc trước không cảm thấy có ý tứ sâu xa gì, hiện giờ từ miệng Lăng Duệ nói ra đột nhiên có chút kỳ quái, Vương Việt nghĩ, giờ cũng không phải mùa xuân.

"Nghĩ gì vậy?" Ngón tay Lăng Duệ vuốt ve hai má, "Nói anh nghe xem."

"Không có gì, anh đi mua thức ăn đi." Vương Việt lắc lắc đầu, "Có phải nên ăn hàu rồi không? Anh xem thử bao tiền một cân, nếu không đắt thì mua một ít về hấp đi, em nhớ có công thức pha nước chấm ngon lắm, để em tra lại."

"Được rồi." Vương Việt tiễn anh ra cửa, "Hôn một cái rồi đi."

"Không phải mới hôn rồi sao?" Lăng Duệ cười lớn, vòng tay qua eo người đối diện, thong thả hôn xuống, "Gần đây em sao vậy? Thích anh vậy sao? Hử?"

Vương Việt gật đầu, chẳng có gì mà không dám thừa nhận.

"Đi đây." Lăng Duệ nhặt túi rác trước cửa, "Muốn ăn gì nhắn cho anh, không được bỏ bữa, dạo này em ăn ít hơn rồi."

"Biết rồi." Vương Việt vẫy tay, "Cho Mặt trăng nhỏ ăn xong, em sẽ nhắn."

Lăng Duệ gật đầu đóng cửa lại, Vương Việt đi về hướng phòng nhỏ, lấy bình sữa bột pha cho Mặt trăng nhỏ, thử nhiệt độ trên cổ tay, cho đến khi sữa nguội dần nhưng vẫn đủ hơi ấm cho con.

Mặt trăng nhỏ tỉnh giấc, tròn xoe mắt nhìn Vương Việt, thấy ba cầm bình sữa đi tới lập tức mở miệng cười.

"Bảo bối ngoan." Vương Việt ôm con vào trong ngực, "Để ba xem bỉm nặng chưa nào."

Mặt trăng nhỏ ôm bình sữa tu ừng ực, Vương Việt càng ngắm càng vui lây.

Nuôi nhóc con, là một chuyện rất vĩ đại.

Nhóc con giống như hạt giống, kiên cường nhưng yếu ớt, sinh ra đã khiếm khuyết, vậy càng phải cấp thật nhiều chất dinh dưỡng cho đất trồng, Vương Việt nghĩ đến đó lại hôn lên trán Mặt trăng nhỏ.

Uống no sữa, Vương Việt ôm con chơi một lúc, nhìn thấy Lăng Duệ nhắn tin đang về nhà, sờ sờ xuống bụng, cũng hơi đói rồi.

Cậu đặt Mặt trăng nhỏ xuống, nhóc con không khóc nháo, còn cười với ba.

Trên đường đi vào phòng bếp, Vương Việt bỗng dừng lại, như ma xui quỷ khiến vén áo lên cao, lại bế Mặt trăng nhỏ ôm lấy, để nhóc con hút sữa của mình.

12.

Mặt trăng nhỏ cố gắng hút hai miếng, không có gì chảy ra, nhóc con tròn mắt ngạc nhiên, lại hút thêm miếng nữa, vẫn không có gì.

Vương Việt cũng không có cảm giác gì khác, chỉ thấy hơi ẩm ướt, không đau, còn hơi ngứa.

Mặt trăng nhỏ vốn đã no căng sữa, lại chẳng hút thêm được gì, liền đem khối thịt mềm nhả ra, nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vòng tay Vương Việt.

Vương Việt tự thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, nhìn biểu cảm của Mặt trăng nhỏ cũng thật đáng yêu, liền đặt con xuống, vào bếp tìm đồ ăn, càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cậu cười muốn bật ngửa, sao cũng không ngừng lại nổi, đại não ngập tràn hình ảnh Mặt trăng nhỏ nghi ngờ cắn lấy thứ kia, ăn mãi đến mức chả có gì, hai mắt nghi hoặc trừng lớn về phía cậu.

Đúng lúc Lăng Duệ trở về, thấy Mặt trăng nhỏ đang ngủ trong phòng, còn Vương Việt cười nghiêng người trong bếp, liền lén lút muốn dọa cậu một trận.

Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ vừa lý trí lại vô cùng bình tĩnh, nhưng chính Lăng Duệ biết, bản thân anh cũng có lúc cực kỳ trẻ con.

Tính trẻ con bộc phát khiến anh không thể chờ được mà muốn thấy biểu cảm của Vương Việt, muốn nhìn thấy một Vương Việt ngập tràn sức sống hơn.

Lăng Duệ bất ngờ mở cửa, hô một tiếng rồi nhảy tới trước mặt Vương Việt: "Em cười gì đó?", vươn tay ôm Vương Việt vào lòng, "Nói anh nghe thử."

"Ban nãy em cho Mặt trăng nhỏ uống sữa." Vương Việt làm mặt mày y chang Mặt trăng nhỏ, "Nhóc con nhìn em như vậy đó, mặt con tếu lắm, bác sĩ Lăng, tiếc là anh không nhìn thấy, buồn cười lắm, mắt tròn xoe, rất đáng yêu."

"Sao em có sữa được?" Lăng Duệ mặt không đổi sắc đè cậu lên tường, nhìn qua cổ áo rộng thùng thình, "Để anh kiểm tra." Hơi thở gấp gáp cứ thế nhào vào ngực Vương Việt, khiến cậu không khỏi run rẩy.

Hai người làm loạn một lúc trong bếp, sau đó Vương Việt đỏ bừng mặt từ nhà bếp bước ra, để lại Lăng Duệ ngâm nga vui vẻ trong bếp dọn đồ.

Mối quan hệ giữa hai người nên tiến thêm một bước. Lúc Vương Việt xử lý đơn hàng đã nghĩ, ở đây nhiều đồ tình thú như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, tại sao không thể tiến thêm một bước.

Nếu như vậy, chi bằng cứ từng bước từng bước đi tới.

Sau khi xong bữa cơm tối, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó trốn vào trong phòng kho chứa hàng.

Để đảm bảo an toàn của bé con, Vương Việt đặt đồng hồ báo thức ba mươi phút. Ba mươi phút này đối với cậu vừa dài mà cũng ngắn.

Thì ra sau khi hai người tiến thêm một bước, thực sự sẽ hình thành một loại kết nối tâm linh tương thông vô hình.

Giống như có thể nói chuyện bằng ánh mắt sao? Hàng mi Vương Việt ướt át nhìn Lăng Duệ, một câu cũng không nói, Lăng Duệ liền vào bếp rót cho cậu cốc nước ấm.

"Anh đi xem Mặt trăng nhỏ." Lăng Duệ mặc lại quần, thân trên để trần đi nhìn nhóc con, "Em nghỉ một lúc đi, lát nữa anh đưa em đi tắm."

Vương Việt gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Thế nhưng Lăng Duệ vừa đi hai bước đến cửa, lại đột nhiên xoay người nhảy lên giường, lần lượt hôn lên môi, lên mắt Vương Việt.

"Ở trong kho ngoan nhé." Lăng Duệ lưu luyến nói: "Anh yêu em."

Vương Việt thầm nghĩ, thì ra thăng cấp của "thích", chính là "yêu".

13.

Yêu là gì, vốn dĩ là một câu hỏi khó giải thích. Yêu là dũng khí, là bao dung, cũng là ngu muội.

Dìm chết một người, so với rơi xuống hồ nước còn chết nhanh hơn.

Thế nhưng rơi xuống hồ nước lạnh cóng, người ta vẫn còn có cơ hội vùng vẫy để tự cứu lấy mình, những người may mắn có thể tóm lấy cọng rơm cuối cùng để sống sót, nhưng đã rơi vào ái tình, một khi bị đánh úp, không ai có thể chạy trốn.

Vương Việt chính là một người may mắn như vậy, cũng là một kẻ bất hạnh đến thế.

Ngày đó sinh nhật Mặt trăng nhỏ, sự thật vẫn luôn tồn tại bị một cơn gió thổi bay lớp sương mù vây kín bên ngoài, máu tươi đầm đìa xuất hiện trước mắt Vương Việt.

Là cha, cậu dùng bản năng che đi đôi mắt cùng hai tai Mặt trăng nhỏ.

"Chào anh." Người phụ nữ trước mặt kiêu hãnh đầy tự tin, giống những viên bảo thạch hoa lệ trưng bày trong tủ kính, bề ngoài nhìn qua không một vết xước, miệng lại nói những lời như dao găm khiến Vương Việt không thể chống đỡ: "Tôi là vợ Lăng Duệ, cũng là chủ nhà này, hôm nay đến không có ý gì khác, chỉ muốn xem căn nhà đã bị anh biến thành dạng gì, còn có, đây là con anh sao?"

Vương Việt im lặng gật đầu.

Cậu đứng trước cửa, lại không chịu mở cửa, Lăng Duệ đang ở bên trong, một tiếng trước còn đẩy cậu ra ngoài, nói muốn khiến hai cha con ngạc nhiên.

Vương Việt ngập tràn chờ mong mà ra khỏi cửa, vui vẻ bế Mặt trăng nhỏ đi chơi cả tiếng đồng hồ, cho đến khi con đã buồn ngủ mới bế trở về.

Đáng tiếc, ngạc nhiên chưa thấy đâu, đã thấy một người phụ nữ gì cũng ưu tú hơn mình, nói cô ta là vợ Lăng Duệ.

Vương Việt không chút nghi ngờ, bởi cậu đột nhiên nhớ lại lúc mới gặp bác sĩ Lăng, ngón áp út trên tay anh đeo một chiếc nhẫn, là nhẫn kim cương loại phổ thông bình thường, đến người nghèo như Vương Việt cũng có thể nhìn ra viên kim cương trên đó không đáng giá, chứng tỏ người mua không quá coi trọng, mà sau này khi hai người đã xác định đối phương, chiếc nhẫn trên tay Lăng Duệ cũng biến mất.

Cậu cũng không hỏi. Bản năng trốn tránh hiện thực của con người đã ép cậu phải quên đi.

"Không mời tôi vào nhà ngồi sao?" Người phụ nữ tháo kính râm, lộ ra ánh mắt ngạo mạn đâm thẳng đến đối phương. "Chủ nhà không thể đến xem khách thuê sao?"

Yết hầu cậu bất động.

Cậu lấy trong túi áo một chùm chìa khóa, trên đó treo móc chìa khóa đôi với Lăng Duệ, là một con mèo trắng sữa đánh má hồng xinh xắn.

Chía khóa cắm vào ổ, Vương Việt từ từ xoay chìa.

Cửa mở, Lăng Duệ giơ một con gấu bông mua tặng Mặt trăng nhỏ: "Sinh nhật vui vẻ!" Ấm áp nói, "Mau tới xem ba chuẩn bị gì cho con này..."

Ánh mắt Lăng Duệ dừng lại phía sau vai Vương Việt.

"Đã lâu không gặp." Người phụ nữ nhẹ giọng nói, âm thanh có phần mỉa mai, hóa thành hàng ngàn mũi kim đâm về phía cuộc sống vỡ nát mới được chữa lành của Vương Việt. "Đây là cái anh nói với tôi rằng không thích trẻ con sao?" Lăng Duệ, anh thật dơ bẩn, thấp hèn, đồ đồng tính dối trá."

Mặt trăng nhỏ nhìn Lăng Duệ, lại nhìn con gấu bông to đùng, vươn tay về phía trước, không biết muốn ôm Lăng Duệ hay muốn bắt lấy con gấu bông.

Nó chỉ mới một tuổi, đã phải đứng giữa những lựa chọn đầy khó khăn.

14.

Ba người giằng co trong im lặng, Mặt trăng nhỏ khóc không thành tiếng, một tay ôm lấy gấu bông, một tay giữ chặt tay áo Lăng Duệ không chịu buông ra.

"Chúng ta ra ngoài rồi nói." Lăng Duệ bình đạm, "Không cần phải ở đây."

"Ngay tại đây!" Lộc Phương Ninh cười lớn, bước đến ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm Lăng Duệ, "Sao phải ra ngoài, đây là nhà tôi, tôi là vợ anh, người nên đi không phải là bọn họ sao?"

Vương Việt cảm thấy chật vật khốn khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng Mặt trăng nhỏ, tay chân luống cuống đứng yên một chỗ.

"Chúng ta ly thân bảy năm rồi." Lăng Duệ hít sâu, "Cô bỏ đi cũng đã năm năm."

"Vậy thì sao?" Lộc Phương Ninh lấy trong túi xách hai tờ đăng ký kết hôn ném xuống đất, "Vậy cái này tính sao?"

Sự việc phát triển đến mức này, Vương Việt nhìn hai tờ đăng ký kết hôn, trong lòng ngoại trừ đau đớn còn có một phần ngưỡng mộ, cả đời này cậu cùng Lăng Duệ không thể có giấy tờ chứng nhận chính thống cho mối quan hệ lâu dài như vậy.

Bản thân chẳng khác gì người thừa, Vương Việt lùi về phía sau hai bước, ánh mắt vội vàng liếc qua bức tường sau ghế sô pha được Lăng Duệ trang trí cẩn thận, bóng bay ở khắp nơi, còn có những tấm ảnh hai người chụp cùng Mặt trăng nhỏ. Ban đầu chỉ có ảnh của một mình con, sau đó có thêm ảnh Vương Việt và nhóc con, cuối cùng đều là Lăng Duệ cầm camera, còn cậu ôm Mặt trăng nhỏ đứng trong bếp xem nồi cháo Lăng Duệ vừa khuấy, cháo thơm phức, trên mặt hai cha con đều thích mê.

Không thể trách cậu, Vương Việt nghĩ, nồi cháo kia thực sự rất ngon. Những tấm ảnh này đều là bằng chứng được chụp bởi tình yêu.

"Tôi có thể liên lạc với cha ruột của đứa trẻ." Lộc Phương Ninh mất kiên nhẫn, "Anh Vương, nếu anh không rời đi, anh sẽ mất nhiều hơn thế."

Vương Việt định thần, ôm chặt lấy Mặt trăng nhỏ, tuyệt đối cảnh giác.

"Tiền thuê nhà của hai năm còn lại tôi sẽ trả lại gấp ba lần." Lộc Phương Ninh nhìn cậu cười lớn, "Anh Vương, mau rời đi, nếu không anh sẽ không chỉ mất đứa con này, A Duệ cũng sẽ mất việc, như vậy không tốt lắm đâu, anh thấy sao?" Nói rồi lại lấy từ trong túi xách thêm một tấm ảnh đặt trên bàn, "Ảnh này cứ cầm đi, người của tôi chụp không thiếu."

Là ảnh chụp Vương Việt cùng Lăng Duệ rời khỏi nhà. Không có hành động thân mật, hai người thậm chí không nắm tay, cũng không ôm, chỉ đối mặt, cũng đủ khiến cho người khác cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ nồng nhiệt đến khó thở.

Tình yêu tràn ra ngoài mỗi bức ảnh khiến Vương Việt sững người. Cậu không cúi xuống nhặt, chỉ đứng đó nhìn Lăng Duệ.

"Không, tôi không đi." Vương Việt không lùi bước, bế Mặt trăng nhỏ đứng bên cạnh Lăng Duệ, "Bà Lăng, không, cô vẫn nên nói tên thật cho tôi biết."

Lộc Phương Ninh kinh ngạc.

"Tôi có thể không cần tiền thuê nhà." Vương Việt bình tĩnh nói: "Bác sĩ Lăng cũng không cần công việc hiện tại, nếu cô có thể liên lạc với cha ruột của Mặt trăng nhỏ, vậy hỏi giúp tôi tại sao hắn không cần nhóc con, nếu hắn muốn đem đứa trẻ đi, tôi sẽ báo công an, lúc trước nhận nuôi Mặt trăng nhỏ tôi đã làm đầy đủ thủ tục hợp pháp, nếu không có tôi Mặt trăng nhỏ đã chết lâu rồi. Về tình về lý, không ai có thể cướp con trai tôi đi hết."

Cậu hít sâu một hơi, nhìn Lộc Phương Ninh nói tiếp.

"Về phía cô đây." Cậu nói, "Cô có thể dùng mọi cách để gây khó dễ với tôi, không sao hết, tôi sẽ không từ bỏ Bác sĩ Lăng, trừ phi anh ấy không còn yêu tôi, nói thật với cô, tôi từng chỉ có hai bàn tay trắng, tất cả những gì có được bây giờ đều do bác sĩ Lăng đem tới, tôi sẽ không quay về con đường lúc trước."

Cậu nhìn Lăng Duệ, tự ý quyết định thay Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng cũng giống tôi, chúng tôi sẽ không chia tay."

Lăng Duệ cầm tay cậu, siết chặt.

15.

"Ngày mai tôi sẽ xin từ chức." Vết sẹo trên yết hầu lộ ra theo lời nói, "Ly hôn đi, hôn nhân giữa chúng ta bắt đầu từ sự giả dối, sau đó cô ra nước ngoài, tôi chưa từng chạm vào cô cũng chưa từng yêu cô, tôi biết mình đồng tính từ năm mười chín tuổi, khi ở cùng nhau tôi đã nói với cô, lúc ấy cô đã nói gì, cô còn nhớ không?"

Trên mặt Lộc Phương Ninh có phần hoảng sợ.

"Cô nói, cô không quan tâm." Lăng Duệ nghiêm túc, "Cô nói cô không quan tâm tôi có yêu cô hay không, vì cô cũng không yêu tôi, đúng không?"

"Nhưng..." Một lúc sau, Lộc Phương Ninh nói, "Chúng ta là vợ chồng."

"Không có vợ chồng nào như vậy." Lăng Duệ lắc đầu, "Cô có thể mắng tôi, nhưng tất cả chuyện này không liên quan đến Tiểu Việt, là tôi yêu em ấy."

"Lăng Duệ", Lộc Phương Ninh nợ nụ cười miễn cưỡng, "Chúng ta từ từ nói chuyện lại, được không? Em không có ý gì khác, nhưng mà, Lăng Duệ, em có thai rồi."

"Không liên quan đến tôi." Lăng Duệ lắc đầu, "Không phải con tôi."

"Nhưng nếu anh tiếp tục ở bên cậu ấy gia đình em sẽ biết hôn nhân giữa chúng ta là giả!" Lộc Phương Ninh tức giận hét lớn, "Đến lúc đó, đến lúc đó..."

"Cô không thể giữ được việc kinh doanh lẫn người đàn ông của mình, đúng chứ?" Lăng Duệ hỏi, "Cô quay lại với tôi không phải để cho đứa trẻ có một mái nhà hoàn chỉnh, mà chỉ vì tiền của cô."

Bị đối phương liên tiếp nhìn trúng tâm đen, cuối cùng Lộc Phương Ninh không còn giữ được bình tĩnh trang nhã ban đầu, điên cuồng gào hét.

"Anh phải giúp tôi!" Cô ta hét lớn, "Tôi không thể mất đi mọi thứ!"

"Vậy ban nãy lúc cô bước vào thì sao?" Lăng Duệ chắn trước mặt Vương Việt, lớn tiếng phản bác, "Còn không phải tự ý quyết định? Không cần biết suy nghĩ của chúng tôi, cô đã muốn cướp Mặt trăng nhỏ!"

"Cô không thể mất việc làm ăn, còn chúng tôi có thể mất con sao?" Lăng Duệ hỏi, "Cô nói xem, trên đời làm gì có lý như vậy?"

Lộc Phương Ninh á khẩu, cô quả thật không yêu Lăng Duệ, lúc trước không, bây giờ cũng không, nhưng cô cần lá chắn này, nhất là khi Lăng Duệ có nhiều điểm yếu như thế.

Cô đã nghĩ, vốn dĩ chỉ cần tùy tiện bám lấy chúng ắt có thể khống chế Lăng Duệ. Nhưng cô đã nhầm, chẳng phải uy hiếp, mà là một tấm khiên không thể phá vỡ.

Cô cũng đã điều tra Vương Việt, xác nhận chính mình có đủ tự tin tốt hơn Vương Việt mọi mặt.

Chỉ có điều, Lộc Phương Ninh không biết, yêu và được yêu, một điểm này Vương Việt mạnh hơn rất nhiều lần.

Đây là sức mạnh do ông trời ban tặng, và hiển nhiên đến cả ông trời cũng đứng về phía cậu ấy.

"Vậy chúng ta gặp nhau trên tòa!" Đến cuối cùng, Lộc Phương Ninh chỉ để lại một câu như vậy rồi bỏ chạy, thậm chí còn không mang theo đăng ký kết hôn dưới nền đất.

Cánh cửa đóng lại, căn nhà trở về dáng vẻ yên tĩnh.

"Anh xin lỗi." Lăng Duệ mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Là anh không xử lý tốt, vốn đã muốn tìm cô ấy để ly hôn, nhưng đã nhiều năm không gặp, em..."

"Anh ra ngoài trước đi." Vương Việt mệt mỏi ngồi trên sô pha, "Bế Mặt trăng nhỏ ra ngoài một vòng, em muốn yên tĩnh một lúc."

"Đừng đuổi anh đi được không?" Lăng Duệ nhỏ giọng cầu xin, "Đừng bỏ anh, xin em."

Vương Việt không nói gì. Nửa ngày trôi qua, cậu mới phá lên cười.

"Đồ ngốc." Cười đến chảy nước mắt, "Em nói anh bế con ra ngoài, sao lại không cần anh chứ?"

Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Duệ, lắc lắc đầu khóc lớn.

"Sao em lại không cần anh chứ?" Vương Việt khóc, "Chẳng lẽ em không yêu anh sao? Chẳng lẽ em không sợ mất anh sao? Em sợ chứ, bác sĩ Lăng, em đang cho anh một cơ hội để lựa chọn, sao anh còn không hiểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro