CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cánh cửa phòng ngủ của cậu đột ngột mở và cậu em trai của Luhan đến với một điện thoại không dây trong tay.
- Có chuyện j mà em có vẻ hào hứng vậy?
-Luhan, điện thoại từ vị hôn phu của anh – Cậu nhóc la lên và đưa điện thoại cho Luhan.
- Đưa cho anh -  Luhan nói và nhanh chóng chộp lấy điện thoại. Cậu đã nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia với nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Trong khi nói chuyện với anh ta, nụ cười không bao giờ tắt trên môi cậu
- Anh ấy đã nói gì vậy- Cậu em trai hỏi một cách thiếu kiên nhẫn sau khi cậu đặt điện thoại xuống.
- Anh ấy nói rằng anh ấy đã mua một mảnh đất để xây dựng nhà riêng của bọn anh, ngôi nhà mơ ước. Một ngôi nhà nơi mà anh có thể hít thở được bầu không khí trong lành, mùi hương thơm của những hàng cây vươn ra đại dương. Ôi Chúa ơi! Anh không thể chờ để xem điều đó! Anh ấy sẽ gửi cho anh bản thiết kế của ngôi nhà để anh có thể chỉnh sửa bất cứ thứ j mà anh muốn. Anh ấy thật là chu đáo!- Cậu vô cùng vui sướng vì có một vị hôn phu hoàn hảo và yêu thương cậu ấy.
- Anh quả là một người con trai may mắn- Cậu em trai nói với một nụ cười.
- Tất nhiên rồi. Bây giờ em tha cho anh được chưa? Anh phải học tập chăm chỉ để vượt qua kỳ thi tháng tới. Anh muốn hoàn thành nghiên cứu để có thể bay đến Hàn Quốc đúng hạn – Luhan nháy mắt với em trai mình.
- Được rồi, nhưng đừng quên xuống ăn tối đấy nhé.
- Anh sẽ đi. Nào, đi thôi! - Anh trả lời một cách lười biếng. Trước khi cậu ấy định nói j đó, điện thoại reo lần nữa. Đó là D.O, người bạn tốt nhất của cậu, cậu ấy mời cậu đi cùng đến bữa tiệc tối nay.
- Nào, Luhan, đừng có tự giam mình trong căn phòng để tính toán công trình nữa. Cậu cần phải thư giãn! Mình thực sự muốn đi đến bữa tiệc đó, nhưng mẹ mình nhất định không cho phép mình đi một mình- D.O van nài trên điện thoại.
- Nhưng mình có một kỳ thi vào tháng tới và mình chưa có chuẩn bị gì hết, Luhan trả lời, cố gắng để tìm một cái cớ.
-Tháng sau? Ôi Chúa ơi! Cậu vẫn còn 30 ngày để học mà! Chỉ đêm nay thôi, Ok? Hôm nay là sinh nhật bạn thân nhất của mình. Cậu biết Chen, phải không? Mình không thể bỏ rơi cậu ấy – D.O van nài một cách nhẹ nhàng.
Luhan thở dài. Cậu muốn học bây giờ. Tuy nhiên, cậu không thể làm cậu bạn thân của mình thất vọng. Cậu thở dài và nói: Ok, cậu đã thắng, nhưng hứa với mình là phải về nhà trước nửa đêm.
Cậu có thể nghe thấy D.O hét lên một cách vui sướng trên điện thoại. - Cảm ơn, Luhan. Cậu là người bạn tốt nhất! Mình sẽ đến đón cậu lúc 7h.
**************
Họ bước vào quán bar lúc 19h25. Luhan cau mày. Cậu quay đầu để Luhan và lẩm bẩm - Cậu đã không cho mình biết chúng ta sẽ đến quán bar. Cậu có chắc chắn đây là nơi tổ chức sinh nhật ko?
D.O nghiêng đầu nhìn Luhan - Đây không phải là một quán bar, chàng trai trẻ à. Hãy nhìn nó cẩn thận đi, nó là một khách sạn năm sao và tiệc sinh nhật được tổ chức bên trong quán bar của khách sạn này. – Cậu ta cười toe toét và quan sát những biểu hiện trên mặt của Luhan.
- Sao cũng được! Nhưng cũng phải về nhà trước nửa đêm. Mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy có điều gì không ổn khi bước vào nơi này. – Cậu nói với một chút lúng túng.
- Nào, Luhannie. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Hãy cho phép tận hưởng một đêm và không đụng đến đống sách kỹ thuật của cậu. – D.O nắm tay Luhan và họ cùng nhau bước vào quán bar của khách sạn.
Một người đàn ông trẻ đang ngồi ở góc ở quầy rượu, hút thuốc lá và uống một ly rượu vang. Anh ta năm nay khoảng 25 tuổi, anh ta có một vẻ đẹp trai thường thấy trên phim ảnh. Mái tóc dài sẫm màu, không cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt không cạo râu, một gương mặt rất mạnh mẽ, một vóc dáng luôn làm phụ nữ muốn nhìn thêm một lần nữa. Anh ta dường như nhận thức được sức mạnh của vẻ đẹp của mình đối với những người khác giới, hoặc cùng giới.
Anh nhìn những người con trai và những người con gái vừa bước vào quán bar. Một trong số họ thu hút ánh nhìn của anh. Anh nhìn cậu lơ đãng trong một vài giây. Mái tóc đen vuốt nhẹ bằng keo của cậu, cậu dường như ngoài mái tóc được chải chuốt gọn gàng thì hình như quần áo đều rất đổi bình thường , không sang trọng như những bọ ấu phục quý giá của những người khác, nhưng làn da của cậu là hoàn toàn tươi tắn, đôi môi của cậu mềm giống như trái đào, hàng mi cong và đen. Cậu ấy không hẳn là đẹp nhưng cậu đã khiến người khác ấn tượng. Có điều gì đó ở cậu khiến người khác chú ý và thu hút, anh tự nói với chính mình. Có lẽ đó là đôi mắt to và đẹp, xương gò má cao, khuôn mặt nhìn nai tơ hoặc có thể là do cậu ấy cao và dáng người tuyệt vời . Anh nhấm nháp đồ uống của mình và cứ nhìn cậu. Anh phải tìm cách để làm quen cậu ấy.
Bỗng một cậu bạn vỗ vào vai anh- Cậu đang nhìn gì vậy anh bạn, một nạn nhân mới à?
Anh cười toe toét. Cậu biết mà, phải không?
- Chắc chắn. Tôi biết cậu không thể rời mắt khỏi từ những chàng trai trẻ đẹp. Mà ai trong số họ đã đánh cắp trái tim của cậu tối nay?
Đôi mắt anh chuyển từ người bạn thân nhất của mình sang người con trai trong trang phục màu đen trắng. Anh chỉ người con trai ấy với ánh nhìn từ đôi mắt màu nâu tối của mình.
- Ý cậu nói là cậu trai trẻ đang mặc một bộ trang phục đen trắng ấy à?

Anh gật đầu, tiếp tục nhâm nhi đồ uống và hút thuốc. Mắt anh đã không rời khỏi người con trai ấy- cậu đang trò chuyện một cách vui vẻ với bạn bè của cậu ở phía bên kia của quầy bar. Cậu có một nụ cười thật đẹp, anh thì thầm với chính mình.
- Cậu ấy thì khác. Cậu ấy không phải là mẫu người của cậu, Sehun à! Cậu ấy rất khó để làm quen. Hãy nhìn xem, từ khi đến đây, cậu ấy không hề trò chuyện với bất kì ai hoặc nhảy múa. Tôi đã nghe Chen nói, cậu ấy là một người con trai tốt, cậu ấy không thích tiệc tùng, không thích uống, chỉ ở nhà và học tập chăm chỉ, cậu ấy là một sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Bắc Kinh . – Kai thì thầm bên tai Sehun
- Thật không? - Sehun thốt lên. Có vẻ như đó là thách thức cho tôi để có được cậu ấy. Tôi thề rằng tôi sẽ đưa được cậu ấy lên giường đêm nay.
Tất cả các cậu bạn của Sehun ở xung quanh anh ta cùng cười. “Nào, Sehun, đừng có chắc chắn như thế chứ, lần này cậu sẽ thất bại.”
- Các cậu có muốn đặt cược không- Sehun thách thức. Trước khi họ thốt lên lời nào với anh, anh đã rời khỏi chỗ để tiến về chỗ người con trai ấy.
Luhan đang tán gẫu với cậu bè của cậu
- Hi
Câu quay đầu để nhìn người đang đứng bên cạnh cậu ấy. “Oh, hi” - Luhan trả lời và ngay lập tức quay trở lại nói chuyện với bạn.
- Tôi có thể ngồi ở đây?
- Tất nhiên. Chỗ này không phải là của tôi. Anh có thể ngồi bất cứ nơi nào mà anh thích- cậu trả lời lạnh lùng mà không nhìn vào Sehun.
- Quả là màn chào hỏi tốt đẹp - Sehun tự nói với mình trong mỉa mai- Tôi có thể biết tên của cậu được không- Anh hỏi, cố gắng để thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Luhan cảm thấy khó chịu, cô nhướng cặp lông mày lên, quay đầu với anh ta một lần nữa và nói, “Luhan.”
Sehun nở một nụ cười rực rỡ, nhưng Luhan không quan tâm. Anh hít một hơi thật sâu và bước đến nắm lấy bàn tay của Luhan. “Hãy nhảy cùng với tôi nhé. Họ đang chơi những bài hát mà tôi yêu thích”.
Luhan cau mày. Cậu đã cố gắng để thoát khỏi tay của anh. “Hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhảy. Hãy đi tìm một cô gái khác hoặc những đứa con trai khác!”
Hai đôi mắt của họ gặp nhau. Anh ta không phải là xấu, thực sự là đẹp trai mặc dù tóc dài của anh ta thật là khó chịu, Luhan nói với chính mình.
- “Chỉ một bài hát thôi mà, hay là cậu đang sợ tôi à”, Sehun nói, có vẻ rất cảnh giác.
Luhan nhìn anh trong sự giận dữ và quyết định đáp lại lời thách thức của anh. “Ai nói tôi sợ anh? Tôi, Xi Luhan, chưa bao giờ sợ một người như anh.”
Anh mỉm cười bí mật và đưa cậu lên sàn nhảy. Anh nháy mắt với bạn bè của mình- những người chăm chú theo dõi anh ở bên kia sàn nhảy. Kai nhìn anh chằm chằm và không tin nổi vào mắt mình.
Họ đang nhảy. Luhan phải thừa nhận rằng anh là một vũ công tốt. Anh mỉm cười lại với cậu ấy nhưng cậu ấy thể hiện một vẻ mặt lạnh lùng.
”Luhan, một cái tên đáng yêu! Đáng yêu như chủ nhân của nó vậy”, anh ca ngợi cậu một cách chân thành trong suốt vũ điệu của họ. Đôi mắt anh di chuyển đến cổ áo của Luhan. Anh có thể nhìn thấy những đường gân cổ của cậu. Điều đó làm cho anh phân tâm.
“Chỉ cần làm ngơ đi và kết thúc điệu nhảy ngay lúc này!” Luhan vặn lại.
Sehun thầm rên rỉ. –“ Cậu ta thực sự là một sư tử hung dữ .” anh tự nhủ. Cậu ấy thật xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh. Sehun cảm thấy một cái gì đó mạnh mẽ bên trong trái tim mình. Anh thở dài lần nữa và tiếp tục nhảy với cậu.
Trong khi đó Luhan đang quan sát anh và nghĩ rằng anh thật hấp dẫn. Anh ta thật là đẹp trai ngay cả với khuôn mặt không cạo râu. Với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu tối, anh thực sự là một người đàn ông hấp dẫn. Mỗi lần cậu gặp đôi mắt màu nâu tối ấy, cậu cảm thấy như thể anh đã ăn cắp một phần trái tim của mình.
“Xi Luhan, mày đang nghĩ gì vậy? Đó quả là sai lầm”, trái tim của cậu cho biết. Mình không nên nghĩ đến một người đàn ông khác trừ hôn phu của mình. Cậu tự dằn vặt mình.
- “Có chuyện gì vậy?” Sehun hỏi và quan sát những bối rối trên mặt của Luhan.
- “Không có gì. Chúng ta có thể dừng lại bây giờ được không? Tôi mệt rồi.”
- “OK. Cảm ơn cậu đã nhảy với tôi. Tôi sẽ mua thức uống cho cậu để cảm ơn một đêm nhảy tuyệt vời” Sehun nói với một nụ cười.
- “Oh, anh không cần phải vậy đâu”, cậu trả lời lạnh lùng.
- “Tôi khẳng định mà. Cậu muốn uống j, Luhan?”
Luhan thở dài một cách thất vọng. Tên này thật khó để thoát khỏi mà. “Nước cam. Cảm ơn anh”. Sau đó, cậu quay đầu sang hướng khác, như thể không quan tâm đến chuyện j cả.
Sehun mỉm cười một cách ranh mãnh và đi đến quán bar để đặt nước cam cho cậu.
- “Đây là thức uống của cậu. Rất vui được làm quen với cậu”. Sehun nói và đưa cho cậu một ly nước cam.
Luhan không nói gì cả và tiếp tục làm lơ. Sehun rời khỏi và đi về phía bạn bè của anh- những người đang chờ đợi anh một cách thiếu kiên nhẫn.
- “Cậu đang định làm gì vậy Sehun?” Kai nhanh chóng hỏi khi Sehun vừa ngồi vào bàn.
- “Nhìn xem! Dù sao tôi cũng cần sự giúp đỡ của cậu để thoát khỏi người bạn của cậu ấy”- ý Sehun nói đến D.O.
- “Cậu định làm gì? - Kai hỏi lại một cách tuyệt vọng. Sehun nháy mắt với Kai và quay đầu nhìn tất cả bạn bè của mình đang ngồi trên bàn.
- “Các cậu chỉ cần chuẩn bị tiền, vì tôi sẽ giành chiến thắng tối nay”, Sehun nói một cách ngắn gọn.
Sau khi uống xong ly nước cam, Luhan đột nhiên cảm thấy chóng mặt. “Có chuyện j với mình vậy nhỉ?” Cậu tự hỏi. Cậu đảo mắt tìm kiếm D.O để về nhà nhưng cậu ko thể tìm thấy. Vì lúc đó Kai đang nhảy với D.O .
- “Cậu ổn chứ, Luhan?” Chen hỏi một cách lo lắng.
- “Oh, mình không sao. Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi. Mình có thể mượn phòng để nghỉ ngơi trong một thời cho đến khi D.O quay lại ko?” Luhan hỏi, trán cậu đổ mồ hôi lạnh.
- “Chắc chắn rồi. Cậu có thể vào phòng của mình và mình sẽ tìm D.O cho cậu”, Chen nói.
- “Cảm ơn cậu. Chỉ cần cho mình đường đi, cậu không cần phải rời khỏi nơi này. Đây là bữa tiệc của cậu và cậu có rất nhiều khách. Mình ko sao đâu.”
- “Mình sẽ lấy nước đá cho cậu”, Chen nói, nhưng Luhan dường như ko nghe thấy. Cậu đi không vững đến phòng khách sạn mà không nhận ra rằng một người nào đó đang đi đằng sau cậu. Anh mỉm cười một cách ranh mãnh và ném điếu thuốc đang hút của mình.
=====================
Tại phòng khách sạn
Luhan liếc nhìn đồng hồ. Đã 1h sáng. Tại sao ở đây lại tối như vậy? Cậu tự hỏi chính mình. Cậu đã cố gắng để kéo mình khỏi giường để tìm D.O nhưng cậu cảm thấy có người khác đang trong phòng.
- “Xin chào! Có ai đó ở đây ko?” Cậu hỏi trong khi vẫn đang xoa bóp trán. “Tại sao cơn chóng mặt này không biến mất?”
Một ánh sáng phát ra từ điếu thuốc đang cháy, có một người đàn ông đang ngồi ở cái ghế phía đầu giường. Đó là anh ấy, là bạn nhảy của cậu, cậu nói với chính mình. Anh ta đang làm gì ở đây?
- “Anh có thể bật điện lên không?” Cậu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
Sehun vẫn không di chuyển. Họ im lặng trong giây lát. Anh bước đến và đặt bàn tay của mình chạm vào tay cậu. Luhan cảm thấy khó khăn, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm sắp tới.
- “Anh đang làm gì vậy hả?” Luhan hỏi một cách giận dữ và đẩy tay anh ra.
- “Thư giãn đi, Xi Luhan à. Chúng ta đang ở trong phòng của tuần trăng mật”, Sehun nói một cách nhẹ nhàng.
- “Cái gì?? Hãy để cho tôi đi”- Cậu mắng anh. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh toát hết trên mặt. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như lần này.
Sehun ko nói một lời nào cả. Luhan chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của anh.
- “Anh đang định làm gì? Xin hãy để tôi đi, làm ơn đi” Cậu hy vọng Sehun sẽ để cậu đi nếu cậu cầu xin một cách nhẹ nhàng.
- “Tại sao bây giờ em lại mềm yếu như vây chứ? Trước đây, em đã quyết liệt như một con sư tử mà” Sehun thì thầm và không nhìn cậu. “Căn phòng này thật là rất lãng mạn mà không có ánh sáng,em cũng nghĩ như vậy chứ, em yêu?”
- “Anh thật là điên rồ! Hãy để tôi đi! Tôi sẽ hét lên nếu anh dám chạm vào tôi”, Luhan mắng anh một cách giận dữ.
- “Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn. Sẽ không có ai nghe thấy đâu” Anh vừa nói vừa bước đến bên cạnh Luhan và nắm lấy bàn tay cậu.
- “Ôi Chúa ơi! Cứu con với!”
Sehun ngắt lời cậu bằng nụ hôn mạnh bạo của mình, nụ hôn như thể sự trừng phạt. Luhan đấu tranh để thoát khỏi anh ta. Cậu cảm nhận được mùi rượu từ hơi thở và miệng của Sehun nhưng cậu không thể thoát khỏi cái ôm chặt của anh.
Luhan bắt đầu khóc nức nở khi biết tất cả những giấc mơ của cậu sẽ bị tan thành mây khói. Cậu đã cố gắng hét lên nhưng Sehun đã lấy tay bịt miệng cậu lại trong khi tay kia đang cởi dần các nút áo của cậu. Đôi mắt của họ gặp nhau trong ánh sáng của ánh trăng từ cửa sổ. Có cả sự giận dữ và ham muốn trong mắt màu nâu sẫm của Sehun. “Anh ta đang cố gắng để hù dọa mình”, Luhan tự nói với mình, “và đó là tất cả những j anh ta đang làm.”
Tuy nhiên, Sehun vẫn tiếp tục di chuyển bàn tay chạm vào khắp cơ thể của cậu. Luhan dùng hết sức mình đá Sehun. Anh choáng váng một vài giây sau đó nở nụ cười. Anh bước đến, nắm lấy vai cậu.

- “Đừng có chống lại tôi. Tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu”- anh ta lạnh lùng nói.
Sự sợ hãi ngập tràn trong tĩnh mạch của Luhan. “Không!” Cậu nói. “Làm ơn đi, không”
Sehun lại trừng phạt cậu bằng một nụ hôn đầy đau đớn, mặc cho Luhan ra sức chống cự
- “Dừng lại!” Cậu hổn hển, vật lộn điên cuồng chống lại anh.
- “Cậu vẫn còn như vậy à!” Anh cao giọng.
Luhan khóc khi anh hôn cậu một lần nữa, miệng anh khốc liệt và nóng bỏng.

“Anh làm tôi đau, làm ơn đừng”
Tuy nhiên, Sehun ko quan tâm đến những lời cầu xin của cậu. Tâm trí của anh bây giờ không rõ ràng những gì anh đang làm. Khi anh bắt đầu đẩy mình về phía cậu, cậu đã đẩy anh ta đi một cách mạnh mẽ, “Không, cút đi, tránh xa tôi ra”
Nghe xong những lời Luhan nói, Sehun nổi giận. Anh chưa từng bị bất cứ cô gái hoặc những đứa con trai nào từ chối trước đây. Đôi mắt anh va chạm với đôi mắt cậu và họ nhìn trong cơn giận dữ rực lửa. Thế là quá đủ để sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm và làm tổn thương niềm kiêu hãnh của anh. Sehun điên cuồng xé quần áo bên ngoài của cậu và của anh, họ dường như là bán khỏa thân. Sau đó, anh hôn cậu một lần nữa , một nụ hôn thật dài và sâu, nụ hôn đó đã đánh cắp hơi thở cậu ấy trong khi hai bàn tay thì nắm chặt tay cậu ấy làm cho cậu ko thể di chuyển được.
- “Tôi nguyền rủa anh!” Luhan cảm thấy quá yếu đuối trong vòng tay mạnh mẽ của Sehun. Cậu ngừng đấu tranh vì cơ thể đã quá mệt mỏi để chống lại anh. Cậu đã quá yếu. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu.
Sehun mím môi và cúi xuống hướng về phía Luhan - bây giờ đang nằm trên giường trước mặt anh. Cậu vẫn cố gắng đẩy anh ta ra với chút năng lượng cuối cùng.
- “Em là của tôi đêm nay. Đừng bao giờ từ chối tôi một lần nữa!”

Luhan cảm thấy mình không có khả năng kiểm soát nữa và cậu đã để cho anh ta dùng sức lực để chế ngự cậu, trong khi cậu không còn bất kỳ năng lượng để đẩy anh ta ra. Cậu thầm nguyền rủa anh ta một vài lần.
- “Nó đau quá, làm ơn đi” Luhan cầu xin.
Sehun ko thèm lắng nghe những gì cậu nói. Anh dùng nụ hôn để ngăn chặn những tiếng khóc của cậu. Luhan đã khóc và để cho anh ta hoàn thành mong muốn của mình. Cậu không còn chút năng lượng và sức mạnh để ngăn chặn anh, anh đã hành động như một người điên.
Sehun nhìn xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu bên dưới anh và đột nhiên một nỗi hối hận to lớn xâm chiếm trái tim anh. Mắt anh lướt qua khuôn mặt của cậu. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi của cậu, nhìn thấy miệng của cậu, vết bầm tím và sưng lên từ nụ hôn khắc nghiệt của anh. Anh nhìn cánh tay cậu, in dấu những ngón tay nắm chặt vào da thịt cậu, anh rên rỉ một cách tuyệt vọng. Khuôn mặt anh tái nhợt lại. Anh sẽ không bao giờ quên những biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của cậu cho đến hết phần đời còn lại của mình. Anh kéo Luhan lại gần mình, hôn nhẹ lên mái tóc, lên má, lên cổ cậu. Anh ôm cậu thật chặt và thì thầm

-  “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”
Luhan tận dụng cơ hội này để hét lớn như cậu có thể.
Sau một vài giây, cánh cửa phòng mở ra với một tiếng động lớn. D.O hét lên khi nhìn vào tình trạng của Luhan. Kai choáng váng, những người tham dự bữa tiệc cũng có mặt.
Sau khi lấy lại hơi thở, Kai hét lớn vào người bạn của mình, “Oh Sehun, cậu đã làm gì vậy hả?”

-----------------------THE END CHAP 1 ------------------------------------

Edit xong chap 1 nhòi ^^ , các bạn cảm thấy fic này như thế nào nhở ?.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro