CHƯƠNG 4 VẼ BÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leng keng"

Phòng khách xa hoa của một căn biệt thự bị tiếng chuông cửa đánh vỡ sự tĩnh lặng của nơi này, đang dở tay cùng Ôn Linh cắm hoa, Mộng Mộng buông cây kéo trong tay xuống nhanh nhẹn đứng dậy đi mở cửa.

" Tiểu thư Ninh Thu Thu có chuyển phát nhanh, phiền cô kí nhận một chút" người chuyển phát nhanh vừa đưa hộp bưu kiện vừa đưa giáy kí nhận cho Mộng Mộng quơ quơ nói.

"Được" Mộng Mộng lưu loát kí tên ở phiếu xác nhận rồi nhanh chóng cầm hộp chuyển phát nhanh đi vào nhà. Ôn Linh đang đứng ở bình hoa sứ được cắm một nửa, nhìn Mộng Mộng đang cầm chuyển phát nhanh đi tới, hỏi cô

" Lại là chuyển phát nhanh của Thu Thu à?"

" Dạ, đúng là của tiểu thư, để con đem lên cho tiểu thư"

" Chờ một chút"

Ôn Linh buông hoa trong tay ra, Mộng Mộng hiểu ý đưa chuyển phát nhanh tới cho bà xem, chỉ là hộp chuyển phát nhanh này nhìn qua hết sức bình thường, rất nhỏ nhưng lại không nhẹ, khẳng định không phải là quần áo hay trang sức.

"Đứa nhỏ này dạo này thần thần bí bí gì cơ chứ?" Ôn Linh nói thầm một câu rồi dò xét tới lui cái bưu phẩm, bà muốn xem xem cái hộp nhỏ xíu nhưng nặng tay này lại là thứ gì mà hấp dẫn được con gái bà mua đây. Nhưng xem một lúc vẫn là không đoán được.

" Hay là , nếu không bà mở ra nhìn thử xem" Mộng Mộng đưa ra ý kiến cho bà.

Gần đây NinhThu Thu đã đặt mấy bưu phẩm chuyển phát nhanh rồi, không phải là những đồ ở nơi bà và con gái thường hay mua, vì ở đó có bà có người giao hàng riêng cho bà, không cần phải đưa qua công ti chuyển phát nhanh.

Hiện tại mua sắm online phát triển như vậy, lên mạng mua này nọ vài món đều không phải điều gì lạ, huống chi còn là con gái, một tháng không mua sắm này kia một chút thì liền thấy không thoải mái. Chính là Ôn Linh cảm thấy, mua sắm trên mạng đều là mấy thứ tiện nghi này kia, giá rẻ nhưng chất lượng không tốt lắm, đối với những người ở tầng lớp này như bà và con gái, mua mấy thứ này thực sự có hơi hạ thấp phẩm cấp.

Ninh Thu Thu làm nữ phụ, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất với tư tưởng của mẹ cô,tự nhiên cô cũng có tư tưởng giống mẹ cô. Cho nên nhà bọn họ chưa bao giờ mua mấy thứ trên mạng này. Nhưng hai ngày nay Ninh Thu Thu mua hai ba cái chuyển phát nhanh! Điều kì lạ này đương nhiên làm cho Ôn Linh để ý , cảm thấy con gái bà đang bị rớt phẩm cấp!

" Thôi , con đem lên cho tiểu thư đi"

Ôn Linh đưa lại chuyện phát nhanh cho Mộng Mộng, thầm nghĩ buổi tối nói nghi vấn này cho lão Ninh biết, có phải hay không ông ấy lại cắt tiền tiêu vặt của con gái.

Mộng Mộng đi lên lầu hai, nhẹ nhàng thở ra rồi quay lại kiểm tra phía tiền sảnh một chút. May mắn phu nhân không hỏi cô cái gì, nếu không nhất định tiểu thư sẽ không bỏ qua cho cô đâu, nhưng nếu cô không nói sự thật sợ rằng phu nhân cũng đánh gãy chân cô mất.

Cô cũng vô tình phát hiện, tiểu thư nhà bọn họ, ở trong phòng trộm thực hiện mấy cái hành vi dị đoan phong kiến , trong phòng tiểu thư toàn là bùa chú với mấy vật dụng trừ tà linh tinh. Sau, lại bị cô thấy được, tiểu thưliền bắt cô hứa không được nói cho mọi người biết.

Mộng Mộng đã ở tuổi này rồi, tương đối đã trải nghiệm qua các bộ phim thần tượng, cung đấu các tác phẩm đều luyện qua rồi. Lại them tiểu thư của cô cũng không phải kiểu người hiền lành, dễ tính gì. Nhìn tình hình này, chắc là tiểu thư bọn họ học theo các cung tần vậy, tìm cách nguyền rủa người khác.

Tưởng tượng xem, tiểu thư nhà cô mang dáng vẻ của tiểu nhân, ngày đêm ở trong phòng cầm hình nhân của ai đó, rồi liên tục đâm kim vào. Thật sự là khiến người khác lạnh hết cả gáy.

Quả nhiên hào môn thâm sâu, nguy hiểm khó lường không phải là tình tiết mà phim dựng lên nói cho có. Cô đứng trước cửa cửa phòng tiểu thư hồi hộp gõ cửa vài cái.

Đang chăm chú ngồi trên bàn học, nghe tiếng gõ cửa, Ninh Thu Thu ném bút qua một bên, chỉnh sửa lại quần áo cho ra dáng tiểu thư chút rồi mới từ tốn mở cửa ra. Mộng Mộng đưa cái hộp cho cô

" Tiểu thư chuyển phát nhanh của tiểu thư đây ạ"

" Cám ơn cô a"

Mộng Mộng hoàn thành nhiệm vụ, nhịn không được đưa mắt vào nhìn một lượt trong phòng tiểu thư, tìm liếm hình ảnh của hình nhân kim châm gì đó, đáng tiếc hình như không có.

Chờ đến khi Ninh Thu Thu đóng cửa phòng lại , Mộng Mộng lại mở diễn đàn mạng ra cập nhật chương mới của tác phẩm " Ta ở hào môn làm người giúp việc".

Ninh Thu Thu đem chuyển phát nhanh vào phòng, đang muốn tìm chỗ để cất, cô không muốn bị mẹ phát hiện chuyện bùa chú này chút nào, điện thoại di động trên bàn thông báo có tin nhắn wechat, Ninh Thu Thu liếc mắt tới thấy mành hình thong báo là tên của Triển Thanh Viễn gửi tin nhắn.

[ Viễn ca ca: hôm nay có thời gian không? Ra uống cùng anh một ly cà phê không? ]

Triển Thanh Viễn cơ bản là sẽ không chủ động gửi tin nhắn cho cô bao giờ , càng không thể hẹn cô cùng đi uống cà phê hẹn hò như vậy, nếu như Ninh Thu Thu của lúc trước mà nhận được cái tin nhắn này, chắc là sẽ kích động đến phát khóc mất. Đáng tiếc, cô không phải là Ninh Thu Thu lúc trước nữa, cô cầm điện thoại lên tiện tay gửi lại hai chữ.

[ Không rảnh. ]

Thực sự thì không có được vài người dám từ chối lời mời thân mật như vậy của Triển nhị thiếu, cho nên hắn bị hai chữ đó làm cho giật mình một hồi lâu, lại kiên nhẫn gửi tin nhắn lại.

[ Viễn ca ca : anh muốn cùng em nói chuyện. ]

[ Ninh Thu Thu: thật ngại quá, hiện tại tôi sắp làm chị dâu của anh, cho nên muốn tránh gặp mặt em chồng . ]

Đối phương có vẻ là lại bị cô kinh động, lại trầm mặc thật lâu, cuối cùng dứt khoát gọi điện thoại qua.

" Ninh Thu Thu rốt cuộc là cô muốn làm gì?" điện thoại truyền đến thanh âm tức giận của Triển Thanh Viễn.

Ninh Thu Thu bình tĩnh trả lời " Làm cái gì là làm cái gì chứ?"

"Đừng có mà giả ngu!" Triển Thanh Viễn rất không khách khí mà nói " Tôi không thấy Triển gia chúng ta có điểm gì mà đắc tội với cô cả, tại sao cứ cố chấp với Triển gia chúng tôi như vậy, lại còn hỏi ngược lại tôi , tôi thật sự không thể hiểu nổi cô"

Triển Thanh Viễn cho rằng lúc đầu cô nói muốn gả cho anh của hắn là do cô chỉ nhất thời tức giận mà nói,cho đến hôm nay đối phương đã bàn tới với ông của hắn về việc này, trong nhà cũng đã đồng ý việc này, hơn nữa sau hai ngày chần chừ suy nghĩ thì bây giờ ông của hắn đẫ bắt đầu sắp xếp, giờ đây hắn mới ý thức được, chuyện này không phải là do Ninh Thu Thu nháo nữa, cô thật sự muốn gả qua cho anh trai của hắn.

Mà quan trọng hơn, ông của hắn thật sự chấp nhận mối hôn nhân này!

|Thật là quá nhiều sự hoang đường đang diễn ra đó, phim truyền hình cũng không dám làm như vậy nữa là.

Triển Thanh Viễn quyết tâm phản đối cái chuyện hoang đường này diễn ra trong nhà của hắn, hiện tại tuy hắn là gia chủ, nhưng mà chuyện hôn nhân của anh trai hắn không có quyền quyết định, chuyện này là do ông hắn định đoạt. Hơn nữa nếu hắn một hai ngăn cản chuyện này, thì trong mắt mọi người động cơ của hắn không được tốt.

Nguyên nhân sao? Nếu như hắn ngăn cản không cho anh trai hắn xung hỉ, thì người được lợi nhất trong căn nhà này không phải là người em trai này sao? Đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ hắn không muốn cho anh trai của hắn tỉnh lại nên mới kiên quyết phản đối.

Điều đáng nói hơn chính là, đầu năm hắn và ông cùng đi đoán mệnh. Người đoán mệnh cũng gợi ý với ông hắn về chuyện xung hỉ cho anh trai. Ông hắn đã từng tuổi này rồi, đối với mấy chuyện quỷ thần này đương nhiên tin tưởng hơn mấy người trẻ tuổi như bọn hắn. Nhưng mà anh trai của hắn hoàn toàn không có năng lực làm chồng làm cha, không thể nghi ngờ là nếu xung hỉ không thành thì sẽ huỷ hoại đời con gái người khác sao. Tuy Triển gia nhà bọn họ có tiền, nhưng cái loại chuyện vô nhân tính này bọn họ vẫn không làm được. Cho nên việc đó cũng không nhắc đến nữa.

Nhưng nếu như có người tự nguyện gả đến để xung hỉ lại khác, ông hắn cân nhắc hai ngày, thế nhưng lại âm thầm đồng ý mà bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Hắn đã thử khuyên qua nhưng không khiến ông đổi ý, cho nên chỉ có thể xuống tay từ phía Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu lại vô tội mà giải thích " Em thực sự thích Thanh Việt ca ca a, chẳng lẽ thích một người, đối với anh thì em là người có động cơ bất chính sao? Thanh Viễn ca ca..."

Triển Thanh Viễn thực sự không thể nào đáp lại lời này của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu mà hắn từng quen biết là người có thể vì thứ mình không có được mà phá hoại nó, chẳng lẽ cô vì yêu sinh hận, không gả được cho hắn nên gả cho anh trai của hắn, người đang sống cuộc sống thực vật trên giường bệnh sao?

Trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, hắn lại nhẹ giọng mà khuyên nhủ cô

"Thu Thu đừng náo nữa, có được không ?"

" Không được. Còn có, chuyện tôi và Thanh Việt kết hôn cũng chắc chắn sẽ diễn ra, về sau anh nên gọi tôi một tiếng chị dâu mới đúng , em chồng thân yêu hãy nhớ kĩ nha"

Ninh Thu Thu quyết đoán cự tuyệt mà trả lời, nói xong càng không khách khí mà trực tiếp cúp điện thoại.

Dùng đầu ngón chân cũng biết Triễn Thanh Viễn hẹn cô ra ngoài để làm gì, việc kết hôn này cô đã quyết định rồi, liền không muốn cùng nam chủ ga co qua lại nữa.

Cô lại tiếp tục mở hộp chuyển phát nhanh, trong cái hộp nhỏ là một chồng giấy màu vàng , theo kích cỡ lớn nhỏ cô yêu cầu thì cũng có khoảng hơn 500 tờ. Vì sự kiện " chia tay" của cô và Triển Thanh Viễn, vốn là thời gian sau cô phải đi luyện tập cùng nữ đoàn để ra mắt, nhưng cô lại ở lì trong phòng, lại càng không ra ngoài mua sắm, chơi bời. Làm cho Mộng Mộng nghi ngờ cô ở trong nhà làm chuyện mê tín để ám hại người khác.

Lúc cô còn ở tu chân giới, vẽ bùa cũng phải hơn 100.000 cái rồi ấy chứ, đối với việc vẽ bùa thành thục như ăn cơm vậy, có thể nói rằng cô là một tay lành nghề trong việc này cũng không ngoa.

Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất hiện giờ, mấy lá bùa mà cô bán được nhất ở tu chân giới, ở thế giới này không ai them dung.....

Nói đơn giản hơn là, tu chân giới thịnh hành nhất chính là bùa " ngàn dặm truyền âm", ở cái thế giới có internet này căn bản là một thứ lỗi thời vô dụng. Càng đáng nói hơn nữa mấy cái bùa hỗ trợ chiến đấu hay tu luyện bán được giá nhất ở thế giới này làm gì có ai sử dụng đâu chứ. Hay là bùa chiêu gọi linh thú, mấy cái thể loại bùa này hết cả thảy đều là vô dụng thôi.

Nhưng mà cô cẩn thận suy nghĩ lại, mấy cái bùa bình an, bùa kiện thân, bùa an thần mà bán đầy đường ở thế giới tu chân, ở đây có vẻ hữu dụng hơn. Với trình độ của cô lúc trước thì cô chả bao giờ vẽ mấy loại bùa đó. Hiện giờ lại vẽ bùa bình an có thể nói là "giết gà dung dao mổ trâu" cũng không quá khoa trương đâu à nha.

Ngày hôm qua đọc được tin tức ở trên mạng đa số là mấy cái tin về phẫu thuật rồi mỹ phẩm chiếm phần lớn. Mấy cái tin tức này làm cô nảy ra một ý tưởng mới, nếu cô có thể phát minh được mấy cái bùa dưỡng nhan lúc trước cô xem qua có lẽ cũng có đất dụng võ rồi. "Cẩm lý phù" , "Mỹ dung phù" chắc là phù hợp nhất rồi.

Bất quá mấy chuyện này không thể nóng vội mà tiến hành được, tuy rằng cô có xem qua thư tịch nói về mấy loại bùa này rồi, nhưng cô chưa từng thử qua trên người cô bao giờ, mấy cái loại bùa này nói thì nghe dễ nhưng còn khó thực hiện hơn mấy loại bù a chiến đấu rất nhiều.

Ngày kế cô quyết định đi đến Triển gia một chuyến.

Tuy Triển lão gia đối với mối hôn nhân này cảm thấy vui mừng, nhưng ông vẫn rất cẩn thận, hẳn là không phải là dè chừng mục đích của nhà cô, ông thừa biết mục đích của mối hôn nhân này, nếu không ai lại vô duyên vô cớ gả cho một người thực vật cơ chứ, hơn nữa cha mẹ người đó còn đồng ý, chỉ vì con gái họ nói rằng cô yêu người đó sao?

Tình yêu, hai cái chữ này ở tầng lớp của bọn hắn là thứ không đáng giá nhất.

Triển lão gia kỳ thật không sợ mục đích của họ về cuộc hôn nhân này, con người quan trọng nhất chẳng phải là danh lợi hay sao? Chỉ cần đối phương đối với danh lợi mà bọn họ mong muốn đề ra ở mức thích hợp nhất mà ông có thể đáp ứng được họ, thì ông sẽ đáp ứng một cách hào phóng.

Cho nên điều mà ông sợ, chính là Ninh Thu Thu sẽ đổi ý. Cho nên hôm nay Ninh Thu Thu đến Triển gia cũng là cấp cho ông sự an tama, bởi vì mục đích hôm nay cô đến Triển gia là để thăm Triển Thanh Việt.

" Sau vụ tai nạn đó, nó cũng không có động thái là muốn tỉnh lại nữa, nằm ở trên giưỡng đã hơn một năm rồi, ăn uống sinh hoạt hằng ngày đều là do người khác hầu hạ"

Triển lão gia đích thân dẫn cô đến phòng của Triển Thanh Việt, vừa đi vừa nói cho cô biết tình hình của Triển Thanh Việt.

" Nó không thể nào ăn cơm được, không có biện pháp nào cho nó ăn được, nên một năm qua chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng và dinh dưỡng truyền vào thân thể nó để chống đỡ hơn một năm rồi, ta già rồi, từng ngày nhìn nó như vậy mà ngày càng gầy gò ốm yếu hơn, nhiều khi không dám nhìn nó một cái, nhìn thấy một lần lại đau lòng thêm một chút"

Đối với mấy lời này của Triển lão gia cô đương nhiên là hiểu dụng ý của ông. Triển Thanh Việt đã không còn là người đàn ông thành đạt của năm ấy nữa, hắn đã trở thành người mà ngay cả sinh hoạt hằng ngày của bản thân còn không gánh vác nổi, thậm chí vẻ bề ngoài cũng không còn hào nhoáng như lúc trước cô từng ngưỡng mộ. Ý ông là cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp Triển Thanh Việt của hiện tại.

Ninh Thu Thu đương nhiên là biết rõ những điều ông vừa nói, lần trước cô gặp Triển Thanh Việt ở thang máy, kỳ thật Triển gia vẫn đối xử rất tốt với hắn, ít nhất hắn không giống với những người thực vật bình thường, so ra đã rất đày đặn tươi tắn hơn nhiều. Triển gia có nhiều nhất là tiền, cho nên cũng rất chiếu cố vị cựu gia chủ đã từng gầy dựng Triển gia này.

" Không có việc gì đâu ông, những điều đó con đều hiểu. Thanh Việt, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại mà"

" Aiii" Triển lão gia thở dài một cái, không có trả lời cô nữa. Loại an ủi này nghe nhiều rồi cũng chẳng còn tác dụng đối với ông nữa, bất quá cô cũng không có ý an ủi ông, cô chỉ nói sự thật vì cô rất có niềm tin với bùa cô vẽ mà thôi.

Hai người đi đến phòng của Triển Thanh Việt, cũng không biết là cố ý hay vô tình, vừa đúng lúc thời gian "ăn cơm" của hắn.

Lần trước gặp mặt hắn, đại khái là thời gian đi dạo phơi nắng đi, tóm lại Triển Thanh Việt ăn mặc rất thể diện, nhìn cứ như là hắn đang ngủ vậy, nếu chỉ nhìn qua thì ai nghĩ đây là một người thực vật đâu chứ, không giống một người đang mang bệnh mà sống đời sống thực vật chút nào cả.

Nhưng bây giờ nhìn hắn nằm thẳng đơ trên giường, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, trong mũi thì cắm hai đường ống trong suốt. Còn bên cạnh là cô y tá đang thành thục đem đồ ăn nhét vào ống, đồ ăn mà cô ấy cho hắn "ăn" hình như là thịt hầm cùng cái gì đó rồi ninh nhừ ra như cháo lỏng vậy.

" Lão tiên sinh" người y tá nhìn thấy Triển lão gia liền cúi đầu chào hỏi.

"Ừ. Chúng ta chỉ đến xem hắn thôi, cô cứ tiếp tục ,không cần quan tâm đến chúng ta đâu"

Triển lão gia cùng Ninh Thu Thu ai cũng không nói chuyện, vẫn luôn đứng lẳng lặng nhìn nữ y tá truyền thức ăn cho Triển Thanh Việt, làm xong liền thành thục mà rút ống dẫn ra, Ninh Thu Thu không có nhiều liến thức y học thường thức, đương nhiên lúc cái ống dẫn được rút ra doạ cô một phen, cái ống kia chiều dài , so với cô tưởng tượng dài hơn rất nhiều.

Nếu cái ống to như vậy mà cắm vào người cô, chắc chắn là cô sẽ chịu không nổi đâu, nó sẽ khiến cô điên mất thật đấy.

" Mỗi lần ăn cơm đều phải cắm cái ông này hay sao ạ?" Ninh Thu Thu quay sang Triển lão gia đang tĩnh lặng nhìn y tá đang làm việc mà hỏi.

" Con sợ hãi sao?" Triển lão gia kỳ thật hôm nay đưa cô đến đây để chứng kiến cảnh này, mục đích chính là để Ninh Thu Thu nhận rõ tình hình trước mắt của cháu trai ông, để cô không vì gả đến đây mà sinh ra sợ hãi hối hận thì lúc đó cũng đã muộn.

Ninh Thu Thu lắc đầu, ở tu chân giới cái thế giới mà giết người còn không xem là phạm pháp mà cô còn sinh tồn thích nghi được. Đối với sự việc trước mắt này cũng chưa tính là thứ gì khiến cô sợ hãi cả.

" Vậy con cùng nó ở chung với nhau một lúc vậy"

"Được ạ"

Nói rồi Triển lão gia cùng nữ y tá cùng nhau đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cô và Triển Thanh việt.





NẾU ĐỌC HAY THÌ CHO MÌNH MỘT BÌNH CHỌN ĐỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ CÁC BẠN ỦNG HỘ MÌNH NHÉ. YÊU MỌI NGƯỜI Ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro