🌿Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by MaiAnh
Beta by DiiHy

-----------------o0o----------------

Bạch Chỉ Nịnh ở bệnh viện dưỡng thương ba ngày, từ chối Hạ Thừa Diễn bám lấy muốn đưa cô về, tự mình bắt xe đến giải trí Sướng Ngu.

Sweetheart là nhóm nhạc nữ gồm có bảy người, debut dưới danh nghĩa công ty truyền thông Sướng Ngu. Ở Sướng Ngu có một phòng làm việc riêng cho nhóm nhạc, nếu cần hợp ca thì cả nhóm sẽ luyện tập ở đây.

Khi Bạch Chỉ Nịnh đến, trừ đội trưởng Triệu Tinh Nghiên thì năm người còn lại đều ở đây.

"Chị Chỉ Nịnh về rồi, sức khỏe chị thế nào rồi?" Vừa thấy cô đến, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, Tiểu Thất vội vàng hỏi thăm.

Ba ngày qua Bạch Chỉ Nịnh đã sắp xếp lại ký ức ba năm qua nên bây giờ gặp lại mọi người cô không thấy quá áp lực. Cô vẫn nhớ Tiểu Thất là đồng nghiệp có quan hệ tốt với mình và mỉm cười đáp lại: "Yên tâm đi chị không sao, mấy ngày nay đã làm cho mọi người lo lắng rồi."

"Hừ, tự mình đa tình, ai rảnh mà lo lắng cho cô." A Ngũ là người có tính tình thẳng thắn nhất nhóm, vừa nghe Bạch Chỉ Nịnh nói vậy liền mỉa mai. Từ trước đến nay mâu thuẫn của nhóm nhạc nữ luôn nghiêm trọng hơn nhóm nhạc nam. Khi tham gia tiết mục, A Ngũ đã không ưa Bạch Chỉ Nịnh, bây giờ ở chung một nhóm lại càng cảm thấy chướng mắt.

Cô ấy chỉ nể những người thực sự có tài năng, còn Bạch Chỉ Nịnh thì đã làm gì? Mới bước chân vào giới giải trí chưa được bao lâu đã câu được tổng giám đốc công ty. Buổi debut nhóm hôm nọ cũng là do cô ta làm hỏng, không biết nhóm bên cạnh sẽ chế giễu các cô thế nào nữa.

A Tứ đứng gần coi ấy nhất vội vàng kéo tay nhắc nhở: "Đều là người cùng nhóm, cậu nói ít chút đi." Ngay sau đó A Tứ quay sang xin lỗi Bạch Chỉ Nịnh: "Em đừng chấp cô ấy, mọi người đều hoan nghênh em trở về."

Bạch Chỉ Nịnh lắc đầu tỏ vẻ không ngại, cô biết A Ngũ chỉ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Hạ Thừa Diễn, chứ thật ra không ác ý. Trong nhóm, ngoại trừ trưởng nhóm Triệu Tinh Nghiên thật sự ghét cô, còn những người khác đều có thể chung sống hòa bình.

Nếu không sẽ không xảy ra sự cố, giàn giáo đột nhiên rơi xuống. Việc này do Triệu Tinh Nghiên mua chuộc nhân viên hậu cần sân khấu gây ra. Năm đó cô từng trải qua một lần, không ngờ nhờ có tai nạn này mà trọng sinh.

Nhất thời Bạch Chỉ Nịnh không biết nên cảm tạ hay nên hận cô ta nữa.

Chưa kịp nghỉ ngơi đã có trợ lý đến tìm Bạch Chỉ Nịnh: "Chị Chỉ Nịnh, phía trên gọi chị đến văn phòng."

Phía trên trong miệng trợ lý chính là quản lý phụ trách các hoạt động của nhóm nhạc. Bạch Chỉ Nịnh hơi ngạc nhiên rồi đồng ý rất nhanh: "Chị biết rồi, chị sẽ đến ngay."

Thấy cô sắp đi ra ngoài, A Tứ không nhịn được nhắc nhở một câu: "Quản lý cũng gọi đội trưởng đi, em... cẩn thận."

Bạch Chỉ Nịnh hơi ngạc nhiên, sau đó nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Chưa tới văn phòng, Bạch Chỉ Nịnh đã đoán ra quản lý sẽ nói gì với mình. Nếu không sai thì bọn họ đã biết Triệu Tinh Nghiên mua chuộc nhân viên để hại cô, còn bảo cô ta xin lỗi cô để chấm dứt chuyện này, ý của quản lý là hai cô đều chung một nhóm, cần phải hợp tác với nhau hơn nửa năm nữa, không nên làm to chuyện.

Đúng là đời trước Bạch Chỉ Nịnh đã làm như vậy. Cô còn sợ Hạ Thừa Diễn vì chuyện này mà đắc tội với người ta khiến Hạ phu nhân không vui nên đã bảo anh ta đừng nhúng tay vào chuyện này, nhưng bây giờ...

Khi Bạch Chỉ Nịnh đến văn phòng, Hạ Thừa Diễn đã ở đấy.

Vừa thấy cô đến anh ta lập tức đi đến bên cạnh cô: "Chỉ Nịnh, cô ta là người hại em ngã trên sân khấu."

Triệu Tinh Nghiên thấy người trong lòng không nể mặt mình trước mặt người phụ nữ khác, lòng cô ta hừng hực lửa giận, đứng bật dậy quát: "Anh có chứng cứ gì mà vu oan cho tôi! Hạ Thừa Diễn, anh dám đắc tội với nhà họ Triệu vì con khốn này sao?!"

Người phụ trách thấy Triệu Tinh Nghiên dám kêu cả tên cả họ của Hạ tổng thì run cả chân. Cả giới giải trí này, người dám chọc giận Hạ tổng chắc chỉ có mình Triệu Tinh Nghiên.

Triệu gia là tài phiệt giàu có, có không ít mối quan hệ làm ăn với Hạ thị. Người phụ trách còn nghe nói vị tổ tông Triệu Tinh Nghiên này đã thầm mến Hạ tổng từ lâu. Chương trình 《 Cố lên đi thần tượng 》do Hạ tổng đầu tư nên Triệu Tinh Nghiên mới tham gia, nhằm thu hút sự chú ý của anh.

Suy cho cùng cũng chỉ là trò tiêu khiển của kẻ có tiền mà thôi. Triệu Tinh Nghiên tham gia chương trình với để theo đuổi người trong lòng, nên cô ta chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến chuyện Hạ Thừa Diễn thích một người tuyến mười tám như Bạch Chỉ Nịnh. Điều này khiến cô ta tức điên người. Hạ Thừa Diễn có hôn ước với con ngốc nhà họ Mạc cô ta có thể chấp nhận, nhưng anh ta lại đi thích con nhỏ tầm thường Bạch Chỉ Nịnh!

Hạ Thừa Diễn ghét nhất loại phụ nữ bám dai như đỉa, giống như vị hôn thê trước Mạc Nhiên suốt ngày bám chặt lấy anh ta. Nhưng cách Mạc Nhiên quấn lấy anh ta cũng ôn hòa hơn, chít ít cô chỉ muốn ở cùng anh ta mà thôi.

Trước sự uy hiếp của Triệu Tinh Nghiên, Hạ Thừa Diễn lạnh mặt nói: "Cô ma xin lỗi Chỉ Nịnh. Tôi sẽ nói chuyện với Triệu tổng, giới giải trí không thích hợp với cô."

"Anh còn muốn đuổi tôi ra khỏi giới giải trí?" Giọng Triệu Tinh Nghiên lập tức cao hơn mấy tông, người phụ trách nghe cũng thấy chói tai. Anh ta nhức đầu nhìn hai người không ai chịu thua ai, vội vàng cầu cứu Bạch Chỉ Nịnh, muốn cô khuyên nhủ Hạ tổng.

Hạ Thừa Diễn thấy hành động này của anh ta, lửa giận càng lớn hơn.

Không cần nói anh ta cũng biết người phụ trách muốn Bạch Chỉ Nịnh làm gì. Bây giờ anh ta ở đây để chống lưng cho cô mà người phụ trách này còn chèn ép cô như thế, đến khi anh ta không ở đây thì Chỉ Nịnh sẽ chịu oan ức đến mức nào!

Hạ Thừa Diễn cảm thấy mình bị coi thường, không thèm cố kỵ Triệu gia nữa mà buông lời đe dọa: "Triệu Tinh Nghiên, nếu đám fans hâm mộ của cô mà biết những chuyện cô gây ra thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ?"

Nếu cư dân mạng mà biết chuyện này thì cô ta không chỉ phải rút khỏi giới giải trí mà còn phải chịu áp lực dư luận. Hơn nữa đây còn được coi là hành vi giết người không thành, dù nhà họ triệu có năng lực để ép chuyện này xuống nhưng chỉ cần anh ta cố tình lôi lên thì bọn họ đừng mong yên ổn.

Tuy bản tính Triệu Tinh Nghiên ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng cô ta không ngốc, nghe người mình thầm mến buông lời đe dọa, lòng cô ta chợt lạnh đi, điên cuồng hét lên: "Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" rồi ôm mặt chạy ra ngoài.

Mục đích bắt Triệu Tinh Nghiên xin lỗi Bạch Chỉ Nịnh vẫn chưa đạt được.

Lãng phí thời gian chỉ để đứng xem trò cười, tâm tình Bạch Chỉ Nịnh vô cùng tồi tệ. Cô ngó lơ ánh mắt thâm tình của Hạ Thừa Diễn, bình tĩnh nói với người phụ trách: "Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế, tôi tin tưởng vào quyết định của công ty."

Người phụ trách gật đầu đồng ý, anh ta cố tình bỏ qua ánh mắt lạnh băng của Hạ Thừa Diễn, liều chết nói: "Được, cô cũng đừng quên đăng Weibo báo bình an với fans hâm mộ. Lần này cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho Nịnh Mông loạn hết lên rồi."

Nịnh Mông là tên fandom của Bạch Chỉ Nịnh. Từ hôm Bạch Chỉ Nịnh gặp sự cố trên sân khấu, fans của cô nổi điên trên mạng xã hội, bình luận bên dưới hot search đều có fans khống chế điên cuồng spam đòi điều tra rõ ràng vụ việc. Đoàn đội phải làm việc hết công suất để ngăn cản bọn họ, người phụ trách cũng nhức đầu vì chuyện này.

Cư dân mạng từng gặp rất nhiều scandal lớn nên có thể làm lơ những bình luận quá khích của fans, nhưng ngày nào lên mạng cũng nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực cũng không tránh khỏi buồn bực.

Người phụ trách cố tình nhấn mạnh ba chữ 'ngoài ý muốn' khiến Bạch Chỉ Nịnh hừ lạnh trong lòng. Ba năm ở Hạ gia đối phó với Hạ phu nhân cô đã luyện được kỹ năng xem sắc mặt người khác cũng như khả năng nói chuyện bằng mặt không bằng lòng.

Bạch Chỉ Nịnh đáp ứng rồi tìm lý do rời đi: "Mấy ngày qua ở bệnh viện nên tôi muốn quay về luyện tập."

Làm một thần tượng, vẻ ngoài là yếu tố cần thiết, nhưng thực lực của bản thân khi đứng trên sân khấu vẫn là thứ quan trọng nhất, cho nên Bạch Chỉ Nịnh vẫn là không thể xem nhẹ yếu tố đó.

Người phụ trách thấy cô đồng ý liền tán thưởng: "Mặc dù việc luyện tập rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi."

Bạch Chỉ Nịnh đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Hạ Thừa Diễn liếc mắt cảnh cáo người phụ trách rồi cũng đi theo. Chờ đến khi trong văn phòng không còn người khác, người phụ trách mới thở phào một hơi, gãi gãi cái đầu càng ngày càng ít tóc.

Một bên là Hạ tổng, một bên là Triệu gia. Anh ta phải làm gì đây!

Bạch Chỉ Nịnh không muốn gặp Hạ Thừa Diễn nên đi rất nhanh, không ngờ vẫn bị anh ta chặn ở cửa.

Vẻ mặt người đàn ông tràn ngập khó hiểu và buồn bực, nhưng vẫn nhớ đây là nơi công cộng, sau khi xác định xung quanh không có ai mới dám nói: "Em bị sao vậy Chỉ Nịnh? Từ ngày ở bệnh viện đến nay, em luôn trốn tránh anh."

Bạch Chỉ Nịnh im lặng một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn lo cho sự nghiệp, không có ý định yêu đương. Chỉ Nịnh đã làm cho Hạ tổng phải thất vọng rồi, mong Hạ tổng sớm khôi phục lại trạng thái trước kia."

Ngoài việc không muốn chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau như kẻ thù như đời trước, trong lòng cô vẫn luôn thấy áy náy với một người.

Đó là thiên kim nhà họ Mạc. Nghe nói cô ấy không giống như người bình thường, đầu óc không tốt lắm, vốn là vị hôn thê của Hạ Thừa Diễn.

Đời trước Bạch Chỉ Nịnh chỉ biết Hạ Thừa Diễn có vị hôn thê. Lúc ấy cô vừa giận vừa khó xử, quả thực cô rất thích Hạ Thừa Diễn đối xử tốt với mình, nhưng cũng không muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác. Chuyện này đã giày vò cô rất lâu.

Sau này khi nghe tin nhà họ Mạc phá sản chủ động từ bỏ hôn ước với Hạ Thừa Diễn, cô mới quyết định tiếp tục ở bên Hạ Thừa diễn, tuyệt đối không làm kẻ thứ ba.

Nhưng sau khi kết hôn, cô mới nghe Hạ phu nhân nói rằng không phải do Mạc gia chủ động từ hôn, mà do Hạ Thừa Diễn vì muốn ở bên cô nên đã đến Mạc gia yêu cầu giải trừ hôn ước.

Sau này cô còn biết lúc ấy Hạ Thừa Diễn coi thường nhà họ Mạc sắp phá sản, còn đẩy Mạc tiểu thư ngã đập đầu, thậm chí khi cô ấy đến xin giúp đỡ còn giậu đổ bìm leo uy hiếp cô ấy.

Từ khi đấy, cái nhìn của Bạch Chỉ Nịnh đối với Hạ Thừa Diễn dần thay đổi, người đàn ông này không có chút nhân từ nào. Đây thật sự là người cô yêu sao?

Cảm giác mình đã chen chân vào hôn nhân của người khác khiến Bạch Chỉ Nịnh càng thêm áy náy, cô muốn đến Mạc gia hỏi thăm, hy vọng có thể giúp đỡ họ. Nhưng cuối cùng lại nhận được tin tức Mạc gia tan cửa nát nhà. Vậy mà lúc cô hỏi Hạ Thừa Diễn, người đàn ông này chỉ buông một câu ngắn ngủi.

"Bọn họ có liên quan gì đến anh?"

Tự nhiên lòng Bạch Chỉ Nịnh lạnh đi, rõ ràng người người đàn ông trước mặt còn ôn nhu hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, nhưng Bạch Chỉ Nịnh lại không cảm nhận được một chút tình cảm dịu dàng nào.

Áy náy lần lượt tăng lên khi Hạ phu nhân luôn miệng dùng từ "Con ngốc" để nói về Mạc tiểu thư, phóng đại lên vô số lần. Người làm mẹ như thế này, chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng được con dâu mang đến lợi ích cho chính mình, huống chi là con trai bà?

Những áy náy đó vẫn luôn theo cô đến lúc chết.

Mà đời này lại có thể sống lại một lần nữa, cô chỉ muốn cách xa Hạ Thừa Diễn một chút thôi.

-----------------Hết Chương 6----------------

01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro