Chương 23 - Nhóc Con Khả Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hi Vũ sinh thường và quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ. Cô được theo dõi trong bệnh viện vài ngày và xuất viện mà không gặp vấn đề gì. Lục Quân Đình đã chuẩn bị sẵn phòng cho bé từ lâu, trong nhà có đầy đủ sữa bột và đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Ngày Lâm Hi Vũ xuất viện, ngoại trừ Lục Quân Phong, cả nhà họ Lục đều đến đón cô. Mọi người tập trung tại biệt thự Nguyệt Nhất Viên, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui vì sự xuất hiện của một sinh linh mới.

Tên của đứa trẻ đã được chọn từ lâu, ông nội Lục đã đặt tên cho bé và gọi bé là Lục Thừa Chiêu. Lâm Hi Vũ cho bé ăn xong, bế bé trong tay đi ra ngoài. Bà nội Lục: "Hãy đưa con cho Quân Đình bế một chút đi. Đừng để làm bố rồi mà đến cả cách bế con cũng không biết."

Lâm Hi Vũ đưa đứa bé cho Lục Quân Đình, động tác bế con của Lục Quân Đình rất vụng về, cứng ngắc và thận trọng. Đứa trẻ có lẽ đã nhận ra có sự thay đổi, vừa vào tay Lục Quân Đình đã bắt đầu khóc ré lên.

Lục Quân Đình nhíu mày, bà nội Lục nói: "Sao con lúng túng thế? Mau dỗ đứa bé đi."

Lục Quân Đình có vẻ không biết làm gì với vẻ mặt khó coi của mình, nhưng vẫn kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."

Tuy nhiên, khuôn mặt nghiêm túc của anh cùng lời nói dỗ dành nghe giống ra lệnh hơn.

Đứa bé không hề nín khóc, khiến Lục Quân Đình càng nhíu mày nhiều hơn. Anh rất giỏi trong việc ra lệnh, nhưng thực sự không có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ dành trẻ con. Nhìn thấy con mình vẫn khóc to, khuôn mặt anh trở nên khó coi hơn, giọng anh trầm xuống: "Đừng khóc nữa."

Lâm Hi Vũ giật mình, vội vàng chạy tới ôm lấy bé, bà nội Lục đứng bên cạnh bực mình mắng: "Con làm cái gì vậy? Đứa bé còn nhỏ như vậy, lỡ dọa nó thì sao? Đúng là đến cả việc dỗ con cũng không biết!"

Lục Quân Đình dường như cũng nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình không được tốt lắm. Anh liếc nhìn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ nó, chỉ một lát sau cậu bé đã yên lặng trở lại. Lâm Hi Vũ vừa bế con vừa dỗ dành, trông có vẻ không muốn rời tay.

Anh không ngờ rằng, cô lại rất yêu quý đứa con trai này của mình, dù thằng bé có hơi xấu xí một chút.

Nhà có bảo mẫu hỗ trợ chăm con, Lâm Hi Vũ ở cữ khá thoải mái. Lúc đầu, cậu bé rất hay khóc vào ban đêm, nhưng sau đó thím Ngô đã giúp điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của cậu bé, cố gắng để ban ngày chơi nhiều, còn ban đêm thì ngủ. Dần dần, cậu bé không còn khóc vào ban đêm nữa, chỉ cần trẻ không khóc đêm, người lớn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong thời gian Lâm Hi Vũ ở cữ, Lục Quân Đình cũng về nhà mỗi ngày. Ban đầu, cô cảm thấy anh rất mong chờ đứa trẻ này, nhưng sau khi con trai chào đời, cô mơ hồ cảm thấy tình cảm của Lục Quân Đình đối với con có phần phức tạp, không còn sự mong chờ thuần túy như lúc ban đầu nữa. Làm cha, anh vẫn quan tâm đến con, như mỗi ngày về nhà đều hỏi thăm tình hình của bé, xem có khó chịu gì không, nhưng đôi khi ánh mắt anh nhìn con có chút gì đó ẩn hiện sự khó chịu, không giống như cô, luôn không rời tay mỗi khi bế con.

Cô tự nghĩ có lẽ đàn ông và phụ nữ không giống nhau? Phụ nữ thì dễ cảm động, tình yêu của họ cũng thể hiện ra bên ngoài, còn đàn ông thì khác.

Tuy nhiên, đây không phải là điều Lâm Hi Vũ lo lắng nhất. Điều cô thực sự lo lắng là, trước đây cô và Lục Quân Đình đã thỏa thuận rằng khi con ra đời, họ sẽ ly hôn.

Nhưng từ lúc mang thai đến bây giờ, Lâm Hi Vũ đã xây dựng tình cảm sâu đậm với đứa trẻ này. Bảo cô rời xa con vào lúc này, cô thực sự không nỡ.

Dù sao thì bây giờ con vẫn đang trong giai đoạn bú mẹ, Lục Quân Đình chắc cũng không nỡ để cô rời đi khi con còn bú sữa mẹ chứ.

Trong thời gian ở cữ, Lâm Hi Vũ từ chối mọi cuộc thăm hỏi. Lục Quân Đình cũng đặc biệt dặn dò rằng người thân trong gia đình đến thăm thì hạn chế đến mức tối đa. Vì vậy, thời gian này của Lâm Hi Vũ trôi qua khá yên bình.

Trương Dao khi có chuyện cần thì chỉ gọi điện cho cô. Khi Lâm Hi Vũ sắp hết thời gian ở cữ, Trương Dao gọi cho cô và nói về một chuyện.

"Cô còn nhớ viện trưởng cô nhi viện Vũ Thành không?"

"Nhớ chứ, có chuyện gì vậy dì Dao?"

"Vài ngày trước bà ấy gọi điện cho dì, nói rằng có người tự xưng là đệ tử của ba con đến tìm bà ấy xin số điện thoại của con."

Đệ tử của cha cô? Ba cô sinh thời có rất nhiều đệ tử, có một số người cô còn không biết mặt.

Lâm Hi Vũ hỏi: "Người đó có nói tên không ạ?"

"Bảo là tên gì ấy nhỉ, Đỗ Hưng Gia."

Lâm Hi Vũ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Trương Dao lại nói: "Ông ấy xin số điện thoại của con, con có muốn cho không?"

Lâm Hi Vũ đáp: "Cho đi ạ."

"Hả? Không sợ là kẻ lừa đảo à?"

"Nếu ông ta không phải đệ tử của ba con, ông ấy cũng không lừa được con đâu."

Ngày hôm sau sau cuộc gọi với Trương Dao, Lâm Hi Vũ nhận được cuộc gọi từ Đỗ Hưng Gia.

"Tiểu sư muội, cô có phải là tiểu sư muội không?"

Người ở đầu dây bên kia vô cùng xúc động, Lâm Hi Vũ có chút ngượng ngùng, "Tôi là Lâm Hi Vũ."

Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia dường như sắp khóc vì xúc động, "Tiểu sư muội, cô thật sự là tiểu sư muội, tôi đã tìm cô khổ sở lắm."

Lâm Hi Vũ: "..."

Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Hưng Gia giải thích tình hình. Hóa ra ông đã thành lập một câu lạc bộ thư pháp, chuyên truyền bá thư pháp nhà họ Lâm. Nhiều năm qua, ông luôn cố gắng liên lạc với người kế thừa thư pháp nhà họ Lâm, tức là Lâm Hi Vũ. Sau khi đi qua nhiều nơi, cuối cùng ông đã xin được số điện thoại của cô từ viện trưởng cô nhi viện Vũ Thành.

Trong cuộc gọi, Đỗ Hưng Gia vô cùng chân thành mời cô tham gia câu lạc bộ thư pháp của ông. Hơn nữa, ông còn đưa ra một mức thù lao rất hậu hĩnh, hy vọng cô có thể làm giáo sư truyền bá thư pháp nhà họ Lâm trong câu lạc bộ.

Lâm Hi Vũ không ngay lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ xem xét trong một thời gian.

Ba cô, Lâm Đại Quốc, là một bậc thầy về thư pháp. Từ nhỏ, cô đã tiếp xúc với thư pháp, nên tất nhiên là cô biết viết. Trước đây, cô chọn ngành Sinh học ở Đại học An Thành không phải vì yêu thích sinh học, mà bởi vì An Thành có một câu lạc bộ thư pháp rất nổi tiếng. Mà ngành Sinh học lại là chuyên ngành trọng điểm của Đại học An Thành, nên cô đã chọn học ngành này để có thể gia nhập câu lạc bộ thư pháp.

Có thể truyền bá thư pháp của gia đình và lại còn được trả thù lao, Lâm Hi Vũ cảm thấy khá hứng thú. Tuy nhiên, cô cũng không vội vàng, mà muốn kiểm tra trước.

Việc đầu tiên cô làm sau khi hết thời gian ở cữ là đi gặp Đỗ Hưng Gia. Vì chuyện này, cô đã từ chối đề nghị của Lục Viên muốn dẫn cô đi chơi cho thật thoải mái.

Địa điểm gặp mặt là ở một thư viện. Không lâu sau khi Lâm Hi Vũ đến, Đỗ Hưng Gia cũng tới.

"Tiểu sư muội." Không ngờ Đỗ Hưng Gia lại nhận ra cô ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi Lâm Hi Vũ nhìn người đàn ông trước mặt với bộ râu trắng và tuổi tác có thể làm ông của cô, cảm xúc của cô trở nên phức tạp. Đây thật sự là đệ tử của cha cô sao?

"Tiểu sư muội, cô còn nhớ tôi không? Lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi."

Lâm Hi Vũ cảm thấy người này trông quen quen, cô đáp: "Tôi cũng có chút ấn tượng."

Đỗ Hưng Gia rất vui mừng, nói muốn mời cô đi ăn, nhưng Lâm Hi Vũ từ chối khéo, cô muốn đến thăm câu lạc bộ thư pháp trước. Đỗ Hưng Gia liền dẫn cô đi. Ông tự lái xe đến, Lâm Hi Vũ nghĩ, ở tuổi này mà vẫn tự lái xe được thì cũng giỏi thật.

Câu lạc bộ thư pháp lớn hơn cô tưởng tượng, nằm ở ngoại ô An Thành, và thật tình cờ, nó cũng không xa biệt thự Nguyệt Nhất Viên mà cô và Lục Quân Đình đang sống.

Đỗ Hưng Gia dẫn cô đến một lớp học thư pháp, và cô nhìn thấy cả một lớp rất nhiều người đang ngồi ngay ngắn bên trong. Hầu hết mọi người đều trên bốn mươi tuổi. Đỗ Hưng Gia nói với cô rằng đây chính là các học viên của câu lạc bộ.

Sau khi giới thiệu cô, những người đang ngồi kia, ai cũng có thể làm bậc trưởng bối của cô, đồng loạt đứng dậy và cúi chào cô.

"Xin chào lão sư ạ."

Lâm Hi Vũ: "..."

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đỗ Hưng Gia cười giải thích: "Họ đều là học trò của tôi, đương nhiên cũng là học trò của cô."

Lâm Hi Vũ cười ngượng ngùng nói: "Mọi người cứ ngồi đi, không cần khách sáo vậy đâu."

Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Một người phụ nữ trông khoảng hơn năm mươi tuổi nói: "Nghe nói lão sư là người thừa kế thư pháp nhà họ Lâm, chúng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của ngài Lâm từ lâu. Chỉ tiếc là không còn cơ hội được chiêm ngưỡng tài nghệ của thầy nữa. Hay là lão sư trổ tài cho chúng tôi xem một chút, để chúng tôi có thể thấy thế nào là thư pháp chính thống của nhà họ Lâm."

Lâm Hi Vũ nhìn về phía Đỗ Hưng Gia, Đỗ Hưng Gia cũng nói: "Tôi đã xem qua lúc cô còn nhỏ viết thư pháp, khi đó sư phụ đã nói cô có năng khiếu. Cô đừng căng thẳng, cứ viết như bình thường luyện tập thôi."

Lâm Hi Vũ thật ra không lo lắng, thư pháp đối với cô mà nói, là con gái của Lâm Đại Quốc, đây chính là tài năng sở trường nhất của cô.

Rất nhanh sau đó có người mang bút mực đến, Lâm Hi Vũ bình thường rất thích luyện chữ, trong thời gian mang thai cô cũng không bỏ tập luyện, lúc này cầm bút lên, tự tin hạ bút, vài chữ lớn bay bổng rơi xuống trang giấy.

Đó là một câu thơ của Lý Bạch:

"自古圣贤多寂寞,惟有饮者留其名。" (Tạm dịch: Từ xưa các bậc thánh hiền thường cô đơn, chỉ có những người uống rượu là lưu danh) - Trích từ bài thơ "Thương Tiến Tửu"

Mọi người lập tức quay xung quanh lại xem.

"Nét bút hạ xuống nhanh chóng, chữ viết bay bổng linh hoạt, không hổ là truyền nhân của thư pháp nhà họ Lâm"

Có vài người mới nhập môn, không biết khen thế nào, chỉ đành nói: "Oa, lão sư viết chữ thật đẹp, hôm nào dạy tôi được không?"

Ban đầu, mọi người đều không tin tưởng một cô gái nhỏ như cô có thể dạy gì về thư pháp, nhưng sau khi bức thư pháp kia hoàn thành, ai nấy đều khâm phục cô. Điều này cũng càng củng cố quyết tâm của Đỗ Hưng Gia khi muốn cô gia nhập câu lạc bộ của họ.

Lâm Hi Vũ đã tìm hiểu trước, nơi này dù là tổ chức lợi nhuận, nhưng quả thật họ đang làm công việc truyền bá thư pháp nhà họ Lâm, có thể quảng bá thư pháp gia truyền của mình, cô dĩ nhiên cũng vui lòng. Trước đây cô chỉ coi thư pháp là sở thích, không định làm nghề, vì thư pháp đâu phải ai cũng duy trì nổi cái nghề này nếu không có tài năng. Giờ đây vừa có thể truyền bá thư pháp gia truyền, vừa có thể biến nó thành công việc, Lâm Hi Vũ tất nhiên cũng có ý định tham gia.

Lâm Hi Vũ về nhà kể chuyện này với Lục Quân Đình.

Lục Quân Đình nói: "Em không cần vội vàng đi làm đâu, có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa."

Lâm Hi Vũ đáp: "Không có gì vội mà, em đã nói với họ là một tháng nữa mới bắt đầu đi làm rồi."

Lục Quân Đình: "..."

Lục Quân Đình vốn chỉ muốn cô nghỉ ngơi lâu hơn, nghỉ một năm nửa năm cũng không sao, hơn nữa đứa bé còn nhỏ, cần mẹ ở bên cạnh. Nhưng anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào tự do của cô. Sau bữa ăn, Lục Quân Đình gọi điện cho trợ lý bảo anh ta đi kiểm tra câu lạc bộ thư pháp đó. Một lúc sau trợ lý quay lại báo cáo, đó là một câu lạc bộ hợp pháp.

Hợp pháp là được, chỉ sợ cô bé này còn trẻ quá, dễ bị lừa.

Mấy tháng qua, Lục Quân Đình đã từ chối rất nhiều công việc nước ngoài, đến nỗi bây giờ tích lũy một đống vấn đề cần anh trực tiếp xử lý.

Hiện tại, cô ấy đã sinh con xong, cũng qua cữ rồi, Lục Quân Đình cũng nên tập trung nhiều hơn vào công việc. Vì thế trước khi Lâm Hi Vũ đi làm ở câu lạc bộ thư pháp, Lục Quân Đình đã bắt đầu đi công tác trở lại. Một tháng sau, Lâm Hi Vũ cũng chính thức bắt đầu đi làm.

Công việc chính của Lâm Hi Vũ là dạy kỹ thuật thư pháp cho các học viên yêu thích bộ môn này, thỉnh thoảng cô sẽ đến các trường đại học diễn thuyết quảng bá thư pháp nhà họ Lâm, đôi khi cũng được mời tham gia một số chương trình.

Ban đầu, Lâm Hi Vũ muốn nhanh chóng quay lại làm việc vì suốt thời gian mang thai và ở cữ, ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà, khiến cô cảm thấy bản thân sắp bị đần độn đi. Vì vậy, vừa hết cữ là cô muốn ra ngoài ngay. Nhưng đến khi bắt đầu công việc rồi, cô mới nhận ra, phụ nữ sau khi có con thực sự rất khác biệt. Trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho con, không biết con có đói không, có khóc không. Mỗi ngày tan làm, cô đều vội vã chạy về nhà.

Lâm Hi Vũ mua một chiếc xe, loại vừa kinh tế và thực dụng, dùng thẻ phụ Lục Quân Đình đưa để mua. Cô không nói cho mọi người trong câu lạc bộ biết mình đã kết hôn, càng không muốn ai biết chồng cô là Lục Quân Đình.

Cô luôn cảm thấy cô và Lục Quân Đình sớm muộn gì cũng ly hôn, không để người khác biết sẽ đỡ phiền phức hơn.

Lâm Hi Vũ lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, từ tầng hầm đi thang máy lên tầng một, chưa kịp ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy tiếng khóc của em bé bên ngoài. Tim cô thắt lại, thang máy mở ra, cô vội vàng bước ra ngoài, thím Ngô đang bế bé con trong phòng khách dỗ dành. Vừa nhìn thấy cô, bé con lập tức duỗi tay ra phía cô. Lâm Hi Vũ đón con, dỗ dành: "Xin lỗi Quai Bảo, mẹ về trễ rồi."

Lâm Hi Vũ bế con lên lầu cho con bú. Quai bảo là một đứa trẻ rất hay cười, bình thường ít khi khóc, trừ khi đói. Nhìn thấy con ăn vội vàng như vậy, cô dịu dàng lau nước mắt cho con rồi dặn dò: "Ăn từ từ thôi, Quai Bảo, không ai tranh với con đâu."

Ăn no rồi, tâm trạng của Quai Bảo trở nên vui vẻ hơn, mắt mở to nhìn cô cười. Tiểu bảo đã được năm tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nảy nở đầy đặn hơn, làn da không còn hồng hồng như lúc mới sinh nữa, bây giờ tiểu bảo trắng trẻo, mũm mĩm. Vì ăn uống tốt, bé con đã có một thân hình tròn trịa, khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn, đôi tay và đùi đều có những ngấn mỡ giống như những đốt của củ sen, bế lên mềm mại, rất dễ chịu.

Bé cười lên, Lâm Hi Vũ cảm thấy cả trái tim mình như tan chảy. Cô cọ cọ vào mặt bé, Quai Bảo rất thích được cọ như thế, quả nhiên, vừa bị cọ một chút, bé cười càng vui vẻ hơn.

Hai mẹ con đang chơi đùa, thì Lâm Hi Vũ bất chợt nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài. Cô bế Quai Bảo đến bên cửa sổ nhìn xuống, liền thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vào.

Lâm Hi Vũ trước đó đã nhận được điện thoại của Lục Quân Đình nói rằng anh sẽ về, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy anh, sau đó lại có cuộc gọi nói rằng anh có việc cần xử lý. Cô cứ tưởng anh sẽ bận lâu lắm, không ngờ lại bất ngờ về như vậy.

Từ khi Lâm Hi Vũ hết cữ, Lục Quân Đình bắt đầu đi công tác, bận tối mặt tối mũi, mấy tháng nay cũng chưa về lần nào.

Lâm Hi Vũ chỉ vào chiếc xe, nói với tiểu bảo: "Con thấy không, đó là xe của ba ba, ba ba về rồi, chúng ta đi gặp ba ba nhé?"

Lâm Hi Vũ bế Quai Bảo xuống nhà, Lục Quân Đình đã từ thang máy bước ra, người giúp việc đỡ lấy áo khoác mà anh vừa cởi. Nghe thấy tiếng động, anh liếc mắt nhìn sang.

"Anh Quân Đình."

Lục Quân Đình ừ một tiếng, ánh mắt liếc đến đứa trẻ trong vòng tay cô. Dù Lục Quân Đình luôn kiềm chế cảm xúc, không dễ bộc lộ, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ, trong đáy mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên.

Mấy tháng nay anh đi công tác xa, thỉnh thoảng có liên hệ với thím Ngô để cập nhật tình hình mẹ con cô. Thi thoảng anh cũng gọi video với Lâm Hi Vũ và đứa nhỏ, nhưng qua video nhìn không rõ lắm. Thực sự lúc này anh rất bất ngờ, vài tháng không gặp, đứa bé đã lớn lên rất nhiều, không còn là cái bọc nhỏ bé trong tã lót nữa. Làn da trước đây nhăn nheo và đỏ hỏn giờ đã trở nên trắng nõn nà, mắt cũng không còn sưng phù nữa, đôi mắt to tròn đen láy, khắp người đầy những ngấn mỡ, nhìn rất đáng yêu.

Lâm Hi Vũ bế bé con xuống lầu, từ lúc thấy Lục Quân Đình, Quai Bảo nhỏ đã không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Linh cảm thấy buồn cười, cô nói: "Quai Bảo, đây là ba ba."

Quai Bảo? Lục Quân Đình nghe thấy tên gọi này lại thấy khá dễ thương.

Đứa bé tò mò về người đàn ông to lớn trước mắt, đôi mắt to tròn cứ dán vào anh. Lục Quân Đình cũng nhìn lại con, vài tháng không gặp, quả thật khiến anh phải nhìn lại đứa trẻ này với con mắt khác.

Thấy vậy, Lâm Hi Vũ thử dò hỏi: "Anh Quân Đình có muốn bế con không?"

Lục Quân Đình không cần suy nghĩ, đưa tay ra, Lâm Hi Vũ liền trao tiểu bảo cho anh. Nhưng anh không có kinh nghiệm bế trẻ con, hai tay chỉ ôm quanh eo bé, khiến phần thân dưới của bé trượt xuống, lộ ra nửa lưng tròn trịa mũm mĩm. Bị bế không thoải mái như vậy mà bé cũng không khóc, đôi mắt tròn xoe cứ chăm chú nhìn ba mình.

Lâm Hi Vũ nhắc khẽ: "Anh phải một tay ôm eo, một tay đỡ mông con, như vậy con mới thoải mái."

Lục Quân Đình ngoan ngoãn làm theo, đổi tư thế bế tiểu bảo rồi ngồi xuống ghế sofa, để bé ngồi trên đùi mình. Nhưng tiểu bảo vẫn chưa biết ngồi, nên anh phải dùng cánh tay ôm lấy thân thể mũm mĩm của bé, giữ cho bé không bị ngã. Hai ba con cứ thế mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

Tiểu bảo vốn dĩ hơi lạ người, ai không quen mà bế bé là bé sẽ khóc, mà khi Lục Quân Đình rời đi, bé chỉ mới hơn một tháng tuổi, chắc chắn là không nhớ ba mình. Không ngờ vài tháng không gặp, được ba bế mà bé lại không khóc, không biết có phải bé cảm nhận được đây là ba, người mà bé có thể thân thiết không.

Lục Quân Đình thật sự không nghĩ rằng đứa con nhăn nhó, đỏ hỏn lúc trước giờ lại lớn lên đáng yêu thế này. Lần đầu nhìn thấy con, anh có chút hụt hẫng, thậm chí còn cảm thấy áy náy vì đã khiến cô mang thai mà lại không sinh ra đời một đứa bé dễ thương. Với người vốn luôn coi mình là đỉnh cao như Lục Quân Đình, khoảnh khắc nhìn thấy đứa con lúc mới sinh khiến anh có cảm giác thật sự thất bại.

Nhưng bây giờ, con trai anh đã hoàn toàn "bung nở", khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt to tròn, đen láy như hai trái nho đen, sắc trắng và đen phân rõ ràng, còn môi thì hồng hồng căng mọng. Đúng là... đáng yêu quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro