[HunHo/ Huân Miên] Vẫn là nói chuyện yêu đương thú vị -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HunHo/ Huân Miên] Vẫn là nói chuyện yêu đương thú vị Tên gốc:【勋勉】还是谈恋爱有意

Tác giả: 老帆@Lofter

Edit: Phương

——————————

Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên yêu nhau cũng đã lâu

Mỗi sáng sớm theo thói quen hôn nhau chào buổi sáng.

Mỗi buổi sáng chuẩn bị cho Ngô Thế Huân một ly sữa bò.

Mỗi buổi tối nhắc nhở Kim Tuấn Miên uống vi-ta-min.

Thế nhưng bọn họ dự định chia tay, bên trong cuộc sống của bọn họ không chỉ có tình yêu, đối với thói xấu của nhau ghét bỏ cũng đã thâm căn cố đế*.

*Thâm căn cố đế: ăn sâu bén rễ (ví với cơ sở vững chắc không thể lung lay)

Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên ngồi mặt đối mặt.

"Anh, anh có thể đúng giờ dọn dẹp phòng một chút được không?"

"Huân à, khi em ngủ có thể đừng ngáy và nghiến răng không?"

"Anh, anh có thể buổi tối đừng ngủ sớm như vậy có được không?"

"Thế Huân, sau này em có thể đừng mở loa quá lớn khi chơi game không?"

(1)

"Giờ cậu định ở đâu? Vẫn định ở lại đây à?" Kim Tuấn Miên vỗ vỗ sau lưng Ngô Thế Huân, có một chút thương cảm.

Ngô Thế Huân có chút giận hờn né tránh tay Kim Tuấn Miên, thản nhiên nói: "Ngủ ngoài đường, chúng ta liền ngủ. . Không, dưới lầu nhà anh là phố lớn."

Kim Tuấn Miên nghe xong thì nộ khí cũng theo đó mà bay ra, một chút thương cảm sau chia tay nghẹn ngào trở về trong bụng, giày thối, đánh cược cái đếch gì chứ.

"Cậu ngủ đi, có bản lĩnh cậu ngủ xem."

Bị đánh liên tiếp lại còn bị đuổi ra khỏi nhà, Ngô Thế Huân lườm một cái, sải bước đi xuống lầu.

Mùa hè đã qua, thời tiết đã bắt đầu vào thu, Ngô Thế Huân chuyển ra khỏi nhà Kim Tuấn Miên, bọn họ chia tay, chia tay rất bình tĩnh, ngay cả khi cãi nhau hay vừa đạp ra khỏi nhà đều cho hắn loại ảo giác.

Chỉ là tranh cãi vài câu, qua mấy ngày là có thể trở về.

Nhưng dường như không thể trở về lại rồi, anh ấy nói muốn chia tay.

Thật sự việc chia tay rất phức tạp, tạm thời khoang nói cho người khác biết đã.

Ngô Thế Huân đi rồi Kim Tuấn Miên mới thở phào nhẹ nhõm, tự mình thôi miên thằng nhóc con đi rồi sau này sẽ được thanh tịnh.

Bỗng nhiên có chút đói bụng, anh đi vào nhà bếp, liếc mắt liền thấy trên cửa tủ lạnh đầy ngập giấy ghi chú, có của mình, cũng có của Ngô Thế Huân.

"Anh, em đi làm rồi, cháo còn ở trong nồi, nhớ hâm lại nha."

[Thế Huân à, ngày hôm nay anh thực sự không có thời gian làm cơm, xuống dưới lầu mua chút gì đó ăn đi, nhất định phải ăn đó!!!]

"Anh, tăng ca cực khổ rồi, mua cho anh bánh gatô này (* ̄︶ ̄)"

...

Cảm giác ấm áp lại vắng vẻ khiến Kim Tuấn Miên một lần lại một lần nhìn, đọc một tờ liền giựt xuống một tờ, mãi đến khi cửa tủ lạnh trở nên trống không.

Anh nắm chặt một xấp giấy ghi chú, nắm trong tay chính là mấy tháng mong nhớ của mình và Ngô Thế Huân.

Vứt đi, vứt luôn nhãi con, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp.

Những tờ ghi chú đầy màu sắc chầm chậm rơi xuống thùng rác, Kim Tuấn Miên cũng không có tâm trạng ăn cơm, dứt khoát trở về phòng rửa mặt đi ngủ.

Kem đánh răng hương quýt quen thuộc là của Ngô Thế Huân, tầng thứ hai của giá treo hết thảy bình bình lon lon đều là của Ngô Thế Huân.

Tất cả mọi thứ xung quanh, đều sót lại hơi thở của Ngô Thế Huân, muốn tránh xa Ngô Thế Huân, trừ phi nằm ở trên giường không làm gì, không, chăn gối cũng có mùi của Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên đem hết tất cả đồ liên quan tới Ngô Thế Huân ném vào bên trong một cái túi, không chút lưu luyến vứt hết đi.

Sau đó bắt đầu nằm ở trên giường giả chết, chia cũng đã chia rồi, còn lưu luyến cái rắm, vốn dĩ đã ngứa mắt nhau lắm rồi.

Cái túi lẳng lặng nằm trong thùng rác vẫn bị Kim Tuấn Miên lấy trở về, anh không cam lòng đem những thứ đồ này đặt ở góc tối, hừ, trước tiên để đó đã, nói không chừng ngày nào đó Ngô Thế Huân còn quay về lấy nó.

(2)

Ngô Thế Huân trải qua mấy ngày sinh hoạt của kẻ độc thân tẻ nhạt, bình thường còn có người cùng mình nói chuyện phiếm hay làm chút gì đó, hiện tại tan làm trở về cơm nước xong cũng chỉ có thể ngồi yên, chơi điện thoại rồi xem tivi đều không vui vẻ gì.

Ngô Thế Huân muốn tìm chút việc cho mình, hắn do dự đã lâu, gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên: "Hôm nay em tan làm sẽ tới nhà lấy đồ của em."

Mấy giây sau Kim Tuấn Miên liền gửi lại: "Tôi ném hết rồi, cậu tới thùng rác tìm đi."

"Kim Tuấn Miên con mẹ nó anh????" Ngô Thế Huân vô cùng tức giận.

"Này có tới hay không."

Nhắn xong câu này Kim Tuấn Miên liền tắt di động, càng ghét bỏ Ngô Thế Huân hơn, uổng công mình mấy ngày trước còn suy nghĩ cho hắn, trên thực tế Ngô Thế Huân vẫn là tên kiêu ngạo không biết lớn nhỏ.

Thoáng chốc Ngô Thế Huân đã chạy tới nhà Kim Tuấn Miên, nghĩ đến tin nhắn Kim Tuấn Miên gửi lúc nãy, liền không muốn nói chuyện với anh một cách tử tế, một đứa con trai một mét tám tư để lộ cả khuôn mặt bang bang gõ cửa, y như một tên cướp.

"Cậu điên rồi hả! Không có chìa khoá à!" Kim Tuấn Miên không thể nhịn được nữa mở cửa, yên lặng đau lòng nhìn cửa nhà mình, "Dư sức quá thì tự đánh mình đi, đừng đánh cửa nhà tôi."

"Ồ yô Kim Tuấn Miên anh có lương tâm hay không, cái cửa này lúc trước là em tìm người cho anh lắp đó!" Ngô Thế Huân nghiêng người chen qua Kim Tuấn Miên bắt đầu tìm kiếm đồ đạc của mình, vốn định lấy cớ tới lấy đồ vật để nhìn Kim Tuấn Miên một chút, thế nhưng lại làm ầm ĩ lên.

"Lấy đồ đạc xong thì cút nhanh lên." Sắc mặt Kim Tuấn Miên xem ra không tốt lắm, lười biếng hắt hơi một cái, "Hắt xì!"

Ngô Thế Huân liếc mắt, mới phát hiện trên mặt Kim Tuấn Miên có một tầng mồ hôi mỏng, chắc là cảm rồi.

Hắn một bên tắt điều hòa 18℃ một bên hung hãn nói: "Cảm rồi đó, đáng đời! Đã lúc nào rồi, còn bật điều hòa."

"Ọe." Kim Tuấn Miên làm vẻ mặt nôn mửa, đột nhiên hướng Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc tay, "Cậu tới đây."

Ngô Thế Huân nhìn thế nào thì vẫn thấy nụ cười của anh có chút gian trá, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.

Kết quả tên lão luyện Kim Tuấn Miên xách cổ áo xông thẳng mặt hắn hách xìa một trận lớn.

Cả mặt Ngô Thế Huân toàn là nước bọt.

"Kim Tuấn Miên, anh chết ngay luôn đi." Ngô Thế Huân cảm thấy vừa nãy mình quan tâm Kim Tuấn Miên thực sự quá dư thừa.

(3)

Kim Tuấn Miên gần đây tham gia hoạt động giao hữu của công ty tổ chức, đắc ý nhìn các tiểu thư.

Còn chưa đi được hai bước, trước mặt chính là tên nhóc khốn nạn - Ngô Thế Huân, anh suýt chút nữa đã quên Ngô Thế Huân là người mẫu của công ty anh.

Kim Tuấn Miên là tổng giám của một công ty giải trí, phụ trách tuyển người cho công ty, vô tình phỏng vấn Ngô Thế Huân, đồng thời xa vào lưới tình của hắn, làm nổi lên tình yêu văn phòng.

"Anh! Anh cũng tới." Ngô Thế Huân dựng một nụ cười chuyên nghiệp, hào hỏi Kim Tuấn Miên.

"Đúng vậy, không phải đang độc thân sao, đến tìm đối tượng đó." Kim Tuấn Miên cũng dựng một nụ cười chuyên nghiệp.

"Kim Tuấn Miên anh lại muốn tán em à?!"

"Tôi tán cái đầu mẹ cậu! Tôi đây là xã giao bình thường!"

"Không! Em không nghe, anh có phải đã sớm muốn chia tay em rồi tìm một chị gái mới làm đối tượng đúng không!" Ngô Thế Huân cố ý hiểu lầm Kim Tuấn Miên, muốn xem anh có phản ứng gì.

Kim Tuấn Miên thấy đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu chú ý tới hai người bọn họ, liền cùng Ngô Thế Huân biến thành dáng dấp hai người vẫn hòa hợp, một bên nhỏ giọng bb: "Cậu thật là mất mặt đó Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân tỏ vẻ oan ức, không muốn cùng Kim Tuấn Miên đóng giả hai người vẫn tốt.

"Kim Tuấn Miên, vừa nãy có tên con trai nói chuyện với anh đó là ai vậy?"

"Sao cậu vẫn theo dõi tôi, biến thái à." Kim Tuấn Miên hiển nhiên chẳng muốn trả lời hắn.

"Rốt cuộc là ai, anh không nói cho em biết em liền khóc lóc om sòm lăn lộn để mọi người đều biết anh chơi quy tắc ngầm với em." Ngô Thế Huân bắt đầu chơi xấu.

Kim Tuấn Miên một mặt không thể tin nổi, sao thiên hạ có thể có một người vô liêm sỉ như vậy.

Tôi một tên tổng giám nhỏ bé tuổi già sức yếu có thể chơi quy tắc ngầm với người mẫu có tiền cao to đẹp trai lại còn trẻ à, xả con bê gì thế??

"Cậu thật không biết xấu hổ đó Ngô Thế Huân, đó là cấp trên của tôi."

Ngô Thế Huân lườm một cái: "Còn bày đặt cấp trên của anh, em thấy hắn ta chính là tình nhân nhỏ bé của anh thì có."

"Tôi là người thông minh nhanh trí không thể cùng một tên ngốc như cậu nói chuyện." Kim Tuấn Miên nghe Ngô Thế Huân nói xong cảm giác mình vừa nãy uống đồ uống có chút lên não, "Cậu cút nhanh lên đi."

Ngô Thế Huân rốt cục chịu rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn Kim Tuấn Miên: "Anh phải nhớ là đừng nên tán em."

Kim Tuấn Miên:@#! *? # ". . .

(4)

Lại là mỗi năm một lần thất tịch.

Kim Tuấn Miên co quắp ở nhà xem tiết mục thất tịch đặc biệt trên ti vi, nào là mật ngọt tình chàng ý thiếp, ba câu nói anh yêu em không rời.

Anh không khỏi nhớ tới lúc trước mình và Ngô Thế Huân cũng giống như vậy.

Kim Tuấn Miên là một tên lười lại còn thêm chứng hay quên, Ngô Thế Huân đã căn dặn là hai giờ rưỡi xế chiều đến tìm anh, bản thân lại ngủ tới ba giờ, coi như còn chưa tỉnh thì cũng bị tiếng gõ của cạch cạch làm tỉnh lại.

"Anh ơi mở cửa ra!"

"Anh ơi em mua cho anh bánh gatô này!"

"Anh, con mẹ nó anh có thể mở cửa nhanh một chút không!"

Ngô Thế Huân là một người hiền hòa, nhưng có thể bị Kim Tuấn Miên bức đến chửi bậy.

Ngô Thế Huân là một tên nhóc ấu trĩ nóng tính, sửa điều hòa đến đầu đầy mồ hôi, tức giận muốn đánh người.

"Cái điều hòa mịa gì đây, khó sửa quá."

"Phiền chết em rồi, không sửa nữa."

Kim Tuấn Miên an ủi, không sao, chúng ta có thể mở quạt điện.

Hai người đồng thời chen chúc trên ghế salon cảm nhận gió từ quạt điện phát ra.

Quả nhiên một lúc Ngô Thế Huân đã không chịu được, vẻ mặt vừa đưa đám vừa mắng người tiếp tục sửa điều hòa, Kim Tuấn Miên liền ở bên cạnh ầm ĩ.

"Thế Huân lợi hại nhất rồi! Chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được em sao?"

"Cố lên, oa, sửa tốt anh mời em ăn."

Kim Tuấn Miên thở dài kết thúc hồi ức tốt đẹp, có hơi nhớ Ngô Thế Huân.

Thất tịch một mình ở nhà cô đơn, Ngô Thế Huân muốn cùng Kim Tuấn Miên ôm ôm làm một đôi cẩu Nam Nam.

Rồi lại không hạ mặt mũi xuống được đi tìm Kim Tuấn Miên.

Hai người không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn nhớ nhung, tiếp tục ấm ức ở nhà.

(5)

Kim Tuấn Miên gửi cho Ngô Thế Huân một tin nhắn: ''Có ở đây không Ngô Thế Huân, tay tôi bị đứt rồi cậu đến đây lấy chăn giúp tôi được không hở.''

Vừa nhìn đã biết Kim Tuấn Miên lại đang nói hươu nói vượn.

"Không thể, anh dùng tay đang gõ chữ đi."

"Kỳ thực cả hai tay của tôi đều đứt, tôi hiện tại dùng chân đánh chữ."

"Vậy thì ngủ đi."

"Không được, tôi không đắp chăn ngủ không được."

"Anh đúng là tinh hoa của tạo hóa mà."

Ngạo kiều Ngô Thế Huân từ chối vài câu rút cuộc cũng quyết định đi tới giúp Kim Tuấn Miên "Lấy chăn".

Buổi tối Ngô Thế Huân chạy tới nhà Kim Tuấn Miên, trong dự liệu nhìn thấy người nói mình bị đứt tay tứ chi đầy đủ nằm trên sô pha buồn ngủ.

"Không phải đứt tay sao? Sao lại hoàn hảo thế này?"

Kim Tuấn Miên ngáp một cái tiếp tục xả con bê: "Không có, tự nó mọc ra lại đó."

Ngô Thế Huân chẳng muốn tranh cãi với anh, liếc mắt ra ban công một cái, thế mà có chăn thật, có đều nhìn cái chăn nở nụ cười.

"Anh phơi chăn với ánh trăng à? Nói anh sinh hoạt cấp mười tàn phế anh lại cứ cãi."

"Tôi nói rồi tôi thực sự gọi cậu tới đây để lấy chăn." Kim Tuấn Miên mở to đôi mắt thỏ vô tội biện giải, "Dù sao tôi tàn phế."

(6)

Cuối cùng mắng đến mắng đi hai người vẫn cùng nhau tùm chăn lăn tới trên giường.

"Ngô Thế Huân, thân thể em lạnh như vậy, anh ôm em sưởi ấm nhé?" Kim Tuấn Miên nhào vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân.

"Không, em chê anh nóng." Ngô Thế Huân ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại lặng lẽ xoa eo Kim Tuấn Miên ôm người vào lồng ngực mình.

Thời điểm Ngô Thế Huân sắp ngủ, Kim Tuấn Miên đột nhiên thấp giọng nói rằng: "Em ngày mai chuyển đến đây đi."

"Lúc đầu là do anh muốn chia tay, em cũng trở thành một tên bị anh nói vứt liền vứt nói chia liền chia." Ngô Thế Huân híp mắt lại nhìn người trong ngực.

Nửa ngày không thấy đáp lại, hắn nhìn kỹ, Kim Tuấn Miên lén lút đỏ cả vành mắt, cảm thấy có lỗi với Ngô Thế Huân.

"Ai nha được rồi được rồi, em là người tâm mỹ thiện, ngày mai sẽ chuyển về." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nâng lên mặt của anh, "Đều đã bôn ba cuộc sống rồi sao lại động một chút lại khóc chứ."

Kim Tuấn Miên miễn cưỡng làm nước mắt ngừng rơi, viền mắt chua xót vô cùng.

"Nếu sau này anh muốn chia tay em cứ cho anh bạt tai!"

"Em không đánh anh, mà em còn vác vali đi, thời điểm anh lại khóc em cũng không trở lại, sau đó chúng ta cũng không ai sửa điều hòa, ban đêm một người ngủ, thất tịch một người qua. . . ."

"Câm miệng! Ngủ!"

"Được rồi, đều là lừa anh, sau này cố gắng theo em sinh sống, có nghe không?" Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên thì thầm, giọng điệu hung ác.

Mãi đến tận khi Kim Tuấn Miên khẽ gật đầu, Ngô Thế Huân mới thoả mãn nhắm mắt ngủ.

Chia tay thật vô vị, vẫn là cùng Ngô Thế Huân nói chuyện yêu đương thú vị.

Kim Tuấn Miên nghĩ như vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho