CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU ( VẪN ĐANG CHỜ ĐỢI BẠN ẤY TRẢ LỜI )

 

Chapter 2

6 h sáng và điện thoại reo không ngừng tại nhà họ Oh.

Oh Suho rên rỉ một cách lớn tiếng khi nghe tiếng chuông phiền nhiễu này. Ai mà lại gọi cho ông vào sáng sớm như vậy chứ? Ông cảm thấy bị chọc tức. Ông bước đến điện thoại bên cạnh gường của mình.

- “Xin chào!”

- “Ông Oh phải ko ạ? Tôi là Wu YiFan đây” Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột.

- “Có chuyện j vậy hả? Anh có biết bây h là mấy h ko?” Suho hỏi với một chút giận dữ. - Có chuyện j khiến luật sư của ông lại gọi làm phá vỡ giấc ngủ yên bình của ông chứ?

- “Tôi xin lỗi làm phiền ông vào lúc sáng sớm thế này. Nhưng việc này quan trọng lắm. Là chuyện về Sehun.”

- “Sehun ư? Có chuyện j với nó?

- “Anh ta đã gây rắc rối vào đêm qua”

Trước khi YiFan kịp nói xong, Oh Suho nói nhanh, “Sehun nó đã lớn rồi. Nó có thể quản lý chính mình. Cứ đưa tiền cho nó nếu nó muốn. Có chuyện j thì nói chuyện trong văn phòng của tôi sau nhé.” Vừa lúc Suho định đặt điện thoại xuống thì luật sư của ông hét lên từ đầu dây bên kia.


- “Ko, tôi ko thể chờ được. Sehun đang cần giúp đỡ”.

- “Chuyện gì vậy?” Ông cảm thấy tức giận, “Bây h nó đang ở đâu?” 

- “Trong tù!”

- “Gì hả?” Mắt của Suho đột ngột mở lớn. Ông ngồi dậy và đặt điện thoại một cách chính xác vào tai phải.

- “Nó đang làm gì ở đó?” Câu hỏi của ông nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng không ai nhận ra điều đó.

- “Anh ta đã bị cảnh sát bắt đêm qua tại khách sạn của ông, Taipei Sherwood. Wu YiFan- luật sư của ông đã cố gắng giải thích cho ông.

- “Anh đang đùa đấy à? Đó ko phải là trò cười đâu, YiFan” Oh Suho đang vặn lại anh. Ông đang vuốt mái tóc xù với các ngón tay của mình.

- “Đó không phải một trò đùa đâu ông Suho à. Anh ta thực sự đang ở trong tù.”

Suho nghe một tiếng thở dài lớn từ luật sư lâu năm của mình. “Tôi không biết anh làm cách nào, miễn là anh phải đưa thằng bé ra được chỗ đó. Anh là luật sư giỏi nhất nước mà. Chỉ cần trả tiền bảo lãnh là được chứ j”


- “Các chi phí cho Sehun là rất nhiều, Suho à. Điều này không phải là dễ dàng. Nếu có thể, tôi đã ko gọi cho ông vào buổi sáng sớm thế này”.

- “Nó đã làm j vậy hả?” 

- “Say rượu, sử dụng ma túy và quấy rối tình dục” - Ông trả lời ngay. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng là Oh Suho sẽ nổi điên lên và dự đoán của ông đã đúng.

- “Điều gì đã xảy ra vậy? Sehun không bao giờ làm điều đó. Nó đã say rượu, OK. Mọi người đều có thể được say. Tuy nhiên, sử dụng ma túy và quấy rối tình dục là vô lý. Anh đã kiểm tra rõ ràng đó là Oh Sehun, con trai của tôi chưa?

- “Có, tôi có. Tôi thậm chí đã gặp cậu ta tại đồn cảnh sát.”

- “Vậy tại sao anh lại ko đưa nó về nhà hả?” 

Wu YiFan hít một hơi dài trước khi tiếp tục giải thích cho ông già cứng đầu này.

 “Tôi không có lý do j để bảo lãnh cho cậu ấy. Bên cạnh rất nhiều nhân chứng, Sehun đã thừa nhận lỗi lầm của mình”.

- “Thằng bé ngốc!” - Oh Suho nguyền rủa con trai mình.

- “Tôi sẽ giải thích cho ông những gì đã xảy ra trước khi ông đọc nó trên tờ báo sáng nay. Đêm qua, Sehun đã say tại khách sạn của ông, Taipei Sherwood, nơi có một bữa tiệc sinh nhật của một người con trai, tên là Chen. Theo Sehun tuyên bố, cậu ấy thích một người con trai đặc biệt tên là Xi Luhan, một trong những vị khách của bữa tiệc. Tuy nhiên, người con trai này dường như thờ ơ với Sehun và làm cho cậu ta tức giận. Cậu ấy đã sử dụng thuốc cho bản thân và đánh thuốc mê cậu ấy để đưa cậu ấy lên giường. Bây giờ, cậu ta đang làm một tường trình với lời cáo buộc chống lại cậu ấy về tội quấy rối tình dục.”

- “Vô lý” - Suho giận dữ và cướp lời vị luật sư.

- “Điều khó khăn là Sehun đã làm một bản tường trình thú tội trước các nhân viên cảnh sát. Cậu ấy đã thừa nhận mình có tội. Đó là lý do tại sao tôi không thể cứu cậu ấy”

Nghe xong những lời giải thích từ vị luật sư, Suho đặt tay lên trán mình.

“Tôi không biết. Có chuyện j với nó vậy? Sehun là một đứa thông minh. Tại sao lần này nó lại hành động bất cẩn vậy chứ? Ai biết được, có thể là người con trai ấy gài bẫy nó thì sao?”

- “Ông Oh, tôi đã gặp Sehun sáng sớm nay tại đồn cảnh sát. Cậu ta trông thật khủng khiếp. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy như thế này trước đây trong suốt 15 năm tôi biết cậu ấy. Cậu ấy dường như cảm thấy hối hận sâu sắc đối với người con trai ấy. Tôi đã cố gắng để thực hiện một cam kết bảo lãnh cho cậu ấy nhưng cậu ta từ chối. Cậu ấy luôn nói với tôi rằng cậu có tội”

- “Được rồi. Anh hãy đến văn phòng của tôi vào 9h sáng nay. Hãy cho tôi các thông tin về người con trai ấy” Suho nói một cách nhanh chóng.

- “OK. Tôi sẽ gặp ông ở đó”, Wu YiFan trả lời.

- “YiFan, anh có bất kỳ giải pháp để trả tự do cho con trai tôi ko?”

- “Có”- YiFan vừa nói vừa thở dài lớn. “Cách duy nhất để cậu ấy được thả ra là người con trai ấy phải bãi bỏ cáo buộc của mình chống lại Sehun”

- “Anh phải buộc người con trai ấy làm điều đó trước khi anh đến gặp tôi tại văn phòng. Đưa tiền cho cậu ta hay bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Chỉ cần mang Sehun của tôi, con trai duy nhất của tôi trở lại” Oh Suho buồn rầu nói.

- “OK. Tạm biệt ông Oh. Hẹn gặp lại ông sau.”
Đầu dây bên kia đã dập máy, nhưng Suho cầm trên tay chiếc điện thoại không dây. Ông nhìn chằm chằm ngây người.

 “Làm thế nào Sehun có thể tham gia vào vụ việc này, điều này chắc chắn sẽ làm phá hoại tên tuổi mình, tên đại gia đình của mình?” Ông thở dài một lần nữa, hy vọng rằng nó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, ông tin rằng luật sư của ông sẽ giải quyết tình trạng này một cách khôn ngoan. Ông nguyền rủa người con trai ấy một lần nữa. “Tên cậu ta là gì? Luhan? Luhan à? Thật đáng nguyền rủa!”

Ông đứng dậy và bước về phía cửa. Ông mở cửa một cách mạnh bạo và hét lớn với người quản gia của mình.

- “Mang tất cả các báo chí ngày nay vào phòng của tôi. Ngay bây giờ!”

Chưa đầy 2 phút, tất cả các tờ báo buổi sáng được đặt trên giường của ông. Ông nhìn thấy cơn ác mộng của mình. Ông lấy một tờ và bắt đầu đọc. Ông chớp mắt mắt nhiều lần trước khi ông đọc các tiêu đề lớn trên trang nhất.


“OH SEHUN, CON TRAI CỦA TỶ PHÚ PHẢI VÀO TÙ”, ghi bằng chữ in đậm và lớn.
Ông tiếp tục đọc xuống đoạn đầu tiên.


Cảnh sát đã bắt giữ con trai tỉ phú, Oh Sehun, 25 tuổi, tại khách sạn của cha mình, Sherwood Taipei, trong một bữa tiệc vào lúc 2h sáng hôm qua. Anh đã buộc các tội nghiêm trọng, chẳng hạn như sử dụng ma túy, say rượu và quấy rối tình dục. Theo luật sư của anh, ông Wu YiFan, vấn đề này chưa được rõ ràng đủ để làm rõ mọi việc. Ông đã đề nghị chờ đợi động thái tiếp theo của ông trước phiên tòa xét xử vào tháng tới.
Theo các nhà phân tích dự đoán, Oh Sehun, con trai duy nhất của nhà tỷ phú Oh Suho, chủ sở hữu của mười khách sạn lớn ở Đài Loan, Hong Kong, Bắc Kinh và Trung Quốc sẽ là người thừa kế sự nghiệp đồ sộ của cha mình. Tuy nhiên...”


Suho gập tờ báo lại một cách gay gắt. Ông ko thể đọc phần còn lại của bài viết. Ông nắm lấy một tờ báo. Nhìn vào tiêu đề, ông biết rằng các nội dung sẽ giống như tờ đầu tiên. Ông ném tất cả các tờ báo xuống sàn trong thất vọng. Ông bước về phía phòng tắm, mở vòi sen, hy vọng rằng nước lạnh sẽ xua tan ý nghĩ lộn xộn trong đầu ông.

Luhan ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đang nằm trên giường bệnh viện. Nước mắt đang chảy trên má nhợt nhạt của cậu.


D.O đang nằm một cách thiếu thoải mái trên ghế và cố gắng chợp mắt. Cậu đã cố gắng để nói chuyện với Luhan nhưng cậu ấy vẫn giữ im lặng kể từ khi bị bắt gặp trên giường với một người lạ.


Sau một vài giờ, Luhan vẫn ko nói bất cứ điều gì và D.O đã trở nên tuyệt vọng. Cậu có thể hiểu được sự đau khổ của Luhan, sự tổn thương và mất mát niềm tin của Luhan bây h. Thật đáng nguyền rủa! Cậu ko thể tin rằng Luhan lại phải gánh chịu nỗi bi kịch quá lớn này. Cậu cảm thấy tức giận và cố nén hơi thở xuống cổ họng. Làm thế nào mà Luhan có thể rơi vào tay hắn ta chứ? Làm thế nào cậu có thể giải thích cho gia đình Luhan về những gì đã xảy ra đêm qua?


Cậu đang hồi tưởng lại thời điểm Luhan được đưa đến bệnh viện để làm các thủ tục như là một nạn nhân bị hãm hiếp. Cậu nhớ lại biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt nhợt nhạt của Luhan khi bác sĩ xác nhận rằng QRTD đã xảy ra. Cậu vẫn còn nhớ Luhan đã gào lên và cấu xé những người y tá đang ôm cậu ấy thật chặt. Luhan cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi được bác sĩ tiêm liều thuốc an thần vào máu.


D.O nhìn Luhan nhiều lần nhưng cậu ấy đang đau khổ như thể đã mất đi thế giới của riêng mình. D.O cảm thấy một nỗi hối hận lớn đang ngập tràn trong tim. Nếu cậu ko đề nghị Luhan đi cùng mình đến bữa tiệc của Chen. Nếu Luhan ko bị thách thức để nhảy múa với hắn ta. Nếu Luhan ko uống cốc nước cam đó. Chúa ơi! Cậu rên rĩ trong thâm tâm.


D.O đã cố gắng để không tuyệt vọng nhưng tiếng đồng hồ gõ tích tắc làm cho cậu càng tăng thêm cảm giác tội lỗi. Chỉ một khoảnh khắc sai lầm đã làm tan vỡ hết những ước mơ về tương lai của người bạn tốt nhất của cậu.


Có một tiếng gõ nhẹ từ phía cửa phòng. D.O liếc nhìn đồng hồ, 8h sáng. Ai đến thăm Luhan trong buổi sáng sớm thế này? Cha mẹ của cậu đã rời khỏi đây vào trước đó hai giờ khi bác sĩ đề nghị để cho Luhan được yên tĩnh.


Những tiếng gõ cửa mỗi lúc một to. D.O liếc nhìn Luhan- cậu ấy vẫn đang nằm và dường như ko hề bị tiếng động đó phân tâm. D.O đứng lên đi về phía cửa.


Khi D.O mở cửa, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi. Ông đang cầm một chiếc cặp trên tay phải của mình.


- “Ông muốn gì?” D.O hỏi một cách khiếm nhã khi cậu có cảm giác người này sẽ mang lại thêm những rắc rối cho Luhan.


- “Chào buổi sáng. Tôi có thể gặp cậu Luhan được ko?” 


Khi nghe tới tên của mình, Luhan quay lại nhìn ra cửa. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen quen. Ông ta là ai nhỉ? Cậu suy nghĩ một chút. Vài giây sau, cậu đã nhớ lại. Ông chính là luật sư của hắn ta, cậu nói với chính mình. Cậu đã thấy ông ta đêm qua trước khi họ đưa cậu đến bệnh viện này.


Ông đi về phía giường của cậu và mỉm cười.

“Chào buổi sáng, Luhan. Tôi tên là Wu YiFan. Tôi là luật sư của Oh Sehun”

Thì ra, tên hắn ta là Oh Sehun! Trái tim cậu đang kêu gào. Thật là đáng nguyền rủa! Oh Sehun! Oh Sehun! Trái tim cậu đập nhanh một cách giận dữ và những nỗi đau đớn như bùng nổ bên trong.


Cậu Xi à, như cậu đã biết, chủ nhân của tôi, Oh Sehun đã bị cảnh sát bắt tối qua và bây h anh ta đang ở trong tù”. Wu YiFan tạm dừng trong giây lát và nhìn những biểu hiện cảm xúc của Luhan.


Có một sự im lặng giữa họ. Để phá vỡ sự im lặng khó chịu, YiFan hắng giọng và nói, “ông Oh Suhou muốn bồi thường cho tình trạng khó khăn của cậu lúc này, đổi lại là sự tự do của con trai ông ấy, Sehun.”


Luhan giương đôi mắt cháy đỏ vì giận dữ khi cậu nghe thấy những từ đó. Ý của ông ta là j? Bồi thường ư?


Wu YiFan mỉm cười, ông đã dự đoán người con trai này sẽ chấp nhận những đề nghị của ông. Ai mà chẳng biết tập đoàn nhà họ Oh? Nó là công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Bắc Kinh vào lúc này.


- “Ra giá đi, cậu Xi”, ông nói nhẹ nhàng và mở chiếc cặp của mình để lấy ra một cuốn séc.

Luhan nhìn ông trừng trừng giận dữ. Tuy nhiên, Wu YiFan ko để ý, ông đang bận chuẩn bị séc. – D.O cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đã quan sát thấy sự căng thẳng giữa hai bên.


- “Tôi không cần bất kỳ khoản bồi thường nào cả! Ông có nghe tôi nói không? Nói với ông Oh là tôi không cần bồi thường! Họ có thể cùng đi đến địa ngục! Tôi muốn hắn ta phải rục xương trong tù” Luhan hét lên với ông. Gương mặt cậu đỏ lên vì giận dữ và đau đớn.

Wu YiFan cau mày. Ông nhìn Luhan tức giận sau đó mỉm cười một lần nữa nhẹ nhàng. “Cậu Xi, cậu ko nên làm cho trường hợp này trở nên khó khăn. Oh Sehun đã thừa nhận nh ấy có tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm. Nó liên quan đến danh tiếng của cậu và của cậu ấy nữa. Cậu vẫn còn trẻ và Sehun cũng vậy. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận. Không nên đưa chuyện này ra tòa. Báo chí sẽ làm khó cậu, cuộc sống của cậu sẽ phải rắc rối và đau khổ hơn bây giờ. Nếu cậu đồng ý, tôi hứa sẽ cho làm cho danh tiếng của cậu tốt trở lại. Hãy suy nghĩ cẩn thận”

- “Làm thế nào mà ông có thể làm cho cuộc sống của tôi trở lại được chứ? Làm thế nào ông có thể xóa đi thảm kịch đáng xấu hổ này? Làm thế nào?” Luhan hét lên. Sau đó, cậu hướng đôi mắt đỏ vì tức giận xuống. “Những đau đớn trong cơ thể của tôi và trái tim tôi ko thể nào được thay thế bằng bất cứ điều gì. Ông có hiểu không?”
Wu YiFan nhìn chằm chằm vào cậu. Ông lấy một hơi thở sâu trước khi nói, “Cậu Xi, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất cho cả hai. Xin cậu vui lòng xem xét những đề nghị của tôi”.
Luhan cắn môi, “Bảng tường trình của tôi là rất rõ ràng. Tôi muốn hắn ta phải rục xương trong tù cho những gì mà anh ta đã làm cho tôi” Cậu nói và siết chặt bàn tay lại.


- “Cậu Xi à, cậu có biết anh ấy là ai ko?” Oh Sehun đã thử cơ hội cuối cùng của mình để thuyết phục cậu.

- “Tôi không cần quan tâm hắn ta là ai. Hắn đã phạm pháp, vô đạo đức và thật độc ác. Nhà tù là nơi tốt nhất cho hắn” – Cậu thốt lên những lời nói gay gắt. 

Wu YiFan nhanh chóng viết một cái gì đó vào cuốn séc của mình. Ông xé trang đầu và đưa nó cho Luhan. “Chừng đó đủ chưa, cậu Xi?”

Với những biểu hiện đau thương trên khuôn mặt, Luhan liếc nhìn tấm séc đó. 10 triệu USD.

“Đó có phải là giá của mình?” Cậu tự hỏi mình.

“Thật đau đớn. Đó có phải là giá của mình để bị làm nhục, xúc phạm và lạm dụng mà trước đây chưa từng có ai làm với mình ngoại trừ một người đàn ông có tên là Oh Sehun?” Cậu lắc đầu và không tin.

“Thế này là đủ quá rồi. Tra tấn thế là đủ quá rồi”


Cậu xé tấm séc ra từng mảnh nhỏ trước mặt Wu YiFan. Nó rơi xuống sàn như hoa giấy. Tức giận đã xâm chiếm hết lý trí của cậu.

- “Cậu Xi?” Ông nhìn cậu một cách lạ lẫm. “Cậu ổn chứ?”

Cậu ko trả lời ông, cậu ko thể thốt nên lời. Cậu đã quá tức giận, quá đau đớn.

- “Đi khỏi đây ngay. Hãy nói với nhà họ Oh, giá của tôi là rất cao. Họ không thể đủ khả năng chi trả đâu”. Giọng nói của cậu run rẩy. Cậu quay đầu sang hướng khác và tránh đối mặt với Wu YiFan.

D.O bước về phía trước. Cậu biết Luhan không thể chịu bất kỳ sự xúc phạm nào nữa. Cậu thở dài và ra hiệu cho Wu YiFan đi khỏi. “Tôi xin lỗi. Ông nên đi, ông Fan. Tạm biệt!”

Cậu mở cửa. Wu YiFan nhìn Luhan lần cuối cùng sau đó thở dài một lần nữa. Ông lấy chiếc cặp của mình và bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro