《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhìn ra không cần học cũng biết rửa hậu huyệt thành thạo, Từ Tư cũng không nghĩ có thể giấu Vương Việt lâu hơn nữa, thế nhưng khoảnh khắc bị vạch trần vẫn khiến người khác có chút xấu hổ."Tiểu Việt, đợi anh tắm cho em sạch sẽ rồi lại nói."Một câu này đã thay cho đáp án, Vương Việt nghĩ có những chuyện cuối cùng cũng thông suốt, chẳng trách lúc trước cậu vẫn thấy hành động của Từ Tư đôi lúc thực sự kỳ quái không hề giống trẻ con, nhưng một Từ Tư không mất trí nhớ có thể nói thích cậu sao? Vương Việt mơ mơ hồ hồ, liệu có phải cuộc làm tình kịch liệt ban nãy kích thích anh nhớ lại tất cả.Cả hai đều im lặng, cho đến khi Từ Tư ôm Vương Việt sạch sẽ trở về giường, nắm tay cậu dưới lớp chăn dày. Từ Tư nghĩ, cho dù Vương Việt tức giận đến mức nào cũng được, nhưng cuối cùng cậu chỉ yên lặng không nói gì. Đối với Vương Việt, có lẽ đây là quãng thời gian cuối cùng còn được ở bên cạnh anh, lẽ ra cậu nên tức giận, nhưng cậu nghĩ mình phải trân trọng chút thời gian ít ỏi này."Anh nhớ lại từ lúc nào.""Cũng lâu rồi." Từ khi xuất viện, trí nhớ đã dần dần khôi phục."Tại sao giả vờ mất trí nhớ." Vương Việt hạ giọng, "Trêu đùa tôi sao?""Tiểu Việt, em nghĩ tại sao anh lại bỏ hết công việc, dẹp tất cả sang một bên để giả vờ làm đứa nhóc bảy tuổi?" Từ Tư cười khổ, "Chỉ để làm trò trẻ con?""Tôi không biết."Sao cậu biết anh đang nghĩ gì chứ, muốn cậu nghĩ tất cả đều vì cậu sao?"Em cứ nghĩ là thủ đoạn anh dùng để giữ em ở lại đi.""Tai nạn giao thông cũng là để gạt tôi?" Tay Vương Việt đang nắm tay anh bóp chặt, móng tay đâm lên da thịt anh."Tiểu Việt, cho dù từ đầu anh biết chỉ cần biến thành trẻ con là có thể đem em quay trở về anh tuyệt đối cũng sẽ không dùng cách đó. Tai nạn là thật, mất trí nhớ ngắn hạn cũng là thật."  Từ Tư không thể không biết cả nhà cậu đều qua đời vì tai nạn giao thông, sao còn có thể dùng cách đó lừa cậu.Đáp lại chỉ có một mảnh tĩnh lặng, anh yên lặng đợi cậu tuyên án.Đầu óc Vương Việt trống rỗng. Cậu có nên tức giận không? Cậu vẫn còn trần truồng nằm trên giường của anh, có nên nằm tiếp hay đứng dậy mặc quần áo? Dù sao Từ Tư cũng khỏe lại rồi, không cần ai chăm sóc, càng không cần cậu vắt não mỗi ngày nghĩ cách chọc tức anh.Vương Việt tuyệt vọng nhận ra dường như cậu muốn biết suy nghĩ của Từ Tư nhiều hơn của chính bản thân mình. Từ Tư có mong cậu rời đi, ở lại làm người tình, hay tiếp tục chăm sóc lẫn nhau?Vương Việt vừa mới ngồi dậy, Từ Tư đột nhiên ôm lấy, "Đừng đi, được không?"Những từ này lẽ ra phải nói từ mấy tháng trước, không phải vì sĩ diện bản thân mà tùy ý để cậu rời đi. Từ nhỏ anh đã tràn đầy kiêu ngạo, chuyện gì cũng không cần đụng tay, xung quanh không thiếu người theo đuổi. Lúc trước Từ Tư không biết tại sao đã đưa cho cậu quá nhiều tình cảm cùng tiền bạc như vậy mà người kia vẫn không lưu tình xoay bước rời đi.Giờ anh đã hiểu sự yếu đuối đó, trong lòng cậu, yêu anh là việc nguy hiểm, cậu phải giãy dụa thoát ra ngoài."Tôi không đi, tôi muốn mặc quần áo."Từ Tư lấy quần áo mặc cho cậu, lại sợ hãi cậu sẽ bỏ chạy liền ôm chặt người vào trong ngực, "Em không giận à? Anh nói dối em."Vương Việt lắc đầu, "Tôi được cho tiền.""Hử?""Tôi được thuê đến chăm anh, dì cho tôi tiền." Vương Việt nghĩ đến tấm thẻ có số dư năm chữ số kia, dù sao cậu cũng không thiệt.Từ Tư dở khóc dở cười, anh biết cậu chỉ đang kiếm cớ để không giận anh, "Cũng không phải tất cả đều gạt em.""Nhớ em là thật, cơ thể em hấp dẫn anh là thật, yêu em cũng là thật."


"À."

"Chỉ à thôi hả?" Từ Tư hôn lên mặt, lên trán người trong lòng."Tiểu Việt, nói em cũng nhớ anh, em cũng muốn cơ thể anh, em cũng yêu anh."Vương Việt vùi mặt trong lòng anh, "Ừ, em cũng yêu anh.""Vậy anh muốn bao nuôi em nữa sao?" Vương Việt nâng mặt lên nhìn anh hỏi."Sau này anh nuôi em, nhưng không phải bao nuôi." Đối phương hôn lên mắt cậu."Vương Việt, em có đồng ý làm bạn trai anh, làm vợ anh, làm người bầu bạn suốt quãng đời còn lại không?"Chưa bao giờ cậu thấy trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt vang vọng như bây giờ, cậu nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro