🌿Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: DiiHy

-----------------o0o----------------

Hứa Diệu vừa dứt lời, đại sư Vân Hạc không chút hoang mang bưng chén trà trước mặt lên nhấp nhẹ một ngụm, sau đó nói lệch chủ đề: "Bình an là tốt, ngọc vỡ cũng là chuyện tốt. Tất cả đều sẽ chuyển biến tốt đẹp."

"Ngài biết khối ngọc bị vỡ sao?!"

Đại sư Vân Hạc cười đầy ý vị: "Phu nhân không cần lo lắng quá. Từ trước đến nay cô Mạc Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh bà, cô ấy sống tốt hay không thì bà là người hiểu rõ nhất."

Hai mắt Hứa Diệu trừng lớn: "Ý của đại sư là..."

Đại sư Vân Hạc giơ tay lên môi ra dấu im lặng và hạ lệnh tiễn khách: "Trong lòng phu nhân hiểu là được. Thời gian không còn sớm, bây giờ phu nhân ra ngoài sẽ gặp được người quen."

Sau khi ra khỏi khoảng sân nhỏ, Hứa Diệu vẫn còn ngây ngốc, bà đang nghĩ xem người quen mà đại sư nói đến là ai thì bỗng bị ai đó gọi tên.

"Mạc phu nhân phải không?" Chung Hân Ý đứng cách đó không xa bất ngờ nhìn thấy người quen, bà ấy không biết rằng Hứa diệu cũng tin mấy chuyên tâm linh này, cũng không ngờ có thể gặp được bà ở đây.

"Là...... Tần phu nhân?" Hứa Diệu lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy Chung Hân Ý đang đứng cách đó không xa.

Trước khi phá sản, Mạc gia và Tần gia đều là những tập đoàn có tiếng ở Đế Đô, hầu như các vị phu nhân trong vòng đều quen biết nhau qua những bữa tiệc xã giao. Hứa Diệu lại lần nữa thán phục lời tiên đoán của đại sư Vân Hạc, không ngờ người quen mà ông ấy nói lại là Tần phu nhân.

"Sao chị lại ở đây? Chị cũng đến tìm đại sư Vân Hạc à?" Hứa Diệu đi đến chỗ Chung Hân Ý.

Bà ấy lắc đầu nói một câu chung chung: "Dạo này trong nhà xảy ra một vài chuyện, tôi nghe nói nơi này linh thiêng nên tới cầu bình an."

Thực ra bà ấy và người chồng quá cố đều không quá tin tưởng vào tâm linh, lần này nghe người ta giới thiệu nên mới tới đây. Ngược lại thì người lớn tuổi trong nhà, đặc biệt là mẹ chồng bà rất tin tưởng những thứ này, bà cụ còn tường xin một khối ngọc bảo vệ bình an cho cháu trai. Sau khi bà cụ mất, trong nhà chẳng còn ai tin nữa.

Hứa Diệu nhớ mấy hôm trước chồng bà từng nói là người thừa kế duy nhất của Tần gia gặp nạn, chuyến bay xảy ra sự cố đến bây giờ sống chết vẫn chưa rõ. Khó trách Chung Hân Ý tiều tụy đến mức này.

Vành mắt Chung Hân Ý phiếm hồng, chắc hẳn là vừa nghĩ đến chuyện buồn. Hứa Diệu cảm thấy những chuyện nhà mình không tính là gì so với Tần gia, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cả gia đình bình an khỏe mạnh, bà chỉ cần như bây giờ là đủ rồi.

Quan hệ của Hứa Diệu và Chung Hân Ý rất tốt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói vài lời an ủi bà ấy: "Đại sư vừa nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ngàng càng tốt lên thôi, chị đừng bi quan quá."

Chung Hân Ý thấy Mạc gia đã phá sản, cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều mà Hứa Diệu vẫn lạc quan an ủi mình, bà gật đầu cảm kích: "Cảm ơn chị."

Chuyện Mạc gia phá sản bà cũng biết một chút, bà cảm thấy Mạc thị không giống người sẽ đi ăn cắp thiết kế. Nhưng bên đối diện lại là gia đình em gái mình nên bà không dám nói lung tung.

Nếu con trai không xảy ra chuyện, bà định nhờ nó xem có giúp được Mạc thị không. Tuy hai nhà chưa từng hợp tác nhưng mối quan hệ lại không tệ, Tần thị vẫn luôn đi theo lối hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Chỉ tiếc là... ài. Chung Hân Ý nghĩ đến thằng con trai chưa rõ sống chết của mình, tâm trạng càng thêm sa sút. Bà không hiểu về chuyện công ty, bây giờ tập đoàn Tần thị không có người làm chủ, vẫn là các thành viên hội đồng quản trị tạm thời tiếp quản.

Sau khi nói chuyện một lúc, hai người lần lượt rời đi.

***

Dưới cái nắng chói chang mùa hạ, công trường như một cái lò lửa lớn. Cả người Mạc Quân Nam ướt đẫm mồ hôi, chảy cả vào trong mắt khiến mắt ông đau nhức không mở nổi, đành phải tạm thời buông xe đẩy gạch ra lau mặt.

Quản lý công trường tưởng người mới tới ngại khó nhọc, lập tức gân cổ lên quát: "Này, người mới tới bên kia, lười biếng cái gì đấy! Nếu không làm được thì mau cút đi, ở đây không thiếu một người như ông!"

Mạc Quân Nam bị chửi oan cũng không lên tiếng, vội vàng lau mồ hôi xong rồi tiếp tục đẩy xe gạch.

Ông vừa đẩy gạch vừa cảm khái, số phận con người đúng là lên voi xuống chó không biết thế nào mà lần. Vài ngày trước ông vẫn là tổng giám đốc tập đoàn lớn ngồi trong văn phòng tổ chức cuộc họp video, bây giờ đã trở thành một nhân viên bốc gạch ở công trường.

Mạc Quân Nam cũng không oán giận gì, từ khi quyết định đi tìm việc ông đã tính tới chuyện này rồi.

Trước kia ông là tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị, bây giờ đến các công ty lớn xin việc, vị trí thấp thì không còn mà vị trí cao cũng không ai dám dùng ông. Còn các công ty nhỏ thì eo hẹp tài chính, hận không thể cắt giảm nhân sự, làm sao có thể tiêu tiền nuôi thêm một người.

Hai ngày nay Mạc Quân Nam chạy khắp nơi xin việc, cuối cùng chỉ tìm được một chân bốc vác tạm thời ở công trường. Ông không chê công việc này, chỉ cần có thể kiếm ra tiền trang trải cuộc sống cho vợ con thì việc gì ông cũng làm, chẳng qua ngày nào ông cũng phải nói dối hai mẹ con về công việc mình làm.

May là Mạc Quân Nam không phải thiếu gia nhà giàu. Ngày xưa nhà ông rất nghèo, phải nhận rất nhiều công việc làm thêm để kiếm sống, nên toàn cảnh bây giờ không thể làm khó được ông.

Nghĩ đến vợ con, Mạc Quân Nam cảm thấy thật buồn cười khi mấy hôm trước ông còn có ý định nhảy lầu tự sát trốn tránh trách nhiệm. Ông càng gắng sức làm việc hơn, định kiếm thêm vài công việc nữa để ra chợ mua con gà về cho vợ con bồi bổ thân thể.

Ông không phát hiện ra có người đứng ở cửa công trường nhìn mình một lúc lâu, đến khi sắp bị nhận ra người đó mới rời đi.

Hứa Diệu vừa mở cửa nhà đã thấy cô con gái ngoan nhà mình tươi cười chạy ra đón, thân mật ôm lấy cánh tay bà. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn bà một lượt từ trên xuống như thể đang tìm xem mẹ có mang đồ ăn ngon về cho cô hay không, cực kỳ giống một đứa bé đáng yêu.

Mạc Nhiên có một thói quen là đứng ở cửa đón mẹ về, tiếc là cha mẹ cô mất sớm, cô không còn cơ hội này nữa.

Cô tinh mắt phát hiện mắt Hứa Diệu hơi đỏ, vội bám lấy bà hỏi han: "Mẹ sao thế ạ? Mọi việc có thuận lợi không?"

Hứa Diệu nhớ lại lời của đại sư vân Hạc, tâm tình bà tốt hơn rất nhiều, những suy nghĩ vu vơ trước đó đều tan biến hết: "Rất thuận lợi. Nhiên Nhiên cảm thấy mẹ ra ngoài tìm việc làm sẽ thế nào?"

Bà không muốn con gái biết gia đình gặp chuyện, đành phải dò hỏi xem ý kiến con gái thế nào.

Bà biết chồng làm việc rất vất vả, bà không thể giống như trước ở nhà làm phu nhân được. Trên đường về bà đã có ý định ra ngoài tìm việc, chỉ là không yên tâm để con gái ở nhà một mình.

Tuy bây giờ con bé đã khôi phục bình thường, nhưng không thể giống như những người khác ra ngoài làm việc.

Nghe bà nói như vậy, Mạc Nhiên đã có thể đoán ra bà khóc vì chuyện gì. Nhưng từ khi sinh cô xong sức khỏe của bà đã yếu đi rất nhiều, cô không đành lòng để bà ra ngoài làm việc vất vả. Hơn nữa Hứa Diệu đã lâu không đi làm, bà ấy có tìm được công việc phù hợp với mình hay không thì không biết.

Còn cô cũng không thể ở nhà mãi được. Vì bệnh tình mà vợ chồng nhà họ Mạc không cho nguyên chủ học lên cao, chỉ để cô ấy học xong chương trình ở trường học đặc biệt dành cho người khiếm khuyết, còn lại đều do Hứa Diệu dạy cô ấy. Vậy nên bây giờ Mạc Nhiên không hề có một cái bằng cấp nào.

Bây giờ đi xin việc chỗ nào mà không cần bằng cấp chứ?

Qua hai ngày nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Nhiên chỉ còn một cách là quay lại nghề cũ.

Thời đại học, Mạc Nhiên là thủ khoa của khoa tài chính, nhưng cô vẫn thích tìm góc yên tĩnh để gõ chữ.

Năm ba đại học, bản quyền bộ truyện 《Hoàng quyền chi hạ》của cô được bán với giá 500 vạn. Chỉ là sau này cô đã đưa số tiền ấy cho người kia đi cứu Tần thị. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng đi theo anh vào Tần thị làm việc, cũng kể từ ấy cô không viết tiểu thuyết nữa.

Hiện tại cô vẫn còn kiến thức và kỹ năng của một quản lý tài chính cấp cao, nhưng lại không có bằng cấp chứng minh. Nhưng quay lại nghề viết văn chưa chắc đã là biện pháp tốt.

"Chuyện này mẹ vẫn nên bàn bạc với ba thì hơn, hai người cũng đừng lo lắng cho con quá, con đã trưởng thành rồi có thể chăm sóc cho ba mẹ." Mạc Nhiên biết Mạc Quân Nam sẽ không đồng ý cho vợ mình ra ngoài làm việc vất vả nên đẩy việc này cho ông.

Trong lúc Hứa Diệu đi nấu cơm, Mạc Nhiên về phòng lôi giấy bút ra viết viết vẽ vẽ.

《Hoàng quyền chi hạ》 đã xuất bản nhiều năm, tuy nó là tác phẩm của cô, nhưng Mạc Nhiên không thể nhớ rõ ràng từng câu từng từ, vì thế bây giờ cô đem tác phẩm ra sửa sang lại lần nữa. Tiện thể chỉnh lại những chỗ cô cảm thấy chưa hoàn thiện..

Mạc Nhiên tìm được một trang web tương đối phù hợp với mình, chờ khi viết được vài chương bản thảo cô sẽ xin tư cách tác giả để đăng truyện. Đối với trình độ của chính mình, Mạc Nhiên vẫn có chút tin tưởng.

***

Ở bên kia, Chung Hân Ý vừa về nhà không lâu liền nhận được một cuộc điện thoại. Bà nhận ra đây là số điện thoại của hãng hàng không, lòng lo lắng khôn nguôi ấn vào nút nghe.

Cầu xin ông trời đừng để con nghe phải tin gì xấu.

"Alo, xin hỏi đây có phải người nhà của ngài Tần Thâm không ạ? Chúc mừng bà Tần, đội cứu hộ đã tìm thấy chuyến bay CA1234, tất cả nhân viên và hành khách trên chuyến bay đều an toàn, dự tính ngày mai có thể về nước, mong bà yên tâm."

Chung Hân Ý kích động nói cảm ơn rồi cúp máy, mặt bà đã đầy nước mắt từ lúc nào.

Con trai của bà... cuối cùng cũng bình an trở về!!

-----------------Hết Chương 5----------------

31/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro