Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thành Đông không có nhiều thế gia vọng tộc cho lắm, trong đó đình đài lầu các kéo dài của Vinh phủ cũng được xem là nhân tài kiệt xuất, chẳng qua là gia tộc sống xa hoa như thế, chung quy cũng thiếu đi chút vị khỏi lửa nhân gian.

Bởi vì chuyện thú sai người nên gần đây tâm trạng của Vinh Tranh rất không tốt. Ngày xưa, hắn được coi là người dễ nói chuyện duy nhất ở trong phủ, nhưng giờ đây nhìn ai cũng không thuận mắt, hệt như một khối băng lạnh, khiến tôi tớ trong phủ đều im như thóc.

Cả ngày tâm tình không vui của hắn đều thể hiện hết lên mặt, Vinh phu nhân cũng nhìn không nổi nữa, thấy hắn khoanh tay quay về, đối với người mẹ ruột như bà cũng chỉ gật đầu chào một tiếng, không hề có câu thứ hai, tức nghẹn chỉ có thể tìm Vinh lão gia nói chuyện.

"Ông nhìn nó chỉ vì một nha đầu không đáng để mắt tới mà đã trở thành cái dạng gì rồi? Có phải là điên đến nơi rồi không?

Vinh lão gia đang trêu chọc lồng chim nơi hành lang, lạnh nhạt trả lời: "Ta vẫn luôn nói Tranh Nhi ôn hoà quá mức, làm thương nhân chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Giờ đây có nguyên nhân làm nó "điên" một chút cũng tốt, nếu không mãi mãi nó cũng không biết con người và sự tình trên đời này có bao nhiêu xảo trá."

Câu chuyện thú sai này tuy rằng vô lý, nhưng thứ mà Vinh lão gia suy tính trước sau cũng không phải vấn đề đúng sai đơn thuần.

Thứ nhất là đã sai rồi, không thể vãn hồi được, hai là ông sớm đã không đồng ý việc thú nha đầu kia của Diệp gia, tạm không bàn về địa vị môn hộ thì tính cách quả là hướng nội. Nếu không phải trước đây vì nhi tử yêu dấu cầu khẩn bằng mọi cách, mối hôn sự này thật sẽ không thành.

Giờ đây đâm lao phải theo lao, cũng đã là chuyện tốt.

Vinh phu nhân hơi há miệng, nhướng đôi mày. Bà là phu nhân luôn chỉ ở trong nhà, không quá hiểu biết về chuyện mua bán, nhưng con trai là do bà sinh ra, tương phản trước sau lớn đến như vậy, há lại có đạo lý không lo lắng được sao.

Chẳng qua nghe ý của Vinh lão gia không tính quan tâm nhiều đến việc này nữa, bà muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nghẹn lại. Huống hồ bà cũng không muốn tuyên dương cái gì với bên ngoài, không lại càng mất mặt.

Vinh Tranh về đến hậu viện, nhưng lại quanh quẩn một vòng lớn mới từ cửa bên đi đến một tiểu viện phía còn lại, bọn hạ nhân đều thấy lạ nhưng chẳng hề lạ.

Mối hôn sự với Mục Thanh Sương không huỷ được, Vinh Tranh cũng không muốn làm trái với tâm ý của bản thân đã sai thì cho sai luôn, vậy nên từ ngày thành thân liền phân rõ giới hạn với Mục Thanh Sương, tự mình chuyển đến trú tại tiểu trắc viện, ngày thường cũng làm giống như không có người này, gặp mặt không đáp lời, chuyện gì cũng không quản.

Nơi Mục Thanh Sương thanh tịnh, bọn hạ nhân dựa vào thái độ của Vinh Tranh mà làm khó nàng, nhưng cũng không thể. Dù sao cha mẹ chồng đích thực cũng không lên tiếng, hơn nữa nhìn thấy Mục Thanh Sương mạnh mẽ oai phong chơi với hồng anh thương [1] thì cũng phải nhượng bộ, nào dám có ý thờ ơ đãi mạn.

[1] Hồng anh thương: một loại giáo (vũ khí) tại Trung Quốc, ở phần đầu có gắn tua đỏ

Vinh Tranh quay về sân trong, nhìn khoảng sân an tĩnh lại có vài phần lạnh lẽo thì đáy lòng cảm thấy phẫn uất, không tự cảm nhận được mà mạnh mẽ nảy sinh.

Gã sai vặt mà hắn phân phó đi ra ngoài làm việc do dự một lúc mới cúi đầu cong người đi tiến vào.

Vinh Tranh nâng mí mắt, gương mặt vốn dĩ thanh tú văn nhã, giờ đây lại trầm tĩnh lạnh lùng, không rõ hỉ nộ:" Đã xử lý thoả đáng mọi chuyện?"

"Theo lời thiếu gia phân phó ——"

Gã sai vặt nói được một nửa, ánh mắt của Vinh Tranh vừa liếc qua, gã vỗ nhẹ miệng của bản thân, coi như nuốt nửa câu trước đó vào trong bụng, mới nói tiếp trọng điểm:" Tiểu nhân đã truyền vài lời, hiện nay trên phố đã lan truyền ra rồi, bảo đảm không tra ra được nơi bắt nguồn!"

"Đi xuống đi." Vinh Tranh giương tay ném thỏi bạc xuống, từ từ dựa vào giữa ghế, nhìn lá trà quanh quẩn nơi đáy ly, nhẹ cong khoé miệng.

Hắn không phải không biết ý tứ của cha hắn, nhưng rồi ai sẽ chú ý đến tâm tình của hắn đây? Nếu tất cả mọi người đều hy vọng dàn xếp ổn thoả, thì hắn càng muốn đi con đường ngược lại.

Mục gia được lợi dễ nói chuyện, hắn lại muốn xem xem, chuyện nữ nhi nhà họ gả sai nơi nên bị người người chửi bới, chỉ trích thì vị Mục lão cha đó còn có thể ngồi im được không

"Lý Ôn Kỳ, ta thật muốn xem người có bao nhiêu bản lĩnh" Đáy mắt Vinh Tranh loé lên sự u ám, chiếc ly trong trong tay rơi xuống, vỡ thành từng miếng.

Có câu nói tiếng dữ đồn xa. Huống hồ đây còn là chuyện cố ý, giống như cơn lốc, có thể cuốn sạch khắp nơi chỉ trong chốc lát, những người không biết nội tình lại giống như cơn gió, thuận dịp tán gẫu.

Người đầu tiên nghe được câu "Mục gia cô nương gả sai nhà, hai bên nhà chồng đều không dung" chính là Lý Ôn Kỳ

Hắn luôn không câu nệ thân phận, kiểm tra sổ sách xong sẽ ngồi tại các quán trà ven đường, nghe chút chuyện phố phường, lại vô tình nghe được có người bàn luận như vậy.

Đã là tán gẫu thì đương nhiên không dễ nghe chút nào.

Lý Ôn Kỳ cau mày, nói với Minh Bình: "Hỏi thăm xem những lời này là truyền từ đâu tới."

Với tính tình nóng nảy của Mục lão cha, nếu nghe được chả lẽ lại không quậy đến mức núi sụp đất toác, Minh Bình nghe thấy lỗ tai như muốn nổ ra, vội chỉnh vạt áo hoà vào đám người đang bàn luận kia, nửa là để nghe ngóng, nửa con lại là để phụ hoạ hỏi thăm một chút.

Vốn là những câu chuyện phiếm nơi phố phường của đám mãng phu nên không thể tìm ra được ngọn nguồn ngay lập tức. Lý Ôn Kỳ nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi lại thì thầm vài câu với Minh Bình.

Minh Bình do dự đáp: "Nếu như vậy chẳng phải bên Mục lão cha chỉ một lúc liền biết rồi sao?"

"Sớm hay muộn cũng sẽ biết, đợi lúc lão nhân gia phát hoả, không bằng sớm chuẩn bị cách hoá giải chuyện này."

Minh Bình ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, cong ngón chân đi vào trong nhà.

Hiện nay tư khố của Lý Ôn Kỳ đều do Diệp Mãn quản lý, Diệp Mãn nhiều lần từ chối, nhưng đều bị hắn cường ngạnh dụ dỗ cầm lấy chìa khoá, đến hôm nay vẫn chưa từng mở ra.

Nghe được lời nhắn của Lý Ôn Kỳ từ Minh Bình, Diệp Mãn vội vàng buông khung thêu đi tìm chìa khoá.

Minh Bình nghe theo lời dặn của Lý Ôn Kỳ, nói: "Thất gia nói thiếu phu nhân cùng Mục cô nương quan hệ tốt, lại gần đến lễ Trung thu, thiếu phu nhân xem chuẩn bị vài thứ mang qua tặng, nhất là để khắn khít hơn tình cảm tỷ muội giữa thiếu phu nhân và Mục cô nương, hai là để xin lỗi về những chuyện trước đây.

Diếp Mãn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Mục Thanh Sương, vừa nghe xong tâm tình hỗn loạn liền dịu xuống. Nàng nhìn những thứ làm bằng vàng bằng ngọc được chất thành đống ở trong khố, liền chọn những đồ vật hình dạng tinh xảo đặt vào hộp gấm.

Minh Bình lại gọi người mang vào vài rương lớn, đặt những món đồ được Diệp Mãn chọn vào trong.

Diệp Mãn vừa nhìn thấy, sững sờ một lúc, "Đều phải lắp đầy sao?"

Minh Bình gật đầu, "Thất gia đã nói, Mục cô nương đại nghĩa, thành toàn cho mối nhân duyên của thiếu phu nhân và Thất gia, cần phải tạ ơn bằng đại lễ."

Diệp Mãn cảm thấy những lời Minh Bình nói cũng có lý, lại càng ra sức chọn đồ đặt vào trong rương.

Một hàng bày, tám người khiêng chiếc rương ra ngoài, động tĩnh cũng không nhỏ.

Lý phu nhân thấy vậy thì hỏi, Diệp Mãn thành thật trả lời, lại sợ bà cảm thấy quá khoa trương, căng thẳng túm chặt tà váy.

"Tiểu tử thối này vậy mà vẫn còn nhớ rõ, trong viện của ta vẫn còn vài chuỗi ngọc san hô, cho người cùng mang qua đi." Lý phu nhân phân phó Minh Bình, lại kéo Diệp Mãn, "Tình cảm giữa con và Mục Thanh Sương đang tốt, bình thường có thể gọi nàng đến chơi cùng, đừng bởi vì những chuyện trước đây mà trở nên xa lạ."

"Con hiểu ạ." Trong lòng Diệp Mãn khẽ buông lỏng, núm đồng tiền trên mặt cũng hiện lên.

Đội ngũ tặng lễ chia làm hai nhóm, một nhóm đi về Vinh phủ ở thành Đông, nhóm còn lại đi Phụng Thiên trấn. Minh Bình dẫn theo đội ngũ, chậm rãi xuất phát từ Lý phủ, không đi theo đường tắt mà ngược lại trực tiếp đi trên đường lớn.

Một cảnh tượng đáng chú ý như vậy, sẽ không có ai không nhìn thấy.

Minh Bình bình thường hay cùng Lý Ôn Kỳ đi ra ngoài, đại thương tiểu thương ở trên đường không ai không nhận ra, ông chủ tiệm trà tay cầm bình trà nhỏ, ló đầu ra từ cửa sổ hỏi:" Phủ Thất gia lại có hỷ sự hả? Đây là đi đến đâu vậy?"

Giọng nói của Minh Bình réo rắt: "Không phải là sắp đến Trung Thu rồi sao, Thất gia phái tôi đến tặng lễ cho Mục lão cha và Mục cô nương."

Chuyện hai phú thương lớn ở Bách Châu thành thú nhầm thê không còn là bí mật nữa rồi, tới hiện nay vẫn đang là đề tài tám chuyện nơi trà dư tửu hậu.

Ông chủ này vừa nghe, thầm nghĩ Lý thất gia này thế mà lại rộng lượng, nhạc phụ cùng thiếu phụ đều không phải là của hắn, nhưng vẫn hậu đãi tốt như vậy.

Minh Bình bước chậm rãi, nhân lúc đội ngũ đi qua, giả bộ ở một bên tán gẫu cùng ông chủ: "Lần sai lầm này cũng có cái tốt của chỗ sai, ta thấy hiện nay Thất gia và thiếu phu nhân cũng chẳng có gì là không ổn cả. Mục cô nương lại rộng lượng, lần trước còn đặc biệt đi đến phủ để nói chuyện, khiến Thất gia nhà ta đối xử tốt với thiếu phu nhân hiện tại hơn, Thất gia luôn ghi nhớ phần tình này của Mục cô nương, thừa dịp lễ này tạ ơn bằng trọng lễ.

"Thì ra là như vậy." Ông chủ bỗng dưng hiểu ra, dựng thẳng ngón tay, "Không hổ là Thất gia, có tình có nghĩa!"

Minh Bình lộ ra vẻ mặt đắc ý, quạt chiếc mũ vải ở trong tay, vội vàng cáo từ rồi đi tiếp.

Nói chuyện trên đường phố, chỉ cần ai có lỗ tai thì đều có thể nghe thấy, huống hồ bên trong tiệm trà nhiều người lui đến, ông chủ chỉ cần mở miệng là đã có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi.

Lời đồn xấu vẫn chưa kịp truyền đi ngàn dặm, thì tiếng hay đã liên tiếp xuất hiện.

Lúc lễ vật của Lý Ôn Kỳ đến nơi, Mục Thanh Sương và tất cả mọi người trong Vinh phủ đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minh Bình lại chỉ thưa đây là lễ mừng Trung thu, nói là để bày tỏ sự áy náy cho chuyện lần trước, cho người đặt đồ xuống liền đi ngay.

Vinh phu nhân nhìn thấy những đồ vàng ngọc quý giá chỉ cảm thấy chướng mắt, "Lý Ôn Kỳ này đang có ý gì vậy? Tự dưng lại cho người mang nhiều lễ vật như vậy đến cửa, người khác thấy chẳng lẽ lại không truyền ra lời khó nghe?"

Sắc mặt của Vinh lão gia cũng có chút không vui, nhưng không phải nghĩ đến thứ nông cạn như Vinh phu nhân. Nhưng dù cho đây có là chuyện tốt, Vinh gia của ông cũng không muốn lại có dính dáng gì đến Lý gia.

Phần lễ này rõ ràng là tặng Mục Thanh Sương, Vinh lão gia cũng không nhúng tay vào, chỉ ra lệnh trên dưới trong phủ không được nhắc đến chuyện này.

Phần lễ của Mục lão cha bên kia cũng theo sau mà đến, ông nhìn những gánh rương được mang vào trong viện, tâm tình cũng chẳng tốt bao nhiêu, phần nhiều là thấy phiền muộn. Chuyện này lại khiến ông nghĩ đến việc nữ nhi gả sai chốn, nếu muốn nghĩ thông còn phải cần thêm thời gian.

"Cách Trung thu vẫn còn nửa tháng, bỗng dưng lại tặng lễ gì chứ? Trong não của tên thất tiểu tử Lý gia này toàn là thứ mà người ta không nghĩ ra."

Mục lão cha thở dài, đứng lên xem lễ vật, tiểu đồ đệ từ ngoài cửa nhô đầu ra, vẻ mặt phẫn uất: "Sư phụ không tốt rồi!"

"Sự phụ ngươi vẫn còn rất tốt!" Mục lão cha trừng mắt, nhìn đồ đệ hấp ta hấp tấp, nâng cằm hỏi, "Chỗ nào không tốt? Nói xem."

Tiểu đồ đệ đứng nghiêm, thuật lại những câu chuyện phiếm nghe được từ bên ngoài, còn chưa nói xong đã bị giọng của sư phụ làm cho hết hồn.

"Nực cười! Thật là nực cười!" Mục lão cha đập tay lên trụ ở bên cạnh, mọi người đều nhìn thấy bụi từ nơi đó rơi xuống.

Tam sư huynh nhã nhặn tuấn tú, ở bên cạnh phe phẩy quạt, ung dung thu hồi ánh mắt, đáp: "Tin này của tiểu sư đệ không chuẩn rồi, sao ta nghe được toàn là điều tốt?"

Mắt hổ Mục lão cha trừng trừng, cũng nổi lên ngờ vực.

Mọi người trả lời: "Vốn chỉ là chuyện phiếm phố phường, tất nhiên có tốt cũng sẽ có xấu, đừng nghe một hai câu mà gào to lên vậy."

"Miệng ở nơi người khác, đúng là quản không được..." Mục lão cha than thở, lửa giận cũng tiêu đi một nửa, lại ngoắc tay vói tam đồ đệ: "Tam nhi, con kể ta nghe, ngoài kia nói về tiểu sư muội của con tốt thế nào."

Mọi người nghe vậy, đều biết sư phụ chỉ muốn nghe điều tốt không muốn nghe điều xấu, vài người vỗ đầu của tiểu đồ đệ, bảo hắn đừng có tin gì cũng đưa về, lại còn hấp tấp không sợ trong nhà chưa đủ loạn.

Tiểu đồ đệ rũ mi, một bụng uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro