CHƯƠNG 5 PHÁT HIỆN NHO NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cô thừa biết là ở trong phòng có gắn camera để theo dõi. Đương nhiên đây không phải là phòng của cô, đây cũng là xã hội pháp trị, cô cùng Triển Thanh Việt không thù không oán, cô cũng không phảo tên biến thái cuồng giết người, sẽ không vô duyên vô cớ làm điều có hại đến Triển Thanh Việt làm gì.



Camera theo dõi này mục đích là để theo dõi và chiếu cố Triển Thanh Việt tốt hơn mà thôi, chủ yếu là để theo dõi những người chăm sóc Triển Thanh Việt, phòng ngừa bọn họ chiếu cô không chu toàn thậm chí ngược đãi hắn. Dù sao bây giờ hắn chỉ là một người thực vật nằm ở đó mỗi ngày, không cần có sự riêng tư để làm gì.



Bất quá, cho dù Triển lão gia có đang theo dõi hay không theo dõi hành động của cô, thì bây giờ cô quyết định bản thân mình cũng nên diễn một màn kịch nhỏ một chút vậy.



Ninh Thu Thu lấy ra 10 phần công lực diễn xuất của cô, chầm chậm đi đến bên giường bệnh của hắn, thâm tình chân thành nhìn ngắm Triển Thanh Việt đang nằm ở đó, trong ánh mắt ấp ủ muôn vàn tình yêu dấu kín bấy lâu, tựa như tìm kiếm nhiều năm rốt cục cũng tìm được chàng hoàng tử ngủ trong rừng này của cô vậy, mỗi cái liếc mắt đều mang đầy tình ý yêu thương chất chứa trong đó.



Lần trước gặp ở cửa thang máy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không kịp nhìn kĩ, hiện tại nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, mới phát hiện rằng, người này tuy đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp trai như các tiểu thịt tươi đang nổi đình đám hiện nay. Gương mặt của Triển Thanh Việt góc cạnh rõ rang, có cảm giác cấu tạo tổng thể rất hài hoà, nhìn nhiều hơn một lúc lại khiến tầm mắt bị xoáy sâu vào vẻ đẹp của hắn. Hơn nữa hắn còn đang an nhiên nằm đó như đang ngủ một giấc, cả cơ thể toát lên một cỗ khí sắc ôn nhuận.



Thực sự...... rất dễ làm cho người khác nổi sắc tâm....



" Khụ khụ" cô ho vài cái cố tình tự nhắc nhở sắc tâm của cô nên tự lui vào.



Ninh Thu Thu đi qua mỹ sắc, cúi đầu nhìn đến bàn tay của Triển Thanh Việt để lộ ở ngoài chăn, cái đôi bàn tay kia vừa nhìn đã tháy tinh tế, xương cốt nổi lên rõ ràng, đều đặn, thoạt nhìn qua rất giống tay của con gái vậy. Cô do dự một chút, chậm rãi đưa tay vươn tới bàn tay của Triển Thanh Việt mà nắm lấy, có điều đôi tay này quá mức mảnh khảnh rồi. Cô cho rằng tay của hắn sẽ rất lạnh, nhưng đôi bàn tay cô đang nắm này thực sự rất ấm áp.



"Đã chiếm tiện nghi của anh rồi, hơi ngại một chút, xin lỗi anh trước nhé"


Cô nói thầm , dùng bàn tay còn lại kéo cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống, đương nhiên bàn tay kia vẫn nắm lấy tay của Triển Thanh Việt .



Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt , đối với nahn sắc của Triển Thanh Việt đã khiến cô nước dãi chảy ba thước, da mặt còn dày đến mức so mới mặt đường cũng không quá đáng, nhưng thực sự mà nói, đối với người đang bất tỉnh nhân sự mà xảy ra tình huống tiếp xúc tay chân thân mật. Ninh Thu Thu cũng cảm thấy trong lòng thẹn thùng , mặt liền đỏ lên tức khắc, đỏ đến mức như muốn đem mặt cô bốc hơi vậy.




" Hy vọng anh tỉnh lại, sẽ không có bóp chết ta" Ninh Thu Thu lại tự nói thầm rồi lại nghiêm túc ngắm Triển Thanh Việt đang an tĩnh nằm đó.



Trong tiểu thuyết không nói về Triển Thanh Việt nhiều lắm, thông tin của hắn đều là truyền miệng của người khác, đại khái hắn chính là một nhân vật đẳng cấp thượng thừa trong kinh doanh, mọi người ai ai cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, nghe nói tính tình cũng rất tốt, đối đãi với mọi người rất ôn hoà, không phải là loại hình tượng bá đạo nam chủ tổng tài gì đó.



Chắc là nếu hắn có sinh khí thì nhiều nhất cũng chỉ là đem cô đuổi khỏi Triển gia là cùng.



Ninh Thu Thu lấy lại tự tin, vuốt ve lòng bàn tay của Triển Thanh Việt một chút, cảm thấy thời gian cũng đủ rồi, mới đem tay của Triển Thanh Việt để lại trong chăn, lại từ túi của cô lấy ra một số đồ vật- chính là bùa hôm qua cô vừa mới vẻ, bỏ vào túi gấm nguỵ trang, đặt ở dưới gối hắn đang nằm.



Cho dù Triển lão gia không theo dõi, thì gối của hắn nằm chắc chắn sẽ được thay thường xuyên, đương nhiên sẽ bị người khác phát hiện ra, đến lúc đó tra một chút là biết cô chính là người nhét vào, vạn nhất họ xme cô là phù thuỷ thầy bói gì đó thì không được tốt lắm. Nên cô quyết định vẽ bùa bình an trước để thử nghiệm.



Hơn nữa cái tình huống tự bản thân mình đi cầu bùa bình an, lại trộm nhét vào gối của Triển Thanh Việt, không phải là tinh tứ lắm sao. Tình huống này chắc chắn sẽ gây hảo cảm cho Triển lão gia. Không cần biết bùa bình an này có tác dụng hay không nhưng đối với mọi người đây chính là tâm ý của cô đối với người cô sắp kết hôn thì không có gì là lạ cả.



Cùng Triển lão gia tạm biệt, Ninh Thu Thu đi ra khỏi Triển gia, xe nhà cô đã dừng sẵn ở trước cổng để đợi cô, cô kỳ thật cũng biết lái xe, nguyên chủ cũng đã có bằng lái rồi. Nhưng mà 7 năm rồi cô chưa từng lái, không khỏi có chút e sợ, cho nên mới gọi tài xế qua đây đón cô cho an toàn vậy.



Tay cầm cây dù nhỏ che toàn bộ nắng gắt của buổi trưa, cảm thaasyhoiw buồn bực khi tài xế không xuống mở cửa cho cô như bình thường. Cô đi đến cửa sau mở cửa ngồi vài, ngẩng đầu lên thì không phải là lão Lý nhà cô mà là một thiếu niên trẻ tuổi.



"Anh đây là đang muốn bắt cóc chị dâu của mình sao Triển nhị thiếu?"



Ninh Thu Thu khẽ cười nói, thoạt nhìn qua thì không có bộ dáng tức giận chút nào, trong lòng thì đang mắng lão Lý nhà mình ăn cây táo rào cây sung 1000 lần"



"Xin lỗi" đối phương chỉ nho nhã mầ lễ độ đối với cô xin lỗi, lại theo câu sao không mang thành ý xin lỗi chút nào " Khó để có thể hẹn gặp Ninh tiểu thư một lần, chỉ có thể dùng hình thức này, liền chậm trễ Ninh tiểu thư vài phút vậy, hy vọng Ninh tiểu thư sẽ không để ý"



Ta nói ta để ý, thì ngươi có thả cho ta đi xuống chắc! Ninh Thu Thu chửi thầm hắn ở trong lòng nhưng bên ngoài thì cô vẫn tỏ ra bình thản mà chăm chú lắng nghe hắn nói.



" Lúc trước, thật xin lỗi, tôi biết tình cảm của cô dành cho ta nhưng lại không có thái độ đúng"



"....." cái người luôn ra vẻ bá đạo tổng tài như tên Triển Thanh Viễn bổng nhiên lại tỏ vẻ hối lỗi như vậy, làm cô có chút ngoài ý muốn mà im lặng không đáp lại hắn.



Kỳ thật lúc trước Triễn Thanh Viễn cũng không làm sai điều gì cả, đối với Ninh Thu Thu đối với hắn mà nói cũng giống như phần lớn những người con gái ngưỡng mộ mà theo đuổi hắn thôi. Toàn bộ thời gian, tinh lực hắn đều dành cho công việc cả, còn phải đi xã giao cùng các thương nghiệp lớn mỗi ngày. Căn bản cũng không có tâm tình mà đi quản các cô gái vây quanh hắn, trong đó bao gồm cả Ninh Thu Thu.



"À, nếu anh muốn xin lỗi về điều đó thì không sao, dù sao bây giờ đối với tôi điều đó cũng không còn quan trọng nữa"



Triển Thanh Viễn bị cô dùng thái độ lãnh đạm đáp trả thì hơi nghẹn một chút, hắn cảm thấy Ninh Thu Thu thay đổi rất nhiều so với Ninh Thu Thu ở quá khứ mà hắn từng biết. Lúc trước, ở trước mặt hắn đều là bộ mặt ngoan hiền, nhu mì luôn dùng thái độ nhún nhường mà đối xử với hắn. Hiện tại nói trở mặt liền xé rách mặt nạ nhanh như thế, đem bộ dáng trước kia hoàn toàn quăng ở sau đầu mà bày ra bộ dáng lãnh đạm này với hắn.



Hắn vẫn tiếp tục xuống nước mà khuyên nhủ cô



"Anh vẫn muốn nói rõ ràng điều này trước mặt em một chút, em nóng lòng như vậy gả vào nhà anh như vậy, em không thấy mục đích của em lộ liễu như vậy hay sao, anh hiểu được lý do mà em phải làm như vậy"



Nam chủ vẫn là nam chủ nhỉ, việc xí nghiệp nhà cô xảy ra vấn đề, nhanh như vậy hắn ta vẫn tra ra được rõ ràng như thế sao?



Ninh Thu Thu nhìn hắn rồi nói



" Nhà của anh cũng nóng lòng muốn cưới ta vào cửa đấy thôi, mục đích của Triển gia cũng rất rõ ràng , không phải là đôi bên cùng lợi hay sao?"



" .... Mục đích đó bỏ qua một bên chúng ta không nói tới, Ninh tiểu thư, em hẳn là rõ ràng hiện tại đương gia của Triển gia chính là anh, việc hợp tác của Triển gia đương nhiên cũng là ở trên tay anh"



" Cho nên?"



Triển Thanh Viễn đem một tệp văn kiện để trong bìa da ra, nói



" Em muốn hợp tác, phân nghị đó đang ở trong bìa hồ sơ này, dù rằng anh hi vọng anh trai có thể tỉnh lại rất nhiều, nhưng ta không muốn tiến triển cái chuyện mê tín kia, nếu như anh không muốn cùng Ninh gia hợp tác, thì cho dù em có gả đến Triển gia, hay là hộ khẩu cả nhà em đều chuyển đến Triển gia, anh cũng sẽ không bỏ ra một xu nào để giúp giia đình em!"



Kỳ thật Triển Thanh Việt hiện tại kết hôn hay không kết hôn cũng không có khác biệt gì cả,dù sao hắn cũng chỉ là một người thực vật không thể tự lo cho bản thân sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu còn Triển lão gia và nam chủ còn ở đây, thì dù cô dùng cách nào cũng không thể tiếp xúc với anh ta được. Kết hôn chính là biện pháp duy nhất cô có thể tiếp xúc với Triển Thanh Việt!



Chính là, Triển Thanh Viễn không đành lòng nhìn anh của hắn, một người uy phong tài giỏi như vậy lại trở thành một người thực vật, không có cuộc sông riêng tư, bây giờ còn bị người khác lợi dụng, đến một chút tôn nghiêm cũng không còn.



Qua điều này, hắn cũng nhìn thấu được Ninh gia là người ti tiện như vậy, đối tác hợp tác với hắn lâu năm như vậy, làm hắn thất vọng đến tột cùng.



" Ninh tiểu thư hãy suy nghĩ lại vấn đề này đi"



Nói xong, hắn cũng không muốn ở lại liền đưa tay mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống,. Chân trước còn chưa có bước ra, lại nghe Ninh Thu Thu trầm giọng nói



" Nguyên lai, tôi ở trong lòng anh cũng chỉ là một người vì lợi ích trước mắt mà hi sinh chính bản thân mình hay sao?"



Chẳng lẽ không phải?



"Đại khái là trong lòng thương nhân các người không có cái là tình yêu tồn tại chẳng phải sao?"



Cô ngừng lại như suy nghĩ điều gì đó một chút rồi lại tiếp tục nói



" Vậy thì Quý tiểu thư đang ở bên anh, cũng là đang có mục đích gì sao, ham phú quý của Triển gia, ham tiền tài của anh, nói chùng vẫn là để sau này anh có thể giúp cô ấy đặt sẵn chổ đứng ở giới giải trí mà thôi, tôi nói có đúng không nhỉ Triển nhị thiếu"



Triển Thanh Viễn trong nháy mắt mặt đen lại tức giận nói



" Ninh tiểu thư, cô đây là đang vu khống bôi nhọ người khác"



Nói dứt lời, Triển Thanh Viễn mới phát hiện, hắn lại rơi vào bẫy của Ninh Thu Thu một cách dễ dàng.



Hắn nói Ninh Thu Thu là bôi nhọ người khác, nhưng hắn nói với cô việc cô gả cho anh hắn là ham lợi ích, làm sao không tính là bôi nhọ!



Ninh Thu Thu cười cười nói



" Vẫn là phiền Triển nhị thiếu đem tài xế trả về cho tôi, cám ơn trước"



-------



Về việc công việc, Ninh Thu Thu ở nhà suy nghĩ một thời gian, cuối cùng vẫn đưa ra kết quả là muốn rời khỏi nữ đoàn. Hơn nữa vẫn là bên công ty giải trí Nghệ Tinh bên kia là người nói muốn giải trừ hợp đồng với cô trước, xem như là họ vi phạm hợp đồng, cho nên cô muốn rời công ty thì không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm, còn có thể được một khoản bồi thường từ bên đó.



Nghệ Tinh giải trí vài lần nói bóng nói gió, mà liên hệ với Ninh Thu Thu , muốn cùng cô nói chuyện hợp đồng, đều bị cô cự tuyệt.



"Đây là hợp đồng giải trừ mà bên kia đem tới"



Mặc dù đem hợp đồng đến trước mặt Ninh Thu Thu rồi nhưng Cù Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô



" Tiểu Thu Thu thật sự là không muốn cân nhắc thêm một chút nữa sao?"



Ninh Thu Thu cũng không trả lời hắn mà đường đường chính chính kí tên trên hợp đồng



" Hzz, vậy cũng xem như là tốt với cô đi. Cô đúng là một người phụ nữ quyết doán nhẫn tâm mà"



Cù Hoa thở dài mà nói cũng xem như tự an ủi bản thân hắn, Ninh Thu Thu cũng thích ứng rất nhanh đối với người quản lý này mà đáp lời



" Chẳng lẽ muốn ta lưu luyến trên mỗi bước chân, lại khóc nháo mà tỏ vẻ ta nhất định sẽ thành công trên con đường mới, anh cảm thấy nư vậy có được không?"



" Bộ dáng kia,... cũng thật không nên"



Cù Hoa vuốt vuốt ngực tỏ vẻ bi thương đến cực độ, còn Ninh Thu Thu chỉ muốn cho hắn một gậy!



Nếu không phải trong công ti không có người đại diện nào tốt hơn hắn, cô nhất định sẽ mãnh liệt thay đổi cái người đại diện ngứa đòn này!



"Được rồi, hợp đồng ký cũng đã ký, cũng không quay đầu được nữa , chúng ta đầnh tìm đường sống mới vậy"



Cù Hoa quay lại bộ dáng đứng đắn, nghiêm túc mà nói với cô, tay lại đưa đến một sấp văn kiện mới đưa cô



" Trước mắt cô cứ đến công ty diễn xuất mà học một chút kỹ năng diễn xuất, ta lại một lần nữa vajcah lại lộ tuyến mới trên con đường diễn xuất cho cô, sau khi học xong quay về cô có thể xem rồi"



"Được thôi"



Ninh Thu Thu dứt khoát mà đáp ứng hắn, cô xác thực đã 7 năm rồi không hề diễn xuất qua, yêu cầu học lại lĩ xảo diễn xuất này cô cũng cần phải khôi phục lại. Quan trọng là cô sợ Cù Hoa, nếu nư cô không đồng ý đi học thì chắc chắn anh ta sẽ đi theo cô nói mãi, điều này có thể xảy ra.



Công ti của bọn họ quy mô không quá lớn, bộ phận biểu diễn cũng chỉ có 20 thực tập sinh, đều là nghệ sĩ mới của công ti,thoạt nhìn tinh thần đều phấn chấn cả. Ninh Thu Thu ngày đầu tiên đi học vừa vặn là khoa lý luận, cô cùng mọi người ở đây đều không thân, tuỳ tiện tìm một vị trí ngồi, Ninh Thu Thu ở công ti cũng xem như " danh nhân" lại thêm cha cô là cổ đông lớn của công ti, mọi người nhìn cô với ánh mắt khác hẳn..


Bất quá đại khái cô không tự nhận mình ở đẳng cấp khác , cư nhiên đến một người ngồi cạnh cũng không có, nói thẳng ra là không ai dám ngồi cạnh cô.



Cũng không thể trách ai, bởi vì ở công ti chuyện Ninh Thu Thu không nói đạo lý ai ai cũng biết , đại khái người đại diện của bọn họ luôn dặn, đắc tội ai cũng được đừng chọc đến vị tiểu thư này là được. Cô như cái tâm vậy, bốn phía xung quanh ai ai cũng đều cách xa cô 3 4 chỗ ngồi. Dường như cô cảm thấy hơi lạnh một chút



"Xin hổi chỗ này có ai ngồi hay không?"



Đang lúc cô cảm thấy lòng người lạnh lẽo, thời điểm bị cô lập tuyệt đối này lại có người hỏi đến việc muốn ngồi gần cô, Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm đang bừng sáng mà tỏ vẻ lạnh nhạt



" Không có ai"



" Tôi có thể ngồi ở đây không?"



Người nọ lại hỏi lại một lần nữa, thanh âm có chút rụt rè, tỏ vẻ chủ nhân của giọng nói đó đang sợ hãi. Chẳng lẽ là muốn tới đây ôm đùi cô, nhưng lại sợ hãi sao?



Ninh Thu Thu trong lòng nghĩ, vừa lúc đó cũng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cô ấy ngũ quan đoan chính, cũng không tính là xinh đẹp lắm, ít nhất vẫn là được xếp vào hàng tuấn nam mỹ nữ đi.



" Ngồi đi"



Cô gái vừa thấy được mặt cô liền ngây ra ở đó, theo sau là bộ dáng không biết nên làm thế nào mới phải, muốn chạy cũng không được mà ngồi xuống cũng không xong, hoá ra là vị này không nhận ra cô nên mới đến đây hỏi.



Do dự một hồi, cô ấy vẫn là ngồi xuống một cách ngượng ngùng, những người xung quanh lớp đều đang dồn ánh mắt về đây nhìn 2 người bọn cô, cô ấy càng ngại ngùng hơn, cái đầu cùng sắp xuyên thủng bàn học mất. Ninh Thu Thu quả thật không còn lời nào để nói.



Cô tự nhận xét mình lớn lên cũng giống người bình thường, chứ có giống dã thú chỗ nào sao? Cô ấy cần gì phải sợ đến mức trở thành bộ dáng như bây giờ chứ?



Vì để cứu vãn hình tượng ác liệt lúc trước của mình cô phải ra tay thôi.



" Tôi tên Ninh Thu Thu, ninh của yên lặng, thu của mùa thu. Còn cô?"



Cô chủ động giới thiệu bản thân mình trước, tuy rằng đối phương khẳng định là đã biết tên của cô nhưng cô vẫn muốn tỏ ra thân thiện một chút



" Diệp Kha. Là lá cây diệp, kha là cây mộc"



Cô ấy run run mà trả lời lại cô.



!!!!!!!!!!!!



Diệp Kha chắc chính là Diệp Kha mà cô biết đúng không? Chính là nữ minh tinh trong tương lai khá nổi tiếng trong thế giới này.



Diệp Kha tuy dung mạo bình thường, nhưng kkhar năng diễn xuất vô cùng tốt, nhưng tiếc thay hiện nay là thời đại nhan sắc cầm trịch. Công ti quản lí ngay cả tài nguyên cũng lười cấp cho cô ấy, cho nên trước 25 tuổi Diệp Kha cũng chỉ là một người vô danh.



Đến lúc 26 tuổi, Diệp Kha không tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng công ti cũ nữa, cơ duyên xảo hợp lại kí hợp đồng với công ti của nữ chủ, Diệp Kha tiếp nhận một bộ kịch bản tình cảm, bởi vì bộ kịch kia là một bộ hài kịch, hơn nữa diễn xuất của Diệp Kha cũng rất phù hợp, liền bùng nổ diễn xuất , một buowssc tiến vào hàng ngũ diễn viên có tiếng.



Sau đó cô còn ra một quyển sách " Kỳ Ngộ" , trong sách kể về quá trình cô trải qua trước khi nổi tiếng, fan của Diệp Kha xem cô như Bá Nhạc của cuộc đời bọn họ, quan hệ giữa cô ấy và fan rất tốt, họ luôn luôn ủng hộ sau lưng cô.



Không nghĩ tới là, công ti quản lí lúc trước của cô ấy là công ti nhà mình. Chính là người trước mặt này thật sự là Diệp Kha? Cô nhớ rất rõ miêu tả của tiểu thuyết, người minh tinh sau này là một người rất trầm lắng, rốt cuộc cô gái nhút nhát trước mắt này đã trải qua những gì trong những năm trước 26 tuổi mà lại có thể thay đổi đến như vậy?



" Tôi biết cô mà. Cô chính là thành viên lúc trước của Mystery Girl phải không?"



" Hả?"



Ngay cả Diệp Kha cũng biết đến sự tình cô rời khỏi nữ đoàn sau, nghe người khác nói ra quả thật có chút mất mặt, nhưng có vẻ sau khi đổi chủ đè câu chuyện thì Diệp Kha cũng trở nên thả lỏng một chút, khẩn trương cũng không còn nữa, lại đưa tay lên sờ sờ mặt mình.



"Trên mặt tôi có dính gì hay sao"



Thật ra Ninh Thu Thu đã nhìn người ta chằm chằm rất lâu rồi, người ta đương nhiên là không cảm thấy tự nhiên mà hỏi lại.



Nếu như cô mà là con trai, phỏng chừng đã bị xem là biến thái rồi bị tẩn một trận cũng nên.



"À thật ngại quá, cô lớn lên có hơi giống người mà tôi đã quen biết"



Ninh Thu Thu mỉm cười che đi sự xấu hổ lúc nãy. Kỳ thật trong lòng đều là đang mỉm cười, người này đã đẻ cô phát hiện trước thì đương nhiên không có khả năng cô nhường lại cho nữ chủ hưởng lợi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro