[HunHo/ Huân Miên] Gotta Have You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Kim Jun Myeon 💗. Anh Myeon sinh nhật vui vẻ.
«Gotta have you»

* Ngô Thế Huân × Kim Tuấn Miên

Ngạo kiều × Chính trực

Tác giả: Jack呀Jack

Edit: Phương

Phạm vi sinh hoạt của Kim Tuấn Miên là phòng làm việc, phòng gym, quán cà phê, tiệm sách Hòa gia.

Một ngày ba bữa của Kim Tuấn Miên là ngũ cốc bột lúa mì đen, cơm với súp lơ xanh, ức gà luộc ×2, cà phê kiểu Mỹ ×3.

Kim Tuấn Miên không uống rượu, không hút thuốc lá, không ăn đồ ngọt và đồ ăn chiên dầu các loại.

Ngoại trừ trường hợp quan trọng cần thức đêm xử lý, anh mỗi đêm sẽ không thức quá 11 giờ.

Cho dù là cuối tuần, cũng sẽ đúng 6 giờ rời giường chạy bộ dọc theo cầu lớn.

Chỉ có duy nhất 2 người trước 30 tuổi từ kiểm sát viên lên kiểm sát trưởng là: Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt.

So với Kim Tuấn Miên không để ý đến quan hệ tình cảm, Phác Xán Liệt muốn tùy tính một chút, nhất là sau khi kết hôn, dần cân bằng những thứ trong cuộc sống, trở thành một người dễ thân cận.

Nhưng mà Kim Tuấn Miên, vẫn là Kim Tuấn Miên.

"Anh Tuấn Miên, đàn ông xưa nay sẽ không đi lối rẽ này."

Bạn bè và đồng nghiệp hình dung anh như vậy.

Sinh hoạt Kim Tuấn Miên 30 tuổi và Kim Tuấn Miên 20 tuổi rất giống nhau.

Bởi vì cha mẹ quanh năm ở nước ngoài, còn chị gái đã lấy chồng từ lâu, thời điểm học đại học anh đã dọn ra ngoài sống riêng, cuộc sống một mình kéo dài rất nhiều năm.

Anh cho rằng cuộc sống của mình, một mực gò bó theo khuôn phép vòng đi vòng lại đã hình thành thì sẽ không thay đổi.

Cho đến khi anh tham gia cuộc gặp mặt gia đình sau khi kết hôn của Phác Xán Liệt.

Gặp phải Ngô Thế Huân.

Cầm lấy uy ngữ Norri «Lịch sử tình d.ụ.c» chế giễu nhóc con.*

(*)Nguyên văn là: 捧着诺里威语的 性学史 嘲笑他的小子.

Vì sợ cá trong túi nước nhảy tung tóe làm ướt người, Kim Tuấn Miên tỏ vẻ lo lắng với ông chủ quầy cá, mặt ông chủ quầy cá không thay đổi đập cá chết.

Kim Tuấn Miên nói rõ chi tiết tình huống cho Phác Xán Liệt nghe.

Ngô Thế Huân không nhịn cười được, nhìn anh nói: "Ngốc thật."

Tính tình Kim Tuấn Miên rất tốt, rất ít khi tranh cải với người khác.

Mà không biết ngày đó bị chuyện gì kích thích, thế mà anh lại lên giọng nói với người kia: "«Lịch sử tình d.ụ.c » đẹp mắt không, nhóc con."

Nhóc con

Không phải là xưng hô lễ phép.

Người được xưng là "Nhóc con" không nổi giận, bỏ cuốn sách mười chín điều cấm kỵ trong tay xuống, chống cằm biếng nhác nhìn anh: "Rất đẹp. Muốn nhìn cùng nhau không?"

Sau khi Kim Tuấn Miên dứt lời, liền phát hiện hành vi của mình không ổn, có chút ảo não quay đầu, không trả lời Ngô Thế Huân, xoay người cởi giày đi vào phòng khách.

Phác Xán Liệt phụ trách nấu cơm, biết Kim Tuấn Miên thích ăn cái gì, đặc biệt chuẩn bị một dĩa súp lơ xanh. Biên Bá Hiền còn rất tri kỷ thả tiêu lên món ức gà luộc.

Chẳng một ai bất ngờ về chuyện này. 

Chỉ có Ngô Thế Huân vừa kén ăn vừa như có như không nhìn Kim Tuấn Miên.

"Anh Tuấn Miên, anh còn liên lạc với Anh Trân không?" Bên trong miệng Kim Chung Nhân lấp đầy xương sườn, nói chuyện tút tút thì thầm.

"Anh Trân là ai?" trước mặt Kim Tuấn Miên là một dĩa súp lơ xanh đúng chuẩn thức ăn chay, anh ăn rất vui vẻ, đã vào trong bụng một nửa.

"Là mỹ nữ đàn cầm ấy, đàn em của anh Mân Thạc chúng ta." Kim Chung Đại chép miệng một cái: "Rất đẹp, tóc dài. Có chút giống Jun Ji-hyun."

"A a a tôi có ấn tượng, kỉ niệm 8 năm thành lập tạp chí, Anh Trân cho chúng ta năm vé xem biểu diễn." Biên Bá Hiền cắn đũa, một tay vỗ đùi Phác Xán Liệt: "Chân dài lắm."

Kim Tuấn Miên sửng sốt nửa ngày.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, lắc đầu: "Không nhớ nổi."

"Ôi... Anh Tuấn Miên! Xinh đẹp như vậy sao lại quên!" Kim Chung Đại tiếc nuối la lớn: "Cô ấy có thiện cảm với anh lắm đó!"

"Ồ." Kim Tuấn Miên lên tiếng có cũng được mà không có cũng không sao, cắt đi miếng ức gà luộc ngoài anh ra sẽ chẳng ai ăn món không có màu vị.

Thật ra trong chớp mắt đó, trong đầu Kim Tuấn Miên có lóe lên bóng dáng tóc dài phơi phới mơ hồ, anh giống như trời sinh khiếm khuyết nhiệt huyết tình yêu, cho nên tên của đối phương anh không nhớ rõ.

Nhưng cũng chả sao, bạn bè sẽ không bỏ rơi anh.

Ví dụ như Phác Xán Liệt.

Sau khi Phác Xán Liệt kết hôn, y liền hợp tác với hai anh em nhà họ Kim đảm đương trách nhiệm thoát 'Ế' cho Kim Tuấn Miên. Mặc dù bản thân Kim Tuấn Miên không cần.

Sau một tháng cùng nhau nghiên cứu họ đã đưa ra một kết luận: Có lẽ Kim Tuấn Miên không thích bạn gái, mà có khuynh hướng muốn bạn trai.

Biên Bá Hiền run chân: "Trong nhà không phải có sẵn sao." Sau đó trao đổi ánh mắt với Độ Khánh Tú, ăn ý cười.

Thế là cuối tuần nào đó, Kim Tuấn Miên từ bỏ kế hoạch đi tiệm sách, thay đổi tuyến đường đến một nhà hàng cao cấp.

Dưới ánh đèn lờ mờ, người ngồi là Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên nói một câu: "Chào cậu, lần đầu gặp mặt." Rồi không nói gì nữa.

"Anh không nhớ rõ tên tôi là gì phải không?" Ngô Thế Huân dựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi Kim Tuấn Miên.

"Ngô Thế Huân." Kim Tuấn Miên ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài

"Ừm? Vẫn còn nhớ rõ kìa." Tâm trạng Ngô Thế Huân rất tốt, tự rót cho mình một ly nước.

Nhân viên phục vụ đúng lúc đưa menu lên, Kim Tuấn Miên chỉ tay về Ngô Thế Huân: "Để ngài đây chọn đi."

Ngô Thế Huân khoanh tay lại: "Đưa anh ấy đi, ưu tiên trưởng bối."

Trưởng bối.

Kim Tuấn Miên cởi khuy tay áo chụp lấy menu, kéo tay áo tới khuỷu tay: "Món này hai phần."

"Tôi không ăn gan ngỗng." Ngô Thế Huân nhíu mày.

Kim Tuấn Miên không nhấc mi, giọng điệu bình tĩnh: "Vậy thì một phần, món khác để ngài đây tự mình chọn."

Nhân viên phục vụ mỉm cười, rất kiên nhẫn đưa menu đến trước mặt Ngô Thế Huân.

"Bỗng nhiên không muốn ăn cơm Tây nữa. Chúng ta đi nhà hàng khác đi."

Nhóc con này, là cố tình gây sự.

Kim Tuấn Miên làm một "Trưởng bối" được giáo dục đàng hoàng, thở ra một hơi: "Cậu muốn ăn gì?"

Ngô Thế Huân đứng lên, Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới chú ý tới nhóc con cố tình gây sự này rất cao, vai cũng rất rộng, chỉ là khuôn mặt quá mức duyên dáng, nam tính mị lực.

Hắn một tay đút túi, một tay khác choàng sau lưng Kim Tuấn Miên, cầm áo khoác của anh: "Tới nhà tôi ăn."

Kim Tuấn Miên phụ trách lái xe không khỏi im lặng: Vì sao lại có cảm giác bị nhóc con này nắm mũi dẫn đi nhỉ?

Ngô Thế Huân cũng sống một mình.

Phong cách trang trí của hai người rất khác biệt.

Phòng Kim Tuấn Miên là màu trắng xám kín gió, còn phòng Ngô Thế Huân là màu xanh nước biển nhẹ nhàng khoan khoái, bàn ăn được bao phủ bởi khăn màu xanh nhạt.

Ngô Thế Huân mở tủ lạnh, nói: "Ngồi đi."

Kim Tuấn Miên bị khăn trải bàn thu hút: "Màu nhạt như vật, rất dễ làm bẩn."

"Làm bẩn gì?"

"Khăn trải bàn." Kim Tuấn Miên chăm chú trả lời, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt, khiến phần gáy rụt lại. Anh quay đầu lại, khuôn mặt Ngô Thế Huân gần ngay trước mắt, đối phương cao hơn anh một cái đầu, giữa ngón tay thon dài nắm chặt bình rượu màu đỏ sậm, giờ phút này bởi vì chiều cao chênh lệch, cụp mắt xuống cười như không cười nhìn anh.

"Thường ăn trên bàn còn gì."

"Ồ." Một nửa cơ thể Ngô Thế Huân ở trong bóng tối, một nửa bao phủ bởi rèm cửa đang che khuất ánh sáng, Kim Tuấn Miên không tự chủ được lui lại một bước, rồi đụng đến mép bàn, anh cuống quít xoay người lại.

"Ở cùng với tôi hồi hộp lắm à?" Ngô Thế Huân cũng dựa vào mép bàn, kéo ngăn bàn ăn ra lấy cái thìa, dùng thìa kia cạy mở nắp bình. "Anh có muốn uống một chút không?"

"Tôi không uống rượu." Kim Tuấn Miên đứng thẳng người: "Ăn gì?"

"Tôi không biết nấu cơm." Ngô Thế Huân ngửa đầu uống mấy ngụm rượu.

Vậy cậu gọi tôi đến nhà cậu làm gì? Ăn không khí?

Kim Tuấn Miên âm thầm nhổ nước bọt xong, lấy điện thoại ra.

Ngô Thế Huân duỗi tay, lấy điện thoại từ tay Kim Tuấn Miên rồi để qua một bên: "Lúc ở cùng nhau không được chơi điện thoại."

"Tôi không chơi điện thoại, tôi chỉ muốn gọi thức ăn ngoài." Kim Tuấn Miên vô tội trừng mắt.

"Tôi không ăn thức ăn ngoài." Ngô Thế Huân nói như lẽ đương nhiên. "Ức gà luộc và súp lơ xanh cũng không được."

Sao mình lại đi theo tên nhóc con này, còn bị hắn gọi đến gọi đi?

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ thở dài.

"Mì sợi lấy ra để ngoài 7 phút, sau đó cho dầu ô liu và nước lạnh vào rồi trộn lên." Bên tai là giọng nói không chập trùng của Ngô Thế Huân. Một tay hắn cầm bình rượu, một tay cầm iPad đọc công thức.

Chờ hắn đọc xong, mì sợi đã sớm bị Kim Tuấn Miên nhúng nước lạnh và dầu để qua một bên chờ.

"Hành, tỏi cắt nát, cà chua cắt đôi. À không muốn tỏi." Tay Kim Tuấn Miên đang cắt tỏi bị Ngô Thế Huân đè xuống. Kim Tuấn Miên chỉ biết cắm nồi cơm còn lại chả biết làm gì, xào chiên gì đó thực sự làm khó anh, không cắt tỏi còn vui muốn xỉu.

"Hay là, hành cũng đừng cắt." tay Kim Tuấn Miên nắm củ hành, mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Muốn." Lời ít mà ý nhiều.

Thế là Kim Tuấn Miên cắt xong hành, cay đến lệ rơi đầy mặt.

"Nấu cơm cho tôi hạnh phúc vậy hả?" Ngô Thế Huân đã sớm bỏ iPad qua một bên, cơ thể nhỏm tới bên người Kim Tuấn Miên. "Vui đến phát khóc."

Mặt mũi Kim Tuấn Miên đầy nước, ngẩng đầu lên.

Tên nhóc Ngô Thế Huân này chắc chắn không biết "Khoảng cách an toàn" là gì, từ khi bước vào cửa, bọn họ vẫn luôn trong trạng thái này, chính xác mà nói, là Ngô Thế Huân không để ý đến "Khoảng cách an toàn", đứng rất gần anh.

Ví dụ như giờ phút này.

Toàn bộ lồng ngực Ngô Thế Huân đều dính trên lưng anh, ỷ vào ưu thế người cao, hắn cẩn thận lướt qua vai anh, nhìn chăm chú vào mặt anh.

"Cậu bao nhiêu?" Kim Tuấn Miên lau nước trên mặt.

Bên trên lông mi còn dính lấy mấy giọt nước, khiến anh phải chớp mắt liên tục, đưa tay lau.

"Anh chỉ chỗ nào?"

Đây xem như là quấy rối tình dục rồi đúng không?!.

Kim Tuấn Miên nghẹn không nói nên lời

Ngô Thế Huân tựa như rất vui vẻ vẫn nở nụ cười, hắn vừa cười vừa cầm chảo đi.

Kim Tuấn Miên vội vàng ăn mì, nhanh gọn ăn sạch bàn ăn.

"Anh thích xem phim không?" Trong nháy mắt Kim Tuấn Miên để đũa xuống, Ngô Thế Huân hỏi. "Chỗ của tôi có rất nhiều bộ phim hay."

"Không cần. Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý." Kim Tuấn Miên như lập tức mở miệng từ chối.

Ngô Thế Huân ở đối diện, ngón tay giữa thon dài vuốt nĩa.

"Anh sợ cái gì?"

"Tôi không có."

"Anh sợ tôi, đúng không."

"Tại sao tôi phải sợ cậu?"

"Vậy thì xem phiim với tôi đi, được không?"

"Không muốn xem."

"Tôi 25 tuổi, anh 30 tuổi. Về tình về lý, anh cũng nên thỏa mãn mong ước của tôi chứ." Ngô Thế Huân để nĩa xuống, cái nĩa cùng đĩa va chạm, phát ra tiếng vang trong trẻo. Hắn một tay chống cằm, lông mày đoan chính lạnh thấu xương, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Kim Tuấn Miên. "Không thích đối tượng hẹn hò, nên cơm nước xong xuôi đã muốn đi về, hành vi này chẳng có cấp bậc lễ nghĩa nào cả đó, anh, Tuấn, Miên."

Ngô Thế Huân là một người đàn ông rất có phẩm chất.

So với cách sống đơn giản của Kim Tuấn Miên khiến người khác giận sôi, thì sinh hoạt của hắn phong phú hơn nhiều.

Ví dụ như giờ phút này bọn họ đang ngồi trên sô pha.

Đối diện là màn hình full screen như rạp chiếu phim gia đình.

Còn có ampli gây nhức màng nhĩ

Và Ngô Thế Huân tay không rời rượu.

Trước khi ăn cơm hắn uống bình rượu đỏ, giờ hắn lại mở bình mà Kim Tuấn Miên nhìn không ra được đó là loại rượu nào.

Chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh.

Cộng thêm nhịp điệu chậm chạp trong màn hình.

Rất dễ khiến người ta dứt bỏ suy nghĩ rắc rối và cuộc sống ngổn ngang, sinh ra cảm giác thoải mái dễ chịu.

Mới đầu, Kim Tuấn Miên cảm thấy ghế so-pha 5 vạn quá xa xỉ, lúc này thả lỏng cở thể ở trên đó, thoải mái đến mức muốn nằm xuống ngủ một giấ.

Bởi vì quá buông lỏng.

Nên khi Ngô Thế Huân đưa tới bên miệng anh chén rượu, anh nhận lấy không cần suy nghĩ, nhấp một ngụm mới nhận ra đó là rượu.

Nhưng mà đã trễ.

Sau đó, Ngô Thế Huân dù bận vẫn ung dung nhìn khuôn mặt từ trắng đến đỏ của anh, lại đỏ tới đuôi mắt, hiện ra vẻ say mông lung.

"Tôi không thể uống rượu." Kim Tuấn Miên tủi thân.

Anh cảm thấy rất nóng, liền nới lỏng khuy áo trên cùng

"Ngay cả cổ cũng đỏ."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân không hối lỗi, mà còn vươn tay đè lại cổ Kim Tuấn Miên.

Tay của hắn lạnh buốt.

Toàn thân Kim Tuấn Miên nóng lên, như muốn bốc cháy, ham muốn cái lạnh mát trên cổ, nhẹ nhàng cọ xát.

Trong phim chiếu tới đoạn nam chính mặc áo da hổ tìm ra mật thất chứa nữ chính, hắn mở khoá mật mã, không nhịn được mà ép nữ chính xuống dưới thân, cởi trang phục quái dị của nàng.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên, ngửa đầu uống sạch chén rượu trên bàn, khí thế mạnh mẽ đặt Kim Tuấn Miên ở dưới thân mình.

Lúc này Kim Tuấn Miên mới phát giác có điểm không thích hợp, anh giãy dụa từ chối.

Nữ chính bị cởi hết.

Trong màn hình truyền ra tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng cầu xin của người phụ nữ.

"Cơ thể của anh đẹp hơn cô ta."

Chuyện hôn môi, Kim Tuấn Miên đã sớm lạnh nhạt. Trí nhớ sớm ngược dòng trở lại năm mười tám mười chín tuổi, môi của cô gái kia là vị cây đào mật.

Vài chục năm về sau, anh cũng chỉ nhớ vị cây đào mật kia là hương vị son môi.

Ngô Thế Huân bưng lấy mặt của anh, dùng bản tính của một loại động vật ăn thịt vừa kết thúc cuộc đi săn mà cắn xé con mồi bằng cách gặm cắn môi của anh.

Gặm cắn, lại giống tình thương của mèo mẹ mà liếm qua liếm lại.

"Rốt cuộc cậu... Có hôn được không thế?"

Về sau nhớ lại, Kim Tuấn Miên cảm thấy lúc ấy chắc mình bị điên rồi.

Không phải là nên đẩy tên nhóc đó ra rồi đánh cho nhừ đòn à.

Tại sao không làm thế?

Từ nhỏ đến lớn Kim Tuấn Miên đã nghe qua bao nhiêu lời khen ngoại hình của mình. Nói anh thích hợp ngồi ở trong giáo đường thiêng liêng, ngồi cùng ban hợp xướng.

Bên cạnh anh chưa từng thiếu người có ngoại hình xuất sắc.

Ví dụ như người đẹp như tranh vẽ - Phác Xán Liệt và người đẹp hormone Kim Chung Nhân.

Đến mức ngoại hình của người khác anh cũng không để ý nhiều.

Nhưng Ngô Thế Huân.

Có vẻ đẹp rất khác lạ

Khuôn mặt mỗi người đều sẽ có một khiếm khuyết.

Anh lần đầu gặp tên nhóc này cầm quyển sách mười chính đều cấm kỵ bên cạnh cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, phải cảm thán rằng thượng đế tạo ra con người cũng sẽ có thiên vị.

Gương mặt đó, đẹp không tì vết

Lông mày, mắt, mũi đến cằm.

Đường nét mượt mà, chi tiết.

Lúc chăm chú nhìn ai đó lại thần bí, lạnh lùng.

Nhưng mà bên trong cặp mắt kia dù chỉ chứa một phần ý cười, cũng có thể biến thành câu dẫn.

Anh chóng mặt hỏi xong vấn đề kia, Ngô Thế Huân kề sát chóp mũi của anh: "Không biết, anh dạy tôi nhé?"

Kim Tuấn Miên không nghĩ tới Ngô Thế Huân sẽ trực tiếp trả lời vấn đề của anh.

Anh mang theo sức lực choáng váng, dục vọng xa lạ, hướng đến cằm, Ngô Thế Huân thuận thế hé miệng.

Đại khái là bị sắc đẹp mê hoặc

Đã là đàn ông, tám chín phần mười không làm được Liễu Hạ Huệ*.

(*) Liễu Hạ Huệ : Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Kim Tuấn Miên cảm thấy, "Nửa thân dưới của đàn ông suy nghĩ như động vật.".

Anh chủ động đem đầu lưỡi của mình đưa vào bên trong miệng đối phương.

Thời điểm hôn mạnh mẽ, Ngô Thế Huân cảm thấy ghế sô pha mở rộng không được nữa, nắm chặt eo Kim Tuấn Miên, đè anh xuống mặt thảm, Kim Tuấn Miên giống như con cá bị ông chủ quầy cá nắm chặt đầu, không động đậy được.

"Trắng thật." ngực Ngô Thế Huân phập phồng dữ dội, ngón tay tùy ý vuốt ve da thịt trần trụi của anh.

Phim tới đoạn cao trào nữ chính bắn chết nam chính.

Nhưng mà chẳng một ai để ý phim đang đến đoạn cao trào nào.

"Cho nên, muốn làm bẩn anh."

Ly pha lê trên bàn trà bởi vì động tác mạnh mẽ của bọn họ mà lăn lốc trên mặt đất, lăn ra rất xa.

Bờ môi Kim Tuấn Miên bị cắn nát.

Chất rượu trong thân thể đã sớm tiêu tan.

"A..."

"Đau à?" Mồ hôi nóng chảy xuống lông mày của Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên ngây ngốc nhìn mặt hắn

Quả nhiên sắc đẹp như đao, mà cũng như mộng như ảo.

Ánh mắt Ngô Thế Huân thâm trầm đối mặt với anh, duỗi lưỡi liếm sạch mồ hôi rơi xuống phần môi. Lại gần hôn.

Phim chiếu xong.

Trong phòng khách lưu lại sự hỗn độn.

Kiểm sát trưởng Kim quanh năm đều gió mặc gió, mưa mặc mưa, nay lại xin nghỉ.

Gọi điện thoại xin nghỉ phép không phải kiểm sát trưởng Kim.

Một đêm không liên lạc được, hai người Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cảm thấy không ổn. Biên Bá Hiền sợ em họ ngạo kiều khó chịu chọc giận Kim Tuấn Miên ngay thẳng, sáng sớm kéo Phác Xán Liệt vội vã đến nhà Ngô Thế Huân.

Mở cửa là Ngô Thế Huân.

Người để trần, tóc ướt che đi lông mày xinh đẹp.

Biên Bá Hiền nhón chân lên thò đầu vào nhìn: "Anh Tuấn Miên ở trong nhà chú à?"

"Vâng." Ngô Thế Huân nghiêng người sang.

Biên Bá Hiền ngay cả giày cũng không cởi liền đi vào nhà

Cậu ngửi thấy một mùi không thể miêu tả.

Phác Xán Liệt khép cửa lại, đối mặt với Ngô Thế Huân một lát.

"Cậu..."

"Ăn." Ngô Thế Huân vuốt tóc ướt sũng ra sau đầu.

"Ôi...! Ngô Thế Huân, chú thuộc giống chó à?"

Biên Bá Hiền hiếm khi xù lông, cả người nhảy dựng lên như nổi khùng.

Kim Tuấn Miên đang năm trên ghế sô pha, trên người phủ một chiếc áo sơmi vàquần dài, rõ ràng không phải của anh.

Nhìn thấy bọn họ đến, đôi mắt phiếm hồng, giống như thỏ.

Bờ môi bị cắn nát, trên cổ lộ ra mấy vết đỏ.

Bởi vì làn da quá trắng, nên hiện ra vẻ đẹp bị chà đạp rất đáng thương.

Phác Xán Liệt vuốt ve cằm, phương pháp ăn này, nếu đến muộn, xương cốt đều bị nhai nát.

Phạm vi sinh hoạt của Kim Tuấn Miên biến thành phòng làm việc, quán cà phê, tiệm sách, phòng gym, rạp chiếu phim và nhà Ngô Thế Huân.

Một ngày ba bữa của Kim Tuấn Miên biến thành một trăm món trong iPad.

Kim Tuấn Miên không hút thuốc lá, nhưng học được uống rượu trái cây độ cồn thấp.

Ngô Thế Huân mua trà sữa và gà rán, ngẫu nhiên ăn mấy miéng cũng cảm thấy không tệ lắm.

Lúc trước ngoại trừ trường hợp quan trọng cần thức đêm xử lý, anh mỗi đêm sẽ không thức quá 11 giờ, bây giờ rốt cuộc bản thân cũng cảm nhận được "Tinh lực của người trẻ tuổi".

Cho dù là cuối tuần, cũng sẽ đúng 6 giờ rời giường chạy bộ dọc theo cầu lớn là thời điểm Kim Tuấn Miên 30 tuổi, bây giờ đã cảm nhận được cảnh nằm ỳ cuối tuần.

Kim Tuấn Miên, vẫn là Kim Tuấn Miên.

"Anh Tuấn Miên, đàn ông xưa nay sẽ không đi lối rẽ này."

Bạn bè và đồng nghiệp vẫn hình dung anh như vậy.

Nhưng mà Kim Tuấn Miên 30 tuổi, bắt đầu có sinh hoạt khác biệt.

Ngô Thế Huân luôn có thể mặt không một biểu tình nghĩ ra một đống ý tưởng thế này thế kia

Cuối tuần này đi Đông An nhìn hoa đỗ quyên nhé.

Cuối tuần sau đi đảo phù lặn nha anh.

Chúng ta không nấu cơm, gọi thức ăn ngoài nhé.

Muốn bỏ sô cô la vào trong nồi cơm, chắc cũng không tệ.

Đi concert đi.

Đi xem phim đi.

Đi du lịch đi.

Liền đi du lịch.

Hai người thuê một xe ô tô cỗ.

Từ chỗ này lái đến chỗ kia.

Xe ô tô cổ một đống bệnh tật, thêm việc nắp bình xăng mở không ra, tính tình trẻ con của Ngô Thế Huân lại bộc phát, dừng ở ven đường mà phụng phịu. Kim Tuấn Miên xoay người yên lặng giày vò nửa ngày, cuối cùng đem cái nắp mở ra.

"Vẫn còn giận à? Đi thôi, đến nơi sẽ mời em ăn cơm."Kim Tuấn Miên vỗ vỗ lưng Ngô Thế Huân, kéo tay của hắn đi về.

"Anh không giận sao?"

"Cái gì?"

"Xe do em chọn." Ngô Thế Huân dừng lại, mũ lưỡi trai che khuất mặt mày của hắn. Chỉ lộ ra bờ môi và sóng mũi cao.

"Không phải chọn rất tốt rồi à, trên đường đi đều có người khen xe chúng ta lóe mắt đó." Kim Tuấn Miên nghiêng đầu, cúi xuống nhìn khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai. "Cuộc sống ngắn ngũi lắm, hạnh phúc không kịp chờ đợi đâu, nhóc con." Nói xong liền hôn mặt Ngô Thế Huân.

Cannes đang tổ chức một lễ hội âm nhạc.

Người nơi này, một năm bốn mùa đều đang vui đùa, mở nhiều lễ hội âm nhạc, khiêu vũ, kịch, lễ hội ẩm thực....

Lễ hội âm nhạc không lớn lắm.

Một đống người chen chúc trên bãi cỏ, mang theo khăn trải và thức ăn, tốp năm tốp ba tụ thành một nhóm.

Một cô gái mặc váy ngồi trên sân khấu cao nửa mét, cầm ghita khẽ hát

Không khí tràn ngập mùi thơm của rượu, thịt quay và mùi kem ngọt ngào.

Ngô Thế Huân kéo Kim Tuấn Miên đến vị trí rất gần sân khấu. Cúi đầu nói chuyện với cô gái Ghita.

Các khán giả ở hàng ghế đầu cũng vui vẻ mời Kim Tuấn Miên ngồi với họ, có một cô gái đưa cho anh một chiếc bánh sandwich.

Chỗ ngồi của cô gái mặc váy biến thành Ngô Thế Huân, hắn xoay vành mũ ra sau đầu, lộ ra cả khuôn mặt, dưới sân khấu vang lên tiếng huýt sáo.

"Sorry!" Hắn cầm lấy ghita, tươi cười nhìn Kim Tuấn Miên: "I have a lover already. This song is given to him."

Kim Tuấn Miên nhếch miệng cười: "Nhóc con."

Ngô Thế Huân mang mũ lưỡi trai mặc áo thun, bị bóng đêm bao quanh, giống như đang ở thời niên thiếu.

Hắn dùng tiếng mẹ đẻ đối mặt với Kim Tuấn Miên, rồi hát lên:

"Anh ấy thích mặc sơ mi trắng

Anh ấy cố chấp chính là lãng mạn

Anh ấy nói chuyện tương đối chậm

Tiếng cười là một nửa sự quyến rũ

Đèn flash, anh ấy không quen

Chán ghét người khác không chịu trách nhiệm

Đừng quấy rầy ảo tưởng của anh ấy

Anh ấy, hiện tại đang đi trên con đường yêu đương

Anh ấy hô hấp, tôi là không khí

Lặng lẽ, anh ấy chờ tôi tỉnh ngủ

Chúng tôi từng li từng tí

Tôi thích, bóng lưng của anh ấy

Nhẹ nhàng như thế, anh ấy đi vào trong mộng của tôi

Chỉ cần hai chúng tôi ở cùng nhau

Chỉ cần mỗi ngày ở cùng nhau."

"What does he sing?" Cô gái cười hỏi.

"It's me."

Kim Tuấn Miên nói xong, cầm chiếc bánh sandwich như cầm bông lên sân khấu đưa cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hơi cúi người: "Không có thành ý."

Kim Tuấn Miên thu hồi sandwich, nhịn cười lùi lại một bước.

Ngô Thế Huân chân dài tiến lên, trước tiếng hoan hô mọi người bưng lấy mặt Kim Tuấn Miên, cắn môi của anh.

"I've gotta have you." Bên tai của anh truyền đến nỉ non rất nhẹ.

Anh cho rằng cuộc sống của mình, một mực gò bó theo khuôn phép vòng đi vòng lại đã hình thành thì sẽ không thay đổi.

Cho đến khi anh gặp Ngô Thế Huân.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho