Chương 14 - Cứ Như Vậy Mà Kết Hôn Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ?" Lâm Hi Vũ ngẩn người, "Lập tức vào ngày mai luôn sao?"

Có phải hơi vội vàng không nhỉ?

"Tôi thường không có nhiều thời gian để lo việc cá nhân, đúng lúc hai ngày này tôi có thời gian rảnh rỗi, nếu không tôi cũng không biết khi nào mới có thể thu xếp công việc được."

Nghĩ lại thì cũng đúng, anh quả thực là người rất bận rộn. Dù sao cũng đã quyết định sẽ đăng ký kết hôn trước, dù sớm hay muộn gì cũng phải làm, Lâm Hi Vũ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, "Được, mai chúng mình đi đăng ký kết hôn."

Lục Quân Đình hỏi tiếp: "Em còn việc gì nữa không?"

"Không ạ, cảm ơn anh Quân Đình đã cất công đến tận đây."

Lục Quân Đình đứng dậy "Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi đến đón em."

Nói xong anh rời đi khỏi phòng, Lâm Hi Vũ không ngờ sáng hôm sau anh lại đến sớm như vậy. Cô còn chưa kịp thức dậy, dì Dao đã đến gõ cửa phòng cô, nói rằng Lục Quân Đình đã đến chờ cô. Lâm Hi Vũ nhờ dì Dao tìm giúp sổ hộ khẩu của mình, tiện thể báo chuyện đi mình đăng ký kết hôn với Trương Dao. Trương Dao nghĩ rằng việc này có hơi vội vàng, nhưng nghĩ lại chuyện Lâm Hi Vũ đang mang thai, sớm muộn gì cũng phải gả cho Lục Quân Đình, nên bà cũng không nói thêm gì.

Sau đó, Lâm Hi Vũ cùng Lục Quân Đình thông báo chuyện này với ông bà nội Lục. Hai trưởng lão nghe tin họ sắp đăng ký kết hôn thì vui mừng khôn xiết. Lâm Hi Vũ cũng nhắc qua việc sau này hãy tổ chức lễ cưới,, bà nội Lục lập tức đồng ý ngay.

"Tổ chức lễ cưới sau cũng được, đến khi cháu lấy lại dáng, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo cho cháu. Cháu yên tâm, nhất định sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, không để cháu phải chịu thiệt thòi." Nửa đời sau của bà chưa bao giờ vui đến thế, không chỉ chuyện lớn của đứa cháu trai trưởng luôn khiến bà đau đầu được giải quyết xong, mà bà còn sắp được bế chắt. Giờ đây, khi nhìn Lâm Hi Vũ bà cảm thấy chỗ nào cũng vừa ý.

Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn đáp lại, nhưng trong lòng ít nhiều có chút áy náy với bà. Sau khi sinh con xong, cô sẽ ly hôn với Lục Quân Đình, lễ cưới này có lẽ cũng chẳng bao giờ diễn ra được, bà nội Lục chắc cũng chỉ mừng hụt mà thôi.

Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình đến cục dân chính, chụp ảnh, tuyên thệ, ký tên, nhận giấy chứng nhận, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Dù Lâm Hi Vũ biết việc kết hôn với Lục Quân Đình chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng khi bước ra khỏi cục dân chính, dưới ánh nắng mặt trời, cô không khỏi cảm thấy hơi mơ hồ. Vậy là cô đã kết hôn, mà lại kết hôn với Lục Quân Đình, nghĩ đến chuyện này quả thật khó tin.

"Em lên xe đi."

Giọng nói của Lục Quân Đình kéo cô trở lại hiện thực, đầu óc Lâm Hi Vũ vẫn còn hơi lơ mơ, cô lơ đãng bước lên xe, cũng không nhận ra lần này Lục Quân Đình đích thân mở cửa xe ra giúp cô.

Khi lên xe rồi, Lục Quân Đình nói: "Đưa giấy chứng nhận của em cho tôi."

Lâm Hi Vũ ngẩn ra một chút, Lục Quân Đình lại nói: "Em giữ cũng không có làm gì, sau này khi làm giấy khai sinh cho con sẽ cần đến nó."

Lâm Hi Vũ cũng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đưa giấy chứng nhận của mình cho anh, vì anh nói đúng, cô giữ cũng không có làm gì.

Lục Quân Đình cất giấy đăng ký kết hôn, đưa cho cô hai tấm thẻ. Lâm Hi Vũ nhìn anh khó hiểu, Lục Quân Đình giải thích: "Một tấm thẻ là thẻ phụ của tôi , thẻ còn lại là anh làm riêng cho em, mật khẩu ghi sau thẻ, mỗi tháng anh sẽ chuyển sinh hoạt phí cho em."

Lâm Hi Vũ chưa kịp suy nghĩ, lập tức lắc đầu "Anh không cần phải đưa thẻ cho em đâu."

"Giờ em đã là vợ tôi rồi, không cần khách sáo như người ngoài, em tiêu tiền của chồng là lẽ đương nhiên."

"......"

Giọng điệu của Lục Quân Đình bình tĩnh nhưng mang theo vẻ không thể từ chối. Lâm Hi Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhận thẻ từ tay anh.

Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là vợ anh, và đứa bé trong bụng cô cũng là con của anh.

"Tiếp theo em có kế hoạch gì không?" Lục Quân Đình hỏi.

Lâm Hi Vũ đáp: "Em sẽ nghỉ việc trước, rồi sẽ trở về Vu Thành để cúng bái ba mẹ, giờ em cũng xem như đã kết hôn, muốn về báo cho họ một tiếng."

Lục Quân Đình gật đầu, "Chúng ta cũng nên về thắp hương cho ba mẹ, anh sẽ sắp xếp thời gian đi cùng em."

Lâm Hi Vũ vội nói: "Không cần đâu, em để dì Dao và Lục Viên đi cùng là được rồi."

Lục Quân Đình quan sát biểu cảm của cô, cô gái này thật sự không muốn anh đi cùng, anh cũng không ép, nói: "Lúc nào em cần gì cứ nói với anh."

"Vâng, em cảm ơn anh Quân Đình."

Lục Quân Đình đưa Lâm Hi Vũ về nhà họ Lục, hôm sau cô nghỉ việc. Sau khi trở về, cô bàn bạc với Trương Dao về chuyện sẽ về quê, Trương Dao cũng thấy nên về cúng bái họ một chuyến, liền đồng ý. Mọi người liền thông báo việc này với bà nội Lục, bà tuy lo lắng việc Lâm Hi Vũ đang mang thai mà đi lại xa xôi có thể gặp chuyện gì bất trắc, nhưng nghĩ cô về để thắp hương ba mẹ, bà cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa, có Trương Dao đi cùng, bà do dự một lát rồi cũng đồng ý, chỉ dặn dò họ không được đi lâu, hãy về nhà sớm."

Buổi chiều hôm đó, ba người họ đáp chuyến bay tới Vu Thành. Sau khi tới nơi, Lâm Hi Vũ trước tiên ghé thăm mộ ba mẹ mình, rồi đi đến viện phúc lợi nơi mẹ cô từng sống. Đây cũng chính là nơi mà Trương Dao đã lớn lên.

Trương Dao và mẹ của Lâm Hi Vũ, Trương Ái, đều là những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cả hai lớn lên trong cô nhi viện. Viện trưởng đã đặt cho hai người họ cùng một họ, và hai người từ đó coi nhau như chị em ruột. Sau này, cả hai cùng thi đỗ vào đại học An Thành. Trương Dao quen biết ba của Lục Viên khi còn học đại học, rồi ở lại An Thành. Trong khi đó, mẹ của Lâm Hi Vũ sau khi tốt nghiệp trở về Vu Thành làm giáo viên, rồi tiếp tục học lên cao học và trở thành giáo sư đại học. Sau này, nhờ duyên phận mà bà quen biết cha của Lâm Hi Vũ, Lâm Đại Quốc. Hai người có chung chí hướng nên nhanh chóng đến với nhau. Sau khi kết hôn, họ bắt đầu làm từ thiện. Lâm Đại Quốc đã dành phần lớn tài sản của mình để đầu tư vào các hoạt động từ thiện, còn mẹ của Lâm Hi Vũ thì đi khắp nơi thuyết trình và kêu gọi đầu tư. Hai vợ chồng họ đã mở hơn mười cô nhi viện không chỉ ở Vu Thành mà còn khắp cả nước.

Viện trưởng năm xưa chăm sóc Trương Dao vẫn còn ở đây. Bà nhìn kỹ mặt Trương Dao một lúc rồi nhận ra ngay "Con là Trương Dao phải không?"

"Dì vẫn nhận ra con sao?"

Viện trưởng cười đáp: "Nhận ra chứ, nhận ra chứ." Nói xong, bà hướng ánh mắt về phía sau Trương Dao. Trương Dao liền giới thiệu: "Đây là con gái của cháu, còn đây là con gái của Trương Ái."

Viện trưởng nhìn Lục Viên và Lâm Hi Vũ với ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Các cháu đã lớn thế này rồi à?" Bà đặc biệt dừng lại nhìn Lâm Hi Vũ rất lâu, "Lần trước khi ta gặp cháu, cháu chỉ là một cô bé cao như thế này thôi, giờ đã lớn thế này rồi. Mẹ cháu trên trời chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy cháu trưởng thành như vậy." Nói xong, bà thở dài đầy tiếc nuối.

Mọi người ngồi trò chuyện với viện trưởng một lúc. Trương Dao hỏi thăm tình hình của cô nhi viện, viện trưởng vui vẻ đáp: "Mọi thứ đều tốt cả, sau khi Trương Ái qua đời, vẫn có nhiều nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp, có một vị tiên sinh quyên góp một khoản tiền lớn cho viện mỗi năm."

Trương Dao tò mò hỏi: "Người đó là ai vậy ạ?"

Viện trưởng đáp: "Ta cũng không biết, vị tiên sinh đó luôn quyên góp mà không để lại danh tính. Chắc là một người tốt bụng, không thích để lại tên tuổi."

Trương Dao nói: "Cũng phải ạ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt như Trương Ái."

Sau khi trò chuyện với viện trưởng một lúc và thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, cả nhóm chào tạm biệt bà.

Trên xe, Trương Dao bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "À phải rồi, Hi Hi, dì nhớ năm đó mẹ con từng nói với dì rằng họ định nhận nuôi một bé trai. Cậu bé đó hình như mắc bệnh tim hay bệnh gì đó, bị bố mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện Vu Thành này. Ngày hôm nay tới viện, dì chợt nhớ ra, không biết tình hình sau đó như thế nào rồi, sao dì không nghe gì về cậu bé ấy nữa, hay là cậu ấy đã... qua đời rồi?"

Lâm Hi Vũ cũng nhớ ra chuyện này, cô nói: "Cậu bé đó đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi rồi ạ. Sau khi sang Mỹ, cậu bé dần dần cắt đứt mọi liên lạc với bên này, nhưng nghe nói cậu ấy đã phẫu thuật thành công. Nếu chăm sóc tốt, chắc không có vấn đề gì về tính mạng dì ạ."

Trương Dao gật đầu, thở dài: "Mẹ con cả đời này đúng là chỉ lo cho người khác thôi. Nghĩ kĩ lại, dì với mẹ con đều bước ra từ cô nhi viện này, nhưng dì không có lòng bác ái lớn như mẹ của con, dì chỉ có một chút tình thương nhỏ, cả đời dì chỉ muốn chăm lo cho gia đình của mình, không còn thời gian để lo cho người khác nữa."

Nghe vậy, Lâm Hi Vũ cũng cảm thấy xúc động. Nếu phải lựa chọn, cô thực sự mong mẹ mình đừng có lòng bác ái lớn lao như thế. Cô mong mẹ được sống, được ở bên cô, không cần phải bôn ba lo cho người khác, chỉ cần chăm sóc cho con gái của mình là đủ.

Lâm Hi Vũ không có lý tưởng cao cả như bố mẹ mình, cô chỉ là một người bình thường, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhà từ thiện được mọi người kính trọng như bố mẹ cô.

Sau khi bố mẹ qua đời, ngôi nhà của Lâm Hi Vũ đã bị bán đấu giá. Khi xưa, để xây dựng cô nhi viện, bố mẹ cô không chỉ kêu gọi đầu tư khắp nơi mà còn vay tiền từ ngân hàng. Sau khi hai người đột ngột qua đời, tất cả những tài sản có giá trị trong nhà đều bị đem đi đấu giá để trả nợ. Ngôi nhà cũng bị bán đi, cuối cùng còn lại khoảng hơn một triệu để lại cho Lâm Hi Vũ. Số tiền này được Trương Dao giữ hộ cô, đủ để cô trang trải việc học và cuộc sống sau này. Chính vì có số tiền này mà Lâm Hi Vũ cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở nhà họ Lục, ít nhất cô không phải ăn ở không, cô dùng tiền bố mẹ để lại cho mình.

Dù ngôi nhà cũ không còn, nhưng Trương Dao đã mua một căn nhà nhỏ ở đây. Trương Dao lớn lên ở đây, nơi này với cô giống như nhà mẹ đẻ, nên thỉnh thoảng cô vẫn về đây ở. Mỗi lần hè về, Lâm Hi Vũ đều ở lại căn nhà này.

Ban đầu, cả nhóm định ở lại đây chơi thêm vài ngày, nhưng vừa đi trước một bước thì bà cụ Lục đã thúc giục sau. Sợ bà lo lắng, họ chỉ ở lại hai ngày rồi lại trở về ngay.

Lâm Hi Vũ trở về vào buổi chiều. Tối đó, cô đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đi tắm và ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa thì thấy Trương Dao đang đứng ngoài.

"Hi Hi, anh Quân Đình của con đến tìm con này."

"..."

Cô mới vừa về, Lục Quân Đình đã đến tìm ngay sao? Có việc gì quan trọng à?

Lâm Hi Vũ theo Trương Dao xuống lầu, quả nhiên thấy Lục Quân Đình đang ngồi nói chuyện với Lục Lương. Cô tiến đến chào: "Anh Quân Đình."

Lục Quân Đình nhìn cô một cái rồi nói: "Em ra ngoài đi dạo với anh."

Xem ra là thật sự có chuyện muốn nói với cô, vì Lục Quân Đình vốn dĩ không có thời gian để đi dạo chơi với người khác.

"Dạ."

Lục Quân Đình liếc nhìn cô rồi nói: "Bên ngoài đang lạnh, em mặc thêm áo khoác vào rồi hãy đi."

Chắc vì đã quen với việc ra lệnh ở công ty, giọng anh mang chút uy quyền. Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn lên lầu khoác thêm áo khoác rồi đi cùng Lục Quân Đình ra ngoài. Đêm nay trời lạnh như nước, khu vườn nhà họ Lục rất yên tĩnh. Hai người duy trì một khoảng cách vừa đủ, chầm chậm bước đi.

Lục Quân Đình cao hơn cô rất nhiều. Anh chắc là vừa tan làm ở công ty và đến thẳng đây, trên người vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, mang phong thái của một người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh. Lâm Hi Vũ đi cùng anh cảm thấy có chút áp lực.

"Anh Quân Đình nay có việc gì muốn nói với em à?"

Lục Quân Đình đút tay vào túi, liếc nhìn cô một cái. Lâm Hi Vũ hơi cúi đầu, theo bản năng vuốt tóc mai để tránh ánh mắt của anh.

"Tôi đến để bàn với em chuyện này."

"Anh bàn chuyện gì cơ?" Lâm Hi Vũ nhìn đầy thắc mắc.

"Khi nào thì em chuyển đến sống cùng với tôi?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro