Chương 1 - Anh Là Người Đàn Ông Nghiêm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, chân trời đã điểm một chút hồng, xa xa trên đỉnh núi phủ một lớp sương mờ, mang cảm giác bình yên.

Là mùa xuân với cỏ xanh và chim hót, trong vườn hoa dâm bụt nở rộ, còn trong đầm sen, những bông hoa sen nho nhỏ đang vươn lên. Sương mù tụ lại thành cụm, xoay quanh lá sen, rồi rơi xuống hồ.

Lâm Hi Vũ đặt một chiếc ghế trong vườn, tay cầm một quyển sách thơ, đang chăm chú đọc, cô có thói quen đọc sách vào buổi sáng. Cô ngồi giữa vườn hoa lily, mặc một chiếc váy xanh nhạt điểm xuyết những cánh hoa trắng. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, các đường nét tinh tế, làn da trắng mịn, và xung quanh là sương nhẹ bao phủ, từ xa nhìn vào, cô như một nàng tiên từ những bông hoa bách hợp hiện ra, vừa thanh thoát vừa xinh đẹp..

Khi cô ngẩng đầu sau một thời gian đọc sách, cô phát hiện có một người đứng trên tầng hai của ngôi nhà phía trước.

Vườn và ngôi nhà cách một khoảng không gần, nhìn từ xa không rõ lắm, chỉ thấy người đó dáng vẻ thẳng tắp, mặc một bộ vest chỉnh tề. Mặt trời còn chưa mọc, ánh sáng chưa đủ sáng, phòng của anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ điếu thuốc của anh là rõ ràng. Anh đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa, như nhìn về phía cô, cũng như không nhìn rõ được.

Mặc dù khuôn mặt mờ ảo, nhưng Lâm Hi Vũ vẫn nhận ra người đó là ai.

Lục Quân Đình.

Lục Quân Đình là con trai cả của gia đình, cháu trai lớn của Lục gia, là người điều hành tập đoàn Lục thị và chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trường Hằng. Tuy nhiên, anh rất bận rộn, thường xuyên ở bên ngoài, ít khi trở về ngôi nhà lớn của Lục gia. Lâm Hi Vũ đã sống ở Lục gia năm năm mà chưa gặp anh nhiều lần.

Là một nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, Lục Quân Đình tỏa ra một khí chất lôi cuốn. Ngay cả khi ở xa, Lâm Hi Vũ cũng bị sự hiện diện của anh làm cho tim đập mạnh. Cô quay mắt xuống và tiếp tục đọc sách, tự hỏi không biết có chuyện gì lớn xảy ra mà Lục Quân Đình lại về nhà.

"Hi Vũ, sao sáng sớm đã ra đây đọc sách?"

Lâm Hi Vũ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, thấy một cô gái bằng tuổi, tóc ngắn, mặc đồ ngủ có tay bồng, vừa mới dậy, tóc hơi rối.

Lục Viên uể oải đi tới, không mấy lịch sự chen vào bên cạnh cô, một chiếc ghế chỉ dành cho một người mà đòi ngồi hai, một tay đặt lên vai Lâm Hi Vũ, lưng tựa vào ghế, "Đừng đọc sách quá nhiều, sẽ ngốc đấy."

Lâm Hi Vũ liếc cô một cái, "Cậu mới ngốc."

Mẹ của Lục Viên, Trương Dao, là bạn thân của mẹ Lâm Hi Vũ. Khi còn trẻ, bà đã gả vào gia đình Lục. Sau khi bố mẹ Lâm Hi Vũ qua đời, không còn người thân nào có thể chăm sóc cô, Trương Dao đã nhận Lâm Hi Vũ vào sống cùng gia đình Lục. Lâm Hi Vũ đến Lục gia khi 15 tuổi, đến năm nay đã sống được sáu năm. Người nhà họ Lục cũng rất chăm sóc cô, nên cô sống ở đây cũng khá ổn.

Lâm Hi Vũ bỗng nghĩ đến một chuyện, vô thức nhìn về phía ngôi nhà trước mặt, thấy trên tầng hai bên cửa sổ không còn ai. Cô hỏi: "À, sao anh cả Quân Đình lại về rồi?"

Lục Viên nghe vậy lập tức có vẻ mặt nhăn nhó, "Hả? anh cả của tớ về rồi sao?"

"Cậu cũng không biết sao?"

"Bây giờ tớ mới biết."

"......"

Lục Quân Đình là một người tài giỏi, chỉ mới mười chín tuổi đã được giao trọng trách tiếp quản tập đoàn Trường Hằng, hai mươi tuổi đã nắm quyền lực toàn bộ tập đoàn. Hiện tại, chỉ mới hai mươi tám tuổi, nhưng đã khiến các cổ đông giàu kinh nghiệm trong Trường Hằng phải kính phục. Khả năng lãnh đạo và uy quyền của anh ấy không cần phải bàn cãi.

Dù cùng thế hệ, nhưng vì hơn nhiều tuổi, cộng thêm thời gian dài làm việc trong thương trường, tính cách của Lục Quân Đình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những người cùng lứa. Dù mới chỉ hai mươi tám tuổi, anh đã có sự chín chắn và thận trọng vượt xa cả những người bốn mươi tám tuổi. Họ không chỉ sợ anh mà ngay cả những người lớn tuổi hơn cũng cảm thấy e ngại khi đứng cạnh anh.

Cũng không có gì lạ khi Lục Viên cảm thấy sợ hãi. Thực ra, Lâm Hi Vũ cũng cảm thấy vậy.

Khi anh ấy không có mặt, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khi trở về, bầu không khí trong gia đình lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không có gì ngạc nhiên khi Lục Viên cảm thấy không thoải mái.

"Chắc không phải đâu, anh ấy không phải vừa mới thâu tóm Công ty điện tử Dực Tấn sao? Hiện tại đang rất bận, sao lại về nhà sớm thế này? Có chuyện gì xảy ra à?"

Dực Tấn là một công ty gia công điện tử, đã niêm yết hai năm và thị trường chứng khoán khá ổn định. Ban đầu, nó có thể phát triển mạnh mẽ, nhưng gần đây, các lãnh đạo cấp cao của Dực Tấn liên tục xảy ra scandal, dẫn đến cổ phiếu giảm giá liên tục, nhiều cổ đông phải bán tháo. Lục Quân Đình đã nhân cơ hội này mua lại Dực Tấn một cách nhanh chóng.

Nhiều người trong ngành phân tích rằng những scandal của Dực Tấn thực ra là do Lục Quân Đình cố tình để lộ ra, với mục đích mua lại công ty với giá rẻ để mở rộng đế chế thương mại của mình.

Tổ tiên nhà họ Lục làm trong ngành vật liệu xây dựng, nhưng gần đây, ngành truyền thông Internet phát triển nhanh chóng, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp truyền thống. Tập đoàn Trường Hằng cũng đã trải qua một thời gian dài suy thoái. Tuy nhiên, sau khi Lục Quân Đình tiếp quản, anh đã đẩy mạnh phát triển công nghệ điện tử, đặc biệt là trong ngành bán dẫn và thiết bị điện tử gia dụng. Sau vài năm phát triển, Trường Hằng đã dẫn đầu trong các lĩnh vực từ điện tử, điện thoại, và thiết bị gia dụng, và giá trị thị trường của tập đoàn đã tăng gần mười lần chỉ trong vài năm.

Sự phát triển nhanh chóng của Trường Hằng đã dẫn đến việc các nhà máy hoạt động với công suất tối đa. Vì vậy, nếu có thể mua được một công ty gia công lớn như Dực Tấn, Trường Hằng sẽ giải quyết được vấn đề cấp bách và phát triển nhanh chóng hơn.

Nếu đúng như những gì người trong ngành nói, rằng tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Lục Quân Đình, thì sự tính toán và mưu lược của anh thật khó đoán.

Lâm Hi Vũ không hiểu những trò chơi trên thương trường này, nhưng cô biết Lục Quân Đình là một người rất tài giỏi. Cô đóng sách lại và nắm tay Lục Viên, "Đi thôi, chúng ta về ăn sáng."

Nhà của Lục gia rất lớn, chia thành ba tòa: tòa nhà chính ở giữa và hai bên là nhà phụ. Nhà chính chủ yếu là nơi cư trú của con trưởng nhà họ Lục và ông bà nội. Tuy nhiên, vì nhánh của con trưởng ít người, mẹ của Lục Quân Đình đã qua đời, cha anh bị đột quỵ nằm viện, và anh thường xuyên không ở nhà, nên tòa lớn chỉ có ông bà nội sống. Nhà phụ bên phải là nơi gia đình con trai thứ hai sống, còn nhà phụ bên trái là nơi gia đình Lục Viên sống.

Ra khỏi vườn hoa, đi qua hành lang là có thể vào khu nhà bên trái, không cần phải đi vòng ra tòa nhà chính. Hành lang được phủ đầy hoa tử đằng, một làn gió thổi qua làm cho hoa tử đằng trên đầu rơi xuống..

Khi hai người đi qua khúc quanh của hành lang, họ thấy hai người đang đi về phía họ.

Lâm Hi Vũ và Lục Viên dừng lại, hai người kia cũng dừng bước. Một nam một nữ, cô gái có tóc dài buộc gọn ở phía sau, mặc một chiếc đầm dài không có tay, chàng trai dáng hình cao ráo và gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans và giày thể thao. Hai người đứng cạnh nhau trông rất hợp đôi.

Cô gái ban đầu đang khoác tay chàng trai, cười nói với anh, nhưng khi gặp Lâm Hi Vũ và Lục Viên, chàng trai như thể đang làm việc xấu bị bắt quả tang, ngay lập tức rút tay chỗ cô gái ra, làm cô gái hơi ngạc nhiên.

Lục Viên liếc nhìn hai người và chế nhạo, "Anh hai, sáng sớm đã cho chúng tôi ăn cơm chó như vậy sao? Chưa ăn sáng mà đã được no nê rồi."

Người được Lục Viên  gọi là anh hai, Lục Quân Phong, là con trai độc nhất của chú hai. Cha của anh và cha của Lục Viên là anh em sinh đôi. Anh không trả lời Lục Viên, mà chỉ nhìn về phía Lâm Hi Vũc. Lâm Hi Vũ nắm tay Lục Viên và nói, "Đi thôi."

Lâm Hi Vũ và Lục Uyển đi vòng qua hai người và tiếp tục đi. Khi họ bước ra khỏi hành lang phủ đầy hoa tử đằng, họ nghe thấy tiếng Lục Quân Phong gọi từ phía sau.

"Hi Hi."

Lâm Hi Vũ dừng lại, Lục Quân Phong bước lên, nhưng lại nói với Lục Viên "Anh muốn nói vài câu với Hi HI"

Lâm Hi Vũ siết chặt tay Lục Viên, mỉm cười lịch sự với Lục Quân Phong và nói "Đã chia tay rồi còn nói gì nữa, Nghiêm Vũ Đồng vẫn đang đợi anh, đừng để cô ấy chờ lâu."

Lục Quân Phong vốn dĩ có vẻ mặt ôn hòa giờ đây nhíu mày, vẻ mặt đầy đau khổ không thể nào chịu đựng nổi, "Hi Hi, em cho anh thêm một chút thời gian được không?"

Lâm Hi Vũ không đáp, kéo Lục Viên đi xa. Khi đã đi xa, Lục Viên mới nói với cô "Đừng mềm lòng nhé. Nghĩ mà xem, mẹ anh ấy như thế nào, nếu cậu thật sự lấy anh hai của mình, cuộc sống sau này cũng không dễ dàng đâu. Đàn ông ba chân không nhiều, hai chân ở đâu cũng có, trên thế giới này có nhiều đàn ông tốt hơn anh ấy, mặc dù anh ấy là anh hai của mình, nhưng mình đứng về phía cậu."

Lâm Hi Vũ nghe vậy cười khẽ, cô ấn vào thái dương Lục Viên và nói, "Anh hai của cậu không phải từ nhỏ rất thương cậu sao, cẩn thận để anh ấy nghe thấy sẽ mắng cậu vô tâm đấy."

Lục Viên lầm bầm, "Ai bảo anh ấy đã đối xử tệ với cậu trước."

Khi Lâm Hi Vũ và Lục Viên vừa đến cửa, họ gặp Trương Dao ra gọi họ đi ăn sáng. Trương Dao mỉm cười nói "Sáng sớm hai đứa đã ra ngoài, sương làm ướt hết người rồi, nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng đi."

Trương Dao và chồng là Lục Lương luôn yêu thương nhau. Cặp vợ chồng này rất hiền lành, trong những năm qua, khi Lâm Hi Vũ sống ở nhà họ Lục, họ thật sự coi cô như con gái ruột. Lâm Hi Vũ sống ở Lục gia cũng không cảm thấy mình bị coi là người ngoài, đối với họ như là đối với cha mẹ ruột.

Hôm nay là cuối tuần, Lục Lương đang nghỉ ở nhà. Cả gia đình cùng ngồi ăn sáng. Lục Lương bình thường bận rộn với công việc, hôm nay có thời gian rảnh nên hỏi "Hai đứa đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp chưa?"

Lâm Hi Vũ nói: "Dạ, Xong hết rồi ạ"

Lục Lương đáp: "Con thì chú không lo lắm, biết tự giác mà, chỉ có con thôi." Lục Lương chỉ vào Lục Viên "Suốt ngày chỉ biết chơi, luận văn của con đã làm xong chưa?"

Lục Viên không phục, nói: "Con cũng đã làm xong lâu rồi."

"Xong rồi là tốt."

Bữa sáng ăn khá nhẹ nhàng, Lục Viên uống một ngụm cháo rồi hỏi: "Nhà mình có chuyện gì không mà sao anh cả lại về?"

Lục Lương đáp: "Đừng đoán mò, có chuyện gì đâu, bà nội lại đang lo tìm đối tượng xem mắt cho anh cả con đấy."

"À?" Lục Viên bật cười, "Lần này lại là nhà nào vậy?"

Trương Dao chen vào: "Nghe nói là nhà họ Lương của Ô tô Trường Long."

Ăn sáng xong, Lục Viên muốn đi xem náo nhiệt, kéo theo Lâm Hi Vũ và Trương Dao cùng đi. Mấy người đến tòa nhà chính, bên trong chủ gia đình đang có mặt đầy đủ. Ông nội Lục và bà nội Lục đã ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt.

Lục Quân Đình cũng có mặt, anh ngồi ngay cạnh ông nội Lục. Vị anh cả mà các em út trong nhà sợ hãi này thực ra không phải là kiểu mặt mũi dữ tợn gì. Người nhà họ Lục ai nấy đều đẹp đẽ, nhưng Lục Quân Đình thì nổi bật hơn cả. Anh thừa hưởng vóc dáng cao ráo của nhà họ Lục, nhưng đôi mắt lại còn sắc sảo hơn cả ông nội Lục - người từng được mệnh danh là "Hổ gầm trên núi". Gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị càng khiến anh trông đáng sợ hơn.

Bà nội Lục thấy mấy người bước vào, vội vã vẫy tay gọi. Mấy người chào bà nội Lục một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà nội Lục ngồi trên ghế chính, lúc này bà nhìn Lục Quân Đình với vẻ lo lắng mà nói: "Lát nữa tiểu thư nhà họ Lương đến, con đừng có nghiêm nghị quá, đừng làm người ta sợ nhé?"

Lục Quân Đình vừa uống một ngụm trà, nghe vậy liền hỏi: "Tiểu thư nhà họ Lương?" Giọng anh trầm ấm nhưng có sẵn uy lực. "Tiểu thư nhà họ Lương nào?"

Bà Lục hơi chột dạ, ánh mắt đảo qua lại rồi nói: "Là con gái nhà Ô tô Trường Long ấy. Bà thấy con bé ngoan ngoãn, dễ thương, hôm nay gọi người ta đến để hai đứa gặp mặt."

Lục Quân Đình cũng hiểu ra, thì ra hôm nay anh bị gọi về để đi xem mắt. Anh hơi trầm ngâm, "Lúc bà gọi điện bảo con về, đâu có nói là gặp tiểu thư nhà họ Lương."

Bà nội Lục lườm anh một cái: "Bà mà nói thẳng ra thì con chịu về không?"

"Con nhớ đã nói với bà rồi, bây giờ con không có tâm trạng để yêu đương."

"Không bắt các con yêu đương, nếu hai đứa nói chuyện hợp ý nhau, hai nhà chúng ta sẽ bàn bạc rồi cho các con làm đám cưới luôn. Cưới rồi sinh con, yêu đương gì thì cưới xong yêu cũng được."

"......"

Mặt Lục Quân Đình thoáng tối sầm. Bà nội Lục thấy vẻ mặt của anh như vậy liền nhíu mày: "Lát nữa tiểu thư nhà họ Lương đến, con đừng có dùng cái thái độ này. Ở công ty thì nghiêm nghị được rồi, về nhà thì đừng cau có mãi thế. Con nhìn mấy đứa em út dưới kia, đứa nào cũng sợ con. Con thế này thì nhà nào chịu gả con gái cho con?"

Nói đến "em út", bà nội Lục liền tiện tay chỉ về phía Lục Viên và mấy người bên cạnh. Lục Quân Đình vô thức nhìn qua, đúng lúc Lâm Hi Vũ đang cúi đầu cười nhẹ vì thấy bà nội Lục nói chuyện hài hước. Vừa ngẩng lên đã chạm ngay ánh mắt Lục Quân Đình đang lướt tới.

Lâm Hi Vũ: "......" Trộm cười mà bị bắt tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro