CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC EDIT CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý ( ĐANG CHỜ AU XÁC NHẬN )

CHAP 3

Tại văn phòng của Tổng công ty Oh.

Oh Suho đang chờ đợi Wu YiFan một cách thiếu kiên nhẫn. Cuộc hẹn của họ đã muộn 1h nhưng vẫn không có tin tức j từ ông. Ông Oh đang lo lắng đến điên cuồng.. Ông đi qua đi lại trong văn phòng sang trọng của mình một cách bực dọc.

Đột nhiên, thư ký của Suho báo rằng YiFan đã đến. Ông nhanh chóng mở cửa và chào đón luật sư của ông. Họ ngồi xuống chiếc ghế dài trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

- “Anh đã gặp cậu ta chưa?” Suho hỏi thiếu kiên nhẫn.

Wu YiFan gật đầu. Suho thở dài nhẹ nhõm “Tôi biết là tôi có thể tin tưởng vào anh được mà. Thế khi nào Sehun sẽ được về nhà?”

- “Suho, trường hợp này không đơn giản như ông nghĩ đâu, cậu ta từ chối để cho Sehun ra tù”.

- “Cái j?” Ông bị sốc “Ông nói vậy nghĩa là sao?” Oh Suho nhướng cặp lông mày và nhìn YiFan.

Wu YiFan hít một hơi dài không khí trong lành từ điều hòa không khí đang chạy trong phòng “Đó là một cậu con trai cứng đầu.. Cậu ta từ chối lời đề nghị của chúng ta”.

Oh Suho nhìn chằm chằm vào ông. “Có lẽ tiền không đủ chăng. Hãy đưa cho cậu ta gấp đôi”

Wu YiFan nhìn ông một cách mệt mỏi “Suho, trên thế giới này có nhiều thứ mà tiền không thể mua được, như một lòng tự trọng, nhân phẩm và ý thức về giá trị. Cậu ta có tất cả. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy”.

- “Anh đang nói gì vậy hả? Không ai có thể từ chối tiền, đặc biệt đó lại là một số tiền lớn?” Oh Suho nói một cách vững chắc.

- “Nhưng cậu ấy lại có thể. Là do ông chưa gặp cậu ấy. Cậu ấy là một đứa con trai bướng bỉnh, cứng đầu như con trai ông. Sehun đã từ chối tất cả những nỗ lực của tôi để giúp cậu ta tự do đêm qua. Cậu ấy khác những đứa con trai bình thường khác mà tôi biết. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể xử lý việc này một cách dễ dàng”. – Wu YiFan thở dài một lần nữa. Ko biết ông ấy đã thở dài bao nhiêu lần vào hôm này, ông ko dự kiến là trường hợp này lại khó khăn đến vậy.

- “Tôi không tin điều đó”. - Suho ngắt lời ông. “Cho tôi xem tiểu sử của cậu ta”.

Wu YiFan mở chiếc cặp của ông và kéo ra một đống giấy tờ. Ông lật trang đầu tiên và đọc những nhận xét ngắn gọn.

- “Cậu ấy 22 tuổi, sinh viên ngành kỹ thuật dân dụng tại Đại học Bắc Kinh. Theo các nguồn thông tin mà tôi ghi nhận, cậu ta là sinh viên giỏi nhất trong lớp học của cậu, cậu ấy đang học năm cuối và sắp tốt nghiệp.. Cậu ko thích tiệc tùng, không hút thuốc, không uống rượu. Thói quen xấu duy nhất của cậu ấy đã là thích mua sắm” - YiFan nói thêm câu cuối cùng với hy vọng giảm bớt không khí căng thẳng giữa họ. Tuy nhiên, Suho ko cười nổi. Ông hắng giọng và tiếp tục. “Cậu ấy sống với bố mẹ và một em trai trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, một gia đình bình thường. Cha cậu làm việc tại Công ty Viễn thông còn mẹ cậu là một bà nội trợ. Luhan đang làm việc bán thời gian như dạy toán và vật lý cho học sinh trung học. Oh,. Còn 1 việc thú vị nữa. Cậu ấy có một vị hôn phu, Kim XiuMin , một kiến trúc sư tài năng, sống tại Seoul , Hàn Quốc”. Wu YiFan tạm dừng..

Suho im lặng một lúc sau khi nghe lời giải thích, cuối cùng ông thốt lên ý kiến của mình. “Cậu ấy có vẻ như là một đứa con trai bình thường, ngoại trừ việc thông minh và học giỏi. Tôi không biết tại sao Sehun lại bị cậu ta thu hút”.

Wu YiFan mỉm cười : “Ông chưa nhìn thấy cậu ấy thôi. Cậu ấy rất đẹp trai và có vẻ quyến rũ. Đó là một cậu trai trẻ đẹp và lôi cuốn”. Ông đưa cho Suho một tấm ảnh với kích thước lớn.

Oh Suho đón lấy và nhìn vào bức ảnh. Đó là ảnh Luhan với nụ cười xinh đẹp.. Đôi mắt to đẹp lấp lánh ánh sáng. Nụ cười rạng rỡ của cậu có thể thu hút trái tim của bất kỳ người nào kể cả con trai lẫn con gái. Mái tóc đen cắt gọn gàng làm khuôn mặt của cậu trông tuyệt vời hơn. Suho thờ dài, một tiếng thở dài sâu và nhìn chằm chằm một cách thất vọng vào bức ảnh trên tay mình. “Không ngạc nhiên khi Sehun đã mạo hiểm cuộc sống của mình vì đứa con trai này”. - Ông nói với chính mình.

- “Tôi sẽ gặp cậu ấy, tôi phải làm một điều gì đó để Sehun có thể ra khỏi tù.. Tôi không thể để cho đứa con trai duy nhất của tôi chịu cực khổ trong tù được” Oh Suho nói sau một vài phút im lặng.

- “Chúc ông may mắn”. – Wu YiFan nói và rời khỏi văn phòng.

Oh Suho nhìn bức ảnh một lần nữa và nhìn qua cậu con trai này đáng yêu đó. Ông thấy tên đầy đủ của cậu ở góc cuối bức ảnh: XI LUHAN

Mặt trời đang lặn và bầu trời nhuốm màu hồng, nhìn nó sáng sủa và trong lành sau một cơn mưa cuối ngày. Luhan đang nhìn chằm chằm từ cửa sổ bệnh viện. Bầu trời đã rũ sạch bụi bẩn sau khi mưa lớn. “Mình không biết liệu trái tim của mình có thể được gột rửa hay ko”, ậu lẩm bẩm một mình một mình buồn bã. Cậu đã hứa với mình là không được khóc nữa.

”Mình phải mạnh mẽ. Mình ko thể để chuyện này hủy hoại cuộc sống của mình, tương lai của mình”, cậu tự nói với bản thân một cách vững chắc. “Xi Luhan, phải thoát ra khỏi đau khổ này! Phải quay về với cuộc sống của mình!” tâm trí đã ra lệnh cho cậu.

Cậu lau những giọt nước mắt bằng đôi bàn tay của mình. Tại sao những giọt nước mắt lại có thể dễ dàng rơi như vậy chứ. Cậu đã từng là một đứa con trai vui vẻ, yêu đời và hòa đồng. Tại sao chỉ vì một đêm mà cậu đã thay đổi như thế, bây h cậu trở nên dễ bị tổn thương và thảm hại? Trái tim cậu bật khóc. Cậu ko thể xóa hình ảnh của khuôn mặt của hắn ra khỏi bộ nhớ của mình. Đôi mắt sâu thẳm màu nâu tối, nó quá ám ảnh .. Cậu lắc đầu. Làm ơn, làm ơn hãy để lại tôi một mình, cậu hét lên âm thầm.

Đột nhiên cậu nhớ tới XiuMin , vị hôn phu yêu thương. Làm thế nào cậu có thể nói cho anh biết? Trái tim cậu lại kêu lên một lần nữa. “Tất cả là lỗi của mình. Tại sao mình lại đi đến bữa tiệc đó? Tại sao mình lại gặp anh ta? Tại sao? Tại sao?” Cậu lấy cả hai bàn tay che lên mặt và khóc nức nở một lần nữa.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Luhan lau những giọt nước mắt của cậu ngay lập tức. Cậu quay đầu ra cửa. Các y tá đã đến ở với một số thuốc trên khay.

- “Chào cậu Xi . Đây là thuốc và vitamin của cậu”

- “Cảm ơn chị. Chị có thể để ở đó” – Cậu nói nhẹ nhàng và chỉ vào cái bàn nằm cạnh giường ngủ bằng ngón tay trỏ của mình.

- “Cậu Xi, có người đến thăm cậu”. - Cô y tá đã bước sang một bên chừa chỗ cho người đàn ông phía sau bước vào.

Luhan nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồ màu đen xuất hiện từ phía sau cô y tá. Ông nhìn trông thật là quen, cậu nghĩ.

Người đàn ông mỉm cười cay đắng. “Tôi có thể đi vào chứ?”

- “Chắc chắn rồi. Mà ông là ai?” Luhan đang xem xét ông ta một cách kỹ lưỡng. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông. “Ôi Chúa ơi! Ông đã có đôi mắt giống hệt hắn ta”, cậu khóc trong âm thầm. “Ông ta chính là người đàn ông họ Oh đã cố gắng mua chuộc mình!” Tâm trí của cậu đang nói.

Oh Suho quan sát cậu trai trẻ trước mặt. Luật sư của ông đã đúng. Người con trai này thật kỳ diệu, thậm chí với khuôn mặt nhợt nhạt hiện giờ, cậu ấy vẫn đẹp, đẹp hơn trong bức ảnh mà ông đang có. Ông rên rỉ trong thâm tâm.

Ông hắng giọng. “Hãy để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là…”

- “Ông là ông Oh - người muốn mua chuộc tôi, tôi nói đúng chứ?” Luhan ngắt lời ông một cách gay gắt.

- “Cậu Xi”

- “Ông đi về đi! Tôi không muốn giải quyết bất cứ điều gì với nhà họ Oh. Thế là quá đủ rồi!”

- “Cậu Xi, chúng ta hãy nói 1 chút về con trai tôi” - Suho nói nhẹ nhàng, cố gắng rất nhiều để kiềm chế cảm xúc của mình. Tại sao người con trai này lại dám lớn tiếng với ông? Cậu ta ko biết là tất cả mọi người luôn luôn nói chuyện cung kính và lịch sự với ông- Oh Suho nổi tiếng này sao?

- “Tôi không biết con trai của ông”, Luhan trả lời lạnh lùng.

- “Anh ấy…anh ấy là…” Suho tự nguyền rủa mình. Tại sao ông cảm thấy rất khó khăn để nói chuyện với cậu?

- “Sehun là con trai duy nhất của tôi. Nó không phải là một người xấu. Có lẽ là có sự nhầm lẫn trong trường hợp này. Thực sự nó là một người tốt. Nó được giáo dục tốt, thông minh và…”

- “Ông Oh! Nếu ông muốn ca ngợi con trai của ông thì ông đã đến sai chỗ rồi. Tôi không quan tâm đến người mà ông gọi là con trai”, cậu cắt ngang ông. “Bây giờ thì ông đã biết là tiền của ông ko thể mua được tất cả mọi thứ!” Cậu muốn nói thêm điều j đó nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt câu độc trước mặt, cậu lại ko nỡ nhẫn tâm. Người đàn ông này có vẻ thực sự đau khổ khi mất đứa con trai yêu quý của mình. Cậu đang chăm chú quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt ông, có thể là ông đã cố gắng để che giấu sự kiêu ngạo và tài hoa của mình.

- “Ông có thể để tôi một mình được ko? Tôi cần yên tĩnh một chút”.

- “Tôi sẽ không đi trước khi chúng ta đạt được một thỏa thuận”.

Luhan cau mày. Cậu nhìn ông một cách giận dữ. “Ông muốn j từ tôi?”

- “Tôi muốn cậu rút lại lời cáo buộc của cậu với Sehun và tôi sẽ trả cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn để bồi thường cho cậu.

Luhan bị choáng váng khi nghe những gì ông ta nói, thật là đúng với những j mà cậu đang suy nghĩ. “Đây là đề nghị của tôi, một đề nghị mà chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, và cậu thì rõ ràng không phải là một kẻ ngốc. Hãy tha cho con trai tôi đi, và đổi lại cậu sẽ nhận được số tiền đủ cho cậu sống sung sướng đến hết đời”.

Mồ hôi toát ra đầy trán sau khi ông nói xong những lời đó.

Luhan cảm thấy bị tổn thương một lần nữa, một tổn thương sâu sắc. Xúc phạm thế này là quá đủ rồi! Tại sao nhà họ Oh ko buông tha cho cậu?

- “Hãy đi đi, ông Oh, trước khi tôi đá ông ra khỏi đây” cậu nói và lạnh lùng quay đầu vào cửa sổ, quay lưng lại phía Suho. Trong suốt cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ nói hỗn láo với người già như thế này. Không bao giờ! Tuy nhiên, nhà họ Oh đã thực sự làm cho thần kinh của cậu quá sức chịu đựng.

Đối với Suho, thái độ của cậu đủ để làm ông bị tăng huyết áp.

- “Hãy nhìn tôi, cậu trai trẻ, tôi đang nói chuyện với cậu. Sự bướng bỉnh của cậu thế là đủ rồi. Cậu sẽ phải hối hận vì ko nghe theo lời khuyên của tôi”. Ông ta cao giọng.

Luhan cảm thấy nỗi tức giận dâng lên tới đầu. “Đi ra khỏi tầm mắt tôi, ra khỏi tâm trí tôi”, cậu hét lên và nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt to đỏ và sưng lên vì tức giận.

Suho đỏ mặt lên. “Tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu! Cứ chờ mà xem”

Luhan ném những cái bình ở cạnh giường ngủ của cậu về phía ông. Ông bị sốc. May mắn là chiếc bình không trúng ông.

- “Cút đi! Cút đi!” Cậu hét lên điên loạn trong khi tìm kiếm những thứ khác để ném nó về phía ông.

- “Tôi sẽ trở lại, trở lại”. Mỗi từ ngữ là một phi tiêu độc ác ném thẳng vào trái tim cậu, cậu run rẩy dựa vào thành giường. “Và chúng ta cũng sẽ cùng thảo luận các điều khoản trong thỏa thuận”.

Luhan ấn cái chuông ngay đầu giường để gọi y tá.

Các y tá và bác sĩ đã chạy vào phòng, Luhan đang bị kích động cao độ. Các bác sĩ nắm lấy bàn tay Oh Suho và dẫn ông ra khỏi phòng. “Ông làm ơn ra ngoài đi. Cậu ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực. Hãy thông cảm”.

Oh Suho thở dài. “Cậu ta thật quá khó khăn để thương lượng. Wu YiFan đã đúng. Có những thứ mà tiền ko thể mua được và cậu đã có tất cả. Mình cảm thấy tiếc cho cậu ấy, cậu đã bị tổn thương rất nặng. Mình có thể nhìn thấy từ đôi mắt sưng đỏ, từ những quầng tối quanh mắt và từ những ngôn từ tuyệt vọng của cậu. Sehun, con đã làm j với cậuấy vậy?” Trái tim của ông bật khóc. Nhưng mình phải tìm mọi cách để thả tự do cho Sehun. Mình ko thể để cho đứa con trai duy nhất trong tù được”. Ông thở dài lần nữa và đi về phía cửa thoát hiểm của bệnh viện.

******************

Sáng ngày hôm sau, các bác sĩ và y tá đến khám cho Luhan như thường lệ.

- “Sáng nay, cậu cảm thấy thế nào, cậu Xi?” Các bác sĩ hỏi nhẹ nhàng.

Luhan mỉm cười cay đắng. “Tôi cảm thấy khỏe rồi. Cảm ơn. Khi nào tôi có thể rời khỏi nơi này?”

- “Uhm, để tôi xem thử” - Vị bác sĩ thì thầm trong khi viết một cái gì đó trên tờ giấy. Ông có một chút phân tâm vì cảm xúc ko ổn định của Luhan. Các y tá đang đo huyết áp cho cậu.

- “Tôi e rằng cậu phải ở lại đây trong một vài ngày nữa, tình trạng của cậu chưa được phục hồi hoàn toàn đâu”. Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

Luhan cắn môi dưới. Cậu thích vị bác sĩ già này. Ông rất kiên nhẫn với cậu, đặc biệt là những khi cậu có tâm trạng không tốt trong suốt thời gian cậu ở đây.

- “Cậu cần phải nghỉ ngơi, cậu trai à. Àh, từ bây giờ, cậu sẽ được chuyển đến phòng VIP”.

Luhan cau mày. “Tại sao? Tôi nghĩ là gia đình tôi sẽ không đủ khả năng chi trả cho việc đó. Hơn nữa, trường hợp của tôi ko được chỉ định ở trong phòng VIP”.

Vị bác sĩ mỉm cười. “Tôi xin lỗi. Đây là chỉ thị từ phòng hành chính. Tôi không biết rõ lắm. Cậu có thể hỏi ai đó ở phòng hành chính”.

Cậu gật đầu và tiếp tục tiến hành các xét nghiệm tiếp theo.

==============================

Luhan đi chầm chậm về phía phòng VIP. Cảm thấy hoang mang, cậu mở cửa với các y tá đang mỉm cười phía sau. Cậu choáng váng. Hoa tươi được đặt khắp nơi trong căn phòng. Một giường lớn thoải mái được bố trí ngay trung tâm của căn phòng.

- “Đây là món quà từ ông Oh, thưa cậu”, cô y tá giải thích.

Luhan quay đầu về phía hành lang, nơi cậu vừa đi đến. “Nói với ông ta là tôi không cần nó. Tôi muốn trở về căn phòng cũ của tôi”.

- “Cậu Xi”, cô y tá nhanh chóng nắm lấy cổ tay ccậu. “Xin đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi đang thiếu phòng vào lúc này và căn phòng cũ của cậu sẽ được bố trí cho người khác. Nếu như cậu không đồng ý thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sau. Xin vui lòng ở lại đây trong khi chúng tôi cố gắng lựa chọn giải pháp giải pháp tốt nhất.

Luhan cuối cùng đã đồng ý ở lại phòng VIP nhưng cậu yêu cầu y tá ném tất cả những bó hoa trước khi cậu dọn tới.

===============================

- “Cậu Xi”

Có ai đó gọi tên cậu. Luhan hạ tờ tạp chí đang đọc xuống và thấy Oh Suho đang đứng trước cửa.

Cậu nhăn nhó và kéo tờ tạp chí lên che mặt. Cậu thở dài. Ôi Chúa ơi, cậu khóc trong âm thầm. “Ông ta lại đến đây làm j chứ?”

- “Tôi đã gặp Sehun hôm qua và nó đã kể với tôi tất cả mọi chuyện” Giọng nói của ông ko còn cứng cỏi như hôm qua và hành động của ông không có vẻ kiêu ngạo nữa. Ông dừng lại chờ đợi phản ứng của cậu nhưng Luhan ko có bất kỳ thái độ nào.

Oh Suho hắng giọng và tiếp tục. “Tôi xin lỗi cho những hành vi đối với cậu ngày hôm qua. Tôi không nên có những hành động như thế. Tất cả là lỗi của con trai tôi. Với tư cách 1 người làm cha, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ cho những gì mà nó đã làm. Tôi ko thể tin rằng Sehun có thể làm những việc như kinh khủng như thế. Tôi không biết có chuyện j đã xảy ra với nó. Nó đã thay đổi rất nhiều trong hai năm qua. Nó đã từng là một chàng trai tốt, 1 đứa con tốt. Tôi đã mất nó thật rồi”

Giọng nói của ông nghe có vẻ buồn. Có phải là ông đang diễn để thu hút sự chú ý của cậu ấy? Luhan tự hỏi trong thâm tâm. Cậu kéo cuốn tạp chí xuống và nhìn chằm chằm vào ông. Cậu cố gắng tìm thấy sự giả dối trong đôi mắt của ông nhưng thật đáng ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của một người cha mất đi đứa con trai yêu quý. Trái tim cậu cảm thấy đau đớn. “Tất cả là lỗi của con trai ông ta! Đúng, quả thật là như vậy”. Cậu đồng ý với ông điều này. – “Cậu Xi. Tôi hiểu cậu không muốn để cho Sehun được tự do. Tôi đang cố gắng để mọi thứ được công bằng. Tôi hiểu nỗi đau của cậu và một lần nữa thay mặt con trai tôi, tôi xin lỗi cậu” Oh Suho nói nhẹ nhàng.

Vẻ mặt kiêu ngạo và tự mãn của ông hôm qua đã biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối và buồn bã. Thực ra, ông ta vẫn chỉ là một người bình thường, một người cha bình thường. Luhan căn bản là một đứa con trai tốt bụng. Cậu cảm thấy bối rối khi nhìn người đàn ông già này, ông ta có thể làm bất cứ điều gì cho con trai mình. Cậu nín thở và vẫn giữ im lặng. Cậu vẫn ko thể nào quên những đau đớn trong lòng.

-Cậu trai trẻ à ~

-Ông Oh , đừng gọi tôi như thế - Cậu nhìn ông với ánh mắt đỏ hoa vì sau mấy ngày liền khóc.

Suho choáng váng. Ông nhìn cậu trong im lặng. Ông ko thể thốt lên lời nào nữa.

- “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu cần nghỉ ngơi”

Ông rời khỏi phòng và cúi đầu xuống. Ông thở dài. Những lời nói cùng với những biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của cậu vang vọng trong tâm trí ông.

- “Mình nghĩ là mình đã thua cậu trai trẻ này”. Ông nói với chính mình và đi đến chỗ đậu xe của bệnh viện.

Suho đến thăm Luhan hàng ngày, cả ngày lẫn đêm trong suốt thời gian ba ngày cậu ở lại trong bệnh viện nhưng ông chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cậu. Ông gửi hoa cho cậu hàng ngày mặc dù ông biết kết cục của nó sẽ ở trong thùng rác.

Tất cả các y tá đều cười khúc khích mỗi khi ông Oh nổi tiếng đến thăm Luhan. “Nếu bạn không biết sự thật thì bạn sẽ nghĩ rằng ông Oh đem lòng yêu người con trai này, Xi Luhan” - Một y tá nói với bạn của mình và họ cười lặng lẽ.

Đã được ba ngày kể từ ngày Luhan được chuyển vào đây. “Cậu sẽ phải làm j với ông ta đây?” Đó là câu hỏi mà cậu trăn trở đêm. Vào ngày cuối cùng ở bệnh viện, cậu đã có 1 quyết định lớn.

- “Cậu Xi, Tôi rất vui vì cậu được ra viện hôm nay”, Suho nói khi ông đến thăm cậu một lần nữa. Ông rất vui vì từ hôm qua Luhan đã không tỏ ra lạnh nhạt với ông nữa.

Luhan hạ cuốn sách cậu đang đọc xuống. Cậu thở dài và cắn môi.

- “Ông có thể gọi luật sư của ông đến đây bây giờ và mang theo những giấy tờ mà ông cần”. Giọng nói của cậu trở nên mạnh mẽ.

Oh Suho ngạc nhiên. “Cậu nói vậy có nghĩa là gì?”

Luhan nhìn chằm chằm ông. Cậu muốn nói, tôi làm điều đó chỉ vì ông mà thôi, nhưng cậu ko thể thốt nên lời. Sau vài giây im lặng, cậuô thì thầm. “Tôi sẽ ký các giấy tờ để hủy bỏ các cáo buộc chống lại con trai ông. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn ông hãy tha cho tôi. Với 1 điều kiện, ông và con trai ông phải biến mất khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi!” Giọng nói của cậuô run rẩy. Để Sehun tự do là quyết định khó khăn nhất mà cậu đã từng làm. Nhưng cậu đã quyết định kết thúc bi kịch đau đớn này, quên tất cả về nó và quay trở về cuộc sống hiện tại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro