Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tên tú tài chết tiệt! Sau này còn dám cùng hồ ly tinh cách vách liếc mắt một cái nữa, bà đây liền dùng dao mổ heo móc mắt của ngươi!"

"Ngươi! Ngươi! Vô cớ gây rối! Đồ đàn bà đanh đá!"

"Ngươi mắng ai là đồ đàn bà đanh đá?!"

Kèm theo tiếng rống giận là một trận "Loảng xoảng loảng xoảng" của chén nồi, mấy con chim sẻ trên nóc nhà cũng bị doạ sợ mà bay mất.

Bên nhà này tiếng cãi nhau ngày càng lớn, bên nhà kia lại vang lên tiếng con nít khóc thất thanh, có lẽ là do bị đánh thức nên giật mình.

Em bé vừa khóc, con chó già đang nằm dưới bóng cây tránh nóng cũng đứng lên, phe phẩy cái đuôi lớn tiếng sủa như đang xem náo nhiệt, cái nắng mùa hè gay gắt chói chang gây ra biết bao lời oán trách hết đợt này đến đợt khác.

Trong viện, Đàm Châu dùng tư thế lười nhác ngồi dựa vào dưới gốc cây liễu, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc* bên môi, híp mắt nhìn về phía bầu trời màu xanh, buồn bực thở dài phun ra một ngụm khói.

*QT: thảo ngạnh nhi

Không quen lắm, tự nhiên xuyên vào một cơ thể không nghiện thuốc lá, cảm giác thật khó chịu.

Nghiện thuốc lá đã sớm như thói quen ngấm vào trong linh hồn y, giống như việc y từ nhỏ đến lớn luôn tìm mọi cách để làm Nhị ca chú ý, thói quen ngấm vào tận xương tuỷ, không cách nào buông bỏ được.

Tâm tình phức tạp, tuy là được chết đi sống lại, nhưng y lại không thấy vui sướng, xuyên vào thời cổ đại, không yên bình, cũng không có Nhị ca, Đàm Châu hoàn toàn trở thành một thân 'cô hồn', hiện giờ thân phận của y là Tiết Vân Chu, cả ngày mặc một bộ đồ được làm từ vải thô, ngồi trong phòng rút ra một quyển sách đều là chi, hồ, giả, dã.*

*chi, hồ, giả, dã: bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên "chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì.

A, còn có một lão nương, chính là người ở cách vách vừa giáo huấn vị tú tài tướng công của mình.

Toà viện này ở thành Bắc, bảy tám hộ dân đều dồn vào một chỗ, nhà ai xảy ra chuyện gì là mọi người xung quanh đều biết rõ, Đàm Châu đã quen với cuộc sống khá giả, đột nhiên lại lưu lạc đến nơi đầu đường xó chợ ồn ào này, thật sự là không quen, cộng thêm tiếng cãi nhau kịch liệt ở nhà tú tài, đã khiến y bực bội muốn đánh người.

"Kẽo kẹt", cửa nhà tú tài bỗng nhiên mở, lão nương giết heo bưng một chậu nước dùng để cạo lông heo đi ra, hùng hùng hổ hổ, khoé mắt lướt qua phía Đàm Châu đang ngồi dưới gốc cây, hai hàng lông mày nhướn lên, nhấc chân bước đến, đá đá chân y: "Tránh ra! Ta muốn đổ nước!"

Sân không nhỏ, trong sân có hai cái cây, Đàm Châu cùng "lão cẩu" chia nhau mỗi người một cái, Đàm Châu ngồi dựa vào gốc cây ở giữa nhà mình và nhà tú tài, muốn y nhường chỗ quả thật cũng không có gì đáng trách, nhưng mà trên mặt lão nương kia ngập tràn ác ý, rõ ràng là muốn gây sự.

Đàm Châu chỉ vừa xuyên qua được mấy ngày, có chút không rõ Tiết Vân Chu có tính cách như thế nào, nhưng nhìn qua bộ dáng ngang ngược của lão nương kia, phỏng chừng Tiết Vân Chu là một người yếu đuối hay bị khi dễ?

Đàm Châu đang cân nhắc xem có nên tránh chỗ không, mũi chân lại bị đá một cái, lập tức phát hoả, ngậm điếu thuốc quay đầu sang, hơi hơi giương cằm, yên lặng nhìn lão nương kia, trong mắt một tia lạnh lẽo: "Sân lớn như vậy, không có chỗ khác để đổ à?"

Lão nương nhìn thấy ánh mắt của y, sau gáy lạnh ngắt, đột nhiên không dám nhìn thẳng mặt y, ánh mắt hơi né tránh, thầm mắng gặp quỷ, lại nhanh chóng trừng y một cái: "Kêu ngươi làm thì làm đi! Ngồi đó mà nói nhảm!".

Nói xong liền làm bộ như muốn đem chậu nước hắt lên người y.

Đàm Châu vẫn không nhúc nhích mà nhìn lão nương.

Đôi tay lão nương cứng đờ, hắt cũng không được, không hắt cũng không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn y.

Đàm Châu sớm biết lão nương kia chỉ có khua môi múa mép, lười cùng nàng gây chuyện, cười một chút lại đứng lên, "Phốc", đem điếu thuốc phun vào trong chậu nước của nàng, hướng nàng nhếch môi, vỗ vỗ bụi trên tay, lắc lư đi về nhà của mình.

Lão mương giết heo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của y, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tiết Vân Chu trước mắt mình khác hoàn toàn với Tiết Vân Chu trước kia, khí thế tràn đầy, giống như hoàn toàn là một người khác vậy.

"Vân Chu, mau vào đây." Rèm cửa xốc lên, Khang thị cười cười vẫy tay với y.

Mẫu thân Tiết Vân Chu đã hơn ba mươi, ở thời cổ đại đã thuộc hàng "bà thím trung niên", nhưng tính ở thời hiện đại thì vẫn còn rất trẻ, tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng giữ gìn kĩ, đến nay vẫn được xem là một mỹ nhân.

Đàm Châu phát hiện bộ dáng của y cùng Tiết Vân Châu lớn lên y như đúc, y đã từng hy vọng bộ dáng mẫu thân của Tiết Vân Chu cũng giống hệt mẫu thân của mình, nhưng đáng tiếc, Khang thị cùng mẫu thân của hắn ở hiện đại không hề có một nét tương đồng.

Đã lường trước là như vậy, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

'Mẹ." Đàm Châu cười với bà, cố tỏ ra thân thiết một chút.

Ý cười trên mặt Khang thị ngày càng sâu, đáy mắt lộ ra vài phần thụ sủng nhược kinh, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn để cho Đàm Châu dìu mình.

Bà từ trên bàn cầm lên một kiện y phục màu xanh lá, hướng Đàm Châu ôn nhu nói: "Mẹ có làm cho con một bộ y phục mới, cổ áo cùng tay áo có thêm vài chi tiết, con xem có đẹp hay không?"

Đàm Châu cúi đầu đánh giá sau một lúc, tuy rằng thẩm mỹ thời xưa có chút khác biệt, nhưng nhìn ra được Khang thị khéo tay, gật đầu cười cười, thật lòng khen: "Đẹp lắm! Cảm ơn mẹ!"

"Kỳ thi mùa thu sắp tới, mặc bộ đồ này đi thi không tồi, bất quá con nên chăm chỉ đọc thêm nhiều sách, nếu thi không đạt, dù có kết giao với nhiều người cũng vô dụng." Khang thị tận tình khuyên bảo, nhưng lại sợ y mất hứng, lại vội vàng nói, "Không phải mẹ tiếc tiền bạc, mà là sợ người khác vì tiền chứ không thật lòng kết giao với con. Mẹ con ta nương tựa lẫn nhau, vẫn nên kết giao với người thật tâm, chúng ta vô quyền vô thế, chỉ có thể mặc người ta xâu xé."

Đàm Châu nghe theo của Khang thị, y từ trước đến nay đều không cự tuyệt được những nữ nhân lớn tuổi ôn nhu, đây có lẽ là do thiếu tình thương của mẹ, y vô cùng hưởng thụ sự quan tâm này từ Khang thị.

Mẫu tử hai người nói với nhau một lúc, rồi ăn cơm trưa.

Đàm Châu nhìn mặt của bà, bên môi khẽ nở nụ cười thoả mãn, nghe bà quan tâm lải nhải như vậy, y bỗng nhiên cảm thấy có một vị mẫu thân thực sự cũng không tồi, ông trời cho y thế chỗ Tiết Vân Chu, nói không chừng là muốn bù đắp tình tương cho y đi?

Đàm Châu tự cảm thấy buồn cười, thấy Khang thị đang dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn mình, y vội vàng gắp đồ ăn cho nàng: "Mẹ vất vả, ăn nhiều một chút đi."

Khang thị ngẩn người, nhanh chóng rũ mắt, nghẹn ngào gật đầu: "Được! Được! Con cũng ăn nhiều vào!" Dừng một chút, có chút ý cười, thấp giọng nói, "Vân Chu, mẹ cảm thấy, con từ lúc gặp nạn, đã hiểu chuyện không ít."

Đàm Châu theo bản năng sờ sờ cái ót, y sau khi tỉnh lại đại khái hiểu được: Tiết Vân Chu là bị người ta đánh chết, người nọ mơ ước sắc đẹp của Khang thị, thừa dịp trong viện không có người, lén vào quấy rầy, trùng hợp bị Tiết Vân Chu gặp được, hai người nổi lên xung đột, Tiết Vân Chu bị đánh đến thương tích đầy người, sau ót lại bị đập một cái, hoàn toàn bất tỉnh, hái hoa tặc kia thấy tình hình không ổn, đã sớm trốn không thấy bóng dáng.

Quả phụ thường mắc nhiều thị phi, Đàm Châu nhớ tới lão nương giết heo kia, khinh thường bĩu môi, lại nghĩ đến bản thân sắp đi thi công danh, không khỏi cảm thấy đau đầu, thử nói: "Mẹ, con nếu thi không đỗ thì làm sao bây giờ?"

Khang thị sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với việc y thi công danh không có chờ mong gì: "Tình hình hiện nay, quan tốt khó làm. Mẹ không mong con phú quý, chỉ mong con cả đời an khang."

"Vâng..." Đàm Châu dừng một chút, "Nếu lần này thi không đỗ, con tìm một nghề gì đó để làm, người thấy như thế nào?"

Khang thị cảm thấy ngoài ý muốn: "Con đã thông suốt?"

Đàm Châu nhướng mày, gật đầu hàm hồ lên tiếng.

Khang thị không nói thêm nữa, tựa hồ đối với chuyện y "Nghĩ thông suốt" cũng không ôm hy vọng, xem ra Tiết Vân Chu này là người cực kỳ chấp nhất công danh lợi lộc.

Đàm Châu đều không phải coi công danh như cặn bã, nếu không phải y mỗi lần đọc cổ văn liền đau đầu, đi tham gia khoa cử lấy đại một chức quan cũng được. Nhưng thời cổ đại lại không giống hiện đại, hơn nữa còn không có Nhị ca che chở, nếu y không tự lực bò lên cao, thì làm sao có thể sống tốt được.

Nghĩ đến Nhị ca, Đàm Châu có chút trầm mặc.

Đàm Nhị gia, Đàm Luật, anh trai trên danh nghĩa của y, lớn hơn y mười tuổi, hắn đôi khi nghiêm khắc với y như phụ thân, y từ tuổi dậy thì mới biết yêu đã luôn yêu thích Đàm Luật, vẫn luôn thích đến bây giờ, quả thật là hết thuốc chữa.

Ông trời cũng thật biết đùa, y vất vả mượn rượu để có thêm can đảm, tính toán vào lúc sinh nhật hai mươi tuổi thì thổ lộ, lại bị một chiếc xe tải đâm ngang chấm dứt tất cả. Y nhớ rõ, Đàm Luật một mực đánh tay lái né tránh, đến khi không được nữa, liền đem y ôm chặt trong lòng.

Ký ức trước khi chết dừng đến lúc đó, Đàm Châu hồi tưởng lại liền thấy ngực đau nhức, bản thân được bảo vệ vẫn không thể tránh khỏ, vậy còn anh hai...

"Vân Chu, con làm sao vậy?" Khang thị quan tâm hỏi, đánh gãy trầm mặc của y.

"...... Không có gì ạ." Đàm Châu lắc đầu, hướng Khang thị cười trấn an.

Hiện giờ trên đời này, chân chính quan tâm mình, chỉ có Khang thị, y nếu đã xuyên vào Tiết Vân Chu, vậy thì từ nay về sau liền xem bản thân là Tiết Vân Chu đi.

Tiết Vân Chu, Tiết Vân Chu......

Đàm Châu lặp lại ba chữ này, muốn làm bản thân thích ứng với thân phận hiện tại.

Tiết Vân Chu thay đổi làm Khang thị vô cùng cao hứng, đang định ra ngoài đi dạo, liền nghe được bên ngoài có người kêu: "Tiết công tử có ở nhà không?"

Tiết Vân Chu vén rèm lên nhìn về phía người kia: "Tìm ta sao?" Nói xong nghiêng người để hắn vào nhà.

Khang thị xoay người, nhìn về hướng cửa, mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Ngoài cửa là một nam tử trung niên, hắn làm như không nhìn thấy Khang thị, hướng Tiết Vân Chu cung kính hành lễ, cười vô cùng khiêm tốn: "Đại công tử, Hầu gia có lệnh, phái lão nô đến đón công tử hồi phủ."

"......" Tiết Vân Chu nghe được như lạc vào sương mù, mặt đờ đẫn nhìn hắn.

Khang thị lảo đảo đi tới, khẩn trương kéo Tiết Vân Chu về phía sau, môi run rẩy nói: "Trần tổng quản, Vân Chu 5 năm trước đã bị Hầu gia đuổi ra ngoài, hiện giờ tại sao lại muốn đón nó về?"

Tươi cười trên mặt Trần tổng quản thu liễm vài phần, có lệ nói: "Phu nhân chê cười, Đại công tử tuy đã rời khỏi nhà 5 năm, nhưng vẫn là trưởng tử của Hầu phủ, không thể ở bên ngoài thành thân, người xem có đúng hay không?"

"Thành thân?" Khang thị cả kinh, nhíu mày lại, , hỏi, "Không biết là cô nương nhà ai? Dù sao ta cũng là mẫu thân của Vân Chu......"

Tiết Vân Chu giật giật lông mày, phát hiện bản thân đã đoán sai: Khang thị không phải là quả phụ, bà đã từng là vợ cả của Hầu gia, hiện giờ mang theo nhi tử một mình ở bên ngoài, xem ra là bị hưu.*

*bị hưu: bị bỏ, bị từ

Trần tổng quản cười cười: "Cũng không phải là cô nương nhà ai, là Nhiếp Chính Vương."

Khang thị trợn tròn mắt, hít một hơi khí lạnh.

"Khụ......" Tiết Vân Chu bị nước miếng của chính mình làm sặc, cho là đã nghe nhầm, nói, "Ta thú Nhiếp Chính Vương?"

Nhiếp Chính Vương hẳn là nam đi? Y cũng chưa từng nghe qua triều đại này do nữ nhân nắm quyền.

Trần tổng quản vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn: "Không, đương nhiên là Nhiếp Chính Vương thú Đại công tử, của hồi môn của Đại công tử đều đã được chuẩn bị thỏa đáng."

Tiết Vân Chu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn xà nhà, nội tâm ngàn câu thần thú chạy như điên.

ĐM! Hôn nhân đồng tính thế mà lại hợp pháp! Đến tột cùng thế giới này có bao nhiêu điều mà mình không biết đây?

Khoan đã! Mình vì cái gì mà phải gả cho cái tên Nhiếp Chính Vương đầu bẹp kia?!





Lần đầu tui thử edit. không đúng hết, có vài chỗ tự chém. Có sai sót xin mọi người bỏ qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro