《 Lăng Việt 》Paracetamol - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Không lâu sau, Vương Việt một lần nữa gặp lại Lăng Duệ, không phải ở bệnh viện mà ở ngay trước cửa nhà. Vương Việt đi chợ, nhờ cô bé hàng xóm trông con một lúc, đến khi trở về đã nhìn thấy Lăng Duệ đứng ngoài cửa.

Lăng Duệ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo len cổ lọ, đôi giày da sáng bóng không vương bụi trần. Nhìn lại Vương Việt, chiếc áo khoác cũ không biết đã mặc từ bao giờ, bên trong là áo ba lỗ, dưới mang giày thể thao, cả người phối hợp chả ra sao, trên tay còn xách theo hai túi thức ăn lớn.

Có chút xấu hổ.

"Bác sĩ Lăng." Thế nhưng Vương Việt vẫn nhanh chóng nở nụ cười, "Sao anh lại ở đây? Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói."

Từ tận đáy lòng, cậu thực sự dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lăng Duệ, cậu sợ anh sẽ từ chối, nếu Lăng Duệ không vào, chỉ đứng ngoài nói chuyện, vậy có lẽ tính mạng của nhóc con không còn cách nào để cứu chữa được nữa, dù sao nếu đã vào nhà nói chuyện, nếu là chuyện tốt cũng có thể mời Lăng Duệ bữa cơm, nếu không phải chuyện tốt cũng có chỗ giải quyết.

Trong nhà có mười vạn tệ tiền mặt, là ngày đó chuyển nhà Vương Việt rút ra, chờ đến ngày này.

Chúng vốn là tiền mua mạng Vương Siêu, giờ có thể biến thành tiền mua mạng Mặt trăng nhỏ, Vương Việt nghĩ, con mẹ nó có tiền thật tốt, thật có tác dụng.

Cũng may Lăng Duệ không từ chối.

Anh theo sau Vương Việt vào nhà, ở ngoài huyền quan thay dép, cười xã giao với cô bé hàng xóm rồi trực tiếp nhìn đến nhóc con.

Mặt trăng nhỏ đang thức, thấy Lăng Duệ nhìn tới cũng không sợ, thậm chí còn vui vẻ cười khì khì.

"Bác sĩ Lăng, mời ngồi." Vương Việt đổi sang quần áo mặc ở nhà, bế Mặt trăng nhỏ từ trong giường bước ra, chuẩn bị cho con uống sữa: "Anh đến có chuyện gì sao? Có thể ở lại ăn cơm không? Tôi có thể nấu nhiều thêm một chút."

"Làm phiền anh rồi." Lăng Duệ không từ chối, sau khi hết ca trực anh liền tới đây, cũng hơi đói bụng, "Tôi tới là muốn nói, chúng tôi không tìm được mẹ đứa trẻ, đã đem đoạn thu hình gửi cho tất cả mọi người nhìn qua, không ai biết người phụ nữ đó là ai, chúng tôi cũng đã báo cảnh sát, nhưng mấy hôm nay không có phản hồi, có lẽ không thể tìm ra."

Vương Việt thở phào nhẹ nhõm, giả bộ hùa theo: "Cũng thật là, đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế sao có thể không nói được cơ chứ?"

"Có thể vì nhóc con không nói được, cho nên..." Lăng Duệ yên lặng hồi lâu, "Hai người ở chung cũng không tệ."

Vương Việt cầm bình sữa, nghe Lăng Duệ nói vậy không khỏi nở nụ cười chân thành, "Mặt trăng nhỏ nhà chúng ta rất thông minh, còn có đôi chân dài, sau này nhất định sẽ rất cao lớn, ha ha, không nói được thì không nói được, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Anh Vương, nếu có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh". Lăng Duệ nghe cậu đồng ý, mới nghiêm túc hỏi: "Anh đã nghĩ đến sau này chưa?"

Tay Vương Việt đang vuốt ve nhóc con liền ngừng lại.

"Nghĩ đến rồi." Một lúc sau, Vương Việt thì thào, "Sao mà không thể không nghĩ được, ngay từ giây phút ôm lấy con, tôi đã không ngừng nghĩ, ngày nào cũng nghĩ, tốt cũng nghĩ đến, xấu cũng nghĩ qua."

"Nếu như sau này có người quay lại nhận đứa trẻ?" Lăng Duệ vừa tỉnh táo, vừa tàn nhẫn, "Anh sẽ để con rời đi sao?" Có đôi khi, bác sĩ rất giỏi trong việc đánh tan giấc mơ của người khác.

"Có thể có, cũng có thể không." Vương Việt gật đầu rồi lại lắc, "Để Mặt trăng nhỏ lựa chọn. Nếu như cha ruột của con tốt hơn tôi thì sao? Tôi không thể cản đường nó."

Mặt trăng nhỏ đột nhiên không tiếng động òa khóc, giống như cảm nhận được ba nó đang nói đến cuộc chia ly mà nó không hề mong muốn.

07.

Vương Việt lóng ngóng dỗ dành nhóc con, cũng không tiếp tục nói những chuyện vô nghĩa với Lăng Duệ.

"Anh chăm nhóc con đi, để tôi nấu cơm." Lăng Duệ ngồi trên sô pha một lúc, thấy Vương Việt không có thời gian để ý tới, đành phải tự tìm đường bước xuống, "Anh ăn nhiều cơm hay ít cơm?"

"Một bát rưỡi." Vương Việt xoa lưng Mặt trăng nhỏ, "Anh muốn ăn bao nhiêu cứ việc, tôi đi dỗ con."

Một đứa trẻ không thể khóc còn dễ thương hơn một đứa trẻ thích khóc suốt ngày, Lăng Duệ vào phòng bếp chuyên tâm nấu cơm, trong khi Vương Việt chơi đùa với Mặt trăng nhỏ.

Mặt trăng nhỏ mỗi lần khóc đều sẽ chỉ khóc một lúc rồi ngừng, dường như nhóc con cũng biết mình không thể khóc thành tiếng nên lần nào cũng rất nhanh sẽ ngừng khóc mà ghé vào trong lòng Vương Việt, cách lồng ngực nghe tiếng tim đập của cậu.

Cũng là âm thanh quen thuộc nhất đối với nhóc con, âm thanh đã theo nó từ lúc còn trong bụng mẹ.

Nhưng âm thanh này cũng không giống lúc trước, tiếng tim đập rõ ràng hơn, cũng khiến nó có cảm giác yên tâm hơn.

Kể từ đó về sau, Lăng Duệ thường xuyên đến thăm Vương Việt và Mặt trăng nhỏ, có khi vừa tan làm đã tới, tay không mang theo bất cứ thứ gì, đến nấu cho họ bữa cơm, có lúc lại là cuối tuần đi dạo phố, thấy cái gì hay ho đều sẽ mua cho Mặt trăng nhỏ.

Dần dần lâu ngày, anh cùng Vương Việt sinh ra một loại ăn ý, khi anh bận dọn dẹp mua đồ Vương Việt sẽ xuống bếp, ngược lại nếu rảnh rỗi chính Lăng Duệ sẽ tự nấu cơm.

Vương Việt cũng không hề nhàn rỗi, cậu mở một cửa hàng trên taobao, bán ít....đồ chơi tình thú, trong nhà có một khoảng không gian có thể tận dụng để chứa đồ. Bán mấy thứ đồ này dù hơi khó nói, nhưng lợi nhuận rất lớn, ai cũng cần tiền để duy trì cuộc sống. Đôi khi bên xưởng sản xuất không gửi ảnh người mẫu, bản thân Vương Việt sẽ cố gắng chụp lấy vài kiểu, chủ yếu là nửa người dưới, tuy rằng nửa bên trên của cậu cơ ngực cũng xem như no đủ, nhưng cơ bụng rõ ràng, không thể giả làm con gái.

Thật ra mông cũng có thể, hình dáng rất ổn, chỉnh sửa ảnh một chút là có thể dùng được.

Lăng Duệ cũng biết chuyện này, Vương Việt không giấu anh, cũng không việc gì phải giấu diếm, dù sao cậu cũng kiếm tiền bằng cách chính đáng. Cũng may Lăng Duệ không có ý kiến, ngược lại còn cho cậu thông tin liên hệ với mấy cậu shipper giá rẻ.

Nuôi con không đơn giản, muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho nhóc con thì tự nhiên tiền sẽ tiêu như nước chảy, may mà cửa hàng taobao của Vương Việt kiếm được kha khá, có thể duy trì chi tiêu hàng ngày mà không phải dùng đến tiền tiết kiệm.

Ngày qua ngày, Mặt trăng nhỏ dần lớn lên.

Nhóc con rất thích cười, mỗi khi Vương Việt nói chuyện với khách hàng qua máy tính, nhóc con nằm trên giường nhìn ba, chỉ cần Vương Việt quay đầu nhìn tới sẽ lập tức mở miệng cười toe toét, đôi mắt cũng nheo lại.

Ban ngày Vương Việt dành nhiều thời gian chăm sóc con, đêm đến nhóc con sẽ ngủ rất ngoan, trên tay nắm lấy một góc áo của ba nó.

Có hai lần Lăng Duệ ngủ lại, khi ngủ cùng Mặt trăng nhỏ, anh sẽ nhét một góc áo vào bàn tay nhỏ xíu. Mặt trăng nhỏ dần quen anh, cũng sẽ mỉm cười với anh.

"Ngày mai nhớ đi kiểm tra." Có một lần Lăng Duệ trước khi đi làm nói, "Tôi đăng ký một lớp học bơi, ngày mai anh đến xem thử, có phiếu giảm giá 50%."

"Biết rồi." Vương Việt ngáp dài, "Tối nay có đến không? Tôi muốn ăn thịt nướng, cùng nhau ăn."

Lời này cậu nói ra rất tự nhiên, giống như hai người đã sống chung từ lâu, buổi tối Lăng Duệ trở về nhà cậu giống như điều hiển nhiên.

Lăng Duệ sững người, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Cũng may Vương Việt không nhịn nổi nữa, quay vào phòng đặt báo thức rồi đi ngủ.

08.

Tối hôm đó, Lăng Duệ vẫn trở về.

Gửi xe ở tiểu khu này đã thành thói quen, bảo vệ ghi biển xe cũng quen mặt, so với về nhà thì trở về đây còn tiện đường hơn.

Anh biết, nhất định có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm trạng Vương Việt đột nhiên vui vẻ như vậy, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ đòi ăn thịt nướng, nếu hôm nay không về nhất định anh sẽ hối hận.

Khi Lăng Duệ dùng vân tay mở cửa, Vương Việt đang ở trong nhà kho không biết làm gì, Mặt trăng nhỏ đang ngủ trong giường bé, nhóc con tự mút tay mình, không rõ có phải trong mơ đang đói bụng. Lăng Duệ nhớ đến trong sách nói trẻ con không nên mút tay, sẽ làm ảnh hưởng dáng miệng, vì thế liền đem tay Mặt trăng nhỏ nhẹ nhàng rút ra, rồi đem theo thịt bò vào nhà bếp.

Anh nhìn xung quanh, quả nhiên Vương Việt không hề đi mua thịt.

Lăng Duệ lắc đầu cười, anh biết nếu hôm nay mình không trở về, Vương Việt sẽ không cải thiện bữa ăn, cậu từng nói qua, nếu muốn cải thiện bữa ăn thì nhất định phải có nhiều người ăn hơn.

Lăng Duệ đem thịt bò đặt lên bàn, quay vào phòng ngủ thay đồ thoải mái ở nhà, rồi đeo tạp dề vào bếp.

Đồ ở nhà Vương Việt tiện tay mua từ xưởng, kiểu dáng đơn giản, bề ngoài không đẹp mấy, nhưng chất vài rất mềm, rộng rãi thoải mái, cậu mua hai bộ, một bộ cho mình, một bộ cho Lăng Duệ.

Sau khi thái thịt đem tẩm ướp, Lăng Duệ rửa rau, cứ mười phút lại ngó ra ngoài trông chừng Mặt trăng nhỏ.

Có lẽ Vương Việt đã biết anh về nhà, bởi không có khả năng cậu cứ ở trong phòng làm gì đó trong suốt thời gian dài như vậy, bình thường cho dù Vương Việt bận đến đâu cũng sẽ cách mười phút ngó ra xem Mặt trăng nhỏ đang làm gì.

Vương Việt là một người cha tốt, Lăng Duệ thản nhiên liếc đồng hồ, cũng sắp đến giờ cho nhóc con ăn tối, anh rửa sạch cà rốt, rồi dùng xà phòng chà tay cẩn thận mấy lần mới đi pha sữa cho Mặt trăng nhỏ.

Đống vỏ hộp sữa bột xếp ngay ngắn trên ban công, có phần tốn diện tích, nhưng Vương Việt cũng không muốn vứt chúng đi, cậu cho rằng đây là dấu vết chứng minh quá trình lớn lên của nhóc con, nhất định phải giữ lại.

Hai ngày trước anh xem được một đoạn video trên mạng, hướng dẫn làm hươu cao cổ từ vỏ hộp sữa kim loại, cũng không tệ lắm, Lăng Duệ vừa nghĩ vừa lắc bình, mấy hôm nữa được nghỉ sẽ thử làm một con hươu cao cổ cho Mặt trăng nhỏ, so với chiếm diện tích ban công cũng sẽ hữu dụng hơn. Anh là người thực dụng, cho nên đôi khi cảm thấy Vương Việt có phần theo chủ nghĩa duy tâm.

Hay nói cách khác, anh nghĩ Vương Việt là mẫu người lãng mạn.

Không thể tin nổi, anh thực sự nhìn thấy sự lãng mạn từ trên người đàn ông bình thường không có chút liên quan gì đến chuyện tình cảm.

Điều này thực sự rất kỳ lạ, Lăng Duệ đem Mặt trăng nhỏ tỉnh ngủ bế vào lòng, sao có thể nghĩ Vương Việt là người lãng mạn nhỉ?

Những nếu không lãng mạn, sao có thể đặt tên cho đứa trẻ nhặt từ trong thùng rác đem về là Mặt trăng nhỏ?

Có lẽ con người là giống loài đầy mâu thuẫn, giống như việc Lăng Duệ không thích trẻ con, nhưng lại rất thích Mặt trăng nhỏ.

Hay nói đúng hơn, anh không thích người khác, anh thích Vương Việt.

Ngoài cửa sổ, gió thổi tan mây mù, để lộ ra ánh trăng tròn vành sáng rực rỡ.

09.

Lúc Vương Việt quay ra, cậu không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lăng Duệ đang cho Mặt trăng nhỏ uống sữa.

"Về rồi à." Cậu gật đầu với Lăng Duệ, "Thịt bò hết bao nhiêu, tôi chuyển tiền lại."

"Hôm nay gặp chuyện gì vui sao?" Lăng Duệ ôm Mặt trăng nhỏ đi lại trong nhà hỏi, "Phát tài rồi?"

"Có thể không?" Vương Việt cay mày, "Tháng này kiếm được hơn một vạn, ai nha, tôi vui lắm, bên xưởng cũng nói tôi bán rất khá, họ có thể ủy quyền cho tôi bán thêm mấy thứ cao cấp hơn, đến lúc đó lợi nhuận thu về cũng nhiều thêm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ ba năm này."

"Tốt lắm." Lăng Duệ bế nhóc con đưa cho cậu, "Hôm qua tôi xem video, nếu cuối tuần anh không bận, đem chỗ vỏ hộp sữa làm thành một chiếc ghế hình hươu cao cổ cho nhóc con, tôi mua thêm dụng cụ, còn hơn để bừa ngoài ban công, sẽ bám bụi."

"Được rồi, đều nghe anh." Vương Việt hôn Mặt trăng nhỏ chụt một cái, "Con trai mau lớn nhanh một chút, đến lúc đó ba đưa con đi ngắm hươu cao cổ nhé."

Mặt trăng nhỏ nghe không hiểu, chỉ yên lặng cười ngây ngô với cậu.

Lăng Duệ xoay người vào phòng bếp, hai người họ không thể cùng ăn cơm, chỉ có thể thay nhau một người trông con, anh ăn trước, sau đó đổi đến lượt Vương Việt, có thể đem những thứ Vương Việt không thích ăn mà ăn hết trước.

Vương Việt ôm Mặt trăng nhỏ ra ngoài phòng khách, cho nhóc con chơi mấy món đồ chơi rèn luyện khả năng cầm nắm, nhóc con lớn lên khỏe mạnh từng ngày, Vương Việt mừng rơn, mỗi ngày lại có thêm hy vọng khiến Vương Việt được sống lại thêm một lần.

"Tiểu Việt, mau ăn đi." Một lúc sau, Lăng Duệ ra khỏi phòng bếp, rửa tay bằng xà phòng cẩn thận rồi bế Mặt trăng nhỏ, "Cũng may sáng nay tôi gọi điện cho chủ quán thịt đặt trước, bằng không cũng không mua được tảng thịt mềm như thế."

"Để tôi nếm thử, đói gần chết." Vương Việt đưa Mặt trăng nhỏ cho Lăng Duệ, "Hôm nay lại thử mấy bộ quần áo, à... bác sĩ Lăng." Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện muốn nói với Lăng Duệ, "Gần đây tôi đi mua nội y, có rất nhiều đàn ông cũng đến mua, không phải mua cho người khác, là tự mua cho bản thân, nhưng thử qua rất nhiều kích cỡ đều mặc không vừa."

Lăng Duệ vô thức liếm môi, "Đàn ông đi mua nội y, anh không thấy kỳ lạ sao?"

"Có gì đâu chứ", Vương Việt thản nhiên, "Đều là chuyện bình thường, cửa hàng taobao của tôi bán đồ tình thú còn có đồ cho gay, bán rất chạy. Có thể thấy rất nhiều người là đồng tính nam nha."

Vương Việt nói những lời này mặt không đổi sắc, như thể đang nói mấy câu chuyện hết sức bình thường.

"Ừ, đúng là không ít." Lăng Duệ cười lớn, "Mau ăn cơm đi, nếu không dầu đông lại sẽ không ngon, tôi có để lại hai phần."

"Cảm ơn bác sĩ Lăng." Vương Việt vào trong phòng bếp, "Ai nha, anh nói tôi rán trứng không ngon, vậy mà anh có thể rán được trứng lòng đào, lợi hại ghê, còn mua cả khoai lang, khoai này ăn được không?"

"Ngon lắm." Lăng Duệ nhìn theo bóng Vương Việt, "Dì bán khoai nói khoai này bán rất chạy, nhiều người mua về nướng ăn, đảm bảo khoai ngon, còn đắt hơn loại bình thường ba tệ."

"Vậy không thể không ăn rồi!" Vương Việt nói lớn, "Để tôi nếm thử, nếu ngon lát nữa sẽ nướng cho anh."

10.

Sau khi xong bữa, Vương Việt hài lòng rửa bát, đã lâu không được ăn một bữa thịt nướng ngon như vậy, dù sao thịt bò cũng đắt. Trong lúc dọn dẹp, cậu nhìn về phía ban công chất đầy hộp sữa, cảm thấy lời Lăng Duệ nói có lý, đúng là hơi chiếm diện tích, không bằng đem làm ghế nhỏ hoặc trồng hoa trên ban công? Hay là nuôi thêm thú cưng? Không phải ai cũng nói trẻ nhỏ cùng thú cưng lớn lên bên nhau sẽ gia tăng tình cảm sao? Hoặc nuôi thêm một con chó mèo gì đó nhỉ?

"Bác sĩ Lăng, anh có biết trung tâm nhận nuôi động vật nào không?" Sau khi tắm xong, Vương Việt thơm mùi sữa tắm lăn lộn trên giường, "Có thể đem ban công nuôi thêm con thú cưng nào đó không?"

"Nếu vậy đem Mặt trăng nhỏ đi khám dị ứng trước." Lăng Duệ bình tĩnh gập cuốn sách lại, "Sau đó tính tiếp?"

"Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo." Vương Việt xoa hai má Mặt trăng nhỏ, "Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao."

"Ừ." Lăng Duệ nhìn Vương Việt không dời, "Nếu không có tôi, em phải làm sao bây giờ?"

Hả?

Vương Việt nghe ra Lăng Duệ thực sự đang hỏi rất nghiêm túc, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, thấy người ta đang nhìn mình chăm chú, theo bản năng liếm môi, bị Lăng Duệ nhìn như vậy, cậu cảm thấy môi lưỡi khô khốc.

Chuyện này thực sự rất kỳ lạ, Vương Việt nghĩ, không lẽ mùa xuân tới rồi? Không nên có cảm giác như vậy.

Chính là bác sĩ Lăng rất đẹp trai, ánh mắt Vương Việt dừng trên sống mũi cao cao thẳng tắp, trong đầu miên man suy nghĩ, gì mà đàn ông mũi cao bên dưới sẽ rất to, cái gì mà đàn ông tay càng dài lại càng to, còn có đàn ông gầy cũng thuộc cỡ khủng, mà bác sĩ Lăng lại có đủ ba thứ đó....Kỳ quái, tại sao lại nghĩ đến chuyện to hay không to, Vương Việt lắc đầu, "Ngủ đi, sáng mai tôi còn phải bế Mặt trăng nhỏ đi kiểm tra sức khỏe, trở về còn phải giao hàng."

Lăng Duệ không tắt đèn, vẫn nhìn Vương Việt chăm chú:

"Tiểu Việt."

...

"Tôi thích đàn ông."

Lăng Duệ nhẹ nhàng ném xuống một quả bom, Vương Việt ngốc nghếch thở dốc, vươn tay đỡ lấy, lắp bắp nói: "Thích đàn ông... cũng tốt."

Nói xong liền hồi hận muốn cắn lưỡi, không hiểu đang nói linh tinh gì nữa.

"Vậy sao?" Lăng Duệ không chịu buông tha, "Tốt như thế nào? Loại đàn ông như thế nào mới tốt? Hử?"

"Đàn...đàn ông thôi." Vương Việt lộ ra vẻ mặt không biết nên cười hay không, "Thì, có lẽ là...nên có tiếng nói chung,...so sánh với nhau...có phần tương xứng, phù hợp, có thể thoải mái ở chung một chỗ?"

"Vậy sao?" Lăng Duệ ý tứ sâu xa, "Vậy em có thấy thoải mái không?"

Câu này thực sự rất kỳ lạ, Vương Việt bối rối gãi đầu không biết phải nói gì.

"Tiểu Việt." Lăng Duệ bình tĩnh nói, "Anh thích em."

"Vậy...." Vương Việt hô lên một tiếng, mặt đỏ ửng, "Vậy thì ... thích thôi....vui vì anh thích....nhưng anh là bác sĩ, em còn chưa học xong cấp ba..."

Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, tiếng tim đập càng lúc càng lớn tiếng, không biết phải nói gì nữa, liền ngậm miệng lại.

"Vậy anh hôn em được không?" Lăng Duệ hỏi, "Hôn một cái."

Vương Việt không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro