Chương 13 - Lãnh Chứng Nhận Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Lục lại nói: "Nhân lúc cái thai còn nhỏ thì các cháu tổ chức đám cưới sớm, chứ để lâu dài, bụng to rồi mặc váy cưới sẽ không đẹp. Các cháu cứ sinh con ra trước, nếu cháu vẫn muốn đi làm thì cứ đi, không muốn thì cứ ở nhà hưởng phúc, còn việc kiếm tiền cứ để cho Quân Đình lo, dù sao nó cũng giỏi kiếm tiền mà."

Lâm Hi Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Cháu với anh Quân Đình mới hẹn hò thời gian còn chưa lâu, chưa hiểu nhau rõ lắm, cái thai này cũng là ngoài ý muốn, do hôm đó chúng cháu uống say... Dù sao thì kết hôn là chuyện cả đời, cháu muốn suy nghĩ thêm."

Nghe đến đây, nét mặt nhiệt tình của bà nội Lục có phần dịu xuống, nhưng bà cũng không ép buộc cô, chỉ gật đầu: "Cháu nói vậy cũng đúng, kết hôn là chuyện lớn cả đời, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng." Nói xong, bà lại tỏ ra lo lắng: "Nhưng đứa bé này dù sao cũng là một sinh mệnh, dù sau này các cháu có quyết định thế nào, bà vẫn hy vọng cháu giữ lại đứa bé này."

Bà nội Lục quả thật là người biết lý lẽ, Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bà cứ yên tâm, cháu sẽ giữ lại đứa bé."

Bà nội Lục nghe xong liền mỉm cười an tâm, vỗ nhẹ mấy cái lên tay cô.

Lúc này Lục Quân Phong cũng chuyển từ trạng thái sốc mà tỉnh lại. Chuyện Lâm Hi Vũ mang thai đã đủ làm anh ta kinh ngạc, bây giờ lại biết đứa bé là con của anh trai mình? Còn cả chuyện hai người họ sắp kết hôn nữa? Anh ta vừa hoàn hồn sau cú sốc, liền không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng bật dậy. Tưởng Lệ Tô vội kéo anh ta ngồi xuống, ghé tai anh nói: "Đủ rồi, con đừng làm loạn thêm nữa"

Lúc này Lục Quân Phong sao có thể bình tĩnh được, anh đứng dậy, vài bước lớn đã đi tới trước mặt Lâm Hi Vũ, hỏi cô: "Hi Hi, em thật sự đang ở bên anh trai của anh à?"

Thời gian Lâm Hi Vũ và Lục Quân Phong ở bên nhau không lâu, người nhà họ Lục cũng không ai biết. Bà nội Lục thấy biểu cảm này của Lục Quân Phong lạ lùng, liền trách mắng: "Cháu làm loạn cái gì thế, như thể bị mất hồn vậy? Sao lại trưng ra cái vẻ mặt ấy?"

Tưởng Lệ Tô vội vàng tiến lên kéo anh lại, cười xòa nói: "Dạ mẹ, nó dạo này không ngủ đủ giấc, tinh thần hơi mơ màng." Nói xong không quên nháy mắt với ba Lục Quân Phong.

Ông Lục cũng tiến lên kéo con trai, trầm giọng nói: "Con trở về với ba ngay."

Lục Quân Phong mắt đỏ hoe, vùng vẫy hỏi: "Hi Hi, em nói thật cho anh biết, em và anh trai anh đang ở bên nhau bắt đầu từ khi nào? Hãy nói cho anh biết!"

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tưởng Lệ Tô và ông Lục kéo ra ngoài.

Bà nội Lục cũng không để ý, an ủi Lâm Hi Vũ: "Cháu cũng đừng bận tâm đến anh hai con, từ nhỏ nó đã hay nghịch ngợm rồi."

Lâm Hi Vũ cười gượng gạo, cũng không biết phải nói gì.

Sau khi ăn cơm ở nhà chính, Lâm Hi Vũ cùng Trương Dao và Lục Viên quay về nhà phụ nơi ở của ba người họ. Vừa bước vào cửa, Trương Dao liền hỏi ngay: "Lúc nãy đông người quá, dì chưa kịp hỏi cháu, Hi Hi, con nói cho dì nghe chuyện con với Quân Đình rốt cuộc như là thế nào."

Lục Viên cũng hùa theo: "Cậu nói nhanh đi, tớ vừa hỏi mà cậu không nói, giờ không có ai nữa rồi, cậu nói đi! Cậu với anh trai tớ rốt cuộc từ lúc nào đã ở bên nhau, còn có cả em bé luôn rồi? Cậu giấu giếm giỏi thật đấy, Lâm Hi Vũ, cậu không có tình nghĩa gì cả."

Một lời nói dối sẽ kéo theo vô số lời nói dối khác tiếp đến, Lâm Hi Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Con chưa kịp nói cho với mọi người."

"Con cũng đã có rồi mà cậu còn chưa kịp nói?" Tiểu thư Lục Viên tức giận nói.

Lâm Hi Vũ chẳng còn tâm trạng nào để giải thích với cô ấy nữa, cô ôm đầu, nói: "Giờ đầu tớ đau quá, tớ phải lên phòng nghỉ ngơi một chút."

Lục Viên lập tức đuổi theo cô lên lầu, trước khi cô kịp đóng cửa đã vội hỏi: "Lâm Hi Vũ, cậu đừng hòng trốn tránh tớ, mau nói rõ cho tớ biết, tại sao cậu lại giấu tớ, lúc nãy cậu còn nói là không quen thân với anh cả tớ mà?"

Lục Viên bên ngoài cố chen vào, Lâm Hi Vũ ở trong phòng đẩy ra: "Tớ cần nghỉ ngơi, cậu mau tránh ra đi."

"Lâm Hi Vũ, cậu có nghe tớ nói không? Trả lời tớ đi..."

Lâm Hi Vũ lắc đầu "Không nghe, tớ không nghe, cậu đừng nói nữa mà." Cô mạnh tay đẩy cửa, một tiếng "cạch" vang lên, cửa đóng lại. Tiếng gõ cửa và tiếng mắng chửi của Lục Viên ở bên ngoài vọng vào, nhưng Lâm Hi Vũ chẳng buồn để ý.

Cô nằm dài trên giường, cảm thấy cuộc đời đúng là một vở kịch, mà còn là loại kịch không có tập dượt trước. Lâm Hi Vũ xoa bụng, thầm nghĩ: "Con thật biết cách tạo ra 'bất ngờ' cho mẹ đấy."

Mọi người đi hết, Lục Quân Đình bị ông bà Lục gọi vào thư phòng. Vừa vào, ông cụ Lục đã chỉ tay vào mặt anh, mắng: "Thắng khốn vô liêm sỉ này, mày nhìn mày đã làm ra cái trò gì! Người ta còn nhỏ như vậy, mà mày cũng dám ra tay!"

Sắc mặt Lục Quân Đình trước sau như một chẳng hề thay đổi, anh đáp: "Sắp được bế chắt trai rồi, vừa nãy cháu còn thấy ông bà nội cũng rất vui mà?"

Ông nội Lục như bị dẫm lên đuôi, khuôn mặt giận dữ, nghiêm giọng nói: "Đúng là sắp có chắt trai nên ông mới vui, nhưng không liên quan gì đến cái đồ vô liêm sỉ như mày!"

Lục Quân Đình thầm nghĩ, ông nội đúng là lẩm cẩm rồi, nếu không có cái đồ vô liêm sỉ này thì làm sao ông lại có được chắt trai mà bế?

(Em bắt đầu sợ con người anh rồi đó)

Ông cụ nói tiếp: "Dù cha mẹ con bé đã không còn nữa, nhưng khi họ còn sống cũng là người đức độ, được mọi người kính trọng, cháu không được phép làm tổn thương con gái nhà người ta, biết không hả?"

Lục Quân Đình nói: "Người phụ nữ của cháu, tất nhiên chái sẽ không để cô ấy bị tổn thương."

Nghe câu này, bà nội Lục lại cười lạnh một tiếng, liếc nhìn anh nói: "Người phụ nữ của cháu? Con bé chỉ có ý định hẹn hò với cháu thôi, chứ đâu có nghĩ đến chuyện kết hôn với cháu."

Lục Quân Đình: "..."

Câu này khiến anh không thoải mái, nhưng anh lại không biết phải phản bác thế nào, vì đúng là cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, ngay cả khi đang mang thai đứa con của anh, cô ấy cũng không có ý định dùng đứa bé này để uy hiếp được cưới vào cửa nhà họ Lục.

Tâm trạng Lâm Hi Vũ hiện giờ rất bực bội. Mọi người đều hiểu lầm rằng cô và Lục Quân Đình đang yêu nhau, biết đâu bước tiếp theo nữa cô sẽ bị ép cưới Lục Quân Đình. (Chị không muốn thì cho em đi)

Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn với Lục Quân Đình thôi đã khiến cô thấy ngột ngạt khó chịu. Cô không phủ nhận Lục Quân Đình là người xuất sắc, nhưng họ hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, chẳng có tiếng nói chung. Sau này nếu cưới nhau, mỗi ngày hai người ngồi nhìn nhau mà chẳng nói được câu nào, thật là khó chịu biết bao.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Viên chính là nguồn cơn của mọi rắc rối này. Lục Viên thì vô tri, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, ngày nào cũng ăn ngủ ngon lành, còn cô thì trằn trọc không yên, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy?

Lâm Hi Vũ nghĩ rằng chuyện này cũng nên để Lục Viên chịu một phần trách nhiệm. Nghĩ đến đây, cô bỗng dũng mãnh bước ra khỏi phòng, hét lớn xuống dưới lầu: "Lục Viên, đồ khốn nạn vô tri này, cậu mau lên đây cho tớ."

Lục Viện nghe thấy, tức giận chạy lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt đầy lửa giận xông thẳng đến trước mặt Lâm Hi Vũ nói: "Lâm Hi Vũ, cậu có ý gì đây, muốn đánh nhau với tớ à? Tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy, cậu làm bạn bè kiểu gì thế hả, có chuyện gì cũng không nói tớ biết. Giờ gọi tớ lên đây làm gì, có gì nói nhanh, có rắm mau thả."

Lâm Hi Vũ lạnh lùng nhìn cô: "Còn không phải những việc này do cậu gián tiếp gây ra sao?"

"Tớ thì làm sao?"

"Nếu không phải tại cậu, tớ đã không mang thai."

"..."

Lục Viện nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ điên: "Này cậu đang đùa gì vậy? Không có vui nha, cậu mang thai thì liên quan cái quái gì đến tớ? Tớ đậu có làm gì đâu."

Lâm Hi Vũ cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giữ bình tĩnh một chút, sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc cho Lục Viên nghe. Nghe xong, Lục Viện cũng há hốc mồm, phải mất một lúc mới hoàn hồn, "Ý của cậu là, cậu và anh Quân Đình không có yêu nhau á?"

Lâm Hi Vũ gật đầu.

"Wow, thật không thể tin nổi, anh Quân Đình giỏi quá đi mất, mới làm có một lần đã khiến cậu có bầu rồi?"

Lâm Hi Vũ nheo mắt nhìn cô: "Vấn đề trọng tâm của cậu chỉ là cái đó sao?"

Lục Viên tỏ vẻ hối lỗi, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Hm, hôm đó đúng là là lỗi của tớ, đáng lẽ ra tớ không nên để cậu lại một mình. Nhưng mà cậu cứ nghĩ đi, nếu hôm đó tớ ở lại uống rượu với cậu, cậu đã nói là rượu đó có cho thêm cái gì 'tăng hứng thú' rồi mà, nếu hai đứa mình cùng uống thì sự việc chẳng phải còn kỳ quái hơn sao?"

Lâm Hi Vũ nói: "Tớ với cậu người uống với nhau mà, sao đến đến nổi mất hết lý trí được cơ chứ?"

"Còn cậu nữa, uống không hết thì đừng uống, tội gì phải uống hết làm gì."

"Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tớ, lãng phí thức ăn là tạo nghiệp sẽ bị trừng phạt."

"..."

Lục Viện khẽ ho một tiếng: "Thế bây giờ cậu nghĩ sao? Bà nội tớ chắc chắn là mong cậu với anh tớ cưới nhau, không chừng sau hôm nay họ sẽ bắt đầu sắp xếp hôn sự luôn đấy."

Lâm Hi Vũ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu: "Cậu nói xem, hay là tớ nên đi nói thật với họ luôn?"

"Tớ khuyên cậu đừng nói, ông bà tớ họ đang rất vui mà. Họ mong anh tớ cưới vợ bao nhiêu năm nay rồi, giờ thì tốt rồi, không chỉ có bạn gái mà còn có luôn cả cháu, họ vui sướng gần chết ấy chứ. Cậu mà giờ xách một gáo nước lạnh dội vào họ, không chừng ông nội tớ lại tức mà đột quỵ nằm viện như bác cả của tớ ấy chứ."

Lâm Hi Vũ cũng đã nhận là đang hẹn hò với Lục Quân Đình, giờ lại đi phá hỏng niềm vui của hai ông bà đúng là không phải phép.

"Hay là cậu thử tìm hiểu anh tớ thử xem sao? Cậu nhìn anh ấy đi, tài giỏi này, đẹp trai có thừa, chẳng phải hôm nay Lương tiểu thư kia nhìn anh tớ đến đứng hình luôn sao? Cậu lấy anh ấy chẳng thiệt thòi gì đâu."

Lâm Hi Vũ mặt không biểu cảm nhìn cô: "Nếu đổi lại cậu là tớ, cậu có quyết định cưới anh ấy không?"

Lục Viện không chút do dự lắc đầu: "Không nha, tớ không chịu nổi đâu."

"Thế đấy, tớ cũng không chịu nổi anh ấy. Hơn nữa cậu có biết cái cảm giác đó không? Tớ với anh Quân Đình mà ở bên nhau, bọn tớ chẳng nói chuyện với nhau được câu nào ra hồn. Mỗi lần anh ấy đứng trước mặt tớ, tớ lại vô cớ thấy căng thẳng không điều kiện, làm gì cũng không được thoải mái, như kiểu đang đứng trước mặt thầy giám thị ấy, cậu hiểu cái cảm giác đó của mình không?"

Lục Viên gật đầu mạnh, vỗ vài cái lên vai cô, gương mặt đầy vẻ thấu hiểu "Tớ đều hiểu hết rồi cậu không cần phải nói thêm gì đâu."

"Cho nên, mỗi khi nghĩ đến việc tớ phải cưới anh ấy tớ lại thấy rơi vào tuyệt vọng."

Lục Viên nói: "Nhưng hiện tại xem ra, cậu chỉ có thể cưới anh ấy thôi, dù sao thì mọi người đều đã nghĩ hai người đang hẹn hò rồi còn gì, với lại cậu cũng có thai rồi. Bà nội tớ tuy nói cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ thúc ép hai người cưới nhau thôi. Không còn lựa chọn nào khác đâu."

Lâm Hi Vũ thở dài: "Thế giờ tớ phải làm sao đây?"

"Còn làm gì được nữa, như vậy mà cưới thôi. Cưới anh tớ cậu không sẽ chịu thiệt đâu." Lục Viên đột nhiên mặt mày bí ẩn nói: "Cậu không biết đâu nha, anh của tớ giàu lắm đấy, đứa bé trong bụng cậu ấy, chưa sinh ra mà đã có giá trị hàng tỷ rồi."

Lâm Hi Vũ: "..."

Lâm Hi Vũ vô thức sờ bụng, có phóng đại đến vậy không chứ?

Lâm Hi Vũ biết bây giờ cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Đã nói là họ đang yêu nhau, lại còn mang thai rồi thì kết hôn cũng là điều hợp lý. Nhưng nghĩ đến chuyện phải cưới Lục Quân Đình, cô cảm thấy thật khó tin được. Hai tháng trước bọn họ còn như là người xa lạ.

Lục Viên thấy Lâm Hi Vũ cau mày không vui, liền an ủi: "Dù anh cả tớ có hơi đáng sợ thật, nhưng được cái cũng đẹp trai, với lại cậu cũng thấy rồi đấy, anh ấy bận rộn suốt ngày, hiếm khi có mặt ở nhà lắm. Cậu cũng không phải lo ngày nào cũng phải đối mặt với anh ấy đâu, cậu chỉ cần chăm sóc cái thai thật tốt thôi, dù cậu chẳng làm gì thì cả đời này cậu cũng không thiếu thốn gì cả."

Nói thì cứ nói thế, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi với bản thân, hy sinh hạnh phúc hôn nhân để lấy một người không yêu mình, mà mình cũng không yêu người đó, chỉ vì một sự cố đã trói hai con người lại với nhau.

Lâm Hi Vũ chợt nhận ra rằng, thì ra khi người trưởng thành phạm sai lầm, họ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng lỗi lầm lần này là do chính cô gây ra, hậu quả cũng là do cô phải chịu.

Vậy là từ giờ trở đi, cuộc đời cô sẽ phải gắn liền với Lục Quân Đình sao? Nghĩ đến thôi đã thấy con đường phía trước mờ mịt đầy chông gai. Hai người bọn họ không phải là gu người yêu lý tưởng của nhau, còn sống cả đời với một người mình không yêu, đúng là một chuyện khó tin, không ai ngờ trước.

Nhưng có lẽ cũng không cần phải hy sinh cả đời, thực ra cô có thể cưới Lục Quân Đình trước, sau này sinh con xong rồi ly hôn. Nếu đồng thuận ly hôn yên bình cô vẫn còn có thể về thăm con, không phải là bỏ con mà đi, cũng không cảm thấy mất mặt với cha mẹ.

Lâm Hi Vũ nghĩ với cách này cũng hay, vừa có thể giải quyết vấn đề cho cả hai trưởng lão nhà họ Lục, vừa giúp Lục Quân Đình không còn bị người nhà ép cưới, mà cũng không cần phải trói buộc nhau cả đời.

Tuy nhiên, cô nghĩ việc này vẫn cần bàn bạc với Lục Quân Đình trước, phải được anh đồng ý mới được. Nghĩ là làm, Lâm Hi Vũ lập tức gọi điện cho anh.

"Anh Quân Đình?"

"Là anh đây."

"À... anh đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà."

Lâm Hi Vũ mắt sáng lên: "Anh vẫn chưa đi à? Em muốn bàn với anh chút chuyện, không biết anh có thời gian không."

"Có." Anh đáp rất dứt khoát.

"Vậy em qua tìm anh nhé."

"Không cần qua, em cứ ở đó đi, anh qua là được."

Ai đi tìm ai cũng vậy, Lâm Hi Vũ cũng không tính toán. Cô vừa cúp máy, Lục Viên đã hỏi: "Cậu tìm anh tớ làm gì vậy?"

"Có chuyện muốn bàn bạc."

"Bàn chuyện gì?"

Lâm Hi Vũ chưa muốn nói ngay, sợ Lục Viên truy hỏi thêm, liền đổi chủ đề: "Lục Viên, hôm nay những gì tớ nói với cậu, cậu tuyệt đối không được nói ra ngoài, kể cả với dì Dao, cậu hiểu không hả?"

"Ôi trời ơi, tớ có nói với ai đâu chứ?" Lục Viện lườm cô một cái.

Khoảng cách từ nơi nhà phụ ở đến nhà chính cũng không xa lắm, Lục Quân Đình chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trương Dao và Lục Lương thấy anh đến đều ngỡ ngàng ngơ ngác, dù cùng là người một nhà nhưng Lục Quân Đình rất hiếm khi đến đây.

"Chau đến tìm Hi Hi ạ."

Bây giờ mọi người đều biết Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ đang hẹn hò, anh đến tìm cô cũng không có gì là lạ. Trương Dao cũng hiểu ra, khách sáo nói: "Hi Hi đang ở trên lầu đấy cháu." Bà còn tốt bụng chỉ đường giúp anh lên.

Lâm Hi Vũ và Lục Viên đang trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên vài lần, Lục Viên nói: "Làm quái gì mà anh tớ đến nhanh thế?" Cô nghi ngờ mở cửa, quả nhiên thấy anh trai đang đứng ở bên ngoài.

Lục Viên vội vàng né sang một bên, Lục Quân Đình bước vào, Lục Viên không suy nghĩ nhiều mà nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, em đi trước đây." Nói xong liền chạy mất dạng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa giúp hai người.

Lâm Hy Vũ cũng không ngờ Lục Quân Đình lại đến nhanh đến như vậy. Bóng dáng cao lớn của anh vừa bước vào phòng, không gian rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội.

Áp lực vô hình này khiến biểu cảm của Lâm Hi Vũ trở nên mất tự nhiên hơn, cô lúng túng nói: "À, anh Quân Đình, anh ngồi xuống trước đi."

Lục Quân Đình bước đến bên bàn làm việc, kéo ghế ra và ngồi xuống, hỏi thẳng cô: "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Lâm Hi Vũ lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói: "Em đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, em sẽ đăng ký kết hôn với anh trước, đợi sau khi sinh con xong thì chúng ta sẽ ly hôn. Như vậy anh có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với ông bà nội. Sau khi chúng ta ly hôn, anh vẫn có thể đi tìm người mà anh thật sự thích. Về đám cưới, chúng ta có thể không tổ chức lễ cưới ngay, chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, như thế thì cũng đủ rồi. Nếu ông bà nội có hỏi thì anh cứ nói đợi em sinh con xong rồi mới tổ chức."

Lâm Hi Vũ đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, quay lại nhìn thì thấy Lục Quân Đình đang trầm tư suy nghĩ. Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy như chìm vào đáy vực, khó mà nhìn thấu được.

"Anh Quân Đình, ý của anh thế nào?"

Lục Quân Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp: "Anh nghe theo em."

Lâm Hi Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù Lục Quân Đình luôn mang lại cảm giác xa cách, khó gần, nhưng Lâm Hi Vũ cảm thấy anh vẫn rất còn dễ nói chuyện. Cảm kích trước sự đồng ý của anh, cô vội nói: "Anh Quân Đình có yêu cầu gì về em thì cứ nói nhé."

"Yêu cầu của anh chỉ có một."

Lâm Hi Vũ nhanh nhảu: "Anh cứ nói đi."

"Ngày mai đi lãnh chứng nhận kết hôn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro