CHƯƠNG 12 NGỦ CHUNG GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Wiki dịch

Edit: Mona

Tinh Tinh đỡ Ninh Thu Thu đến phòng của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu tuy rằng nội tâm đang mắng Tinh Tinh ngốc một vạn lần, nhưng cô vẫn thuận theo Tinh Tinh đi đến phòng của Triển Thanh Việt, Tinh Tinh hạ cô xuống giường của Triển Thanh Việt nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Nội tâm đang gào thét nhưng cô vẫn là đang giả say, cũng đâu thể bật dậy ngay được đây. Mặc kệ vậy, dù sao phòng của cô cũng đối diện phòng của Triển Thanh Việt, chút nữa quay về phòng là được.

Cái tên Triển Thanh Viễn đáng ghét kia vẫn đi sau lưng cô đấy, không thể tỏ ra thiếu ân ái với anh trai hắn được.

Cái tên này rõ ràng là do cãi nhau với nữ chủ nên cảm thấy không thoải mái, cũng không có đi dỗ dành bạn gái nhỏ nhà hắn, ngược lại tay cắm túi quần nhắm mắt theo đuôi bọn cô đến tận phòng của Triển Thanh Việt, phỏng chừng hắn ghi hận cô phá hoại kế hoạch mà hắn định sẵn từ trước, muốn đi theo để tính sổ cô chắc?

Giường của Triển Thanh Viễn rất lớn, nhưng vốn không có mềm mại, là do mọi người sợ hắn nằm lâu quá sẽ ảnh hưởng đến xương cốt sau này, giống như các bệnh nhân nằm lâu ngày khác thường thì trên giường sẽ xuất hiện mùi lạ, nhưng Triển Thanh Việt không có, trên người hắn toát ra mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ, khiến người khác cảm thấy thư thái vô cùng.

Ninh Thu Thu gả đến Triển gia lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nằm trên giường của Triển Thanh Việt, vừa mới nằm xuống cô liền cảm nhận được cổ nhiệt độ đang lan tỏa ra từ trong ổ chăn, cảm nhận được từng nhịp thở  nhẹ nhàng từ cơ thể của hắn truyền đến bên cạnh cô.

Đồng thời một cỗ điện lưu theo nhiệt độ truyền tới, Ninh Thu Thu cả người đều run lên, toàn bộ cơ thể cô trở nên vô cùng mẫn cảm với dòng điện lưu này.

Loại cảm giác này quá mức kì diệu, Ninh Thu Thu biết giữa cô và hắn cũng đâu có cảm tình thật sự, tại sao lại xuất hiện cái cảm giác quái lạ này khi cô gần Triển Thanh Việt. Đại khái là do tịch mịch quá lâu chăng?

Chẳng phải là khi độc thân quá lâu rồi thì chó cũng được xem là mi thanh mục tú sao, huống chi cái người nằm cạnh cô quả là một mỹ nhân thực sự.

Ninh Thu Thu tự an ủi bản thân mình, nháy mắt đem bản thân mình thuyết phục thành công, liền yên tâm dụi đầu vào ổ chăn ấm ấp của hắn mà nhắm mắt.

“Cô ta cả người đều là mùi rượu, vậy mà cô lại đem cô ta đến trên giường của anh tôi sao?”

Tinh Tinh vừa đỡ cô nằm xuống, liền tận tâm mà định đắp chăn thì Triển Thanh Viễn ở bên này lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này

“Mùi rượu?”  Tinh Tinh cúi xuống ngửi ngửi cô “Không có mà”

“Một chút cũng là có”

Triển Thanh Viễn ở bên này khó chịu soi mói mọi thứ

“Cô hằng ngày cũng là chiếu cố anh của tôi tùy tiện như vậy hay sao?”

“Oan uổng a! Ta chiếu cố Triển đại tiên sinh tốt như thế nào liền có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt thanh minh, tôi là hộ công 5 sao á nha! Nếu như Triển nhị thiếu thấy không ổn, tôi liền đem Ninh tiểu thư trở về phòng của cô ấy vậy”

Tinh Tinh hô to biện hộ một câu cũng không vấp!

“Cô..”

Triển Thanh Viễn cũng đang suy nghĩ nên làm như thế nào cho phải, vừa định lên tiếng, dư quang mắt hắn lại liếc tới thứ đang nằm ở đầu giường, hắn khom lưng xuống nhặt, lật tới lật lui ngắm nghía, quay lại đưa ra trước mặt Tinh Tinh

“Trong phòng của anh tôi sao lại có thứ này?”

Ninh Thu Thu tuy rằng không biết thứ Triển Thanh Việt nhặt được là cái gì, nhưng trong lòng cô lại có một linh cảm vô cùng bất an.

“ Bùa a, như thế nào lại bị rớt xuống đất vậy nhỉ?”  Tinh Tinh không nặng không nhẹ trả lời Triển Thanh viễn.

“Bùa? Cái này lại là cái quỷ mê tín dị đoan gì đây?”

“ Triển nhị thiếu đừng nói như vậy, đây là bùa bình an mà Ninh tiểu thư đưa cho đại thiếu gia đó, vì mong đại thiếu gia có thể sớm ngày tỉnh lại, Ninh tiểu thư phải tốn rất nhiều công sức để đi đến đền cầu bùa bình an về đây, nghe nói ba bước một quỳ năm bước một bái bảy bước một dập đầu. Nếu có là mê tín, thì cũng xem đây là một phần tâm ý a, tiểu thư đối với đại thiếu gia rất quan tâm đấy.

Ninh Thu Thu “...” cô còn có thể nói gì sao?

Cô lúc nào mà ba bước quỳ năm bước bái bảy bước dập đầu để có thể cầu  được bùa bình an cho Triển Thanh Việt đây? Tinh Tinh với chỉ số EQ bất thường này không đi làm biên kịch chính là mất mát của giới nghệ thuật a.

Bất quá Triển Thanh Viễn cũng không thể tin Ninh Thu Thu làm mấy chuyện quỳ lạy kia, nhưng mà bùa này là do Ninh Thu Thu đưa cho  anh hắn là sự thật,nếu là diễn thì chuyện này cũng không quá lạ, Ninh Thu Thu người này tâm cơ quá sâu.

Tuy rằng Triển Thanh Viễn không thích Ninh Thu Thu là thật, nhưng dù sao cũng là thế giao, hắn quen biết Ninh Thu Thu cũng nhiều năm rồi, đương nhiên đối với tính cách cô nàng như thế nào hắn cũng biết, cũng chỉ là một cô ngốc bạch ngọt, tâm cơ cũng không sâu được như vậy.

Nói như vậy là thật sự thích anh của hắn?

Vẫn luôn không tin rằng Ninh Thu Thu thích anh trai của hắn, giây phút này mặt hắn quả thật có chút đau!

Triển Thanh Viễn và Tinh Tinh cũng không lưu lại lâu, tắt đèn rồi cùng ra ngoài,trong phòng nháy mắt liền an tĩnh lại.

Ninh Thu Thu nằm ở trên giường hồi lâu , chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, liền bò dậy, mở đèn đầu giường lên, tìm thấy lá bùa lúc nãy được Tinh Tinh nhét lại ở đầu giường Triển Thanh Việt. Đó cũng không phải là bùa bình an, mà là một lá bùa vẫn chưa dưỡng thành  “bùa mạnh mẽ” , có thể trong thời gian ngắn khiến người ta khỏe mạnh vô cùng, một tay codd thể hạ được năm tên côn đồ, ở thế giới này Ninh Thu Thu không có tu vi để phòng thân, nguyên chủ lại là mọt người yếu đuối, đẩy nhẹ một cái đã ngã xuống đất, cho nên phải cần loại bùa này để phòng thân.

Ninh Thu Thu kiểm tra qua, phát hiện không có hư hỏng gì, liền thở phào nhẹ nhõm rồi đặt nó dưới gối đầu của Triển Thanh Việt. Lần này thật là một tai họa ngoài ý muốn mà, cũng không biết có phải do cô cất không cẩn thận mà nó rớt ở đáy giường lúc nào không hay. May mắn là Tinh Tinh cơ trí, viện một câu chuyện cho cô, Ninh Thu Thu vô cùng tán thưởng hộ công này, quyết định sẽ thưởng riêng cho cô.

Có tiền chính là có thể tùy hứng như vậy!

Đem lá bùa thu thập tốt, kéo chăn lại cho Triển Thanh Việt tốt, người trên giường kia vẫn giữ tư thế như cũ an tỉnh mà như vậy, ánh đèn bàn ở đầu giường màu vàng ấm áp cứ như một chiếc khăn voan mỏng bao trùm cả khuôn mặt của hắn vậy, thêm một tầng mờ mờ ảo ảo như vậy, quả thực kích thích thị giác người xem vô cùng.

Nghĩ đến lúc cô tiếp xúc với cổ curahcufng với dòng điện lưu kia, cô thở dài nói

“Triển tiên sinh a, nếu anh không nhanh tỉnh lại, tôi sợ tôi sẽ theo ý kiến của mẹ tôi mà cường anh a”

Nhưng Ninh Thu Thu lại thắc mắc

“Người thực vật thật sự có được không nhỉ?”

Nghĩ đến đây cô định search Baidu thử, nhưng là cô tìm không thấy điện thoại, mới nhớ ra lúc nãy sau khi gọi cho tài xế đã bỏ điện thoại trong túi. Mà túi, lúc nãy cô đeo nó ở trên khủy tay, Triển Thanh Viễn thấy vướng víu nên bảo quản gia đem cất cho cô rồi, hình như là để ở lầu một.

Điện thoại không sử dụng một đêm cũng không sao, dù sao 7 năm qua ở tu chân giới cô không xài điện thoại cũng không quen, nhưng là chìa khóa phòng cô để ở trong túi a!

Cô sợ lúc cô không có nhà, người hầu vào phòng dọn dẹp thu dọn gì đó, mỗi khi ra ngoài cô đều sẽ khóa phòng lại, cô vẽ bùa để ở trong phòng nhiều như vậy ngày thường cũng không có gì, nhưng cô còn viết ra nhiều bí tịch cô học qua ở tu chân giới a, để sau này lỡ có phá sản thật thì cũng có thứ để đi lừa người, biết đâu lại lừa được một chút tiền cũng được a.

Nếu mấy thứ này bị phát hiện,người hầu chắc hẳn sẽ bẩm báo với Triển gia gia ở bên kia, nếu không giải thích tốt thì quả thật rắc rối, cho nên cô đều giữ thói quen khóa cửa phòng như vậy.

Cô đành phải đi xuống lầu lấy vậy, có điều lúc coo vừa mới bước đến đầu cầu thang, liền phát hiện ở dưới lầu vẫn còn ánh đèn, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, hạ nhân đều đã đi ngủ cả, gia gia thì ngủ sớm, chắc chắn gnuowif đang ở dưới lầu 1 là Triển Thanh Viễn rồi!

Cô giả say lâu như vậy, bây giờ mà đi xuống dưới khác nào là đưa mặt cho hánh đắn cơ chứ!

Triển Thanh Viễn hôm nay mới bị cô hố to như vậy, còn một bụng khí, còn không phải chờ nắm được cái đuôi của cô để xả giận hay sao?

Trong tiểu thuyết Ninh Thu Thu thường xuyên mắng Quý Vi Lương là bạch liên hoa, nếu cô là người đọc tiểu thuyết đứng ở góc nhìn của nữ chủ thì không cảm thấy nữ chủ như vậy, nhưng bây giờ cô đứng ở dưới góc nhìn của Ninh Thu Thu này, quả thật cảm thấy Quý Vi Lương chính là một bạch liên hoa chính hiệu!

Cô biết sỡ dị hôm nay Quý Vi Lương biết được sự thật lại phản ứng lớn như vậy, là bởi vì cô ta tin vào thực lực của bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa vào tiền tài để tiến thân, lại thêm lúc trước bởi vì Ninh Thu Thu dựa vào tiền tài mới có thể loại cô ta ra khỏi cuộc thi nữ đoàn, mới khiến Quý Vi Lương nhạy cảm như vậy, mới đụng một chút liền phát hỏa.

Ninh Thu Thu không nghĩ Quý Vi Lương có thể có cao thượng như vậy, nhưng cô cũng không ngại việc cô ta bỏ vai nữ một, nhân cơ hội đó cô diễn nữ một cũng được.

Hơn nữa không phải trong tiểu thuyết nói rằng ngay từ đầu Quý Vi Lương ỏ bên cạnh Triển Thanh Viễn chẳng qua là chỉ vì muốn trả thù cô sao? Nhưng hiện tại cô đã gả cho Triển Thanh Việt rồi, kế hoạch trả thù của cô ta côi như đổ sông đổ biển, nhưng cư nhiên cả hai vẫn chưa chia tay, Triển Thanh Viễn là một người si tình thì cô biết, vậy thì chắc là Quý Vi Lương đã động lòng với Triển Thanh Viễn, lăn qua lăn lại một hồi nam nữ chủ nảy sinh tình yêu thì cũng không có gì quá bất ngờ cả.

Kệ, nam nữ chủ có như thế nào thì cũng có liên quan đến một nữ phụ như cô đâu, quan tâm làm gì cho mệt xác.

Ninh Thu Thu quyết định sáng suốt, không xuống lầu nữa, ngủ ở trên giường Triển Thanh Việt một đêm cũng không có phạm tội, dù sao hai người đã là vợ chồng rồi, cô cũng không cần ngại ngùng.

Vì thế Ninh Thu Thu quay trở lại phòng của Triển Thanh Việt, khóa lại cửa, cô trước hết muốn đi tắm rửa một chút, nhưng quần áo không có, cô đành tủ quần áo của Triển Thanh Việt xem một chút. Tủ quần áo của Triển Thanh Việt quả thực rất là đặc sắc, tủ này của hắn tất cả đều là những bộ quần áo mặc ở nhà vừa mềm mại lại vừa rộng rãi thoải mái, tủ này hẳn là vừa thêm vào từ sau khi hắn bị tai nạn phải nằm trên giường lâu như vậy, đương nhiên các bộ quần áo này sẽ phù hợp với hắn hơn.

Cái tủ thứ hai thì toàn là các áo sơ mi, tây trang, rất nhiều kiểu dáng được treo thẳng tắp ngăn nắp theo thứ tự, nhìn qua có thể thấy được tất cả đều là hang cao cấp được đặt may riêng. Tủ thứ ba thì toàn là quần áo thường ngày, nhưng nhidn qua vẫn là rất đắt tiền a, đúng là kẻ có tiền thật là hủ bại a. Ba tủ quần áo này có thể nói là nhiều ngang ngửa đại cô nương Ninh Thu Thu trước kia a, có thể thấy được Triển Thanh Việt quả thật là một người rất hoàn mĩ trong việc ăn mặc, tất cả đều đơn giản nhưng vô cùng cao cấp.


Đối diện một tủ quần áo đặc sắc của đàn ông, Ninh Thu Thu e dè lấy ra một bộ quần áo ngủ đơn giản của hắn mà đi vào nhà tắm. Này quần áo thì có thể qua loa, nhưng mặt của cô á vẫn là còn lớp trang điểm chưa tẩy, cô đành lấy sữa rửa mặt của Triển Thanh Việt trong nhà tắm mà tẩy trang, cũng may làn da này còn trẻ dày vò một đêm như vầy cũng không sao.

Tắm xong mặc quần áo vào Ninh Thu Thu mới phát hiện ra một vấn đề mới….. quần áo này quá dài so với cô a, phải dài qua bàn chân của cô một gang tay hơn. Đành phải chịu khó vãn ống quần lên mấy lần mới miễn cưỡng di chuyển được, áo ngủ cũng rất lỏng lẻo, Ninh Thu Thu đột nhiên  giật mình nói

“Cốt truyện này có chút quen nhỉ?”

Mặc quần áo của nam nhân nhà mình, sau đó lượn lờ trước mặt nguyên chủ, chẳng phải là cốt truyện H thường xuyên thấy trong tiểu thuyết hay sao?

Khụ Khụ

“ May mắn là không xuyên phải một cuốn tiểu thuyết 18+”

Ninh Thu Thu tự cảm thấy bản thân mình xem ra cũng còn chút may mắn, lại một lần nữa nằm lên giường của Triển Thanh Việt, đã không còn cảm giác được dòng điện lưu lúc nãy nữa, ngược lại cảm thấy tâm lặng như nước, là loại cảm giấc bình yên sau những ngày trải qua khó khăn trùng trùng lúc trước.

“Ngủ ngon”

Ninh Thu Thu nhỏ giọng nói với người nằm bên cạnh, vươn tay tắt đèn đầu giường rồi ngủ.

Cô cho rằng chính mình sẽ không ngủ được, nhưng sự thật đã chứng minh – cô nghĩ quá nhiều rồi, đầu cô vừa mới chạm gối thì đã ngủ thành heo từ đời nào.

Lại trợn mắt một cái đã là sang của ngày hôm sau. Ninh Thu Thu từ từ trở mình xoay lại, căm bản không ý thức được bản thân đang nằm trên giường của Triển Thanh Việt, chỉ cảm thấy ổ chăn của mình hôm nay đặt biệt ấm áp, cô nhịn không được đem đầu hướng ổ chăn mà cọ cọ , lại cảm thấy có chút cồm cộm.

Khoan đã cộm??????

Ninh Thu Thu lúc này mới bừng tỉnh, đầu óc của cô đã hoạt động trở lại sau một đêm, cô phát hiện rằng từ lúc nào mà cô và Triển Thanh Việt đã quấn lại thành một đoàn như thế này!!! Đầu thì gối vào cổ người ta, cả thân thể thì dựa sát vào cơ thể đơn bạc của hắn, hắn gầy như vậy xương đâm tới cô thì không cộm mới là lạ đó!

Lúc này mà có người phát hiện ra tình cảnh này thì chắc cô phải mang tiếng biến thái quá, ngay cả người thực vật mà cũng không tha. Ninh Thu Thu vội vàng ngồi dậy ba chân bốn cẳng đem quần áo của Triển Thanh Việt bị cô vò nát vuốt thẳng lại, lại vuốt vuốt cái mặt nóng hổi của cô để hạ nhiệt, may mắn Triển Thanh Việt là người thực vật ,nếu không hôm nay ngay cả mặt trời cô cuxgn chưa thấy thì đã bị bóp chết.


Ban ngày thì Triển gia lại có khách đến thăm.

“Ông ngoại”

Người kia vừa đến đão nhào đến ôm lấy cánh tay của Triển lão gia tử.

“Con rất nhớ ông ngoại a”

“Tiểu nha đầu này”

Triển lão gia tử mặt mày hớn hở, cười cười mà xoa đầu người cháu ngoại kia một bộ dáng cưng chiều không thể dấu được.

Triển lão gia có một cô con gái nhỏ đã gả cho một gia đình thế gia ngang ngửa Triển gia – Lâm gia, người đến thăm là cháu ngoại của ông Lâm Tịch Điềm.

“Con cũng đã 20 tuổi rồi đó, như thế nào mà ông lại gọi con là tiểu nha đầu”

Lâm Tịch Điềm làm nũng vô cùng đáng yêu.

“Bên ngoài xem xét công tâm thì con vẫn cứ là một tiểu nha đầu ha ha”

Ninh Thu Thu dang xuống lầu thì nhìn thấy một màn như vậy diễn ra, nhưng ánh mắt cô lại chú ý nhiều hơn tới người con gái đi theo Lâm Tịch Điềm đến đây. Cô gái kia quần áo xa hoa, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn là đã nhận ra đây chính là một tiểu  thư danh viện , đương nhiên điều này không phải là trọng điểm mà cô chú ý đến, cái cô chú ý đến chính là danh tính của cô ta- chính là một nữ phụ pháo hôi không kém Ninh Thu Thu trong tiểu thuyết.

Cô gái này là Giả Tình, lúc trướcthời điểm khi Triển Thanh Việt còn là Triển gia chủ đương thời, cô ta vẫn luôn ái mộ Triển Thanh Việt, cư nhiên theo đuổi Triển Thanh Việt nồng nhiệt hơn cả lúc Ninh Thu Thu theo đuổi nam chủ, thậm chí nhiều lần còn công khai thổ lộ với Triển Thanh Việt cũng có.

Sau đó lúc Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, cô ta cũng một bộ dáng si tình mà nguyện ý chờ Triển Thanh Việt tỉnh lại. Nhưng đợi được hai năm, cô ta liền thấy Triển Thanh Việt đã hết hi vọng, tình cảm to lớn như vậy thì cô ta đâu thể để nó bị chon vùi được, cô ta đành tìm một đối tượng khác để ký gửi tình cảm to lớn này.

Đương nhiên, người được lựa chọn chính là nam chủ Triển Thanh Viễn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro