《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 7 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước Vương Việt thủ dâm một trận trong phòng làm việc khiến nỗi nhớ nhà của Từ Tư căng như mũi tên phóng đi. Sau khi làm nốt công việc quan trọng, Từ Tư không thèm đợi Phương Bình trở về chào một tiếng đã vội phóng thẳng về nhà. Như anh từng nói, công việc không bao giờ kết thúc, còn vợ thì phải tranh thủ mà giữ lấy.

Vương Việt vừa nhận được tin nhắn, từ sáng sớm đã xuống dưới nhà đợi người, nhìn thấy đối phương một mình từ xa chạy tới có phần nén bực nói, "Sao lại để anh về một mình thế này, ít nhất cũng phải nói tôi qua đón chứ."

Đương nhiên là bởi mọi người đều biết Từ Tư không bị bệnh.

Từ Tư không thể trả lời như vậy, Vương Việt vừa dứt lời, anh đã đem người ta ôm chặt trong lòng, "Tôi nhớ em lắm."

Có lẽ bởi thiên tính của trẻ còn không muốn rời xa người mình quen thuộc nhất, Vương Việt biết Từ Tư nói muốn cậu, giống như Vương Siêu ngày xưa hoàn toàn ỷ lại em trai, nhưng thời điểm nghe thấy anh nói, cậu vẫn không nhịn được mà chìm đắm.

"Sao em không nói cũng nhớ tôi?" Quãng thời gian Từ Tư dùng phương thức của trẻ con đối xử với Vương Việt cũng đã khiến anh hiểu ra, trực tiếp biểu đạt có lẽ mới là cách thức hóa giải đơn giản nhất đối với bài toán tình yêu, thay vì im lặng chờ đối phương phát hiện ra.

Trong tiểu khu có người nhìn đến vài lần, Vương Việt bị Từ Tư ôm chặt cứng, có một số chuyện nói qua màn hình rất đơn giản nhưng nói trực tiếp tuyệt đối khó khăn, Vương Việt ngập ngừng lúc lâu mới dám nói, "Tôi cũng nhớ anh", âm thanh nhẹ đến mức tưởng chừng bị gió thổi biến mất.

Từ Tư không gây khó dễ cho cậu nữa, dù sao cũng nghe thấy lời muốn nghe, mỹ mãn buông hai tay, dắt tay Vương Việt về nhà. Vừa qua cửa đã bước thẳng đến phòng làm việc, nói hoa mỹ là muốn xem xem cuộc sống của các chú gấu trong Học viện Hogwarts như thế nào, kỳ thật ánh mắt vẫn dán chặt trên cây bút cắm trên bàn.

Vương Việt cảm thấy hôm đó cậu có phần hơi phóng túng to gan, có chút ỷ vào trí nhớ tiểu học của Từ Tư không thể hiểu hết mọi chuyện. Sau đó cậu đã dùng giấy ướt chà sát từng ngóc ngách cây bút, thậm chí còn rửa côn khử trùng, mà giờ phút này nó lại bị anh chơi đùa trên tay.

Nhìn Vương Việt cúi đầu ngày một thấp, Từ Tư mới nín cười thả cây bút trở về.

"Tiểu Việt, em không sao chứ?"

"Hả?" Vương Việt lơ mơ ngầng đầu, "Không có."

"Nhưng mặt em đỏ lên rồi." Từ Tư dọc theo cổ tay áo của Vương Việt, "Chạm vào cũng nóng ran."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, dường như cứu Vương Việt một mạng, cậu cuống quýt nói, "Tôi đi mở cửa" rồi bỏ chạy.

Người đến là thợ làm cửa Vương Việt đã hẹn hai ngày trước, cậu chờ Từ Tư trở về đo kích thước sau đó sẽ đi tìm mẫu mã chất liệu.

"Sao lại đổi rèm cửa?"

"Lúc trước anh nói rèm cửa xấu quá phải đổi."

Từ Tư nhớ ra, ngày đầu tiên từ bệnh viện trở về đã bâng quơ nói vậy khi nhìn những sợi chỉ thừa trên rèm vải. Từ Tư bước tới nhìn nơi lưu lại dấu vết động tình của Vương Việt, vật kỷ niệm tuyệt vời như vậy sao nói đổi là đổi chứ, "Giờ tôi thấy nó đẹp lắm, không muốn đổi."

Thợ làm cửa cầm cuộn thước nhìn hai người, "Rốt cuộc đổi hay không đổi?"

Cuối cùng Vương Việt đưa người thợ 100 tệ xin lỗi.

Từ Tư từ sau lưng ôm lấy Vương Việt đang ngẩn người đứng cạnh cửa sổ, "Em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ tại sao anh đột nhiên không thích, đột nhiên lại thích." Vương Việt thực sự không thể hiểu tâm ý của anh.

"Không có đột nhiên không thích, vẫn luôn thích." Hơi thở của anh phả lên tai cậu, cơ thể cậu đang run rẩy trong vòng tay anh.

Cậu nói là rèm cửa, nhưng câu trả lời của anh dường như có hàm ý.

Từ lâu Từ Tư đã biết mông Vương Việt đầy đặn vểnh lên, hông anh đã vô số đánh lên cánh mông ngọt ngào ấy. Từ Tư thẳng lưng đỉnh về phía trước xoa xoa trên mông cậu, Vương Việt giật mình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn vô tội.

"Hình như tự nhiên lại cứng rồi." Từ Tư chớp chớp hai mắt.

Không cần nói cậu cũng biết, cây gậy phía sau đã cứng đến thế nào sao có thể không nhận ra chứ.

Vương Việt chán nản thở dài, cậu có dục vọng có kinh nghiệm trưởng thành của đàn ông, đối mặt với người mình thích như vậy, hoặc là nghẹn đến hỏng, hoặc là hóa cầm thú nửa đêm cưỡi trên người Từ Tư.

Vương Việt đem Từ Tư kéo về phòng ngủ, ngay ngắn cởi quần anh, tính khí bán cương ngay lập tức phóng ra ngoài. Môi nhỏ ngậm chặt bên thân, Vương Việt nuốt nước bọt hai lần đã bị Từ Tư đẩy ra.

Tính khí của anh đã bị liếm trọn, thấp thoáng còn nhìn rõ ánh nước trong suốt trên đỉnh kiêu hùng. Vương Việt nghi hoặc ngẩng đầu, giờ cậu rất chuyên nghiệp rồi mà, sẽ không cắn anh như lần đầu tiên nha.

"Tôi muốn làm như trong clip."

"Không...Không được." Vương Việt cự tuyệt, cậu đã ngứa ngáy vì không được thỏa mãn dục vọng, giờ còn phải giải quyết với hấp dẫn này nữa sao.

"Trong clip là hai người chúng ta, tại sao lúc trước làm được, giờ không được?"

Nhìn đối phương không nói, Từ Tư nhích về phía trước, tính khí ướt sũng đánh lên mặt cậu, "Tôi muốn giống lúc trước, cọ mông Tiểu Việt."

"Tiểu Việt không muốn chút nào ư?"

"Muốn..." Vương Việt che mặt xé tan phòng tuyến cuối cùng, nếu không muốn, hai ngày trước cậu sẽ không ở trong phòng làm việc lấy bút anh làm bừa.

Có nhiều cách an ủi như vậy, tại sao cố tình chọn thứ Từ Tư ngày ngày cầm nắm trong tay, Vương Việt sớm biết cậu đã phóng đãng đến không thể cứu vãn.

"Anh đợi một chút, tôi ra ngoài mua mấy thứ." Đã rất lâu không làm, nếu không bôi trơn cả hai sẽ bị thương.

"Em muốn mua gì?" Từ Tư ngồi trên giường ôm tay cậu.

Vương Việt giờ mới thấy trên tủ đầu giường có hộp áo mưa mới cứng cùng gel bôi trơn, những thứ hai hôm trước cậu không hề tìm thấy.

"Tôi phải làm gì?" Từ Tư lúng túng cầm áo mưa và bôi trơn nhét vào tay cậu.

Cậu mới nhớ ra, Từ Tư lúc này chỉ là trang giấy trắng, tuy dựa vào bản năng có thể nói mấy lời thô tục nhưng trên giường chuyện gì cũng không biết.

Như vậy cũng tốt, Vương Việt cởi quần lót, cậu cứng rồi, tính khí còn biến quần lót ẩm ướt một mảnh, Từ Tư không biết gì, cũng sẽ không cảm thấy bởi vì cậu nhìn thấy cây gậy của anh mà biến thành dâm đãng đến thế.

Vương Việt đem bôi trơn đổ ra tay, sau đó với đến chỗ giữa hai chân đút một ngón tay vào hậu huyệt. Từ Tư đứng ở đầu giường ngày càng cúi thấp, ánh mắt sâu thẳm. Từ góc này, anh có thể nhìn rõ Vương Việt đang tự mình nới lộng.

"Đừng chằm chằm nhìn tôi." Ánh mắt anh sau lưng như muốn đốt cháy hậu huyệt khiến cậu xấu hổ, lại vô thức mở rộng chân để người ta nhìn cho rõ.

Ngay khi Vương Việt định nhét thêm một ngón nữa, Từ Tư đột nhiên rút ra. Anh lấy bôi trơn, nắm mông Vương Việt nâng cao, duỗi hai ngón tay bắt đầu làm loạn.

Mọi cử động của Từ Tư đều chạm đến điểm mẫn cảm, Vương Việt nằm trên giường thở dốc, lần đầu tiên cảm thấy thì ra chỉ hai ngón tay cũng có thể sung sướng đến vậy. Từ Tư thêm ngón thứ ba, huyệt mềm đã sớm bị anh khuấy đảo mềm như trái chín, chỉ chạm nhẹ cũng ứa ra nước ngọt. Vương Việt bị làm một lúc đã bắn ra, thở hổn hển nói, "Thôi được rồi."

Cao trào chưa dứt, Từ Tư đã cưỡi lên người cậu, tính khí cứng rắn áp trên lồng ngực, quy đầu như chạm đến miệng nhỏ. Vương Việt run tay nửa ngày mới xé được bao đựng áo mưa, nắm gậy thịt mặc lấy, rồi bôi thêm dịch bôi trơn.

Lực thắt lưng của Từ Tư như thế nào cậu hiểu rất rõ ràng, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu trận vũ bão đâm rút. Nhưng Từ Tư đột nhiên hỏi một câu, "Tiểu Việt, em muốn tư thế nào?"

Lần đầu tiên anh hỏi như vậy khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗ ủy khuất, câu hỏi kia khiến cậu của quá khứ chẳng khác gì con búp bê tình dục bị người ta đùa bỡn. Lúc trước không thể có, giờ lại muốn một chút ấm áp từ đứa trẻ bảy tuổi.

"Có thể ôm tôi trước không?"

Từ Tư vô tình phát hiện, trong quá khứ anh khát cầu thân thể cậu đến đâu cũng không thể khiến cậu giải nghĩa thành biểu hiện của tình yêu, chỉ là phương thức phát tiết dục vọng. Từ Tư cúi người ôm cậu, đau lòng hôn lên môi, cuộc sống sau này càng phải ôm hôn nhiều hơn nữa, tốt nhất là cả đời.

Da thịt trần trụi cọ sát, nhiệt độ cơ thể giữa hai người trao đổi, Từ Tư dịu dàng hôn cậu, từ miệng đến mắt, lại một đường xuống dưới.

"Tiểu Việt, em đẹp quá." Từ Tư mút hạt đậu trước ngực.

Vương Việt cắn tay muốn khóc, giật mình hoảng sợ nói, "Đủ rồi."

"Tiểu Việt còn chưa nói muốn làm tư thế gì."

Vương Việt không trả lời, chỉ dùng hai tay ôm đùi cao trước ngực. Tư thế này không mới mẻ nhưng có thể khiến cậu nhìn rõ Từ Tư, nhìn rõ bộ dáng anh khi chịch cậu, gương mặt nhuốm tình dục nhìn qua có thể bị hiểu nhầm là thâm tình.

Một tay Từ Tư nâng mông cậu, một tay đem tính khí của mình chịch tới, đã lâu không làm nên dù đã khuếch trương vẫn phải cẩn thận hơn, Vương Việt không rõ anh vì cái gì mà chậm như vậy, đã sớm nhấc mông nâng về phía trước.

"Mau chịch vào đi."

Khóe miệng anh nhấc lên, không phải cười nhạo hay chỉ trích sự dâm đãng của cậu, nụ cười ấy dường như còn có phần ấm áp, giây tiếp theo, Từ Tư hung hăng đâm tới.

Hết thảy đã không còn giống nhau, trí nhớ tiểu học không phát dục như trước, mà từng cú vừa chậm vừa sâu. Gậy thịt thô lớn tiến đến, mỗi cú thúc đều nghiền nát điểm mẫn cảm.

"Nhanh....nhanh một chút."

"Bép!"

Từ Tư đánh lên mông Vương Việt, "Tiểu Việt nhà chúng ta muốn chịch mạnh đúng không?"

Vương Việt gật đầu lung tung, Từ Tư giữ mông cậu hướng về phía trước ra sức đâm tới, những tiếng rên rỉ không ngừng, chân cậu bám trên lưng anh dần mềm nhũn. Từ Tư chịch mạnh mấy chục cái, Vương Việt giơ tay muốn được ôm, Từ Tư rút gậy thịt xé áo mưa vứt xuống sàn, bình thường anh sẽ không thiếu đạo đức như thế, nhưng hôm nay anh muốn bắn bên trong cậu.

Từ Tư đem người bế lên ngồi trên người anh, đem mông áp xuống dưới, dương vật ở bên dưới tiến công, tư thế khiến ma sát ngày càng sâu. Từ Tư gắt gao ôm người, hai ngực hồng phấn không ngừng cọ sát trên làn da của anh, khiến những quả anh đào nhỏ ngứa ngáy.

Vương Việt tự đưa tay sờ một bên ngực mình, lại ôm lấy cổ anh tự mình nhún xuống. Từ Tư nhìn Vương Việt chủ động nắm giữ tiết tâu, anh biết cậu muốn anh sờ ngực cậu. Tay lớn tùy ý vuốt ve khối thịt mềm trước ngực, dùng hai ngón tay chà sát chơi lộng, xoa nhéo ra ngoài, có hơi đau nhưng cũng gãi trúng chỗ ngứa.

Vương Việt bất ngờ ôm cổ anh ngừng lại, lạnh lẽo bắn tinh trên bụng, sau cao trào huyệt nhỏ không ngừng mấp máy nuốt lấy gậy thịt, Từ Tư áp chế dục vọng mạnh mẽ trong lòng mà vỗ lưng cậu, chờ cậu bắn tinh xong.

Cao trào qua đi, Từ Tư không thể nhẫn nại thêm được nữa, anh ấn cậu trở về giường, mở rộng chân mà chịch xuống mạnh mẽ. Dương vật mới bắn lại run rẩy ngóc đầu.

"Ưm...không được...lại muốn....muốn bắn...." Tay Vương Việt vô lực để trên ngực anh.

Mỗi cú nhấp đều chuẩn xác vào nơi nhạy cảm, khoái cảm như thủy triều đánh úp, tuyến tiền liệt không ngừng bị nghiền ép, khoái cảm ngập tràn khiến cậu không chịu nổi, đã bắn hai lần, giờ chỉ có thể phun ra tinh dịch ít ỏi.

Từ Tư cũng sắp không chịu nổi, chịch thêm mấy chục cái rồi cúi người ôm lấy đối phương, một cỗ dịch mạnh mẽ đập trong thành ruột cậu, Vương Việt ngẩng cổ hét chói tai, làm tình đến lên đỉnh.

"Tiểu Việt, anh thực sự rất yêu em."

Vương Việt che mặt, hai hàng nước mắt chảy dài.

Ân ái qua đi, cả người Vương Việt xụi lơ, Từ Tư xả nước vào bồn tắm rồi ôm người đi tắm. Vương Việt leo lên người anh tùy ý để anh tẩy rửa hậu huyệt, móc ra từng vũng dịch trắng.

"Từ Tư, có phải anh nhớ hết rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro