Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sau khi Hoắc gia quân thua trận, cửa khẩu biên cảnh không người trấn thủ, Yến quốc bị quân Đại Lương liên tiếp đánh lùi, một số thành trì đều không giữ được, Đại Lương quân hiện tại chỉ cách kinh thành không quá một trăm dặm.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ đánh đến kinh thành.

Sau khi mất thành trì, vô số dân chúng liền trở thành lưu dân, bọn họ đều chạy hết vào kinh để tị nạn, Kinh thành một mảnh hỗn loạn, người người bất an, đều không biết đất nước khi nào sẽ hoàn toàn bị đánh chiếm, quốc phá nhân vong ¹.

(1) : Quốc phá nhân vong : nước bị đánh chiếm, người bị g i ế t chớt. Đại khái là vậy cho dễ hiểu nha )

Kể từ giây phút đó, sương mù bắt đầu bao phủ trong lòng con dân Yến quốc, có xua như thế nào cũng không thể tiêu tán đi được.

Phụ hoàng mấy ngày sau đó đều liên tục ho ra máu, thân thể cũng theo đó càng ngày càng trở nên suy yếu.

Hiện giờ Yến quốc đang đứng trong thời khắc nguy nan, con dân Yến quốc như chúng ta, giờ đây sao có thể chỉ biết lo thân mình được đây?.

Ta, Trường Bình, Sơ Húc, Mạnh Cảnh Thâm, bốn người cùng nhau đều hướng Phụ hoàng mà cầu mong người chấp thuận để có thể tham dự triều sự, vốn dĩ Phụ hoàng cảm thấy chuyện này quả thật không hợp quy cũ liền ngay lập tức đã bác bỏ, ta lại nói.

" Phụ hoàng, Yến quốc hiện tại đã đi đến hoàn cảnh này, nhi thần cùng bọn họ cũng muốn vì Yến quốc mà xuất ra một phần lực, thỉnh Phụ hoàng phá lệ lần này, chấp thuận cho bọn nhi thần có thể tham gia triều sự! Nếu Phụ hoàng không đồng ý, nhi thần liền ở đây quỳ đến khi nào người chấp thuận mới thôi! ".

Ta sau khi nói xong lời này liền ngay lập tức dẫn đầu quỳ xuống trước đại điện, Sơ Húc bọn họ thấy thế cũng vội quỳ xuống theo ta.

Phụ hoàng sao có thể thật sự mặc kệ cho bọn ta quỳ, sau khi ông thở dài một hơi liền đồng ý rồi.

Các đại thần trong triều ai cũng đều tự cho mình là đúng, cãi nhau đến túi bụi, nhưng vẫn như cũ không có chút tác dụng, tình thế ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ta mơ hồ có linh cảm, là Công chúa của một nước, sứ mệnh của ta có lẽ rất mau sẽ đến thôi.

Từ trước đến nay ta vẫn luôn một lòng hy vọng rằng chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh, nhưng có lẽ rất nhanh chuyện này sẽ đến.

Khi mẫu hậu còn sống, nàng vẫn thường dạy dỗ ta rằng " Nguyệt nhi, con là Công chúa, vào lúc đất nước gặp phải nguy nan, thân là Công chúa, con nhất định phải đứng ra. Nếu như có yêu cầu gì cần ở nơi con, con cần phải vạn tử bất từ ¹ ".

((1) : Vạn tử bất từ : cho dù có chớt vạn lần cũng không được từ chối ).

Ta lúc đó không hiểu được nguyên nhân, liền hỏi ngược lại Mẫu hậu " Nhưng nếu Nguyệt nhi không muốn thì phải làm sao bây giờ? Tại sao làm Công chúa liền phải đứng ra? Nguyệt nhi liền không thể tiếp tục giống như bây giờ, tùy tâm hành sự sao? ".

Sau đó ta nghe được Mẫu hậu khẽ thở dài bên tai, nói " Nguyệt nhi, đây chính là trách nhiệm của con, một vị Công chúa hoàng thất Yến quốc. Nếu như có thể, Mẫu hậu cũng hy vọng con vĩnh viễn cũng sẽ không gặp phải ngày đó ".

" Nếu như Tiên hoàng không chớt, con vốn dĩ có thể không cần cái thân phận Công chúa này ........ ".

Sau khi Mẫu hậu qua đời thật lâu ta mới biết, Phụ hoàng lúc đầu vốn dĩ chỉ là một nhàn tản Vương gia, chỉ là Tiên hoàng, cũng chính là Hoàng huynh của Phụ hoàng đã chớt, lại không có con nối dõi, Phụ hoàng dưới sự ủng hộ của chúng Đại thần mà lên ngôi, trở thành Hoàng đế.

Ta cùng Sơ Húc cũng thuận theo ý trời mà vào cung, trở thành Công chúa, Hoàng tử.

Khi còn nhỏ, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu đều cực kỳ yêu thương ta, cho dù ta có cùng Trường Bình ở trên lớp đùa giỡn, bọn họ cũng chưa từng giáo huấn ta nửa phần, chỉ là sẽ dịu dàng giảng giải cho ta nghe, nói là dù cho có là nữ tử thì ít nhất cũng phải đọc sách biết chữ.

Còn Sơ Húc thì sau khi học xong còn phải tiếp tục học công khóa, công khóa học không tốt Phụ hoàng sẽ không có chút lưu tình phạt hắn chép kinh thư.

Ta trước đây không hiểu vì sao Phụ hoàng và Mẫu hậu lại đối xử khác biệt giữa ta và Sơ Húc, thậm chí ta còn không hiểu chuyện đến mức lại cùng Trường Bình đi cười nhạo Sơ Húc.

Thẳng cho đến khi Mẫu hậu qua đời, ta nhớ lại câu nói kia mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Địa vị càng cao, trách nhiệm đương nhiên cũng sẽ càng nhiều.

Dòng dõi Hoàng thất hưỡng thụ tôn sùng của con dân Yến quốc, đương nhiên nếu Yến quốc có yêu cầu nào cần thực hiện, chắc chắn sẽ không ngại hy sinh cả bản thân mà cố gắng hoàn thành được nó, đó chính là trách nhiệm.

Hiện giờ ta biết, đây cũng chính là thời khắc hy sinh của ta.

11.

Ta yên lặng mà ngồi trên kiệu, kiệu liễn từng chút từng chút rời khỏi đất đai lãnh thổ Yến quốc, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên hiu quạnh.

Ta đoán có lẽ ta hẳn là đã đến Đại Lương rồi.

Ta cứ như thế mà trực tiếp được nâng vào vương cung Đại Lương.

Vị Đại Lương Vương kia tóc đã bạc trắng cả rồi, nhưng ánh mắt ông ta khi nhìn đến trên người ta vẫn tham lam như cũ mà quét nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, cứ giống như là chỉ cần giây tiếp theo sẽ nuốt ta vào bụng.

Những vị hoàng tử khác của ông ta đồng dạng cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, trong số đó có ánh mắt của một người làm ta không tự chủ được mà liên tưởng đến ánh mắt của rắn độc, trông thật sự rất đáng sợ.

Lạnh lẽo lại thâm trầm.

Hỉ phòng, ngay cả huân hương trong phòng mùi nồng nặc cỡ nào cũng không thể che lấp được mùi hôi thối trên người Đại Lương Vương.

Trước khi Đại Lương Vương đến, ta đem một cây kéo giấu phía dưới gối, dự định là sẽ liều chớt một phen đến cùng.

Nhưng Đại Lương Vương liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta, dễ dàng đoạt lấy kéo từ trong tay ta, tùy tay ném ra ngoài cửa sổ.

" Mỹ nhân, cho dù ngươi có thể g i ế t chớt ta, vậy ngươi có thể thoát khỏi Đại Lương sao? ".

" Cho dù ta có chớt ta cũng sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích của ngươi đâu! ".

Nói xong câu đó ta liền muốn cắn lưỡi tự s át.

Đại Lương Vương nhìn ta, nhưng lại chỉ cười nhạo nói " Ha, ngươi sẽ không nghĩ rằng ngươi hiện tại vẫn là Công chúa chứ?, nếu như ngươi chớt, vậy nội dung bên trong thư nghị hòa sẽ không còn hiệu lực nữa, ta sẽ đích thân dẫn thiết kỵ quân san bằng Yến quốc. Công chúa điện hạ, ngươi vẫn nên nghĩ cho thật kỹ đi ".

Yến quốc hiện tại không còn binh lực để ứng chiến, nếu như Đại Lương lại lần nữa xuất binh, con dân Yên quốc lần nữa sẽ phải chịu cảnh thương vong vô số.

Ta ..... thật không còn cách nào khác, chỉ có thể phục tùng Đại Lương Vương, thuận theo ý ông ta, để bảo vệ ta, bảo vệ con dân Yến quốc, ít nhất là khoảng thời gian hiện tại.

Chỉ thể ở lại Đại Lương, chớt tại Đại Lương.

12.

Thật sự quả là một cuộc tra tấn.

Mỗi lần Đại Lương Vương gọi " Công chúa điện hạ " đều là đang nhắc nhở ta, nhắc ta chỉ có thể chịu đựng, không thể từ chối.

Ông ta là d a o thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho ông ta xâu xé.

Đại Lương Vương rõ ràng đã già, không có bao nhiêu sức lực, nhưng nhất định lại dùng pháp tử để tra tấn ta, cho đến khi ta mang vết thương chồng chất, cạn kiệt sức lực, ông ta mới ngưng tay.

Ta toàn thân đều mất hết cảm giác, đếm từng ngày một, mong rằng một ngày nào đó, Trường Bình của ta thật sự có thể đến cứu ta thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục này.

Ngày cứ qua ngày như thế mà đã qua một năm rưỡi, Đại Lương vương bởi vì ham mê tửu sắc cuối cùng cũng chớt rồi.

Ta cứ cho rằng, bản thân ta ở vương cung Đại Lương đã chịu khổ nhiều ngày như thế, hiện tại cho dù không thể quay về Yến quốc, nhưng rốt cuộc cũng có thể xem như được giải thoát rồi, có thể an tâm ở lại vương cung chờ ngày Trường Bình đến đón ta trở về rồi.

Nhưng ta lại không thể nào ngờ tới, đám người thị nữ bên cạnh lại vẫn dùng xưng hô Vương phi để gọi ta, bọn họ đem ta trang điểm, mặc một thân trang phục lộng lẫy, sau đó ta lại giống như lần đầu đến đây vậy, được người đưa đến trong phòng tân vương Đại Lương. 

" Mỹ nhân, ta cuối cùng cũng có được nàng rồi ".

Người đến chính là nhị hoàng tử lúc trước của Đại Lương, ta đã từng gặp qua hắn trong vương cung, bởi vì hắn ta có một đôi mắt rất giống một con rắn độc chăm chăm nhìn vào con mồi, làm cho người khác khi nhìn đến đều không rét mà run.

Hắn cũng chính là tân vương của Đại Lương.

Có lẽ chuyện Đại Lương Vương chớt, hắn không tránh khỏi cũng có liên quan đi.

Hắn ngoài việc trẻ tuổi hơn Đại Lương Vương kia rất nhiều ra thì những thứ còn lại đều không khác nhau mấy, một bên cởi bỏ y phục phức tạp trên người ta, một bên lại gấp gáp sờ khắp người ta, chạm vào da thịt ta, miệng lại nói một cách đường đường chính chính :

" Mỹ nhân, ta vào lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì liền thích nàng, hiện tại nàng cuối cùng cũng là của ta rồi ".

Bị bắt phải phục vụ một đôi phụ tử như thế, ta vì Yến quốc chỉ có thể nhẫn rồi lại nhịn, một chút cũng không thể phản kháng.

Thời điểm hắn đè lên người ta, ta đột nhiên liền nhớ đến nam tử Yến quốc ta.

Sơ Húc cũng tốt, Trường Hữu ca ca cũng tốt, Mạnh Cảnh Thâm cũng tốt.

Bọn họ dường như đều sẽ không cưỡng ép nữ tử mình thích làm bất cứ việc gì.

Rốt cuộc là nam tử Đại Lương không hiểu được tình yêu, hay là nam tử Yến quốc bọn ta không hiểu đây?.

Ta bây giờ cũng không thể hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro