Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu sau giờ ngọ, tiết trời không nóng cũng không lạnh, ánh nắng vừa vặn, là thời điểm mà Diệp Mãn yêu thích nhất.

Vào lúc đấy, dường như mọi người đều biếng nhác lại thanh nhàn, lộ ra vẻ dịu dàng tĩnh lặng của năm tháng.

Diệp Mãn cần nhanh chóng thêu xong mạt ngạch trước sinh thần của Lý phu nhân, thế nên đi đâu nàng cũng mang theo các dạng hoa văn, khi nghe các vị tẩu tẩu trò chuyện, nàng lại cúi đầu thêu vài mũi.

Lý lục tẩu nhìn nàng khéo léo xâu kim, đầu ngón tay linh hoạt, nghĩ đến bản thân mỗi mũi kim đều có thể đâm vào da thịt, ngưỡng mộ mà than thở: "Đôi tay này của Mãn Nhi thật khéo léo, ta nhìn đến hoa cả mắt, mấy mũi kim lộn xộn đâm xuống, thế nào mà lại biến thành một chiếc lá rồi?"

"Trong lòng Mãn Nhi tự có càn khôn[1], trong mắt người ngoài nghề như muội, cũng không phải là lộn xộn gì đâu."

[1] Trong lòng tự có càn khôn: Trong lòng biết rõ điều gì sẽ xảy ra hoặc là bản thân phải làm gì, bản thân tự có chủ kiến của riêng mình.

Bị tứ tẩu cười nhạo, Lý lục tẩu cũng không tức giận, cười cười với nàng rồi kề vai ngồi cùng một chỗ, "Đều là người ngoài nghề, chị em dâu chúng ta ai mà chả vậy."

Diệp Mãn ngại ngùng bỏ kim may xuống, "Là vì muội quá nhàn rỗi không có chuyện gì nên mới khâu lung tung, tẩu tẩu quá khen rồi."

"Tẩu tẩu của con thành thật, không phải là quá khen đâu." Lý phu nhân cầm lấy các kiểu hoa văn tỉ mỉ mà Diệp Mãn khâu, càng nhìn càng thấy thích, "Bằng không thì con hỏi xem, mấy vị tẩu tẩu này của con có ai thêu được hoa đâu."

Nữ tử thành Bách Châu không cần tinh thông nữ công hay cầm kỳ thi họa, bởi vì ở trong môi trường thương nhân từ trước đến nay, nên dường như việc xem sổ sách, gẩy bàn tính mới là kỹ năng mà bình thường các cô nương công tử trẻ tuổi cần nắm chắc. Nhà ai có khuê nữ nhìn thấy vạn lượng trong bàn tính, khẳng định sẽ được người người tán thưởng, mà số người tới làm mai làm mối chắc phải đạp vỡ cả bậc cửa.

Ngoại trừ tam tẩu là nhân sĩ trong kinh, có xuất thân từ gia đình sơn dã hào kiệt thì những vị còn lại đều là người bản địa, vậy nên họ không biết chút nào về nữ công, nếu nói may vá ngày thường thì còn tạm được, chứ muốn bọn họ thêu gấm hoa rực rỡ như Diệp Mãn thì chắc cả đám người to cả đầu mất.[2]

[2] To cả đầu: Gặp phải khó khăn và không biết phải làm thế nào.

So với tài ăn nói và bản lĩnh của các tẩu tẩu, Diệp Mãn cảm thấy bản thân chỉ biết thêu thùa thì chẳng có gì là lợi hại, lúc nào cũng âm thầm ngưỡng mộ các nàng.

Lý Ôn Kỳ bảo nàng hoán đổi vị trí mà nghĩ xem, "Thứ nàng biết thì các vị tẩu tẩu không biết, không phải nàng nên cảm thấy hãnh diện sao? Lấy cái sở trường của bản thân đi so với thứ người khác không am hiểu, như thế mới có thể ức hiếp người khác."

Nhớ đến Lý Ôn Kỳ nghiêm túc dạy bản thân cách "ức hiếp người", Diệp Mãn không khỏi lộ ra ý cười. Nhìn mặt trời ở bên ngoài, phải một lúc nữa chàng mới quay về, trưa hôm nay cũng không ghé nhà, có lẽ đang bận rộn lắm..."

Mọi người bàn tán chuyện hàng ngày trong nhà, khó tránh khỏi quấy nhiễu đến đứa bé trên người.

Lục tẩu tẩu muốn học cách thêu nón đầu hổ từ Diệp Mãn để hài tử tương lai của mình cũng có một hai món đồ được mẫu thân tự tay làm, tứ tẩu lại cười nói: "Muốn dạy muội chắc phải tốn không ít thời gian, muội nên gửi đại lễ cho Mãn Nhi trước đi."

Lý phu nhân cười, thay lục tẩu nói một câu: "Dù có phí thời gian, ba năm năm năm chẳng lẽ vẫn không được? Nhưng nếu đứa nhỏ của con đến sớm thì đúng là không kịp thật."

Bà bà[3] của gia đình bình thường, có ai không thôi thúc muốn bế cháu đâu, Diệp Mãn nghe lời của Lý phu nhân có ý cứ thư thả, liền cảm thấy có chút kỳ lạ.

[3] Bà bà: Mẹ chồng.

Nghĩ lại thì hiện nay trong nhà cũng chỉ có bốn cặp huynh tẩu là có con cái, còn tam tẩu là hòa ly rồi tái giá, bởi vì thân thể bị tổn hại nên không thể có thai được nữa, nhi tử cũng mang từ nhà chồng trước kia sang đây.

Diệp Mãn không khỏi cảm khái gia đình bên chồng mình thật tiến bộ và rộng lượng, những chuyện gia đình bình thường hay tính toán, để ý dường như hoàn toàn không tồn tại ở Lý gia.

Một gia đình như vậy, ở thành Bách Châu này khó mà tìm ra.

Lý lục tẩu bên này còn bùi ngù: "Có nhiều lúc con nghĩ, sinh sớm một chút cũng được, đợi đến lúc hài tử trưởng thành thì chúng ta vẫn còn trẻ, có thể đi nhìn bốn phương."

Lý phu nhân bác bỏ nói: "Con nghĩ như vậy không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Nhân lúc còn trẻ thì nên mau chóng đi lại, đặt cơ hội ở tuổi nửa trăm thì còn gì nữa đâu."

"Vẫn là nương nói có lý!" Tứ tẩu hòa nhã đáp một câu, rồi lại ôm cánh tay của Lý phu nhân cười, "Đây chính là bài học kinh nghiệm được đúc kết từ chính bản thân nương, Mãn Nhi nhớ phải học theo đó!"

"Ta phiền cái miệng này của Tứ nhi quá!" Lý phu nhân cười mắng một tiếng, trong vẻ mặt cười đùa lại có vài phần nghiêm túc của người từng trải, "Bọn ta khi đó, mười mấy tuổi đã phải gả cho người khác, chuyện gì cũng không hiểu, nháy mắt một cái mà mấy đứa nhỏ đã bò trên đầu giường rồi, cứ tỉnh tỉnh mê mê rồi cũng qua nửa đời người. Các con đó, hãy còn trẻ, bản thân vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn, sao có thể làm cha nương được, cứ đợi thêm vài năm rồi nói sau."

Tứ tẩu cười đáp: "Vậy nương không sốt ruột muốn bế tôn tử tôn nữ sao?"

Lý phu nhân nghe vậy, liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Gấp cái gì? Ta đây ngại bản thân rảnh quá chắc?"

Bà nuôi bảy đứa con trai, có thể nói rằng nửa đời người đều là làm bạn cùng hài tử, tất nhiên sẽ không hiếm lạ gì trẻ con. Nếu không cũng không có chuyện suốt ngày nóng vội gào rống bảo mấy nhi tử mau chóng thành gia rồi cút ra ngoài.

Diệp Mãn đã nghe qua từ miệng của Lý Ôn Kỳ, bà bà của nàng rất thích nữ nhi, lúc trước cũng muốn sinh một áo bông nhỏ để đủ nếp đủ tẻ, ai dè hết thai này đến thai khác đều là nhi tử, đến lúc sinh tam ca thì bà bà đã thấy ghét bỏ rồi. Nhưng dù sao điều kiện khi đó cũng không giống như bây giờ, cả hai đều còn trẻ, sinh được vài đứa con trai thì đều luống cuống tay chân, không muốn sinh thì lại không tìm ra biện pháp.

Lúc sinh Lý Ôn Kỳ, Lý phu nhân thấy lại là một đứa con trai, lúc đó nhướng mày thiếu chút nữa muốn ném đứa nhỏ đi rồi.

Cuối cùng vẫn nghĩ lại, dù sao cũng là miếng thịt lấy xuống từ trên người mình, tùy tiện nuôi lớn là được rồi.

Biết bà bà nuôi dạy con cái tùy ý như vậy, Diệp Mãn thật sự có chút kinh ngạc.

Người ở thế hệ trước luôn có tư tưởng nhiều con nhiều phúc, nhất là có con trai để truyền thừa hương khói. Mấy gia đình giàu có, có nhà nào mà không cả ngày cầu ông cáo bà phù hộ một lần là có con trai, như Lý gia đây đúng là ngoại lệ.

Tự bản thân Lý phu nhân cũng không thấy chút hương khói của nhà mình có gì tốt để mà truyền thừa. Bà tthường nói nếu sinh trễ hơn vài năm, nhất định sẽ không gả đi sớm, hồ đồ sinh một đàn con.

Hiện tại Diệp Mãn vẫn không hiểu những điều này cho lắm, ngay cả tình cảnh trước mắt cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nghe bà bà và các vị tẩu tẩu tán gẫu những chuyện bên ngoài, dường như trong lòng nàng có một mầm cây nhỏ đang mơ hồ nảy mầm.

"Mãn Nhi lại càng không cần phải sốt ruột." Lý phu nhân bỗng nhiên nhắc đến Diệp Mãn, tủm tỉm kéo tay nàng vỗ vỗ.

Tuy rằng Diệp Mãn không có suy nghĩ đặc biệt nào, nhưng nghe xong vẫn không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm.

Sinh con là một trong những mâu thuẫn của rất nhiều bà bà và tức phụ, nhà chồng không để ý chuyện sinh sớm sinh muộn, sinh nam sinh nữ, có thể nói là sự khác nhau cực độ rồi.

Ở một mức độ nào đó, Lý phu nhân quả thật đã xem Diệp Mãn như là nữ nhi của mình, cảm thấy tính cách như tiểu bạch thỏ của nàng không biết chừng đã phải ăn bao nhiêu thiệt trước đứa con trai như hồ ly của mình, không khéo còn bị lừa hồ đồ sinh ra một đàn con.

Đối với mấy nhi tử khác thì Lý phu nhân của chỉ nhắc một chút, nhưng riêng trước mặt Lý Ôn Kỳ là Lý phu nhân nói thẳng, nói Diệp Mãn vẫn còn trẻ, chuyện nối dõi qua mấy năm nữa hãy tính.

Hiếm có cha nương thân sinh nào không thúc giục, Lý Ôn Kỳ vui vẻ đồng ý. Dù sao hắn đã có kế hoạch rồi, muốn dẫn nương tử đi ngao du sông núi, cứ như vậy lại hợp ý hắn.

Một đám người đang nói chuyện, Minh Bình bước vào tìm Diệp Mãn, "Thất gia nói con dấu của Bắc Phổ ở trong phủ, thiếu phu nhân biết chỗ để, phiền phu nhân chốc nữa cùng đưa đi."

"Ta đi đưa sao?" Diệp Mãn biết bình thường y luôn ở cạnh Lý Ôn Kỳ, huống hồ y cũng đã chạy về đây rồi, sao còn muốn nàng đi đưa, lập tức có chút nghi ngờ.

Lý phu nhân biết Lý Ôn Kỳ cố ý muốn thê tử đi đưa, cười cười nói: "Đi đi, hai đứa đi ra ngoài dạo cũng được, bữa tối cũng không cần phải đợi cả hai!"

Diệp Mãn tạm biệt các vị tẩu tẩu, đứng dậy về phòng lấy con dấu, theo Minh Bình đi Bắc Phổ.

Sáng sớm Minh Bình đã chuẩn bị xong xe ngựa, nhìn lại thì đúng là chiếc chuyên dùng để chở nàng, còn con dấu mới là thuận tiện.

Diệp Mãn vừa đến Bắc Phổ, thấy Lý Ôn Kỳ đang nói chuyện với mấy vị chưởng quầy, liền đưa túi đựng con dấu cho hắn, không muốn quấy rầy nên quay về.

Lý Ôn Kỳ kéo tay nàng nói: "Ta còn giao sổ sách thôi là xong việc, nàng qua phòng bên ngồi một lát, chốc nữa ta sẽ dẫn nàng đi một nơi. Minh Bình, gọi người pha trà cho thiếu phu nhân."

Lý Ôn Kỳ dặn dò một tiếng rồi lại đi làm việc, Diệp Mãn im lặng ngồi đợi trong phòng trà. Ngoài cửa sổ là dòng sông chảy róc rách, làn gió mát thổi qua hai hàng liễu rủ, không ít lá trôi trên mặt sông, xào xạc phủ một lớp vàng óng.

Một con chim tước tựa như hòa cùng lá cây bên ngoài bay qua, dang rộng đôi cánh đậu trước cửa sổ nơi Diệp Mãn ngồi.

Bàn tay đang chuẩn bị khép cửa sổ của Diệp Mãn thoáng dừng lại, nàng lẳng lặng nhìn chim tước có bộ lông vàng nhạt ở trước mặt, tuy rằng không biết tên, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Nàng nhìn chim tước đang cúi đầu rỉa lông, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, liền đưa tay vuốt sau lưng nó.

Kể cũng lạ, con chim tước này không hề sợ người lạ, chỉ ngẩng đầu hót líu lo vài tiếng, giống như quen biết Diệp Mãn vậy.

Diệp Mãn nở nụ cười, chân khuỵu trên ghế, nhẹ nhàng vuốt chim tước, ánh mắt tràn đầy yêu thích.

Lý Ôn Kỳ không để cho Diệp Mãn chờ quá lâu, không lâu sau đã đi đến.

Con chim tước nhận thấy có người đang lại gần liền vẫy cánh từ cửa sổ bay đi, lướt trên mặt sông, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lý Ôn Kỳ nhìn không rõ, cứ tưởng là một chú chim sẻ nhỏ bị Diệp Mãn dùng thức ăn dụ đến, trông dáng vẻ nàng bám còn vào cửa sổ nhìn ra ngoài bèn nói: "Một con chim sẻ cũng khiến nàng đỏ mắt mong chờ, lúc về ta dẫn nàng đi bắt vài con."

"Thiếp cảm thấy không giống như chim sẻ. Nó có màu vàng nhạt, rất xinh đẹp."

Lý Ôn Kỳ nghe lời nàng miêu tả, phỏng đoán đáp: "Vậy có thể là chim hoàng yến, có lẽ có người ở gần đây nuôi, lẻn bay ra ngoài tìm thức ăn."

"Chim hoàng yến? Có phải là loài dùng lồng chim tơ vàng để nuôi không?"

"Những hộ nhà giàu cũng hay có kiểu đam mê này."

Diệp Mãn có chút không rõ, chim hoàng yến bị nuôi như vậy rốt cục là tốt hay là không tốt đây?

Lý Ôn Kỳ cầm áo choàng trên ghế buộc lại cho Diệp Mãn, có chút hưng phấn khi nói về điểm đến tiếp theo. Diệp Mãn bị tiêm nhiễm bởi cảm xúc của hắn, cũng không còn để ý đến chú chim hoàng yến vừa bay đi.

Con chim quý giá từ mặt sông bay sang, nhưng lại không hề bay đi xa, quạt đôi cánh đậu trên đốt ngón tay thon dài, trông có vẻ rất quen đường đi, vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn.

Chủ nhân của con chim hoàng yến này chính là Vinh Tranh. Hắn sờ đầu hoàng yến, nghiêng mặt nhìn về hình bóng nơi cửa sổ đối diện bờ sông, ngơ ngẩn mà xuất thần.

"Tình cảm của người còn không so được với một con chim, ngươi xem ngươi vẫn nhớ rõ người ta, nhưng nàng đã quên ngươi mất rồi." Vinh Tranh tự lẩm bẩm, vuốt ve đầu của chim hoàng yến, nâng tay thả nó về lại lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro