Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Vào mấy ngày trước khi Hoắc gia quân xuất chinh, ta đặc biệt nhờ Trường Bình đưa ta đến gặp Trường Hữu ca ca.

Trường Bình sau khi nhìn thấy Trường Hữu ca ca, nàng có chút oán trách hắn mà phàn nàn " Nếu không phải huynh nói ta kéo chân sau, muội cũng muốn cùng mọi người kề vai chiến đấu ".

Sau khi nghe được Trường Bình nói những lời này, Trường Hữu ca ca đưa tay gõ nhẹ lên đầu Trường Bình " Muội a, chỉ là có chút công phu lông gà võ tỏi, chỗ nào có thể tham gia dẫn binh đánh trận. Nếu như muội thật sự đi, bọn ta còn phải phân tâm đi cứu muội. Muội vẫn là nên an tâm ở nhà chờ đợi ta cùng phụ thân, bọn họ đại thắng trở về đi ".

Sau khi Trường Bình hô đau một tiếng, hắn lại vỗ về mà xoa xoa đầu Trường Bình.

Mặc dù Trường Hữu ca ca vẫn luôn miệng nói ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại rõ ràng thể hiện lo lắng khó có thể che giấu đối với Trường Bình.

Lần này trước khi đến gặp Trường Hữu ca ca, ta đã đặc biệt đến gặp Phụ hoàng, thỉnh cầu phụ hoàng ban cho ta kim ty nhuyễn giáp mà ngài đã cất giữ nhiều năm.

Ta tự tay mình gói kỹ kim ty nguyễn giáp, nhân cơ hội này đem nó đến đưa tận tay Trường Hữu ca ca.

" Trường Hữu ca ca, với bộ kim ty nhuyễn giáp này, Sơ Nguyệt tin, mọi người sẽ đại thắng trở về! ".

Trường Hữu ca ca cười đến thập phần ôn nhu, theo thói quen muốn vươn tay ra, muốn giống như đối với Trường Bình, xoa xoa tóc ta.

Nhưng mà nửa đường hắn lại thu tay về.

" Kia còn phải làm phiền Sơ Nguyệt muội muội trong lúc ta không có ở đây trông chừng Trường Bình giúp ta, đừng để cho muội ấy gây thêm rắc rối, lại để ta khi quay về còn phải thay muội ấy đi thu dọn ".

Trường Bình bất mãn đấm vào vai Trường Hữu ca ca một cái, hô " Trường Hữu, huynh đang nói bậy cái gì! Ta nào có như thế! ".

Nhìn thấy bộ dáng hai người đùa giỡn ở trước mặt ta, trong lòng ta thật sự hy vọng Trường Hữu ca ca và toàn bộ Hoắc gia quân đều có thể binh an trong trận chiến này.

Nhưng ta đã lặng lẽ xem qua tấu chương của Phụ hoàng ở Ngự thư phòng, lần đối chiến với Đại Lương này không hề dễ dàng như thế, nó so với tưởng tượng của ta thậm chí còn khó khăn hơn nhiều.

Ta đem đến kim ty nhuyễn giáp này chính là ngạn vạn khẩn cầu, chỉ mong phù hộ cho Hoắc gia quân có thể bình an.

8.

Một tháng sau, chiến báo cuối cùng cũng đã hồi kinh, nhưng lại khiến cho toàn bộ Yến quốc lâm một mảnh đau buồn, tuyệt vọng. Hoắc gia quân hầu như toàn quân đều bị diệt, tổ phụ, phụ thân cùng huynh trưởng của Trường Bình đều không có một ai may mắn sống sót.

Kiện kim ty nhuyễn giáp kia đến cùng vẫn là không thể bảo vệ được bọn họ bình an.

Phụ hoàng bởi vì lo lắng cho chiến sự mà tâm không yên, vô cùng sốt ruột, suốt khoảng thời gian này đều chưa từng có một giấc ngủ ngon, sau khi nghe tin liền ho ra một ngụm m á u.

Hoắc gia quân chính là mệnh mạch cuối cùng của Yến quốc ta, xưa nay được mệnh danh bách chiến bách thắng. Toàn bộ trên dưới Yến quốc đều không một ai nghĩ tới Hoắc gia quân cũng sẽ có một ngày không còn ai sống sót.

Chiến báo hồi kinh ngày hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to như thác nước đổ xuống, sấm chớp ầm ầm vang dội.

Có lẽ trời cao cũng vì Hoắc gia quân mà bất bình, thương tiếc.

Sau khi Trường Bình nhận được tin tức, mặc kệ trời đang mưa to như trút nước, nàng dầm mưa chạy đến cung tìm ta, khi cửa cung vừa mở, nàng liền hỏi " Sơ Nguyệt, tỷ nói cho ta, tin này không phải sự thật, Hoắc gia ta sao có thể không còn một ai sống sót?! ".

Ta rất muốn nói cho Trường Bình nghe tin tức này toàn bộ là giả, nhưng ta lại không nói ra được bất cứ một lời nào.

Trường Bình ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin mà luôn miệng không ngừng lẩm bẩm " Sao có thể! Sao có thể! ".

Ngay sau đó nàng liền che mặt khóc nức nở " Ta nên cùng đi theo bọn họ ...... ".

Hoắc gia quân toàn bộ hơn cả trăm mạng người, đây thật sự là quá mức nghiêm trọng rồi, ta thật muốn an ủi Trường Bình, nhưng lời an ủi đó lại nghẹn ở cổ họng ta, khiến cho ta một chữ cũng không thể nào nói ra khỏi miệng được.

Ta chỉ có thể ở cửa cung ôm lấy Trường Bình, vì nàng mà che ô, cứ như thế liền cùng nàng suốt một đêm mưa dài đằng đẵng.

Người luôn luôn có sức khỏe tốt như Trường Bình ngày thứ hai lại trực tiếp ngã bệnh, sốt cao không lùi suốt cả một ngày, mê mang không tỉnh, ta đã gọi thái y tới, thế nhưng bọn họ đều bó tay, không có biện pháp.

Sơ Húc nghe nói Trường Bình xảy ra chuyện liền vội vàng từ Đông cung chạy đến đây, thấy ta liền hỏi " A tỷ, Trường Bình nàng như thế nào rồi! Mau để đệ nhìn nàng! ".

Ta nhẹ lắc đầu, nói " Trường Bình vẫn còn chưa tỉnh ".

Sơ Húc sốt ruột muốn chạy vào bên trong nhìn xem, nhưng thái y vẫn còn ở đó, ta liền đưa tay ngăn cản hắn " A tỷ sẽ chăm sóc tốt cho Trường Bình, đệ đừng lo lắng, đi về trước đi. Đợi Trường Bình tỉnh lại, tỷ sẽ phái người đến báo cho đệ biết ".

Hắn lưu luyến nhìn qua khe cửa vài lần, cuối cùng cũng chịu nghe lời ta nói mà quay trở về.

Suốt một đêm ta đều tự mình canh giữ ở bên giường Trường Bình, giúp nàng chườm khăn cả một đêm.

Nàng đã uống thuốc xong, ta cũng không biết ta làm như thế có hữu dụng hay không, chỉ là ta không có việc gì làm, nhàn nhã đến mức suy nghĩ sâu xa, vì thế nên ta muốn làm cái gì đó để bản thân có thể an tâm.

Mãi cho đến nửa đêm, cơn sốt của nàng cuối cùng mới hạ xuống, ta cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau một ngày hôn mê, Trường Bình vừa mới tỉnh lại thanh âm có chút khàn khàn, câu đầu tiên nàng nói với ta chính là " Sơ Nguyệt, Hoắc gia quân không còn nữa, ta cũng không còn người thân nữa rồi ".

Quen biết Trường Bình nhiều năm như thế, ta đã thấy qua rất nhiều bộ dáng, tính khí của Trường Bình, nhưng cái bộ dáng toàn thân đều lộ ra tuyệt vọng như thế này, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tựa như chỉ giấy tiếp theo thôi nàng sẽ ở trước mặt ta mà vỡ vụn.

Ta đau lòng ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trong ngực ta, hướng nàng hứa hẹn.

" Trường Bình, từ đây về sau, ta chính là thân nhân của muội, người nhà của muội ".

9.

Toàn bộ Yến quốc đều để tang vì Hoắc gia quân, kinh thành một mảnh trắng xóa, giống như mọi màu sắc đều đã biến mất chỉ sau một đêm.

Trường Bình thân thể vừa mới khôi phục được một chút đã khăng khăng muốn rời cung, ta cùng Sơ Húc khuyên nàng nên ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày, nhưng nàng lại nói, Hoắc gia hiện tại đã không còn ai nữa, Hoắc gia là vì nước mà toàn môn hy sinh mạng sống, tang sự tuyệt đối không thể qua loa, nàng phải tự mình lo liệu.

Ngày nàng lập mộ chôn di vật cho Hoắc gia quân, ta vừa đến Hoắc gia đã trông thấy Trường Bình mặc tang phục, vững vàng quỳ giữa từ đường.

Sau khi Trường Bình trông thấy ta đến liền đứng dậy, đưa đến cho ta một phong thư, nói là do Trường Hữu ca ca trước khi ra chiến trường đã nhờ nàng đưa nó cho ta.

Màu trắng của tang phục khiến cho gương mặt của Trường Bình càng trở nên tái nhợt, nàng cười khổ nói " Sơ Nguyệt, đây hẳn là thư Ca ta muốn bài tỏ tâm ý với tỷ, huynh ấy còn ngàn dặn vạn dặn không cho ta xem, lại không ngờ rằng ta còn chưa đưa được cho tỷ thì nó lại trở thành bức thư cuối cùng của huynh ấy rồi ".

Chữ viết của Trường Hữu ca ca viết trong thư rất đoan chính, nhìn liền biết khi huynh ấy viết bức thư này đã vô cùng nghiêm túc, giống như bản thân của huynh ấy, đều thập phần dụng tâm :

" Sơ Nguyệt muội muội, Trường Bình nói với ta rằng nàng đã có người mình thích rồi, nhưng muội ấy lại nhất quyết không nói cho ta biết đó là ai, ta đoán đó có lẽ là ý của nàng. Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn gặp người mà nàng thích, để nhìn một cái xem ta đến cùng là thua kém hắn ở điểm nào.

Nha đầu Trường Bình kia đường đột đem tâm ý của ta đến nói cho nàng biết, nếu như có gì mạo phạm nàng, ta ở đây hướng nàng nói lời xin lỗi. Nàng đừng trách tội Trường Bình, về sau chúng ta vẫn cứ như trước đây, nàng cùng Trường Bình vẫn là muội muội tốt của ta như trước, có được hay không?

Cuộc chiến lần này hoàn toàn không giống với những lần trước, Đại Lương chuẩn bị nhiều năm như thế cũng chỉ đợi thời khắc này, tất nhiên lần này sẽ vạn phần hung hiểm.

Trường Bình tính khí nóng nảy, nhưng tâm tư lại đơn thuần, nàng cùng Trường Bình không giống nhau, so với muội ấy, nàng tinh tế hơn rất nhiều.

Ngày nàng đưa đến kim ty nhuyễn giáp ta liền biết, nàng cũng đã sớm rõ ràng trận chiến này hung ác ra sao.

Nếu như Hoắc gia quân trong trận này xảy ra chuyện không may, Trường Bình nhất định sẽ tự trách bản thân mình ngày đó không cùng với Hoắc gia quân ra trận, không biết sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì tổn thương bản thân.

Hoắc gia trên dưới đều chỉ có mình muội ấy là nữ nhi, mong nàng có thể thay ta chăm sóc cho muội ấy.

Phải rồi, Sơ Nguyệt muội muội, nghe nói Đại Lương có một loại hoa rất đẹp, gọi là Phù Tang. Nếu Hoắc gia quân có thể đánh bại quân Đại Lương, ngày trở về ta nhất định sẽ mang về cho nàng cùng Trường Bình mỗi người một nhánh.

Nhưng mà chuyện này nàng nhất định phải thay ta giữ bí mật với Trường Bình, ta hy vọng sẽ mang cho nha đầu Trường Bình kia một cái kinh hỉ ".

Sau khi đọc xong lá thư chân thành này, ta đã sớm đầy mặt nước mắt.

Thì ra Trường Hữu ca ca trước khi ra trận cũng đã suy xét nhiều như vậy.

Huynh ấy so với tưởng tượng còn để ý đến người muội muội Trường Bình này nhiều hơn, trong thư mỗi câu đều không rời khỏi Trường Bình.

Yên tâm đi, Trường Hữu ca ca, Trường Bình cũng là người thân của ta, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng mà che chở nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro