Chương 2 - Tại Sao Người Đàn Ông Trăm Công Nghìn Việc Này Lại Vào Phòng Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lục Quân Đình tự nhiên mang vẻ sắc bén, Lâm Hi Vũ vừa chạm phải liền cứng người, giật mình cúi đầu, vội vàng thu lại nụ cười, giả vờ nói chuyện với Lục Viên. Nhìn lén lại lần nữa, Lục Quân Đình đã quay đi chỗ khác rồi, xem ra anh chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ không để tâm. Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Bà nội Lục lại nói: "Con xem con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Năm đó ba con tầm tuổi con, con đã có thể gọi bà nội mà cười rồi. Người hiểu thì biết con bận công việc, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng con có vấn đề gì."

Lục Quân Đình liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Con lát nữa còn phải đi thị sát các chi nhánh, hôm nay không ăn cơm ở nhà được."

Anh nói xong cũng không đợi bà nội Lục phản ứng, đứng dậy định rời đi. Bà Lục thấy vậy liền bực dọc, cảm thấy anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bà vừa nói. Bà vội nói: "Lát nữa còn có khách tới, con đi rồi thì làm sao đón khách?"

Lục Quân Đình thản nhiên đáp: "Khách của bà, bà tiếp là được rồi."

"......"

Bà nội Lục bị anh làm tức đến mức suýt ngất. Trương Dao vội chạy đến xoa đầu bà, vừa vỗ nhẹ ngực vừa an ủi: "Mỗi người có một cái duyên riêng, Quân Đình có suy nghĩ của nó, mẹ đừng lo lắng quá."

Bà Lục thở dài: "Mẹ mà không lo thì ai lo cho nó đây, đứa nhỏ này muốn chọc mẹ tức chết mới chịu."

Lâm Hi Vũ nhìn bóng lưng Lục Quân Đình rời đi, không khỏi thở dài lắc đầu. Thật không ngờ một người như Lục Quân Đình cũng không thoát khỏi số phận bị gia đình hối thúc cưới vợ.

Sau đó, nhà họ Lương cũng không đến nữa. Bà nội Lục cho người gọi điện báo bên đó rằng ông nộiLục bị đột quỵ, không tiện tiếp khách. Còn nội ông Lục thì vẫn không vui vì tự dưng bị "trù" đột quỵ.

**

Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Viên kéo Lâm Hi Vũ lên núi Bắc Công. Một phần là để ăn mừng hai đứa tốt nghiệp, phần khác là vì Lục Viên thấy Hi Vũ bị cắm sừng, đáng thương, nên muốn đưa cô đi giải sầu.

Thật ra cô đã buông bỏ từ lâu rồi, chẳng còn gì để giải sầu cả, nhưng đi chơi cũng tốt.

Núi Bắc Công cách An Thành không xa, ở ngay ngoại thành, nơi đây có mấy hồ suối nước nóng. Lâm Hi Vũ nghĩ giữa mùa hè mà đi tắm suối nước nóng thì đúng là không sáng suốt lắm, nhưng khi lên tới núi, cô mới hiểu vì sao mùa hè vẫn có nhiều người đến đây tắm suối. Trên núi thực sự rất lạnh.

Phòng đã đặt sẵn từ trước, vì phòng ở đây rất khó đặt, Lục Viên chỉ đặt được một phòng nên tối hai người sẽ ngủ chung. Hai đứa trước giờ vẫn hay ngủ chung, chẳng có gì phải ngại, nhưng khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy căn phòng với chiếc giường siêu to, thêm chiếc gương lắp trên trần và mấy chiếc ghế có kiểu dáng kỳ lạ, hai đứa bỗng nhiên không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào.

"Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?" Lâm Hi Vũ hỏi cô ấy.

"Ai mà biết, căn phòng này là phòng tắm suối nước nóng, mình nghĩ tiện lợi nên đặt, ai ngờ lại là phòng tình nhân."

"..."

Phía sau căn phòng có một cánh cửa trượt, Lục Viên đẩy cửa ra, bên ngoài là một hồ suối nước nóng, Lục Viên nói: "Hồ tắm suối nước nóng này khá lớn, đủ cho hai đứa mình ngâm."

Điều duy nhất khiến Lâm Hi Vũ cảm thấy an ủi là hồ suối nước nóng trông cũng khá ổn.

Sau khi ngâm suối nước nóng xong, cả hai ngồi trên chiếu tatami bên cạnh giường, ngắm hoàng hôn. Cửa sổ là một tấm kính lớn sát đất, nhìn qua đó có thể thấy bầu trời bên ngoài đang dần ngả màu.

Lục Viên còn gọi thêm rượu, cô ấy nói rượu ở đây là do chính quán làm, uống rất ngon. Đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ uống rượu, cô nếm thử một ngụm, ngọt ngọt, chẳng có vị rượu gì cả.

"Lát nữa uống xong, nằm dài ra giường, bao nhiêu phiền muộn bay biến hết, có phải sướng không?"

Ngắm hoàng hôn, uống chút rượu, lại vừa kết thúc thời sinh viên, tâm trạng Lâm Hi Vũ cũng phấn chấn hẳn, cô cười nói: "Sướng, sướng tới bùng nổ luôn."

Lục Viên thấy rượu uống ngon quá, liền gọi thêm vài vị nữa, mỗi loại một chai. Hai đứa đang uống hăng hái thì điện thoại Lục Viên bỗng reo lên. Cô ấy nghe xong thì hào hứng bảo: "Bạn mình rủ đi chơi trò thoát khỏi phòng bí mật, cậu có muốn đi cùng không?"

Lâm Hi Vũ nghĩ đến trải nghiệm đau thương lần trước khi chơi trò này, liền từ chối ngay: "Không đi."

"Nếu cậu không đi, mình đi đây."

"Giờ cậu đi à?"

"Không đi bây giờ thì còn đợi khi nào nữa? Đúng lúc bây giờ còn cáp treo để xuống núi. Cậu uống xong thì cứ ngủ ngon lành đi, mai sáng mình quay lại đón cậu."

Nói xong, Lục Viên thật sự đứng dậy thay đồ. Lâm Hi Vũ hỏi: "Cậu định thật là bỏ mình ở đây một mình hả?"

"Trời ơi, cậu không biết chứ, crush của mình cũng đi, khó rủ anh ấy lắm, mình phải nắm lấy cơ hội này."

"..."

Lục Viên thay xong đồ, trước khi ra ngoài còn nháy mắt với cô ấy: "Đợi mình mang tin tốt về nhé."

"..."

Lâm Hi Vũ biết Lục Viên là người ham sắc quên bạn, nhưng không ngờ cô ấy lại đến mức này.

Lâm Hi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời như một đóa hoa đỏ rực, những tầng mây và đỉnh núi xung quanh cũng được nhuộm một màu đỏ ấm áp. Cảnh tượng tĩnh lặng, xa xôi, mãnh liệt, giống như đang đốt cháy những tia sáng cuối cùng của sự sống để thắp sáng mặt đất. Cô bất chợt nhớ đến bố mẹ mình.

"Con tằm xuân dệt tơ cho đến khi chết mới hết tơ.  Cây nến cháy thành tro, nước mắt (giọt sáp) mới ngừng chảy"(*)

[(*) Mình thấy câu này hay và ý nghĩa nên tìm hiểu trên Google thì biết đây là bài thơ "Vô Đề" - Không có tiêu đề. Bắt đầu với câu "Tương kiến bất diệc nan" của "Lý Thương Ẩn" triều nhà Đường.]

Không tự chủ được, Lâm Hi Vũ uống cạn một bình rượu, mà công nhận, vị của nó khá ngon. Đóa hoa đỏ rực kia dần dần hạ xuống đường chân trời, nhanh chóng biến mất, ánh sáng trên tầng mây cũng tắt đi, bầu trời tối dần.

Lâm Hi Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa, là nhân viên khách sạn, anh ta bê một cái khay, trên đó là vài chai rượu màu sắc khác nhau.

"Thưa quý khách, đây là số rượu mà các bạn đã gọi."

Lâm Hi Vũ nhớ lại lời Lục Viên lúc nãy nói rằng muốn thử hết tất cả các vị rượu, không ngờ cô ấy thật sự đặt hết rồi chạy mất, để mình cô phải uống.

"Bạn tôi có việc đi rồi, rượu này không uống hết được, có thể trả lại được không?"

"Xin lỗi quý khách, các loại rượu đã đặt chúng tôi đều sẽ mở nắp sẵn, rượu đã mở thì không thể trả lại."

Không còn cách nào khác, Lâm Hi Vũ đành bê số rượu vào phòng, ba chai rượu với các vị dâu tằm, cam và nho. May mà mỗi chai không quá nhiều. Thôi thì uống đi vậy, uống xong rồi ngủ một giấc, dù sao rượu này độ cồn cũng không cao, giống như uống nước ép trái cây thôi.

Lâm Hi Vũ không ngờ, ban đầu uống không sao, nhưng sau khi uống hết chai dâu tằm thì cô đã cảm thấy hơi chóng mặt.

Cô nghĩ mình còn cố thêm chút nữa, uống nốt chai nho. Vừa uống xong thì nghe thấy điện thoại reo. Lâm Hi Vũ nhấc máy, cảm giác điện thoại như đang lắc lư, lờ mờ nhìn thấy tên người gọi có chữ "Lục", cô nghĩ là Lục Viên gọi nên liền nhấc máy, không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng của Lục Quân Phong.

"Hi Hi, em không ở nhà à? Em đang ở đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài chơi với Lục Viên."

Lục Quân Phong nghe thấy giọng khác lạ của cô, liền phát hiện điều gì đó, vội hỏi: "Giọng em sao thế? Em uống rượu à?"

"Uống một chút thôi."

"Có phải Lục Viên rủ em uống không? Em đang ở cùng nó à?"

Đầu óc Lâm Hi Vũ lúc này mơ mơ màng màng, cô thành thật đáp: "Cậu ấy đi rồi, bạn gọi đi chơi thoát khỏi căn phòng bí mật."

"Đi rồi?" Lục Quân Phong lớn tiếng hơn: "Cái con bé này! Sao nó có thể để em ở ngoài một mình như vậy? Giờ em đang ở đâu, nói anh nghe, anh đến đón em ngay."

Dù đầu óc quay cuồng, nhưng Lâm Hi Vũ vẫn không quên rằng cô đã chia tay với Lục Quân Phong, cô nói: "Không cần đâu, chia tay rồi anh còn đến làm gì? Tốt lát nữa sẽ ngủ một giấc, sáng mai Lục Viên sẽ đến đón tôi về."

"Ngủ một giấc? Em còn định ngủ ngoài đó? Đợi anh, anh sẽ hỏi Lục Viên rồi đến ngay."

Lâm Hi Vũ cúp máy, uống nốt chai rượu cam một hơi rồi ngả người xuống giường. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố gắng một lúc mới nằm được lên giường, chỉ đợi Lục Viên đến đón vào sáng mai. Uống rượu xong, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, Lâm Hi Vũ thiếp đi ngay lập tức, sau đó cô bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Đầu đau như búa bổ, cô không muốn dậy, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Lâm Hi Vũ mặc kệ, bây giờ đầu óc cô nặng trĩu, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

Tiếng gõ ngưng một lát rồi dừng hẳn, nhưng sau đó cô nghe thấy âm thanh mở cửa của thẻ từ, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, rồi ánh sáng từ phía cửa len vào qua khe chăn.

Lâm Hi Vũ kéo chăn xuống, nhìn thấy có một người đứng ở cửa, đầu óc cô vẫn đang mơ màng, đôi mắt lờ đờ, chỉ lờ mờ nhận ra đó là dáng một người đàn ông.

Lâm Hi Vũ nhớ đến cuộc gọi trước khi ngủ của Lục Quân Phong, cô tưởng người đến là anh ta, liền nói với người đó: "Tôi đã bảo đừng đến rồi mà?"

Người kia từ từ bước lại gần, cô cảm thấy dáng đi của người này không giống Lục Quân Phong, hơn nữa khí chất của người này cũng khác hẳn, có một loại áp lực khiến không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn.

Anh ta bước tới gần, từ trên xuống dưới nhìn đánh giá cô, Lâm Hi Vũ nheo mắt nhìn về phía anh. Cô cảm thấy hình bóng của người này trước mắt mình cứ lúc lắc, cô mơ hồ nhận ra một vài đường nét trên khuôn mặt của anh.

Người này không phải là Lục Quân Phong, nhưng trông có vẻ quen quen, giống như, giống như Lục Quân Đình?

Không đúng, sao Lục Quân Đình lại ở đây được? Cô nheo mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt anh, càng nhìn càng thấy giống Lục Quân Đình. Cô bò lên giường, vươn đầu ra quan sát kỹ mặt anh như một con vật nhỏ tò mò.

Cô nhìn lâu càng thấy giống Lục Quân Đình, cuối cùng mở miệng hỏi: "Anh Quân Đình?"

Người đàn ông với giọng trầm ấm đáp: "Ừ, là tôi."

Lâm Hi Vũ cảm thấy như mình đang mơ, trong giấc mơ của cô, người đứng đầu gia tộc, Lục Quân ĐÌnh, người mà cô hoàn toàn không quen, lại xuất hiện trong phòng của cô.

Giọng nói của cô bị ảnh hưởng bởi rượu, hơi say, cô mơ màng nhìn anh và hỏi: "Anh Quân Đình? Sao anh lại ở đây?"

Lục Quân Đình nói: "Lục Quân Phong có việc không đến được, nên nhờ tôi đưa em về."

Cô mơ mơ màng mà gật đầu đáp: "Ồ."

Lục Quân Đình nhìn cô một lúc, hỏi: "Em đã uống bao nhiêu?"

Cô lắc đầu, động tác có vẻ hơi ngốc nghếch: "Em quên mất rồi."

"Có đứng dậy được không?" Anh lại hỏi.

Lâm Hi Vũ cố gắng đứng dậy, nhưng vì đầu óc quay cuồng, chân vừa chạm đất thì cơ thể cô tự động ngả về phía trước. May mắn thay, cô không bị mặt đối mặt với sàn nhà, mà người đàn ông trước mặt đã kịp đưa tay đỡ cô, cô liền dựa vào anh, ngã vào trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro