Chương 32: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến phủ đã là hoàng hôn, Trung Liệt Hầu mặt lạnh quát mắng trong sảnh.

"Mẫu thân ngươi có nói cho ngươi rằng hôm nay không được ra ngoài, phải ở nhà tự mình kiểm điểm không!?" Trên cung yến từ thiện, nàng cả gan làm loạn, Trung Liệt Hầu đã muốn trách mắng, hạ triều về phủ nghe tin nàng lại chạy ra ngoài chơi, càng thêm tức giận.

Trịnh Vân Ham đứng yên, tâm trạng vui vẻ trong nháy mắt tụt dốc, gương mặt trắng nõn bọc trong áo choàng dần ảm đạm.

Trung Liệt Hầu nhìn chiếc áo choàng nàng mặc, sắc mặt càng giận dữ: "Ăn mặc mấy cái thứ linh tinh gì vậy! Đường đường là thiên kim hầu phủ, đi mặc mấy cái đồ súc vật trên người, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Chân Nhi và Thiện Nhi thấy không ổn, lần lượt quỳ xuống: "Hầu gia bớt giận."

Lãnh thổ Đại Tề rộng lớn, phong tục tập quán vô cùng phong phú, trong rất nhiều trường hợp, cách ăn mặc của phụ nữ đã không còn bị giới hạn ở những trang phục hoa lá phúc văn(*), đôi khi cũng có những ý tưởng mới lạ.

Nhưng những thứ này trong mắt người cổ hủ như Trung Liệt Hầu chính là chẳng ra thể thống gì.

Hàng Nhã nhanh chóng giúp nàng cởi áo choàng, quỳ xuống nhận tội: "Hầu gia bớt giận, là nô tỳ làm chiếc áo này cho cô nương. Xin Hầu gia trách phạt."

Trung Liệt Hầu liếc mắt nhìn nô tỳ gần đây thân cận với trưởng tử, trong mắt không hề vui vẻ, phất áo quay lưng đi: "Thật là chẳng ra làm sao, đều mang mấy người không đứng đắn!"

Trong nháy mắt, Trịnh Vân Hạm nhìn về phía phụ thân, ánh mắt lạnh lùng.

Hàng Nhã quỳ cạnh nàng, phát hiện hai tay nàng nắm chặt liền cảm thấy bất thường, ngước mắt thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng, càng choáng váng, phủ tay lên nắm đấm của nàng: "Cô nương?"

Trịnh Vân Hạm bỗng ngẩn người, vẻ lạnh lẽo trong bắt tiêu tan, lộ ra vài phần mơ màng.

Trung Liệt Hầu quay người, thấy dáng vẻ không biết sợ này của nàng, càng tức giận: "Bản hầu thấy ngươi hoàn toàn không biết sai ở đâu! Lập tức đi từ đường quỳ, quỳ đến bao giờ biết sai thì thôi!"

"Hầu gia, sao vậy?" Lưu thị nghe thấy đi ra, theo sau còn có Trịnh Vân Tuệ cười gian xảo.

Trung Liệt Hầu phẩy mạnh tay áo: "Một cô nương chưa gả, tự làm theo ý mình, không có quy củ, không biết phân biệt trường hợp mà lộ mặt làm loạn, tự mình cảm thấy vui sướng còn người bên ngoài đều muốn đánh gãy xương sống của Hầu phủ! Đợi đến khi ngươi đến tuổi gả chồng, ai dám để cho ngươi lên làm chủ mẫu!?"

Một tay Lưu thị giữ Trịnh Vân Huệ, không cho nàng ta tham gia, một tay cầm khăn lụa che miệng: "Hầu gia bớt giận, Vân Hạm còn nhỏ..."

Trung Liệt Hầu chỉ vào bà ta nói: "Con hư tại mẹ!"

Ánh mắt Trịnh Vân Hạm động đậy, không ầm ĩ cũng không tức giận: "Phụ thân đừng giận nữa, nữ nhi sẽ đi suy ngẫm lại lỗi lầm của mình. Ngài đừng tức giận kẻo hại thân thể." Nói xong liền đi Phật đường.

Trịnh Vân Tuệ nhìn Lưu thị vừa cười vừa nháy mắt—chị ta cũng có ngày phải đi quỳ ở từ đường!

Chân Nhi và Thiện Nhi cũng không dám nói nhiều, cắn răng đi theo.

Hàng Nhã nhìn bóng lưng của Trịnh Vân Hạm, trong lòng trầm xuống.

"Hầu gia, không phải đã nói là chỉ giảng đạo lý thôi sao? Sao lại đi quỳ Phật đường rồi, ngài cũng biết tính của Dục Đường rồi đấy, kiểu gì cũng muốn cãi nhau với ngài... Cần gì phải vậy để mất vui chứ?"

Chiêu thêm mắm dặm muối này của Lưu thị vừa hay có tác dụng, Trung Liệt Hầu lập tức phẫn nộ: "Nàng làm chuyện sai lầm, người khác còn có mặt mũi cầu xin sao!? Hôm nay ai dám cầu xin cho nàng thì cùng nhau quỳ luôn!"

Lưu thị thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Đôi mắt lạnh lẽo của Hàng Nhã cụp xuống, cúi chào hai người rồi lui ra.

Không lâu sau, Trịnh Dục Đường xử lí xong chuyện bồi thường đã về phủ, Hàng Nhã đợi hắn ở cửa viện, vội nói với hắn chuyện Hầu gia tức giận.

Trịnh Dục Đường bênh vực muội muội nhất, cũng biết con người của Lưu thị ra sao, nếu như bình thường, hắn sẽ lập tức đi tìm phụ thân, sau đó đưa Trịnh Vân Hạm trở về Gia Nhu Cư với dáng vè chiến thắng tuyệt đối.

Nhưng hôm nay nghe xong lời của Hàng Nhã, hắn lạnh mặt, xoay người về phòng: "Cứ để muội ấy quỳ đó cho tỉnh táo lại."

Hàng Nhã đoán hắn nổi nóng vì nàng tham gia vào chuyện của An Âm, lập tức đuổi theo: "Tâm tư của An Âm vô cùng rõ rằng, trước mắt công tử chính là một vũng bùn, đừng nói cô nương, cho dù là hai vị công tử biết được, cũng sẽ..."

Trịnh Dục Đường đột ngột dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi cảm thấy hôm nay muội ấy làm chưa đủ nhiều, còn muốn lôi thêm hai người vào?"

Hàng Nhã khẽ nhếch môi, không nói thêm.

"Còn ngươi." Trịnh Dục Đường căng khóe miệng: "Ngươi để muội ấy ăn mặc như vậy?"

Thấy Hàng Nhã không nói gì, Trịnh Dục Đường xoay người rời đi: "Một chén trà sau bảo Dục Trừng đưa muội ấy về Gia Nhu Cư, nếu ngươi thay đổi suy nghĩ, có thể đến Gia Nhu Cư làm tỳ nữ trang điểm, vừa hay trông chừng ở đó, đừng để muội ấy nhúng tay vào.

Hàng Nhã nhìn bóng lưng thờ ơ rời đi của nam nhân, cuối cùng nhíu mày, nhỏ giọng nói.

"Chỉ sợ huynh sớm muộn cũng hối hận..."

...

Phật đường tịch mịch, lạnh lẽo, Trịnh Vân Hạm quỳ trên một tấm đệm hương bồ dày, trên người khoác một chiếc áo choàng bình thường do Thiện Nhi mang đến, chưa ăn cơm, cũng chưa tắm rửa thay y phục, mệt tới nỗi cái đầu cứ nghiêng ngả.

Một bàn tay dịu dàng nâng đầu nàng, hương cam tùng nhàn nhạt thấm vào trong tịch mịch.

Trịnh Vân Hạm mở đôi mắt vẫn còn mông lung, gương mặt cười dịu dàng của Trịnh Dục Trừng đã ở ngay trước mắt.

Nàng cười theo, giọng nói mềm mại: "Nhị ca."

Thấy nàng tỉnh lại, Trịnh Dục Trừng thu tay lại, đổi sang đỡ nàng: "Đi, về phòng."

Trịnh Vân Hạm cũng không hỏi về việc trừng phạt, dáng vẻ như đã quen thuộc với chuyện này, hôm nay nàng ngồi xổm lâu lại quỳ lâu nữa, vừa đứng dậy thì chân đã mềm xuống.

Trịnh Dục Trừng vững vàng đỡ lấy cánh tay nàng, xoay lưng về phía nàng, nửa ngồi: "Lên đây."

Trịnh Vân Hạm hơi ngây người.

Khi còn nhỏ, Nhị ca cũng thường cõng nàng, vừa học thuộc lòng các phép toán vừa dỗ nàng ngủ.

Đó thật sự là thần chú thôi miên kỳ diệu.

Nàng không còn nhớ lần gần nhất Nhị ca cõng mình là từ khi nào nữa.

Thân hình Trịnh Dục Trừng cao gầy, thường mang nụ cười dịu dàng, ấn tượng đầu tiên mà người khác nhìn thấy hắn chỉ là một thư sinh nghèo chói gà không chặt.

Nhưng chỉ có Trịnh Vân Hạm biết, lưng của Nhị ca vững chắc biết bao.

Thiếu nữ xinh xắn được cõng về, gương mặt nghiêng nằm lên vai hắn, mãi không nói chuyện.

"Vân Hạm." Trịnh Dục Trừng nhỏ giọng gọi nàng: "Đại ca không phải muốn phạt muội, có lẽ là hôm nay muội đã làm việc không nên làm."

Trịnh Vân Hạm "vâng" một tiếng, thắn thắn nói: "Hôm nay muội đã để huynh ấy đền rất nhiều bạc."

Trịnh Dục Trừng nén cười: "Chỉ có việc này?"

Nàng đảo mắt: "Muội còn phá hỏng buổi hẹn hò của huynh ấy và An Âm Công chúa." Nàng ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng của hắn mong đợi: "Nhị ca, huynh có cảm thấy, An Âm Công chúa... không hợp với Đại ca."

Trịnh Dục Trừng bật cười, lồng ngực rung lên: "Muội quyết tâm ôm việc của trưởng bối, lo chuyện hôn sự của bọn huynh à?"

Hắn định nói là "mẫu thân", nhưng nghĩ lại, mẫu thân không còn nữa, bọn họ không có mẫu thân, chỉ có trưởng bối trong phủ.

Cái đầu sau lưng lắc lắc: "Không phải."

Cằm của Trịnh Vân Hạm đặt lên gáy hắn: "Muội chỉ nghĩ là, phải tìm được người cùng các huynh thương yêu lẫn nhau, thật lòng thật ý mới được."

Trịnh Dục Trừng hồi lâu không nói gì, lúc sau lại thấp giọng hỏi: "Nhất định phải thương yêu lẫn nhau, thật lòng thật ý?"

Thiếu nữ sau lưng trầm mặc một lát, rồi kiên định nói ra ba chữ: "Không chỉ vậy."

Trịnh Dục Trừng xốc nàng lên, Gia Như Cư ở ngay trước mắt, chân hắn chuyển hướng, đi vòng đường khác, "Còn gì nữa?"

Trịnh Vân Hạm chìm trong hương cam tùng khoan khoái, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muội mong huynh trưởng tìm được tri kỷ của mình, thấu hiểu nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau. Trong đầu có tham vọng, trong tim có dịu dàng; trước có cẩm tú, sau có hậu thuẫn; đại tẩu không cần vì ai mà khốn đốn trong hậu trạch, càng không phải vất vả lo âu, chỉ cần sống thật khỏe mạnh, có vui có buồn, sinh bé con ra cũng sẽ hạnh phúc..."

Chân của Trịnh Dục Trừng chững lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Những gì Vân Hạm nói, đều là những thứ mà mẫu thân đã qua đời chưa từng có được.

Khi mẫu thân qua đời, nàng vẫn còn rất nhỏ, hầu như đều là mấy huynh đệ hắn thay phiên nhau chăm sóc, Trịnh Dục Trừng vẫn cứ nghĩ rằng, nàng không biết gì hết.

Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải như vậy.

Thấy hắn không đi nữa, đầu của Trịnh Vân Hạm động đậy: "Sao vậy?"

Trịnh Dục Trừng trở lại như thường, quay về Gia Như Cư: "Không sai, đi sai đường thôi."

Về đến Gia Nhu Cư, Trịnh Dục Trừng đuổi hết tỳ nữ, nửa quỳ trước mặt Trịnh Vân Hạm, giọng nói dịu dàng: "Thương lượng một chút được không?"

Trịnh Vân Hạm nghiêng đầu nhìn hắn.

Trịnh Dục Trừng: "Đại ca là trưởng tử của Hầu phủ, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể can thiệp; nhưng muội có thể để ý huynh này, nếu muội thích làm mối vậy thì giúp huynh làm mối, huynh đảm bảo, muội nói thế nào đều được."

Ánh mắt của Trịnh Vân Hạm dần thay đổi, càng thêm nghi hoặc.

Trịnh Dục Trừng cố ý xụ mặt: "Sao vậy, chỉ có Đại ca mới có trọng lượng trong lòng muội? Nhị ca không thương muội? Không đáng để muội bận tâm à?"

Trịnh Vân Hạm im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu, đương nhiên không phải, sau một hồi lâu lại nói: "Muội biết rồi."

Trịnh Dục Trừng quan sát nàng tỉ mỉ, thấy nàng thực sự không mẫu thuẫn, buồn bã mới yên tâm hơn, nhưng lại nghi hoặc, nghĩ đến lời lẩm bẩm của nàng vừa nãy, Trịnh Dục Trừng an ủi: "Vân Hạm, muội đừng giận phụ thân."

Hai mắt của Trịnh Vân Hạm trong sáng, không hề tức giận, nàng cười lên: "Sao muội có thể giận phụ thân chứ."

Giọng nói của Trịnh Dục Trừng nặng nề: "Có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng."

Trịnh Vân Hạm khó hiểu: "Nhị ca, hôm nay huynh thật kỳ lạ."

Trịnh Dục Trừng bó tay vì bị nói vặn lại.

Trịnh Vân Hạm mím môi cười: "Muội hiểu ý của huynh, Đại ca làm việc có chừng mực, nếu muội xen vào không chừng sẽ biến khéo thành vụng, huynh vừa nói thì muội đã hiểu rồi, sẽ không làm loạn nữa. Về phần huynh và Tam ca, muội cùng lắm chỉ có thể góp ý một chút, nhưng không dám làm chủ. Còn phụ thân thì không cần phải nói, là muội làm sai; huống hồ, không phải huynh đã đưa muội về trước rồi sao."

Trịnh Dục Trừng không biết nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng vì nàng dễ dàng hết buồn, thấy nàng có vẻ mệt mỏi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Sau hôm đó, Trịnh Vân Hạm ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày, Trì Hàm Song có đến một lần, kể rằng gần đây Trường An có rất nhiều nhà tổ chức hôn sự, đến Thư gia và phủ Hoài Chương Vương, gần đây cũng dần tỏ rõ thái độ, nghe nói Hiền Thái phi rất thích Bát cô nương Thư gia, định đến tận phủ bàn chuyện hôn sự.

Trì Hàm Song cảm thán: "Mùa xuân đúng là tiết thần kỳ."

Trịnh Vân Hạm không ngờ tiến độ giữa Thư tỷ tỷ và Hoài Chương Vương lại nhanh như vậy, nghĩ lại những việc rắc rối đã qua, không khỏi thở phào một hơi.

Nàng càng không thể ngờ tới, hơi thở buông lỏng vừa nãy suýt nữa không được—

Hai ngày sau, trong cung ban thưởng phủ Trung Liệt Hầu, Thiên Thịnh Đế đích thân hạ chỉ, liên tục khen ngợi tài năng của Trịnh Dục Đường, vô cùng tán thưởng, phủ Trung Liệt Hầu lập tức vô cùng vinh quang.

Ngày sau, Trịnh Vân Hạm nhận được thiệp mời của Thư Thanh Đồng, mời nàng đến tụ họp ở Tái Xuân viên.

Từ hôm du thuyền đến giờ, Trịnh Vân Hạm chưa từng gặp lại Thư Thanh Đồng, nghĩ về bạn thân nói chuyện tốt của nàng ấy đang cận kề, nàng hì hục chuyển chiếc hòm của mình ra, bới nửa ngày mới chọn ra một bộ trang sức cài tóc bằng vàng ròng, sai Thiện Nhi bọc lại cẩn thận.

Thiện Nhi ngạc nhiên: "Cô nương đã tích cóp rất lâu mới làm ra bộ trang sức này, đến hình dáng hoa văn đều là tự mình vẽ, sao lại lấy tặng người khác."

Trịnh Vân Hạm ngồi trước bàn, dùng giấy gấp một con thỏ nhỏ, miệng thổi hơi vào con thỏ khiến nó phồng lên tròn vo, nàng cười đến hai mắt cong cong, không thấy đau lòng chút nào: "Ta đã nói sẽ tặng nàng phong bao thật lớn."

Chân Nhi và Thiện Nhi nhìn nhau khó hiểu: Khi nào vậy?

Trịnh Vân Hạm mang bộ trang sức cài tóc đến nơi hẹn, Thư Thanh Đồng thấy quà nàng tặng, ngỡ ngàng rất lâu, hờ hững nói: "Quan hệ giữa muội và ta thế nào mà lại tặng quà lớn thế này?"

Lời này thật sự khiến người khác đau lòng, lại giống như cố ý kéo dãn khoảng cách.

Thư Thanh Đồng hôm nay chẳng giống trước đây.

Trịnh Vân Hạm sững sờ trong giây lát, cười nhẹ nói: "Chính vì không quá thân thiết với tỷ tỷ, cũng không biết tỷ thích gì, nên chỉ có thể tặng đồ theo sở thích của mình. Nếu Thư tỷ tỷ thật sự không thích cái này, muội đổi cái khác cũng được."

Thư Thanh Đồng mở hộp trang sức ra, thấy bên trong còn có một con thỏ tròn vo bằng giấy.

Nàng khép hộp lại, giọng điệu bình thường, thái độ xa cách: "Hôm nay ta hẹn muội đến vì có vài chuyện cần nói, quà của muội ta rất thích, nhưng đợi muội nghe ta nói xong thì cân nhắc xem có nên tặng quà hay không."

Trịnh Vân Hạm nhẹ gật đầu: "Tỷ nói đi."

Thư Thanh Đồng: "Chuyện đầu tiên, ta đã từng đồng ý với muội hỏi thăm tung tích của 《Quỷ tử mẫu thần đồ》 , mấy ngày trước, bên thư viện nói đã có tin tức, nhưng phải đưa đến Trường An nên cần mất thêm một thời gian nữa.

Hai mắt Trịnh Vân Hạm sáng lên: "Đây đúng là chuyện tốt."

Thư Thanh Đồng cười nhạt: "Nói chung cũng chỉ có chuyện này tính là tốt."

Vẻ mặt của Trịnh Vân Hạm hoảng sợ, ngồi thẳng, tiếp tục nghe.

"Chuyện thứ hai, liên quan đến An Âm Công chúa."

Trong lòng Trịnh Vân Hạm không căng thẳng cũng khó.

Thư Thanh Đồng: "Muội xem cái này trước đi." Nàng lấy ra một tập mật thư đưa cho Trịnh Vân Hạm.

Trịnh Vân Hạm chần chừ nhận lấy, vừa mới xem vài trang, sắc mặt đã trắng bệch.

Giết người, nuôi dưỡng thổ phỉ, vơ vét của cải, ức hiếp dân thường...

Tất cả những việc làm dơ bẩn của An Âm Công chúa xinh đẹp chói lọi.

Thư Thanh Đồng: "Những chiếc thuyền trên sông Hộ Thông đều làm ăn lâu dài, không thể có chuyện thuyền bị cắt xén vật liệu, nhưng khi hai thuyền đâm vào nhau thì thuyền của An Âm chẳng hề hư hỏng chút nào, e rằng chiếc thuyền đó còn tốt hơn cả thuyền chiến, vượt xa nhu cầu của một công chúa. Những đồ dùng bằng vàng bạc trên thuyền nhiều không đếm hết, nhưng đó cũng chỉ là một chiếc thuyền, nếu là phủ Công chúa ở quận Ngũ Nguyên sẽ là cảnh tượng như thế nào chứ?"

Trịnh Vân Hạm nhớ đến con số mà mình đã tính được hôm đó, thật sự rất dọa người.

"Có lẽ... Bệ hạ yêu thương nàng... ban thưởng rất nhiều cũng có sao đâu..." Trịnh Vân Hạm ngập ngừng, nhưng đến khi xem hết phần còn lại thì không nói lên lời nữa.

Nàng ta có hai vị phò mã, bên ngoài đồn rằng đều do bệnh mà chết.

Nhưng trong mật thư của Thư Thanh Đồng, người đầu tiên không chịu nổi nàng ta ghen tuông độc ác, có ngoại thất vì vậy không chỉ bị hành hạ đến chết mà cả nhà già trẻ đều không có ai chạy thoát; người thứ hai ngược lại rất có tài và lễ độ, lòng ôm hoài bão, nhưng vì không hài lòng với việc nàng ta tham lam vơ vét của cải, nuôi dưỡng sơn tặc phóng hỏa giết người, áp bức dân thường đã bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.

Thư Thanh Đồng: "Nàng ta đề nghị quyên góp cứu nạn, e rằng chỉ vì bổ sung vào chỗ bạc cứu nạn đã vơ vét thôi. Vị Công chúa này còn phong phú đặc sắc hơn muội nghĩ nhiều."

"Có lẽ cửa hàng càng ngày lớn, cần người đến trợ giúp, hoặc là nhận ra lợi ích của việc có người bên cạnh làm bia đỡ đạn khi gặp nguy hiểm, lần này nàng ta trở về Trường An, thực ra là muốn tìm một phu quân giúp ích cho mình. Không gọi không được về, nàng ta có một mẫu thân hữu dụng, chỉ vài câu quan hệ họ hàng, dù có gọi hay không gọi cũng chỉ là một câu nói của Bệ hạ.

Lưng của Trịnh Vân Hạm cứng đờ: "Đại ca muội..."

"Ồ, đây là một chuyện nữa ta muốn nói cho muội." Thư Thanh Đồng cười cười: "Muội thường xuyên xa lánh An Âm, phá rối buổi hẹn hò, có phải là cảm thấy An Âm nhìn trúng Trịnh Dục Đường không?"

Trịnh Vân Hạm do dự gật đầu.

Thư Thanh Đồng: "Nhưng Trịnh Dục Đường có cho phép muội làm vậy không?"

Trịnh Vân Hạm suy nghĩ, lập tức hiểu ý của Thư Thanh Đồng, bật dậy, cao giọng nói: "Đại ca ta đường đường chính chính, nhiều năm làm quan chưa từng làm điều gì trái lương tâm, nếu An Âm thật sự phạm tội chồng chất, Đại ca ta sao có thể cùng một giuộc với nàng ta chứ?! Ta biết Thư cô nương đang nghĩ gì, nhưng nhân phẩm Đại ca ta, ta có thể đảm bảo!"

Thư Thanh Đồng hơi nheo mắt, nhớ lại hôm đó gặp Trịnh Dục Đường trong thư viện.

Hai huynh muội bọn họ, dáng vẻ bênh vực người thân y như nhau.

Ánh mắt của Thư Thanh Đồng dần lạnh đi, giọng điệu mang theo khuyên bảo khó nhận ra: "Có lẽ là ta nói nàng ta quá độc ác, khiến muội cảm thấy quận Ngũ Nguyên như địa ngục trần gian vậy, nhưng thực ra người ở trong địa ngục chỉ là những người bị nàng ta hãm hại. Ngược lại, xung quanh nàng ta thì vô cùng hưởng thụ, như tiên cảnh nhân gian vậy. Muội nghĩ rằng quận Ngũ Nguyên cách xa Trường An, nhưng không biết rằng núi cao Hoàng đế xa, ai ở cùng nàng ta, gọi là tiểu hoàng đế cũng không quá."

Trịnh Vân Hạm lạnh lùng nói: "Tỷ muốn nói Đại ca sớm đã biết chuyện này, biết rõ An Âm cố ý dụ dỗ vẫn tình nguyện mắc câu, chính là vì cùng nàng ta đi quận Ngũ Nguyên làm..." Nàng biết lời này rất ngông cuồng, nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, đến khí thế cũng giảm đi một nửa: "...Hoàng đế một phương?"

Trong vẻ mặt như cười như không của Thư Thanh Đồng, Trịnh Vân Hạm nổi giận: "Nếu tỷ nghĩ như vậy, chính là cực kỳ sai lầm! Đại ca ta không phải người như vậy! Huynh ấy phân biệt trắng đen rõ ràng, biết đâu là thiện đâu là ác. Huynh! Ấy! Sẽ! Không! Làm!"

Nàng thở hổn hển, mắt nhìn xung quanh, ôm lấy hộp trang sức lên: "Tỷ nói đúng, hiện tại ta không muốn tặng tỷ nữa!"

Mặt nàng đỏ bừng, tiến lên rời đi.

"Tỷ tin tưởng Trịnh Dục Đường." Giọng nói trong trẻo của Thư Thanh Đồng vang lên từ phía sau, Trịnh Vân Hạm dừng bước.

Thư Thanh Đồng đứng dậy, xoay người về phía nàng, nói ra từng chữ: "Tỷ tin tưởng Trịnh Dục Đường, phân biệt trắng đen rõ ràng, biết đâu là thiện đâu là ác."

Trịnh Vân Hạm do dự xoay người, khó hiểu nhìn nàng.

Thư Thanh Đồng cụp mắt, cười khẽ: "Vì vậy, đây là chuyện cuối cùng ta muốn nói với muội, cũng là chuyện tồi tệ nhất."

Thư Thanh Đồng chậm rãi tới gần, dừng lại bên cạnh nàng, nghiêng người qua, nhàn nhạt nói: "Hắn rõ ràng biết nàng ta là người như thế nào nhưng vẫn mập mờ để nàng ta tiếp cận, nếu không phải là yêu nàng ta thì chỉ có thể là...muốn vạch mặt nàng ta."

Trịnh Vân Hạm khó thở, suýt nữa làm rơi chiếc hộp trong tay.

Thư Thanh Đồng giúp nàng đón lấy.

Trịnh Vân Hạm ngây người trong giây lát, mơ hồ hiểu rõ dáng vẻ lạnh lùng của Đại ca hôm đó và ý tứ trong lời nói của Nhị ca.

Có lẽ, đây mới nguyên nhân hắn không muốn nàng nhúng tay vào chuyện của An Âm.

Chân tay của Trịnh Vân Hạm lạnh ngắt, nếu những hành động đó của An Âm đều là sự thật, nàng ta mà biết được suy nghĩ thật sự của Đại ca, chẳng phải Đại ca sẽ biến thành xác chết trôi trên sông Hộ Thông sao!?

"Chuyện cuối cùng." Một tay của Thư Thanh Đồng cầm hộp, tay kia đỡ nàng: "Năng lực của Trịnh Dục Đường xuất chúng, trước đây còn lập công, Đại ca ta nghe ngóng được, vốn dĩ là để hắn kiêm nhiệm Trung Thư Xá Nhân, Trung Thư Xá Nhân Khuất Các lão và hai vị Thừa tướng không hợp nhau, Nghiêm tướng vốn là muốn mượn cơ hội này để đưa Trịnh Dục Đường qua đó, đánh gãy cục diện bế tắc giữa hai phe, cũng là vì mở đường cho Trịnh Dục Đường sau này, nhưng cuối cùng, ý chỉ này bị ép xuống, biến thành ban thưởng vàng bạc đến Hầu phủ."

"Nếu Trịnh Dục Đường và An Âm ở cùng nhau thì không thể chạm vào chính vụ trong triều, càng không nói tới sau này sẽ không có nghề nghiệp, với tình hình này, khả năng là An Âm đã nói với Bệ hạ, Bệ hạ chiều nàng ta vô độ, cho nên mới ép ý chỉ kia xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Vân Hạm trắng bệch, yếu đuối đáng thương: "Thư tỷ tỷ..."

Trên mặt Thư Thanh Đồng cuối cùng cũng có chút ý cười thân thiết: "Hạm Hạm, ta biết muội lo lắng cho ca ca, nhưng ta nói cho muội những chuyện này, không phải muốn muội lại xen vào, chính vì Trịnh Dục Đường là nam nhân có đầu óc thông minh, vì vậy hắn biết mình phải làm gì. Đừng nói hắn, đến ta cũng không nỡ để một tiểu cô nương như muội tham dự vào chuyện này."

Trịnh Vân Hạm buồn bã nhìn Thư Thanh Đồng, nhỏ giọng nói: "Muội... sẽ không xen vào đâu." Nàng cũng không có năng lực này.

Thư Thanh Đồng hơi cụp mắt, khi ngẩng lên, nét cười dịu dàng trong mắt biến mất hoàn toàn, thay bằng ý chí chiến đấu tràn đầy sắc bén: "Rất tốt, như vậy là ta có thể yên tâm tham dự vào chuyện này rồi."

Trịnh Vân Hạm nhìn nàng, từ vẻ mặt ngỡ ngàng biến thành kích động, như nhìn thấy tia hy vọng duy nhất.

Nàng đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.

Ngay sau đó, nàng ôm hộp trang sức, hai tay dâng lên, kích động lại chân thành: "Thư tỷ tỷ, tặng cho tỷ!"

Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Vân Hạm: Thư tỷ tỷ! Tặng cho tỷ!

Thư Thanh Đồng: Gọi chị dâu!

Trịnh Dục Trừng: (*^▽^*) Vô tình chiếm dụng tài nguyên của Đại ca ở phần đầu, là mẹ đẻ bắt ta ra sân làm nóng trước, chuần bị cho phần thứ hai.

Một học sinh nội trú họ Trịnh không muốn tiết lộ tên tuổi: Hừ—Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro