Chương 15 - Sống Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển qua ở cùng Lục Quân Đình sao?

Thật ra, sau khi hai người lấy giấy đăng ký kết hôn, Lâm Hi Vũ đã nghĩ đến vấn đề sẽ sống ở đâu sau khi kết hôn với Lục Quân Đình. Có hai lựa chọn: một là sống cùng Lục Quân Đình ở nơi anh ấy đang ở, hai là trở về nhà họ Lục.

Cô sẽ thiên về chọn sống ở nhà họ Lục hơn. Dù sao đây cũng là nhà chính của Lục Quân Đình, hơn nữa có nhiều bậc trưởng bối ở đó, có thể chăm sóc cho cô. Cô chọn nơi này để dưỡng thai thì chắc sẽ không ai phản đối. Dù sao cô cũng đang mang thai, các trưởng bối không thể nào sắp xếp cho cô và Lục Quân Đình ở chung phòng. Cô thậm chí còn có thể tiếp tục ở phòng trước kia của mình, ngoài việc có thêm một tờ giấy kết hôn và Lục Quân Đình thỉnh thoảng về nhà sẽ nói chuyện với cô vài câu, thì chắc cũng không có gì thay đổi nhiều.

Việc Lục Quân Đình đề nghị đón cô về ở cùng có lẽ cũng là ý của các vị trưởng bối. Lâm Hi Vũ muốn bàn bạc với anh một chút, dù sao giữa họ cũng không có tình cảm, cô muốn ở lại đây dưỡng thai, chắc Lục Quân Đình cũng sẽ không ép buộc. Nhưng còn chưa kịp mở lời, cô đã nghe thấy một giọng nói từ xa vang lên.

"Hi Hi."

Hai người quay lại nhìn, thì thấy một bóng dáng loạng choạng bước ra từ hành lang bên cạnh. Đến gần, Lâm Hi Vũ nhanh chóng nhận ra đó là Lục Quân Phong.

Lục Quân Phong có vẻ đã uống rất nhiều, đôi mắt anh mơ màng, đỏ hoe, khuôn mặt cũng ửng đỏ một cách lạ thường. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Hi Vũ và nói: "Hi Hi, anh có chuyện muốn nói với em."

Nói xong, anh bước loạng choạng về phía cô. Nhưng anh chưa kịp lại gần thì Lục Quân Đình đã bước lên một bước dài, chắn trước mặt Lâm Hi Vũ. Lục Quân Phong thấy vậy cũng liền dừng chân lại, nhìn Lục Quân Đình cười lạnh: "Anh cả, chuyện này không liên quan đến anh, em đến tìm Hi Hi."

"Lục Quân Phong" giọng Lục Quân Đình lạnh lẽo "Em nghe cho rõ, bây giờ cô ấy đã là chị dâu của em."

"Chị dâu ư?" Lục Quân Phong đột nhiên cười lớn, trong mắt đỏ lên đầy tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hi Vũ, "Hi Hi, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Chẳng phải anh đã nói em chờ anh thêm chút thời gian nữa sao? Tại sao em không đồng ý với anh hả? Tại sao nhất định phải là anh cả, tại sao nhất định lại là anh ấy?"

Lục Quân Phong càng nói càng kích động, giọng nói dần lớn hơn, gần như là đang gào lên, "Còn anh nữa..." Anh chỉ vào mặt Lục Quân Đình "Anh đúng là anh trai tốt của em, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, tại sao lại là Hi Hi, anh rõ ràng biết em thích cô ấy mà."

Chắc là Lục Quân Phong uống nhiều quá rồi, anh ta mới dám nói chuyện với Lục Quân Đình bằng giọng điệu như vậy, thậm chí còn chỉ tay vào mặt anh. Lâm Hi Vũ đứng sau lưng Lục Quân Đình, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Lục Quân Đình càng thêm lạnh lùng, "Nếu em đã thích cô ấy, tại sao lại đi cùng người con gái khác?"

Lục Quân Phong bị câu nói này làm nghẹn lại, sau đó hét lên như một con thú bị thương, "Anh thì hiểu cái gì chứ? Đây là chuyện giữa em và Hi Hi, anh hiểu cái quái gì?"

Vừa dứt lời, Tưởng Lê Tô từ phòng bên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà không khỏi hoảng sợ nói: "Quân Phong nó uống nhiều quá rồi, Quân Đình, cháu đừng chấp nhặt với nó nhé."

"Mang nó đi mà tỉnh lại đi." Giọng Lục Quân Đình không tốt.

"Được, được, thím sẽ đưa nó đi ngay lập tức." Tưởng Lệ Tô vội vàng kéo Lục Quân Phong đi. Lục Quân Phong đã uống say, không còn sức, vùng vẫy vài cái không thoát ra được, loạng choạng bị Tưởng Lệ Tô kéo đi.

Đi rồi mà vẫn không cam tâm, anh ta còn quay lại hét lớn: "Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?"

Cảnh tượng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, Lục Quân Đình quay người lại, từ trên cao nhìn xuống cô. Lâm Hi Vũ bắt gặp ánh mắt anh, khuôn mặt anh vẫn còn vẻ lạnh lùng, sự sắc bén trong mắt cũng không thể che giấu.

Ánh mắt đó khiến Lâm Hi Vũ giật mình. Đôi mắt đầy ướt át, đầy hoang mang của cô lọt thẳng vào đáy mắt Lục Quân Đình. Sự lạnh lùng trên mặt anh dần tan biến. Anh hỏi cô: "Khi tôi không có ở đây, nó cũng làm phiền em như vậy sao?"

Lâm Hi Vũ lắc đầu "Không có, em cũng rất hiếm khi chạm mặt anh ta."

Ánh mắt Lục Quân Đình quét qua bụng cô một cái "Tôi rất coi trọng đứa bé này, tôi mong nó có thể chào đời được an toàn."

Lâm Hi Vũ: "..."

Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?

Lục Quân Đình tiếp tục nói với tông giọng không thể thương lượng: "Lúc nãy tôi đã nói với em hãy chuyển đến ở cùng tôi rồi, ngày mai em dọn đến ngay đi. Chuyện xảy ra hôm nay tôu không muốn thấy lại, và tôi càng không muốn đứa bé này gặp bất cứ nguy hiểm nào."

Lâm Hi Vũ: "..."

Ban nãy cô còn định bàn bạc với Lục Quân Đình về việc ở đây dưỡng thai, Lục Quân Phong đúng là "công thần trợ việc" tuyệt cà là vời. Vì chuyện ầm ĩ của anh ta, để bảo vệ an toàn cho cô và đứa bé trong bụng, chắc chắn Lục Quân Đình sẽ không đồng ý để cô ở lại đây nữa rồi.

Cô thậm chí không tìm ra được lý do để phản bác.

"Lời anh nói, em đã nghe rõ chưa?"

Giọng nói của Lục Quân Đình lại vang lên trên đầu cô, giọng điệu sắc bén, đầy áp lực.

Lâm Hi Vũ gật đầu "Dạ, em đã biết rồi."

"Tôi sẽ nhờ thím ba giúp em thu dọn đồ đạc, sáng mai tôi đến đón em."

"..."

"Em cũng thấy rồi đấy, nếu tôi không có ở đây, ai có thể đảm bảo Lục Quân Phong sẽ không làm gì quá đáng với em?"

Lời của Lục Quân Đình cũng có lý, anh có những suy nghĩ của riêng mình, Lâm Hi Vũ không còn gì để nói. Cô hít sâu một hơi, rồi đáp: "Được ạ."

Có lẽ vì lo lắng sắp phải đối mặt với môi trường mới, hoặc việc sắp phải sống cùng Lục Quân Đình khiến cô cảm thấy không thoải mái, tối hôm đó Lâm Hi Vũ không ngủ ngon. Cô dậy từ rất sớm. Trương Dao còn dậy sớm hơn cô, thấy cô dậy rồi, liền hỏi: "Sao con không ngủ thêm chút nữa đi?"

Lâm Hi Vũ đáp: "Con không ngủ được dì ạ."

Trương Dao kéo cô ngồi xuống ghế sofa, ân cần dặn dò: "Ra ngoài rồi phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đây vẫn là nhà mẹ đẻ của con, dì và chú Lương cùng Viên Viên đều là người nhà của con. Nếu có chuyện gì không vui hay con gặp phải điều gì ấm ức, cứ nói với chúng ta, hiểu không hả?"

Khi nghe đến đây, đôi mắt của Trương Dao không khỏi đỏ hoe. Lục Viên từ trên lầu bước xuống, nhìn cảnh tượng này liền nói:

"Mẹ lo gì phải chứ, chỉ là đổi chỗ ở thôi mà, không cần làm như thể cậu  ấy sắp đi xa lắm vậy. Sau này muốn về lúc nào thì về thôi."

Trương Dao cười, "Ừ đúng rồi, con xem mẹ này..."

Lâm Hi Vũ biết Trương Dao thật lòng quan tâm mình, cô an ủi:

"Dì Dao đừng lo lắng, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

Trương Dao gật đầu, "Chỉ cần con biết chăm sóc mình là được. Chắc chắn Lục Quân Đình cũng không để con phải chịu thiệt thòi gì đâu."

Đang nói chuyện thì thấy Lục Quân Đình từ cửa bước vào, Lâm Hi Vũ thấy anh không khỏi ngạc nhiên. Từ nhà anh đến đây cũng khá xa, mà anh lại dậy còn sớm hơn cô.

Sau khi mọi người chào hỏi nhau, Lục Quân Đình hỏi:

"Đồ đạc của em thu xếp xong hết chưa?"

Lâm Hi Vũ đáp: "Dạ, đã xong rồi."

Cô đã thu dọn thành một chiếc vali lớn, Lục Quân Đình liền bảo trợ lý mang ra xe. Hai người sau đó đến chào tạm biệt ông bà nội của Lục Quân Đình ở tòa nhà chính, lúc này cả gia đình chú hai anh cũng có mặt ở đây.

Khi hai người bước vào, bầu không khí có chút kỳ lạ. Lục Quân Phong trông càng khó chịu hơn khi thấy hai người họ. Tưởng Lệ Tô âm thầm véo tay Lục Quân Phong, khiến anh đứng dậy, nói:

"Tối qua em đã uống quá nhiều, nếu có gì thất lễ thì em xin lỗi."

"Muốn xin lỗi thì xin lỗi cho tử tế vào."

Lời của Lục Quân Đình như mang theo hơi lạnh buổi sớm, nghe mà gai cả người. Lúc này Lục Quân Phong đã tỉnh rượu, chẳng còn chút dũng khí như đêm qua chỉ tay vào mặt Lục Quân Đình. Anh nhìn qua Lục Quân Đình rồi liếc sang Lâm Hi Vũ, sau đó hít một hơi sâu, nói:

"Là lỗi của em, hy vọng anh cả tha thứ cho sự bốc đồng của em."

Giọng lần này có vẻ chân thành hơn hẳn.

"Người cậu cần xin lỗi là chị dâu của cậu."

"..."

Lục Quân Phong đương nhiên biết "chị dâu" là chỉ ai. Anh nhìn sang Lâm Hi Vũ với ánh mắt phức tạp, đầy giận dữ, kìm nén, không cam lòng. Cuối cùng, sau khi nghiến răng, anh cúi đầu, hít sâu rồi nói:

"Tối qua là em đã thất lễ. Rất xin lỗi, chị dâu."

Lâm Hi Vũ: "..."

Hai từ "chị dâu" nghe thật sự rất gượng gạo. Không hẳn vì nó được thốt ra từ miệng Lục Quân Phong, mà chỉ là chính hai chữ đó thôi đã nhắc nhở cô rằng cô giờ thuộc về Lục Quân Đình. Điều này làm cô thấy không thoải mái.

"Trong nhà có chút mâu thuẫn là chuyện bình thường, biết sai mà sửa là tốt rồi." Bà nội của Lục Quân Đình kịp thời hòa giải. Bà tiến đến nắm tay Lâm Hi Vũ, nói:

"Cháu sắp dọn về nhà mới rồi phải không, sau này nếu Quân Đình đối xử không tốt với cháu, cháu cứ về nói với bà, bà sẽ làm chủ cho cháu."

Lâm Hi Vũ cười, "Anh Quân Đình đối xử với cháu rất tốt ạ."

Bà cụ quay sang Lục Quân Đình nói:

"Hi Vũ đang mang thai, cháu phải chăm sóc nó nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, phụ nữ mang bầu dễ bị dọa lắm, biết không hả?"

Lục Quân Đình quả thật ngoan ngoãn đáp: "Cháu đã biết rồi bà nội, cháu sẽ chú ý hơn."

Sau khi chào tạm biệt, cả gia đình tiễn hai người ra đến cổng. Trước khi đi, bà nội còn nhét vào tay Lâm Hi Vũ một phong bao lớn. Cô từ chối không được nên đành nhận.

Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn, cảnh vật quen thuộc dần lùi xa phía sau.

Lâm Hi Vũ lặng lẽ thở dài, tâm trạng có chút phức tạp. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ sống chung với Lục Quân Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro