Chương 24 - Bị Đổ Sữa Khắp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quân Đình cao lớn, Quai Bảo ngồi trên đùi anh ta tạo nên sự tương phản rõ rệt. Hơn nữa, người đàn ông quyết đoán và sắc sảo này, lại cố ý che giấu đi một phần khí chất sắc bén của mình trước mặt đứa trẻ. Lúc này, đôi mắt nghiêm nghị của anh ta cũng toát lên một vài nét dịu dàng.

Hai người một lớn một nhỏ ở bên nhau, tạo nên một cảm giác hài hòa đầy thú vị.

"Lục Thừa Chiêu, nhìn kỹ đi, ta là ba ba của con đây." Lục Quân Đình nhẹ nhàng nói với con trai, "Ba ba đã từng bế con, con nhớ không?"

Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa dứt lời, Quai Bảo bỗng nhiên nhăn mặt lại. Lâm Hi Vũ đã có kinh nghiệm, trong lòng âm thầm nghĩ không ổn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Oẹ."

Quai Bảo phun một ngụm sữa lên chiếc áo sơ mi cao cấp đắt tiền của Lục Quân Đình.

Lục Quân Đình: "..."

Khung cảnh ấm áp hài hòa giữa hai cha con giống như bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Nét dịu dàng trong mắt Lục Quân Đình lập tức ngưng lại, anh cúi đầu nhìn "thủ phạm".

Lâm Hi Vũ lập tức đọc được ánh mắt của Lục Quân Đình lúc này, như thể đang nói: "Nếu không phải con là con của ba, thì hôm nay con tiêu đời rồi." Lâm Hi Vũ giật mình, vội vàng chạy đến bế Quai Bảo lên, giọng có chút lo lắng giải thích: "Thằng bé vừa mới uống sữa, bế không đúng cách rất dễ nôn trớ."

Người giúp việc vội vàng tiến tới lau sàn, rồi đưa giấy cho Lục Quân Đình lau sạch người. Anh vừa lau sữa trên áo, vừa nhìn thủ phạm nôn lên áo của mình, lúc này cậu bé đang nằm trong vòng tay mẹ, ợ hơi, còn mẹ cậu thì dịu dàng vỗ lưng cho cậu.

"Thật hiếm khi bế con mà con lại tặng ba cả một thân đầy sữa, con quả thực là con trai ngoan của ba."

Lục Quân Đình vừa nói vừa đứng dậy, tay vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi lên lầu. Lâm Hi Vũ thấy anh bước lên vội vã né sang hai bước, động tác né tránh lộ rõ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn cố ý nghiêng người để che chắn cho cậu bé trong lòng.

Hành động này khiến Lục Quân Đình không khỏi cảm thấy khó hiểu, lúc nãy anh đâu có nói gì kỳ lạ đâu, nhưng cô ấy lại có vẻ lo sợ như thể anh sẽ làm gì đứa nhỏ vậy.

Cô ấy cũng không nghĩ đến việc, cho dù thằng nhóc có làm hỏng áo sơ mi của anh, thì đó vẫn là con trai anh, anh có thể làm gì được bé con cơ chứ?

Sao lại bảo bọc bé con đến mức như vậy?

Lục Quân Đình thay đồ xong, quay lại và cùng ăn tối với hai mẹ con. Họ nói qua loa vài câu về tình hình gần đây. Quai Bảo có thói quen sinh hoạt rất đều đặn, tám giờ tối sau khi uống hết sữa cuối cùng thì ngủ ngay lập tức, Lâm Hi Vũ vẫn luôn ở bên cạnh bé.

Bây giờ Lục Quân Đình đã quay về, một số việc Lâm Hi Vũ không thể không bắt đầu lo lắng. Cô không hề quên điều mà cô và Lục Quân Đình đã thỏa thuận trước đó, là sau khi đứa bé chào đời thì sẽ ly hôn.

Mặc dù Lục Quân Đình chưa nhắc đến vấn đề này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quên thỏa thuận ban đầu. Lâm Hi Vũ nhìn Quai Bảo trong vòng tay, bé con còn quá nhỏ.

Trước khi bé con chào đời, cô thực sự không nghĩ nhiều, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng buông bỏ, thậm chí từng nghĩ rằng cô có thể không bao giờ gặp lại bé con. Nhưng sau khi bé con chào đời, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cô không nỡ xa bé con, không nỡ chút nào. Chỉ đi làm thôi mà cô đã nhớ nhung vô cùng, huống hồ là phải xa cách lâu dài.

Lâm Hi Vũ lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Dù sao thì Quai Bảo vẫn đang bú sữa mẹ, Lục Quân Đình không thể nào để cô đi trong giai đoạn này được.

Sáng hôm sau, sau khi cho Quai Bảo bú xong, Lâm Hi Vũ giao thằng bé cho bảo mẫu. Trước khi đi làm, cô sẽ vắt sữa để chuẩn bị sẵn cho cả ngày. Cô có đủ sữa mẹ nên thậm chí không cần dùng máy hút sữa.

Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Lâm Hi Vũ nghĩ là bảo mẫu vào lấy sữa, liền nói một tiếng, "Vào đi."

Cô nghe thấy tiếng cửa mở và có tiếng bước chân tiến vào, Lâm Hi Vũ không quay đầu lại, chỉ nói: "Đợi một chút."

Người kia không trả lời, Lâm Hi Vũ nhận ra có điều không đúng, quay đầu nhìn thì thấy Lục Quân Đình đang đứng ở cửa. Lâm Hi Vũ như thể bị sét đánh, vội vàng kéo áo xuống. Cô xấu hổ đến mức muốn chết, mặt đỏ bừng lên.

Cô vừa vội vừa tức giận nói: "Sao anh lại vào đây?"

Lục Quân Đình hơi quay đầu sang một bên, điều chỉnh lại hơi thở rồi nói: "Anh có gõ cửa mà, anh không biết là em đang... Xin lỗi."

Anh thực sự đã gõ cửa, và cô cũng đã lên tiếng bảo vào, nhưng cô đâu ngờ người bước vào lại là anh. Mặt Lâm Hi Vũ đỏ bừng lên vì ngượng, không dám nhìn thẳng vào anh. Sau khi cố gắng kìm nén cơn giận, cô mới hỏi: "Anh tìm em có việc gì không?"

Lục Quân Đình khẽ siết tay lại thành nắm đấm, đưa lên môi ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối, rồi nói: "Anh đến để nói với em, tối nay cùng nhau về nhà một chuyến."

"Em biết rồi."

Sau khi Lục Quân Đình rời khỏi, Lâm Hi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô suy nghĩ về góc đứng của anh khi nãy. Chắc hẳn anh đã nhìn thấy mọi thứ rồi chứ?

Lâm Hi Vũ cảm thấy vừa ngượng vừa xấu hổ, không biết phải nói gì.

Cô vội vàng vắt sữa rồi xuống lầu, bất ngờ phát hiện Lục Quân Đình vẫn ngồi trên sofa xem máy tính bảng. Lâm Hi Vũ giật mình, anh sao vẫn chưa đi?

Anh cầm tách cà phê chuẩn bị uống, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt chỉ vô tình lướt qua nhưng lại như có lực xuyên thấu, khiến Lâm Hi Vũ đứng hình, có cảm giác như mọi thứ của cô đều bị anh nhìn thấu. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, một làn sóng nhiệt ập lên mặt, khiến cô càng thêm bối rối.

Lâm Hi Vũ điều chỉnh lại nhịp thở, cố tỏ ra tự nhiên hỏi: "Anh Quân Đình sao chưa đi nữa?"

Lục Quân Đình đáp: "Anh đang chờ em."

Chờ cô? Chờ cô làm gì?

"Một lát anh đưa em đi làm."

Lâm Hi Vũ vội nói: "Không cần đâu, em tự lái xe được mà."

Lục Quân Đình lại nói: "Tối nay tan làm anh sẽ đến đón em sớm, trước tiên đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nghe thím Ngô nói sau khi sinh con em vẫn chưa đi khám lại lần nào."

Anh còn để ý đến chuyện này từ thím Ngô nữa sao? Lâm Hi Vũ thấykhó hiểu.

Thôi kệ, anh muốn đưa cô đi thì đi, dù gì cũng đúng là nên kiểm tra sức khỏe xem đã hồi phục chưa.

Lâm Hi Vũ cùng Lục Quân Đình ra khỏi nhà, trước khi đi cô không nỡ rời, hôn một cái lên má của Quai Bảo. Gương mặt trắng trẻo, mũm mĩm bị cô hôn đến mức biến dạng.

Lục Quân Đình ngồi trong xe nhìn cảnh tượng đó, thầm nghĩ, cô thực sự rất yêu đứa bé này.

Cả hai lên xe, Lâm Hi Vũ cố ý ngồi cách xa anh một chút. Sự áp lực tỏa ra từ anh, dù đã ở bên anh lâu rồi, cô vẫn chưa thể thích nghi. Để xoa dịu sự căng thẳng, cô lấy quy trình của buổi sự kiện sắp tới ra xem.

Bản quy trình in màu của một buổi giao lưu do chính quyền địa phương tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống. Câu lạc bộ thư pháp mà cô tham gia cũng góp mặt, chuẩn bị trình diễn thư pháp dòng họ Lâm. Nghe nói lần này có khá nhiều khách mời nước ngoài tham dự, đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ tham gia sự kiện lớn như vậy nên cô rất trân trọng cơ hội này.

Lục Quân Đình liếc qua thứ cô đang cầm, hỏi: "Em định tham gia sự kiện này à?"

Lâm Hi Vũ gật đầu: "Vâng ạ."

Cô chỉ đáp một tiếng, cũng không nhìn về phía anh, và Lục Quân Đình cũng không hỏi thêm.

Không gian trong xe rất yên tĩnh, cả hai đều im lặng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Lâm Hi Vũ cảm thấy ánh mắt của Lục Quân Đình dõi theo cô. Ánh mắt của anh giống hệt như con người anh, luôn khó mà bỏ qua.

Cô không biết anh nhìn cô làm gì, nhưng ánh mắt ấy cứ liên tục dán chặt khiến cô cảm thấy bứt rứt không yên. Dần dần, cơ thể cô trở nên căng cứng.

Quả thật, Lục Quân Đình đang nhìn cô. Mấy tháng không gặp, vóc dáng cô đã phục hồi gần như hoàn toàn. So với trước khi sinh, thân hình hiện tại của cô càng thêm quyến rũ. Cô mặc một chiếc áo len, bên dưới là váy dài. Áo len rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đường cong của cô. Chiếc váy bó sát phần eo, tôn lên vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn không đầy một vòng tay.

Nhưng Lục Quân Đình không nhìn cô lâu, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cô trong chốc lát rồi rời đi. Anh đưa cô đến tận câu lạc bộ thư pháp, rồi hẹn đến giờ tan làm sẽ đến đón. Lâm Hi Vũ vội vàng chạy ra xe, sợ bị người khác nhìn thấy rồi hỏi han.

Bệnh viện mà Lục Quân Đình liên hệ đã sẵn sàng, Lâm Hi Vũ làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Một nữ bác sĩ xem xét kết quả và mỉm cười nói với họ: "Cơ thể đã hồi phục rất tốt, nhưng chuyện vợ chồng thì đừng nên quá thường xuyên."

Lâm Hi Vũ: "..."

Nghe đến đây, cô thấy ngượng ngùng, nhưng Lục Quân Đình lại rất bình tĩnh, đáp: "Biết rồi, chúng tôi sẽ tuân thủ theo lời bác sĩ."

Lời này chỉ là phản ứng rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao, khi Lâm Hi Vũ nghe câu "tuân thủ theo lời bác sĩ", cô lại cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

Rời bệnh viện, hai người trở lại xe. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Hi Vũ đã nghe Lục Quân Đình hỏi: "Em định khi nào sẽ ly hôn với anh?"

Tim Lâm Hi Vũ khẽ giật thót một cái, rốt cuộc điều cần đến đã đến. Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, rõ ràng là đang chờ cô trả lời. Lâm Hi Vũ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Cô im lặng rất lâu, và Lục Quân Đình cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi về nhà, Lâm Hi Vũ cho con bú. Cô bế bé con trên tay, vừa bước đi vừa vỗ lưng cho cậu bé khỏi bị nôn trớ. Cơ thể bé bỏng, mềm mại của cậu bé hoàn toàn dựa vào cô.

Những lời của Lục Quân Đình cứ vang lên trong đầu cô. Mặc dù anh không tiếp tục nhắc đến chuyện đó, nhưng Lâm Hi Vũ biết, anh chỉ không muốn nói thẳng ra mà thôi.

Ban đầu họ đã thỏa thuận sau khi sinh con sẽ ly hôn. Bây giờ con cũng đã chào đời, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Hôm nay, anh còn đặc biệt đưa cô đi kiểm tra sức khỏe, cơ thể cô đã phục hồi tốt, và anh cũng không còn trách nhiệm gì với cô nữa. Vì thế, anh mới nhắc nhở cô rằng đã đến lúc cô nên rời đi, phải không?

Nhưng cô thật sự không nỡ rời xa đứa bé.

Đứa bé này, với Lục Quân Đình, có lẽ chỉ là một người thừa kế. Anh sẽ thuê người chăm sóc chuyên nghiệp để nuôi dưỡng bé con, nhưng anh quá bận rộn với công việc, không thể đích thân chăm lo cho con. Nhưng với Lâm Hi Vũ, đứa trẻ là máu mủ của cô, là sinh mạng mà cô đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng.

Nghĩ đến việc sau này con sẽ không có ba mẹ bên cạnh, cô đã cảm thấy đau lòng thay cho con.

Lâm Hi Vũ ôm chặt đứa bé, lòng cô như thắt lại. Cô không muốn xa rời con. Đây là máu mủ duy nhất của cô trên đời, ngoài đứa bé này, cô không còn người thân nào khác.

Sau khi dỗ con ngủ, Lâm Hi Vũ nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khi vừa xuống lầu, cô thấy Lục Quân Đình vẫn đang ngồi ở phòng khách. Thật tốt, Lâm Hi Vũ muốn bàn bạc với anh. Cô ngồi xuống, cách anh hai chỗ ngồi, nhưng nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

"Em có chuyện muốn nói với anh à?" Ngược lại, Lục Quân Đình lên tiếng trước.

Lâm Hi Vũ chuẩn bị tâm lý một lúc rồi mới mở miệng, "Anh Quân Đình, em nhớ là trước đây chúng ta đã bàn chuyện sau khi con sinh ra thì sẽ ly hôn."

Lục Quân Đình đang xem tin tức trên điện thoại, nghe đến đây, anh chậm rãi đặt điện thoại xuống, hỏi cô: "Em đến để bàn chuyện ly hôn à?"

Lâm Hi Vũ nhạy bén nhận ra giọng điệu của anh không được tốt, dường như câu nói của cô khiến anh khó chịu.

Lâm Hi Vũ không hiểu mình nói sai ở chỗ nào, cô suy nghĩ một lúc rồi nói thận trọng: "Trước khi kết hôn chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, đợi..."

Nhưng chưa nói hết câu thì Lục Quân Đình đã cắt ngang: "Con còn nhỏ như vậy, em đã muốn ly hôn với anh?"

Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt rõ ràng lộ vẻ không vui, khiến người đối diện có cảm giác áp lực rất mạnh.

Thái độ này của anh làm Lâm Hi Vũ giật mình. Cô không khỏi thấy khó hiểu, sao anh lại phản ứng như vậy? Cô nhớ lúc trước cô và anh đã bàn bạc, đợi khi con lớn thì sẽ ly hôn, cả hai đều rất bình tĩnh. Hơn nữa, cô còn chưa kịp nói ra ý định ly hôn mà, lời cô còn chưa nói hết, vốn dĩ cô chỉ định thảo luận với anh đợi con lớn thêm một chút rồi mới bàn tiếp chuyện ly hôn, nhưng phản ứng của anh giống như bị giẫm phải đuôi thật là khó hiểu.

"Anh Quân Đình..." Lâm Hi Vũ nói một cách dè dặt, "Em chưa nói muốn ly hôn mà."

"..."

"Thật ra em định bàn với anh, con còn nhỏ như vậy, vừa sinh ra mà ba mẹ đã ly hôn thì không tốt cho bé con."

"..."

Lục Quân Đình nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có chút quá đà, anh có vẻ hơi ngượng ngùng, cố tỏ ra tự nhiên cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nhưng có lẽ uống không để ý, người đàn ông luôn tao nhã này lại bị sặc cà phê. Anh từ tốn lấy khăn giấy lau miệng.

Lâm Hi Vũ lén nhìn anh, từ phản ứng của anh, hình như anh cũng không muốn ly hôn. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh luôn khiến người ta khó đoán, nên cô vẫn không chắc chắn lắm. Cô lại thử dò hỏi: "Vậy anh Quân Đình, rốt cuộc chúng ta có nên ly hôn như đã thỏa thuận trước đó không?"

"Không ly hôn!"

Anh đáp dứt khoát, quyết đoán, không chút do dự.

Nói xong, anh lại bổ sung một cách tự nhiên: "Đợi khi con lớn hơn rồi nói sau."

Khi trở về phòng, Lâm Hi Vũ vẫn còn băn khoăn, sao cô cảm thấy dường như anh còn không muốn ly hôn hơn cả cô vậy. Có lẽ là vì con? Dù sao con còn nhỏ, là một người cha, anh cũng không muốn con phải lớn lên mà không có mẹ bên cạnh.

Lâm Hi Vũ nằm bên cạnh con, ngắm nhìn bé con đang ngủ say. Cô cọ mặt mình vào khuôn mặt bé bỏng của con. Trước đây, cô đề nghị sau khi sinh con sẽ ly hôn chỉ vì còn mang nhiều hy vọng vào tình yêu. Nhưng giờ khi đã có con, cô cảm thấy chẳng gì quan trọng bằng con nữa. Cô cũng chẳng còn muốn theo đuổi tình yêu nữa, chỉ muốn ở bên con và nhìn con lớn lên.

Cô ôm lấy bé con, như đang nói chuyện với con, nhưng cũng giống như đang tự nói với mình.

"Mẹ sẽ không rời xa con đâu, mãi mãi không bao giờ."

**

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra hội nghị giao lưu văn hóa ở An Thành. Địa điểm tổ chức sự kiện là một khách sạn. Vào ngày hội nghị, Lâm Hi Vũ đã có mặt từ sớm.

Cô đang cúi đầu giải thích nội dung chương trình cho khách mời thì trợ lý bên cạnh nhỏ giọng gọi: "Bà cô ơi, kia là Lục tổng của tập đoàn Trường Hằng."

Người gọi cô là "bà cô" là cháu gái của Đỗ Hưng Gia, lớn hơn Lâm Hi Vũ hai tuổi. Lúc trước, khi Đỗ Hưng Gia giới thiệu cháu gái gọi cô là "bà cô", Lâm Hi Vũ suýt nữa không nhịn được cười. Cô cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần thiết, nhưng Đỗ Hưng Gia thì nhất quyết không chịu, nói rằng không thể loạn vai vế, cô là sư muội của ông ấy, cháu gái ông ấy tất nhiên phải gọi cô là "bà cô".

Đỗ Nhược Đình là người quản lý cả câu lạc bộ, nhưng lại chẳng hề có vẻ kiêu ngạo. Ông ngoại bảo gọi cô là "bà cô", cô cũng gọi thật, gọi rất hăng hái nữa là đằng khác. Trong câu lạc bộ, những người khác nghe cô chủ gọi như vậy cũng theo đó mà gọi cô là "bà cô". Thế là bây giờ Lâm Hi Vũ trở thành "bà cô" của cả câu lạc bộ, khiến cô dở khóc dở cười.

Đỗ Nhược Đình thường xuyên ra ngoài giao thiệp, nên biết rất nhiều đại nhân vật ở An Thành, dĩ nhiên cũng biết Lục Quân Đình.

Nhưng khi nghe đến hai chữ "Lục tổng", tim Lâm Hi Vũ chợt đập mạnh. Cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Lục Quân Đình được một nhóm người vây quanh bước tới.

Trời trở lạnh, anh khoác thêm một chiếc áo măng tô bên ngoài bộ âu phục chỉnh tề. Chiếc áo này khiến anh trông càng thêm cao ráo, vai rộng chân dài. Người đàn ông này sinh ra đã có hào quang, mỗi khi xuất hiện, không ít ánh mắt đều hướng về phía anh. Dường như anh đã quen với việc được người khác chú ý, ung dung và bình thản bước tới, đi thẳng đến trước mặt cô.

Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, Lâm Hi Vũ cảm thấy nhịp thở của mình chậm lại nửa nhịp.

Cô rất thắc mắc, sao anh lại đến đây, trước đó cô cũng không nghe nói gì về chuyện này.

Đỗ Nhược Đình nhanh chóng giới thiệu: "Vị này là Lục tổng của tập đoàn Trường Hằng, còn đây là Lâm Hi Vũ, truyền nhân của Thư pháp Lâm Thị."

Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, anh tự nhiên vươn tay ra chào hỏi: "Lâm tiểu thư, rất hân hạnh."

Anh biểu hiện rất tự nhiên, lịch sự và lễ độ.

Nhìn thấy Lục Quân Đình xuất hiện ở đây, ngoài cảm giác kinh ngạc, thật ra trong lòng cô cũng có chút lo lắng, sợ anh sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa hai người. Thái độ giống như lần đầu gặp mặt của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hi Vũ cũng đưa tay ra bắt tay anh, nói: "Chào Lục tổng."

Lòng bàn tay anh sạch sẽ và ấm áp, hai người chỉ chạm tay nhẹ nhàng rồi nhanh chóng buông ra.

"Tôi cũng rất có hứng thú với Thư pháp Lâm Thị, không biết Lâm tiểu thư có thể giới thiệu chi tiết cho tôi được không?"

Lâm Hi Vũ còn chưa kịp trả lời thì Đỗ Nhược Đình đã vội nói: "Đương nhiên là được rồi, Lục tổng, mời vào bên trong." Nói xong, cô còn không quên đẩy nhẹ Lâm Hi Vũ một cái, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Đây là khách hàng lớn đó bà cô, nếu anh ta hứng thú thì biết đâu còn đầu tư, đừng bỏ lỡ cơ hội."

Thế là Lâm Hi Vũ cũng đi theo vào trong. Ban tổ chức sự kiện nghe tin Lục Quân Đình đến, lập tức sắp xếp thêm chỗ ngồi ở hàng đầu cho anh. Lục Quân Đình được dẫn vào trong và ngồi xuống vị trí của mình, còn Lâm Hi Vũ ngồi ngay cạnh anh.

Lúc này, Lâm Hi Vũ mới hỏi: "Sao anh lại đến đây vậy? Em không biết là anh cũng có hứng thú với thư pháp đấy."

Ánh mắt của Lục Quân Đình rơi trên người cô, là kiểu ánh mắt bao trùm toàn thân cô. Mặc dù biểu cảm của anh không thay đổi nhiều, nhưng không hiểu vì sao, cô chỉ cảm thấy ánh nhìn của anh như có nhiệt độ vậy, một loại nhiệt độ kỳ lạ khiến cô vô thức nóng ran dưới ánh mắt đó.

"Em không phải đang ở đây sao, nên anh đến đây. Anh cũng khá tò mò không biết vợ mình khi làm việc sẽ thế nào."

Vì cô ở đây mà anh đến sao? Một người bận rộn như Tổng Giám đốc Lục lại có thể tùy hứng như vậy ư? Và tại sao lại gọi cô là "vợ anh". Dù gọi như vậy không sai, nhưng Lâm Hy Vũ cảm thấy cách xưng hô này quá thân mật, với mối quan hệ của họ, sự thân mật như thế có phần quá ám muội.

"Lục tổng."

Tiếng gọi bên cạnh đột nhiên vang lên kéo Lâm Hy Vũ về thực tại. Cô thấy một người đàn ông tuổi trung niên ngồi xuống cạnh Lục Quân Đình. Người đàn ông này có vẻ đã có tuổi, phần đỉnh đầu hơi hói. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, trông khoảng ba mươi tuổi, rõ ràng là bạn gái của ông.

Lục Quân Đình thấy người đến liền khách sáo chào hỏi: "Lý tổng."

Lý tổng rất nhiệt tình, cười nói: "Thật không ngờ lại gặp được Lục tổng ở đây, Lục tổng cũng quan tâm đến văn hóa truyền thống sao?"

Người phụ nữ bên cạnh Lý tổng cũng mỉm cười với Lục Quân Đình, nói: "Lục tổng, lại gặp anh rồi."

Lục Quân Đình liếc nhìn người phụ nữ, trí nhớ anh rất tốt, lập tức nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Nhưng anh giả vờ không nhớ, những người như cô ta không đáng để anh phải ghi nhớ.

Người phụ nữ liền chủ động nói: "Tôi là Dương Huệ của công ty Huệ Lệ, lần trước gặp ở nhà họ Mai."

Lục Quân Đình bèn ra vẻ hiểu rõ, "Chào Phó tổng Dương."

Dương Huệ khá ngạc nhiên trước sự khách sáo của Lục Quân Đình. Cô vốn hơi lo lắng, không quên lần trước ở nhà họ Mai, cô suýt nữa đã đắc tội với Lục Quân Đình. Nhưng giờ thấy anh bình thản như vậy, dường như không để bụng, Dương Huệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lý tổng nhìn Lâm Hy Vũ ngồi cạnh Lục Quân Đình, rõ ràng tò mò: "Vị này là...?"

Lục Quân Đình đáp: "Đây là cô Lâm Hy Vũ, người kế thừa thư pháp nhà họ Lâm. Tôi vừa nhờ cô ấy giới thiệu một chút về tinh hoa thư pháp của nhà họ Lâm."

Lý tổng liền nhiệt tình đưa tay ra chào hỏi Lâm Hy Vũ: "Lâm tiểu thư, hân hạnh được gặp."

Lục Quân Đình rất tự nhiên gạt tay Lý tổng ra, nói: "Lâm tiểu thư có hội chứng thích sạch sẽ, không thích bắt tay người khác. Vừa nãy tôi cũng đã bị mất mặt một lần rồi."

Lục Quân Đình nói bằng giọng như đang đùa.

"Vậy à." Lý tổng đáp, cũng không nói gì thêm. Dù sao Lục Quân Đình cũng không bận tâm chuyện bị mất mặt, ông cũng không tiện nói thêm điều gì.

Lâm Hy Vũ ngồi bên cạnh cười ngượng ngùng. Cô từ khi nào lại mắc chứng thích sạch sẽ không bắt tay người khác chứ? Người thích sạch sẽ chẳng phải là anh sao? Nhưng trước mặt người khác, cô cũng không tiện hỏi.

Dương Huệ quan sát cảnh tượng này. Cô vốn là người tinh tế, nhìn nhận vấn đề kỹ càng hơn Lý tổng rất nhiều. Cô mơ hồ cảm thấy thái độ của Lục Quân Đình với người phụ nữ này không hề bình thường.

Lần trước ở nhà họ Mai, Dương Huệ đã có ý muốn giới thiệu người cho Lục Quân Đình, nhưng anh thậm chí còn không liếc nhìn người trợ lý đắc lực của cô một cái. Dương Huệ lại nhìn Lâm Hy Vũ, thầm nghĩ, hóa ra Lục Quân Đình thích kiểu người như thế này.

Lâm Hy Vũ có chương trình biểu diễn, cô ngồi cùng Lục Quân Đình một lúc rồi phải lên sân khấu. Buổi giao lưu hôm nay có rất nhiều hoạt động, đều liên quan đến văn hóa truyền thống như Kinh kịch, kịch Tứ Xuyên, múa và thư pháp. Lâm Hy Vũ biểu diễn thư pháp.

Một bàn thư pháp dài được đặt trên sân khấu, trên bàn có đủ bút, mực, giấy và nghiên mực. Lâm Hy Vũ mặc một chiếc sườn xám bước đến trước bàn, mái tóc cô được búi cao, để lộ khuôn mặt trắng nõn không tì vết, làn da căng mịn như nước. Cô uyển chuyển cầm bút lông, cúi đầu viết từng chữ lớn trên giấy Tuyên Thành.

Cổ tay cô linh hoạt, những chữ cô viết vừa phóng khoáng vừa tao nhã. Lúc cúi đầu, đôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng, khiến cô trông thật thùy mị, đáng yêu. Nhưng chiếc sườn xám bó sát người lại làm nổi bật vóc dáng lả lướt, gợi cảm của cô, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.

Ánh mắt Lục Quân Đình bỗng dừng lại ở đường xẻ tà cao trên váy cô, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh nheo mắt nhìn chăm chú lên sân khấu, một lúc lâu sau mới dùng tay xoa nhẹ trán, che đi sự lạnh lùng thoáng hiện trong mắt anh.

Sau khi biểu diễn xong, Lâm Hy Vũ mới phát hiện có tin nhắn trên điện thoại, là từ Lục Quân Đình gửi đến.

"Anh ở phòng 802, qua đây."

Buổi giao lưu diễn ra tại sảnh tiệc của khách sạn, các phòng trong khách sạn cũng đang mở cửa đón khách. Lâm Hy Vũ cảm thấy khó hiểu, không biết Lục Quân Đình gọi cô đến làm gì.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đến phòng 802, gõ cửa vài tiếng thì cửa mở ra, người mở cửa là Lục Quân Đình. Lâm Hy Vũ bước vào, Lục Quân Đình vươn cánh tay dài đóng cửa lại.

Trong phòng có điều hòa, Lục Quân Đình đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hai cúc áo trên cổ áo đã được tháo ra, tay áo cũng xắn lên, để lộ phần cánh tay rắn chắc.

Trong không khí có mùi khói thuốc nhè nhẹ, chắc anh vừa hút thuốc. Anh cao ráo, thanh tú đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt đặt trên người cô.

Ánh mắt như có nhiệt độ ấy khiến Lâm Hy Vũ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô hỏi: "Anh tìm em có việc gì sao?"

Biểu cảm của Lục Quân Đình không thể hiện rõ cảm xúc, "Cái váy em mặc trông rất đẹp."

Lâm Hy Vũ: "..."

Gọi cô đến đây chỉ để khen váy cô đẹp ư?

"Nhưng..." Anh ngập ngừng.

Lâm Hy Vũ theo phản xạ nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Cô không hiểu có vấn đề gì, lại ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc. Lục Quân Đình tiếp lời: "Đường xẻ này có phải là hơi cao quá không?"

Lâm Hy Vũ kéo nhẹ tà váy xuống. Bộ sườn xám này là câu lạc bộ chuẩn bị cho cô mặc khi lên sân khấu, đúng là đường xẻ có hơi cao. Nhưng cô thắc mắc, anh gọi cô vào chỉ để nhắc nhở việc váy cô xẻ cao ư? Vấn đề này quan trọng đến mức khiến anh phải để tâm như vậy sao? Nhưng giọng anh lại vô cùng tự nhiên, như thể chỉ là lời nhắc nhở đầy thiện ý.

Ánh mắt Lục Quân Đình vô tình dừng lại ở vùng ngực cô. Anh khẽ khựng lại, hỏi: "Đồ của em sao thế này? Sao lại ướt một mảng vậy?"

Lâm Hi Vũ cúi đầu nhìn xuống một cái, lập tức sững người vì kinh ngạc, cô gần như ngay lập tức quay lưng lại với anh ta, vừa xấu hổ vừa bối rối, ánh mắt lướt qua phòng một cách vô thức, cho đến khi nhìn thấy phòng vệ sinh liền vội vàng chạy vào trong.

Lâm Hi Vũ cảm thấy vô cùng cạn lời. Cô có nhiều sữa, nên ngực dễ bị căng tức. Thật ra cô đã dùng miếng dán ngực rồi, chỉ là bộ xường xám này quá bó sát...

May mà chỉ có Lục Quân Đình nhìn thấy thôi. Lâm Hi Vũ đột nhiên ngẩn người, tại sao lại cảm thấy "may mà"? Sao tự nhiên việc Lục Quân Đình thấy được lại cảm giác như là điều hiển nhiên nhỉ?

Lâm Hi Vũ rửa mặt sơ qua trong phòng vệ sinh rồi dùng máy sấy làm khô. Cô cảm thấy vô cùng bối rối, phải chuẩn bị tâm lý một lúc mới đủ can đảm bước ra ngoài.

Lục Quân Đình ngồi trên ghế sofa, anh không ngốc, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy tiếng động, anh ngước lên nhìn, thấy cô gái nhỏ ấy đang nắm hai bên tà xường xám, đầu hơi cúi xuống, nét mặt hơi ngượng ngùng, hai gò má trắng trẻo đã ửng lên hai vệt hồng, như đám mây được ánh bình minh nhuộm sắc.

Lục Quân Đình khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng, rồi nói với cô: "Vậy nên, sao em vội ra ngoài đi làm vậy? Thừa Chiêu còn chưa cai sữa mà."

Lâm Hi Vũ cảm thấy quá mất mặt, nỗi phiền muộn trong lòng càng lớn khiến tâm trạng không được tốt. Lúc này vừa xấu hổ vừa khó chịu, lại có chút bực bội, lời nói của Lục Quân Đình ngay lập tức châm ngòi cho sự phản kháng của cô, cô nói: "Anh Quân Đình cũng suốt ngày đi công tác đó thôi, còn chẳng về nhà nữa. Anh thì được làm việc, sao em lại không thể?"

Nói xong, Lâm Hi Vũ mới nhận ra giọng điệu của mình không đúng lắm. Một người "học sinh tiểu học" lại dám nói chuyện kiểu này với "thầy hiệu trưởng" sao? Cô lén ngước mắt nhìn Lục Quân Đình, nhưng thấy anh chẳng có biểu hiện gì là không hài lòng. Anh đứng dậy từ sofa, đi về phía cô, đến trước mặt cô thì dừng lại.

Đôi mày anh rất bình thản, cô thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trên gương mặt anh, dường như tâm trạng anh còn khá tốt?

Nhưng khi anh đột nhiên tiến sát lại, cô vẫn bị dồn ép đến mức vô thức lùi lại một bước. Cô ngước đầu nhìn anh, trong mắt lộ rõ sự hoảng loạn chưa kịp che giấu.

Biểu hiện này của cô lọt vào mắt Lục Quân Đình, anh thầm nghĩ, con cũng sinh xong rồi, còn sợ anh sao?

"Em đang trách anh không về nhà với em và con à?" Anh đột ngột lên tiếng.

"..."

Liên quan gì? Cô lúc nào trách anh không về nhà với cô và con? Hơn nữa, giọng điệu anh hỏi còn cố tình hạ thấp, rõ ràng không phải là chất vấn. Đôi lông mày anh khẽ nhướng lên, nét mặt thậm chí có thể gọi là vui vẻ.

Đột nhiên, khóe miệng anh cong lên, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhẹ: "Dạo gần đây anh bận quá, thực sự đã bỏ bê hai mẹ con em. Bây giờ thì cũng đỡ bận rồi, sau này tan làm anh sẽ về nhà ngay, ngày nào cũng về nhà với mẹ con em, được không?"

"..."

Gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro