Chương 22 - Nhóc Con Đã Chào Đời Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy câu nói đó, Lâm Hi Vũ ngây người trong giây lát, sau đó quay đầu nhìn anh ta. Ánh sáng mờ mờ khiến gương mặt của anh trở nên rõ ràng và sâu thẳm hơn. Bóng của lông mày và đôi mắt đổ xuống, che phủ cả đôi mắt, ánh mắt đen láy, như bầu trời đêm không có ngôi sao, vào lúc nửa đêm, đen tối vô tận, rộng lớn và sâu sắc, khiến người ta không thể nào hiểu thấu.

Cô nhớ lại những gì Lục Quân Phong đã nói hôm nay, thật ra cô chẳng mảy may để tâm, thế mà tại sao anh lại hỏi như vậy.

Nghe qua thì giống như chỉ là một câu hỏi bâng quơ, giọng điệu tò mò, nhưng khi câu nói đó được thốt ra, lại khiến người khác cảm thấy dường như anh đang quan tâm, quan tâm liệu cô có thực sự sẽ chạy theo Lục Quân Phong hay không.

Trái tim cô như bị khuấy động một chút, có chút bối rối, nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng lên, thân thể cô bị bao bọc bởi hơi nóng từ người anh ta, dường như lại càng nóng hơn.

Cô quay đầu lại nói: "Không đâu, giữa em và Lục Quân Phong không có liên quan gì nữa cả."

"Thật chứ?"

Anh hỏi, giọng nói dường như dịu hơn một chút so với vừa rồi.

Lâm Hi Vũ khẽ gật đầu.

"Tôi không coi em là người thay thế." Anh ta đột nhiên nói thêm một câu "Em tin tôi được không?"

Lâm Hi Vũ quay lại nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Lâm Hi Vũ bỗng nhiên nghĩ đến những ngọn núi xa xăm, hùng vĩ, lặng lẽ đứng vững, kiên cố, vững chãi, không gì lay chuyển được.

Lúc này, Lục Quân Đình tựa như ngọn núi ấy, trong lời nói của anh mang một cảm giác chắc chắn, không thể nghi ngờ.

Lâm Hi Vũ bất giác gật đầu, "Được, em tin anh."

Thật ra cô không quan tâm lắm, nhưng anh muốn cô tin, thì cô tin thôi.

"Tốt." Anh nhẹ nhàng đáp lại, nhắm mắt và xoa nhẹ trán "Tôi nghỉ ngơi một lát."

Trong giọng nói có chút cảm giác nhẹ nhõm.

Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng, cả hai không nói thêm gì nữa. Xe nhanh chóng đến Nguyệt Nhất Viên. Lục Quân Đình rõ ràng đã uống khá nhiều, bước đi cũng không vững, trợ lý của anh phải giúp anh lên lầu. Nhưng sáng hôm sau, khi Lâm Hi Vũ thức dậy, Lục Quân Đình đã dậy rồi.

Anh đang ngồi trong phòng khách gọi điện thoại. Khi cô đi xuống, nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia: "Cứ để nó ở đó, nếu không có việc gì thì đừng trở về."

Đầu dây bên kia đáp lại một câu, anh cúp máy rồi nhìn sang cô. Rõ ràng chỉ là một cái nhìn rất bình thường, nhưng Lâm Hi Vũ không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Em dậy rồi à?" Lục Quân Đình với vẻ mặt bình thản chào cô.

Lâm Hi Vũ gật đầu, sau đó khách sáo hỏi thêm một câu: "Hôm qua anh uống nhiều quá, có cần bảo đầu bếp làm cho anh một bát canh giải rượu không?"

"Không cần đâu." Lục Quân Đình tựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, nhìn cô, "Tôi đã sắp xếp để Lục Quân Phong đi thành phố Giang Nguyên rồi."

Nơi làm việc của Lục Quân Phong vốn không ở An Thành, nhưng ở thành phố kế bên chỉ cách An Thành một khoảng, không xa lắm, mỗi tuần có thể về một lần. Còn Giang Nguyên thì cách An Thành hơn một nghìn cây số, đừng nói mỗi tuần, một tháng có khi còn không về được một lần.

Việc Lục Quân Đình đột nhiên điều Lục Quân Phong đi nơi xa, Lâm Hi Vũ đoán có lẽ vì chuyện hôm qua, Lục Quân Phong quá bốc đồng, không nên khiêu khích Lục Quân Đình. Anh là anh cả, hơn nữa còn là chủ gia đình, mà sự uy nghiêm của chủ gia đình sao có thể dễ dàng để người khác khiêu khích được? Nhưng đó là chuyện nhà của họ, không liên quan gì nhiều đến cô. Nghe xong, cô chỉ khẽ gật đầu.

Lục Quân Đình lại hỏi: "Em có trách tôi vì đã sắp xếp nó đi xa như vậy không?"

Lâm Hi Vũ đáp: "Không, anh có lý do của anh mà, hơn nữa anh là anh cả, chắc chắn sẽ không hại anh ấy đâu?"

"Cũng không chắc."

"..."

Vẻ mặt của anh đầy ẩn ý, càng khiến người khác cảm thấy khó đoán, dường như anh đang thử dò xét điều gì đó.

Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô, đó là chuyện giữa hai anh em nhà họ.

Đúng lúc đó, thím Ngô gọi họ vào ăn cơm. Lâm Hi Vũ nói: "Vào ăn cơm trước đã." Chủ đề này tạm dừng tại đó.

Sau khi ăn xong, Lục Quân Đình đi làm, còn Lâm Hi Vũ thì từ chỗ Lục Viên biết được rằng Lục Quân Phong đã bị điều đến Giang Nguyên. Nghe nói vì chuyện này mà Giang Lệ Tô còn đến khóc lóc trước mặt bà nội Lục, nhưng đây là quyết định của Lục Quân Đình, ngay cả bà nội Lục cũng không thể thay đổi được.

Ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên, Lâm Hi Vũ thường xuyên liên lạc và chia sẻ kinh nghiệm mang thai với Tôn tiểu thư. Còn bạn gái cũ của Lục Quân Đình thì không thấy xuất hiện nữa. Chỉ nghe Lục Viên nhắc qua rằng dường như cô ta đã bị bắt vì tội tham ô công quỹ.

Tuy nhiên, chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Lục Quân Đình vẫn bận rộn như thường. Đợt cải tổ lớn của tập đoàn Trường Hằng lần này được coi như một cuộc đại cách mạng trong nội bộ công ty, loại bỏ các thế lực đối lập và củng cố quyền lực của Lục Quân Đình tại Trường Hằng. Sau sự kiện này, vị trí của anh tại Trường Hằng sẽ càng vững chắc hơn.

Vẫn còn nhiều vấn đề cần phải xử lý, các công việc ở nước ngoài vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nhưng tất cả các chuyến công tác nước ngoài Lục Quân Đình đều đã tạm hoãn, con của anh chỉ còn vài tháng nữa là chào đời, trong mấy tháng này anh muốn ở lại An Thành cùng Lâm Hi Vũ chờ ngày sinh.

Mỗi ngày anh đều tan làm đúng giờ trở về nhà. Giữa anh và Lâm Hi Vũ cũng nói chuyện nhiều hơn trước, nhưng chủ đề phần lớn vẫn xoay quanh đứa bé. Bụng của Lâm Hi Vũ ngày càng lớn, cả người trông cũng vụng về hơn. Chiều hôm ấy, thím Ngô đi dạo cùng cô một vòng trong vườn sau nhà, cô mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa, chân đi cũng thấy mỏi, Lâm Hi Vũ ngồi trên ghế sofa xoa bóp đôi chân mỏi mệt.

Đúng lúc Lục Quân Đình về, thấy nửa đoạn bắp chân của cô lộ ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, Lâm Hi Vũ vội vàng kéo ống quần xuống, ngượng ngùng nói: "Anh Quân Đình về rồi à."

Mặc dù chỉ liếc qua một cái, nhưng Lục Quân Đình đã nhận ra bắp chân của cô sưng lên không bình thường. Thời gian cô mang thai có béo hơn trước, nhưng đôi chân thon thả kia cũng không thể nào trở nên sưng như vậy được.

"Chân em bị sao thế?" Lục Quân Đình ngồi bên cạnh cô, hỏi.

Anh ngồi không quá gần, nhưng mỗi khi anh lại gần, Lâm Hi Vũ luôn cảm thấy bối rối, biểu cảm của cô có chút không tự nhiên, cô nói: "Chân em bị phù."

"Em cần đến bệnh viện khám không?"

"Không cần đâu, nhiều phụ nữ mang thai cũng bị như vậy mà."

Lục Quân Đình không nói thêm gì nữa, nhưng ngay hôm sau, trong nhà đã có một người chuyên đến để mát-xa cho Lâm Hi Vũ.

"Chào Lục phu nhân, từ giờ mỗi buổi chiều tôi sẽ đến để mát-xa cho cô "

Người mát-xa là một phụ nữ trung niên, hơi gầy, nhưng nụ cười rất hiền hòa. Lâm Hi Vũ hỏi: "Là chồng tôi sắp xếp cô đến à?"

Người mát-xa đáp: "Đúng vậy, Lục tiên sinh đã sắp xếp cho tôi đến."

Lâm Hi Vũ nhớ lại hôm qua Lục Quân Đình có hỏi về vấn đề chân cô bị phù.

Không chỉ vậy, Lục Quân Đình còn mua cho cô một chiếc ghế mát-xa, nghe nói là vận chuyển từ nước ngoài về. Người mát-xa cho cô ngồi vào ghế, hai chân ngâm vào chậu nước có thuốc. Bà ấy mát-xa từ chân đến bắp chân, khiến Lâm Hi Vũ cảm thấy cơ thể mình như được thả lỏng từng tế bào.

Ngoài việc mời người mát-xa, Lục Quân Đình còn thuê thêm một giáo viên yoga đến để dạy cô yoga cho thai phụ. Tóm lại, trong khoảng thời gian mệt mỏi nhất của thai kỳ, Lục Quân Đình đã làm mọi thứ có thể để giúp cô thoải mái.

Dù sao đi nữa, anh ấy thực sự làm tròn bổn phận của một người chồng, nhưng Lâm Hi Vũ cũng hiểu rằng tất cả những việc này anh làm là vì đứa con trong bụng cô.

Ngày dự sinh của Lâm Hi Vũ là đầu tháng Năm, vào đúng thời điểm gió xuân ấm áp, hoa nở, cây cỏ xanh mướt. Nhưng điều mà cô không ngờ là đứa nhỏ lại nóng lòng đến vậy. Lục Quân Đình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở bệnh viện, dự tính đưa cô đến vào ngày hôm sau. Nhưng không ngờ, vào tối hôm trước đó, khi chỉ còn ba ngày nữa mới đến ngày dự sinh, đứa nhỏ đã vội vàng muốn chào đời.

Lúc đó là giờ ăn tối, Lâm Hi Vũ và Lục Quân Đình đang ngồi đối diện nhau thì cô đột nhiên cảm thấy cơn đau ập đến. Cô nhìn xuống dưới và thấy ghế mình đang ngồi ướt một mảng.

Lâm Hi Vũ hoảng hốt, kinh ngạc nói với Lục Quân Đình: "Anh Quân Đình, làm sao đây, em vỡ nước ối rồi."

Lục Quân Đình phản ứng rất nhanh, anh đặt bát đũa xuống, đứng dậy chạy về phía cô. Thời gian qua anh đã tranh thủ đọc nhiều tài liệu, vừa nhìn thấy nước từ ghế chảy ra, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Hi Vũ hoàn toàn bị dọa sợ, cô không dám cử động, mặt tái nhợt như giấy, tay ôm lấy bụng bắt đầu đau, cô gấp gáp hỏi anh: "Giờ phải làm sao anh?"

Lục Quân Đình ra lệnh cho người gọi tài xế mang xe tới, rồi cúi xuống bế cô lên, đi nhanh ra ngoài. Tài xế đã đậu xe sẵn trước cửa, Lục Quân Đình bế cô lên xe.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, Lâm Hi Vũ cắn chặt môi, sợ mình sẽ hét lên vì đau. Lục Quân Đình để cô dựa vào lòng mình để giữ cho cô ổn định, anh cúi đầu nhìn cô, thấy trán cô đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn, môi dưới bị cô cắn chặt đến tái nhợt.

Lục Quân Đình dùng ngón cái kéo môi dưới của cô ra, trầm giọng nói: "Đừng cắn nữa, cắn mạnh quá sẽ chảy máu đấy."

Lâm Hi Vũ đau đến mức rung lên, Lục Quân Đình liền đưa tay ra trước miệng cô và nói: "Muốn cắn thì cắn vào tay anh này."

Anh đặt tay vào miệng cô, cô đau đến mức không kịp ngạc nhiên trước hành động này, nhưng ngay lập tức nghiêng đầu tránh đi, cô không muốn cắn anh.

Mặc dù Lục Quân Đình trông rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng rất lo lắng. Anh nhìn ra ngoài xe, một cảm giác bất an khiến anh nổi giận. Anh lớn tiếng hỏi tài xế: "Còn bao lâu nữa?"

Giọng lạnh lùng của anh khiến tài xế rùng mình, run rẩy đáp: "Sắp đến rồi ạ."

Bệnh viện nằm gần khu vực Nguyệt Nhất Viên, không xa lắm, nhưng Lục Quân Đình cảm thấy đoạn đường này dài đến vô tận, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng rên rỉ bị nén lại của cô. Trước đó anh đã gọi điện báo trước, nên khi xe đến, y tá đã đẩy giường ra đón. Lục Quân Đình nhanh chóng giúp bế Lâm Hi Vũ lên giường, y tá liền đẩy cô vào trong bệnh viện.

Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn neon chiếu xuống từng chút một khi cô được đẩy vào, xung quanh là những bức tường trắng toát lạnh lẽo, những y tá lo lắng khiến Lâm Hi Vũ rối bời. Cô rất sợ hãi, trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng. Nếu lúc này có người thân bên cạnh thì tốt biết bao, nhưng cô đã không còn người thân nữa.

Lục Quân Đình đi theo cô suốt dọc đường, khi cô nhìn thấy anh, đột nhiên nhận ra rằng anh là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này. Sự sợ hãi trước những điều chưa biết khiến cô muốn tìm một chỗ dựa, cô quá cần sự an ủi và nguồn động viên tinh thần. Cô đưa tay về phía anh, và không chút do dự, anh nắm lấy tay cô. Lâm Hi Vũ rất sợ, thực sự rất sợ.

"Em sợ lắm, anh Quân Đình, em sợ" giọng cô run rẩy xen lẫn tiếng nấc.

"Em không cần phải sợ, có anh ở đây."

Bàn tay của Lục Quân Đình ấm áp và khô ráo, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói của anh bình tĩnh và có sức mạnh, như thể bất cứ vấn đề gì cũng không thể làm khó anh. Điều này khiến Lâm Hi Vũ dần dần bình tĩnh lại. Cô nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh, Lục Quân Đình bị giữ lại bên ngoài, hai người bị buộc phải buông tay nhau.

Lục Quân Đình đứng trước cửa phòng sinh rất lâu mới kịp lấy lại tinh thần. Một người đàn ông vốn luôn gọn gàng ngăn nắp như anh, lúc này lại để quần áo bị nhàu nát, chiếc quần đắt tiền bị cô túm đến nhăn nhúm, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, chỉ đứng đó ngơ ngác.

Mãi đến khi lý trí trở lại, anh mới rút điện thoại ra và gọi cho các thành viên trong gia đình. Chẳng bao lâu sau, ông nội cụ Lục, bà nội Lục và cả gia đình nhà chú ba đã vội vã đến nơi.

Bà nội Lục hỏi: "Vào được bao lâu rồi?"

Lục Quân Đình đáp: "Cũng được một lúc rồi."

Trong phòng sinh vang lên những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, khiến mọi người càng thêm lo lắng. Lục Quân Đình đứng dậy nói: "Con đi hút một điếu thuốc."

Anh vào phòng hút thuốc, sau khi hút xong quay lại, cánh cửa phòng sinh vẫn đóng chặt.

Lục Viên ngồi nép sát vào người Trương Dao, tay nắm chặt lấy áo bà ấy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng sinh, nghe thấy tiếng hét đau đớn bên trong, mặt cô trắng bệch, lẩm bẩm như nói với chính mình: " Hi Hi sẽ không sao chứ? Sinh con thực sự đáng sợ quá, sau này con nhất định không kết hôn, không sinh con, không cưới không đẻ mới bình an."

Trương Dao mạnh tay véo cô một cái, nhỏ giọng mắng: "Con nhóc này, con nói lung tung gì thế?"

May mắn là bên trong không mất quá nhiều thời gian, khoảng bốn, năm tiếng sau cửa phòng sinh mở ra, y tá bế đứa trẻ vừa sinh ra nói: "Là một tiểu hoàng tử nha."

Mọi người nét mặt đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xúm lại để nhìn đứa bé. Lục Quân Đình lại không nhìn đứa bé mà hỏi: "Mẹ bé thế nào rồi?"

Y tá đáp: "Cô ấy vẫn đang ngủ."

"Tôi vào xem được không?" Lục Quân Đình hỏi tiếp.

Anh bước vào nhìn qua một lần. Lúc này, Lâm Hi Vũ nằm trên giường, mồ hôi đầy mặt, nét mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt, đã thiếp đi từ lâu. Bên cạnh còn có bác sĩ, Lục Quân Đình không yên tâm lại hỏi: "Cô ấy không sao chứ?"

"Lục tiên sinh yên tâm, phu nhân không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại."

Lục Quân Đình thở phào nhẹ nhõm, anh bước ra khỏi cửa, mọi người hỏi thăm một câu, biết Lâm Hi Vũ không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Bà nội Lục nhanh chóng bế đứa bé đưa cho Lục Quân Đình, khuôn mặt đầy vui vẻ nói: "Nhìn xem, bé con giống hệt cháu hồi nhỏ."

Lục Quân Đình không có kinh nghiệm bế trẻ con, động tác cứng ngắc đón lấy, cúi đầu nhìn đứa bé trong tã lót. Nói thật lòng, anh rất mong đợi đứa bé này. Lần đầu làm cha, niềm vui trong lòng anh cũng không phải vài ba câu có thể diễn tả hết được.

Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy đứa bé da đỏ hỏn, mắt sưng húp, khắp người nhăn nheo trong tã lót, đôi mày của anh bất giác nhíu lại.

Sao mà xấu thế này chứ!????

Lục Quân Đình đã chuẩn bị cho Lâm Hi Vũ một phòng VIP, giường bệnh rất lớn và thoải mái, bên cạnh còn có sofa và tivi. Lúc này, Lục Quân Đình ngồi trên sofa cạnh giường bệnh, trợ lý mang một chồng tài liệu đến để anh ký.

Lâm Hi Vũ ngủ một giấc thật ngon, sức khỏe hồi phục đáng kể. Cô vô thức đưa tay sờ bụng, nhỏ đi rất nhiều. Cô nhớ trước khi ngủ đã nghe bác sĩ nói sinh được một tiểu hoàng tử, nhưng cô chưa kịp nhìn đứa bé thì đã thiếp đi mất.

Lục Quân Đình nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy cô tỉnh dậy, anh đưa chồng tài liệu đã ký một nửa cho trợ lý, tiến lên hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái không?"

"Con đâu rồi anh? Nó thế nào? Con có khỏe không? Dễ thương không?"

Lục Quân Đình đáp: "Con đang ở phòng trẻ sơ sinh, rất khỏe mạnh." Anh tự động bỏ qua câu hỏi "có dễ thương không."

Đúng lúc này, Trương Dao bế đứa bé đến thăm Lâm Hi Vũ, phía sau là bà nội Lục. Trương Dao cười nói: "Con nhanh xem bé cưng đây này."

Đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ bế đứa bé. Cô hồi hộp đến nỗi tay chân lóng ngóng, khi nhận đứa bé từ tay Trương Dao, cô cảm thấy cả đầu ngón tay cũng đang run. Bà nội Lục cười nói: "Giống hệt lúc Quân Đình còn bé."

Lục Quân Đình đứng bên cạnh, sắc mặt không mấy vui vẻ, anh không thích nghe người khác nói đứa bé giống anh hồi nhỏ.

Thực ra, anh có chút lo lắng. Đứa bé trông thế này, mà trưởng bối lại nói giống hệt anh hồi nhỏ. Không biết khi cô thấy xong, có ghét bỏ vì đứa bé trông xấu không? Suy cho cùng là vì giống anh nên mới xấu.

Thêm nữa, cô cũng không quá mong đợi đứa trẻ này, thậm chí từng có lúc muốn bỏ nó. Nếu cô thấy đứa bé anh cho cô không đáng yêu, liệu cô có ghét nó không?

Lâm Hi Vũ bế lấy đứa bé, nhìn gương mặt bé nhỏ hồng hào trong tã lót, ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích: "Bé... bé con đáng yêu quá."

Lục Quân Đình: "......"

Hả?

Lục Quân Đình quay đầu sang chỗ khác, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ, có lẽ... là do thẩm mỹ của họ khác nhau.

"Wow, bé con cười rồi, cười rồi!" Lâm Hi Vũ giống như phát hiện ra điều gì đó to lớn, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích.

Mọi người cũng xúm lại nhìn.

"Đúng là cười thật."

"Trẻ sơ sinh mới ra đời ít khi cười lắm, xem ra bảo bối nhà mình là đứa bé thích cười đấy."

Lục Quân Đình cũng liếc nhìn một cái, không nhìn thì không sao, nhìn rồi, gương mặt vừa mới giãn ra của anh lại căng thẳng trở lại.

Quả thật là cười, cười đến nỗi mặt nhăn nheo, để lộ hàm lợi trống trơn. Nhìn... càng xấu hơn, xấu đến mức không nói nên lời.

Anh lại nhìn nét mặt cô gái nhỏ bên cạnh, thấy cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé trong tã, không những không chê, mà còn đầy vẻ yêu thương dịu dàng. Giọng nói của cô cũng tràn ngập niềm vui: "Con dễ thương quá, sao con lại đáng yêu thế này."

Lục Quân Đình: "......"

Thôi được, em thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro