Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụng thuyền chỉ sảng khoái được nhất thời, sau đó phải bồi thường một đống bạc.

Trịnh Vân Hạm không ngờ rằng hai thuyền sẽ đâm vào nhau, thuyền của An Âm bị đâm cho nghiêng ngả, sau đó ổn định lại, chẳng hề xây xát gì, ngược lại thuyền bọn họ thuê lại bị đâm hỏng rồi, cộng thêm vết thương của An Âm, hai con thuyền lần lượt cập bến.

Vệ Nguyên Châu liếc nhìn hai bên thuyền, sai Phàn Nhẫn đi xử lý việc này, nên đền bao nhiêu thì đền.

Thư Thanh Đồng ngăn Phàn Nhẫn lại: "Là ta đề nghị tự mình lái thuyền, sao dám để Vương gia tốn kém, cứ tính cho ta đi."

Trịnh Vân Hạm chột dạ—tuy Thư Thanh Đồng là người đề nghị đuổi theo, nhưng Hàng Nhã mới là người lái.

Hôm đó chuyện Đại ca đổi bài thơ và đồ lót, Thư Thanh Đồng ở trước mặt Thương Di Quân nhận là mình làm, hôm nay đâm vào thuyền của An Âm, nàng lại lập tức nhận về mình.

Trịnh Vân Hạm một mặt cảm thấy Thư Thanh Đồng rất thích cõng nồi, một mặt cảm thấy bạc này không nên để nàng trả.

* Cõng nồi背锅: gánh tội giúp người khác

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, Hàng Nhã từ trong khoang thuyền bước ra, vội nói: "Là tài nghệ của Hàng Nhã kém cỏi, sao có thể để Thư cô nương bỏ tiền, tổn thất ngày hôm nay đều do Đại công tử chịu trách nhiệm."

Tức thì, ba đôi mắt đều nhìn về phía Hàng Nhã.

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Vân Hạm là: Hàng Nhã, ngươi nói ở bên ngoài như vậy, Đại ca thật sự có ổn không?

Nghĩ ngược lại, tuy nàng có suy nghĩ chịu trách nhiệm, nhưng không có năng lực đó, đền bạc cần ngay bây giờ, sao có thể chờ nàng chậm rãi tích cóp, việc này không tránh khỏi đến tai Đại ca, bây giờ Hàng Nhã đề nghị trước, thực ra là suy nghĩ bảo vệ mặt mũi của nàng, vì vậy cũng không có suy nghĩ phản bác. Cùng lắm là Đại ca trả bạc trước, nàng sẽ từ từ tích cóp trả lại cho Đại ca.

Vệ Nguyên Châu vốn tức giận về việc Trịnh Dục Đường chiếm dụng tiền của muội muội, nghe vậy mới bớt bực bội. Hắn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, tỏ ra đồng ý.

Hàng Nhã thấy hai vị trước mặt đều ngầm đồng ý, chậm rãi nhìn về vị còn lại. Thực ra, lấy thân phận của Hàng Nhã thì không có tư cách đại biểu Trịnh Dục Đường nói lời nào, nàng vừa nãy đã quá phận rồi.

Đối mặt với ánh mắt của Thư Thanh Đồng, Hàng Nhã cười ung dung, không đợi nàng ấy bày tỏ thái độ, từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của nam nhân—

"Trịnh Vân Hạm, muội ở đây làm gì?" Trịnh Dục Đường từ trên thuyền hoa bước xuống.

Trịnh Vân Hạm căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.

Vệ Nguyên Châu nhìn thấy rõ ràng, chút điểm không hài lòng về Trịnh Dục Đường lập tức biến thành nổi cáu.

Trịnh Dục Đường đứng vững, ánh mắt từ trên người Trịnh Vân Hạm rời đi, đặc biệt lướt nhanh qua Thư Thanh Đồng, trực tiếp hành lễ với Vệ Nguyên Châu: "Muội muội nhà ra thất lễ, làm phiền đến Vương gia rồi."

Trên mặt Thư Thanh Đồng nở nụ cười, trong lòng thì nghĩ: Hắn mù rồi sao?

Vệ Nguyên Châu không muốn nói chuyện với loại người bỏ rơi muội muội đi, giọng điệu có chút cứng rắn: "Trịnh đại nhân khách khí rồi, Trịnh cô nương rất dễ gần, không hề làm phiền." Hắn liếc nhìn thuyền của An Âm: "Là bản vương làm phiền Trịnh đại nhân và A Đàn mới đúng."

An Âm Công chúa, khuê danh là Vệ Đàn.

Trịnh Dục Đường bình tĩnh nói: "Công chúa đến phủ làm khách, Hầu phủ nên tiếp đãi chu đáo mà thôi."

Trịnh Vân Hạm vội nói: "Đúng đúng đúng, Công chúa là khách của Hầu phủ, Đại chỉ là tiếp khách mà thôi." Nàng sợ người khác cho rằng An Âm và Đại ca ở chung một chỗ, quan hệ thân mật.

Vệ Nguyên Châu nhìn nàng một cái, không nói nữa. Vừa hay, tỳ nữ của An Âm mời bọn họ lên thuyền hoa.

Trịnh Dục Đường nhìn muội muội, sâu xa nói: "Mặc dù chỉ là vô ý, nhưng đã làm Công chúa sợ hãi, còn làm nàng bị thương, nên đi bồi tội."

Trịnh Vân Hạm vội vàng gật đầu, cái dây trong tay cũng giật theo, khiến hai cái tai mèo vung vẩy lên xuống.

Trịnh Dục Đường hơi sửng sốt: "Đây là..." Cái gì vậy!

Trịnh Vân Hạm sợ Thư Thanh Đồng giành nhận lỗi trước, thúc giục: "Đại ca, nhanh lên."

Trịnh Dục Đường bị đôi tai mèo lắc lư làm cho hoa cả mắt, kinh ngạc gật đầu: "Vương gia và Thư cô nương, mời."

Vệ Nguyên Châu liếc nhìn đôi tai mèo, khóe miệng khẽ cong lên, cất bước về phía thuyền hoa.

Thư Thanh Đồng đi sau Vệ Nguyên Châu, không hề lên tiếng, trong lòng nghĩ: Thì ra không phải bị mù, mà là bị điếc rồi.

Một đoàn người lên thuyền của An Âm.

Ban đầu Trịnh Vân Hạm không để ý, nhưng khi thực sự lên thuyền, nàng mới tin đây là thuyền của An Âm Công chúa. Một gian phòng bất kỳ ở đây còn tinh xảo hoa lệ hơn cả tẩm cung của cô cô nàng, thiết kế bên trong đều vô cùng tỉ mỉ, còn treo cả tranh chữ cổ. Trịnh Vân Hạm ước tính sơ sơ, trong đầu nảy ra một con số dọa người.

An Âm Công chúa này giàu có đến vậy sao?

Trong lòng nàng hiếu kỳ, ánh mắt không khỏi lia láu, vừa rẽ ngoặt, đột nhiên thấy một tỳ nữ cúi đầu đi ra từ bên kia, như đang trốn bọn họ.

Trịnh Vân Hạm mắt tinh, thấy trên người tỳ nữ đó dấu vết bị quất.

Đến khi vào trong nhã gian trên thuyền, An Âm đã đợi ở đó.

Vết sưng đỏ trên trán nàng ta đã chữa trị xong, dùng vải thưa quấn quanh đầu che lấp, thấy người đến, ăn mặc chỉnh tề, cười đón tiếp.

"Xin chào Hoàng thúc."

Vẻ mặt của Vệ Nguyên Châu lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, khi hỏi thăm sức khỏe cũng không có độ ấm nào: "Bị thương rồi?"

Không đợi An Âm mở lời, Trịnh Vân Hạm đã quỳ xuống nhận tồi: "Tiều nữ ham chơi, khiến Công chúa bị thương, tội đáng muôn chết."

Thái độ của An Âm thân thiện, tự dìu nàng dậy: "Trên sông gió lớn, sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn, Trịnh muội muội còn nhỏ, sao có thể trách muội." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt di chuyển, không biết là vô tình hay cố ý rơi trên người Thư Thanh Đồng, ám chỉ rõ ràng—vừa nãy không phải có người thừa nhận rồi sao?

Thư Thanh Đồng suýt thì cười ra tiếng: Cũng đâu phải nàng không dám nhận, lôi chuyện lớn tuổi nhỏ tuổi ra làm gì? Trách người lớn tuổi?

Giây sau, người lớn tuổi nhất ở đây, Vệ Nguyên Châu nói: "Là Bản vương không cẩn thận, nếu A Đàn thấy khó chịu chỗ nào, Bản vương sẽ gánh trách nhiệm."

Thư Thanh Đồng đoan trang nhấc tay, mượn động tác che miệng ho nhẹ để nhịn cười, ngẩng đầu lên thấy Trịnh Dục Đường đang nhíu mày nhìn mình.

Nàng chẳng sợ hãi mà nhìn lại, đôi mắt nhẹ trừng lên công kích: Nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng có cười ra tiếng đâu.

Môi mỏng của Trịnh Dục Đường hơi mím, nhẹ lắc đầu, rời mắt: Lười để ý đến cô.

Thư Thanh Đồng nghĩ trong lòng: Không mù cũng chẳng điếc, mà là câm rồi.

Vệ Nguyên Châu ôm hết trách nhiệm, An Âm vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt di chuyển giữa hắn và Thư Thanh Đồng, như hiểu rõ gì đó, cho dù không vui nhưng chỉ có thể nhịn.

"Là cháu không cẩn thận, sao có thể trách Hoàng thúc, chuyện này bỏ qua, không cần nhắc lại."

Nàng ta mời Vệ Nguyên Châu ngồi xuống, còn mình ngồi bên cạnh. Trịnh Dục Đường đang định túm tay Trịnh Vân Hạm, nàng đã chạy đến bên cạnh Thư Thanh Đồng, khi hắn hơi cau mày, Hàng Nhã ngồi cạnh hắn thấp giọng hỏi: "Vừa nãy công tử có bị thương không?"

Vẻ mặt của Trịnh Dục Đường cứng đờ, nghiêng mặt nhìn nàng, khi ánh mắt của hai người giao nhau, bầu không khí khẽ thay đổi. Trịnh Dục Đường dịu dàng cười với nàng, "Không hề bị thương."

Hàng Nhã cũng cười dịu dàng: "Vừa nãy dọa nô tỳ chết khiếp."

Trịnh Dục Đường cười nhẹ, khi Hàng Nhã nói chuyện thì hắn vỗ nhẹ hai cái an ủi.

Trịnh Vân Hạm ngồi ở đối diện, nhìn rất rõ ràng, đôi mắt long lạnh trừng lớn—hai người dám còn sờ tay trước mặt mọi người!

Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo.

Trịnh Vân Hạm quay đầu, thấy Thư Thanh Đồng cười như không cười, nhìn chằm chằm đối diện, cảm thấy ánh mắt của nàng, nàng ấy cười nhìn qua đây, lại gần nàng thần bí nói: "Ngồi héo mòn ở đây, còn phải nhìn người khác liếc mắt đưa tình, hay là chúng ta chơi một trò chơi?"

Trịnh Vân Hạm nuốt nước bọt: "Trò chơi gì?"

Thư Thanh Đồng nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng xinh đẹp: "Trò chơi biến thanh người có tiền."

Người có tiền!?

Mũi Trịnh Vân Hạm thở ra hơi thở bừng bừng, muốn chơi!

Thư Thanh Đồng cười rời mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của An Âm rời đi từ trên người Trịnh Dục Đường, nàng ta đang nói chuyện với Vệ Nguyên Châu, chỉ là chén trà bị siết chặt trong tay khiến các khớp xương trắng bệch.

Trong lòng nàng sáng tỏ: Quả nhiên là như vậy.

Giữa An Âm và Vệ Nguyên Châu chẳng có tình thúc cháu sâu đậm gì, đại khái còn không bằng một phần mười hắn đối với Thái tử, sau vài câu khách sáo, lại không còn gì để nói, bầu không khí dần đóng băng.

Thư Thanh Đồng nhân cơ hội mở miệng: "Hôm nay khiến Công chúa hoảng sợ, không bằng chơi mấy trò để hoàn toàn quên đi chuyện ngoài ý muốn vừa nãy, cũng coi như không lãng phí cảnh xuân tươi đẹp hôm nay, Công chúa thấy thế nào?"

An Âm không thích nhìn Thư Thanh Đồng cười như vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt ở Tào phủ đã ghét."

Nàng ta cười ậm ừ, giọng nói nhẹ lên cao: "Không biết là trò chơi thú vị nào?"

Thư Thanh Đồng: "Song lục."

Song lục là trò chơi thường thấy ở Tề quốc, Cả hai bên đều không giới hạn người tham gia. Quy tắc là tung xúc xắc, mỗi lần hai viên. Tùy theo điểm khác nhau của hai viên xúc xắc, di chuyển hai quân cờ tương ứng, có thể là ra ngoài bàn cờ hoặc vẫn ở bên trong tùy theo lựa chọn, người đầu tiên di chuyển hết các quân cờ về đích theo lộ trình quy định là người thắng cuộc.

Đây là trò chơi khảo nhiệm sự may mắn và khả năng trù tính toàn cục.

"Chơi cái này sao?" Am Âm cười khinh thường, còn tưởng rằng nàng ta có thể đưa ra chiêu gì mới.

"Đúng vậy." Thư Thanh Đồng gật đầu: "Nhưng mà, phải thay đổi cách chơi một chút."

An Âm hất cằm: "Đổi cách chơi thế nào?"

Thư Thanh Đồng: "Người chiến thắng là người hoàn thành việc di chuyển tất cả các quân cờ trước, chúng ta treo thưởng bao nhiêu tiền một ván."

An Âm cười nhẹ: "Chỉ có vậy? Một ván một trăm lượng, thế nào?"

Một trăm lượng? Trịnh Vân Hạm nhíu mày, nàng không có ngần đó...

Trịnh Dục Đường nhìn Trịnh Vân Hạm, đang định mở miệng, Thư Thanh Đồng trực tiếp cười nói: "Công chúa có hứng thú, một nghìn lượng một ván cũng ngại gì."

Bạc vụn bằng hạt lạc Trịnh Vân Hạm:...

An Âm cười ra tiếng, nhướng mày nhìn nàng, Thư Thanh Đồng nhìn lại không kiêu ngạo cũng không tự ti, giữa hai người như có tia lửa nổ tanh tách.

"Còn có một quy tắc nhr nữa." Thư Thanh Đồng sai người mang đến một tờ giấy, cắt thành mảnh nhỏ, viết nhiều mức giá trên đó, từ mười lượng đến một trăm lượng, dán ngẫu nhiên lên các vị trí cờ di chuyển.

"Ví dụ, ta tung hai cái xúc xắc..." Nàng tung xúc xắc, được một cái bốn điểm, một cái ba điểm.

"Đi hai nước cờ." Nàng cho hai quân cờ lần lượt đi ba bước và bốn bước.

Quân cờ đi ba bước rơi vào ô "một trăm lượng", còn quân cờ đi bốn bước rơi vào ô "tám mươi lượng".

"Bây giờ, đối phương phải đưa cho ta một trăm tám mươi lượng. Tương tự, đối phương tung được bao nhiêu điểm, đi bao nhiêu bước, tương ứng với bao nhiêu bạc, ta sẽ đưa cho ngần đó, lần lượt như vậy. Cuối cùng, ai là người di chuyển hết các quân cờ trước, còn có thể nhân được một nghìn lượng tiền treo thưởng.

"Ồ~" Trịnh Vân Hạm tìm được chỗ thú vị trong đó, hai mắt phát sáng: "Vốn dĩ điểm số càng lớn, cờ đi càng nhanh, người di chuyển hết các quân cờ trước đương nhiên giành được tiền thưởng. Nhưng bây giờ thêm một phần tiền thưởng lớn khác, ví như cái này, đi ba bước còn thắng nhiều hơn đi bốn bước, tính ra, có lẽ người đi sau còn thắng được nhiều tiền hơn người thắng cuộc đấy."

"Vân Hạm." Trịnh Dục Đường trầm giọng nhắc nhở, không muốn nàng tham gia vào.

Trịnh Vân Hạm nghe ra thâm ý, cắn môi lùi về.

Ánh mắt Vệ Nguyên Châu lạnh xuống, nhẹ liếc qua Trịnh Dục Đường, thản nhiên nói: "Nghe qua rất thú vị, chơi một ván cũng có sao đâu."

Trịnh Dục Đường nhíu mày nhưng không thể phản bác lại hắn.

An Âm nghe hiểu quy tắc, ánh mắt dần phức tạp, lời nói lại mang ý khác: "Thêm một số quy tắc mới, việc phân định thắng thua cũng khó hơn, đúng là rất thú vị." Nàng ta mỉm cười nhìn về phía Trịnh Dục Đường: "Nhưng ván cờ này nếu chia thành hai bên thì ai nên đứng về phe ai đây?"

Hàng Nhã đứng dậy đến bên cạnh Trịnh Vân Hạm: "Công chúa kim chi ngọc diệp, Vương gia kim tôn ngọc quý, hôm nay công tử là người tiếp Công chúa, nên thành một đội; còn nếu Thư cô nương và cô nương không chê, nô tỳ muốn cùng hai vị thành một đội."

Thư Thanh Đồng vân vê hai cái xúc xắc trong tay, trầm ngâm nhìn Hàng Nhã.

An Âm cũng không ngờ nhanh như vậy đã chia đội xong.

Hoàng thúc và Trịnh Dục Đường cùng phe với nàng ta, Trịnh Vân Hạm và Hàng Nhã ở phe của Thư Thanh Đồng.

"À, đúng rồi." Thư Thanh Đồng bổ sung: "Còn một điểm nữa vô cùng quan trọng—tung xúc xắc xong, trong vòng ba giây phải đi cờ, nếu không sẽ coi như bỏ lượt."

Cuối cùng An Âm cũng hết cười nổi: "Có ý gì?"

Thư Thanh Đồng cười giảo hoạt: "Nói chung, đây là một trò chơi nhỏ khảo nghiệm may mắn, tầm nhìn toàn cục cùng với năng lực phản ứng."

Điểm số vừa tung ra sẽ phải tính toán nước đi ra sao để lấy được nhiều tiền nhất có thể, nếu như có nhiều thời gian để suy nghĩ, chẳng phải sẽ mất đi chút thú vị sao.

Ngược lại, trong thời gian ngắn phải lập tức đưa ra quyết định, nếu phản ứng nhanh thì có để đi vào vị trí tốt nhất, còn phản ứng chậm sẽ mất đi cơ hội tốt nhất.

Thư Thanh Đồng dịu dàng giảng giải: "Thực ra có gì đâu, chúng ta mỗi bên đều có ba người, phân công nhau ra, đâu khó chút nào."

"Muội! Muội, muội!" Trịnh Vân Hạm nóng lòng muốn thử: "Muội tung xúc xắc."

Nàng còn chưa dứt lời, Thư Thanh Đồng và Hàng Nhã cùng nhau giơ tay, lại kinh ngạc nhìn đối phương, giây sau, hai người hiểu ý nhau, mỗi người cầm một cái xúc sắc, đồng thanh nói—

Thư Thanh Đồng: "Để ta."

Hàng Nhã: "Để nô tỳ."

Tay đánh song lục cừ khôi Trịnh Vân Hạm:...Được thoi.

Vẻ mặt An Âm phức tạp nhìn đối phương phân công, nàng ta tự cho rằng năng lực phản ứng của mình không tồi, liền nói: "Hay là Hoàng thúc và Trịnh đại nhân tung xúc sắc?"

Vệ Nguyên Châu và Trịnh Dục Đường im lặng, mỗi người cầm lấy một cái xúc sắc.

Trò chơi bắt đầu.

Bên Thư Thanh Đồng bắt đầu trước.

Hai mắt Trịnh Vân Hạm tỏa sáng, nhanh chóng lướt qua các mức giá bên mình, lẩm bẩm: "Có hai con sáu thì tốt rồi... năm trăm cộng năm trăm là được một nghìn lượng!"

Thư, Hàng hai người cùng tung ra.

"Hai con sáu!" Trịnh Vân Hạm hét lên kết quả, hai cái tai mèo lập tức dựng lên.

Vừa đếm đến "một", Trịnh Vân Hạm đã di chuyển hai quân cờ đến vị trí sáu điểm, trọng tài đứng một bên run rẩy tuyên bố: "Đội, đội đỏ được một nghìn lượng."

Hai mắt Am Âm trừng lớn. "Hai ngươi!"

Lừa đảo!

Thư Thanh Đồng ngước đôi mắt long lanh: "Trùng hợp thôi..."

Hàng Nhã dịu dàng nói: "Trùng hợp mà thôi..."

An Âm nhìn vị trí cờ bên mình, bởi vì là ngẫu nhiên nên mức giá cao nhất bên nàng ta là năm trăm lượng ở vị trí bốn điểm.

Lúc này, người không bao giờ chịu thua như An Âm chỉ nhìn vào vị trí thắng lớn nhất, cắn răng nói: "Hai con bốn, chúng ta cần hai con bốn."

Trịnh Dục Đường và Vệ Nguyên Châu cùng tung xúc sắc—sáu, sáu.

An Âm luôn nhìn chằm chằm vào vị trí bốn điểm, như muốn dồn năng lượng vào đây, chắc chắn sẽ có được kết quả này, ai ngờ lại là hai con sáu, bỗng ngây người, Trịnh Vân Hạm nhỏ giọng đếm: "Một, hai, ba—"

An Âm hồi thần, đang định ra tay thì Trịnh Vân Hạm đã đếm xong rồi, sau đó nàng ta mới hạ cờ, vô cùng xấu hổ.

Hàng Nhã cười nhạt, vỗ nhẹ Trịnh Vân Hạm: "Cô nương đếm nhanh rồi."

Trịnh Vân Hạm gãi tóc: "Hả?"

Thư Thanh Đồng mím môi cười, nghiền ngẫm nói: "Ừ, muội đếm nhanh rồi." Lại nói với An Âm: "Lượt tung đầu tiên coi như chơi thử, Công chúa ra chậm cũng phải thôi."

Đôi mắt An Âm khẽ nhúc nhích, liếc sang một bên, muốn lườm nhưng lại không dám lườm, giống như đang tức giận với hai nam nhân bên cạnh.

Vô dụng, tung cái xúc sắc thôi mà cũng không thắng được hai nữ nhân!

Lạch cạch.

Nàng ta ném hai cái xúc xắc lên bàn, kiêu ngạo nói: "Chậm chính là chậm, chậm rồi coi như bỏ lượt, bản Công chúa nhận. Tiếp tục đi!"

An Âm nhìn toàn cục, ghi nhớ tất cả các nước đi, có bài học từ lượt đầu tiên, nàng ta không dám phân tâm nữa, nâng cao tỉnh táo, tốc độ phản ứng rất nhanh, gần như là sau khi hai nam nhân tung ra điểm số thì lập tức đi cờ, tuy động tác nhanh nhưng cũng sẽ không tránh khỏi có lúc gấp rút mà xảy ra sai sót, bỏ lỡ nước đi tốt nhất.

Trái lại bên kia—

Từ bỏ suy nghĩ Trịnh Vân Hạm: "Bốn, sáu, bốn, sáu, bốn, sáu, bốn, sáu—"

Thư Thanh Đồng: Bốn.

Hàng Nhã: Sáu.

Tiếng hô và cái tai nhỏ cùng bay lên: "Oa—"

Vệ Nguyên Châu không nhịn được, trong lúc nàng hoan hô thì cười khẽ.

Trịnh Dục Đường nhìn xuống xúc sắc trong tay, chẳng nhìn vào ai nhưng khóe miệng lại cong lên cười.

Qua ba ván, An Âm thua tròn mười ba nghìn lượng, suýt nữa ngất đi.

Cuối cùng, An Âm lấy cớ cơ thể không khỏe, tan cuộc sớm, Trịnh Vân Hạm vui vẻ chia tiền thưởng thành ba phần, sau khi xuống thuyền sẽ chia cho cả Thư, Hàng hai người.

Thư Thanh Đồng đẩy lại phần của mình: "Đều cho muội." Sau đó nhìn sang Hàng Nhã cũng muốn từ chối: "Cô cứ giữ lấy phần của mình đi."

Nàng nhìn chiếc thuyền bị hỏng trên mặt hồ, ung dung nói: "Được không ít tiền đâu."

Hàng Nhã ngầm hiểu, không nói gì nữa.

Vừa đúng lúc Trịnh Dục Đường từ đằng sau đi đến đây, ánh mắt của Thư Thanh Đồng mang vẻ trêu đùa nhìn hắn, mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ vai hắn: "Tốn kém rồi."

Nói xong, nàng xoay người lên ngựa, phóng khoáng rời đi.

Trịnh Dục Đường chẳng hiểu gì.

Vệ Nguyên Châu phải đưa An Âm về, không đi cùng bọn họ.

Trịnh Dục Đường đưa Hàng Nhã và Trịnh Vân Hạm về phủ.

Lúc lên ngựa, Trịnh Dục Đường suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống: "Thuyền đâm hỏng rồi? Đền tiền!?"

Hàng Nhã nhẹ gật đầu, Trịnh Vân Hạm trốn sau lưng Hàng Nhã, im lặng như gà.

Trịnh Dục Đường cảm thấy có chỗ nào sai sai, nhưng không thể nói rõ ràng.

Cho đến khi Trịnh Vân Hạm dẫn Hàng Nhã rời khởi hiện trường, hắn mới hồi thần từ câu nói "tốn kém rồi" của Thư Thanh Đồng.

Chờ đã! Thuyền không phải là Thư Thanh Đồng đâm sao!? Dựa vào đâu mà để hắn đền tiền!?

Tác giả có lời muốn nói: Thích cõng nồi Thư Thanh Đồng

Hack trò chơi Trịnh Vân Hạm

Lớn tuổi nhất Vệ Nguyên Châu

Mù câm điếc nghèo Trịnh Dục Đường

An Âm: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Đám người này bẫy ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro