Chương 57 - 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã hoàn tại Việt Nam Overnight truyện
Chương 57: Quan hệ của Lý Tiếu Thảo và cô dường như không tồi nha, anh ấy có bạn gái chưa?

Máy bay vừa mới cất cánh, Tưởng Ban Hoa liền muốn ngủ.

Cô ngáp một cái, sau đó liền đeo bịt mắt đã sớm chuẩn bị lên.

Lý Tiếu Thảo thấy đầu cô nghiêng qua một bên, ngủ cũng không an ổn, vì thế liền kéo cô sang bên mình, để cô dựa vào.

"Như vậy anh sẽ khó chịu." Tưởng Ban Hoa nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ nói với anh.

Lý Tiếu Thảo cười cười, sờ đầu cô, sau đó nói: "Không có việc gì, ngủ đi."

Nữ đồng nghiệp kia vừa lúc này từ đằng trước quay đầu xuống, đôi mắt thâm thúy mà nhìn Lý Tiếu Thảo.

Cô ấy phong tình vạn chủng mà cười cười, sau đó nói: "Chào anh đẹp trai, tôi tên Trần Nam."

Lý Tiếu Thảo hướng cô ta gật đầu, xem như chào hỏi.

Thời tiết không tốt lắm, máy bay gặp phải dòng khí xóc nảy liên tục, Tưởng Ban Hoa ngủ không yên ổn, lúc ngủ lúc tỉnh rất nhiều lần.

Kỳ thật cô sợ ngồi máy bay, ở không trung mà bay, không có một chút cảm giác an toàn.

Trước kia mỗi lần bị yêu cầu ngồi máy bay, cô đều sẽ xây dựng tâm lý cho mình rất nhiều lần, sau đó mới có thể bình tĩnh mà ngồi trên nó.

Nhưng hiển nhiên tình huống thời tiết hôm nay thật sự không xong, cô cố gắng làm cho mình ngủ, như thế nào cũng ngủ không được. Chân mày của cô gắt gao nhăn, tay cũng nắm chặt, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi lạnh.

Lý Tiếu Thảo chú ý cô có vẻ điểm không đúng, cúi người bên tai cô nói: "Đừng sợ, không có việc gì."

Thanh âm của anh trầm thấp mà giàu từ tính, Tưởng Ban Hoa mở mắt nhìn về phía anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

"Xóc nảy quá, tôi ngủ không được." Hồi lâu, Tưởng Ban Hoa mới nói.

Cô nghĩ mình không thể cho người khác biết chuyện sợ hãi khi ngồi máy bay này, cô cảm thấy có chút mất mặt.

"Ừ. Một lát liền tốt thôi." Lý Tiếu Thảo nói, anh cảm nhận được trong thanh âm của Tưởng Ban Hoa có sự khẩn trương, xem ra dường như cô sợ hãi. Chỉ là cô không nói, như vậy anh cũng không vạch trần.

Tưởng Ban Hoa thở phào, lúc không xóc nảy, cảm giác của cô cũng tốt hơn một chút.

Tiếp viên hàng không chậm rãi đẩy xe cơm lại đây, Tưởng Ban Hoa nuốt nước miếng, quả nhiên loại thời điểm này mà có đồ ăn là niềm an ủi tốt nhất.

...

Máy bay rốt cuộc vững vàng hạ cánh, Tưởng Ban Hoa từ cabin ra tới, thật sâu mà hít lấy không khí sân bay khô ráo, thở ra những tro bụi hỗn loạn vào không khí, cô cảm thấy dường như bản thân mình như đã được sinh ra lần nữa.

"Ôi! Hành lý của tôi còn ở vòng quay phía trên, mọi người đều mang rương nhỏ sao?" Trần Nam đi ở bên cạnh bọn họ, kinh ngạc nói.

Cô ta nhìn về phía Tưởng Ban Hoa, trong ánh mắt mang theo rất nhiều điều không thể tưởng tượng được.

"Con gái sao lại có thể mang ít hành lý như vậy, dù sao ở chỗ này cũng tới hai ngày." Cô ta nhẹ giọng nói thầm nói.

Tưởng Ban Hoa nhíu mày, cô tự nhiên là nghe được, chỉ là không muốn để ý tới cô ta.

Nguyên bản đoàn người Ban Hoa chỉ cần hơn mười phút là có thể ra khỏi sân bay đến địa điểm hẹn trước, kết quả bởi vì phải đợi hành lý của Trần Nam mà phải kéo dài đến nửa giờ.

Không biết vì cái gì, Tưởng Ban Hoa chính là không thích cô gái Trần Nam này.

Có thể là bởi vì cô ta đến muộn, cho nên đối với cô, ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm.

"Ái chà, cái này khách sạn thật sự có điểm không ổn nha!" Trần Nam thu thập hành lý, nhịn không được oán giận nói.

Tưởng Ban Hoa khẽ thở dài đến khó phát hiện, cô nghĩ đến bản thân mình phải ở dưới mái hiên này hai ngày với tiểu tổ tông kia liền cảm thấy có điểm uất nghẹn.

Trần Nam đã đi tới, nhìn hành lý của Tưởng Ban Hoa, sau đó giễu cợt nói: "Cô đều không mang theo mặt nạ linh tinh sao? Quần áo sao lại có thể chỉ mang một bộ. Oa, cô là con gái sao?"

Nếu là Quý Vi nói với cô như vậy, cô vui vẻ mà tiếp thu, thậm chí còn có thể cùng cô ấy lời qua tiếng lại với nhau.

Chính là Trần Nam đối với cô cũng không quen thuộc, cô ta như vậy giễu cợt mình, sẽ chỉ làm cô cảm thấy không biết nói gì.

Cô ta có cái gì tư cách đối người khác chỉ chỉ trỏ trỏ?

"Cô tới công ty làm được bao lâu rồi?" Tưởng Ban Hoa hỏi.

Trần Nam bẻ bẻ ngón tay, sau đó nói: "Bốn tháng, chắc khoảng đó."

Mới bốn tháng?

Mới bốn tháng đã được phái lại đây làm thông báo tuyển dụng? Các vị lãnh đạo thật đúng là lòng lớn.

Tưởng Ban Hoa thu lại tốt đồ đạc của mình, sau đó liền không nói chuyện nữa. Trần Nam lại thần bí hề hề mà ghé lại đây, nói: "Chị Hoa, quan hệ của Lý Tiếu Thảo và cô dường như không tồi nha, anh ấy có bạn gái chưa?"

Editor: Phương Chân
Cập nhật 8/1/22

Chương 58: Đại Lý, chỉ mong anh sẽ không làm em thất vọng.

Bạn gái của anh ấy sao?

Tưởng Ban Hoa dừng lại động tác lướt weibo, nâng má suy nghĩ một chút sau đó nói: "Hẳn là không có."

Trần Nam gạt tóc, cười cực kỳ vui vẻ sau đó nói: "Vậy là tốt rồi."

Tưởng Ban Hoa nhíu mày, nhìn Trần Nam ở bên cạnh tuy rằng kiều diễm nhưng lộ ra khí chất tục, cô không nghĩ mà nói liền: "Cô không cần đánh chủ ý lên anh ấy vì anh ấy sẽ không thích cô."

Trần Nam nghe cô nói vậy cũng không phản bác, từ trong túi xách lấy ra một thỏi son, soi gương tô lên, chờ đến khi trang điểm xong, cô ta mới nói: "Không thử xem thì làm sao biết được."

Tưởng Ban Hoa cắn cắn môi, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình xuống, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Trần Nam thay một bộ quần áo, sau đó nói: "Đi, ngày mai bắt đầu công tác rồi, buổi tối nay đi chơi."

Tưởng Ban Hoa lắc lắc đầu từ chối lời đề nghị của cô ta.

Trần Nam không để tâm nhún vai, sau đó đeo túi nhỏ lên lưng, uốn éo eo thon rời khỏi phòng.

Tưởng Ban Hoa nhìn cửa phòng đóng chặt liền thở dài.

...

Trần Nam tất nhiên sẽ không đi chơi một mình.

Cô ta đi tới cửa phòng của Lý Tiếu Thảo, ấn chuông cửa.

Nhưng làm cô ta thấy vọng chính là Lão Chu ra mở cửa.

"Cô bé trang điểm xinh đẹp như vậy là muốn đi đâu?" Lão Chu hoà ái nói.

Trần Nam trợn mắt trắng, hỏi: "Lý Tiếu Thảo đâu?"

"Cậu ta ra ngoài rồi."

Sao có thể?

Trần Nam hướng vào trong phòng nhìn chung quanh, xác thật không có người ở đây, vì thế liền hậm hực rời đi.

Mà lúc này Lý Tiếu Thảo từ trong WC đi ra, cười cười vỗ bả vai của Lão Chu, nói: "Cảm ơn anh."

Lão Chu đóng cửa lại, sờ sờ cằm suy nghĩ nói: "Con nhỏ này có chút phô trương, nhìn cũng được. Ban Hoa có điểm trầm tĩnh, cũng khá tốt. Cậu em, cậu rất có diễm phúc.",

Lý Tiếu Thảo mở máy tính bảng lên, ngồi ở trước bàn làm việc không nói thêm gì chỉ cười cười.

Anh chỉ thích Tương Ban Hoa của anh, những cô gái khác chẳng qua là gió thoảng mây trôi.

Tưởng Ban Hoa đang tẩy trang, cô không nghĩ tới Trần Nam sẽ trở về.

"Sao trở lại vậy?" Tưởng Ban Hoa hỏi.

Trần Nam ném túi xách lên giường, vòng cánh tay khoanh trước ngực, nói: "Lý Tiếu Thảo không có ở đây, mà sao anh ấy lại không có ở đây chứ, không được, tôi phải đi xem lại."

Cô ta nói xong liền đi ra ngoài.

Tưởng Ban Hoa nhìn cô gái này đi tới đi lui như gió mà bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong lòng cô hy vọng Lý Tiếu Thảo không để ý tới Trần Nam, vì quan hệ của bọn họ hiện tại lúng ta lúng túng, có chút mờ ám, nhưng ai cũng không chịu phá vỡ tầng giấy trên cửa sổ đó, nên cô không có tư cách gì quản anh.

Tưởng Ban Hoa thở dài, lẩm bẩm: "Đại Lý, em chỉ hy vọng anh không làm em thất vọng."

...

Lý Tiếu Thảo từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Trần Nam trang điểm tinh xảo, sau đó nói: "Có việc gì không?"

Trần Nam cười đến phong tình vạn chủng(*), cô ta đến gần anh, muốn giữ lấy cánh tay anh lại bị anh linh hoạt tránh thoát.

"Ai nha, người ta chỉ là muốn cùng anh ra ngoài đi dạo phố, nhìn cảnh đêm thôi."

Trong giọng nói của cô ta mang theo sự hờn dỗi của con gái, Lão Chu ở trong phòng nghe thấy thì cả người đều sởn cả da gà, Lý Tiếu Thảo lại như cũ không hề dao động.

"Không được." Anh nói.

"Ai nha, anh đi cùng em đi, đi cùng em đi mà." Trần Nam làm nũng.

Lý Tiếu Thảo vốn là dạng người cảnh cáo người sống chớ lại gần, nhìn thấy có bộ dạng này thì không khỏi nhíu mày.

"Chúng ta không thân."

Anh lạnh lùng mà nói.

Trần Nam cũng không bỏ qua: "Chơi thêm vài lần là thân rồi."

"Sẽ không." Không muốn chơi cùng cô.

Lý Tiếu Thảo xoa xoa nguyệt Thái Dương, sau đó xoay người muốn đi vào phòng, lại bị Trần Nam chặn đường.

"Em mặc kệ, dù sao đêm nay anh cũng phải đi cùng em."

Dù là tính tình của Lý Tiếu Thảo tốt đến đâu mà bị cô ta dây dưa thế này cũng không chịu nổi.

Anh có chút không biết thế nào, xem cô ta không có chút ý từ bỏ nào nên anh liền xoay người đi ra bên ngoài.

Chọc không nổi thì có thể trốn. Ai sợ ai?

Editor: Alissa
Cập nhật 9/1/22

Chương 59. Cô sống lâu như vậy cho đến nay mới gặp người đầu tiên không biết xấu hổ như Trần Nam.

Tưởng Ban Hoa sau khi tẩy trang xong nằm trên giường lớn trong khách sạn mà nhàm chán.

Cô lăn qua lộn lại, quyết định đi ra ngoài nhìn một chút, về phần vì sao phải ra ngoài thì cô cũng không rõ, chỉ là đi theo tiếng lòng mình thôi.

Hành lang yên tĩnh, không còn ồn ào như vừa rồi.

Tưởng Ban Hoa từ trong phòng thò đầu ra, sau đó đi về phía phòng của Lý Tiếu Thảo.

Chờ đến khi đến cửa rồi thì cô lại chậm chạp không dám ấn chuông cửa.

Lão Chu đúng lúc này đang chuẩn bị ra cửa, anh ta vừa mở cửa đã liền thấy Tưởng Ban Hoa đứng ở bên ngoài với vẻ mặt bị doạ.

"Yo, tìm Lý Tiếu Thảo à, cậu ấy ra ngoài rồi." Lão Chu nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp: "Ra ngoài khoảng nửa tiếng rồi."

"Hả? Anh ấy không có ở đây sao." Tưởng Ban Hoa mất mát hỏi, tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc đột ngột lao xuống dốc.

Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã cùng Trần Nam đi ra ngoài?

Tưởng Ban Hoa thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó hỏi Lão Chu: "Lão Chu, anh tính đi đâu vậy?"

"Đi kiếm gì đó ăn." Lão Chu đáp.

Tưởng Ban Hoa nghe anh ta muốn đi ăn liền hứng thú, nháy mắt đem chuyện của Lý Tiếu Thảo cùng Trần Nam quên ở chín tầng mây.

"Em và anh đi chung nha." Tưởng Ban Hoa nói.

Lão Chu ngoài mặt gật đầu không sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô gái nhỏ này không có lương tâm.

Lý Tiếu Thảo chui đầu vào một tiệm nét.

Trần Nam đi theo phía sau anh lại phát hiện không thấy người đâu nữa, một mình cô ta đứng ở đầu đường của một thành phố xa lạ, gót chân lại bị giày cao gót có chút đỏ.

"Cái người này." Trần Nam oán giận nói.

Cô ta tìm một cái ghế dài ngồi nghỉ một chút, tháo giày cao gót ra, thở dài.

Mình nhào vào ngực nhưng anh ta như thế nào thì anh ta cũng không tiếp nhận. Chẳng lẽ giá trị quyến rũ của mình bị giảm rồi ư?

Trần Nam còn đang suy nghĩ miên man, từ xa xa liền nhìn thấy Tưởng Ban Hoa và Lão Chu chuẩn bị vượt qua cột đèn giao thông, vì thế cô ta xách giày chạy về phía bọn họ, vừa chạy còn vừa gọi Tưởng Ban Hoa.

Tưởng Ban Hoa nghe thấy có người đang gọi mình, quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trần Nam.

Cô nhíu mày lại nhìn về phía sau cô ta nhưng không thấy bóng dáng Lý Tiếu Thảo nên liền hỏi: "Thảo Thảo đâu?"

Thảo Thảo?!

Trần Nam nhìn cô với bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, hỏi ngược lại: "Cô gọi anh ấy như vậy, anh ấy có biết không?"

Tưởng Ban Hoa gật đầu với bộ dáng đương nhiên.

Trần Nam cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ta thở dài, sau đó nói: "Lạc rồi."

Tưởng Ban Hoa ở trong lòng cười thầm, thậm chí có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ, nhưng ở ngoài mặt lại thể hiện không sao cả, cũng không biết bụng dạ đen tối này học từ ai.

"Các người đi đâu vậy?" Trần Nam hỏi.

"Đi ăn cơm." Lão Chu vẫn không nói chuyện lại chen vào nói.

Tưởng Đốm Hoa thấy đèn giao thông đã đổi qua hai lần, vì thế thúc giục nói: "Lão Chu, chúng ta đi nhanh đi."

Trần Nam thấy Tưởng Ban Hoa không muốn đưa cô theo vì thế liền giống như kẹo mạch nha ăn vạ bên người cô.

Lão Chu nhìn hai cô gái nhỏ này, lắc lắc đầu, anh ta chỉ mong nhanh đến ăn cơm xong rồi chạy lấy người thôi.

"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa?" Mới đi chưa tới năm phút, Trần Nam đã cau mày hỏi.

Tưởng Ban Hoa vốn không thích cô ta, cho nên cũng không trả lời câu hỏi ấy.

Lão Chu ở một bên an ủi, nói: "Nhanh thôi, thắng lợi liền ở phía trước.",

Trần Nam bĩu môi, cô ta cảm thấy chân mình ngày càng đau, sớm biết sẽ không mang giày mới.

"Ai nha, tôi đi không nổi rồi." Trần Nam cau mày, dừng bước.

Lão Chu thấy cô ta như vậy cũng đành phải dừng bước. Tưởng Ban Hoa nhìn bộ dáng kệch cỡm của cô ta, một chút cũng không muốn thương hoa tiếc ngọc.

"Là tự cô muốn theo mà." Cô lạnh lùng nói.

"Chị Hoa à, nhưng chân tôi đây rất đau đó." Trần Nam chỉ vào đôi chân phiếm hồng của mình, rồi duỗi tay ôm lấy cánh tay của Tưởng Ban Hoa.

"Ở chỗ rẽ là tới rồi." Tưởng Ban Hoa nói, muốn rút cánh tay mình ra khỏi lồng ngực cô ta, lại phát hiện mình bị ôm rất chặt.

Cuối cùng, Lão Chu bị đại tiểu thư này giày vò, nên gọi một chiếc xe, mất chưa tới năm phút liền đến nơi ăn cơm.

Tưởng Ban Hoa thề, cô sống lâu như vậy cho đến nay mới gặp người đầu tiên không biết xấu hổ như Trần Nam.

Editor: Alissa
Cập nhật 10/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro