Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi sứ thần Đại Lương đứng giữa đại điện đọc ra toàn bộ nội dung thư nghị họa, điện kim loan một mảnh tĩnh mịch.

Mọi người đều biết, ta chính là công chúa thân sinh duy nhất của Hoàng đế, cũng chính là công chúa đủ tuổi thành hôn duy nhất trong hoàng thất. Thư nghị hòa này đưa ra, chắc chắn chính là muốn ta đến hòa thân.

Sau khi sứ thần đọc xong nghị thư liền tự mình lui ra, trước khi rời đi lại nói " Thần kính cẩn chờ đợi câu trả lời của Hoàng đế Yến quốc, có lẽ Hoàng đế Yến quốc sẽ không làm tổn hại tình hữu nghị với Đại Lương ta ".

Trong giọng nói của hắn ta tràn đầy khinh miệt cùng xem thường, dường như đã chắc chắn rằng Yến quốc sẽ đồng ý với điều kiện trong nghị thư.

Sau khi sứ thần lui ra, trong thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, toàn bộ đại điện đều không có ai dám phát ra âm thanh, xung quanh một mảnh yên tĩnh lạ thường, cuối cùng vẫn có một vị đứng ra mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

" Hoàng thượng, toàn quân Hoắc gia đều đã bị diệt, Yến quốc chúng ta không thể tiếp tục chống đối với Đại Lương được nữa, nếu tiếp tục đánh sẽ để sinh linh đồ thán, ngài phải vì con dân Yến quốc mà suy nghĩ lại a ...... ".

Ngụ ý của ông ta chính là muốn Phụ hoàng ta chấp thuận nghị thư của Đại Lương đưa đến, bằng cách hi sinh một người là ta, bảo toàn bình an của con dân Yến quốc ta.

Chỉ là vị quan kia còn chưa nói xong, Hoắc Trường Bình ở bên cạnh ta đã kích động đứng ra, ở trước mặt toàn triều văn võ bá quan, vô cùng có khí phách mà nói " Hoắc gia Hoắc Trường Bình, nguyện thay thế Sở Nguyệt công chúa hòa thân! ".

Phụ hoàng ngây ngẩn một lúc, vị ngôn quan kia liền vội vàng mở miệng ngăn cản " Hoang đường! Ngươi lại không phải là người có huyết mạch của Hoàng thất, làm sao xứng để thay thế Sở Nguyệt Công chúa! ".

Trường Bình liếc vị ngôn quan đó một cái, đáy mắt có một tia kiên nghị mà ta chưa từng thấy qua.

" Ngôn quan thật là quý nhân hay quên sao? Hôm trước Bệ hạ vừa phong ta là Trường Bình Công chúa. Ta đã có danh hào Công chúa, vì sao lại không thể thay thế Sở Nguyệt Công chúa đến Đại Lương hòa thân! ".

Nhưng danh hào Trường Bình Công chúa là do Phụ hoàng muốn bù đắp cho sự kiện toàn quân Hoắc gia đã bị tiêu diệt, phá lệ mà phong.

Bản thân ta đương nhiên là cực kỳ không muốn gả đến Đại Lương một nơi hoang dã như thế, cả đời cũng không thể quay về Yến quốc.

Nhưng toàn bộ quân Hoắc gia vừa mới chịu thiệt hại ở Đại Lương, nếu như lại để cho Trường Bình, một cô nhi của Hoắc gia gả đến đó, vong hồn Hoắc gia làm sao có thể yên nghĩ!.

Hơn nữa, Hoắc gia quân từng là quân đội bách chiến bách thắng của Yến quốc ta, Tổ phụ của Trường Bình, Hoắc lão tướng quân từng là chiến thần của Yến quốc, khiến cho toàn bộ người Đại Lương nghe danh đều sợ vỡ mật. Nếu như bị người phát hiện ra nàng cùng Hoắc gia có liên quan, người Đại Lương chắc chắn sẽ muốn dùng mọi cách để hành hạ nàng, người có cùng huyết mạch với chiến thần Yến quốc.

Nếu như ta đi, Đại Lương có thể còn có khả năng nhìn đến mặt mũi Yến quốc mà cho ta vài phần thể diện.

Cho nên, bất kể thế nào, Trường Bình quyết không thể đi!.

" Không được ". Hai chữ đó là do ta buộc miệng thốt ra, nhưng ta lại chưa từng nghĩ rằng, cùng ta đồng thời thốt ra câu phản đối không chỉ có đệ đệ Phong Sơ Húc của ta mà còn có cả người trong lòng của ta, Mạnh Cảnh Thâm.

Ta đã sớm biết Sơ Húc có ý đối với Trường Bình, chỉ là ta không biết, từ khi nào Mạnh Cảnh Thâm cũng đã để tâm đến Trường Bình.

Quả nhiên ta vẫn là đối tượng tốt nhất để hòa thân.

Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bày ra tư thế của một vị Công chúa, dùng giọng điệu cương nghị khiến cho toàn triều kinh sợ không thể nói chen vào, nghiêm giọng nói " Đều im lặng hết đi!, Ta, Phong Sơ Nguyệt nguyện ý hòa thân! ".

" A Tỷ! ". Sơ Húc vội vàng muốn ngăn cản ta, ta quay đầu lớn tiếng quát hắn " Sơ Húc, ở đây không có chỗ cho ngươi nói! Ta là trưởng Công chúa của Yến quốc, chuyện này là do ta làm chủ! ".

Ta nhìn về phía Phụ hoàng đang ngồi ở ngai vàng trên cao kia, ông từ đầu đến cuối đều chưa nói ra một lời. Nhưng ta nhận ra rằng, chỉ trong chốc lát ấy mà tóc của Phụ hoàng ta cũng đã bạc đi nhiều, dung mạo cũng đã bắt đầu trở nên tiều tụy, ông nhìn ta, đôi mắt đều đầy vẻ bi thương.

Ông là do bất đắc dĩ, ta biết, ta cũng hiểu rõ, ông kỳ thực vẫn yêu thương ta như trước, nhưng vì con dân Yến quốc, không còn biện pháp nào khác nữa, đây đã là biện pháp duy nhất rồi.

Ta lại một lần nữa kiên định gật đầu với Phụ hoàng, ông lại đột nhiên nhắm mắt lại, trong giọng nói có chút run rẩy " Truyền ý chỉ của Trẫm, mười ngày sau, liền là ngày Sơ Nguyệt Công chúa hòa thân với Đại Lương ".

Ta rõ ràng trông thấy, nơi khóe mắt của Phụ hoàng ta giờ đây đã rơi xuống một giọt nước mắt, ta cung kính quỳ xuống hướng Phụ hoàng bái một cái đại lễ " Nhi thần Sơ Nguyệt, tuân chỉ! ".

2.

Sau khi hạ triều, ta một mình trở về tẩm cung.

Trường Bình muốn đến gặp ta, ta lần đầu tiên cự tuyệt bên ngoài cửa cung, mặc cho nàng có đau khổ gõ cửa biết bao nhiêu lần thì cũng đều không mở cửa.

Ta sợ nếu như gặp nàng, ta có thể sẽ không nhịn được mà rơi lệ, cũng sẽ nhịn không được mà muốn ở lại Yến quốc.

Trường Bình ngày ngày đến đều bị ta cự tuyệt, thẳng cho đến trước ngày xuất phát đến Đại Lương một đêm, ta cuối cùng cũng bằng lòng gặp nàng ta.

Nàng không có đến chất vấn ta vì sao mấy ngày gần đây lại không chịu gặp mặt nàng, chỉ là phá lệ mà đem theo rượu đến, bình tĩnh cùng ta nói " Sơ Nguyệt, ngay mai người liền phải đến Đại Lương rồi, ta đến tiễn tỷ ".

Trường Bình tùy tiện lật ly trà có sẵn ở trên bàn, thay đổi hoàn toàn cái bộ dạng khóc khóc nháo nháo mấy ngày qua, cẩn thận rót rượu cho ta.

Nàng nói " Sơ Nguyệt, chúng ta tối nay nhất định phải uống cho thật thống khoái ".

Ta giả vờ như không thấy động tác nhỏ bên trong tay áo của nàng, cũng cầm lấy vò rượu rót cho nàng " Trường Bình, ly biệt lần này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng Phong Sơ Nguyệt ta xin thề, cho đến cuối đời cũng không bao giờ quên Hoắc Trường Bình muội ".

Hốc mắt nàng ngay lập tức đã đỏ ửng, nâng rượu lên một hơi cạn sạch " Ta, Hoắc Trường Bình cũng nhất định sẽ không bao giờ quên tỷ, Sơ Nguyệt! ".

Rượu cay nồng vừa chảy vào cổ họng, thân thể Trường Bình liền dần dần loạng choạng ngả trái ngả phải, nàng trừng to mắt, không thể tin mà nhìn chằm chằm ta " Sơ Nguyệt, tỷ ......... ".

Ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giống như trước đây, trước đây ta cũng dỗ nàng ngủ như vậy, ta nói với giọng nhỏ nhẹ.

" Trường Bình, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều đã qua ".

Ta kỳ thực hiểu rất rõ về Trường Bình, nàng vốn là người không giỏi che giấu tâm tư của bản thân, hôm nay êm đẹp như thế lại đem rượu đến mời ta, trong khi ngày thường nàng đều không uống rượu, có thể là vì sao?.

Nàng chẳng qua là muốn đến chuốc say ta, di hoa tiếp mộc *, ngày mai thay thế ta, thay ta ngồi vào kiệu hoa.

Trường Bình đưa ly rượu cho ta, ta nhân lúc nàng ngẩng đầu uống rượu, ta đem ly rượu của mình đổ xuống đất, lại lén lút bỏ thuốc an thần lấy được từ Thái y viện vào trong ly rượu của nàng.

Ta biết nàng mấy ngày gần đây chưa từng có được một giấc ngủ yên ổn, vậy hãy coi giấc ngủ này là món quà chia tay mà ta dành tặng cho nàng đi.

Nhìn chằm chằm gương mặt an ổn của Trường Bình đang ngủ ở trên giường, ta nhét lá thư đã sớm chuẩn bị vào tay của nàng.

Hy vọng Trường Bình ngày mai tỉnh lại sẽ không trách ta.

Không, chiếu theo tính tình của nàng ấy, nhất định sẽ trách ta.

Vậy liền để nàng trách ta đi.

3.

Ta đã từng vô số lần tưởng tượng về bộ dáng đội mũ phượng, choàng khăn vai, nghĩ đến Mạnh Cảnh Thâm trong đêm tân hôn sẽ vén khăn trùm đầu của ta như thế nào.

Không nghĩ đến, ta bây giờ đã thật sực được mặc nó, nhưng lại phải gả cho một người không có chút liên quan, Đại Lương Vương.

Tì nữ giúp ta trang điểm, mặc y phục, giúp ta cài lên một cây trâm châu ngọc cuối cùng, nàng kêu lên một tiếng tán thưởng " Công chúa, người thật xinh đẹp ".

Ta nhìn chính mình ăn mặc lộng lẫy trong gương, cười tự giễu " Xinh đẹp có tác dụng gì? Sau khi đi, ta so với nô lệ lại có gì khác nhau? ".

Đại Lương đưa đến mười dặm hồng trang, thật sự đích thân đến đón dâu. Nếu như không phải Đại Lương Vương đã già, ta lại không phải vì ba thành trì mà đến đó hòa thân, thoạt nhìn còn thấy đây là một mối hôn sự tốt nha.

Mạnh Cảnh Thâm cùng Sơ Húc đều đã sớm đợi ở cổng thành để tiễn đưa ta.

Sơ Húc nắm chặt lấy tay ta không chịu buông, cứ một tiếng lại một tiếng mà gọi " A Tỷ ".

Ngày trước Sơ Húc đã từng nói, nam tử hán rơi m á u không rơi lệ, bây giờ lại nước mắt, nước mũi đầy mặt, khóc bất chấp hình tượng của bản thân.

Ta cười cười trêu chọc hắn " Sơ Húc, đệ đường đường là nam tử hán, sao có thể ở trước mặt nhiều người như thế mà khóc lóc? Mạnh công tử, người hãy mau giúp ta khuyên đệ ấy đi, đừng để cho đệ ấy cứ nắm ta mãi không buông ".

Nói xong, ta nhìn sang Mạnh Cảnh Thâm đang đứng một bên, Mạnh Cảnh Thâm lại cau mày thật chặt, nổi lo âu vẫn hiện rõ trên gương mặt chàng không tài nào phai nhạt.

Một lúc lâu sau chàng mới mở miệng nói " Sơ Nguyệt Công chúa, ngài nhất định phải bảo trọng, nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại ".

" Được, mượn cát ngôn của Mạnh công tử ".

Ta ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Phụ hoàng đang đứng ở tường thành ở phía xa đang chăm chú nhìn ta.

Ông là thiên tử, nhưng lại có một số việc ông chỉ có thể bất lực đứng yên, trơ mắt mà nhìn.

Bái biệt Phụ hoàng, ta chuẩn bị bước lên kiệu hoa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.

" Đợi đã! ".

Ta liền biết giọng nói kia là của Trường Bình, là nàng cưỡi ngựa đến.

" Sơ Nguyệt! ". Nàng trực tiếp xoay người nhảy xuống từ trên lưng ngựa, ôm lấy ta.

Ngôn quan lập tức quát lớn " Hoắc Trường Bình! Không thể làm chậm trễ thời gian của Công chúa! Nếu như làm lỡ giờ hòa thân của Công chúa, Đại Lương Vương trách tội xuống, tội này ngươi gánh nổi sao? ".

Trường Bình xoay người, từng câu từng chữ chất vấn lại ông ta " Vậy ngươi ngược lại có thể nói cho ta biết, Yến quốc ta đường đường là đại quốc, sao lại phải hi sinh một nữ tử để duy trì hòa bình! ".

Ngôn quan bị nàng hỏi liền á khẩu không nói nên lời, chỉ đành quay đầu đi nơi khác, không có ngăn cản Trường Bình nữa.

Ta giơ tay lên, vuốt lại tóc trước trán của Trường Bình, nàng đến đây vội vàng như vậy, ngay cả tóc cũng không kịp chải.

" Trường Bình, ta rất vui khi muội đến tiễn biệt ta, có thể nhìn thấy muội trước khi rời khỏi đây, ta đã thấy đủ rồi ".

Nàng nắm lấy tay ta, ngay tức khắc hốc mắt liền đỏ ửng " Sơ Nguyệt, tỷ hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đưa tỷ rời khỏi đó! ".

Trường Bình trước nay đều là người nói được làm được, nàng đã từng nói qua, nếu là việc không thể làm được, nàng tuyệt đối sẽ không đưa ra lời hứa hẹn.

Chỉ là, chuyến đi Đại Lương này của ta lành ít dữ nhiều, Trường Bình dù có tâm cứu ta, cũng chắc chắn là vạn phần gian nan.

Nhưng ta vẫn gật đầu với nàng.

" Ta nhất định sẽ chống đỡ đến ngày đó, ngày muội đến mang ta đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro